Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vô Nhiên mặc lại y phục, đem bả vai bị lộ ra ngoài che lại, xấu hổ cúi đầu không biết lúc này nên đối mặt với Cố Sính như thế nào, không biết là do xấu hổ hay do cái gì mà mặt hắn đỏ hồng lên.

Sắc mặt Cố Sính cũng không dễ nhìn, cực kỳ lúng túng, y quay đầu không nhìn Diệp Vô Nhiên, cái tư vị đạn đã lên nòng mà bị cắt ngang này cực kỳ vô nhân tính.

"Cái kia... chúng ta... nếu không chúng ta đi ngoài đi." Diệp Vô Nhiên phá vỡ trầm mặc đầu tiên, hai tay cầm y phục có chút khẩn trương, mặc dù đây chỉ là trò chơi nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng người khác có hành vi thân mật như vậy.

Vậy mà lại không quản đối phương là nam hay nữ, thân thể sinh ra phản ứng sinh lý, lần đầu nếm trải thân mật giữa người với người khẳng định sẽ hưng phấn, huống hồ gương mặt đó của Cố Sính còn rất đẹp trai.

A, cái thế giới nhìn vào khuôn mặt này!

"Nghe điện thoại của ta." Cố Sính trầm mặc hồi lâu rốt cục mở miệng nói ra, ngữ khí ra lệnh khiến cho thanh âm của y càng thêm trầm thấp.

Diệp Vô Nhiên há mồm ngẩng đầu nhìn Cố Sính, nghe điện thoại lúc này làm cái gì vậy?

"Có việc gì sao? Nói trong trò chơi không phải cũng giống nhau sao?"

Cố Sính bất đắc dĩ thở dài, ghé sát vào tai Diệp Vô Nhiên.

"Chuyện này trong trò chơi không cho nói."

"...."

Diệp Vô Nhiên thấy mình cài đặt từ chối tất cả số điện thoại lạ quả nhiên là quyết định đúng đắn.

Diệp Vô Nhiên chọn ngậm miệng không đáp, cẩn thận tưởng tượng hiện giờ trong trò chơi có một hệ thống ngăn cản hành động xxoo của Cố Sính đối với hắn, giống như Cố Sính không thể nào bắt được hắn a...A, Diệp Vô Nhiên đột nhiên tức giận.

"Ngoan, nghe điện thoại của ta." Cố Sính dán sát bên tai Diệp Vô Nhiên nói, giọng nói có chút khàn khàn, xem ra là nhịn đến khó chịu.

Diệp Vô Nhiên rất thông cảm cho y, dù sao cũng là nam nhân mà, cảm giác rõ ràng có phản ứng mà phải chịu đựng thật sự rất khó chịu, nhưng mà giam cầm hắn như bây giờ làm cái rắm a.

"Không nghe."

"Ta tới tìm ngươi." Cố Sính nói rất chân thành, y thích nhìn thiếu niên ngốc này vừa tức giận vừa kinh sợ, giống như là mê muội một thứ gì đó, Cố Sính cũng cảm thấy mình thật kỳ quái, hiện tại y như là một thiếu niên mới trải qua mối tình đầu, sẽ vì yêu thích một người mà làm ra nhiều việc khác người.

Diệp Vô Nhiên vừa nghe xong, trong đầu nhớ tới thời điểm Quân Tiêu đọc địa chỉ của Lục Sâm, lập tức nóng nảy.

"Ngươi bị biến thái sao? Ngươi tra địa chỉ của ta?"

"Ta không tra." Cố Sính còn chưa đến mức vô lại như Quân Tiêu.

"Vậy sao ngươi biết rõ địa chỉ của ta?" Diệp Vô Nhiên không tin.

"Từ Dã."

"...." Diệp Vô Nhiên muốn cùng Từ Dã tử thân hữu, lập tức tử cái quan hệ kia đi.

Vì một cái địa chỉ mà hai người lâm vào bế tắc, tuy nhiên Cố Sính không có tâm tư cùng Diệp Vô Nhiên nói chuyện không liên quan.

"Đặt vé máy bay."

"Đừng đừng đừng! Anh trai, xúc động là ma quỷ a!" Không được không được, Diệp Vô Nhiên không chơi nổi cái trò chơi này, mặc dù hắn vẫn không có hứng thú với Cố Sính, nhưng đến cuối cùng vẫn tìm kiếm những bài post trên 818 để tìm hiểu tin tức về Cố Sính.

Nghe nói Cố Sính là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, có quyền thế có nhan sắc, nếu mà loại nhân vật này thật sự đến tìm Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên thấy hắn nhất định sẽ phải chết cực kỳ bi thảm.

Không thể trêu vào! Không thể trêu vào!

"Nhận điện thoại?" Cố Sính vẫn rất nhân từ cho Diệp Vô Nhiên một khoảng thời gian suy nghĩ trước khi lựa chọn.

Diệp Vô Nhiên muốn khóc, đưa ra lựa chọn thật quá khó khăn.

Bây giờ đã là mười rưỡi đêm, Diệp Vô Nhiên không biết hắn có nên vỗ tay ăn mừng vì đêm nay bạn cùng phòng ký túc của hắn đi thuê phòng cùng bạn gái hay không? Tuy nhiên đêm hôm khuya khoắt hắn lại nghe điện thoại của một người đàn ông, đúng là muốn bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái.

"A lô!"

Diệp Vô Nhiên giống như kẻ trộm mà khóa của phòng ký túc lại, đi đến bên cạnh cửa sổ nhận điện thoại của Cố Sính.

"Bảo bối, thật nhớ ngươi!"

Giọng nói của Cố Sính nhuốm màu tình dục, vừa khàn khàn lại mười phần từ tính, Diệp Vô Nhiên nghe được lập tức rùng mình.

Quả nhiên là vẻ bề ngoài và thanh âm chỉ cần đẹp mắt và dễ nghe đều chẳng phân biệt giới tính, có đánh chết Diệp Vô Nhiên cũng không muốn thừa nhận mình bị thanh âm này trêu chọc cả người.

"Cố Sính, phiền ngươi bình thường một chút!" Diệp Vô Nhiên thẹn quá hóa giận, cảnh cáo nói.

Tuy nhiên ở bên kia Cố Sính không chút thu liễm giọng nói ngày càng trầm khàn của y.

"Có phản ứng sinh lý với người mình yêu là không bình thường sao?"

"Ai là người yêu của ngươi hả? Chúng ta chẳng qua chỉ là tình duyên trong trò chơi mà thôi!"

Diệp Vô Nhiên cùng Cố Sính nhấn mạnh chữ cái, tình duyên tình duyên tình duyên, bọn họ sẽ chỉ là tình duyên mà thôi.

"Vậy tặng ta cho ngươi được không nào?" Lời nói của Cố Sính vĩnh viễn không tỉ lệ thuận với nhan sắc của y.

Nội tâm Diệp Vô Nhiên đang chấn động điên cuồng, cảm phiền nhóm người mỗi ngày đều mê muội Cố Sính đến nhìn xem một chút, các người hình dung ra cái gì mà băng sơn cao lãnh tổng giám đốc? Cái gì mà nam thần lạnh lùng? Tất cả tuyệt đối đều là giả dối!

Tự mình dâng hiến?

Nam thần của các ngươi còn biết nói lời không biết xấu hổ như vậy kìa.

"Tặng cái đầu ngươi!"

Nếu không phải vì không dám chọc giận Cố Sính, Diệp Vô Nhiên đã sớm chửi bới người đến đầy miệng thô tục rồi.

Diệp Vô Nhiên tận lực khống chế để không khí cuộc điện thoại này trở nên bình thường, tuy nhiên hắn chỉ là một sinh viên hai mươi tuổi, muốn đọ ngôn ngữ với tinh anh xã hội như Cố Sính nhất định không có phần thắng.

Sau dăm ba câu giao chiến, Diệp Vô Nhiên từ một người chính trực trở thành tiểu tử huyết khí phương cương bị Cố Sính trêu chọc sinh ra phản ứng.

"Bảo bối, ngươi đã thử dùng miệng chưa?"

"Lão bà, ngươi có thể thử qua tư vị bị ngậm lấy."

"Diệp Vô Nhiên, thật muốn nhìn thấy bộ dạng phóng thích của ngươi!"

"A....A.....A......A..... Cố Sính ngươi câm miệng lại!"

Diệp Vô Nhiên muốn phát điên, bên tai đều là Cố Sính dùng giọng nói trầm thấp của y nói lời xxxxx, vang vọng trong ký túc xá yên tĩnh lôi kéo tất cả sự chú ý của Diệp Vô Nhiên.

Dẫn dắt suy nghĩ của Diệp Vô Nhiên, khiến đầu óc Diệp Vô Nhiên không nhịn được tưởng tượng đến vài thứ ngổn ngang, thậm chí còn dẫn lối  phản ứng của Diệp Vô Nhiên.

"Bảo bối, ngươi có phản ứng?"

"Phản ứng cái đại gia ngươi!" Diệp Vô Nhiên đỏ mặt phủ nhận, nội dung điện thoại quá kích thích làm hắn không chịu nổi.

"Ngươi sờ sờ nó, cứng rắn sao?" Cố Sính trong lòng tự động không để ý đến Diệp Vô Nhiên xù lông, như một thầy giáo hướng dẫn Diệp Vô Nhiên đi tới phương hướng kỳ quái.

Diệp Vô Nhiên một tay cầm điện thoại, một tay che mặt, ngay cả khi không có ai ở trong ký túc xá hắn cũng xấu hổ không dám nhìn mặt mình, hắn cúi đầu nhìn cái lều nhỏ dựng bên trong quần của mình.

Muốn khóc, thật sự muốn khóc a.

Không cần phải phản ứng mạnh như vậy được không?

"Cố Sính, đùa giỡn ta như vậy thú vị sao?"

"Không muốn đùa giỡn ngươi, muốn chơi ngươi!" Ngôn ngữ đùa giỡn của Cố Sính ngày càng càn rỡ, y thầm nghĩ đến điểm mấu chốt thì sẽ dừng, dù sao đây cũng là hành vi đùa giỡn nam nhân, nếu Diệp Vô Nhiên thật sự bài xích, y sẽ từ từ lùi bước.

Nhưng hiển nhiên Diệp Vô Nhiên cũng không phải nam nhân, hắn là một bé trai không hiểu chuyện, một bé trai không biết thế nào là cự tuyệt, cho nên bị y trêu chọc mấy câu đã có phản ứng, Cố Sính cảm thấy Diệp Vô Nhiên như vậy đáng yêu muốn chết.

Diệp Vô Nhiên không biết cự tuyệt như vậy, Cố Sính phải nhanh chóng ra tay nếu không sẽ bị người khác đoạt mất.

Thân dưới trướng đau làm Diệp Vô Nhiên vô cùng khó chịu, khó chịu làm cho hắn mất đi lý trí, hắn muốn cúp điện thoại sau đó mau chóng đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

"Ngươi tắt điện thoại đi, ngày mai ta còn có tiết."

"Ngươi sờ sờ nó đi, nếu không nó sẽ rất khó chịu." Cố Sính không hề có ý định buông tha Diệp Vô Nhiên.

"Ta không sờ!" Diệp Vô Nhiên không chịu, muốn hắn tự an ủi cho Cố Sính nghe sao? Không được không được, thật đáng sợ.

"Ngoan, nghe lời, sờ sờ." Cố Sính tiếp tục hướng dẫn.

Diệp Vô Nhiên khó chịu, tên khốn Cố Sính còn nhất quyết không chịu tắt điện thoại, giọng nói của Cố Sính giống như là có dòng điện thông qua điện thoại trực tiếp tiến vào lỗ tai Diệp Vô Nhiên, tạo ra một cảm giác tê dại, tê dại khiến cho tay Diệp Vô Nhiên không nghe theo sự điều khiển của đại não, sờ lên.

"Cố Sính."

"Ta đây!" Cố Sính trả lời rất nhanh.

Dù  ở trong mắt Cố Sính, Diệp Vô Nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng tâm lý trả thù của hắn rất mạnh, hắn cũng muốn Cố Sính thử trải qua việc xấu hổ giống như hắn, dựa vào cái gì mà chỉ một mình hắn cảm thấy xấu hổ?

"Ngươi cứng sao?"

Hô hấp của Cố Sính trong điện thoại rõ ràng nhanh hơn, điều này làm cho Diệp Vô Nhiên vô cùng đắc ý, nói cho cùng thì Cố Sính cũng yêu thích hắn, hắn trêu chọc Cố Sính không phải rất dễ dàng sao?

"Đúng vậy." Cố Sính không chút do dự trả lời.

"......" Diệp Vô Nhiên đột nhiên cảm thấy mình thật ngây thơ.

"Ngươi muốn chạm vào sao? Thử xem nó cứng như thế nào?" Cố Sính hiểu rõ tâm tư Diệp Vô Nhiên, càn rỡ nói ra.

"....." nếu như có thể, Diệp Vô Nhiên rất muốn bẻ gãy cái thứ đồ chơi kia của Cố Sính.

"Bảo bối, muốn biết nó vì ngươi mà lớn thế nào sao?" Cố Sính tiếp tục đùa giỡn Diệp Vô Nhiên, thứ lỗi cho một thẳng nam như Diệp Vô Nhiên, vừa nghĩ tới mặt sau của mình bị Cố Sính nhớ thương, bao nhiêu phản ứng cũng mất sạch.

Nam nhân đấu với thiếu niên, KO.

Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ, Diệp Vô Nhiên biết rõ bản thân mình không biết xấu hổ, hắn chỉ có thể khóc lóc cầu xin:

"Cố Sính, ngươi tha cho ta được không? Ta sai rồi còn không được sao?"

Bên kia điện thoại rất lâu không có tiếng trả lời, lâu đến mức Diệp Vô Nhiên cho rằng Cố Sính đã ngủ rồi, thời điểm đang định cúp điện thoại thì đầu bên kia truyền đến giọng nói của Cố Sính.

" Ngươi đi ngủ đi, ta đi tắm nước lạnh."

Không lâu sau Diệp Vô Nhiên nghe được tiếng nước tắm truyền ra, nội tâm không hiểu sao có chút vui vẻ, Cố Sính cũng không quá phận a.

Diệp Vô Nhiên tâm tình tốt, đang muốn bò lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn phát điên của Lục Sâm.

Từ lần trước Diệp Vô Nhiên cùng Lục Sâm phát hiện hai người cùng chung một cảnh ngộ, sau đó liền trở thành thân hữu, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều đem Cố Sính cùng Quân Tiêu ra phun tào.

[Diệp Vô Nhiên, lão tử muốn giết chết tên biến thái Quân Tiêu kia, lão tử xxxxx cả nhà hắn!]

[Ngươi làm sao thế?]

[Tên biến thái kia gửi cho ta ảnh chụp xx hắn cứng nhắc! Ta ********!]

[....]

Diệp Vô Nhiên nghe tiếng Cố Sính tắm nước lạnh, đột nhiên thấy mình thật may mắn, may mà Cố Sính không giống như Quân Tiêu.

Sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu tiên Lục Sâm cảm thấy giết người ngồi tù có lợi nhất, hắn rất muốn dùng tay chặt đứt cái thứ đồ chơi kia của Quân Tiêu.

Hôm nay hắn còn rất cao hứng vì Quân Tiêu không online, sau khi vui vẻ cướp tiêu thì tiêu sái chơi đùa trong trò chơi một chút, không ngờ tên Cái Bang âm hồn bất tán kia lại tìm hắn.

[Tiểu miêu miêu, đã ngủ chưa?]

[Liên quan cái rắm gì đến ngươi?]

[Nhớ ta sao?]

[Nhớ cái JJ ngươi ấy, đồ đần!]

[("Chuym to).jpg, ăn ý, nó cũng nhớ ngươi không ngủ được!]

"A....A.....A.....A.....A...." Lục Sâm bị dọa từ trên giường ngồi dậy, giống như phỏng tay mà đem điện thoại nhét vào trong chăn.

Lục Sâm có thể báo cảnh sát không? Đây là quấy rối tình dục! Quấy rối tình dục! Lục Sâm thấy hắn muốn phát điên rồi.

____________________________________

P/s: Ai lưu manh hơn tất cả đã rõ. Giải lão lưu manh số một thuộc về Quân lão đại, chúc mừng anh, R.I.P Lục Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro