Chương 166.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lang đi theo Quân Tiêu lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, từng làm không ít vụ bắt cóc tống tiền, nhưng chủ động đưa tay chịu trói như thế này hắn mới đụng phải lần đầu.

"Tần ca, hai thằng nhóc này uống rượu đến điên rồi sao?" Nhị Hạt Tử cười nói, hai tay nhanh nhẹn đem hai người cực kỳ phối hợp là Diệp Vô Nhiên và Tiêu Đồ trói lại rồi kéo vào khu rừng nhỏ cạnh đường lớn.

Tần Lang nhìn cũng biết bọn họ đã say khướt, bất quá chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, bọn họ chỉ phụ trách trói người bắt về, còn phần đàm phán tiền chuộc cứ giao cho đại ca là được.

Nhị Khống Tử phụ trách lái xe đón người vừa nhận được thông báo của Nhị Hạt Tử đã lái xe tới, cùng Nhị Hạt Tử kéo Diệp Vô Nhiên và Tiêu Đồ nhét vào ghế sau.

"Tần ca, bắt cóc còn được mua một tặng một? Cái xe rách này của chúng ta không chứa được hết đâu." Nhị Hạt Tử khó khăn nói, bọn họ tổng cộng có ba người đi chấp hành mệnh lệnh của Quân Tiêu, nghĩ chẳng qua chỉ bắt một mình Diệp Vô Nhiên mà thôi, vì vậy bọn họ lái một chiếc xe con bốn chỗ ngồi, vừa không gây chú ý lại thuận tiện làm việc.

Bây giờ đột nhiên nhiều hơn một người, cái xe rởm này của bọn họ thật sự không chứa nổi.

Tần Lang nhíu mày nhìn về phía Tiêu Đồ vẫn đang cùng Diệp Vô Nhiên cười đùa, dù sao cũng trói lại rồi, chẳng lẽ bây giờ thả người sau đó để người ta báo cảnh sát?

"Nếu không, đem người thừa kia giải quyết tại chỗ?" Nhị Hạt Tử trưng cầu ý kiến của Tần Lang, tình huống phiền toái thế này trước kia bọn họ đều trực tiếp vặn cổ, vừa không cần thấy máu lại chết nhanh.

Mặc dù Tần Lang không biết giữa Diệp Vô Nhiên và Cố Sính xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nhìn ra Tiêu Đồ là một quân tử vì muốn giúp đỡ bạn bè mà xả thân, hắn lên tiếng ngăn lại ý tưởng nguy hiểm của Nhị Hạt Tử.

"Không được, dù sao cậu ta cũng là bạn của người yêu Cố tổng, sau này tra ra chúng ta cũng không thoát được."

Hai anh em Nhị Hạt Tử Nhị Khống Tử liếc nhìn nhau, có chút khó xử.

"Thật ra chuyện này không ảnh hưởng gì tới tụi em, chính là có lẽ phải ủy khuất Tần ca anh một thời gian rồi."

Tần Lang nhìn Tiêu Đồ bị dây thừng trói lại mà vẫn không thành thật vừa cười vừa nháo với Diệp Vô Nhiên, bất đắc dĩ thở dài, gật đầu đáp: "Không có việc gì, chịu đựng một chút là qua."

Nhị Hạt Tử chỉ chờ những lời này của Tần Lang, hắn ngồi xuống vị trí phó lái, Tần Lang biết hai anh em nhà này không muốn chen chúc ngồi ở ghế sau, nhưng người là do hắn bảo vệ đương nhiên hắn phải phụ trách toàn bộ, Tần Lang cúi người lên xe, sau đó ôm Tiêu Đồ đặt ngồi lên đùi mình, lúc này mới đóng cửa xe lại.

"Tần ca, thằng nhóc bên cạnh nhỏ người hơn, anh ôm cậu ta cũng nhẹ nhàng hơn một chút đấy." Nhị Hạt Tử nhìn cũng thấy khó chịu thay Tần Lang.

Tần Lang thông qua kính chiếu hậu cho Nhị Hạt Tử một ánh mắt oán niệm: "Người yêu Cố tổng, cậu ôm thử xem?"

Lúc này Nhị Hạt Tử mới kịp phản ứng lại, khoát tay cự tuyệt: "Không được không được, em còn muốn sống thêm vài năm."

Diệp Vô Nhiên và Tiêu Đồ đều bị bịt kín hai mắt cùng miệng, trên người cũng bị phủ thêm một chiếc áo khoác rất lớn màu đen, mũ áo che kín cả khuôn mặt, lúc đầu Diệp Vô Nhiên còn ầm ĩ với Tiêu Đồ một hồi, tuy nhiên khi xe chạy được khoảng nửa giờ Diệp Vô Nhiên bắt đầu có chút buồn ngủ mà dựa vào cửa xe, đoán chừng là do say rượu cộng thêm có phần say xe, cậu khó chịu nhắm mắt lại, ngủ.

Chủ mưu làm ầm ĩ đã ngủ cho nên không có ai tiếp tục làm ầm ĩ cùng với Tiêu Đồ, cậu ngồi đoàng hoàng trên chân Tần Lang không nhúc nhích, Tiêu Đồ như vậy làm cho Tần Lang cảm thấy thằng nhóc này có vài phần nhu thuận đáng yêu.

Không đến một hồi Tiêu Đồ cảm giác tư thế ngồi này có chút không được tự nhiên, mông nhỏ không ngừng di động trên đùi Tần Lang, thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Tần Lang là một nam nhân khoẻ mạnh bình thường, bị một cậu sinh viên trẻ tuổi cọ đến cọ đi như vậy khó tránh khỏi có chút cảm giác khác thường.

"Đừng nhúc nhích." Tần Lang thấp giọng cảnh cáo Tiêu Đồ, thằng nhóc này bị bệnh tăng động à?

Tiêu Đồ bị câu cảnh cáo này của Tần Lang doạ sợ, thân thể cứng ngắc ngồi trên đùi Tần Lang, cố gắng bất động làm cho cả người cậu không được tự nhiên, cũng khiến cho Tần Lang không thoải mái, một tảng thịt căng cứng đặt trên đùi hắn, cực kỳ cực kỳ không thoải mái.

"Thả lỏng." Tần Lang lại ra lệnh, tuy nhiên những lời này lại làm cho Tiêu Đồ càng thêm khẩn trương, thân thể càng thêm cứng ngắc.

"......" Tần Lang cảm thấy thằng nhóc này có chút nghe không hiểu lời hắn nói, hắn mở chân ra để Tiêu Đồ ngồi giữa hai chân mình, không nghĩ tới làm như vậy càng khiến mông Tiêu Đồ dán chặt vào thân dưới của hắn, cùng tiểu Tần Lang trong quần vải tiếp xúc chặt chẽ.

Kỳ quái khác thường làm cho nửa thân dưới của Tần Lang trở nên cứng rắn, Tiêu Đồ ngồi giữa hai chân hắn bị doạ không nhẹ, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích.

Tiêu Đồ say đến choáng váng, sợ hãi khiến cho lúc này trong tiềm thức của cậu tràn ngập hình ảnh nhặt xà phòng.

Mà kẻ đầu sỏ làm hại cậu ta bị bắt cóc cùng là Diệp Vô Nhiên lại đang ngồi bên cạnh ngủ đến ngọt ngào, trong mộng Cố Sính vẫn dịu dàng ôn nhu với cậu như trước.

Tiêu Trần nhìn mũ trò chơi trong tay hồi lâu, trong mắt đều là tiếc hận, đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Trần hối hận bởi vì mình không trầm mê trò chơi mà bỏ lỡ tình yêu của mình, càng hối hận tại sao trước kia bản thân không đầu cơ trục lợi, rõ ràng biết Quân Tiêu thích chơi trò chơi, bản thân lại cho rằng Quân Tiêu là một thẳng nam vạn năm, cho nên vẫn luôn yên phận không dám phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng, chậm chạp không chơi Kiếm Tam.

"Tiêu Trần thúc thúc, thúc thúc ôm mũ trò chơi làm gì thế?" Quân Thố đang muốn vào trò chơi làm nhiệm vụ  môn phái, vừa vào phòng liền phát hiện Tiêu Trần mặt đầy tiếc hận ôm mũ trò chơi của mình thở dài, cậu nhóc không khỏi tò mò.

Tiêu Trần chuyển mắt nhìn về phía Quân Thố, gần đây bởi vì Quân Thố chơi Kiếm Tam mà quan hệ với Quân Tiêu trở nên hoà hoãn không ít.

Trước kia mỗi lần Quân Tiêu nhìn thấy Quân Thố đều rất không bình tĩnh, có đôi khi trực tiếp coi Quân Thố như không khí, nhưng từ khi Quân Thố nhận Quân Tiêu làm sư phụ trong trò chơi, Quân Tiêu vậy mà lại chủ động nói chuyện với Quân Thố, thỉnh thoảng còn hỏi Quân Thố đã quen thuộc kỹ năng Cái Bang chưa, đã làm hết nhiệm vụ hằng ngày chưa.

Kiếm Tam thật sự thần kỳ như vậy sao?

Nếu như có thể, Tiêu Trần nằm mơ cũng muốn thân cận với Quân Tiêu thêm một chút, ít nhất hắn không muốn hai người dừng lại ở quan hệ cấp trên cấp dưới, cho dù là quan hệ bạn bè cũng tốt.

Hắn muốn hiểu Quân Tiêu hơn.

"Không có gì, thúc thúc đang tự hỏi trò chơi Kiếm Tam này thú vị đến thế sao? Gần đây không chỉ Quân ca và Lục Sâm, ngay cả Cái Cái cũng rất thích chơi trò chơi này."

Kiếm Tam là trò chơi đầu tiên Quân Thố được chơi, đương nhiên Quân Thố thích đến cuồng nhiệt rồi, cậu nhóc liên tục gật đầu với Tiêu Trần.

"Chơi rất vui đó Tiêu Trần thúc thúc, thúc thúc có muốn chơi không?"

"Vậy Cái Cái dạy thúc thúc chơi được không?" Tiêu Trần muốn chơi trò chơi này chính là vì Quân Tiêu, nếu như muốn chơi, vậy đầu tiên phải dựa vào Quân Thố, như vậy sau này mới dễ dàng tiếp cận Quân Tiêu.

Quân Thố tất nhiên rất hoan nghênh Tiêu Trần cùng cậu chơi đùa trong trò chơi, cậu nhóc không chút do dự gật đầu đáp ứng: "Tiêu Trần thúc thúc thông minh như vậy, không cần con dạy đâu, con khẳng định sau này dù là ngoài hiện thực hay trong trò chơi Tiêu Trần thúc thúc vẫn phải chăm sóc cho con."

"Chậc chậc chậc, cái miệng nhỏ nhắn này của con thật ngọt nha, nếu miệng Quân ca ngọt bằng một nửa của con, Lục Sâm sớm đã bị Quân ca thu phục rồi." Tiêu Trần cưng chiều véo véo đôi má Quân Thố, không khéo Lục Sâm vừa vặn đi ngang qua nghe được những lời này.

"Cho dù Quân Tiêu có bôi mật lên miệng cũng không thể thu phục được tôi." Lục Sâm ôm cánh tay tựa vào  cửa nhìn Tiêu Trần đang nói nói cười cười với Quân Thố, có đôi khi cậu thực sự không chịu nổi mấy tên đàn em mù quáng sùng bái này của Quân Tiêu.

Cẩu nịnh chính là cẩu nịnh, cẩu nịnh đến cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi, Lục Sâm thật muốn khuyên bảo Tiêu Trần quay đầu là bờ.

"Tiêu Trần, tôi biết trong lòng mấy người Quân Tiêu là thần, nhưng đối với tôi hắn không phải, mấy người tôn sùng hắn không có nghĩa người khác cũng phải tôn sùng hắn, với tôi hắn ngay cả một gốc cỏ đuôi chó cũng không bằng."

Dù sao Lục Sâm không thích Quân Tiêu được người khác tâng bốc, rõ ràng người nọ chỉ là một tên bạo lực tình dục da mặt dày vô lại mà thôi.

Tiêu Trần nhìn Lục Sâm vài lần, cho dù hắn và Lục Sâm sống dưới cùng một mái nhà đã lâu, nhưng bọn họ rất ít khi xuất hiện trước mặt đối phương, ít nhất cho đến bây giờ Tiêu Trần vẫn còn vài phần địch ý với Lục Sâm.

"Cậu nói rất đúng, trong lòng tôi Quân ca chính là trời, đây là quan điểm của mỗi người, nếu tư tưởng khác nhau không bằng chúng ta bỏ qua đề tài này?" Mặc dù Tiêu khó chịu trong lòng nhưng vẫn không dám công khai chỉ trích Lục Sâm, chỉ có thể dùng lời nói kẹp dao nhỏ cười vô hại với Lục Sâm.

Lục Sâm biết rõ không thể câu thông với Tiêu Trần, bởi vì trong đám đàn em này của Quân Tiêu, mấy người Tần Lang lựa chọn đi theo Quân Tiêu là vì lý trí, còn Tiêu Trần chính là điển hình của não tàn mù quáng, dù sao chính là Quân Tiêu nói một hắn liền hai tay đồng ý một, không có chủ kiến.

"Thế nào cũng được, chỉ cần không nhắc đến tôi là tốt rồi."

"Xin lỗi, là tôi nhiều lời." Tiêu Trần vô cùng lịch sự xin lỗi Lục Sâm.

Rõ ràng là do Tiêu Trần thúc thúc nói sai khiến cho cha nhỏ không vui nên mới đi lên nói hai câu, sau đó Tiêu Trần thúc thúc rất hiểu lý lẽ mà xin lỗi cha nhỏ, nhưng vì cái gì Quân Thố luôn có cảm giác không khí trong phòng đầy mùi thuốc súng?

Lục Sâm cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn Tiêu Trần, nội tâm yên lặng ghi nhớ việc này.

Trào phúng tôi phải không?

Lục Sâm lòng dạ nhỏ nhen yên lặng nhớ kỹ.

Cảm giác mát lạnh xuyên qua quần jean cùng áo sơ mi xâm nhập vào xương cốt làm cho Diệp Vô Nhiên không khỏi rùng mình một cái, cậu tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện trước mắt là một mảnh hắc ám, cậu bị người ta bắt cóc rồi!!!

"A...!" Trong miệng còn bị nhét một miếng vải khiến cho tiếng cầu cứu không phát ra được.

"Tần ca, hình như cậu ta tỉnh rồi." Nhị Hạt Tử đang và cơm vào trong miệng, nghe được động tĩnh Diệp Vô Nhiên phát ra liền nhìn về phía Tần Lang đang bình tĩnh hút thuốc.

Bây giờ trong đầu Tần Lang tất cả đều là ngày hôm qua Tiêu Đồ ngồi trên xe dùng cái mông cọ xát đùi hắn, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã sắp cháy hết, hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Vô Nhiên giờ phút này đang kinh hoảng không thôi, nói: "Trói rồi, cậu ta có muốn nháo cũng không gây ra động tĩnh lớn gì."

Nhị Hạt Tử nghe xong yên tâm không ít, tiếp tục cầm hộp cơm lên bắt đầu chiến đấu.

Trước mắt là một mảnh đen tối nhìn không thấy một tia ánh sáng, Diệp Vô Nhiên cảm giác hiện tại thân thể mình bị người ta trói chặt vào ghế không thể cử động, miệng bị nhét đầy vải vóc khiến cho cậu không cách nào mở miệng nói chuyện bình thường, trực giác nói cho cậu biết, cậu hẳn là bị bắt cóc.

Diệp Vô Nhiên cố gắng hồi tưởng mình đã làm những gì, tại sao vừa thức dậy bản thân đã bị bắt cóc, cậu chỉ nhớ lúc đó mình và Tiêu Đồ ngồi trong quán đồ nướng uống bia, sau đó không còn nhớ gì nữa.

Diệp Vô Nhiên rất tò mò, loại sinh viên một nghèo hai kém cỏi như cậu, là kẻ nào muốn bắt cóc cậu?

Cậu có chút hối hận tại sao hôm qua lại để cho Tiêu Đồ tự tiện chủ trương kêu chủ quán mang rượu lên, Diệp Vô Nhiên khẳng định chắc chắn hôm qua bản thân uống say sau đó đã gây ra chuyện lớn gì đó, nếu không đã không bị người ta dùng dây thừng trói lại bắt cóc như vậy, miệng bị nhét đầy vải vóc khiến cậu không cách nào giải thích việc mình chỉ là một sinh viên nghèo khổ, ngộ nhỡ bọn bắt cóc liên hệ với người nhà của cậu, muốn tiền chuộc gì gì đó thì làm sao bây giờ?

Diệp Vô Nhiên nghĩ tới đây liền sợ hãi, nếu cha mẹ biết cậu bị bắt cóc hơn nữa còn bị yêu cầu một số tiền chuộc lớn, Diệp Vô Nhiên cảm thấy rất có khả năng cha mẹ cậu sẽ để bọn bắt cóc trực tiếp giết con tin!!!

Ngay tại thời điểm Diệp Vô Nhiên miên man suy nghĩ tìm đường lui cho mình, cửa lớn bị người mở ra, từ tiếng động phát ra có thể đoán được cánh cửa này đã vô cùng cũ kỹ, tiếng bước chân dần dần phóng đại bên tai,tựa hồ là đang từng bước từng bước đến gần cậu.

"Ưm....ưm..... ưm.....ưm...." Diệp Vô Nhiên muốn nói chuyện, nhưng lại bị mảnh vải trong miệng chặn lại chỉ có phát ra những tiếng ưm ưm.

"Đại ca, anh đây là muốn làm gì?" Nhị Hạt Tử tò mò cầm lấy đống đồ Quân Tiêu đưa cho bọn họ lúc mới đến, kéo a, roi a, còn có thuốc bôi trơn gì gì đó, cùng với rất nhiều đồ chơi tình thú, hắn sợ hãi nuốt nước miếng, chẳng lẽ phương thức trả thù Cố tổng của đại ca nhà bọn họ là đem người yêu của Cố tổng "hành quyết ngay tại chỗ" ở chỗ này hả?

Nếu để chị dâu Lục Sâm biết việc này, không biết chị dâu có xé toang miệng đại ca không nữa.

Quân Tiêu không lên tiếng, hắn nhặt một tuýp thuốc bôi trơn trong tay Nhị Hạt Tử, lại lấy ra một cây gậy mát xa hình đuôi mèo ném trên mặt đất, đem tuýp bôi trơn xối lên trên sau đó lại tiếp tục móc ra vài món đồ trong rương nhỏ trên tay Nhị Hạt Tử, từng món từng món bị Quân Tiêu lấy ra vứt la liệt trên mặt đất, trên mặt Quân Tiêu cũng không có biến hoá gì lớn, đây đều là tư liệu sống hắn mua sau khi quen biết Lục Sâm, thế nhưng không biết tại sao mèo con nhỏ nhà hắn một mực không chịu gật đầu đồng ý, mấy thứ này cứ như vậy trực tiếp báo hỏng, hiện tại chỉ có thể lấy ra giúp Diệp Vô Nhiên bố trí hiện trường một chút.

Diệp Vô Nhiên không biết trong nháy mắt xung quanh hắn đã bị Quân Tiêu xối đầy thuốc bôi trơn, đồ chơi tình thú, gậy đuôi mèo, trứng rung vứt ngổn ngang trên mặt đất.

Hai người Nhị Hạt Tử cùng Nhị Khống Tử nhìn Quân Tiêu mặt không đổi sắc xé rách túi đựng áo mưa, đem một ít dầu bôi trơn đổ vào áo mưa sau đó tùy tiện ném lên mặt đất, giống như áo mưa đã bị sử dụng qua, thẳng đến khi Quân Tiêu cầm kéo đứng trước người Diệp Vô Nhiên do do dự dự, lúc này bọn họ mới kịp phản ứng Quân Tiêu muốn làm gì.

"Bọn mày tới." Quân Tiêu tận lực hạ thấp giọng nói, phòng ngừa Diệp Vô Nhiên nhận ra giọng nói của hắn.

Nhị Hạt Tử và Nhị Khống Tử hiểu ý nhận lấy cây kéo trong tay hắn.

"Roẹt!!!" Áo sơ mi trên người bị đôi tay to lớn xé rách, âm thanh vang vọng khắp nhà kho bị bỏ hoang, nửa thân trên bại lộ hoàn toàn trong không khí, Diệp Vô Nhiên bị cảm giác lạnh lẽo này dọa cho thất kinh, cậu dốc sức liều mạng giãy dụa nhưng lại bị trói chặt không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thông qua việc dịch chuyển ghế để phản kháng, nhưng ngay sau đó chiếc quần jean trên người cậu cũng bị người ta dùng kéo cắt một đường từ ống quần đến sát mép quần lót.

Quân Tiêu lạnh nhạt nhìn bộ dáng hoảng sợ của Diệp Vô Nhiên, trong lòng không hề có một chút cảm giác tội ác, đây là do bản thân Diệp Vô Nhiên nhờ hắn giúp đỡ, nếu như muốn hắn giúp, vậy thì không có tư cách trách cứ hắn đã chọn biện tệ nhất.

Quân Tiêu đem dầu bôi trơn đưa lại cho hai anh em Nhị Hạt Tử, Tần Lang đứng phía sau hắn nhìn thấy đống đồ chơi tình thú bị dùng lãng phí như vậy, ánh mắt không khỏi chuyển đến Tiêu Đồ đang ngủ ngon lành bên cạnh, suy nghĩ nguy hiểm lan tràn trong não hắn, có lẽ đầu năm nay chơi sinh viên khá là phổ biến, ít nhất bây giờ hắn cũng rất có hứng thú.

Trước kia ở trong giới luôn nghe được một chút tin tức không hay về sinh viên, lúc ấy Tần Lang còn cảm thấy buồn bực, trước không nói đến đám sinh viên này nhan trị có được không, chỉ riêng lối sống không tốt đã khiến cho Tần Lang không hứng thú nổi, nhưng hiện tại vô cùng vả mặt chính là, mấy thứ Quân Tiêu bày ở bên người Diệp Vô Nhiên, Tần Lang rất muốn đem tất cả thử ở trên người Tiêu Đồ.

Mẹ kiếp, tại sao lại có người thích cọ mông như vậy hả?

Quân Tiêu không biết cấp dưới của mình nổi lên tâm tư không đứng đắn với bạn của Diệp Vô Nhiên, hắn lấy điện thoại di động ra, mở camera, ngay cả công năng làm đẹp cũng không bật, bắt đầu ghi lại hình ảnh Diệp Vô Nhiên lúc này.

Diệp Vô Nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đặc biệt là những chỗ bị chất lỏng kỳ quái dính vào, cậu căn bản không biết giờ phút này bản thân mình sắc tình đến mức nào.

Thiếu niên trắng trẻo dung mạo xinh đẹp, áo sơ mi cấm dục bị xé thành vải rách vắt ở trên người, lồng ngực trắng nõn bại lộ hoàn toàn trong không khí,  dịch bôi trơn trong suốt từ bộ ngực một đường chảy xuống cái eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài thẳng tắp bởi vì quần jean bị cắt nát mà lộ ra bên ngoài, mái tóc đen bóng mềm mại bị dầu bôi trơn thấm ướt dán vào bên cổ Diệp Vô Nhiên, mà bên cạnh hắn là đủ loại đạo cụ tình thú đã bị sử dụng qua.

Bởi vì kinh hoảng mà không ngừng phát ra âm thanh a a sợ hãi, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy, thị giác và thính giác đều bị trùng kích.

Quân Tiêu đè xuống nút tạm dừng, sau khi từ trong sổ đen kéo ra số điện thoại di động của Cố Sính, trực tiếp gửi video qua cùng với một dòng tin nhắn.

[Quân Tiêu: Bảo bối của mày thoạt nhìn còn rất gợi cảm!]

"Đậu xanh đậu xanh đậu xanh!" Ngô Ly không hiểu tại sao Quân đại lão lại gửi tin nhắn cho Cố tổng nhà bọn họ, không nghĩ tới vừa mở tin nhắn ra đã xem được nội dung kích thích như vậy, sau khi ôm điện thoại liên tục kinh hô vài tiếng, cô vô cùng sốt ruột nhìn Cố Sính đang mở hội nghị cổ đông, cô nên làm gì bây giờ đây?

Hội nghị cổ đông là hội nghị quan trọng nhất trong năm, đây chính là hội nghị liên quan đến phát triển sau này của công ty, thế nhưng gần đây Cố tổng bởi vì chuyện của bà chủ mà sắp phát điên rồi, đợi hắn mở xong hội nghị cổ đông ít nhất cũng phải đến buổi tối, nếu đến lúc đó mới báo cáo, Ngô Ly sợ chính mình sẽ bị Cố Sính bóp chết tươi.

Tồn vong của công ty cùng với sống chết của một người, cái nào quan trọng hơn?

"Cố tổng, Quân đại lão gửi tin nhắn tới."

Tồn vong của công ty nào có quan trọng bằng sống chết của một người! Công ty phá sản cùng lắm thì tạo lại một cái là được.

Ngô Ly đi vào trong phòng họp, đem âm lượng điện thoại đi động chỉnh thành yên lặng sau đó mới đưa cho Cố Sính.

Cố Sính nhíu mày vốn không muốn phản ứng, bây giờ Quân Tiêu không quan trọng, nhưng nghĩ lại Ngô Ly không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ, hắn nhận lấy điện thoại, mở tin nhắn Quân Tiêu gửi tới, đôi mắt mới nhìn rõ nội dung bên trong video liền phẫn nộ nện điện thoại di động xuống đất.

Phanh một tiếng, mảnh vỡ linh kiện điện thoại bắn khắp nơi, âm thanh quá lớn khiến cho đám cổ đông lớn cổ đông nhỏ giật mình sợ hãi, ai cũng sợ hãi nhìn Cố tổng của bọn họ, không kẻ nào dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả mấy đại cổ đông cũng chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến, Ngô Ly cũng bị doạ cho kinh hồn bạt vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro