Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sính xụ mặt dáng vẻ rất nghiêm khắc, y rất không thích cái tính gặp ai cũng trêu đùa cợt nhả này của Đường Mạnh, ít nhất trước mặt y dáng vẻ nhất định phải đứng đắn.

Đường Mạnh nhìn ra Cố Sính khó chịu, thân hữu này ngay từ đầu đã không thích tính cách của hắn, hai người trở thành thân hữu vốn đã là kỳ tích.

"Đúng rồi, Nhị tiểu thư kia là người của bang hội Sính Sắc!"

Sính Sắc?

Cố Sính chưa từng nghe qua có bang hội nào như vậy, chẳng lẽ là bang hội nhỏ vừa mới lập?

Đường Mạnh nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cố Sính, tức giận nói.

"Những người chơi được hoan nghênh đều có một bang hội hậu cung, vậy mà cũng không để ý, thật  làm cho người ta hâm mộ cùng ghen tị a."

Đúng vậy, Sính Sắc, ý trên mặt chữ, một nhóm thiếu nữ trầm mê nam sắc của Cố Sính lập thành bang hội, nói trắng ra thì tất cả đều là người hâm mộ của Cố Sính.

"Thứ sáu cuối tuần cùng bắt hai thầy trò một lượt!" Cố Sính không quan tâm rốt cuộc bang hội kia là cái gì, người dù sao cũng phải giáo huấn, để cho bọn họ biết trong trò chơi này Cố Sính không phải là người dễ chọc.

Đường Mạnh gật gật đầu, trong đầu suy nghĩ nên làm thế nào để giúp Cố Sính báo thù, dù sao toàn bộ người trong server đều biết rõ, Cố Sính đem vị Nhị thiếu gia kia sủng lên tận trời, chỉ còn thiếu đặt bài vị mà thờ phụng.

"Được, đến lúc đó nhớ gọi cho ta." Đường Mạnh nói, tay lại mở nhóm buôn chuyện trên bang hội.

[Đường Mạnh: Lập đội Cố Sính sủng vợ đã có 1 còn thiếu 25 người!]

[Hoa tỷ: Ta ta ta!]

[Thuẫn nương: +1]

Diệp Vô Nhiên không hề hay biết bởi vì chút chuyện nhỏ mà Độc la và Nhị tiểu thư hôm nay bọn họ trêu chọc gặp phải phiền toái, hắn đang ngồi híp mắt nhìn Lâm Tu Chiêu lộ ra răng mèo.

"Đồ đệ, hàm răng của con khi cắn người khẳng định rất đau?"

Lâm Tu Chiêu che miệng không để sư phụ đem hàm răng của hắn ra bàn luận, răng nanh là trời sinh! Trời sinh!

"Sư phụ!"

"Đồ đệ, lát nữa Cố Sính tới đây con liền cắn hắn!" Diệp Vô Nhiên nghĩ, có lẽ hắn không có răng mèo nên cắn người mới không đau.

Lâm Tu Chiêu nghi ngờ, vì sao sư phụ luôn nhắm vào sư cha?

"Chiêu Chiêu không cắn, sư cha tốt như vậy, Chiêu Chiêu không nỡ."

"Con không nghe lời sư phụ phải không?" Diệp Vô Nhiên cảm giác không thể yêu thương gì được nữa, thu đồ đệ này làm cái gì đây? Mới được bao lâu mà đã "lấy tay bắt cá".

Thật chua xót!

"Sư phụ!" Lâm Tu Chiêu rất khó xử.

Lâm Tu Chiêu khó xử, dáng vẻ ủy khuất, tuy nhiên Diệp Vô Nhiên cũng không phải không biết giả vờ đáng thương, hắn dụi mắt giả vờ đáng thương nói:

"Đồ đệ lớn lên như bát nước hất đi, không nghe lời sư phụ nữa, thật chua xót a."

"Sư phụ, người đừng như vậy!" Lâm Tu Chiêu đơn thuần còn tưởng rằng hắn làm cho Diệp Vô Nhiên thương tâm, vừa sốt ruột vừa khó xử.

"Vậy con có cắn hắn hay không?" Diệp Vô Nhiên thử mở miệng hỏi.

"Thế nhưng là... sư phụ..."

"Số ta thật khổ a... Đồ đệ không nghe lời, thật không cách nào chơi trò chơi này nữa."

"Con cắn? Con cắn! Sư phụ người đừng khóc, Chiêu Chiêu sợ hãi!" Lâm Tu Chiêu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, dăm ba câu đã bị Diệp Vô Nhiên thuyết phục, khó xử đáp ứng.

Tiểu hài tử chính là rất dễ lừa gạt nha, Diệp Vô Nhiên thấy phải cùng Cố Sính thảo luận về việc nên dạy dỗ đồ đệ trong trò chơi này như thế nào, không thì sẽ bị lừa gạt đi mất.

"Vậy lát nữa con giả bộ muốn ôm hắn, sau đó cắn hắn một ngụm được không?"

"A... Được!" Lâm Tu Chiêu tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng.

Cũng không biết Cố Sính cùng vị Pháo ca muốn ăn đòn kia nói chuyện gì, qua rất lâu sau Pháo ca rời đi Cố Sính cũng quay trở lại, Diệp Vô Nhiên ngồi sau lưng Lâm Tu Chiêu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thả chó cắn người.

"Đồ đệ, dùng sức cắn! Có nghe thấy không?"

"Được, sư phụ!" Lâm Tu Chiêu giống như gánh vác sứ mệnh, Diệp Vô Nhiên đẩy hắn, hắn lập tức tiến lên.

"Sư cha~~~~~~!" Lâm Tu Chiêu dường như sợ bị đánh, ỏn ẻn tiến lên ôm lấy chân Cố Sính.

Sau khi tìm được một vị trí thích hợp trên đầu gối Cố Sính, mở miệng cắn một ngụm.

Cố Sính cúi đầu nhìn Lâm Tu Chiêu đang ra sức mà cắn y, sau đó vô thức nhìn về phía Diệp Vô Nhiên, không cần nghĩ cũng biết nhất định là do Diệp Vô Nhiên dạy.

"Sư cha~~, người không đau sao?" Lâm Tu Chiêu bao nhiêu khí lực bú sữa mẹ đều đem ra dùng vậy mà Cố Sính không nhăn mày lấy một cái.

Cố Sính ôm lấy Lâm Tu Chiêu đi về phía Diệp Vô Nhiên.

"Thú vị sao?"

Diệp Vô Nhiên chột dạ không dám nhìn vào mặt Cố Sính.

"Cái gì thú vị? Là tự đồ đệ muốn cắn ngươi, ngươi phải hỏi hắn a!"

Cố Sính đưa mắt nhìn Lâm Tu Chiêu lại quay sang nhìn Diệp Vô Nhiên, thấy có chút đau đầu, đây chính là hai tiểu hài tử chính cống.

Diệp Vô Nhiên muốn thử một chút xem Cố Sính có đau hay không, kết quả y không hề đau, tiểu hài tử Lâm Tu Chiêu này chút việc cũng làm không xong, mới đầu không chịu cắn, đến lúc cắn lại không dùng sức a.

"Đồ đệ, sao con lại cắn hắn thế?"

"Hả? Sư phụ?" Lâm Tu Chiêu buồn bực, không phải sư phụ kêu hắn cắn sao?

Diệp Vô Nhiên không hề thấy thẹn mà đổ tất cả tội lỗi lên đầu Lâm Tu Chiêu.

"TMD, Cố Sính ngươi làm cái gì thế?"

Cửa ra vào phó bản vô cùng náo nhiệt, tầm mắt mọi người đều bị thanh âm của Diệp Vô Nhiên hấp dẫn mà quay sang nhìn, chỉ thấy đại thần PVP của bọn họ một tay ôm tiểu hài tử, một tay khiêng quân tẩu đi đến rừng nhỏ cách phó bản không xa.

"Cố Sính, ngươi mau buông ta ra! Rất người người đang nhìn a! Ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ!"

Diệp Vô Nhiên giảng đạo lý với Cố Sính suốt đường đi mà cũng không có tác dụng gì.

"Ngao~~!" Cố Sính triệu hồi một con sói Husky sủng vật Thiên Sách, tiểu gia hỏa vui vẻ chạy qua chạy lại bên cạnh Cố Sính.

Đã rất lâu rồi Cố Sính không cho sói con này ra ngoài hoạt động, nhìn thấy chủ nhân lập tức hưng phấn.

"Trông chừng!" Cố Sính ra lệnh sau đó đặt Lâm Tu Chiêu xuống dưới.

"Sư cha? Sư phụ?" Lâm Tu Chiêu không biết đây là muốn làm gì.

Diệp Vô Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Cố Sính muốn mang hắn vào khu rừng nhỏ...

"Cố Sính! Ngươi thả ta xuống!"

Cố Sính dứt khoát giả điếc, cúi đầu cười nói: "Con ở đây chờ sư cha sư phụ được không?"

Lâm Tu Chiêu ngẩng đầu cười ngây thơ: "Được, sư cha muốn cùng sư phụ vào bên trong chơi đùa sao?"

"....." Diệp Vô Nhiên lần đầu tiên thấy hối hận vì đã thu tên đồ đệ này.

"Ừ, bây giờ sư phụ con rất cần sư cha cùng hắn đi vào trong đó chơi." Cố Sính nói xong còn đưa tay sờ đầu Lâm Tu Chiêu.

"Vậy sư cha nhớ chiếu cố sư phụ thật tốt nha!" Lâm Tu Chiêu nói.

"TMD, đồ đệ con mau cứu sư phụ! Hắn muốn hại ta!" Diệp Vô Nhiên cầu cứu.

Tuy nhiên cũng vô dụng, ngược lại Lâm Tu Chiêu ngoan ngoãn phất tay với bọn họ.

Diệp Vô Nhiên thấy tuyệt vọng, hết sức tuyệt vọng, Lâm Tu Chiêu căn bản không phải đồ đệ của hắn! Là nhi tử ruột của Cố Sính mới đúng! Việc gì cũng giúp Cố Sính.

Bên ngoài Đạo Hương Thôn có rất nhiều khu rừng nhỏ yên tĩnh, Cố Sính tìm một nơi ẩn nấp sau đó buông Diệp Vô Nhiên xuống, cũng không nói chuyện mà trực tiếp đem người áp đến đại thụ.

"Cố Cố Sính, ta cho ngươi biết a, trò chơi này nếu vượt quá giới hạn sẽ bị khóa tài khoản đó."

"Không sợ, ta nhiều tài khoản!" Cố Sính không có kiên nhẫn cùng Diệp Vô Nhiên nói chuyện vô nghĩa, cúi đầu sát vào Diệp Vô Nhiên, hai tay chống vào thân cây đại thụ, tạo thành một tư thế bích đông.

Diệp Vô Nhiên thấy hắn thực sự đã chọc giận Cố Sính, có chút muốn khóc.

"Không phải chỉ đùa với ngươi một chút sao? Cắn một cái thì có làm sao?"

Cố Sính thấy những lời này cũng có chút đạo lý, mà ăn miếng trả miếng càng có đạo lý.

"A....!" Diệp Vô Nhiên kêu đau một tiếng, cánh môi bị Cố Sính cắn một cái, y là chó sao? Nói cắn liền cắn!

Tuy nhiên Cố Sính cũng không có ý định chỉ ngừng lại ở việc chơi trò gặm cắn cùng với Diệp Vô Nhiên, đã là tình duyên thì nên làm chút chuyện gì đó cũng là lẽ đương nhiên.

"Bảo bối, muốn bị đánh hay là muốn bị làm?"

"....."Diệp Vô Nhiên không muốn lựa chọn.

"Hửm?"

"Cố Sính, ta ta sai rồi, ta chân thành nhận lỗi với ngươi, ta thề không bao giờ...nữa, A!"

Nếu xin lỗi mà hữu dụng, còn cần cảnh sát làm gì?

Nói xin lỗi với Cố Sính cũng vô dụng thôi.

"Lão bà, tự mình cởi sao?"

"Cố Sính, ngươi không phải rất nghiêm túc sao?" Diệp Vô Nhiên cảm giác giờ phút này mình giống như một cái hoàng hoa khuê nữ sắp bị đoạt đi trinh tiết, cảm giác vô cùng kỳ quái.

"Ngươi muốn sờ sao?" Cố Sính cầm tay Diệp Vô Nhiên đưa xuống hạ thân y tìm kiếm.

Nội tâm Diệp Vô Nhiên như có một vạn con thảo nê mã đang gào thét, hắn rút tay ra khỏi tay Cố Sính, toàn tức võng du này đã phát triển đến mức này sao? Có thể sờ được sao?

Nhưng mà nhìn Cố Sính không giống như đang nói dối, Cố Sính không bắt tay hắn nữa, y cúi đầu hôn lên bờ môi Diệp Vô Nhiên vẫn còn đang thất thần.

Cuộc chiến răng môi bắt đầu, ngươi bại trận nhất định là Diệp Vô Nhiên, dù sao hắn cũng đang thất thần, nụ hôn này ập đến khiến hắn không kịp đề phòng.

"Ngô!... Cố...ngô!" Diệp Vô Nhiên ngay cả ý định muốn chết cũng có, toàn bộ khuôn miệng bị đầu lưỡi Cố Sính chiếm lĩnh, ngay cả đầu lưỡi của hắn cũng không có chủ kiến mà triền miên hùa theo.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi, nhưng mỗi lần Diệp Vô Nhiên đều rất bài xích, cho nên nam nhân không muốn cùng hắn dừng lại ở hôn môi đơn giản như vậy, thậm chí còn muốn ở nơi này đem hắn ăn xong lau sạch.

Hắn thân là một người đàn ông, không cách nào tiếp nhận được mình bị một người đàn ông khác ngủ.

Hai tay dùng sức chống đỡ lồng ngực ngày càng áp sát của Cố Sính, Diệp Vô Nhiên cảm thấy mỗi một tế bào thần kinh của hắn đều nổ tung, hắn muốn giết người, hắn muốn giết chết nam nhân này!

Tuy nhiên vào thời khắc này hôn môi lại tạo ra tác dụng vô cùng thần kỳ, mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng sự trao đổi ý thức đã mang cảm xúc khi hôn môi truyền đạt sang đại não, khiến cho Diệp Vô Nhiên độc thân hai mươi mấy năm không cách nào kháng cự được hôn môi cuồng nhiệt như vậy.

Thân thể Diệp Vô Nhiên dần dần mất đi khí lực, thậm chí bắt đáp lại nụ hôn của Cố Sính.

Cố Sính cũng bất ngờ, Diệp Vô Nhiên vậy mà còn có thể biết điều như vậy, lập tức đem người ôm chặt vào trong ngực.

Rốt cuộc y cũng không nhịn nổi, thiếu niên này khiến y yêu đến phát điên, thích đến cuồng nhiệt, y một khắc cũng không muốn buông tha cho hắn.

Nhưng trò chơi chẳng qua cũng là trò chơi,  ngay khi xiêm y của Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính cởi ra, hai hạt đậu đỏ trước ngực bị mút vào, hệ thống phát ra tiếng cảnh báo mãnh liệt.

Dấu chấm than (!) điên cuồng chấn động trước mắt hai người.

[Hiệp sĩ có hành vi trái với thuần phong mỹ tục, yêu cầu lập tức đình chỉ hành vi, nếu không sẽ khóa tài khoản!]

Diệp Vô Nhiên không biết hắn nên cảm tạ hệ thống hay làm gì, hiện tại thân thể hắn có chút hưng phấn a.

Cố Sính: !!!!!!!

Cố Sính muốn giết người!

_______________________________________

Chương sau sẽ biết thế nào là lão lưu manh, quả thật lưu manh đến không thể nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro