Chương 192. Ma quỷ Phó Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Thử nhìn chằm chằm Trần Hàn đang hôn mê, hắn vẫn luôn không hiểu rốt cuộc trong đầu Trần Hàn chứa đựng những gì, sao lại có thể nhẫn tâm hạ thủ nặng tay với Mộc Tĩnh như vậy, ở trong mắt Phó Thủ, mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi tiếng nói cử chỉ của Mộc Tỉnh đều vô cùng ôn nhu lễ phép, tính cách cũng rất tốt, là người đàn ông nên được toàn bộ thế giới yêu thích, có đôi khi ngay cả nói chuyện lớn tiếng hắn cũng sợ Mộc Tỉnh hiểu lầm chính mình đang quát cậu.

Người hắn thích đến đặt trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ lại bị gã đàn ông trước mắt này đối xử tàn bạo, trong lòng liền nghẹn ra một cơn giận.

"Người giao cho cậu rồi, xử trí như thế nào tùy cậu. " Cố Sính làm xong việc này liền lui thân, coi như thù lao báo đáp Phó Thử giúp hắn cùng Diệp Vô Nhiên lúc trước.

Mặc dù Phó Thử rất tức giận, nhưng loại hành vu lạm dụng tư hình này hắn tuyệt đối không thể làm, nếu không rất dễ ảnh hưởng đến sự phát triển trong bộ đội của hắn về sau, cho nên dù có tức giận đến mấy hắn cũng không có cách nào phát tiết, Ngô Ly là một người thông minh, trước khi theo Cố Sính rời đi còn tốt bụng nhắc nhở Phó Thử một câu: "Phó thượng tướng, dù sao hiện tại người ở trong tay anh, hắn có chạy đằng trời, ngày mai đưa đến toà án cũng là đưa, trút giận sau đó dưỡng thương cho tốt mới đưa cũng là đưa, đương nhiên bản thân cảm thấy thoải mái mới là tốt nhất."

"Về sớm một chút, ngày mai cho cô nghỉ phép nửa ngày có lương." Cố Sính háo phóng cho Ngô Ly nửa ngày nghỉ, tiểu thư ký này của hắn đúng là thông minh lanh lợi.

"Cám ơn Cố tổng!!" Ngô Ly vui vẻ nói, gần đây nàng có cảm giác cuộc sống của mình càng ngày càng tốt, bởi vì từ khi ông chủ nhà cô làm lành cùng bà chủ, hơn nữa sau khi yêu đương liền trở nên rất có tình người.

Đặc biệt biết thương cảm cho nhân viên.

Phó Thử cũng nói một lời cảm ơn với Ngô Ly, ánh mắt nhìn Trần Hàn lóe qua một tia âm tàn, không biết tố chất thân thể Trần Hàn thế nào, có thể hay bị hắn không cẩn thận hành hạ một cái lập tức đi gặp Diêm La Vương hay không. Hắn mắm chặt nắm đấm dùng toàn lực đấm một quyền vào bụng Trần Hàn.

Chỉ là một đấm mà thôi, vậy mà lại có thể khiến Trần Hàn còn đang hôn mê bất tỉnh đau đến tỉnh lại, hắn đau đớn kêu một tiếng, chất lỏng không rõ trong miệng cũng bởi vậy mà phun trên mặt đất, làm bẩn sàn nhà sạch sẽ.

Trần Hàn đầu váng mắt hoa mở mắt ra mở miệng xin tha, xem ra trước khi bị đưa đến trước mặt Phó Thử gã đã bị ngược đãi không nhẹ.

"Van xin các người buông tha cho tôi đi!"

Phó Thử tóm tóc Trần Hàn ép Trần Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng hỏi một câu: "Buông tha? Thời điểm em ấy cầu xin mày tha cho em ấy, mày có từng nghĩ tới việc buông tha em ấy không?"

Trần Hàn nhìn thật kỹ người đang đánh mình là ai, gã suy yếu vô lực trừng mắt nhìn người trước mặt, trong mắt tất cả truyền đều là địch ý, thậm chí còn có sát ý mãnh liệt "Là mày!"

Trong nhận thức của Trần, gã cực kỳ người đàn ông này, bởi vì người đàn ông này xuất hiện trong sinh mệnh của Tĩnh, dùng cùng một thủ đoạn giống gã lúc trước, đối xử tốt với Tĩnh của gã, muốn để cho Tĩnh của gã thay lòng đổi dạ, Trần Hàn vẫn luôn cảm thấy trực giác của gã rất chuẩn, gã thấy Phó Thử là loại đàn ông giống gã, đều là giai đoạn trước tìm mọi cách đối xử tốt với Mộc Tỉnh, đợi đến khi túm được người vào trong tay lại là cái thái độ khác.

"Ha ha ha ha ha......Mày đây là đang trút giận thay Tĩnh đúng không? Nhưng mày lấy đâu ra tư cách hả? Mày là gì của Tĩnh? Mày bất quá cũng chỉ là một tên cặn bã muốn lừa Tĩnh lên giường giống tao mà thôi.

Loại tính cách "Con vịt" đã chết còn mạnh miệng này của gã khiến cho Phó Thủ không chút do dự quăng cho gã một cái tát.

"Hóa ra mày cũng biết mày là cặn bã à?"

Không tệ, không tệ, ít nhất còn có chút tự mình hiểu lấy cơ bản, đôi con ngươi thâm thúy của Phó Thử dần dần trở nên lạnh như băng, ác độc ngoan lệ bị tận lực che dần dần bò lên trên khuôn mặt Phó Thử, hắn từ trên cao nhìn xuống Trần Hàn không biết tốt xấu còn đang cười liều lĩnh, lại thưởng cho gã một cái tát.

"Mày có hơn gì tao, mày có dám nói mày không phải gặp sắc nảy lòng tham với Tĩnh không? Ha ha, địa vị cao cao tại thượng thì có gì đặc biệt hơn người hay sao?" Đối mặt với tình địch, dù cho rơi vào thế yêu Trần Hàn vẫn bày ra thái độ kiêu ngạo như cũ, dù cho hiện tại gã chính là thịt cá mặc người sắp xếp vận mệnh, cũng vẫn không chịu ngậm cái miệng thối của mình lại , vĩnh viễn không có cách nào thỏa hiệp với Phó Thử.

Phó Thử cảm thấy thật ra so với Mọc Tĩnh, có lẽ Trần Hàn càng nên đi khám bác sĩ tâm lý, bằng không thì vì sao dưới loại tình huống này, thân là một người đàn ông trưởng thành biết suy nghĩ vẫn không chút yếu thế tranh cãi với hắn, người bình thường sớm đã bắt đầu nịnh nọt cầu xin tha thứ.

"Gặp sắc nảy lòng tham, ít nhất tao có thể chịu nổi trách nhiệm, vô luận là với gia đình hay là tình cảm, mày thì sao?" Trong mắt Phó Thử hiện lên vẻ miệt thị đối với Trần Hàn, mặc dù hắn không phải cán bộ nòng cốt của binh chủng nào, nhưng chỉ bằng điều kiện trước mắt của hắn, Phó Thủ có vốn liếng khi so sánh Trần Hàn trước mặt so sánh, thậm chí nghĩ kỹ lại thì, Trần Hàn căn bản không có tư cách so sánh với hắn.

Một tên đàn ông dám yêu cũng không dám gánh chịu trách nhiệm, không có tư cách đánh đồng cùng hắn.

"Tĩnh yêu tao, đời này cậu ấy cũng sẽ không quên được tao, mày tốt hơn nữa thì thế nào? Mày vĩnh viễn không xóa được vị trí của tao trong lòng Tĩnh. " Tại thời điểm này Trần Hàn vậy mà còn có mặt mũi cầm tình yêu của Mộc Tĩnh dành cho gã làm vốn liếng khoe khoang trước mặt Phó Thử.

"Có thời gian nói những thứ này, còn không bằng mày ngẫm lại nên làm như thế nào để sống sót trong tay tao đi." Một tay Phó Thử bóp lấy cổ Trần Hàn, sát ý trong đáy mắt tràn lan dần dần không khống chế được, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Phó Thử chán ghét một người như thế, nắm đấm như mưa rơi xuống nện vào trên mặt Trần Hàn, trải qua một trận quyền đấm cước đá kịch liệt, Trần Hàn lại lần nữa ngất đi, Phó Thử kéo cả người lẫn ghế vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ở mức to nhất xả vào mặt Trần Hàn

"A!!" Trần Hàn thống khổ giãy dụa trên ghế, dòng nước lạnh như băng kích thích khiến cả người gã run rẩy không ngừng.

Phó Thử hoạt động gân cốt tay chân một chút, Trần Hàn lại để cho Mộc Tỉnh bóng ma tâm lý khó quên, vậy đêm nay hắn cũng muốn để cho Trần Hàn vượt qua một đêm cả đời khó quên, thỏa thích nhấm nháp tư vị đau đớn giãy dụa đến muốn chết nhưng lại không có cách nào để chết đi.

Trong thế giới nội tâm của mỗi người đều có hình dáng ma quỷ tự mình tưởng tượng ra, Trần Hàn cảm giác hiện tại mình đang sống trong Địa Ngục, bị Phó Thử quyền đấm cước đá chiêu đãi không biết bao lâu, cộng thêm vô số lần thiếu chút nữa chết đuối trong bồn tắm, gã đau đớn giãy dụa, thậm chí còn vài lần không có tiền đồ muốn Phó Thử trực tiếp giết chết gã đi, chỉ có ma quỷ mới có thể khiến cho người ta khổ không thể tả như vậy, từ nay về sau bộ dáng của ma quỷ trong lòng gã đã có bộ dáng rõ ràng.

Chính là gương mặt đầy chính khí kia của Phó Thử.

"Phó tiên sinh thật sự nhát gan như vậy sao?" Mộc Tỉnh cảm giác mẹ Phó đang gạt cậu, người lợi hại như Phó Thử làm sao có thể bị con nhện cho dọa khóc được.

Mẹ Phó thấy khi Mộc Tỉnh cùng bà trò chuyện về việc liên quan đến Phó Thử, khuôn mặt u sầu biến mất không thấy, thậm chí còn bày ra vẻ mặt tươi cười, cực kỳ không có phúc hậu mà đem mọi chuyện khi còn bé của Phó Thử nói cho Mộc Tĩnh nghe, từ chuyện bị con nhện dọa khóc hay việc hắn là con vịt lên cạn thiếu chút nữa đã chết đuối trong nước.

"Không những nhát gan, cháu đừng nhìn hiện tại thằng nhóc kia ra dáng đàn ông vô cùng uy phong, trước kia còn bởi vì sợ quỷ mà không dám ngủ một mình, hơn nửa đêm ôm thỏ bông chạy tới gõ phòng chúng ta, làm nũng với bác nói muốn mẹ ôm ôm!" Mẹ Phó không chút khoa trương nói, ngẫm lại trước kia Phó Thử quả thực giống hệt như một bé gái nhát gan, có đôi khi mẹ Phó mẹ còn cho rằng Phó Thử phải là con gái mới đúng.

"Phó tiên sinh khi còn bé thật là đáng yêu..." Mộc Tỉnh một tay ôm gối đầu, ngoan ngoãn nghe mẹ Phó tiếp tục kể về chuyện hồi nhỏ của Phó Thử, càng nghe càng có tinh thần, một chút buồn ngủ cũng không có, thì ra tuổi thơ của Phó tiên sinh đặc sắc như vậy.....

"Nó ấy à..., cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút lạnh lùng, bởi vì trong bộ đội ít tiếp xúc với người khác phái, nhiều năm như vậy cũng không thấy đưa bạn trai hay bạn gái về nhà ra mắt, đến bây giờ vẫn là cẩu độc thân chưa từng yêu đương đâu đấy!"

"Phó tiên sinh chưa từng yêu đương sao?" Mộc Tỉnh cảm thấy rất kỳ quái, một người đàn ông ưu tú như Phó tiên sinh, không nói đến việc chủ động theo đuổi người ta, người theo đuổi Phó tiên sinh phải không ít mới đúng..., Phó tiên sinh cũng sẽ động tâm với một hai người mới phải....

Mẹ Phó giả vờ đau lòng dùng ngón tay trỏ lau lau khóe mắt không tồn tại nước mắt, giờ này khắc này hành động bạo rạp: "Cháu không biết cái thằng nhóc này làm cho người ta lo lắng như thế nào đâu.. không thích đàn ông lại càng không ưa thích phụ nữ, khiến đám trưởng bối chúng ta vô cùng sốt ruột..., sợ sau này chúng ta đều đi rồi chỉ còn một mình nó lẻ loi hiu quạnh, bên người không có lấy một người bầu bạn, làm một lão già mẹ goá con côi đáng thương biết bao..., cho nên chúng ta cũng giới thiệu cho nó mấy đối tượng, cho dù nó không tìm phụ nữ, vậy ít nhất tìm một người đàn ông cũng được mà.... Kết quả nó dành hết thời gian vào luyện tập trong bộ đội, một chút cũng không lo lắng, bác cùng bố của nó lo lắng muốn chết rồi."

"Nhìn không ra người tốt như Phó tiên sinh, cũng có lúc khiến cho gia trưởng
Lo lắng. " Mộc Tỉnh hiển nhiên không bắt được trọng điểm mẹ Phó mẹ muốn biểu đạt, mẹ Phó cũng không vội, mở miệng tiếp tục dụ dỗ: "Cho nên thật sự cám ơn Mộc tiên sinh, cám ơn cháu đã xuất hiện trong sinh mệnh của con trai bác, để cho Phó gia chúng ta nhìn thấy ánh rạng đông."

"Dì Phó, bác quá khen rồi. " Mộc Tĩnh không nghĩ tới mẹ Phó lại dùng chiêu thức dùng đạo đức bắt cóc người, cưỡng ép cột anh cùng Phó Thử vào một chỗ, nâng anh lên cao như vậy, khiển cho anh muốn lắc đầu cự tuyệt cũng khó khăn.

Người Phó gia, có chút đáng sợ!

"Có điều cháu không cần cảm thấy có gánh nặng tâm lý đâu..., nếu sau này cháu thực sự không thích cái thằng con ngốc nghếch kia của bác, muốn bỏ thì bỏ, nó bị bỏ là do nó đáng đời, tự mình không có bản lĩnh, biết chưa?" Mẹ Phó dứt khoát nói thẳng với Mộc Tĩnh, dù sao trước tiên buộc chặt Mộc tiên sinh cùng con bà vào một chỗ trước, về sau Mộc tiên sinh có trở thành con dâu nhà bọn họ hay không phải xem bản lĩnh của Phó Thử.

"Không khoa trương chút nào hết..., Mộc tiên sinh, thật sự cám ơn cháu."

"Dì Phó, ngài quá lời rồi." Cuối cùng Mộc Tỉnh cũng biết vì sao người nhà họ Phó lại nhiệt tình với anh như vậy rồi, thì ra là sợ trăm năm sau Phó tiên sinh phải sống cô đơn một mình...

Mẹ Ph cảm thấy những gì nên nói bà đã nói hết rổi, kế tiếp phải xem tạo hóa giữa Mộc Tỉnh và con trai bà, bà dịu dàng vươn tay sờ sờ đầu Mộc Tĩnh: "Mộc tiên sinh, mấy ngày nay có lẽ người nhà họ Phó Phó gia đối với cháu vô cùng nhiệt tình, không biết có làm cháu sợ không? Bởi vì nhà chúng ta thật lòng rất yêu thích Mộc tiên sinh, nếu đã dọa đến cháu vậy xin cháu tha thứ nhiều nhé."

Mộc Tĩnh nghe xong hai mắt đỏ lên, trong mắt dần dần ngấn lệ lập loè, mặc dù nói lần đầu tiên tới nhà Phó Thử làm khách anh đã bị sự tốt bụng cùng nhiệt tình của người nhà họ Phó hù dọa, nhưng hù dọa thì hù dọa, anh cảm nhận được sự đối lập mãnh liệt khi lần đầy tiên gặp cha mẹ Trần Hàn, đáy lòng vô cùng chua xót.

Nếu như cha mẹ Phó Thử cũng giống cha mẹ Trần Hàn, không chấp nhận tình yêu giữa hai người đàn ông, Mộc Tỉnh nghĩ chắc chắn người nhà họ Phó sẽ không chửi rủa anh, thậm chí trưởng bối trong nhà Phó Thử sẽ hẹn anh tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, mà không phải giống như cha mẹ Trần Hàn chỉ biết không ngừng chửi rủa anh, dưới tình huống ngôn ngữ quá khích còn có thể ra tay đánh người.

Hầu như mỗi lần Mộc Tỉnh gặp cha mẹ Trần trên mặt đều phải chịu một cái tát.

"Dì Phó, mọi người không làm cháu sợ đâu ạ, trái lại là cháu có chút làm mọi người bị dọa sợ rồi, mang đến cho mọi ngươi gánh nặng tâm lý như vậy, cháu thật xin lỗi." Mộc Tỉnh chân thành xin lỗi.

Mẹ Phó cười ha ha hai tiếng làm hòa hoãn bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc giữa hai người: "Ai nha ai nha, cháu đứa nhỏ này thiệt là, quá hiểu chuyện ngược lại sẽ khiến cho dì càng cảm thấy đau lòng đấy! Tốt rồi tốt rồi, cháu ấy à... Chỉ cần cân nhắc con của dì là tốt rồi, ha ha, dì rất chờ mong cháu không gọi dì là dì Phó nữa, mà là gọi dì là mẹ."

"Cám ơn dì Phó. " Mộc Tỉnh rất thích thân thiết với người nhà họ Phó.

Vì cái gì không cho anh gặp được Phó Thử sớm hơn? Nếu như ngay từ đầu người anh gặp được chính là Phó Thử, hiện tại nhất định anh sẽ sống vô cùng hạnh phúc, chứ không phải dưỡng thương trong bệnh viện.

Tiếng thở dốc kịch liệt chứng minh giờ phút này Trần Hàn vẫn là một người sống, mà không phải một cỗ thi thể, Phó Thử lạnh nhạt nhìn Trần Hàn kéo dài hơi tàn trong bồn tắm, cảm giác giờ phút này Trần Hàn cực kỳ giống một con rệp bởi vì kề cận cái chết mà vùng vẫy giãy dụa chết, nhúc nhích thân thể của mình để chứng minh rằng mình vẫn còn sống trên đời này.

" Thế nào? Không còn khí lực mắng tao nữa rồi hả?" Phó Thử một tay bắt lấy cằm Trần Hàn, móng tay khảm vào da thịt gã, Trần Hàn, kỳ thật hắn chỉ cần tăng thêm một chút sức lực là có thể trực tiếp bóp chết Trần Hàn, nhưng Phó Thử làm sao có thể cam lòng để cho Trần Hàn chết một cách thoải mái như vậy được, bàn tay khẽ dùng sức ép Trần Hàn mở ra miệng, Phó Thử cầm lấy một ngọn nến được khách sạn chuẩn bị, rót sáp nến nóng chảy vào trong khoang miệng Trần Hàn.

"A.... A.................." Trần Hàn đau đớn điên cuồng giãy dụa, yết hầu bị sáp nến tra tấn, Phó Thử buông gã ra để cho gã trượt lại vào trong bồn tắm, làn nước lạnh lẽo bao phủ cả người Trần Hàn, lúc mới bắt đầu Trần Hàn còn có thể phát ra một ít thanh âm, giãy dụa trong nước, sau một hồi dần dần thoát lực, Phó Thử thấy đủ rồi thì kéo Trần Hàn từ trong nước ra, lạnh giọng cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"A........." Thanh âm của Trần Hàn trở nên khàn khàn, chỉ có thể phát ra mấy tiếng nức nở nghẹn ngào đau đớn, thoạt nhìn còn có vài phần đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Phó Thử hận không thể rút gân nhổ cốt, tháo Trần Hàn thành tám khối, sao có thể sẽ cảm thấy Trần Hàn đáng thương.

Nếu như không phải muốn để cho Trần Hàn phải chịu tội trước pháp luật, để cho Mộc Tỉnh chứng kiến Trần Hàn nhận được trừng phạt thích đáng một cách quang minh chính đại, hơn nữa hắn vẫn chưa sử dụng hết thủ đoạn tra tấn trên người Trẫn Hãn đâu, dù sao Trần Hàn cũng không phải tù binh bọn hắn bắt trước kia, tố chất thân thể quá kém, không cẩn thận một chút có thể sẽ bị hắn trực tiếp chơi chết.

Bàn tay to lớn túm lấy tóc Trần Hàn, Phó Thử lôi Trần Hàn từ trong bồn tắm ra ngoài, một đường kéo về đến phòng khách, trong lòng vẫn cảm thấy chưa hết giận, dứt khoát tìm dây thừng treo Trần Hàn lên đèn chùm trong phòng khách, vì để tránh cho Trần Hàn bị tra tấn đến chế, hắn chuyển ghế sô pha đến dưới chân Trần Hàn để cho Trần Hàn thỉnh thoảng có thể đạp lên. Cả người Trần Hàn bị Phó Thử hành hạ đến tan vỡ, vài chỗ trên người bị Phó Thử dùng dao cắt qua giờ phút này vẫn còn đổ máu, nhưng những chỗ này lại không phải chỗ yếu hại, cho dù vẫn đang chảy máu, gã nhiều nhất chỉ là thân thể suy yếu, căn bản sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, muốn chết mà không thể chết mới là hành hạ người nhất, gã phát ra tiếng khóc nức nở, yết hầu bị ngọn nến dính chặt vừa lên tiếng liền đau dữ dội.

"Khóc cái gì? Lúc mày đánh em ấy không phải rất vui vẻ sao?" Phó này tiện tay cầm điều khiển từ xa trên bàn trà nện vào trên mặt Trần Hàn, cả giận nói, hiện tại hắn hiện bởi vì không thể trực tiếp giết chết Trần Hàn mà vô cùng tức giận.

Giờ phút này bộ dáng của Phó Thử cực kỳ giống một kẻ bạo lực cuồng giết người, ánh mắt hung ác cùng Phó Thử bình thường quả thực giống như hai người khác nhau, trong mắt như có hồng thủy và mãnh thú, liếc mắt một cái cũng có thể triệt để nuốt mất kẻ khác.

Phẫn nộ khiến cho hai mắt hắn sung huyết, vẻ mặt âm trầm, toàn thân phát ra áp suất thấp không tìm được một tia ôn nhu, đây là một mặt Phó Thử vĩnh viễn sẽ không biểu hiển ra ở trước mặt Mộc Tĩnh.

Trần Hàn sợ chọc giận Phó Thử sẽ bị hành hạ thảm hại hơn, không dám phát ra thanh âm nào nữa, gã nằm mơ cũng không nghĩ ra tân hoan Mộc Tỉnh tìm lại là loại người hung ác như vậy, lúc trước gã còn có thể kiêu ngạo nói hành vi của Phó Thử là đang phạm pháp, cho dù bản thân gã chính là một tên tội phạm đang lẩn trốn, nhưng lạm dụng tư hình là sai, chỉ là cuối cùng gã cũng không chiếm được ưu thế, Phó Thử giống như phát điên mà đánh gã.

Cuối cùng Phó Thử nói ra một câu làm cho gã biết gã triệt để mất đi hi vọng.

Không giết gã lại muốn gã thống khổ.

Phó Thử muốn tra tấn gã trước, tra tấn gã thống khổ sau đó chữa khỏi cho gã rồi mới mang gã đến toà án, như vậy cho dù gã có bị đánh đập hành hạ cũng không để lại chứng cớ, triệt để trở thành thịt cá mặc người chém giết.

"Đúng rồi, tao nhớ hình như mày nói mày là đứa con có hiếu đúng không, cho nên mới có tư tưởng phong kiến vì cha mẹ mà từ bỏ tình yêu, đúng không? Sao lại có người hiếu thuận như thế chứ?" Phó Thử ngồi ở một bên khác trên ghế sa lon nhìn Trần Hàn cười nói, xin lỗi nhé..., đừng thấy Phó Thử hắn là một người có tính cách rất tốt, trên thực tế Phó Thử rất mang thù, đụng vào người hắn thích, còn muốn sống tiêu sái sao, quả thực là mơ mộng hão huyền.

Trần Hàn hoảng sợ trừng to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lời này của Phó Thử là có ý gì?

"Trần Hàn, mày nói xem có phải ba mẹ mày đều rất lớn tuổi rồi không, cũng nên xuống mồ rồi nhỉ?"

"A...!!" Trần Hàn phát ra thanh âm kháng cự, gã ngẩng đầu nhìn Phó Thử đang mỉm cười nhìn gã, xé rách nụ cười này, Trần Hàn cảm giác mình thấy được ma quỷ đến từ vực sâu dưới Địa Ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro