Chương 189. Suối nguồn sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tâm lý được khai thông, cũng là lúc Mộc Tĩnh nhận ra rằng bệnh viện mới là nhà của anh.

Khó khăn lắm anh mới dưỡng bệnh thật tốt, tình huống phát bệnh cũng không nghiêm trọng như trước nữa, còn gặp được Phó Thử so với Trần Hãn còn ôn nhu hơn.

Mộc Tĩnh vẫn luôn cho rằng rốt cuộc những ngày tươi đẹp của mình cũng đến, nhưng dù thế nào anh cũng không nghĩ tới Trần Hãn lại tuyệt tình đến mức muốn lấy mạng của anh.

Hai mắt mơ màng nhìn Phó Thử ngồi trên ghế chăm sóc cho mình, Mộc Tĩnh lần nữa tỉnh lại từ trong ác mộng, khoé mắt mang theo nước mắt, lại một lần nữa bởi vì mơ thấy Trần Hãn mà bị doạ tỉnh.

"Lại nằm mơ thấy ác mộng sao?" Phó Thử dịu dàng cẩn thận hỏi thăm, hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mộc Tĩnh, truyền hơi ấm của mình sang cho anh.

Mộc Tĩnh gật đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh đang mở rộng, anh không biết có phải mình lại rơi vào trạng thái ảo tưởng hay không, anh luôn có cảm giác có một đôi mắt ngập tràn ác ý theo dõi anh, giống như đang chờ đợi thời cơ để lấy mạng anh.

"Phó tiên sinh, anh có thể đóng cửa sổ lại không?" Mộc Tĩnh sợ hãi bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Được." Phó Thử đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ lại phát hiện Mộc Tĩnh gắt gao nắm lấy tay của hắn không muốn buông ra, cúi đầu trên trán che kín mồ hôi lạnh, có lẽ anh vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi do cơn ác mộng lúc nãy mang lại: "Đừng sợ, tôi chỉ đi đóng cửa sổ thôi, không phải rời đi."

Mộc Tĩnh cảm thấy hiện tại chính mình rất mâu thuẫn, toàn thân cảm thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi khiến cho anh nắm thật chặt tay Phó Thử giống như nắm lấy sợi rơm cứu mạng, chỉ cần buông lỏng một chút thì bản thân sẽ chết.

"Phó tiên sinh."

Anh sợ hãi cửa sổ mở rộng cùng với gió lạnh thổi đến bên ngoài, cũng sợ hãi Phó Thử cách mình quá xa, bất an khiến cho anh hãm sâu trong tuyệt vọng, hai con ngươi trống rỗng.

"Tôi ở đây." Phó Thử ngồi lại xuống ghế, bây giờ xem ra sợ cửa sổ mở ra cùng hắn rời đi một lát, Mộc Tĩnh sợ vế sau hơn.

Mộc Tĩnh cứng ngắc quay đầu lấy hết can đảm nhìn thoáng qua bóng tối đen kịt ngoài cửa sổ, sau đó lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn ống truyền trước mặt, lí nhí nói: "Phó tiên sinh, anh có thể ôm tôi đi qua đóng cửa sổ lại được không?"

Phó Thử có chút sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới Mộc Tĩnh lại có thể sợ hãi đến tình trạng này, mà biểu lộ sững sờ này của hắn cũng làm cho Mộc Tĩnh lộp bộp một tiếng trong lòng, càng thêm khiếp đảm:"Tôi biết yêu cầu này của tôi có chút quá phận."

Chỉ đóng cửa sổ mà cũng yêu cầu đối phương ôm mình theo quả thực chính là cố tình gây sự, chỉ có người yêu mới có thể bao dung yêu cầu vô lý thế này, mà hiện tại anh và Phó tiên sinh cái gì cũng không phải, Mộc Tĩnh có chút tự trách mình.

"Không quá phận, nhưng bây giờ em như vậy cho nên tôi không thể ôm theo, biết không?" Phó Thử chỉ chỉ ống truyền trên tay Mộc Tĩnh, hiện tại thân thể Mộc Tĩnh rất suy yếu, không thể rời khỏi giường bệnh nửa bước, dứt lời, Phó Thử ấn chuông gọi y tá trực đêm tới sau đó mới chuyển ghế ngồi đến gần  giường bệnh thêm một chút, cũng để cho Mộc Tĩnh yên tâm hơn.

Mộc Tĩnh gật gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống nhưng không dám ngủ tiếp nữa, hai mắt chăm chú nhìn vào Phó Thử đến nháy mắt cũng không dám, bởi vì chỉ cần nháy mắt, gương mặt của Trần Hãn sẽ hiện lên trong đầu anh, đó là người muốn lấy mạng anh.

"Đừng sợ, từ nay về sau có tôi ở bên cạnh em, cho nên em không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì, biết không?" Phó Thử đau lòng vươn tay sờ đầu Mộc Tĩnh, cố gắng làm cho giọng mình trở nên ôn nhu nhất có thể, bây giờ điều Mộc Tĩnh cần nhất chính là có người ở bên cạnh an ủi.

Bác sĩ đã từng nói qua sau khi trải qua trận hoả hoạn này có lẽ bệnh cũ của Mộc Tĩnh sẽ tái phát càng thêm nghiêm trọng, bây giờ xem ra Mộc Tĩnh đã được bác sĩ tâm lý tiến hành khai thông.

"Ừm." Mộc Tĩnh nghe hắn nói liền an tâm lại, nhưng vẫn không dám nhắm mắt lại, ác mộng Trần Hãn mang đến cho anh quá nhiều, nhiều đến mức anh cảm giác mình sắp phát điên rồi.

Lúc trước rõ ràng anh yêu Trần Hãn như vậy, mỗi lần nghĩ đến gã đều cười, bởi vì đó là người mình thích, nhưng hiện tại Mộc Tĩnh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ tới Trần Hãn anh liền nhớ lại tất cả những hành vi bạo lực cùng chửi rủa của gã đối với mình, gã bóp cổ anh mắng anh còn không bằng một tên trai bao dâm đãng, vừa nói anh là đồ đê tiện vừa tát vào mặt anh, lại càng không tiếc phóng hoả đốt nhà để giết anh.

Chẳng mấy chốc y tá trực ca đêm đã đi tới hỏi bọn họ có chuyện gì, ống truyền nước vẫn bình thường, kim tiêm cũng không bị lệch.

"Có thể làm phiền cô giúp tôi đóng cửa sổ lại được không?" Phó Thử nói ra yêu cầu của mình lại làm cho y tá kinh ngạc, cô âm thầm mắng mỏ trong lòng, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn gọi bọn họ tới làm, thực sự coi bọn họ trở thành nhân viên phục vụ sao?

Y tá trực ca đêm chỉ dám bất mãn trong lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười đi đóng cửa sổ lại.

Đợi y tá rời đi lúc này Phó Thử mới hài hước nói với Mộc Tĩnh: "Em nói xem có phải cô y tá này sẽ nghĩ tôi lớn tuổi đầu óc liền trở nên ngốc nghếch, ngay cả cửa sổ cũng không biết đóng mà phải làm phiền cô ấy?"

Dứt lời, Phó Thử lè lưỡi giả làm đứa ngốc nhăn mặt cho Mộc Tĩnh xem, mục đích chỉ là muốn dỗ cho Mộc Tĩnh vui vẻ, cũng để cho anh từ trong sợ hãi thoát ra, không ngờ Mộc Tĩnh lại bởi vậy mà cảm thấy áy náy.

"Xin lỗi, Phó tiên sinh, hại anh mất mặt như vậy."

Không những không chọc cho người ta vui vẻ ngược lại còn làm cho người ta mất hứng, Phó Thử bất đắc dĩ che mặt, quả nhiên loại chuyện giống như chọc cười người khác này hắn không làm được mà.

"Không sao đâu, tôi không cảm thấy mất mặt."

Cho dù Phó Thử nói hắn không cảm thấy mất mặt gì hết, nhưng tình trạng hiện tại Mộc Tĩnh một khi sa vào tâm trạng gì đó sẽ rất khó thoát ra, anh xấu hổ nhìn chằm chằm vào sàn nhà trong phòng bệnh giống như đứa bé làm sai chuyện gì đó, khiến cho Phó Thử nhìn mà đau lòng.

"Mộc tiên sinh, em cứ tiếp tục như vậy mới thật sự làm tôi không vui." Phó Thử thấy dỗ dành không được không bằng thử giảng đạo lý đạo lý với Mộc Tĩnh xem sao.

Dỗ dành đối với Mộc Tĩnh thật sự không dùng được, trực tiếp nói đạo lý với anh mới là biện pháp tốt nhất.

"Tôi chỉ muốn làm Mộc tiên sinh vui vẻ một chút cho nên mới nói như vậy để chọc em vui vẻ, kết quả Mộc tiên sinh không vui vẻ ngược lại còn tự trách, vậy có nghĩa là tôi đã thất bại, lúc này mới chính thức làm tôi cảm thấy tổn thương." Phó Thử nghiêm túc nói, khiến cho Mộc Tĩnh không thể không cẩn thận lắng nghe.

"Là vậy sao? Xin lỗi Phó tiên sinh, tất cả là lỗi của tôi." Mộc Tĩnh muốn giải thích nhưng cẩn thận suy nghĩ thì hình như tất cả đều là lỗi của anh, là anh tự mình mâu thuẫn mới khiến cho Phó Thử xấu mặt trước mặt cô y tá kia, cũng là anh không hiểu phong tình không biết Phó Thử đang cố gắng trêu chọc làm anh vui vẻ.

Phó Thử đau đầu bóp lấy huyệt thái dương, hắn cảm thấy dù hắn có nói cái gì thì Mộc Tĩnh cũng cảm thấy đây là lỗi của anh, rốt cuộc giữa hắn và Mộc Tĩnh xa lạ ở chỗ nào, vì cái gì luôn một mực khách sáo như vậy?

"Xin lỗi, Phó tiên sinh." Mộc Tĩnh chỉ có thể mở miệng nói câu xin lỗi.

"Không phải tôi trách em đâu, ý của tôi là tôi chỉ muốn làm em vui vẻ mà thôi." Phó Thử không muốn Mộc Tĩnh xin lỗi, hắn bối rối Mộc Tĩnh cũng bối rối theo, cảm thấy hình như Phó Thử không chịu được anh nữa rồi, tự chán ghét mình đến mức hai mắt đỏ ửng lên.

Phó Thử trông thấy dáng vẻ sắp khóc của Mộc Tĩnh, không biết làm sao cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, aizzz, hắn chỉ muốn chọc cho người ta vui vẻ thôi mà, sao lại khó như vậy chứ.

"Tôi, tôi biết." Mộc Tĩnh nín khóc mỉm cười, anh có cảm giác nếu anh không cười, Phó Thử nhất định sẽ gấp đến phát khóc mất.

Anh khóc không phải vì xấu hổ mà là vui vẻ, vui vì vẫn có một người nguyện ý muốn làm cho anh vui vẻ.

Phó Thử có chút muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống hút điếu thuốc để bản thân tỉnh táo lại một chút, hắn cảm thấy hôm nay trước mặt Mộc Tĩnh tất cả hình tượng anh dũng thần võ của hắn đều bị hủy hoại trong chốc lát.

"Cảm ơn anh, Phó tiên sinh." Mộc Tĩnh ổn định chính mình, thanh âm có chút run rẩy nói cảm ơn với Phó Thử, nếu không có Phó Thử anh đã sớm chết rồi.

Lại là sự lễ phép lạ lẫm đầy xa cách chết tiệt này, mặc dù Phó Thử rất muốn tình cảm giữa hắn và Mộc Tĩnh thuộc về kiểu tương kính như tân, nhưng trước mắt giữa bọn họ lại là kiểu xa cách.

"Vậy với tư cách tạ lễ, sau này em đừng gọi tôi là Phó tiên sinh và tôi cũng không gọi em là Mộc tiên sinh được không nào?"

Đầu tiên là xưng hô giữa bọn họ nhất định phải thay đổi.

"Được." Mộc Tĩnh cái gì cũng nghe theo Phó Thử, chỉ là ngoài gọi Phó Thử là Phó tiên sinh ra anh thật không biết mình nên gọi Phó Thử là gì.

"Vậy Phó tiên sinh, tôi nên gọi anh là gì?"

"Gọi là gì hả, cái này phụ thuộc vào quyết định của Mộc tiên sinh, chừng nào thì em đồng ý kết giao với tôi đây?" Phó Thử hỏi lại Mộc Tĩnh, hắn vẫn luôn chờ câu trả lời của anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tĩnh lập tức đỏ bừng, lắp bắp không biết nên đáp lại như thế nào: "Cái kia...tôi...."

"Mộc tiên sinh không cần vì chuyện người nhà tôi đã cứu em mà có gánh nặng tâm lý, em chỉ cần thuận theo lòng mình trả lời tôi là được." Phó Thử nói rõ trước, hắn không muốn Mộc Tĩnh vì chuyện lần này mà đồng ý kết giao với hắn, như vậy thì chuyện bọn họ kết giao không có chút ý nghĩa nào cả.

Mộc Tĩnh mím môi suy nghĩ hồi lâu, anh thích Phó Thử, điểm ấy không thể nghi ngờ, sở dĩ lúc trước vẫn luôn do dự là do sợ hãi bản thân sẽ lại gặp phải bất hạnh, nhưng hiện tại biểu hiện của Phó Thử thật sự khiến cho anh không tìm ra lý do cự tuyệt, quan trọng nhất là, khi ở bên Phó Thử anh sẽ cảm thấy rất an tâm, cho dù vừa rồi  từ trong cơn ác mộng tỉnh lại anh đã sợ hãi đến mức muốn gào khóc thật to, may mà Phó Thử ở bên an ủi anh một hồi, hiện tại trong đầu anh đều là Phó Thử, Trần Hãn đến một chỗ cắm dùi cũng không có.

Lời đáp ứng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đúng lúc này chuông điện thoại của Phó Thử lại vang lên.

"Phó tiên sinh, điện thoại của anh." Mộc Tĩnh nhắc nhở.

"Không có việc gì, mặc kệ nó, em trả lời tôi trước đi." Bây giờ dù là điện thoại của ai Phó Thử cũng không nhận, hắn chỉ muốn biết câu trả lời của Mộc Tĩnh là gì.

"Phó tiên sinh, hay là anh cứ nghe điện thoại trước đi, câu trả lời của tôi nghe trước hay sau cũng như nhau mà, biết đâu đối phương có chuyện gì gấp thì sao?" Mộc Tĩnh nghĩ người này nửa đêm canh ba gọi điện cho Phó Thử nhất định là có chuyện rất quan trọng, có lẽ xử lý chuyện này trước sẽ tốt hơn.

Phó Thử nhíu mày lấy điện thoại từ trong túi áo ra thầm nghĩ nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi, không nghĩ tới người gọi tới là thư ký của Cố Sính.

"Ngô tiểu thư?"

"Phó thượng tướng, đã tìm được nơi ở của Trần Hãn rồi, hiện tại đã phái người đi bắt, Ngô tiên sinh hỏi tôi muốn gã nửa tàn phế hay là trực tiếp giết chết?" Ngô Ly mở to đôi mắt đầy quầng thâm báo cáo sự tình, cái cảm giác đang ngủ mà bị đánh thức khiến cho cô thậm chí muốn đi theo Ngô Thần đánh cho tên khốn kiếp gọi là Trần Hãn kia một trận để gã răng rơi đầy đất, con mẹ nó gã là con chuột sao? Nếu không tại sao lại chỉ hoạt động vào ban đêm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro