Chương 194: Hai tin tức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố tổng, bên này vừa tra được tài khoản của bà chủ có một khoản chi tiêu dùng để mua vé máy bay. "Ngô Ly báo cáo tình huống tiêu phí khác thường của Diệp Vô Nhiên mới tra được sáng nay, chỉ thấy sắc mặt Cố Sính trầm xuống, rõ ràng rất không vui.

Cố Sính từ trong ngăn kéo bàn công tác lấy điện thoại di động ra, đọc lại tin nhắn Diệp Vô Nhiên gửi cho hắn, học cái gì đến tình trạng phải mua vé máy bay?

"Cụ thể là đi đâu?"

Ngô Ly thành thật đặt hóa đơn tiêu phí của Diệp Vô Nhiên lên bàn làm việc của Cố Sính, căn cứ theo phân tích của mình cho ra kết luận chính chuẩn xác: "Ở nơi đó bà chủ căn bản không có bạn bè, chỉ có một người bạn duy nhất chính là tình duyên của Quân lão đại, Lục Sâm. Toi nghĩ hẳn là bà chủ cùng bạn bè gặp mặt offline."

"Lục Sâm?" Cố Sính nhớ tới Lục Sâm, không khỏi có chút tức giận, người này trước kia còn cùng bảo bối nhà hắn đứng cùng trên một trận tuyến chống đối hắn, cũng không biết đúng là cố ý hay là ngoài ý muốn mà hôn bảo bối của hắn, hiện tại nhớ tới Cố Sính vẫn không thoải mái.

"A, đúng rồi, nơi bà chủ tới là thành phố Lục Sâm sinh sống." Ngô Ly nói, Cố Sính đã lâu không bày ra sắc mặt âm trầm, hiện tại đột nhiên như vậy, cô lại cảm thấy có chút không thích ứng.

"Tôi biết rồi, cô đem tài liệu tổng kết ngày hôm qua chuyển thành văn bản rồi mang tới cho tôi." Cố Sính gật gật đầu, cuối cùng vẫn đặt trọng tâm vào công việc.

"Vâng, vậy Cố tổng, bà chủ bên kia phải xử lý thế nào?" Ngô Ly hỏi thêm một câu, dù sao lúc trước Quân đại lão cùng Cố tổng nhà cô đã kết thù oán rồi, hắn không sợ Quân đại lão cho đám thuộc hạ trói bà chủ lại sao?

Cố Sính đẩy tờ hóa ra đơn chi tiêu Diệp Vô Nhiên ở trước mặt ra, không chút lo lắng nói: "Không cần phải xen vào, Quân Tiêu sẽ không làm như vậy."

Thấy Cố Sính không sốt ruột, Ngô Ly đương nhiên cũng sẽ không làm cái việc Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp kia nữa, mang tới cho Cố Sính một ly cà phê sau đó liền đi ra cửa tiếp tục công tác.

Tuy nói Cố Sính không lo lắng việc Diệp Vô Nhiên tới gặp Lục Sâm, nhưng nghĩ đến việc bảo bối nhà mình sẽ bởi vì cố kị mà lựa chọn lừa gạt mình, hắn không khỏi thở dài, quả nhiên vẫn nên cho Diệp Vô Nhiên càng nhiều tự do hơn nữa mới được.

Đối với Cố Sính mà nói, trong chuyện tình cảm với Diệp Vô Nhiên, ngoại trừ những lúc trên giường phải nghe theo hắn, tất cả những chuyện khác đều tùy theo mong muốn của Diệp Vô Nhiên, chỉ cần Diệp Vô Nhiên thoải mái, an tâm khi ở bên cạnh hắn, đó chính là kết quả Cố Sính muốn thấy nhất.

Diệp Vô Nhiên lừa gạt hắn, đây cũng là lừa gạt, dù sao Cố Sính tin tưởng, Quân Tiêu sẽ không ngồi im mặc kệ, hắn chỉ cần làm một người yêu luôn bao dung Diệp Vô Nhiên là được.

"Ba, con đói bụng. " Quân Thổ ôm cái bụng nhỏ trống rỗng đi đến trước mặt Quân Tiêu, chú Tiêu Trần không có ở đây, đều là ba nhỏ Lục Sâm chịu trách nhiệm việc ăn uống của nhóc, nhưng hôm nay ba nhỏ Lục Sâm cũng đi ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn lại hai người là nhóc và Quân Tiêu.

Quân Tiêu chuyển ánh mắt từ cuốn tiểu thuyết 18+ trong tay lên người Quân Thố, cau mày nói: "Trong tủ lạnh có đồ ăn"

"Tất cả đều là đồ sống." Quân Thố đáng thương nói, nếu trong tủ lạnh có thứ gì có thể ăn, nhóc chắc chắn sẽ không chạy tới chỗ Quân Tiêu đòi đồ ăn.

Trong tủ lạnh không phải kem thì chính là rau quả cùng thịt, không nấu chín căn bản không ăn được.

"Mày lớn như vậy mà không biết nấu cơm sao?" Quân Tiêu không kiên nhẫn đặt cuốn "giáo dục giới tính" trong tay lên bàn trà, điếu thuốc ngậm trong miệng bởi vì cánh môi chuyển động mà không ít khói bụi rơi xuống quần áo Quân Tiêu.

"Không biết." Quân Thổ không bởi vì thái độ không kiên nhẫn của Quân Tiêu mà cảm thấy sợ hãi, chớp mắt thành thật trả lời câu hỏi của Quân Tiêu, đúng là nói thừa, nếu nhóc biết làm, còn cần phải tìm Quân Tiêu sao?

Quân Tiêu ghét bỏ đánh giá Quân Thố một lượt, nếu không phải vì dỗ dành mèo nhỏ nhà hắn, hắn đã sớm đưa tiểu tử thúi này đi gặp Diêm La Vương.

"Có ăn cơm trứng chiên không?"

Hiện tại Quân Thố đã bụng đói kêu vang, nào biết kiêng ăn là gì, nhóc ngoan ngoãn gật gật đầu với Quân Tiêu, chỉ cần  no bụng là được.

"Ăn."

Mở tủ lạnh lấy ra hành lá cùng với một túi cải thìa, Quân Tiêu thuần thục cắt nhỏ hành lá, sau đó rửa sạch cải thìa rồi cắt nhỏ, lại từ trong tủ lạnh lấy ra mấy cái trứng gà Tiêu Trần mua đoạn thời gian trước, đập vỡ vỏ trứng, quậy lòng trứng cùng hành lá, cải thìa cắt nhỏ chung với nhau.

"Ăn mặn hay ăn nhạt?" Quân Tiêu không ngẩng đầu lên đổ dầu vào trong nồi, lạnh nhạt hỏi.

"Ăn nhạt." Trong khoảng thời gian dưỡng thương,  Quân Thố vẫn luôn ăn đồ ăn thanh đạm, đương nhiên không nuốt nổi đồ ăn có quá mặn, ánh mắt nhìn Quân Tiêu tỏa ra ánh sáng, ngoại trừ việc ngày thường Quân Tiêu luôn bày ra thái độ không kiên nhẫn với nhóc, còn cả lần trước thiếu chút nữa đánh chết nhóc, thật ra Quân Thổ rất sùng bái Quân Tiêu, dù cho đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn như có quyền có tiền như trước, một người đàn ông có năng lực mạnh mẽ, đối xử với ai cũng có chút khinh thường, cộng thêm khí chất tiêu sái thong dong, hiện tại thế mà còn biết làm cơm trứng chiên, đúng là quá đẹp trai quá xuất sắc mà.

"Ừ. " Quân Tiêu ném đầu thuốc lá đã hút hết vào thùng rác, lúc này mới bắt đầu chăm chú làm cơm trứng chiên cho con trai, đúng lúc hắn cũng có chút đói bụng, không biết mèo nhỏ nhà hắn tham gia hoạt động câu lạc bô trường đã ăn cơm hay.

Cơm trứng chiên màu sắc phong phú bắt mắt bày trong đĩa sứ trắng đặt trên bàn ăn, đặt hai chiếc thìa bạc lên trên đĩa cơm chiên, Quân Tiêu kéo ghế ra cho Quân Thổ ý bảo Quân Thổ ngồi lên, sau đó lại đi đến trước tủ lạnh trước hỏi: "Uống bia không?"

"Ba, ba nhỏ nói con vẫn còn là trẻ con. " Quân Thố bò lên trên ghế dựa, bất đắc dĩ nhắc nhở một câu, nào có ba hỏi con trai mình có uống bia hay không?

"Vậy nước trái cây." Quân Tiêu dứt lời, cầm một lon nước trái cây cùng bia quay lại bàn ăn.

Hai cha con hòa thuận cùng nhau ăn cơm.

"Ba, bao giờ ba nhỏ mới trở về? Chú Tiêu Trần đi đâu vậy?" Quân Thổ giơ thìa hỏi, mặc dù ba làm cơm trứng chiên ăn rất ngon, nhưng một mình ở cùng Quân Tiêu, Quân Thố luôn cảm thấy có chút áp lực.

Quân Tiêu nhớ tới việc của Tiêu Trần là nhức đầu, Tiêu Trần giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, hắn để cho đám người Tần Lang tìm kiếm hồi lâu, đến nay vẫn không có có tin tức.

"Ba nhỏ của mày buổi tối sẽ trở về, về phần chú Tiêu Trần thúc thúc, sớm muộn cũng sẽ trở về."

"Vậy là tốt rồi. "Quân Thố an tâm nuốt xuống một muôi cơm trứng chiên, nhóc rất thích món cơm trứng chiên đầy đủ sắc hương vị  này, không khỏi ăn nhiều thêm mấy miếng.

Nhìn đứa con trai mình vẫn luôn ghét bỏ phồng phồng khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn ăn đồ ăn mình làm khiến  cho tâm tình Quân Tiêu rất tốt, không khỏi duỗi tay xoa xoa đầu Quân Thổ: "Tên tiểu quỷ này, có đôi khi còn rất nghe lời."

Quân Tiêu làm như vậy khiến cho Quân Thố sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, nhóc hoài nghi ba lớn nhóc bị quỷ nhập vào người.

Hai đĩa cơm trứng chiên lớn cộng thêm một lon bia cùng nước trái cây đều bị giải quyết sạch sẽ, Quân Thố rất tự giác thu dọn chén dĩa đặt vào máy rửa bát đũa, còn vỏ lon nước trái cây cùng lon bua toàn bộ ném vào trong thùng rác, QuânTiêu thấy con trai ngoan ngoãn như vậy, hắn vốn không có ý định thu dọn cũng tìm một chiếc khăn tới lau bàn ăn một lần.

Hai cha con cơm no rượu say ngồi trên ghế sa lon cùng xem phim Sát nhân bóng tối, đối với một đại lão đã từng giết người như ngóe như Quân Tiêu mà nói, thích nhất chính là bới lông tìm vết trong những bộ phim như thế này.

"Máu này nhìn rất giả." Quân Tiêu nhìn một vũng máu tươi trên nền tuyết trong phim, bắt đầu bới móc.

Đã từng là tiểu sát nhân cuồng giết người, Quân Thố gật gật đầu phụ họa nói: "Màu đen như vậy, nhìn chẳng giống chút nào."

Hai cha con nhìn nhau, sau đó vui vui vẻ vẻ thảo luận, lúc tới đoạn cao trào, Tần Lang gọi điện thoại tới.

"Có chuyện gì?" Quân Tiêu nhìn chằm chằm vào TV, rất là không thích thủ pháp phân thây của nhân vật chính.

"Đại ca, có hai tin tức, không biết anh  muốn nghe cái nào trước?"

Tần Lang ở đầu bên kia khó xử nói.

"Cái nào quan trọng hơn thì nói cái đó. " Quân Tiêu chuyển lực chú ý sang điện thoại, liếc mắt nhìn Quân Thố, đang rất tập trung xem phim.

Tần Lang cẩn thận suy nghĩ, một tin liên quan đến Tiêu Trần, một tin liên quan đến Lục Sâm, đối với Quân Tiêu mà nói, Lục Sâm đương nhiên quan trọng hơn.

"Có đàn em nhìn thấy chị dâu cùng một người đàn ông đi thuê phòng khách sạn."

Tần Lang nói xong lập tức hối hận, đáng nhẽ hắn phải nói uyển chuyển hơn mới phải.

Ở đầu dây bên kia, Quân Tiêu đã lâm vào trầm mặc.

"Đại ca?" Hồi lâu không nhận được câu trả lời, Tần Lang thử hỏi.

"Bọn họ ở khách sạn nào?" Giọng nói trầm thấp của Quân Tiêu tràn ngập tức giận, xem ra tức giận không nhẹ. Tần Lang cảm thấy vẫn nên nhắc đến tung tích của Tiêu Trần làm Quân Tiêu bớt giận chút thì hơn.

"Ở khách sạn Trạch Nhật. đúng rồi đại ca, đã tra được tung tích của Tiêu Trần, Tiêu Trần bị thằng nhãi Ngô Thần kia bắt lại, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."

Tìm lâu như vậy rốt cục cũng có tung tích của Tiêu Trần, đây vốn là chuyện rất đáng để vui mừng, nhưng Quân Tiêu vừa nghĩ tới trên đầu mình có thể mang một cái mũ xanh liền không cách nào tỉnh táo được.

"Đi tới khách sạn với tao trước đã, tiễn người đi gặp Diêm Vương rồi đi tìm thằng nhãi Ngô Thần kia tính sổ sau. "

"A? Tiễn người đi gặp Diêm Vương? Không được đâu, đại ca, người thuê phòng cùng với chị dâu là người yêu của Cố tổng." Tần Lang vội vàng nói rõ ràng mọi chuyện vớiQuân Tiêu, miễn cho đại ca bọn họ bởi vì tức giận mà trực tiếp giải quyết người yêu của Cố tổng, nếu không Cố tổng chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ, dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết.

"Mày nói, người mướn phòng cùng mèo nhỏ chính là Diệp Vô Nhiên?" Cơn giận của Quân Tiêu lập tức bay biến, nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ tức giận trực tiếp xông tới thu thập Diệp Vô Nhiên, nhưng hiện tại Quân Tiêu rất yên tâm mặc cho Diệp Vô Nhiên cùng Lục Sâm chơi với nhau.

"Đúng vậy."

"Gọi người, chúng ta đi tìm thằng nhãi Ngô Thần kia đòi người." Quân Tiêu tạm thời bỏ qua chuyện Lục Sâm lừa hắn đi gặp Diệp Vô Nhiên, hiện tại đi cứu Tiêu Trần quan trọng hơn.

"Vậy không đi tìm chị dâu nữa hả?" Tần Lang không có quá hiểu đại ca bọn họ  đang nghĩ gì.

Quân Tiêu cười nói: "Trở về trừng phạt em ấy sau."

"Hắt xì!!" Lục Sâm đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, không khỏi hắt hơi một cái, cạu ngước mắt nhìn thoáng qua độ ẩm của điều hòa: "Kì quái, có người đang mắng tôi đúng không?"

Diệp Vô Nhiên nằm nghiêng trên giường, lộ ra nụ cười thiếu đánh: "Có thể là Quân đại lão nhớ cậu đấy!"

"Mẹ nó, Diệp Vô Nhiên sao tôi cảm thấy bây giờ cả người cậu đều thay đổi vậy hả? Quả nhiên là kẻ từng XX rồi, nói chuyện không trêu chọc tôi là không chịu được ta đúng không?" Lục Sâm cầm  khăn giấy lau lau nước mũi, vò thành một cục ném vào người Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên ghét bỏ ném cục giấy vào trong thùng rác, cậu chỉ đùa giỡn hai câu mà thôi, Lục Sâm không đến mức lấy chuyện cậu bị Cố Sính XX ra đả kích cậu chứ!

"Được rồi, tôi nói không lại cậu... Lục Sâm, có điều tôi vẫn cảm thấy biện pháp của chúng ta có chút không ổn, nếu bọn họ không chịu nể mặt thì phải làm sao bây giờ?" Diệp Vô Nhiên vừa nghĩ tới biện pháp cậu cùng Lục Sâm thương lượng ra để Cố sính cùng Quân Tiêu làm hòa, liền cảm thấy rất ngu xuẩn.

Nhưng Lục Sâm lại cảm thấy biện pháp này là tốt nhất.

"Chúng ta nên làm tốt công tác tư tưởng trước đúng không, bằng không thì cậu thật sự muốn dùng biện pháp để cho Cố Sính cả đêm sao?"

"Không được không được." Diệp Vô Nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

Trước mắt hiện lên hình ảnh lờ mờ, Tiêu Trần nằm lỳ ở trên giường nhìn cánh cửa giam cầm mình, vô cùng khát vọng được đi ra ngoài, bây giờ anh giống như là chim hoàng yến bị giam trong lồng, không chút tự do.

"Thằng nhãi Ngô Thần khốn khiếp này!" Nhịn không được thấp giọng mắng một câu.

Đây là ngày thứ năm Tiêu Trần không nhìn thấy Ngô Thần rồi, khiến cho Tiêu Trần có cảm giác không biết có phải Ngô Thần đã chết rồi hay không, dù sao người lăn lộn trong hắc đạo, sống chết treo một đường, không cẩn thận một cái  là có thể phơi thây đầu đường, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.

Nếu Ngô Thần thật sự chết rồi, Tiêu Trần  sẽ không vì Ngô Thần mà thương tâm khổ sở, mà chỉ lo lắng cho kết cục của mình, dù sao hiện tại anh bị Ngô Thần dùng xiềng xích nhốt ở trong phòng, ép buộc anh ngoan ngoãn ở chỗ này dưỡng thương, mặc dù Ngô Thần đã phái đàn em canh giữ ngoài cửa mặc anh sai bảo, nhưng nếu Ngô thần không còn, những người này khẳng định sẽ rời đi, không để ý đến anh, vậy anh cũng chỉ có thể bị chết đói ở chỗ này.

"Cho dù có chết, cũng phải thả tôi ra rời hẵng chết chứ."

Đây là tự mình dọa mình, Tiêu Trần càng nghĩ trong lòng càng hốt hoảng: "Này, người ở bên ngoài, mấy người có ở đây không?"

"Tiêu tiên sinh. " Người đàn ông luôn trông coi ngoài cửa đáp lại Tiêu Trần, mở cửa tiến vào xem Tiêu Trần có chuyện gì.

"Ngô Thần đâu?" Tiêu Trần muốn biết rốt cuộc Ngô Thần bị làm sao? Có phải đã chết thật hay không?

"Đại ca mới nhận một đơn hàng nên dạo này rất bận rộn, cho nên không có thời gian đến thăm Tiêu tiên sinh." Người đàn ông thành thật trả lời câu hỏi của Tiêu Trần.

Biết được Ngô Thần không chết, Tiêu Trần yên tâm không ít.

"Tôi muốn gặp cậu ta. " Tiêu Trần cảm thấy mình cần phải thương lượng với Ngô Thần, anh có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh Ngô thần bên dưỡng thương cho đến khi thân thể khỏi hẳn, nhưng tốt nhất không nên nhốt anh lại, ngộ nhỡ Ngô Thần thực sự nhốt anh lại, sau đó Ngô Thần lại chết bất đắc kỳ tử thì anh phải làm sao bây giờ?

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, lấy điện thoại di động ra vội vàng đi ra ngoài: "Vậy xin Tiêu tiên sinh chờ một lát, tôi lập tức liên lạc với đại ca."

Tiêu Trần cảm thấy người đàn ông này có chút làm quá, anh nói muốn gặp Ngô Thần, là vì lo lắng cho an nguy của mình mà thôi, cũng không phải không gặp không được, người này có cần khoa trương như vậy không?

Ngô Thần không có văn hóa, lần đầu  sâu sắc hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ quy tâm tựa tiễn*, hắn nhanh chóng dùng áo sơ mi băng bó vết thương bị súng bắn trên cánh tay, thúc giục nói: "Chưa bao giờ lái xe hả? Chậm như vậy? Lái nhanh lên một chút!"

"Vâng, đại ca." Tên đàn em ngồi trên ghế lái ngoan ngoãn tăng tốc, trong lòng vô cùng biết ơn Tiêu Trần, may mà có Tiêu Trần để cho tất cả bọn họ có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi nhận xong đơn hàng của Cố tổng , Ngô Thần vốn định thời gian còn lại chạy qua chạy lại trong tổ chức là được, kết quả hết lần này tới lần khác có một tổ chức nhỏ chưa từng nghe tên quật khởi, to gan đến cướp một lô hàng trong tay thuộc hạ của Ngô Thần, khiến Ngô Thần tức giận cùng ngày mang theo người đến vây quét hang ổ của tổ chức nhỏ này.

Không ngờ đám người trong tổ chức này tất cả đều là nhân vật lợi hại, thân thủ kẻ nào kẻ nấy đều rất cao minh, so với đám thuộc hạ chỉ biết chơi bời lêu lổng của Ngô Thần mạnh hơn gấp trăm lần, vây quét không thành thậm chí thiếu chút nữa còn toàn quân bị diệt.

Ngô Thần nuốt không trôi cục tức này, hắn triệu tập tất cả đám thuộc hạ có thể đánh nhau trong tổ chức tới triển khai tấn công một lần nữa, hai bên đánh nhau ngang tài ngang sức, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Ngô Thần, tổ chức nhỏ kia chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu, tài nguyên thiếu thốn cùng với chiến đấu thời gian dài khiến cho bọn họ bắt đầu không chịu đựng nổi, Ngô Thần tính toán ba ngày nữa là có thể tiêu diệt bọn họ, nhưng tên đàn em chăm sóc Tiêu Trần đột nhiên gọi điện thoại cho Ngô Thần nói Tiêu Trần nhớ hắn.

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, Ngô Thần giống như không muốn sống cầm súng vọt vào giữa trận chiến, đại ca đã quyết liệt như vậy, thế công của đám cũng trở nên mạnh hơn, không đến nửa giờ, tổ chức nhỏ toàn quân bị diệt.

Ngô Thần vọt vào giữa trận chiến làm gì có chuyện không bị thương, rên cánh tay bị trúng ba phát súng, đám đàn em vội vàng khuyên bảo Ngô Thần chữa thương trước, nhưng Ngô Thần đang gấp gáp muốn gặp Tiêu Trần, coi tất cả vết thương trên cánh tay như không tồn tại.

"Nếu Tiêu tiên sinh biết đại ca vì liều mạng vì hắn như vậy, khẳng định sẽ cảm động đến phát khóc." Một cô gái ngồi bên cạnh Ngô Thần không khỏi hâm mộ nói, đầu năm nay thật sự là càng ngày càng không công bằng, đàn ông tốt đều bị đàn ông cướp đi.

"Hy vọng là như vận.". Thật ra Ngô thần biết rõ nếu Tiêu Trần biết được cũng sẽ không cảm động, mà chỉ nói hắn là một đứa trẻ ngây thơ, coi chừng phế bỏ cánh tay.

Dù sao ở trong mắt Tiêu Trần, hắn một ngày là đứa trẻ, thì vạn năm vẫn chỉ là một đứa trẻ, tất cả việc làm của hắn đều là ngây thơ.

Nhưng mặc dù biết sẽ bị Tiêu Trần nói như vậy, Ngô Thần vẫn muốn chữa thương trước mặt Tiêu Trần, bởi vì hắn luôn tin rằng, khi một người muốn gặp bạn, bạn xuất hiện đúng lúc sẽ làm người đó rất vui vẻ.

Ngây ngô, chẳng lẽ không phải là một cung bậc cảm xúc trong tình yêu sao?

Tiêu Trần lạnh lùng Ngô Thần người đầy máu tươi, sao anh lại có cảm giác hiện tại Ngô Thần giống như một con chó nhỏ khát vọng đạt được chủ nhân khích lệ, đang ở trước mặt anh  lắc lắc cái đuôi.

"Tay cậu làm sao vậy?"

"Trúng đạn rồi. "

"Ah, đã xử lý miệng vết thương chưa?"

"Chưa. "

"Tại sao không xử lý?"

"Muốn đến gặp anh trước, em sẽ gọi người đến xử lý miệng vết thương ngay."

"......." Tiêu Trần thật sự là không biết có nên mắng Ngô Thần là đồ ngốc hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro