Chương 164.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Sơn vạn dặm trời trong, Diệp Vô Nhiên chèo thuyền du ngoạn trên hồ phát hiện Quân Tiêu đang dạy dỗ tiểu Cái thái lần trước gọi cậu là thúc thúc xinh đẹp nên vận dụng kỹ năng Cái Bang như thế nào, nội tâm khó nén được kích động, từ khi Quân Tiêu đáp ứng giúp cậu tìm Cố Sính, mỗi ngày cậu đều chờ mong Quân Tiêu đến tìm mình, thế nhưng cậu đợi cả một tuần mà bên phía Quân Tiêu lại giống như quên mất việc này, một chữ cũng không đề cập đến.

Diệp Vô Nhiên vốn tưởng rằng Quân Tiêu thật sự quên mất việc này, cũng không hi vọng gì nhiều, không nghĩ tới hôm nay Quân Tiêu lại gửi tin nhắn riêng kêu cậu đến Quân Sơn tìm hắn, Diệp Vô Nhiên không nói hai lời trực tiếp thần hành đến Quân Sơn.

"Quân đại lão!" Diệp Vô Nhiên đi đến sau lưng Quân Tiêu, rất lễ phép cúi người làm một cái đại lễ.

Quân Tiêu không quay đầu lại, tiếp tục dạy bảo Quân Thố nên sử dụng kỹ năng gì ra tay với tiểu hào Ngũ Độc, bình tĩnh nói một câu: "Sợ chịu khổ sao?"

Câu hỏi này làm Diệp Vô Nhiên có chút mộng, cậu sửng sốt hai giây.

"Cái gì?"

Quân Tiêu không kiên nhẫn chỉ ra vấn đề cho Quân Thố: "Trình tự ra kỹ năng sai rồi, làm lại."

Quân Thố dạ một tiếng, bắt đầu làm lại lần nữa, ánh mắt trộm liếc về phía sau Diệp Vô Nhiên vài lần, không nhìn thấy shota Kỷ lần trước, trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ.

Kỳ thật đối với loại người thiếu kiên nhẫn giống như Quân Tiêu, bỏ chút thời gian dạy kỹ năng cho Quân Thố đã rất khác thường, nhưng trải qua một phen dạy dỗ, Quân Tiêu cảm thấy vật nhỏ thiếu chút nữa bị hắn đánh chết này rất thông minh, rất nhiều kỹ năng hắn chỉ mới nói qua một lần Quân Thố đều có thể làm theo, thằng bé ưu tú như vậy, Quân Tiêu dần dần không còn chán ghét Quân Thố như trước nữa.

Hắn đảo mắt nhìn thẳng vào Diệp Vô Nhiên vẫn không hiểu ý của hắn, một lần nữa lặp lại câu hỏi: "Ngươi sợ chịu khổ sao?"

Diệp Vô Nhiên là một người sợ nhất chịu khổ, nhân sinh của cậu bình thường, trong đó lười biếng và an nhàn chiếm phần lớn, dẫn đến cho tới nay cậu làm bất cứ chuyện gì cũng đều là một cây gỗ mục không có thuốc chữa, nhưng Quân Tiêu hỏi cậu như vậy, nhất định là có chủ ý gì tốt.

Vì Cố Sính, chịu khổ thì chịu khổ.

"Không sợ."

Câu trả lời của Diệp Vô Nhiên làm cho Quân Tiêu có chút kinh ngạc, điểm này không giống với phong cách của Diệp Vô Nhiên, xem ra tình yêu thật sự sẽ khiến cho con người ta thay đổi nha, Quân Tiêu cũng không muốn đặt quá nhiều tâm tư lên người Diệp Vô Nhiên, hắn hài lòng gật đầu: "Tám giờ tối nay đến chợ đêm bên cạnh trường các người, chờ ở đó."

"Chỉ cần chờ, cái gì cũng không cần làm?" Diệp Vô Nhiên cho là Cố Sính đã nguyện ý đến gặp cậu, hơn nữa còn hẹn gặp mặt ở chợ đêm bên cạnh trường học.

"Ừ, chỉ cần chờ, cái gì cũng không cần làm." Dứt lời, Quân Tiêu lại chuyển mắt tiếp tục giám sát Quân Thố luyện tập kỹ năng: "Động tác nhanh hơn chút nữa, tốc độ này của con chỉ bị người khác khống chế rồi đánh chết mà thôi."

"Vâng, cha lớn." Quân Thố không biết mệt mỏi tiếp tục ra chiêu, sau khi bị Quân Tiêu giáo huấn tốc độ lập tức trở nên nhanh hơn.

Diệp Vô Nhiên nhìn không khí hài hoà giữa hai cha con nhà bọn họ, lúc truớc còn nghe Lục Sâm nói, suýt chút nữa Cái thái bị Quân Tiêu đánh chết, không nghĩ tới bây giờ lại ở chung hoà hợp như vậy, dù sao ở đây cũng không còn chuyện của cậu, Diệp Vô Nhiên tạm biệt Quân Tiêu sau đó thần hành rời khỏi địa đồ Cái Bang.

"Chịu khổ?" Từ Dã buồn bực suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra những lời này của Quân Tiêu là có ý gì.

Diệp Vô Nhiên phồng má ngồi bên cạnh Từ Dã, mặc dù nói hiện tại cậu có thể chịu khổ vì Cố Sính, nhưng Diệp Vô Nhiên nghĩ khổ mà Quân Tiêu nói đến và khổ trong suy nghĩ của cậu không giống nhau.

"Chẳng lẽ cậu thật sự muốn nghe theo Quân đại lão, tám giờ tối đi đến chợ đêm chờ người sao?" Từ Dã có phần không yên lòng cho an nguy của Diệp Vô Nhiên, dù sao theo như những gì trên 818 viết thì Quân Tiêu chính là đại ca xã hội đen đấy.

"Đi chứ, ta không tin Quân đại lão sẽ giết ta." Diệp Vô Nhiên không sợ, dù sao cậu cũng có Lục Sâm chống lưng.

Từ Dã không khỏi cho Diệp Vô Nhiên một tràng vỗ tay.

"Lợi hại, Diệp Vô Nhiên ngươi thay đổi rồi, bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc sinh tử không màng."

Diệp Vô Nhiên không nói một lời, kéo Từ Dã ôm vào trong lòng.

????

Đậu xanh, Diệp Vô Nhiên đột nhiên xuất ra lực bạn trai khiến cho Từ Dã không kịp đề phòng.

"Diệp Vô Nhiên ngươi muốn làm gì?"

"Không có, chỉ là muốn cảm ơn ngươi thôi, Từ Dã, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh ta." Diệp Vô Nhiên thật sự không biết dùng cách gì để cảm tạ Từ Dã, trong Kiếm Tam cậu có rất nhiều thân hữu, nhưng từ khi tài khoản Cố Sính bị xoá, đa số thân hữu đều quay lưng với cậu hoặc là tránh mặt không gặp, chỉ có Từ Dã từ đầu đến cuối vẫn luôn ở cạnh động viên an ủi, có đôi khi rõ ràng mệt mỏi đến hít thở không thông cũng vẫn yên lặng ở bên cạnh cậu.

Diệp Vô Nhiên đột nhiên trở nên hiểu chuyện khiến cho Từ Dã không có cách nào thích ứng, Từ Dã đẩy Diệp Vô Nhiên ra, chấm dứt cái ôm ngắn ngủi này: "Ngươi mau buông ta ra, bây giờ ngươi là nhân vật đứng đầu 818, nếu để người khác nhìn thấy ngươi ôm ta, người không may chính là ta đấy."

Diệp Vô Nhiên áy náy cúi đầu xuống: "Xin lỗi, ta chỉ muốn biểu tỏ lòng biết ơn nhưng trong lúc nhất thời không biết nên dùng cách nào, vừa rồi ở gần đây không có ai chắc có lẽ sẽ không gặp chuyện không may đâu."

Từ Dã vươn tay sờ sờ đầu Diệp Vô Nhiên, cô cảm giác có đôi lúc Diệp Vô Nhiên giống như một đứa trẻ ba tuổi vĩnh viễn không trưởng thành, có lúc lại cảm thấy Diệp Vô Nhiên là một tên ngốc vì tình yêu mà dũng cảm đến cùng, luôn làm cho cô đau lòng.

"Không cần cảm ơn ta, trước kia thời điểm ta tử tình duyên người cũng nhiều lần ở bên cạnh an ủi ta, coi như huề nhau."

Thực ra Diệp Vô Nhiên ngoài miệng thì nói không sợ, nhưng nội tâm lại bởi vì Quân Tiêu mà cảm thấy bất an, thỉnh thoảng Lục Sâm sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện về Quân Tiêu, Lục Sâm nói Quân Tiêu không khác là bao so với mấy bài viết trên 818, tàng trữ vũ khí nóng, về hưu, đại ca, hủy thi không để lại dấu vết...

Dùng một câu để hình dung Diệp Vô Nhiên lúc này chính là bên ngoài vững như lão cẩu, nội tâm lại nhát như chuột.

Bảy giờ bốn mươi phút tối, Diệp Vô Nhiên ôm hi vọng sẽ được nhìn thấy Cố Sính mà cẩn thận nghiêm túc ăn mặc một phen, cậu mặc một bộ quần áo mới, còn cố ý mượn lọ nước hoa đắt tiền của Tiêu Đồ sịt lên người vài cái sau đó mới đi đến chợ đêm bên cạnh trường học.

Mỗi ngày vào khoảng tám giờ đến chín giờ tối chợ đêm cạnh trường đại học của bọn họ đều vô cùng náo nhiệt, người người chen lấn, sinh viên đại học hẹn nhau ra ngoài chơi, hoặc là tới đây ăn cơm, còn có người dân ở khu bên cạnh sau khi chấm dứt một ngày bận rộn sẽ tới đây đi dạo, Diệp Vô Nhiên đi trong đám người, thấy mọi người cười cười nói nói còn bản thân lại cô đơn một mình, khó tránh khỏi lạc lõng.

Nếu đổi lại là trước kia, Cố Sính nhất định sẽ không để cậu lẻ loi một mình.

Khoé miệng nhếch lên một nụ cười khổ, Diệp Vô Nhiên bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cậu không biết lúc trước bản thân sĩ diện hão làm cái gì.

Đi từ sạp hàng đầu tiên đến sạp hàng cuối cùng trong chợ đêm, Diệp Vô Nhiên đợi rất lâu, cậu cẩn thận quan sát xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng của Cố Sính, càng không nhìn thấy Quân Tiêu, Diệp Vô Nhiên có cảm giác mình bị cho leo cây.

"Diệp Vô Nhiên, bao giờ thì ngươi quay về? Lúc về nhớ mang cho ta một phần ăn nhé." Thật ra Tiêu Đồ lo Diệp Vô Nhiên gặp nguy hiểm, cho nên lấy cớ nhờ mua cơm để gọi điện.

Diệp Vô Nhiên nhìn người đến người đi, mím chặt môi không chút nào nguyện ý trở về.

"Ta về muộn lắm, nếu không ngươi tự ra ngoài mua đi."

Cậu muốn chờ thêm một lát, lỡ như Cố Sính có việc cho nên tới muộn thì sao? Biết đâu Quân Tiêu có chuyện gì đó nên mới tới chậm? Nếu hôm nay không gặp được một trong hai người bọn họ, Diệp Vô Nhiên sẽ đợi ở đây cho đến sáng.

"Vậy ngươi vẫn chưa ăn cơm phải không? Ta tới chợ đêm tìm ngươi rồi cùng nhau ăn cơm nhé?" Tiêu Đồ vẫn không yên lòng Diệp Vô Nhiên, mặc dù không biết Quân đại lão trong miệng Diệp Vô Nhiên là nhân vật lợi hại nào, nhưng cậu ta cảm thấy tiếp xúc với phần tử khủng bố quá nguy hiểm, dứt lời, Tiêu Đồ nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.

Diệp Vô Nhiên lắc đầu, cậu đã quên việc ăn cơm tối, hiện tại cậu chỉ muốn biết đêm nay mình có cơ hội gặp được Cố Sính hay không, nếu Cố Sính không tới vậy Quân Tiêu tới cũng được, nói cho cậu biết kết quả cuối cùng.

"Tần ca, anh nói tiểu tử này đáng giá một trăm triệu thật sao?" Cách đó không xa, Nhị Hạt Tử vụng trộm quan sát Diệp Vô Nhiên hồi lâu có chút không tin, đối phương bất quá chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi, tướng mạo chỉ có vài phần tuấn tú như vậy, đáng giá ở chỗ nào?

Tần Lang liếc mắt nhìn Nhị Hạt Tử: "Tiểu tử này không chỉ đáng giá một tỷ, Cố tổng đáng giá bao nhiêu cậu ta liền đáng giá bấy nhiêu, còn cộng thêm một cái mạng của Cố tổng, mày có tin không?"

Nhị Hạt Tử sững sờ, đại ca của bọn họ tôn quý lợi hại như vậy, tuấn nam mỹ nữ bên người nhiều như mây, không nghĩ tới lại thắt cổ trên một thân cây tên Lục Sâm, điểm ấy gã vẫn luôn không hiểu, tại sao ngay cả vị Cố tổng kia cũng si tình treo cổ trên một cái thân cây bình thường như vậy chứ?

"Bây giờ sinh viên đều khó lường như vậy hả, người nào cũng có thể cấu kết được, hơn nữa người nào người ấy đều vô cùng si tình với bọn họ." Trước kia Nhị Hạt Tử rất khinh thường sinh viên, dù sao đa số thuộc hạ trong giới đều là đám sinh viên sau khi ra trường không tìm được việc làm mà lầm đường lạc lối, nhưng bây giờ phải gọi là vô cùng bội phục, chắc chắn là người đọc sách có tri thức thông tuệ, không chỉ đại ca của gã mà ngay cả nhân vật như Cố tổng cũng bị đám sinh viên này bắt vào tay.

Tần ca lặng lẽ đập một cái lên đầu Nhị Hạt Tử: "Được rồi, làm việc nhận tiền là được."

Một trăm triệu nha, đây có thể nói là vụ làm ăn lớn nhất bọn họ từng làm.

"Lúc nào thì ra tay?" Bọn họ đã theo dõi Diệp Vô Nhiên cả đêm nhưng Tần Lang vẫn chậm chạp không chịu ra tay.

Tần Lang nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, hắn nhíu mày không khởi cảm thấy đêm nay thời gian trôi qua rất chậm: "Nửa tiếng nữa bên này mới tan tầm."

"Diệp Vô Nhiên ngươi là đồ ngốc phải không? Ra ngoài gặp người cũng không biết đường ăn cơm?" Tiêu Đồ kéo Diệp Vô Nhiên vào một sạp hàng bán đồ nướng, vừa trách cứ vừa cầm menu chọn vài món Diệp Vô Nhiên thích ăn, con người mà, thất tình nên cần được chiêú cố thật tốt, đặc biệt là kiểu thất tình giống như Diệp Vô Nhiên.

Đây không gọi là thất tình mà là gọi là mất đi cuộc sống sinh hoạt thượng lưu, càng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa.

Diệp Vô Nhiên không thấy đói, hiện tại trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ có phải mình bị Quân Tiêu cho leo cây hay không, hoặc là Quân Tiêu đã giúp cậu hẹn gặp Cố Sính nhưng Cố Sính không muốn gặp cậu, cho nên để cậu bồ câu.

_________________<( ̄︶ ̄)>___________

Đây có lẽ là lần up Quân gia cuối cùng trong năm nay, hi vọng năm mới sẽ kịp tiến độ của Từ Dã Độ, Từ Dã Độ đã hoạt động Weibo trở lại, hi vọng bả thực hiện đúng lời hứa trên Shubl, sẽ viết hoàn Quân gia và Up trở lại, dù lời hứa này đã qua một năm.

Chúc 500 anh em tết an lành, cùng chung tay vượt qua khó khăn lần này, tui ở Hưng Yên đi 2h là đến Chí Linh rồi, lo lắng hãi hùng ghê lắm.

Gặp lại mọi người sau, tính ếm đến đêm 30 nhưng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro