Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vô Nhiên không yên lòng chờ ông chủ tiệm đồ nướng mang thức ăn lên, rõ ràng đồ ăn trong miệng đều là những món cậu thích, trước kia chỉ cần nhìn thấy những món ăn này xuất hiện trên bàn ăn tâm trạng của cậu sẽ trở nên tốt hơn, ví dụ như gà cung bảo xé phay, súp cá trích, còn có hơn mười xiên thịt nướng, tuy nhiên lúc này lại giống như bị thất sủng, không lấy được niềm vui của Diệp Vô Nhiên.

Cảm giác vô vị khiến Diệp Vô Nhiên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

Tiêu Đồ thấy dáng vẻ buồn bực không vui của Diệp Vô Nhiên cũng thấy khó chịu thay cậu, dáng vẻ này chắc là bị đối phương cho leo cây rồi.

"Ông chủ, cho một két bia lạnh."

Đối với đám người thất tình, bia rượu là liều thuốc giải tốt nhất.

Tục ngữ nói đúng, nhất tuý giải thiên sầu.

Diệp Vô Nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Đồ: "Cậu trở nên to gan như vậy từ bao giờ thế? Cả một két?"

Tiêu Đồ cười lắc đầu, chỉ vào két bia ướp lạnh ông chủ sạp đồ nướng vừa mang tới, nói: "Không phải một mình tôi uống, mà là chúng ta cùng uống."

"Cậu điên rồi?" Diệp Vô Nhiên hoài nghi Tiêu Đồ ăn phải cái gì khiến cho đầu óc bị hỏng, nếu không tại sao biết rõ tửu lượng của cậu không quá một chai mà vẫn gọi một két.

Tiêu Đồ nhanh nhẹn cầm đồ mở nút chai mở hết toàn bộ 24 chai bia sau đó đặt trên bàn nhỏ, cậu ta cười phóng khoáng với Diệp Vô Nhiên: "Hết hay không hết? Có phải anh em tốt hay không?"

"Cậu lại nháo cái gì? Tôi còn phải chờ người!!!!" Diệp Vô Nhiên không muốn trong lúc chờ đợi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu mọi chuyện giống với kỳ vọng của cậu, chẳng qua Cố Sính có chuyện nên đến muộn, có lẽ hắn đang trên đường tới đây, hoặc là Quân Tiêu đang tới, cậu muốn bảo trì thanh tỉnh muốn xem Quân Tiêu sẽ nói chuyện gì với cậu.

Tiêu Đồ bắt đầu dùng văn hoá trên bàn rượu để làm khó Diệp Vô Nhiên, cậu ta cầm lấy một chai bia lạnh trực tiếp uống cạn, sau khi uống hết, cậu ta dùng khăn tay lau miệng, dùng thái độ vô cùng thiếu đánh nói với Diệp Vô Nhiên: "Tôi uống xong rồi, cậu tùy ý, dù sao cậu cũng phải uống một chút."

"Tiêu Đồ nhà cậu không bị bệnh chứ?" Diệp Vô Nhiên vươn tay đánh một cái vào đầu Tiêu Đồ.

"Diệp Vô Nhiên cậu đừng chỉ nói những lời này, có phải anh em hay không?" Tiêu Đồ cầm lấy một chai bia đặt trước mặt Diệp Vô Nhiên, tiếp tục dùng văn hoá trên bàn rượu dụ dỗ Diệp Vô Nhiên mượn rượu giải sầu.

Diệp Vô Nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Đồ lại bị nghiêm túc trong mắt Tiêu Đồ làm cho khó xử, cậu đang muốn mở miệng từ chối lại thấy Tiêu Đồ tiếp tục uống thêm một chai nữa.

"Tôi uống hai chai, cậu uống một chai, đã là anh em thì đừng từ chối."

Mời mọc thịnh tình như vậy nếu vẫn không uống thì đúng là không nể mặt Tiêu Đồ, Diệp Vô Nhiên quay đầu nhìn người đến người đi trên đường, nhìn vài lần vẫn không tìm thấy bóng dáng Cố Sính hay Quân Tiêu, cậu thất vọng hạ mắt nhìn chằm chằm vào chai bia trước mặt.

"Cậu còn trông chờ đám người kia sẽ xuất hiện sao? Các người hẹn nhau tám giờ, bây giờ sắp mười một giờ rồi, nếu tới thì đã sớm tới rồi." Tiêu Đồ nhìn bộ dáng nghẹn lấy khó chịu của Diệp Vô Nhiên, cố gắng dùng lời nói kích thích cậu.

"Cậu câm miệng, tôi uống." Dứt lời, Diệp Vô Nhiên cầm lấy chai bia trước mặt, ngửa đầu uống cạn, tâm trạng vốn đã không tốt dưới kích thích của bia rượu lập tức tan vỡ, Diệp Vô Nhiên vừa uống vừa chảy nước mắt.

Nhị Hạt Tử ôm cánh tay trốn trong góc tối thấy Diệp Vô Nhiên uống bia, có chút mất kiên nhẫn.

"Xong rồi xong rồi, bọn họ đang uống bia, xem ra bọn họ không ngốc ở quán đồ nướng kia đến hai ba giờ sáng sẽ không đi ra đâu." Nhị Hạt Tử tỏ vẻ rất đau đầu, sau khi Diệp Vô Nhiên và Tiêu Đồ đi vào quán đồ nướng bọn họ vẫn luôn đứng trong góc tối yên lặng chờ đến khi Diệp Vô Nhiên cùng Tiêu Đồ ăn cơm xong sau đó ai đi đường nấy, như vậy bọn họ mới dễ ra tay, không nghĩ tới hai tên nhãi ranh này lại bắt đầu uống bia.

Tần Lang cũng có chút nhàm chán ngáp một cái.

"Kiên nhẫn một chút, chúng ta không thể bắt cóc người ngay tại quán đồ nướng."

Nếu thật sự dám bắt người, hành vi này chẳng khác nào tự tìm đường vào tù.

Nhị Hạt Tử thở dài tựa vào vách tường cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Diệp Vô Nhiên, được, vậy thì chờ, cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian, tên sinh viên này mà uống say thì bọn họ bắt người càng thêm thuận tiện.

Diệp Vô Nhiên tửu lượng nát bét của sau khi uống hết một chai liền cảm thấy có chút choáng váng, cậu mơ màng nhìn Tiêu Đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới tác dụng của cồn trở nên đỏ bừng, bởi vậy có thể thấy được bọn họ không uống phải rượu giả.

"Lợi hại lắm Diệp Vô Nhiên!" Tiêu Đồ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thừa dịp Diệp Vô Nhiên đầu óc choáng váng lại cầm thêm một chai bia đưa cho Diệp Vô Nhiên.

"Lại uống thêm chai nữa."

Sóng điện não còn chưa kịp truyền đến suy nghĩ trong đầu nhưng tay đã nhận lấy chai bia trong tay Tiêu Đồ, cùng Tiêu Đồ cụng chai sau đó uống cạn.

Hai chai bia vào trong bụng, Diệp Vô Nhiên không lậo tức ngã xuống coi như kỳ tích, nhưng mà cậu lại triệt để say.

Có người, nhân phẩm rất tốt, nhưng một khi đã say liền nát bét, ví dụ như Diệp Vô Nhiên.

"Mẹ kiếp, con mẹ mày nha Cố tổng, ông đây mới không hiếm lạ." Diệp Vô Nhiên đột nhiên đập bàn làm cho đồ ăn và mấy chai bia trên bàn chấn động, ngay cả Tiêu Đồ cũng bị hành động này của Diệp Vô Nhiên dọa cho sững sờ, thứ Diệp Vô Nhiên uống không phải là bia mà là bom mới đúng.

"Diệp Vô Nhiên, tôi cho cậu uống bia là để cậu giải sầu, không phải để trút giận."

Diệp Vô Nhiên lại bởi vậy mà càng thêm táo bạo, cậu đứng phắt dậy tóm lấy cổ áo Tiêu Đồ, dùng một tay nhấc Tiêu Đồ lên: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Tiêu Đồ nhìn bộ dáng hung thần ác sát này của Diệp Vô Nhiên, cảm thấy Diệp Vô Nhiên say rượu giống như biến thành một người khác, trước đây cậu ta vẫn luôn cho rằng Diệp Vô Nhiên là một kẻ vui buồn thất thường, hiện tại so ra, lúc bình thường Diệp Vô Nhiên nhu thuận đáng yêu và ôn nhu biết bao.

"Không có, không có gì."

"Cậu đùa giỡn tôi vui lắm đúng không?" Diệp Vô Nhiên đấm một cú vào mặt Tiêu Đồ.

Một đấm này khiến cho rất nhiều người quay đầu lại nhìn, Diệp Vô Nhiên vốn muốn đấm thêm một cú nữa lại phát hiện bọn họ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, cậu quay đầu lại tức giận rống một tiếng: "Nhìn cái gì? Muốn mẹ nó bị đánh hả?"

"......" Quần chúng vây xem tỏ vẻ chúng ta chỉ muốn ăn dưa không muốn bị đánh, vội vàng quay đầu đi.

Tiêu Đồ cậu đã tạo nghiệt gì hả, tốt bụng giúp Diệp Vô Nhiên giải sầu không ngờ lại bị lãnh trọn một cú đấm, cả gương mặt xưng phù đau đớn, vừa tức lại vừa không có can đảm đánh lại, dù sao chủ tịch đại nhân vẫn chưa nói muốn chia tay với Diệp Vô Nhiên đâu.

Không chừng ngày nào đó lại hấp tấp chạy về tiếp tục sủng ái Diệp Vô Nhiên, thế giới của kẻ có tiền Tiêu Đồ cậu không hiểu nổi.

"Diệp Vô Nhiên, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, không cần động tay động chân."

"Bây giờ tâm trạng tôi rất không tốt, phải động tay động chân tâm tình mới tốt hơn được." Diệp Vô Nhiên cử động năm ngón tay, chuẩn bị tiếp tục đánh người.

Tiêu Đồ thấy Diệp Vô Nhiên lại chuẩn bị đánh mình, cậu ta vội vàng bắt lấy tay Diệp Vô Nhiên, ngăn lại hành vi bạo lực của đối phương.

"Ha ha, Diệp Vô Nhiên, không phải chúng ta đang nói đến chuyện của Chủ tịch đại nhân sao?"

Cố Sính?

Đáy mắt Diệp Vô Nhiên xẹt qua một tia bi thương, lệ khí trên người không còn hung ác như trước nữa, cậu buông Tiêu Đồ ra rồi ngồi lại xuống ghế, ôm cánh tay cúi đầu trầm mặc một hồi sau đó đột nhiên chỉ lên trời mắng to một câu: "Cố Sính, cái tên cháu trai này, yêu ai thì yêu thích ai thì thích, ông đây không thèm hầu hạ."

"Phốc." Xin lỗi, dù có bị Diệp Vô Nhiên đánh Tiêu Đồ cũng muốn cười.

Diệp Vô Nhiên giống như một đứa trẻ ủy khuất dùng thái độ vừa hung dữ vừa đáng thương bắt đầu nói ra ủy khuất trong lòng.

"Tiêu Đồ, tôi nói cậu nghe, lúc đầu là Cố Sính mặt dày mày dạn giống như miếng cao da chó dính chặt lấy tôi, bây giờ nói đi thì đi là có ý gì?"

"Tôi biết làm cho tài khoản của hắn bị xoá bỏ là lỗi của tôi, lúc trước tôi cũng không biết việc này, sau khi xảy ra chuyện Từ Dã mới nói cho tôi biết, nếu trước đó tôi biết tên cháu trai này bảng định cho tôi cái Tình Định Kiếm Tam gì gì đó, cậu có chỗ tôi mười cái gan hùm mật gấu tôi tôi tôi cũng không nỡ bỏ đâu, mẹ kiếp đó là một cái Thương Thành ngoại trang đó, còn có nhiều vật trang sức kỳ ngộ như vậy."

Với tư cách là một cá mặn Kiếm Tam, chỉ cần nghĩ đến đống trang bị và ngoại trang đắt tiền có trong tài khoản của Cố Sính là Diệp Vô Nhiên lại muốn quất chết chính mình, tài khoản tốt như vậy thế mà lại bị cậu giày xéo.

"Năng lực phá hoại của cậu không tồi đâu."

Lúc trước Tiêu Đồ đã nghe Diệp Vô Nhiên miêu tả qua tài khoản trò chơi của Cố Sính, tài khoản này nếu bán ra ít nhất cũng phải được hai mươi vạn nhân dân tệ.

Diệp Vô Nhiên bưng lấy gương mặt của mình, khuỷu tay chống lên bàn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu.

"Nhưng tên cháu trai Cố Sính này không chịu nghe ông đây giải thích, bây giờ biến mất không thấy tung tích là có ý gì? Cùng lắm ông đây làm công cả đời để hắn mua một tài khoản giống như vậy là được."

Diệp Vô Nhiên uống say không giống thường ngày, mở miệng một câu cháu trai Cố Sính, ngậm miệng một câu cháu trai Cố Sính, gọi đến vô cùng thuận miệng, làm cho Tiêu Đồ không khỏi nói theo: "Đúng vậy, tên cháu trai Cố Sính này đúng là keo kiệt."

"Cậu gọi Cố Sính là cái gì?" Diệp Vô Nhiên híp mắt lại, có chút không vui.

Tiêu Đồ không phát hiện thái độ của Diệp Vô Nhiên có chút biến hoá, lặp lại: " Tên cháu trai Cố Sính này đúng là keo kiệt nha, không phải chỉ là một cái tài khoản trò chơi hay sao, thân là chủ tịch trường học mà còn so đo một cái tài khoản nát."

"Họ Tiêu kia, cậu nói thêm một câu cháu trai Cố Sính nữa thử xem!" Diệp Vô Nhiên đập bàn đứng lên, thuận tay cầm lấy một chai bia đặt trên đầu Tiêu Đồ.

"......" Tiêu Đồ thấy cậu ta không phải đến giúp Diệp Vô Nhiên giải sầu mà là đến tìm ngược mới đúng, cậu ta tức đến mức trợn trắng mắt, con mẹ nó chứ, chỉ mình Diệp Vô Nhiên cậu gọi Cố Sính là cháu trai thì được, còn cậu ta gọi thì không được đúng không?

"Tôi cảnh cáo cậu, dù cháu trai Cố Sính kia cháu trai cỡ nào thì chỉ mình tôi được gọi hắn như vậy, cậu là cái thứ gì? Cậu xứng sao?" Diệp Vô Nhiên dùng thân chai bia vỗ vỗ lên mặt Tiêu Đồ, cảnh cáo nói.

Nếu không phải khoảng thời gian này Diệp Vô Nhiên rất đáng thương, Tiêu Đồ đã sớm mặc kệ cậu ta là chủ tịch phu nhân hay không phu nhân, trực tiếp dùng nắm đấm hầu hạ rồi, tư vị bị chai bia đập vào mặt thật không dễ chịu.

"Được được, Diệp đại ca, chỉ mình anh mới được mắng Cố tổng, đúng không?"

Diệp Vô Nhiên thấy Tiêu Đồ thức thời, thu hồi lại chai bia trong tay sau đó đắc ý ôm cánh tay ngồi xuống ghế.

"Không sai biệt lắm."

"Ôi mẹ ơi, Tần ca, thằng nhãi này còn nóng tính hơn chị dâu gấp trăm lần, không dễ bắt đâu." Là người chứng kiến toàn bộ quá trình, Nhị Hạt Tử có chút khiếp đảm, lúc bắt cóc bọn họ sợ nhất là gặp phải loại người không thể làm bị thương nhưng tính khí táo bạo.

Tình huống thế này, người chịu khổ ngược lại chính là bọn họ.

"Sợ cái gì? Đại ca cũng không nói không được ra tay, lát nữa dùng gậy đánh ngất xỉu là xong."

Tần Lang không chút sợ hãi nói, Diệp Vô Nhiên không phải Lục Sâm, không  cần quá nhiều đãi ngộ, cậu ta chỉ là một công cụ để bọn họ lừa tiền Cố tổng mà thôi.

Sau khi say rượu Diệp Vô Nhiên liền toàn bộ bạo lực giấu sâu trong lòng biểu hiện ra ngoài, cậu hàn huyên với Tiêu Đồ hai câu thì trong đó có một câu là mắng chửi Tiêu Đồ.

Cả người giống như một con mèo đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, hễ ai tới gần là xù lông.

Mới đầu Tiêu Đồ còn không thấy không quen, thẳng đến khi cậu ta có chút choáng váng mà bắt đầu cùng Diệp Vô Nhiên kề vai sát cánh nói vài lời lưu manh, chẳng mấy chốc đã đến một giờ sáng.

Mặc dù lúc này chợ đêm vẫn rất náo nhiệt, nhưng không còn người người chen chúc như thủy triều giống hai tiếng trước nữa.

"Cố Sính anh ngồi ở đầu thuyền đi, để anh đây trên bờ." Diệp Vô Nhiên một tay cầm nửa chai bia, một tay khoác lên vai Tiêu Đồ, hát to.

Tiêu Đồ cũng có chút say, thấy Diệp Vô Nhiên hát ca khúc thiếu nhi liền phụ hoạ hát theo: "Ân ân ái ái, dây kéo thuyền tiêu sái lay động~~~...."

"Ha ha...."

Thật xin lỗi, trong đầu Nhị Hạt Tử xuất hiện hình ảnh Cố Sính ngồi ở đầu thuyền được Diệp Vô Nhiên kéo đi, rất không phúc hậu nở nụ cười.

Tần Lang đợi hai người Diệp Vô Nhiên đi đến đoạn đường vắng vẻ có nhiều đại thụ che chắn hai bên, xung quanh chỉ có đèn đường không có người qua lại, hắn vỗ vỗ vào đầu Nhị Hạt Tử ra hiệu nhanh đuổi theo.

"Đừng cười, làm chính sự."

Cái vỗ này giống như một cái chốt mở rất nhanh đã làm Nhị Hạt Tử ngừng cười, nhanh chóng bước theo sau.

Diệp Vô Nhiên cùng Tiêu Đồ kề vai sát cánh một đường hát vang, mặc dù giọng hát của bọn họ thật sự rất cay lỗ tai, nhưng bọn họ chỉ để ý mình hát thoải mái mà được.

"Đứng lại." Tần Lang giơ tay ngăn cản hai tên ma men này lại.

Diệp Vô Nhiên và Tiêu Đồ dừng bước, sau đó ăn ý liếc mắt nhìn nhau, không có cách nào dùng tư duy bình thường để đối xử với anh chàng đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ: "Đến đây, em trai, ha ha~~~."

Diệp Vô Nhiên nở nụ cười khoe mười hai cái răng trắng tinh với Tần Lang.

Em trai?

Tần Lang theo Quân Tiêu lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác gọi là em trai.

"Ngăn chúng ta lại là muốn cùng chúng ta về ký túc xá khiêu vũ sao?" Tiêu Đồ nói với Tần Lang, đêm khuya khiêu vũ kích thích biết bao.

Tần Lang có chút dở khóc dở cười, hắn cố gắng áp chế tính tình lúc nào cũng có thể bùng nổ của mình, lịch sự mười phần bắt cóc người.

"Khiêu vũ thì không cần, chúng ta chỉ muốn bắt cóc cậu mà thôi, Quân tẩu."

Nếu đổi lại là lúc bình thường Tần Lang sớm đã bị bọn Diệp Vô Nhiên đè xuống đánh một trận, thế nhưng Diệp Vô Nhiên say rượu tư duy không giống người thường, cậu chủ động vươn tay ra, trên mặt là một nụ cười đáng yêu.

"Vậy anh trói đi."

Tần Lang vẻ mặt dấu chấm hỏi, lần đầu thấy có người nghe lời như vậy, vậy mà chủ động cho bọn họ trói.

Tiêu Đồ tưởng Diệp Vô Nhiên đang chơi trò chơi, cũng cười nói: "Hoan nghênh bắt cóc."

Đầu năm nay thế đạo thật không dễ dàng gì, ngay cả bắt cóc cũng có thể mua một tặng một, Nhị Hạt Tử cầm dây thừng đi về phía Tiêu Đồ và Diệp Vô Nhiên.

"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp trói lại là xong."

Tần Lang khó chịu che trán, vừa rồi hắn thật sự bị hành động của Diệp Vô Nhiên làm cho bối rối, không hổ là bảo bối của Cố tổng, cách xử sự làm cho người ta không đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro