Chương 193: Kế hoạch của Diệp Vô Nhiên và Lục Sâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không biết có phải là do các vị đại thần đại lão nhao nhao rơi vào bể tình hay không, mà nội dung các bài viết bên trong thánh địa bát quái 818 dần dần bị tin tức gì mà Tú la đại thúc một chân đạp hai thuyền, đạo trưởng tra nam gặp mặt tình duyên sau đó bị Đao cha cướp mất tấm thân trong trắng, còn có cái gì đoàn trưởng không có đạo đức  làm lớn bụng nữ đoàn viên trong đoàn, cùng với video bang chủ phu nhân bang nào đó một mình đánh cả đám đầu gấu bị hấp thụ ánh sáng…,, nội dung 818 tuy khá bạo lực nhưng dần dần càng ngày càng trở nên thường xuyên.

Từ Dã mỗi ngày đều cùng Diệp Vô Nhiên cảm thán nội dung mấy bài post gần đây vô cùng nhàm chán, dù sao đơn giản chính là ai bị ai tra, hoặc là nói ai bị ai làm lớn bụng mất cả người lẫn của, có khi rảnh rỗi quá cô nàng lại ngồi xổm dưới gốc đại thụ trong khu rừng nhỏ bên cạnh Thành Đô nhìn Cố Sính kiên nhẫn dạy Diệp Vô Nhiên nên chơi Tàng Kiếm như thế nào, cô nàng luôn có cảm giác gần đây bầu không khí giữa hai người vô cùng hài hòa.

Diệp Vô Nhiên trước mắt rất không giống với Diệp Vô Nhiên hở ra là náo loạn trước kia nha, từ khi Diệp Vô Nhiên làm lành với Cố Sính, dường như đã biến thành một nhân thê Nhị thiếu gia.., Cố Sính nói đi về phía Đông cậu sẽ tuyệt đối không đi về phía Tây, cái miệng nhỏ nhắn kia cũng không ba la ba la cãi lại như trước, ngay cả khi Cố Sính ngang nhiên chiếm tiện nghi ăn đậu hũ của cậu ta, cậu ta cũng không xù lông nổi giận, thậm chí còn xấu hổ đỏ mặt thẹn thùng.

Có đôi khi Từ Dã nghi ngờ không biết Diệp Vô Nhiên có phải bị quỷ nhập vào người hay không? Hiện tại Diệp Vô Nhiên thời khắc khổ luyện thủ pháp còn không xù lông thật sự là Diệp Vô Nhiên cô quen trước kia sao?

Nhưng mà không chỉ Diệp Vô Nhiên đột nhiên đổi tính, mà ngay cả vị Miêu ca Lục Sâm một lời không hợp sẽ cào Quân đại lão đến thương tích đầy mình cũng không ồn ào với Quân đại lão nữa, hai đôi chồng chồng này trước kia luôn có thể ầm ĩ tận trời, một lời không hợp lập tức lên thẳng 818 khu post tình duyên, hiện tại cũng bắt đầu chuyển sang kiếp sống Phật hệ trong Kiếm tam.

Điều đáng chú ý duy nhất là đoạn thời gian trước Lục Sâm cướp tiêu của một acc nhỏ, mà acc nhỏ này lại chính là acc nhỏ của bang chủ phu nhân của một bang hội bên Hạo Khí Minh, kết quả vị bang chủ phu nhân này quay về khóc lóc với tình duyên nhà mình, sau đó treo thưởng Lục Sâm, thậm chí còn để cho tình duyên của cô nàng mở bang chiens với bang hội của Lục Sâm.

Mở bang chiến cũng không có gì to tát, bang hội không cùng một trận doanh thích đánh thì đánh thôi, chỉ có điều vị bang chủ phu nhân không biết tốt xấu lại dám lên kênh thế giới viết mấy bài 18+ về Lục Sâm, chọc giận Quân Tiêu, hắn trực tiếp tổ chức một đám thuộc hạ,  chỉ huy mấy bang hội đánh tới khi bang hội kia giải tán, còn tìm người viết về lịch sử tình duyên của vị bang chủ phu nhân kia, ngay cả chuyện vị bang chủ phu nhân kia thầm mến sư phụ mình nhưng lại sợ sư nương cũng bị bới ra sạch sẽ.

Sự thật chứng minh, gây chuyện với ai cũng không nên gây chuyện với tình duyên của đại lão.

"Từ Dã. Tới đây đánh một trận đi..." Diệp Vô Nhiên nói, gửi lời mời luận bàn cho Từ Dã. Cậu muốn thử xem đấu pháp Cố Sính dạy cậu có hiệu quả thật không.

"Tôi nói trước nhé..., không cho phép nhờ người nhà giúp đỡ...!" Từ Dạ chấp nhận lời khiêu chiến của Diệp Vô Nhiên, từ trong túi đồ lấy ra đại đao cùng lá chắn Thương Vân được thưởng trong trận đấu mùa giải này, cô cũng muốn biết Cố Sính có phải một thầy giáo thần tiên có thể dạy dỗ loại gỗ mục không thể khắc như Diệp Vô Nhiên hay không.

Cố Sính lùi về phía sau hai bước, ôm cánh tay nhìn Diệp Vô Nhiên đánh với Từ Dã.

"Đánh với Thương Vân chỉ cần tránh thoát kỹ năng Thuẫn lập là được."

"OK. " Diệp Vô Nhiên được nhắc nhớ vậy là cứ thế toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào Từ Dã, chỉ cần Từ Dã mở Thuẫn lập là cậu lập tức chạy trốn, dù sao Cố Sính đã nói với cậu, Thương Vân không có Thuẫn lập thì chính là gà bệnh, đánh bọn họ chỉ cần biết tiêu hao là được.

"Cái gì? Cậu tưởng Trảm tuyệt tuyệt của tôi đã chết rồi à?" Từ Dã cảm nhận được sự khinh bỉ đến từ hai phái Sách Tàng, đánh nhau không chút nương tay, hừ hừ, ở trong mắt Từ Dã, Thương Vân chính là cha già ngàn tuổi!

Chỉ có điều không thể không thừa nhận, Cố Sính dạy Diệp Vô Nhiên chơi Tàng Kiếm quả thực rất lợi hại, trước kia Từ Dã đánh Diệp Vô Nhiên giống như đang đánh một thằng ngốc, căn bản không tốn chút sức lực nào đã có thể đánh chết Diệp Vô Nhiên giòn da máu ít, hiện tại cô cùng Diệp Vô Nhiên luận bàn qua lại hồi lâu, mỗi một lần thời gian Diệp Vô Nhiên có thể kiên trì đều lâu lần trước một chút.

"Ha, giỏi nha...!" Từ Dã khó có thể tin nhìn Diệp Vô Nhiên còn thừa một nửa thanh máu HP, không nghĩ tới Cố Sính thật sự có đem một con cá mặn luyện thành một đại lão năng lực sắc bén.

Lòng sùng bái của Từ Dã đối với Cố Sinh lại nâng thêm một tầng cao mới, càng ngày càng nghiêm túc luận bàn cùng Diệp Vô Nhiên.

Bọn họ chọc kỳ khoảng hơn một tiếng, thời điểm cán cờ nhỏ lần nữa dựng thẳng giữa hai người, Cố Sính nói với Diệp Vô Nhiên công ty có việc sau đó vội vàng logout giải quyết công việc, để lại Diệp Vô Nhiên cùng Từ Dã đứng trên bãi cỏ bên ngoài Thành Đô.

Sau khi Diệp Vô Nhiên xác định Cố Sính thật sự logout làm việc, mệt mỏi tùy ý ném Trọng kiếm Chanh Vũ trong tay trên đồng cỏ, thoải mái nằm thành hình chữ Đại: "Từ Dã, không đánh nữa không đánh nữa, tôi mệt chết rồi. "

"Cố đại thần mới đi bao lâu mà cậu đã lộ nguyên hình rồi hả?" Từ Dã căm chọc nói, trong nội tâm lại vui vẻ thay Cố Sính, hiện tại Diệp Vô Nhiên đã bắt đầu vì Cố Sính mà suy tính, thật tốt.

Bình thường loại cá mặn đảng treo máy như Diệp Vô Nhiên chỉ nhấc trọng kiếm thôi cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi  hôm nay còn cùng Từ Dã đánh nhau lâu như vậy, cậu mệt mỏi buông lỏng thân thể nằm trên đồng cỏ mềm mại, thở phào nhẹ nhõm: "Tôi nghỉ một lát đã, lát nữa còn phải làm chính sự!"

"Chính sự gì?" Từ Dã thu hồi đao cùng thuẫn ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên hiếu kỳ hỏi, Diệp Vô Nhiên còn biết làm chính sự hả?

Diệp Vô Nhiên dùng cánh tay làm gối đầu, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên bản đồ Thành Đô, cậu thật sự rất thích loại cảm giác ngước nhìn bầu trời xanh thẳm vạn dặm này, mãn nguyện nói : "Tôi nói với cô, cô đừng nói cho ai biết nhé...."

Từ Dã dựng thẳng bốn ngón tay lên trời, thề thốt: "Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết."

Diệp Vô Nhiên trở mình cười nói: "Tôi và Lục Sâm muốn gặp mặt thương lượng nên làm như thế nào để Quân Tiêu cùng Cố Sính làm hòa."

Gặp mặt à, Từ Dã hứng thú hỏi: "Ồ.. Offline gặp mặt thân hữu, cũng chỉ có cậu cùng Lục Sâm bởi vì vô tình môi chạm môi mà khiến cho hai người Cố đại thần cùng Quân đại lão đánh nhau đến mức không thể hòa giải, còn tuyệt giao đến tận bây giờ, hai người không sợ hai người gặp mặt sẽ càng quậy đến long trời nở đất hơn sao?"

"Tôi và Lục Sâm chỉ là thân hữu thôi, thân hữu gặp mặt thì có thể thể nào chứ?" Diệp Vô Nhiên cảm thấy chỉ gặp mặt một chút mà thôi, huống hồ lần trước cậu và Lục Sâm cũng coi như lần đầu gặp nhau, hai người gặp nhau nói dăm ba câu chuyện, còn có thể làm gì khác nữa sao?

Hiển nhiên là Diệp Vô Nhiên và Lục Sâm đã xem thường bản lĩnh ghen tuông của Cố Sính cũng Quân Tiêu, Từ Dã vỗ vỗ bả vai Diệp Vô Nhiên, cô cảm thấy đây có lẽ là một việc lớn, nếu như Cố đại thần cùng Quân đại lão lại một lần đánh nhau vì hai tên ngốc này, chỉ sợ lại đứng đầu trên 818 một đoạn thời gian cho mà xem.

"Vậy hai người gặp nhau đi, tự mình cẩn thận một chút là được." Từ Dã biết rõ chuyện này có thể gây ra oanh động lớn, nhưng bởi vì muốn được xem kịch nên cô vui vẻ lựa chọn ủng hộ.

"Tôi ngủ một lát, buổi chiều phải lên máy bay." Diệp Vô Nhiên không muốn kéo thân thể mệt mỏi ngồi máy bay đi tìm Lục Sâm, vốn định để Lục Sâm đến tìm cậu, nhưng Lục Sâm bởi vì bị Quân Tiêu quản quá nghiêm, đi uống cà phê cũng phải báo cáo với Quân Tiêu báo cáo  mới có thể đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể đổi thành Diệp Vô Nhiên tới tìm Lục Sâm.

Ngẫm lại thì, mặc dù Cố Sính mỗi ngày đều dính lấy Diệp Vô Nhiên, nhưng bởi vì vị trí địa lý nên chỉ có thể dính lấy nhau trong trò chơi cùng điện thoại, đến thời gian làm việc thì chỉ có thể ngoan ngoãm trở lại phòng làm việc công tác, muốn quản Diệp Vô Nhiên cũng không quản được, Diệp Vô Nhiên muốn đi đâu, muốn gặp ai cũng được.

"Biết rồi biết rồi, cậu ngủ đi, chúc cậu cùng Lục Sâm thành công." Từ Dã thấy Diệp Vô Nhiên nhắm mắt thiếp đi, tốt bụng lấy điểm tích lũy lúc trước đổi lấy một chiếc xe ngựa nhỏ từ trong cửa hàng, để cho Diệp Vô Nhiên có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, sắp xếp mọi việc xong xuôi cô mới đứng dậy đi tới sân thi đấu xếp hàng, chuyện vui vẻ nhất Kiếm Tam chính là ma sát trên sân thi đấu đấy nhé.

Dù sao hoặc là bị đồng môn Thương Vân dùng Trảm tuyệt tuyệt cạo chết, hoặc là bị lừa trọc Thiếu Lâm đánh cho thay kiểu tóc mới, Thương Vân bị đánh là được rồi.

Diệp Vô Nhiên ở trong xe ngựa của Từ Dã ngủ một giấc thẳng tới sáu giờ chiều mới tỉnh, sau đó vội vàng thoát khỏi trò chơi thu dọn hành lý rồi ra cửa, trước khi lên máy bay còn không quên gửi tin nhắn cho Cố Sính, lừa gạt Cố Sính nói tối nay mình có khóa học phải tắt điện thoại tắt máy, thật ra là trên máy bay không thể được sử dụng điện thoại.

Ở trên máy bay ngủ cả đêm, đến thành phố của Lục Sâm đã là mười một rưỡi trưa, Diệp Vô Nhiên ra khỏi sân bay đã thấy Lục Sâm cùng mấy nam sinh xa lạ đứng ở ven đường cười với cậu.

"Diệp Vô Nhiên, ở đây này. " Lục Sâm vẫy vẫy tay với Diệp Vô Nhiên, ý bảo tới chỗ bọn họ.

Diệp Vô Nhiên nở nụ cười đi tới chỗ đám người Lục Sâm, không biết có phải là do đồng bệnh tương liên hay không, ở trong trò chơi hai người rất hợp nhau, mà ngay cả hiện tại gặp mặt ngoài hiện thực cũng vẫn rất hợp nhau như trước. Lục Sâm sớm đã giúp Diệp Vô Nhiên đặt khách sạn, mấy nam sinh đi cùng Lục Sâm tới đón Diệp Vô Nhiên đều là bạn học của Lục Sâm, bởi vì Lục Sâm lừa Quân Tiêu nói là câu lạc bộ trường học tổ chức dã ngoại, vì không muốn bại lộ còn cố ý dẫn mấy bạn học tới đón Diệp Vô Nhiên.

Lục Sâm bỏ tiền mời bạn học ăn một bữa cơm sau đó để bọn họ trở về, cùng Diệp Vô Nhiên quay về khách sạn, hai người ngồi ở trên ghế bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi thật sự không nghĩ tới, người đầu tiên tôi gặp mặt còn đặt phòng khách sạn lại là cậu. " Lục Sâm đau đầu gõ gõ đầu mình, luôn có cảm giác cách chơi Kiếm Tam của bọn họ không giống với người khác.

Người khác đều là hẹn em gái xinh đẹp ra gặp mặt mắt sau đó lừa lừa gạt gạt, còn cậu cùng Diệp Vô Nhiên gặp mặt là  vì tìm cách giải quyết vấn đề làm sao để Quân Tiêu cùng Cố Sính làm hòa với nhau.

Diệp Vô Nhiên so với Lục Sâm thì tốt hơn một chút, người đầu tiên cậu gặp mặt offline là Cố Sính đấy nhé, hơn nữa những gì nên làm bọn họ đều làm hết rồi, chỉ là giới tính không giống tưởng tượng lúc cậu mới chơi Kiếm Tam mà thôi.

"Cậu đừng nói như vậy, rất kỳ quái á!" Diệp Vô Nhiên cũng rất cảm thấy kỳ quái, Lục Sâm thật sự là cái đồ miệng chó không mọc ra ngà voi.

Thật ra lúc trước hai người bọn họ đã thảo luận rất nhiều lần phải làm như thế nào mới khiến cho Cố Sính cùng Quân Tiêu bắt tay làm hòa, chỉ là ở trong điện thoại luôn không có cách nào thống nhất biện pháp giải quyết, đáng tiếc lần trước không thể trò chuyện tử tế, cho nên bọn họ dứt khoát hẹn gặp mặt, chỉ là lúc chính thức gặp mặt lại cảm thấy rất quái dị.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi, cậu cảm thấy xác xuất Cố Sính cúi đầu thỏa hiệp trước là bao nhiêu?" Lục sâm muốn biết phán đoán của Diệp Vô Nhiên có đáng tin cậy hay không.

Mấy ngày nay đúng là thỉnh thoảng Diệp Vô Nhiên có nhắc tới Quân Tiêu trước mặt Cố Sính, cũng sẽ khen ngợi Quân Tiêu một hai câu, sau đó Cố Sính không phải nhíu mày không vui thì chính giọng điệu không kiên nhẫn, thậm chí còn ghen tuông nói không cho phép cậu khen ngợi người khác.

"Xác suất là 0." Diệp Vô Nhiên giận dữ nói, để người có khí thế mạnh mẽ như Cố Sính, cúi đầu với Quân Tiêu, chẳng bằng bắt heo mẹ leo cây luôn đi.

Lục Sâm nghe xong thì tuyệt vọng, hai tay lau mặt một, dạo gần đây cậu cũng thường xuyên nhắc đến Cố Sính trước mặt Quân Tiêu, kết quả cái bình dấm chua Quân Tiêu kia thiếu chút nữa bốc mùi tới tận Thái Bình Dương, hơn nữa còn rất nóng nảy. "Tên ngốc bên cạnh tôi cũng xác suất bằng 0."

Diệp Vô Nhiên nghe xong liền thấy vô cùng đau đầu, ngày nào Quân Tiêu cùng Cố Sính chưa làm hòa, người gặp nạn chính là bọn họ....

Nghĩ đến lý do Cố Sính cùng Quân Tiêu trở mặt thành thù, thân hữu không làm mà trở thành kẻ thù, chính là bởi vì cái chạm môi ô long giữa hai người bọn họ.

"Việc này cũng không thể trách tôi đâu nhé, phải trách con Husky ngốc kia của Cố Sính làm tôi bị vấp ngã."

Lục sâm không cảm thấy đây là lỗi của cậu, nhớ khi đó cậu vì trốn Quân Tiêu mà chạy tới tìm Diệp Vô Nhiên, kết quả bởi vì Cố Sính cùng sủng vật sói Đông đô của hắn mà ngã sấp xuống, môi chạm môi với Diệp Vô Nhiên, cậu liền cảm thấy oan uổng.

Lục Sâm cảm thấy oan uổng, Diệp Vô Nhiên mới thật sự là người bị hại. Không hiểu ra sao đã bị Lục Sâm bổ nhào tới còn bị hôn miệng, sau đó lập tức nhận được thông báo Quân Tiêu mở cừu sát với mình. Mặc dù cuối cùng Cố Sính và Quân Tiêu không đánh bọn họ, mà là bao che cho người yêu của mình lao vào đánh nhau, cuối cùng phải trách Cố Sính cùng sủng vật sói Đông đô của hắn.

"Không phải, hiện tại chúng ta trách móc   thì làm được gì? Có dùng được sao? Tài khoản Quân gia của Cố Sính bị tôi xóa mất rồi, cái con chó Husky ngốc nghếch kia cũng đã bị xóa cùng luôn rồi, chúng ta trách không khí à?"

Diệp Vô Nhiên cảm thấy bọn họ đang lệch trọng điểm.

"Diệp Vô Nhiên, hay là cậu quay về làm nũng với Cố Sính kêu hắn chủ động nhận lỗi với Quân Tiêu?"Lục Sâm cảm thấy so với Quân Tiêu, có lẽ Cố Sính dễ nói chuyện hơn một chút.

"Cậu muốn đẩy tôi vào trong hố lửa phải không? Tôi làm nũng với anh ta? Tôi sợ là tôi sẽ chết trên giường của Cố Sính. "

Không được không được, nếu nhiệm vụ liên quan đến tính mạng, Diệp Vô Nhiên không nhận.

"Chết ở trên giường Cố Sính?" Lục Sâm giống như đã phát hiện chuyện gì cực kỳ khủng khiếp, cậu kích động túm lấy quần áo Diệp Vô Nhiên, lớn tiếng hỏi: "Cậu bị Cố Sính làm rồi?"

"A...! Cậu lớn tiếng như vậy làm gì?" Diệp Vô Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, phất tay ý bảo Lục Sâm nhỏ giọng một chút, mặc dù trong phòng chỉ có hai người bọn họ nhưng cậu vẫn thấy ngượng ngùng.

Lục Sâm khó tin nhìn Diệp Vô Nhiên, lúc trước bọn họ đã nói cùng nhau thề sống chết bảo vệ thuộc tính thẳng nam, kết quả bây giờ Diệp Vô Nhiên đã cong thành nhang muỗi mất rồi, mà cậu bởi vì trên tay dính phải mạng người, đời này đều cần Quân Tiêu bảo vệ không dám rời đi, lại nghĩ đến lúc trước hai người thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết, kết quả hiện tại Diệp Vô Nhiên lại để cho Cố Sính ăn đến không còn mảnh xương.

Lục Sâm có cảm giác bản thân bị phản bội.

"Diệp Vô Nhiên, không phải cậu nói có chết cũng sẽ không làm với Cố Sính sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên nóng bừng lên, vừa thẹn vừa xấu hổ áy náy, loại chuyện vả mặt này cậu muốn không thừa nhận cũng không được :"Cậu cũng biết tình huống của tôi đoạn thời gian trước mà, nếu cậu là tôi cậu có thể từ chối sao?"

Lục sâm không thể phản bác, dù sao đối mặt với tình huống lúc trước, nếu Diệp Vô Nhiên vẫn cự tuyệt, e rằng sẽ thật sự vĩnh viễn mất đi Cố Sính.

"Cậu đừng nói với tôi cậu và Quân Tiêu vẫn chưa......" Diệp Vô Nhiên khó tin nhìn Lục Sâm, loại người cường thế bá đạo thích ai thì lập tức bắt đến bên cạnh như Quân Tiêu, Diệp Vô Nhiên rất khó tin tưởng Quân Tiêu thật sự chưa chạm vào Lục Sâm.

Lục Sâm khẩn trương nuốt nước miếng, mặc dù lúc mới bắt đầu ở bên cạnh Quân Tiêu, cậu lúc nào cũng lo lắng cho trinh tiết của mình, nhưng ở cùng Quân Tiêu lâu như vậy, dù lúc nào Quân Tiêu cũng hôn môi hay ôm cậu, thế nhưng khi cậu cự tuyệt hắn lập tức trở nên có chừng có mực, bởi vì những gì Quân Tiêu nói với cậu hắn đều làm được, càng cho cậu đủ tôn trọng. "Chưa, Quân Tiêu hắn có chừng mực."

Diệp Vô Nhiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lục Sâm, thật ra cậu vẫn luôn cho rằng quân tiêu đã sớm ăn sạch sẽ Lục Sâm, chẳng qua là Lục Sâm sợ mất mặt cho nên vẫn luôn không thừa nhận mà thôi, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt kiên định của Lục Sâm cậu mới biết tất cả những gì Lục Sâm nói đều là sự thật.

"Không phải chứ, Quân Tiêu vậy mà còn chưa chạm vào cậu??"

"Này? Diệp Vô Nhiên cậu rất hy vọng tôi bị Quân Tiêu nhúng chàm đúng không?" Lục Sâm chống nạnh chất vấn Diệp Vô Nhiên có ý gì.

Diệp Vô Nhiên liên tục khoát tay: "Không có không có, tôi chỉ cảm thấy như vậy không khoa học, hoàn toàn không phù hợp với phong cách làm việc của Quân Tiêu."

Loại lưu manh tính cách bá đạo giống như Quân Tiêu, Diệp Vô Nhiên còn cho rằng ngày đầu tiên Lục Sâm bị bắt đã bị ăn sạch, không nghĩ tới lâu như vậy mà vẫn không bị nhúng chàm, Diệp Vô Nhiên đột nhiên cảm thấy Cố Sính nhà cậu mới đúng là lưu manh?

"Có phải chúng ta lại đang lạc đề rồi không? Chúng ta đến đây là để thảo luận nên làm thế nào để cho hai người bọn họ bắt tay làm hòa đấy, không phải đến để  thảo luận vấn đề làm tình hay chưa đâu. " Lục Sâm kéo chủ đề quay về.

"Lục Sâm, nếu không cậu thử dùng mỹ nhân kế để  Quân Tiêu chủ động lấy lòng Cố Sính?" Diệp Vô Nhiên linh quang lóe lên, cậu cảm thấy chiêu này đúng là tuyệt diệu, dựa vào trình độ yêu thích của Quân Tiêu đối với Lục Sâm hiện tại mà nói, chỉ cần Lục Sâm cho hắn nếm chút ngon ngọt, Quân Tiêu nhất định lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không từ chối.

Lục Sâm liếc mắt nhìn Diệp Vô Nhiên: "Sao cậu không thử nói với Cố Sính, chỉ cần hắn cùng Quân Tiêu làm hòa thì hắn muốn làm gì cậu thì làm? " Nụ cười trên mặt Diệp Vô Nhiên lập tức cứng đờ, trong đầu không khỏi não bổ kết cục của việc Cố Sính muốn làm gì thì làm, vậy có lẽ cậu không phải chỉ nằm trên giường vài ngày thôi đâu, cậu cảm thấy ngày hôm sau cậu phải được xe cứu hộ xe đưa đi bệnh viện cấp cứu ấy chứ.

"Lục Sâm, chúng ta tội gì khó xử chính mình?" Lục Sâm đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, cứ để Cố Sính và Quân Tiêu tiếp tục như vậy cũng không được, nhưng để hai người bọn họ làm hòa lại giống như việc thiên phương dạ đàm vậy.

"Vì sao chúng ta lại gặp phải hai tên đàn ông khó chơi như vậy chứ?"

* Đôi lời của Editor:

Báo thủ số 1 Diệp Vô Nhiên dụ dỗ Lục Sâm dùng mỹ nhân kế với Quân Tiêu khác nào bảo 1 con dê tự mình đưa đến miệng sói? Thâm hiểm ghê luôn.

Sau báo thủ S1 Diệp Vô Nhiên liên thủ với báo thủ S2 Lục Sâm cùng báo thủ S3 Trầm Thuật trói Di Hồi lên giường Đường Trâu.

Tèn ten, đây mới gọi là xuất sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro