Chương 190: Nơi ẩn náu của Trần Hãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bán phòng ở trong thành phố với giá rẻ, Trần Hãn mang theo vợ mình chạy trốn suốt đêm, gã sợ công an tìm thấy dấu vết cho nên toàn bộ chi tiêu đều dùng bằng tiền mặt không dám dùng thẻ, đến phòng ở cũng là phòng thuê tạm ở ký túc tập thể cách xa ngoại ô thành phố.

Phòng trọ ở khu tập thể đơn sơ, lối đi nhỏ dơ dáy bẩn thỉu, bình thường rất ít người đến thuê, không phải sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường tìm việc làm thì chính là người mới từ nông thôn tới nội thành làm công, đều là ở tạm một khoảng thời gian, cho nên bình thường thuê phòng ở những nơi này sẽ không cần ký kết hợp đồng gì hết, chỉ cần mỗi tháng nộp đủ tiền thuê nhà cho chủ nhà thì chủ nhà cũng sẽ không quản bạn.

Trần Hãn thuê phòng ở khu vực vắng vẻ nhất, vào ban đêm lối đi nhỏ có đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, phải tốn ít nhất mười phút đi đường mới tới cầu thang đi lên tầng năm.

"Mẹ kiếp, tên này ở cái nơi rách nát gì thế này." Một tên đàn em tóc đỏ của Ngô Thần bởi vì lại một lần nữa dẫm phải phân chó trong hẻm nhỏ mà chửi ầm lên, mặc dù phía trên con hẻm cũng có đèn đường mờ vàng nhưng bọn họ vẫn phải soi đèn pin mới có thể nhìn rõ đoạn đường này.

Ngõ nhỏ thông tới phòng thuê của Trần Hãn bởi vì ống nước hai bên bị rỉ nước dẫn tới bốn phía ẩm ướt, không nói đến trên tường phủ đầy rêu xanh, dưới mặt đất hơi lõm xuống quả thực đã tạo thành rãnh nước nhỏ hôi thối không chịu nổi, mùi cực kỳ gay mũi, Ngô Thần nhíu mày che miệng cùng mũi lại, trong lòng rất là buồn nôn đối với gã đàn ông tên Trần Hãn này, rốt cuộc gã là chuột cống hay dòi bọ vậy,  ẩn náu ở nơi như vậy đúng là làm cho người khác khó tìm được mà.

"Câm miệng, nếu đem người doạ chạy tao sẽ lấy kim khâu miệng mày lại." Lão đại như hắn còn không phàn nàn, khi nào đến phiên tên tóc đỏ này nói chuyện, không đem lão đại là hắn để vào mắt đúng không. Tên thuộc hạ tóc đỏ thấy Ngô Thần có chút giận dữ lập tức thức thời cúi đầu xuống không dám nói thêm câu nào nữa.

"Lão đại, thật ra anh không cần đi theo tới đây, loại chuyện nhỏ nhặt này chúng tôi vẫn có thể làm thỏa đáng." Người đàn ông bên cạnh Ngô Thần nói, loại việc giống như bắt người này đúng là không cần Ngô Thần tự thân xuất mã, để đám đàn em như bọn họ tới bắt chẳng phải tốt hơn sao.

Ngô Thần bước nhanh về phía trước: " Lần này không phải kim chủ bình thường đâu, tôi vẫn nên tự thân xuất mã làm ông chủ hài lòng thì tốt hơn."

Việc Cố Sính giao phó, đối với Ngô Thần mà nói đây chính là dâng tiền cho hắn xài, hầu như mồi lần Cố Sính giao việc cho hắn làm, đối với hắn mà nói đều dễ như trở bàn tay.

Sau khi đi bộ thêm mấy phút nữa, Ngô Thần nhìn vị trí hẳn là không sai biệt lắm liền dẫn theo đám đàn em của mình nhẹ bước chân tiếp tục đi về phía trước, mỗi khi lên tới một tầng cước bộ của bọn họ sẽ nhẹ hơn một chút, thời điểm lên tới tầng bốn, bọn họ rõ ràng nghe được âm thanh đánh đập mắng chửi từ trên tầng năm truyền xuống.

"Đồ đàn bà chết tiệt này, cả ngày chỉ nghĩ đến việc đi bệnh viện phá thai, ba mẹ tôi để tôi lấy cô chính là vì để cho cô sinh con cho tôi mà thôi, bây giờ cô muốn bỏ con vậy tôi lấy cô để làm cái gì?"

Theo sau tiếng mắng chửi của Trần Hãn là tiếng bạt tai vang lên, Ngô Thần vươn tay ngăn đám đàn em phía sau lại: "Đừng vội, xem tình hình."

Đám đàn em của Ngô Thần nghe theo lệnh của lão đại, ngoan ngoãn đứng ở tầng bốn tiếp tục lắng nghe động tĩnh trên tầng năm, dù sao bọn họ không tin cái người tên Trần Hãn kia có thể trực tiếp nhảy từ tầng năm xuống để chạy trốn, đứng đây ôm đây đợi thỏ cũng rất không tệ.

"Trần Hãn, anh khốn kiếp, anh dám đánh tôi!!!" Tiếng mắng cuồng loạn của phụ nữ từ trên lầu truyền xuống, âm thanh này hơn nửa đêm truyền vào tai quả thực chính là tra tấn lỗ tai.

"Đánh cô thì thế nào? Lúc trước khi tôi chưa gặp chuyện không phải cô nói gả cho tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc sao? Thế nào? Bây giờ tôi gặp phiền phức liền nghĩ rời khỏi tôi? Cô đúng là khiến tôi buồn nôn."

Trần Hãn tiếp tục mắng chửi, theo sau  đó là mấy tiếng tát vang dội, cuối cùng chỉ còn lại tiếng phụ nữ khóc nỉ non.

Tên cặn bã này không những đánh phụ nữ mà còn đánh cả người phụ nữ của mình, Ngô Thần còn nhớ lúc trước bởi vì tóc đỏ ra tay đánh phụ nữ thiếu chút nữa bị hắn chặt đứt một cánh tay.

"Lão đại, chúng ta không động thủ sao?" người đàn ông bên cạnh Ngô Thần hiếu kỳ nói, lúc này xông vào là có thể bắt người, vì sao còn muốn ngồi đâu nghe tiếng phụ nữ khóc.

"Lát nữa mới động thủ."

Bây giờ Trần Hãn chính là vật trong tay của Ngô Thần hắn, chỉ là hắn tương đối hiếu kỳ Cố Sính sẽ xử trí tên cặn bã này như thế nào.

"Vâng." Mặc dù đám thuộc hạ này rất muốn xông vào bắt người sau đó rời khỏi nơi tôi tàn này nhưng bọn họ đều nghe lời Ngô Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nếu làm trái ý Ngô Thần kết cục có thể sẽ bị hắn chặt một bàn tay.

Năm ngón tay nắm chặt lại đặt lên bụng, vợ Trần Hãn tuyệt vọng nhìn Trần Hãn đang nằm trên giường xem tivi, cục kỳ hối hận, cô ngàn chọn vạn tuyển vì cái gì hết lần này tới lần khác lại lấy phải một tên cặn bã như vậy làm chồng của mình, hiện tại không những phải cùng tên cặn bã này chạy trốn khắp nơi, sống cuộc sống nghèo khổ đồng thời sinh con cho Trần Hãn, cô ta cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.

Nếu như không phải bởi vì bị Trần Hãn giết, vợ gã đã sớm một mình chạy trốn rồi, nhưng cô ta tuyệt đối không nghĩ tới mình lại mang thai vào lúc này, cô ta cũng vì Trần Hãn mà suy nghĩ, tình huống hiện tại của bọn họ không thích hợp có đứa trẻ, cho nên cô ta bàn bạc với Trần Hãn nói muốn bỏ đứa bé đi, đợi một thời gian sau chuyện này lắng xuống bọn họ lại sinh một đứa khác.

Không nghĩ tới Trần Hãn lại giống như phát điên vừa đánh vừa mắng chửi cô ta, hai ngày nay cô ta bị Trần Hãn đánh đến mức toàn thân chỗ nào cũng bị thương, cô ta chỉ là một người phụ nữ làm sao có thể chống lại Trần Hãn, cuối cùng cũng chỉ nhận mệnh bị hắn đánh đập.

"Trần Hãn, tôi muốn ly hôn với anh." Vợ Trần Hãn thật sự không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, mỗi ngày đi ra khỏi nhà mua thức ăn sẽ phải đối mặt với rãnh nước hôi thối, còn phải kéo theo thân thể đang mang thai leo lên tầng năm nấu cơm cho Trần Hãn, khoảng thời gian này Trần Hãn sợ bị bắt cho nên tất cả tiền đều là do cô ta vay tạm bạn bè cùng với tiền mặt trên người cô ta, cô ta thật sự đã chịu đủ tư vị sống lén lén lút lút thế này rồi.

Trần Hãn nằm trên giường không buồn quan tâm đến cô ta, trở mình dùng điều khiển trong tay chuyển sang kênh truyền hình gã thích xem, thật ra trong khoảng thời gian ngoài việc hoàn cảnh sống kém một chút, mỗi ngày đều có người bưng trà rót nước cho gã, cả ngày không cần làm bất cứ chuyện gì, có thể tùy thời tùy chỗ nằm trên giường xem tivi chơi điện thoại, cuộc sống còn rất nhàn nhã.

Vợ Trần Hãn vừa khóc vừa đi đến trước mặt Trần Hãn ngăn trở tầm mắt của gã, nghiêm mặt nói: "Trần Hãn, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa, chúng ta ly hôn đi."

"Có phải hôm nay cô muốn chết không hả?" Trần Hãn không kiên nhẫn đứng dậy bóp cổ vợ gã, trừng tổ hai mắt nhìn cô ta, đáy mắt lộ ra hung quang.

"Anh giết đi!!! Ngay cả Mộc tiên sinh cũng bị anh giết, lại giết thêm tôi thì đã sao!!" Vợ Trần Hãn cũng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng chịu ủy khuất như vậy, cô ta nhất định phải ly hôn với Trần Hãn.

Trần Hãn ngoài miệng thì nói muốn giết vợ của gã, nhưng cho dù hiện tại bị vợ mình chọc giận đến phát điên, gã vẫn rất lý trí buông vợ mình ra.

Mộc Tĩnh là do gã ngộ sát mà không phải cố ý giết chết, gã yêu Mộc Tĩnh cho nên gã sẽ vì Mộc Tĩnh mà mất đi lý trí, gã không có cách nào chấp nhận việc Mộc Tĩnh yêu thích người đàn ông nào khác ngoài gã, càng không cách nào tưởng tượng Mộc Tĩnh cùng người đàn ông khác đồng sàng cộng chẩm, chỉ cần vừa nghĩ đến những thứ này gã sẽ phẫn nộ đến mất lý trí, từ trước cho tới bây giờ Mộc Tĩnh chỉ có thể thuộc về một mình gã, quan niệm này khiến cho gã tình nguyện hủy hoại Mộc Tĩnh cũng không muốn Mộc Tĩnh trở thành người yêu của kẻ khác.

Vợ gã không phải Mộc Tĩnh, không đến mức khiến cho gã không giữ được lý trí của mình.

"Trần Hãn, nếu anh không đồng ý ly hôn, ngày mai tôi sẽ đi nói cho cảnh sát biết anh đang ở đâu." Xem ra vợ Trần Hãn đã bị gã đánh cho choáng váng, chỉ nghĩ đến trên tay mình có thứ có thể uy hiếp Trần Hãn lại hoàn toàn quên rằng ở trong căn phòng này chỉ có hai người là cô ta và Trần Hãn.

Trần Hãn cười lạnh một tiếng, cả người lộ vẻ tàn nhẫn âm độc.

"Con người của tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp."

Vừa dứt lời, còn chưa đợi vợ gã kịp phản ứng, Trần Hãn đã kéo vợ gã ném lên trên giường, trở mình cưỡi lên một đấm tiếp một đấm đánh lên gương mặt xinh đẹp của cô ta.

Tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết sau đó dần dần trở nên suy yếu, hơn nửa đêm ngồi trên bậc thang vừa cảm thụ gió lạnh thổi qua vừa nghe tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết, đám thuộc hạ của Ngô Thần cảm thấy bản thân giống như đang ở một góc sâu nào đó trong phim kinh dị.

Lúc này điện thoại của Ngô Thần rốt cục cũng nhận được tin nhắn trả lời từ thư ký Ngô.

[Thư ký Ngô: Ngô tiên sinh, Cố tổng nói chỉ cần giao người sống cho chúng tôi xử lý là được, chúng tôi không quan tâm việc anh chặt tay hay bẻ gãy chân gã.]

Xác định mục tiêu nhiệm vụ, bắt sống tên cặn bã gọi là Trần Hãn kia.

"Ông chủ muốn người sống." Ngô Thần nói một câu, đám thuộc hạ sau lưng hắn sớm đã không kiên nhẫn nhao nhao đứng dậy phóng lên trên tầng năm, bọn họ thậm chí còn nghĩ tranh thủ thời gian làm việc rồi trở bề ngủ, vợ Trần Hãn đã bị gã đánh cho hôn mê nằm trên giường, Trần Hãn cảm thấy cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh, đang muốn tháo giày cho vợ gã để cho cô ta nằm yên trên giường hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới cánh cửa chống trộm rách nát phòng bọn họ lại bị một đám đàn ông phá cửa xông vào.

"Các người là ai?" Trần Hãn thất kinh nhìn mấy người đàn ông đột nhiên xông vào phòng. Vừa hỏi xong đã bị bọn họ giữ chặt hai cánh tay ấn xuống sàn không thể động đậy.

"Thả tôi ra!! Buông ra!" Trần Hãn chưa từ bỏ ý định điên cuồng giãy dụa dưới thân bọn họ.

"Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào, người anh em, cậu gặp rắc rối rồi, có người bỏ ra số tiền lớn mua cái mạng này của cậu đấy." Ngô Thần thong thả đi vào, hắn còn tưởng rằng sẽ rất khó bắt được đối phương, cho nên trong đầu còn lên sẵn kế hoạch giao thủ, không nghĩ tới tên cặn bã này căn bản chỉ là một tên vô dụng.

Trần Hãn nghe ngữ khí của Ngô Thần tuyệt đối không giống cảnh sát, gã sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không phải bạch đạo dùng pháp luật trừng trị người, vậy chính là hắc đạo dùng bạo lực giải quyết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro