Chương 195: Cuộc trò chuyện giữa hai vị đại ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Trần thấy Ngô Thần xử lý vết thương cũng không muốn rời khỏi mình, khó tránh khỏi có chút cảm động.

"Cậu là đồ ngốc sao? Không kịp thời xử lý vết thương coi chừng tay của cậu bị phế." Tiêu Trần trách móc hai câu, cách nhìn đối với Ngô Thần đã có chút thay đổi, có lẽ tâm tư của người thanh niên này với anh cũng giống như tâm tư anh với Quân Tiêu, đơn phương thầm mến, biết rõ là sai nhưng vẫn không ngừng đâm đầu vào.

Cảm động khiến cho Tiêu Trần không còn đối xử ác liệt với Ngô Thần giống như trước nữa.

Ngô Thần hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, Tiêu Trần nói cậu ta là đồ ngốc vậy cậu ta sẽ là kẻ ngốc, thật ra tay cậu ta đã được gây tê rồi, cho nên hiện tại cậu ta không cảm giác được đau đớn, đặc biệt là khi Tiêu Trần lộ ra vẻ mặt lo lắng, cậu ta càng cảm thấy vui vẻ.

"Đối với tôi, mạng của Tiêu Trần anh còn quan trọng hơn mạng của tôi "

"Không cần nói những lời ngốc nghếch này nữa." Tiêu Trần chỉ biết rằng Ngô Thần rất ngây thơ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên anh được người khác để tâm như vậy, từ trước đến nay anh chưa từng cảm nhận qua tư vị này.

Ngô Thần gãi gãi cái ót bày ra vẻ mặt vô tội, mặc dù Tiêu Trần ngoài miệng thì ghét bỏ cậu ta, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được Tiêu Trần là đang quan tâm cậu ta.

Đám thuộc hạ đứng ở bên ngoài ầm ĩ tỏ vẻ thật sự không nhìn được bộ dáng vì yêu mà biến thành kẻ ngốc của lão đại nhà mình, bầu không khí yêu đương hài hoà này thật sự làm cho bọn họ không chống đỡ nổi.

"Lão đại, người phụ nữ kia tỉnh lại rồi." Một tên cấp dưới đứng ngoài cửa thông báo phá vỡ không khí hài hoà trong phòng, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ đang có chút phân tâm sau đó nói một câu: "Tiếp tục công việc của anh đi."

"Vâng." Bác sĩ tiếp tục xử lý miệng vết thương trong lòng thì thở phảo một tiếng, vừa rồi bởi vì người ngoài cửa mà hắn phân tâm một chút, may mà hiện tại tâm trạng của vị Ngô lão đại này rất không sai, nếu không thì không chừng mạng nhỏ của hắn đã đi đời rồi, hắn vội vàng chăm chỉ làm việc không dám chậm chễ chút nào.

"Tỉnh rồi thì nuôi cho tốt, một người phụ nữ mang thai có thể gây ra sóng gió gì?" Ngô Thần cảm thấy tên thuộc hạ ngoài cửa có chút chuyện bé xé ra to, trách cứ nói, không có ý định quản việc này, lần trước cậu ta bắt Trần Hàn thuận đường mang luôn ả phụ nữ này về, mục địch là để giao cho Cố Sính, nhưng Ngô Thần lại có chút tư tâm mà để người phụ nữ này ở chỗ của mình, Cố Sính chỉ nói muốn bắt Trần Hàn, chứ không nói muốn bắt vợ Tràn Hàn.

Nếu sau này Cố Sính cần tìm người này, vậy cậu ta lại có thể kiếm thêm một khoản từ tay Cố Sính.

Tiêu Trần không rõ chuyện trong tổ chức của Ngô Thần cho lắm, vì vậy cũng không hỏi nhiều chỉ nằm trên giường nhắm mắt thiếp đi, xác nhận Ngô Thần không có việc gì anh cũng ăn tâm.

Bác sĩ bỏ ra hai giờ đồng hồ mới xử lý xong miệng vết thương cho Ngô Thần, sau đó lại bôi thuốc cho cậu ta, còn tìm đến một bình thuốc dinh dưỡng truyền cho cậu ta, bằng không thì với thân thể suy yếu lúc này của Ngô Thần, nếu không kịp thời bổ sung, gặp phải kẻ giậu đổ bìm leo thì không ổn.

Chiếc giường lớn như vậy lại bị Ngô Thần cao 1m8 mấy chiếm hơn phân nửa, Tiêu Trần ghét bỏ nằm sát vào mép giường, hai tay không ngừng đẩy Ngô Thần cách xa mình một chút.

"Cậu có thấy phiền hay không hả?" Tiêu Trần đập một cái vào cái tay không thành thật của Ngô Thần, bị thương nặng thế rồi còn muốn động tay động chân, đáng đánh.

"Ôm Tiêu Trần ca ngủ thoải mái lắm." Ngô Thần học theo mấy chiêu làm nũng trên mạng, thầm nghĩ thử một chút xem hiệu quả thế nào.

Nếu không phải Ngô Thần đang bị thương, Tiêu Trần đã nhấc chân đá văng cậu ta xuống giường từ lâu rồi.

"Phiền phức." Nói xong, Tiêu Trần điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng Ngô Thần, nhắm mắt thiếp đi, dù sao cũng có người trông bình truyền giúp Ngô Thần, anh không cần quan tâm, cứ yên tâm ngủ.

Hai người cứ như vậy ôm nhau tiến vào mộng đẹp, nhưng cảm xúc của vợ Trần Hàn lại không ổn định chút nào, cô ta không ngừng gào thét trong phòng, phát điên, cô ta điên cuồng đập cửa, đôi môi trắng bệch không ngừng kêu cứu: "Có ai không? Cứu tôi với! Đây là đâu?"

Vợ Trần Hàn không ngừng dùng sức gõ cửa, đập đến lòng bàn tay đau rát thì chuyển sang vặn tay nắm cửa, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa còn bị nhốt lại khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng không có cách nào yên tâm.

"Ông xã! Anh có ở ngoài đó không? Anh thả em ra được không? Em sai rồi!" Cô ta cực kỳ sợ hãi, sợ bởi vì mình nói muốn ly hôn mà chọc giận Trần Hàn, cho nên bị Trần Hàn nhốt lại.

Trần Hãn chính là một tên cầm thú giết người phóng hỏa, cô ta sợ bị Trần Hàn đánh đập giống như Mộc Tĩnh, sợ chết khiến cho cô ta không ngừng khóc lóc kêu gào.

"Xử lý thế nào?" Gã đàn ông canh giữ ngoài cửa không chịu được ầm ĩ, quay sang hỏi đồng bạn.

"Lão đại không nói, mặc kệ cô ta ầm ĩ, chỉ cần không chết là được." Đồng bạn của gã lạnh lùng nói, làm nghề này giống như bọn họ, chứng kiến không ít cảnh trẻ con phụ nữ khóc lóc kêu gào rồi, không đáng quan tâm.

Ngô Thần đã sớm tỉnh lại, cậu ta cụp mắt nhìn Tiêu Trần đang say ngủ trong lòng mình, khoảnh khắc đó cậu ta cảm thấy đời này của mình không còn cầu mong gì hơn nữa, bởi vì giờ phút này tất cả thế giới của cậu ta đang ở ngay trong lòng cậu ta.

"Lão đại, Quân ca tìm anh." Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một cái khe nhỏ, tiếng thông báo của đàn em truyền vào khiến cho Ngô Thần nhíu mày lại.

Ngô Thần tự nhận cậu ta đã giấu Tiêu Trần rất kỹ, không nghĩ tới Quân Tiêu lại tìm ra nhanh như vậy, xem ra chuyện cậu ta giấu người trước mặt Quân Tiêu không đáng được nhắc tới.

Việc gì nên tới cuối cùng vẫn phải tới, ngay từ khi bắt đầu Tiêu Trần ca đã nói mình là người của Quân Tiêu, bây giờ Quân Tiêu tự mình tới đòi người rồi.

"Đã biết, mời người tới phòng khách đi." Nói xong, Ngô Thần nhẹ nhàng buông Tiêu Trần ra, đứng dậy đi ra ngoài gặp Quân Tiêu, trước khi rời đi còn ích kỷ khoá chặt cửa phòng lại, cậu ta không muốn Tiêu Trần trở về bên cạnh Quân Tiêu.

Trong phòng khách xa hoa tráng lệ, Quân Tiêu xoa đầu Quân Thố đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, một lớn một nhỏ cầm trong tay ly cà phê thuộc hạ Ngô Thần vừa mang tới, đám người Nhị Hạt Tử đứng ngay ngắn phía sau Quân Tiêu, cho dù bây giờ Quân Tiêu đã rửa tay gác kiếm, nhưng mặt mũi vẫn phải có.

"Ồ, ngọn gió nào đem Quân đại ca tới đây vậy, thật hiếm có mà." Ngô Thần đi đến trước sô pha, tùy ý ngồi xuống, thái độ mười phần nhiệt tình.

Quân Tiêu ngước mắt nhìn tên nhóc luôn muốn vượt qua mình, làm tiền bối, Quân Tiêu không cần lá mặt lá trái gì với đối phương, dù sao bây giờ chuyện trong giới chẳng liên quan gì đến hắn.

"Hiếm có thì đúng là hiếm có, cậu bắt thuộc hạ của tôi xong trốn đi, còn không có ý trả lại, tôi không thể không mặt dày tìm đến tận nhà." Quân Tiêu vào thẳng vấn đề, người cũng như tên vô cùng bá đạo, cho dù bây giờ hắn đang ở trong địa bàn của Ngô Thần, nhưng hắn vẫn trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, không chút quanh co.

Ngô Thần cười nhẹ một tiếng, trước mặt tiền bối cậu ta cũng không muốn nói dối, cậu ta vẫn hiểu được đạo lý tôn trọng tiền bối, càng huống chi Quân Tiêu lại là người Tiêu Trần ca quan tâm nhất.

"Hôm nay Quân đại ca đến đây là muốn đón Tiêu Trần ca về sao?"

"Biết rõ còn cố hỏi, Tiêu Trần theo tôi lui về phía sau, sớm đã không có địa vị cùng giá trị gì trong giới, cậu bắt cậu ấy cũng không dùng được." Quân Tiêu không hiểu tại sao thằng nhóc này lại muốn bắt Tiêu Trần, nếu là chuyện liên quan đến Cố Sính, hắn có thể xem như Ngô Thần bắt Tiêu Trần là vì muốn giúp Cố Sính uy hiếp hắn, nhưng hiện tại chuyện của Cố Sính đã sớm giải quyết xong rồi.

Ngô Thần lắc đầu, cười nói: "Quân đại ca nói sao rồi, Tiêu Trần ca là người yêu của tiểu đệ nha, sao lại nói là không hữu dụng chứ?"

Đám người đứng phía sau Quân Tiêu đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ngô Thần, ngoại trừ Quân Tiêu ra, tất cả bọn họ đều cảm thấy Ngô Thần đang nói dối, Tiêu Trần si tình với Quân Tiêu nhiều năm như thế, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, sao có thể nói thay lòng liền thay lòng? Chắc chắn thằng nhóc này đang lừa bọn họ.

"Phải không? Có người sẽ dùng phương thức bắt cóc cùng nhốt lại để yêu một người sao?" Quân Tiêu hỏi thẳng, không chút xấu hổ đối với hành vi mạnh mẽ ép buộc Lục Sâm của mình lúc trước.

Đám người Tần Lang cùng Nhị Hạt Tử không khỏi chửi thầm trong lòng, lão đại của bọn họ không phải cũng vừa bắt cóc vừa nhốt chị dâu lại sao? Rốt cuộc thì lão đại của bọn họ lấy đâu ra dũng khí nói ra câu này?

"..... Chẳng phải tiểu đệ đang học theo Quân đại ca hay sao?" Ngô Thần gãi gãi cằm nhìn Quân Tiêu, nở một nụ cười châm chọc, đừng tưởng cậu ta không biết mấy chuyện hư hỏng kia của Quân Tiêu.

Đám Tần Lang âm thầm kính Ngô Thần là một hán tử, không ngờ thằng nhóc này lại dám đem những lời trong lòng của bọn họ nói thẳng ra như thế, quả nhiên không hổ là người luôn muốn vượt qua lão đại của bọn họ, ở trước mặt Quân Tiêu cũng không tỏ ra yếu thế.

"Cùng một loại hành vi, cho nên Quân đại ca phải hiểu được tâm tình của tiểu đệ chứ nhỉ." Ngô Thần hi vọng Quân Tiêu có thể hiểu cậu ta, dù sao tâm trạng lúc này của cậu ta hoàn toàn giống với tâm trạng lúc Quân Tiêu bắt cóc Lục Sâm.

Quân Tiêu trầm mặc không nói, một lúc sau mới đặt ly cà phê trên tay xuống, khuôn mặt càng ngày càng trở nên đáng sợ, hắn cười lạnh: "So sánh với tôi? Cậu đề cao mình quá rồi đấy."

Ngô Thần cũng không cảm thấy sợ hãi, người giống như bọn họ sớm đã đem hai chữ sống chết ném lên chín tầng mây.

"Ý của Quân đại ca là không để người lại?" Ngô Thần vừa nói xong, đám thuộc hạ của cậu ta lập tức rút súng ra, toàn bộ chĩa về phía đám người Quân Tiêu, Ngô Thần cảm thấy cậu ta cần phải cho Quân Tiêu hiểu rõ tình huống của mình, chỗ này là địa bàn của cậu ta, hôm nay đã là thời đại của cậu ta, thời  đại huy hoàng của Quân Tiêu sớm đã biến mất lúc hắn rửa tay chậu vàng rồi.

Bị hơn mười khẩu súng chĩa vào, chỉ cần một câu nói của Ngô Thần là bọn họ sẽ bị bắn thành cái sàng, nhưng Quân Tiêu vẫn không thay đổi sắc mặt, chậm rãi nói: "Không giao?"

Quân Thố vẫn luôn ngồi trên đùi Quân Tiêu, lúc này cậu nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thần, nhếch miệng cười nói: "Chú ơi, đừng chống đối cha cháu nha, sẽ phải xuống dưới gặp Diêm Vương đó."

Đám Tần Lang đều là người có kinh nghiệm, đây không phải lần đầu tiên bọn họ bị nhiều súng chĩa vào người như vậy, người nào người ấy mặt không biến sắc.

Đám thuộc hạ của Ngô Thần cũng bị doạ rồi, ngay cả đứa bé ngồi bên cạnh Quân đại lão bị súng chĩa vào người mà cũng không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn cười đến vui vẻ, rốt cuộc đám người này là nhân vật hung ác gì đây?

Ngô Thần không khỏi vỗ tay khen ngợi: "Quân đại ca không hổ là tiền bối, tuy nhiên đứng trước sống chết mà còn cậy mạnh là phải xuống địa ngục đấy."

Ngươi giống như bọn họ, thua người chứ không thua khí thế, Quân Tiêu đem Quân Thố đang ngồi trong lòng mình đặt xuống sô pha, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu ngậm lên miệng đợi Tần Lang tiến lên châm lửa cho mình, hắn khẽ hít vào một hơi, sau đó ung dung nói: "Nhiều người cùng xuống địa ngục vậy cơ à?"

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến cho những người có mặt ở đây trở nên luống cuống, Ngô Thần cũng đoán được Quân Tiêu có chuẩn bị mà đến, tuy nhiên cậu ta lại cảm thấy không phù hợp cho lắm, "Quân đại ca, lúc mấy người tiến vào đã bị soát người rồi, đừng nói là anh mang boom vào đây đấy nhé."

Tình huống trước mắt khó mà nói được, nếu như Quân Tiêu thật sự có boom trên người, vậy thì chỉ cần người của cậu ta nổ súng thì tất cả sẽ cùng nhau cưỡi hạc về tây, nhưng đám người Quân Tiêu có mặt ở chỗ này chứng tỏ bọn họ đã bị soát người, không có khả năng lúc soát người không soát ra được, vậy chính là Quân Tiêu chỉ đang hư trương thanh thế hù doạ bọn hắn.

Quân Tiêu lại hít vào một ngụm khói thuốc, "Chậc chậc, các anh em, chúng ta lên làm gì bây giờ? Thằng nhóc này đoán được kế hoạch của chúng ta mất rồi."

Tần Lang thu hồi máy đánh lửa, cười thành tiếng: "Bây giờ chúng ta nên tỏ ra sợ chết mới được, bằng không thì quá không cho nhóc con này mặt mũi, nói thế nào thì bây giờ người ta cũng là lão đại."

Lại là xưng hô thằng nhóc này, dù cho Ngô Thần có cố gắng vượt qua Quân Tiêu cỡ nào, cuối cùng cũng vẫn là một thằng nhóc đầu đường xó chợ trong mắt bọn họ, cho dù bây giờ cậu ta đã bước lên đỉnh cao huy hoàng nhưng vẫn không được đám người gọi là tiền bối này xem trọng, Ngô Thần tức đến đỏ mắt, hắn rút súng ra chĩa thẳng vào trán Quân Tiêu: "Quân Tiêu, tôi kính anh là tiền bối, càng nể mặt anh là người Tiêu Trần yêu mới gọi anh một tiếng Quân đại ca, tuy nhiên anh cũng đừng quá nâng cao bản thân mình như vậy."

Tư vị bị nòng súng cứng ngắc lạnh lẽo dí trên trán cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng giờ phút này tâm tư của Quân Tiêu không đặt vào việc nhỏ nhặt này, hắn kỳ quái nhìn Ngô Thần: "Cậu nói cái gì? Tiêu Trần yêu tôi?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, đám Tần Lang âm thầm gào thét trong lòng, mặc dù trước khi Quân Tiêu quen biết Lục Sâm, Tiêu Trần từng nói với bọn họ chuyện này, nhưng mãi sau này bọn họ mới biết Tiêu Trần yêu thích Quân Tiêu, hơn nữa sau đó Tiêu Trần biểu hiện rõ ràng như vậy, bọn họ đều cho rằng Quân Tiêu đã biết Tiêu Trần yêu thích mình nhưng chỉ giả ngốc mà thôi, kết quả lão đại nhà bọn họ thật sự không biết luôn.

"Xem ra Quân đại ca không biết chuyện này..." Ngô Thần biết rõ còn cố ý giả vờ kinh ngạc, Tiêu Trần vẫn luôn không dám thổ lộ tình cảm với Quân Tiêu, hôm nay cậu ta sẽ ngả bài giúp Tiêu Trần, để Tiêu Trần triệt để mất hy vọng, sau đó sẽ quay đầu lại nhìn cậu ta.

"Anh cho rằng Tiêu Trần ca tôn kính anh là lão đại cho nên mới giống như một bảo mẫu như vậy sao, sẽ giặt quần áo, nấu cơm, chăm lo cuộc sống cho một kẻ không thể tự gánh vác như anh?" Lúc nói ra những lời này Ngô Thần rất không cam tâm, nếu như cậu ta sinh sớm hơn vài năm, người Tiêu Trần ca yêu nhất định là cậu ta, mà không phải người đàn ông ích kỷ chỉ biết nhận lấy những thứ tốt đẹp Tiêu Trần mang đến giống như Quân Tiêu.

"Anh tưởng rằng Tiêu Trần ca làm như vậy vì anh ấy là thuộc hạ của anh sao? Thế tại sao mấy người Tần Lang, Nhị Hạt Tử lại không làm những việc đó?"

Kể từ khi Quân Tiêu thượng vị, hắn chưa từng động tay xử lý phương diện sinh hoạt, không có Tiêu Trần thì sẽ có người khác đến làm, hắn thừa nhận hắn không phát hiện được tâm ý của Tiêu Trần.

"Anh một bên tiếp nhận chăm sóc của Tiêu Trần, một bên vui vẻ với người khác, anh không những để anh ấy mỗi ngày chăm lo cuộc sống cho anh mà còn phải nhìn anh với người yêu bé nhỏ của anh ân ân ái ái, anh đúng là lão đại tốt của anh ấy nha." Ngô Thần kích động nói ra nỗi uất hận trong lòng mình.

"Tôi muốn Tiêu Trần ca ở bên cạnh tôi, đối xử tốt với anh ấy, để anh ấy rời khỏi anh, rời xa thương tâm đau khổ, tôi sai ở chỗ nào? Ngược lại anh lại muốn mang Tiêu Trần ca về, để anh ấy nhìn anh và người yêu nhỏ bé của anh ân ái sao?"

Quân Tiêu cảm thấy việc này càng ngày càng trở nên phức tạp rồi, chuyện này đã không đơn thuần chỉ là Tiêu Trần bị bắt nữa, mà còn liên quan đến tình cảm của Tiêu Trần. Lãng phí miệng lưỡi cũng vô ích, quyết định của Tiêu Trần thế nào mới quan trọng.

Nếu như Tiêu Trần muốn ở lại bên cạnh Ngô Thần không muốn quay về, vậy hắn ép buộc mang người về cũng không có ý nghĩa gì.

Tần Lang và Nhị Hạt Tử không khỏi liếc nhau một cái, chẳng lẽ là do lão đại của bọn họ ở bên chị dâu lâu quá cho nên học được giảng đạo lý?

Xem Ngô Thần cậu là đồ ngốc à, nếu mang Tiêu Trần đến đây, Tiêu Trần nhất định sẽ không nói hai lời trực tiếp đi theo Quân Tiêu.

"Không cần đâu, Tiêu Trần ca nói anh ấy sẽ không quay về."

"Dựa vào cái gì tôi phải tin cậu?" Quân Tiêu nháy mắt một cái, hắn không có tâm trạng đùa giỡn với thằng nhóc này, hắn còn phải nhanh chóng về nhà với mèo nhỏ của hắn. "Đùa giỡn tôi thú vị sao?"

Giọng vừa dứt, Quân Tiêu nhanh chóng bắt lấy họng súng tì trên trán mình, chỉ thấy mấy khẩu súng xung quanh đồng loạt lên đạn, ý đồ để cho đám người Quân Tiêu ngoan ngoãn một chút không cần lộn xộn.

"Quân đại ca, anh nghĩ tốc độ của anh có thể nhanh hơn tốc độ của đạn sao?" Ngô Thần cười nói, cho dù bản lĩnh của Quân Tiêu có lớn cỡ nào, cũng không nhanh hơn tốc độ khẩu súng trong tay cậu ta.


Editor: Dạo này tui mới nghỉ việc chuyển sang công việc mới nên khá bận rộn, bận mưu sinh kiếm tiền với dạy con học nên ra chương hơi chậm, mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro