Chương 196: Nổ súng thử xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thần ghét nhất là khiêu khích ngông cuồng như thế, ngón tay đặt lên cò súng đang muốn một phát súng bắn chết Quân Tiêu, nhưng lại bị Tần Lang nhắc nhở: "Mày thích Tiêu Trần đúng không? Mày biết rõ Tiêu Trần yêu đại ca của chúng tao, vậy mà bây giờ mày còn muốn dùng súng bắn chết anh ấy, mày nói xem Tiêu Trần sẽ hận mày hay là yêu mày đây?"

Ngón trỏ buông cò súng ra, Ngô Thần hạ mắt nhìn Quân Tiêu không chút sợ hãi ngồi đó, hắn còn tưởng Quân Tiêu là nhân vật lợi hại thế nào? Kết quả đối phương lại lợi dụng tình yêu của anh Tiêu Trần để đối phó với hắn.

"Anh Quân, anh đúng là hèn nhát, anh đang lợi dụng tình cảm của anh Tiêu Trần để tôi bỏ qua cho anh sao?"

Quân Tiêu ôm cánh tay nhướn mày nhìn Ngô Thần, hắn không cảm thấy chuyện này là hèn nhát.

"Có được thứ mày khát vọng mà không chiếm được, hèn nhát thì có là gì, tao còn cảm thấy khá đắc ý đây."

Mấy kẻ lăn lộn trong xã hội như bọn họ, bản lĩnh chọc giận người khác cũng phải lợi hại hơn người mới được.., Quân Tiêu chỉ là thích nhìn dáng vẻ Ngô Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám động vào mình, nhãi ranh này muốn đấu với hắn, vẫn còn non lắm!

Tần Lang cảm thấy không thể tiếp tục để cho Quân Tiêu nói chuyện với Ngô thần nữa, nếu không dựa theo tính tình của đại ca bọn họ, nói không chừng thật sự sẽ chọc giận Ngô Thần đến mất đi lý trí mà trực tiếp nổ súng bắn người, đại ca không đủ khéo léo đưa đẩy, cũng chỉ có thể để đám thuộc hạ bọn họ đến giải quyết.

"Ngô Thần, hôm nay bọn tao đến đây cũng không có ác ý, dù sao bọn tao và Tiêu Trần đã làm huynh đệ nhiều năm, cậu ấy biến mất lâu như vậy bọn tao nhất định sẽ lo lắng tìm kiếm, nếu mày là người yêu của Tiêu Trần, muốn sống chung với cậu ấy chúng tao có thể hiểu được, nhưng chỉ nghe từ một phía ngươi là mày thì chúng tao thật sự không thể tin phục, mày vẫn nên gọi cậu ấy ra đến thì tốt hơn, chỉ cần chúng tao xác định được Tiêu Trần muốn ở lại chỗ này cùng mày, chúng tao tự nhiên sẽ rời khỏi đây."

Bây giờ việc quan trọng nhất là xác định Tiêu Trần còn sống không, hơn nữa còn phải biết được Tiêu Trần có sống tốt ở chỗ Ngô Thần hay không.

"Anh Tần, anh nói xem giữa anh Quân và tôi, anh Tiêu Trần sẽ chọn ai?" Ngô Thần nói một câu chặn lại cái miệng đang muốn giảng đạo lý của Tần Lang, hắn cười nói: "Anh cũng biết anh Tiêu Trần sẽ đi với anh Quân, trừ phi tôi bị ngốc mới để Tiêu Trần...."

"Đoàng" Không biết từ nơi nào vang lên một loạt tiếng súng, làm rối loạn bầu không khí đang rất căng thẳng, tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng súng, là từ rừng cây bên ngoài cửa sổ.

Ngô Thần tức giận ấn chặt cò súng.

"Quân Tiêu, mày cho người mai phục tao?"

"Không điều tra rõ ràng đã đổ oan cho người khác sẽ bị sét đánh. " Quân đạo cũng nổi giận, hắn ghét nhất là bị đổ oan.

"Không ổn, đại ca, chúng ta bị bao vây rồi. " cửa lớn bị đẩy ra, một tên đàn em cả người dính đầy máu lảo đảo chạy vào thông báo một tiếng sau đó ngã vào trong vũng máu, trên người có mấy chỗ bị trúng đạn.

Người báo tin đã chết, lập tức khiến cho tất cả mọi người  trong phòng khách cảnh giác chĩa họng súng ra ngoài cửa, Ngô Thần nhíu mày nhìn về phía đàn em sau lưngi: "Đi thăm dò xem là kẻ nào to gan dám xông vào địa bàn của tao!"

"Vâng. " Một tên cấp dưới nghe theo mệnh lệnh vội vàng mang theo mấy người kéo thi thể của người thông báo ra ngoài, lúc này bên ngoài phòng khách sớm đã vang lên tiếng súng hỗn loạn.

"Xem ra bây giờ mày đang gặp phải một rắc rối không nhỏ.. " Quân Tiêu nghe thấy tiếng súng vang lên không ngừng, chắc chắn nơi đấy sẽ không tránh được mà xảy ra một trận chiến lớn.

Tần Lang không khỏi che cái trán nói ra: "Đại ca, bọn họ bị bao vây, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng bị bao vây."

Quân Thố nghe được tiếng súng quen thuộc lập tức chui vào trong lòng Quân Tiêu, thằng nhóc vẫn luôn rất chán ghét tiếng súng đoạt mạng người này, mỗi lần gặp phải loại tình huống này, không giết người thì chính là bị giết.

"Cha, chúng ta tranh thủ thời gian mang theo chú Tiêu Trần rời khỏi đây thôi."

Ngô Thần nửa tin nửa ngờ nhìn bọn họ, tạm thời không biết kẻ đột nhiên tập kích người của bọn họ là do ai phái tới, dưới tình huống này hắn tuyệt đối không dễ dàng để cho Quân Tiêu rời đi.

Không bao lâu đám cấp dưới ra ngoài thăm dò đã trở về, gã hạ giọng nói nhỏ vào tai Ngô Thần bên, hóa ra là mấy kẻ may mắn tìm được đường sống chạy thoát lần trước, bọn chúng trở về tìm viện binh trực tiếp đánh tới biệt thự của Ngô Thần, xem ra đã nắm rõ lịch trình hoạt động của Ngô Thần rồi.

Bên ngoài súng đạn loạn lạc, khu vực an toàn triệt để biến  thành một chiến trường mới Ngô Thần nhíu mày bỏ súng xuống nhìn Quân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, tư vị trước có sói sau có hổ này quả thật không dễ chịu.

"Tình huống hiện tại, mày không có khả năng chăm sóc cho Tiêu Trần, mau chóng giao người ra đây. " Quân Tiêu ra lệnh nói, hắn không muốn quan tâm đến ân oán giữa bọn họ,  mục đích hắn đến đây hôm nay là đó Tiêu Trần trở về, cho bản thân một câu trả lời, cũng cho Lục Sâm một cái an tâm.

Ngô Thần cắn răng nhìn Quân Tiêu, không  cam lòng, nhưng tình huống hiện tại hắn quả thực không thể phân tâm để chăm sóc cho Tiêu Trần, huống hồ anh Tiêu Tràn còn đang phải dưỡng thương, thân thể vô cung yếu ớt, cần phải được bảo vệ chu toàn.

"Người đâu, dẫn bọn họ đi đón anh Tiêu Trần  đi. "

"Thằng nhóc thức thời. " Quân Tiêu hài lòng ôm Quân Thố lên, súng trong tay Ngô Thần lại một lần nữa chĩa vào mi tâm của hắn: "Mày có ý gì?

"Tôi muốn anh đảm bảo với tôi, dù gặp phải tình huống nguy hiểm thế nào anh cũng phải bảo vệ anh Tiêu Trần, mà không phải che chở cho thăng nhóc này."

Ngô Thần lo lắng khiến cho Quân Tiêu cười trộm, hắn nâng Quân Thố trong ngực lên cao: "Yên tâm, con của tao không cần được bảo vẹ, trái lại nó còn có thể bảo vệ người khác.."

Loại người giết người không nương tay giống như Quân Thố, cũng chỉ có Lục Sâm muốn bảo vệ với tư cách là cha mẹ, thật ra Quân Thố chính là người sống chỉ để bảo vệ Lục Sâm..

"Chú yên tâm đi, chú Tiêu Trần đối xử với cháu tốt như vay, cháu nhất định se bảo vệ chú Tiêu Trần."Quân Thố nở nụ cười khoe trọn mười hai cái răng với Ngô Thần vô cùng tự tin nói.

Giọng điệu tự tin ngông cuồng của hai cha con khiến mọi người mở rộng tầm mắt, thuộc hạ của Ngô Thần dẫn bọn họ đi tìm Tiêu Trần, lúc này Ngô Thần mới không còn lo lắng dẫn người lao ra.

Dám ở thời điểm mấu chốt làm hỏng chuyện tốt của hắn, Ngô Thần muốn cho đám ạp chủng ngoài kia có đến mà không có về.

Dạo gần đây Tiêu Trần luôn thích đắm chìm trong mộng đẹp của bản thân không muốn tỉnh lại, anh mơ thấy Quân Tiêu không quan tâm mọi thứ xông tới chỗ ở của Ngô Thần để cứu anh, trong mộng Quân Tiêu vì cứu anh dù cho bởi vì anh mà gặp phải nguy hiểm đến tính mạng cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ dùng khí thế đã khiến cho Ngô Thần thả anh ra.

Trong mộng Quân Tiêu cẩn thận cõng anh trên lưng, chạy thoát khỏi truy sát của Ngô Thần.

Ánh sáng chiếu vào tầm mắt, Tiêu Trần nhìn bả vai rộng ớn quen thuộc trước mắt, anh không khỏi sững sờ hai giây.

Anh Quân?

"Tiêu Trần, cậu tỉnh rồi?" Tần Lang đi phía sau Quân Tiêu phát hiện Tiêu Trần đã tỉnh. Tiêu Trần đảo mắt nhìn về phía đám anh em đi theo phía sau Quân Tiêu, trên mặt xuát hiện nụ cười đã lâu không thấy, nhưng khóe mắt lại thấp thoáng ánh nước, vô cùng xúc động khi mộng đẹp của mình đã trở thành sự thật.

Quân Tiêu thật sự tới cứu anh, Quân Tiêu tìm được anh, anh biết Quân Tiêu sẽ không bỏ rơi  anh, đừng nghĩ rằng Tiêu Trần quá ngây thơ, đối với anh mà nói, giờ này khắc này, Quân Tiêu chính là một vị anh hùng cái thế.

"Anh Quân. " Dù cho tay chỉ cần hơi dùng sức  cũng đau, Tiêu Trần vẫn ôm chặt ấy cổ Quân Tiêu, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của Quân Tiêu, hưởng thụ cảm giác được cứu chuộc.

"Tay bị thương thì đừng có lộn xộn. " Quân Tiêu không hiểu được tâm tư của Tiêu Trần  lúc này, hắn chỉ cảm thấy hành động này không tốt đới với vết thương của anh, rõ ràng là hành động của kẻ ngốc, bùn đất dưới chân khiến cho hắn nhớ loại khoảng thời gian chạy trốn trước kia.

Xem ra Ngô Thần  đã chọc phải một phiền toái lớn,rận chiến đã giằng co nửa tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Quân Tiêu không muốn tham dự vào cho nên mang theo người của mình chạy rốn rất nhanh, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ, không nghĩ tới đám người đến gây sự với Ngô Thần lại phát hiện ra bọn họ, hơn nữa còn phái người đuổi giết bọn họ.

Bọn chúng dùng súng bắn hỏng lốp xe của bọn họ, hại bọn họ bây giờ chỉ có thể chạy bộ trên núi.

"Đoang!" Một tiếng súng vang có

tính"Phanh!" Một tiếng súng vang lên bắn trúng thân cây cách Quân Tiêu không xa, dường như đang cảnh cáo đám ngườ Quân Tiêu dù có chạy về phía trước cũng sẽ bị bắn chết, tốt nhất là nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói.

Tiêu Trần nháy mắt đã tỉnh táo lại từ trong vui sướng.

"Có phải Ngô Thần đuổi giết chúng ta không?

"Không phải, thằng nhóc kia rất thích cậu, là có người đến gây sự với hắn." Tần Lang giải thích cho Tiêu Trần, bọn ho dừng lại không tiếp tục chạy trốn nữa..

Tiêu Trần không biết trong lúc anh ngủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại bọn họ đang gặp nguy hiểm, mà tay của anh lại đang bị thương quả thực chính là một  gánh nặng. Nhìn Quân Tiêu có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra tính nhẫn nại đã bị Ngô Thần mài mòn mất một nửa, giờ bị phát súng kia uy hiếp bao nhiêu nhẫn nại cũng bay sạch sẽ, hắn nhỏ giọng nói: "Đợi bọn chúng tới gần giết hết."

Đám Nhị Hạt Tử hiểu ý  giơ hai tay ngồi xổm trên mặt đất giả vở đầu hàng, năm nay khiến cho bọn họ nhứ lại năm dó... đi theo Quân Tiêu rửa tay gác kiếm đã lâu, căn bản  chưa từng làm chuyện xấu, năm nay nào là chị dâu bị bắt, bắt cóc Cố phu nhân, bây giờ còn được hưởng thụ tư vị cầm súng bắn giết, cũng không biết tay nghề có bị giảm sút hay không nữa.

Ngồi xổm xuống không bao lâu thì mấy gã đàn ông võ trang đầy đủ cầm súng đi tới, có lẽ là bọn họ vẫn còn cảnh giác với mấy người Quân Tiếu, cho nên vừa tới bọn họ đã bắt lấy Quân Thố, bắt đứa bé làm con tin, tránh cho bọn họ phản kháng.

"Bọn mày là gì của Ngô Thần?" Bọn họ dùng súng bao vây đám người Quân Tiêu, trong đó có một người đàn ông thân hình cao lớn nhất ngồi xổm xuống chất vấn.

Thường thì những kẻ có quyền lên tiếng đều là chủ, Quân Tiêu nhìn gã đàn ông nọ, luôn cảm thấy có hơi quen mắt nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra người này là ai, cho nên hắn thành thật trả lời rằng bạn của ình bị Ngô Thần bắt đi, hôm nay nhân dịp hỗn loạn lẻn vào cứu người.

Người đàn ông bán tín bán nghi nhìn Quân Tiêu cũng cảm thấy Quân Tiêu có hơi quen mắt,: "Ngẩng đầu lên."

Quân Tiêu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hắn vẫn chưa hớ  ra  gã đàn ông này là ai, nào ngờ gã đàn ông này đột nhiên mắng to một câu khốn khiếp sau đó giơ súng lên muốn giết Quân Tiêu, lực chú ý của đám đàn em xung quang đều bị chuyện này hấp dẫn, ngay lúc này Quân Thố cắn mạnh lên tay của người đang giữ mình, cho người nọ ăn một cùi trỏ vào bộ vị quan trọng, thành công cướp được súng trong tay đối phương sau đó chĩa súng về phía gã đàn ông đang cầm súng muốn giết Quân Tiêu, trong lúc nhất thời cục diện rơi vào bế tắc, không ai dám nổ súng trước.

Quân Tiêu nhìn gã đàn ông, hỏi, "Tao với mày có thù oán gì?"

Gã đàn ông nhìn Quân Tiêu, hận ý trong mắy cháy hừng hực.

"Cả nhà họ Kim của tao đều chết trên tay mày, mày nói xem tao với mày có thù oán gì?"

Những lời này cũng không giúp cho Quân Tiêu nhớ lại, dù sao kẻ thù của Quân Tiêu thật sự quá nhiều..

"Tao giết rất nhiều cả nhà kẻ khác, nhà mày chỉ là một trong số đó thôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro