Chương 191: Ngô Thần hiếu kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người này đến để thu thập gã.

Ngô Thần còn tưởng tên cặn bã Trần Hãn này rất lợi hại, lúc nhận được tư liệu từ thư ký Ngô hắn liền cảm thấy Trần Hãn bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, rốt cuộc gã lấy đâu ra năng lực trêu chọc nhân vật lớn giống như Cố Sính, vốn tưởng rằng sau khi tìm được người nghi hoặc của hắn sẽ được giải quyết, nhưng hiện tại xem ra tên Trần Hãn này chỉ là một tên cặn bã không có tiền đồ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.

"Ai hả? Là người có thể chơi chết cậu đấy." Ngô Thần tự châm cho mình một điếu thuốc rồi đem bật lửa thả vào trong túi áo, hít sâu một hơi sau đó để mặc cho tàn thuốc rơi xuống lưng Trần Hãn.

"A!" Trần Hãn kêu lên thảm thiết, người này vậy mà lại trực tiếp để tàn thuốc rơi xuống lưng gã, gã hoảng sợ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ngô Thần: " Các người như vậy là phạm tội."

Ngô Thần không muốn phí lời với gã, nếu như đã bắt được người vậy hắn trực tiếp giao lại cho Cố Sính là được, thư ký Ngô không nói muốn hắn đem tên họ Trần này làm thế nào, cho nên hắn dứt khoát để cho đám thuộc hạ dán băng dính lên cái miệng đang kêu gào thảm thiết của gã, cũng mang luôn cả vợ gã về cùng.

Trần Hãn kêu gào thảm thiết lúc nửa đêm canh ba, tuy nhiên cho dù sao gã kêu lớn hơn nữa cũng không đánh thức hàng xóm quanh mình, thời điểm này người nào cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, đám người Ngô Thần cũng tiện hành động hơn một chút, chỉ là hắn cho rằng Trần Hãn là một kẻ khó đối phó, sợ bọn thuộc hạ vô dụng không bắt được người về, cho nên cố ý bỏ lại Tiêu Trần đang dưỡng thương ở nhà một mình, bây giờ nghĩ lại Ngô Thần liền tức giận, cái tên họ Trần này hại hắn lãng phí không ít thời gian ở bên cạnh bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Trần.

Đêm đó Phó Thử liền gọi điện cho mẹ Phó đến bệnh viện chăm sóc Mộc Tĩnh một đêm, còn mình thì suốt đêm đi đến chỗ Cố Sính nhận người.

Mặc dù mẹ Phó hơn nửa đêm bị quấy rầy mộng đẹp, nhưng vừa nghe con trai lớn nói muốn bà đến chăm sóc Mộc Tĩnh, bà lập tức đồng ý trăm ngàn lần, đúng lúc bà có nhiều chuyện muốn nói với Mộc Tĩnh, muốn nói với Mộc Tĩnh rất nhiều chuyện của nhà họ Phó, để Mộc Tĩnh biết rõ về gia đình bọn họ một chút, như vậy anh sẽ càng có cảm giác an toàn hơn.

Cố Sính rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Ngô Thần, lần này hắn cũng không làm Cố Sính thất vọng, rạng sáng bị Ngô Ly gọi điện đánh thức, Cố Sính có chút mệt mỏi nhìn Ngô Thần.

"Cầm tiền làm việc, quá nhiều chuyện sẽ rước hoạ vào thân biết không?" Cố Sính thật sự không muốn nói cho Ngô Thần biết tại sao hắn lại muốn Ngô Thần tìm kiếm tên cặn bã Trần Hãn này, hắn nhíu mày cảm thấy Ngô Thần thủy chung là một đứa trẻ con, chỉ có trẻ con mới có lòng hiếu kỳ, mà Ngô Thần cũng hiểu rõ đạo lý tò mò hại chết mèo, vậy mà hiện tại còn muốn bàn đến việc sẽ hại chết con mèo kia.

"Cố tổng, chúng ta hợp tác lâu như vậy, cái gì nên nói cái gì không nên nói tất nhiên tôi sẽ có chừng mực, nhưng lần này chút tin tưởng anh cũng không nguyện ý cho tôi, tôi thật sự rất đau lòng đấy." Ngô Thần cảm thấy chuyện phía sau rất không đơn giản, những thứ càng bình thường thì càng khả nghi, hắn thật sự muốn biết nguyên nhân thật sự phía sau chuyện này.

Về phần tò mò hại chết mèo gì gì đó, hắn chỉ biết con mèo hiếu kỳ là con mèo không sợ chết mà thôi.

"Tiền gấp đôi." Cố Sính muốn dùng tiền chặt đứt lòng hiếu kỳ của Ngô Thần, vẻ không vui trên mặt dần dần biến thành lạnh lùng ác liệt.

"Cố tổng, đây không phải là chuyện giá tiền gấp đôi có thể giải quyết được, tôi thật sự rất ngạc nhiên, tại sao người nọ lại trêu chọc anh?" Ngô Thần bắt đầu suy đoán của mình, hắn thật sự muốn biết nguyên nhân thật sự đằng sau chuyện này là gì, hắn thừa nhận hiện tại hắn chính là một thằng nhóc rất tò mò.

Cố Sính cười lạnh một tiếng, mở miệng cảnh cáo nói: "Nếu như cậu không muốn quãng đời còn lại trải qua trong tù thì nên khoá kín miệng mình lại một chút biết chưa?"

Dứt lời, Cố Sính đem chi phiếu đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn hi vọng cuộc nói chuyện của bọn họ kết thúc tại đây, hiện tại hắn chỉ muốn báo tin cho Phó Thử sớm một chút, sau đó nhanh chóng trở về tìm gà vàng nhỏ của hắn.

Thật ra Ngô Thần không thiếu tiền, những kẻ kiếm tiền nhờ chém giết như bọn họ tất nhiên tiền kiếm được cũng rất nhiều, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tiền bạc, cho tới bây giờ hắn vẫn rất hâm mộ Quân Tiêu, có thể đến gần Cố Sính như vậy, rõ ràng Quân Tiêu đã rửa tay chậu vàng nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè với Cố Sính, mà hắn lại chỉ có thể làm đối tác tạm thời những lúc Cố Sính có chuyện quan trọng, nói không dễ nghe thì hắn chỉ là một quân cờ nhận tiền bị sai sử mà thôi.

Thứ hắn muốn chính là dung nhập vào thế giới bằng hữu của Cố Sính, bởi vì Ngô Thần thật sự rất thích kiểu đàn ông có thể tự mình đảm đương một phía lại anh tuấn giống như Cố Sính, sẽ có một ngày hắn cũng có thể nói chuyện trầm ổn, ra tay quyết đoán giống Cố Sính.

"Cố tổng, hình như anh cũng không thích tôi gọi anh là Cố đại ca?" Ngô Thần đổi chủ đề nói.

Tiểu quỷ ngây thơ không có lý trí làm việc theo cảm tình, Cố Sính cảm thấy Ngô Thần càng ngày càng đi theo hình tượng này, nhưng Cố Sính không có nhiều tâm tư cùng hắn lá mặt lá trái như vậy, việc này chính là hắc bạch cùng nhau hợp tác, người ở giữa như hắn sao có thể đem tấm màn mỏng này vén lên, nếu không sẽ đổi lấy một kết quả không thể vãn hồi.

"Ngô Thần, có một số người cả tôi và cậu đều không trêu chọc nổi, hiểu không?" Cố Sính lấp lửng nói, dù sao nếu sau này Ngô Thần cẩn thận điều tra cũng sẽ đoán được đại khái, bất quá hắn sẽ không cho Ngô Thần cơ hội biết rõ tất cả, dù sao Ngô Thần chính là một kẻ thừa cơ làm việc, cũng là một kẻ rất có tiềm lực.

Đây là lần đầu tiên Ngô Ly nghe thấy Cố Sính nói không dám trêu chọc đến ai đó, nhưng vì phối hợp với ông chủ nhà mình để cho Ngô Thần không tò mò về chuyện này nữa, cô đành phải phụ hoạ nói: "Ngô tiên sinh, nhiều một việc không bằng bớt đi một việc, cậu như vậy sẽ khiến Cố tổng khó xử."

Ngô Thần thấy hai người kẻ xướng người hoạ, không khỏi vỗ tay cười thành tiếng: "Được, Cố đại ca, tôi chỉ đùa thôi, chẳng qua chỉ là một tên vũ phu, tôi cũng không muốn quản nhiều, người bị tôi nhốt trong căn phòng mới thuê ở khách sạn này, Cố đại ca mang đi là được." Ngô Ly nhận thẻ phòng Ngô Thần đưa cho, vừa vào phòng đã bị hình ảnh trong phòng làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa thét lên thành tiếng, bởi vì Trần Hãn suy yếu nằm trên giường cả người toàn là dấu vết kì quái cũng coi như thôi, vị trí bờ mông vẫn còn dịch thể màu trắng chảy ra ngoài, trên mặt đất vứt đầy bao cao su đã bị sử dụng qua cùng với dầu bôi trơn quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt, còn Trần Hãn lúc này đã lâm vào hôn mê.

"Cố tổng." Cô quay đầu đỏ mặt ra hiệu Cố Sính qua đây nhìn, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này cho nên không biết nên giải quyết như thế nào.

Cố Sính đi tới, vừa nhìn đã không khỏi nhíu mày, chán ghét che mũi lại, không muốn ngửi phải mùi vị khác thường từ trong phòng truyền đến này, quá buồn nôn.

"Gọi người đến xử lý."

Cố Sính liếc mắt nhìn quang cảnh trong phòng một lần nữa, hắn không biết mình có nên khen Ngô Thần làm rất tốt hay không, dù sao lúc trước khi nghe Phó Thử nói cho hắn biết chuyện của Mộc Tĩnh, hắn cũng rất muốn trừng trị tên cặn bã này.

"Thằng nhóc Ngô Thần này cũng có chút thú vị."

Dứt lời, Cố Sính lập tức đóng cửa phòng lại, mà thôi, chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, giao cho Phó Thử là được.

"Lão đại, anh nói Cố tổng thật sự sẽ không tức giận sao?"

Ngô Thần vừa ngồi vào vị trí ghế phụ, tên đàn em phụ trách lái xe liền lo lắng hỏi, mặc dù Cố tổng chỉ dặn dò bọn họ bắt sống Trần Hãn, nhưng Ngô Thần để bọn họ luân phiên làm tên Trần Hãn kia đúng là có chút không hợp quy củ.

"Chúng ta cùng Cố đại ca chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, làm việc cho anh ta không đại biểu tôi là thuộc hạ hay tay sai của anh ta, hiểu chưa?" Ngô Thần đem chi phiếu nhét vào trong túi áo, nhớ tới những lời Trần Hãn nói với Tiêu Trần lúc trước hắn liền tức giận, việc này cho dù Cố Sính trách móc hắn hắn cũng sẽ không nhận sai.

Lúc Trần Hãn bị đám người Ngô Thần bắt về, trên đường không chịu phối hợp nhiều lần muốn nhảy xe chạy trốn, cho nên bị đánh không ít, nếu đổi lại là người khác bị đánh có lẽ sẽ thành thật an phận lại một chút, nhưng Trần Hãn bị đánh liền tức giận, càng đánh gã càng không thành thật, thậm chí lúc gã tạm thời ở lại trong nhà Ngô Thần, thời điểm nhìn thấy Tiêu Trần gã còn cười nhạo Tiêu Trần cùng Mộc Tĩnh giống nhau, đều là tiện mệnh, tính nết như vậy, Ngô Thần cảm thấy nếu hắn không cho gã một bài học thì thật có lỗi với những gì Trần Hãn đã nói, cho nên dưới cơn giận dữ hắn gọi mười mấy tên du côn đầu đường xó chợ đến chơi chết tên cặn bã này để gã hưởng thụ cảm giác thế nào gọi là muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Kết quả Trần Hãn không chỉ thân hình bình thường mà còn rất vô dụng, trước trước sau sau ba mươi tên đàn ông làm gã, chưa đến hai tiếng đồng  hồ gã đã ngất xỉu.

Ngô Thần xem sau này gã còn dám mở miệng nói những lời như vậy nữa hay không, bị làm mặt sau đều là đồ ti tiện hả, vậy hắn sẽ khiến cho gã hối hận vì đã chui ra khỏi bụng mẹ gã.

Sau khi Ngô Thần rời đi khoảng một tiếng Phó Thử mới đến khách sạn, lúc nhìn thấy Trần Hãn toàn thân trần trụi bị Cố Sính trói vào trên ghế, hắn không khỏi hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía Cố Sính.

"Cậu còn có cái ham mê này?"

"Phụt..." Ngô Ly không kìm được cười thành tiếng, bị Cố Sính lườm một cái mới thành thật lại.

"Tự cậu mang người đi hay thế nào?" Bây giờ Cố Sính không muốn liếc nhìn Trần Hãn thêm một lần nào nữa, quá cay con mắt.

Phó Thử nhìn về phía Ngô Ly, hắn cảm thấy vẫn nên hỏi Ngô Ly thì hơn, ít nhất câu trả lời sẽ đáng tin cậy hơn so với Cố Sính, dựa vào tính cách cùng thái độ nói chuyện của Cố Sính, hắn cự tuyệt cùng Cố Sính trao đổi.

"Ngô tiểu thư, đây là xảy ra chuyện gì?"

"Phó thượng tướng, thời điểm tôi và Cố tổng tới đây nhận người tình huống so với bây giờ còn ác liệt hơn, đây là tôi cho người thu dọn qua một lượt rồi đấy." Ngô Ly đem những chuyện cô nhìn thấy nói lại một lần cho Phó Thử, mặc dù cô không phải người trong giới, nhưng hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào phòng làm cô nhớ tới một câu hát.

Hoa cúc tàn, tổn thương nằm trên đất.

( ̄ヘ ̄;) tình hình là 3 chương 192 đến 194 sẽ không edit được, bởi vì Raw của 3 chương này bị thiếu, bình thường raw mỗi chương khoảng 1900 đến 2000 chữ, nhưng 3 chương này chỉ có 1k3, nghĩa là thiếu gần một nửa nội dung mỗi chương, hơn nữa chắc bạn lấy Raw sử dụng app quét chữ trên hình ảnh nên Raw bị tách chữ và cực kỳ cực kỳ tối nghĩa, thường thì những chương trước tên của các nhân vật bị thay đổi rất nhiều, ví dụ như Cố Sính bị đổi thành Nhan Sính hay Lệ Sính, Quân Tiêu đổi thành Quân Đạo, Mộc Tĩnh cũng bị đổi thành Thể Tĩnh, nếu không theo ngay từ đầu chắc chắn sẽ bị rối não, mặc dù bị đổi tên nhưng Yi vẫn cắt tên đoán nghĩa được một số câu văn hay đoạn văn, nhưng 3 chương từ 192 đến 194 này thì Yi thật sự quỳ lạy, tách chữ quá khủng khiếp luôn, cho nên Yi sẽ không edit 3 chương này, nếu sau này có Raw hoàn chỉnh hoặc raw khác thì sẽ Edit bổ sung. Mặc dù Yi không Edit 3 chương này nhưng sẽ nói nội dung của nó.

C192: Phó Thử trừng trị Trần Hãn trong quá trình gã dưỡng thương, cho ăn tát nè, dìm đầu vào nước nè, và mẹ Phó bán thảm cầu tình yêu giúp con trai bonus thêm màn đem ảnh và chuyện mất mặt của con trai lúc nhỏ nói cho Mộc Tĩnh.

C193: Diệp Vô Nhiên bay tới gặp Lục Sâm bàn bạc chuyện giúp lão công của mình hoà giải với nhau.

C194: Cố Sính và Quân Tiêu phát hiện Diệp Vô Nhiên và Lục Sâm gặp mặt, chuyện này bên 100 câu hỏi phu phu nhà Cố Diệp có nói qua nhé, sau khi về thì Lục Sâm rất thảm đó, tiếp theo là Quân Tiêu tìm ra chỗ Ngô Thần giấu Tiêu Trần.

Nếu không phải do quá tối nghĩa với thiếu raw thì Yi cũng không muốn làm như này đâu, mọi người thông cảm nhé!! Thân 〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro