Chương 197.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Tiêu suy tư nhìn gã đàn ông trước mặt, vẫn chỉ cảm thấy gã quen mắt nhưng không nghĩ ra rốt cuộc gã là ai, không có cách nào khác cả, với một tên nhan khống như Quân Tiêu thì nếu không phải nhan sắc vô cùng gây ấn tượng thì đừng mong hắn nhớ kỹ.

“Đừng động đậy, nếu không tôi bắn chết ông.” Quân Thố sợ gã đàn ông nọ nổ súng, chía thẳng vào đầu gã, quyết tâm bảo vệ cha đến cùng.

Lần đầu tiên Quân Tiêu cảm thấy nuôi tên tiểu quỷ Quân Thố này cũng rất có ích, không những bảo vệ được mèo nhỏ của hắn mà còn có thể bảo vệ hắn.

“Xin lỗi nhé, con của tao giống tao, khá là kiêu ngạo." Lời xin lỗi giả dối chỉ để khoe khoang mình có con trai, đây là nhãi con hắn và mèo nhỏ nuôi nấng đó.

Tần Lang bị dáng vẻ vô lại muỗn ăn đòn của Quân Tiêu chọc cười, không nhịn được  mà cười thành tiếng, rõ ràng giờ phút này bọn họ bị vài khẩu súng chĩa thẳng vào người, nhưng lại không biểu hiện ra chút sợ hãi nào ngược lại còn có thể cười ra tiếng, bọn họ càng cười, gã đàn ông cầm đầu kia càng tức giận, gã gào lên: “Khốn kiếp, tao  muốn giết mày!”

Vừa dứt lời, gã lập tức nổ súng, hiển nhiên là dù có chết cũng muốn kéo theo Quân Tiêu chết cùng, trước kia Quân Tiêu giết chêt cả nhà gã đã là thâm cừu đại hận, bây giờ mạng của hắn nằm trong tay gã  mà hắn còn có thể khinh thường gã một cách trắng trợn như vậy, dưới tình huống tôn nghiêm bị giẫm đạp quá đáng ẽ chỉ khiến người ta đánh mất lí trí, đúng  lúc Quân Tiêu có thể lợi dụng sơ hở lúc gã tức giận.

Quân Tiêu cứi người né tránh vị trí họng súng, những người khác cũng nhanh chóng hành động theo Quân Tiêu, ngoắc chân kéo ngã kẻ địch  trên mặt đất sau đón nhanh chóng cướp lấy súng trong tay bọn họ.

Trong nháy mắt thế cục đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Quân Tiêu ấn họng súng lên mi tâm gã đàn ông, châm chọc: “Mày sai rồi, còn thiếu mày nũa mới tính là cả nhà.”

“Đại ca, ra tay thật sao?” đã rất nhiều năm rồi trên tay đám người Tần Lang không dính mạng người, cần phải xác nhận lại với Quân Tiêu.

Quân Tiêu hạ mắt nhìn chăm chú đám người chẳng thể chịu nổi một kích này.

“Có dính líu với Ngô Thần  thì cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, chúng ta coi như trừ hại cho dân đi.” Quân Tiêu thuận miệng tìm cho mình một lý do giết người sau đó dứt khoát dùng một phát súng bắn chết gã đàn ông đang bị hắn giẫm dưới chân, hắn cảm thấy hắn càng ngày càng trở nên thiện lương, trước kia giết người chính là giết người nào giống như bây giờ muốn giết người cũng phải tìm lý do lý trấu rồi mới ra tay, cái tên “thiện lương" đáng chết này.

Mấy tiếng  đoàng đoàng liên tục vang lên, đám người bao vây mấy người Quân Tiêu bị giết chết toàn bộ.

“Kỳ quái, mấy người bọn họ đi đâu hết rồi?” Lục Sâm mở cửa nhà ra nhưng không phát hiện bóng dáng của mấy người Quân Tiêu, gọi hơn chục cuộc điện thoại nhưng tất cả đều báo điện thoại đang tắt máy, cậu chỉ ở trong khách sạn hàn huyên cùng Diệp Vô Nhiên một lát thôi mà, vì sao vừa trở về mọi người trong nhà đều biến mất hết vậy?

Buồn bực đi loanh quanh khu nhà tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng của mấy người Quân Tiêu, cậu sốt ruột đến mức suýt nữa đã báo cảnh sát, nhưng nghĩ đến thân phận của Quân Tiêu, hơn nữa trên tay mình còn có mạng người, cậu chr có thể nuốt nước bọt bỏ qua suy nghĩ báo cảnh sát.

Đứng dưới khu chung cư nhìn mấy bác gái nhảy quảng trường một lát, lại nghe mấy ông lão tán dóc về những sự tích anh hùng hồi còn trẻ, Lục Sâm nghĩ mấy người lớn to đùng như Quân Tiêu chắc không đến mức bị người ta bắt cóc đâu, cho nên cậu bèn đi đén siêu thị bên trong tiểu khu mua chút sữa chua cùng với bánh quy mà Quân Thố thích ăn trở về.

Thời điểm mở cửa lần nữa, căn phòng yên tĩnh lúc trước đã hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người đã trở về, trên người kẻ nào cũng dính  đầy bụi đất, thậm chí có người trên quần áo còn dính đày vết máu, rôm rả ngồi nói chuyện phiếm với nhau còn Quân Tiêu đang ngồi trên sô pha ôm Quân Thố xem ti vi.

Trên ti vi đang đưa tin ở nơi nào đó phát hiện hai nhóm giang hồ sống mái với nhau, tin tức bị Lục Sâm không nhìn ti vi nghe đuọc.

“Quân Tiêu"

Quân Tiêu ngước mắt nhìn Lục Sâm, trên mặt có chút không vui: “Cuối cùng cũng chịu về rồi à?”

Tại sao mới không gặp một ngày mà giọng điệu của Quân Tiêu lại trở nên chua như vậy?

Lục Sâm mang vẻ mặt nghi ngờ đi đến ngồi xuống bên cạnh Quân Tiêu: “Câu này là tôi hỏi anh mới đúng chứ, anh mang Cái Cái cùng mấy người anh Tần đi đâu vậy?”

Quân Tiêu chỉ chỉ ti vi, Lục Sâm nuốt nước miếng nhìn về phía ti vi, túi đồ trên tay rơi bịch xuống bàn trà, cậu cả giận nói: “ Quân Tiêu, anh mang theo Cái Cái đi đánh nhau với người ta phải không?”

Chị dâu rống một tiếng, đám người Tần Lang nháy mát ngừng mọi chuyện trong tay lại quay sang nhìn đại ca cùng chị dâu cãi nhau, bọn họ có cảm giác giờ phút này trong phòng tràn ngập khói thuốc súng.

“Không đúng, Quân Tiêu anh có ý gì hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần cố gắng đừng để Cái Cái tiếp xúc với những chuyện trước kia của mấy người, anh muốn chúng ta nuôi lớn Cái Cái rồi để thằng bé ra ngoài làm du côn bị người ta giết chết ngoài đầu đường xó chợ anh mới dễ chịu đúng không?’”

Chuyện liên quan đến con trai, Lục Sâm rất tức giận.

Ai ngờ được Quân Tiêu ở bên ngoài ngông cuồng phách lối như hổ về nhà bị người yêu quát lại không nói một lời, Quân Tiêu cúi đầu xuống cảm thấy tình huống có chút bất thường, không phải phải là Lục Sâm chột dạ sao? Tại sao bây giờ lại là Lục Sâm ngang nhiên mắng hắn?

Quân Tiêu có cảm giác địa vị của hắn trong gia đình càng ngày càng nhỏ bé.

“Cha nhỏ, cha không dạy hư con, bọn con đi cứu chú Tiêu Trần cho nên mới đánh nhau.”Quân Thố cũng cảm thấy ủy khuất thay cho Quân Tiêu, vươn tay nhỏ túm lấy tay áo Lục Sâm giải thích thay Quân Tiêu.
 
Lục Sâm không để ý tới lời giải thích của Quân Thố, chỉ ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng.

“Là do con nhất quyết đòi đi” Quân Thố lại giải thích lần nữa.

Lục sâm triệt hoàn toàn không để ý tới cậu nhóc, cậu nhìn mấy người Tần Lang ngồi gần mình, xong rồi xong rồi, cậu vừa mới quát Quân Tiêu ngay trước mặt nhiều người như vậy, Quân Tiêu tuyệt đối sẽ không nhịn được đâu nhỉ, nhưng nếu bây giờ cậu thỏa hiệp thì người mất mặt sẽ là cậu đó.

    "Tiêu Trần đâu rồi?" Lục sâm lựa chọn rời xa phòng khách, nhìn một vòng nhưng lại không tìm được bóng dáng của Tiêu Trần.

    Tần Lang chỉ về phía căn phòng lúc trước của Tiêu Trần.

    "Đang dưỡng thương trong phòng."

    Nhận được nhắc nhở, Lục Sâm nhanh như chớp xông vào trong phòng Tiêu Trần, bầu không khí xấu hổ này vẫn nên để lại cho một mình Quân Tiêu tiêu hóa đi.

    Quân Tiêu vốn nghĩ đến việc dùng lý do Lục Sâm gặp mặt Diệp Vô Nhiên để bày sắc mặt với cậu, để ép mèo nhỏ xủa hắn lấy lòng hắn, không nghĩ tới dỗ dành lấy lòng còn không thấy đâu ngược lại lại bị Lục Sâm dạy dỗ một trận, có lẽ là do hắn đã đối xử với mèo nhỏ quá tốt cho nên mèo nhỏ mới dám leo lên đầu lên cổ hắn như thế.

    "Rầm!" Tức giận mắng một tiếng, chiếc bàn trà vô tội bên chân Quân Tiêu gặp nạn, bị đá ra thật xa.

    Tần Lang nhìn Quân Tiêu nổi giận đùng đùng, hắn không muốn quản chuyện nhà người khác cho nên cầm điện thoại về phòng mình tiếp tục nấu cháo điện thoại với Tiêu Đồ.

    Quân Thố suy sụp cúi đầu xuống, bởi vì nhóc mà cha và cha nhỏ cãi nhau.

    Lục Sâm trốn trong phòng Tiêu Trần bị tiếng động ngoài phòng khách dọa cho run rẩy, cũng may người bị đá không phải là cậu.

    "Lục Sâm." Tiêu Trần nhìn Lục Sâm sợ run rẩy tựa người trên cánh cửa, trên mặt nở một nụ cười nhợt nhạt.

    "A,  anh không sao chứ, Tiêu Trần."Lục Sâm bừng tỉnh từ trong sợ hãi, đi đến cạnh giường Tiêu Trần hỏi thăm, thấy trên cổ tay Tiêu Trần bị băng bó rất dày, trên mặt lộ ra vẻ áy náy.

    Bởi vì cậu cho nên Tiêu Trần mới bị bắt đi, còn thay cậu chịu khổ nữa.

    "Xin lỗi, hại anh chịu nhiều đau khổ  như vậy."

    "Việc này không liên quan tới, ngay từ đầu người Ngô Thần ngay để mắt tới chính là tôi, vết thương kia cũng không phải do Ngô Thần gây ra, là do tôi tự vệ, tự mình làm ra." Tiêu Trần thay Lục Sâm bỏ đi cảm giác tội nghiệt, không phải nồi của Lục Sâm đương nhiên sẽ không để Lục Sâm cõng, mặc dù anh hoàn toàn có thể đổi lỗi mọi chuyện đều là do Lục Sâm mà ra, dùng việc này đưa ra yêu cầu cùng chia sẻ Quân Tiêu với cậu.

    "A? Người kia không phải là vì chuyện của Cố Sính và Quân Tiêu cho nên mới....." Lục sâm có chút không rõ chuyện gì đã xảy ra.

    "Đó cũng là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là do Ngô Thần có ý đồ với tôi, cho nên chuyện này không liên quan nhiều tới cậu đâu." Tiêu Trần nhẹ nhõm cười nói, rõ ràng là việc liên quan đến sống chết mà anh lại có thể dùng ngữ điệu thả lỏng để nói ra, giống như việc này chỉ là việc nhỏ bé như hạt vừng mà thôi.

    "Có ý đồ xấu với anh?"Lục sâm ngồi ở mép giường tò mò về những ân oán giang hồ của mấy người này.

    "Ngô Thần thích tôi, tôi không theo hắn cho nên mới lựa chọn tự sát, rõ chưa?" Tiêu Trần bâng quơ nói, Lục Sâm nghe mà há hốc cả miệng, mẹ nó gì thế này,  hiện tại tất cả đám đại ca xã hội đen đều rủ nhau cong hết à, Quân Tiêu cong, người tên Ngô Thần kia cũng cong.

    "Hiểu rồi hiểu rồi, có điều bây giờ đã không sao rồi, Quân Tiêu cứu được anh về rồi mà, nơi này rất an toàn.

    Tiêu Trần do dự hai giây mới lên tiếng nói: "Ừm, ở bên cạnh anh Quân rất an toàn, tôi tin điều này, cho nên cả đời này tôi đều muốn ở bên cạnh anh Quân."

    "Anh nói như vậy là quá khoa trương nha, chẳng lẽ sau này anh cưới vợ còn muốn mang theo bà xã đi theo sau mông  Quân Tiêu chạy khắp nơi sao?"Lục Sâm cười nói, cảm thấy suy nghĩ này của Tiêu Trần không thực tế.

    "Đời này tôi không có ý định cưới vợ, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh Quân, cậu hiểu ý của tôi không?" Ngữ khí thản nhiên của Tiêu Trần biến mất không còn, ánh mắt nghiêm túc khiến cho Lục Sâm đang muốn nói thêm mấy lời trêu ghẹo phải sửng sốt.

   Lục Sâm nghĩ kỹ lại những lời Tiêu Trần vừa nói, cậu không dám tin vào suy đoán của mình.

    "Ý của anh là...."

    "Tôi thích anh Quân."

    Lục sâm đột nhiên có loại cảm giác Tiêu Trần mới là người yêu của Quân Tiêu, bây giờ anh ta đang tuyên bố chủ quyền trước mặt cậu.

    Chẳng qua chỉ gặp mặt Diệp Vô Nhiên một lần rồi trở về mà thôi, Lục Sâm đột nhiên cảm thấy đám người này rất lạ lẫm, cậu không biết là do tâm trạng của mình có vấn đề hay là do bọn họ đã thay đổi, Quân Tiêu chuyện gì cũng nghe theo cậu vậy mà lại bày sắc mặt cho cậu nhìn, Quân Thố luôn giúp cậu nói chuyện cũng lên tiếng thay Quân Tiêu, Tiêu Trần lại càng trực tiếp hơn, hào phóng thừa nhận thích Quân Tiêu.

    Cho nên là Tiêu Trần thầm mến Quân Tiêu nhiều năm, bởi vì lần này tách ra cười cùng cũng thẳng thắn thừa nhận với Quân Tiêu, mà Quân Tiêu cũng cảm thấy so với Lục Sâm luôn luôn đối ngược với mình thì Tiêu Trần dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời hợp với hắn hơn?

    Cho nên mới đột nhiên thay thái độ với cậu? Cho nên hiện tại là muốn cùng cậu chia tay đúng không?

    Lục Sâm càng nghĩ càng thấy mình là bị người bị bỏ rơi, cậu hít sâu một hơi,  hỏi:"Cho nên?"

    "Xin lỗi, tôi biết tôi như vậy là không đúng, nhưng tôi thật sự không khống chế được tình cảm của mình đối với anh Quân, thật xin lỗi."Tiêu Trần ngồi dậy quỳ gối trên giường hi vọng nhận được sự tha thứ của Lục Sâm, anh không khống chế được tình cảm của mình.

    Trước kia anh luôn nghĩ đến chết cũng sẽ không nói ra tình cảm của mình, chỉ cần yên tĩnh ở bên cạnh Quân Tiêu là được rồi, có thể ngốc bao lâu thì ngốc bao lâu, nhưng Tần Lang đã nói cho anh biết Ngô Thần đã nói tất cả mọi chuyện cho Quân Tiêu, anh chỉ muốn tình cảm của mình nhận được một đáp án mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro