Chương 163.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vô Nhiên đã quen với việc trang bị bị đánh đến đỏ, nhìn số kim tệ lúc trước Cố Sính cho hắn trong ba lô, Diệp Vô Nhiên cười khổ một tiếng: "Còn đủ, đủ để tu sửa trang bị nhiều năm."

Trước kia mỗi lần Diệp Vô Nhiên thu được thứ gì tốt từ chỗ của Cố Sính, cậu đều vừa nhận vừa luôn mồm nói muốn đem những ngoại trang và toạ kỵ này bán lấy tiền, hoặc là nói muốn dốc sức kiếm tiền, nhưng cẩn thận nhìn lại từ khi cậu cùng Cố Sính trở thành tình duyên cho đến nay, ngoài việc lúc trước Cố Sính lên tài khoản của cậu tự ý mặc lên cho cậu mấy bộ ngoại trang ra, những thứ khác vẫn yên tĩnh nằm trong kho hàng của Diệp Vô Nhiên, ngay cả đống kim tệ này Diệp Vô Nhiên cũng chỉ bỏ ra để mua giám bản cho Lâm Tu Chiêu.

Bây giờ Diệp Vô Nhiên dùng số kim tệ này để tu sửa trang bị, thật giống với những gì đám người kia mắng chửi cậu, chỉ biết tiêu tiền của Cố Sính.

"Không đúng, Diệp Vô Nhiên tại sao ngươi lại tự ngược đãi mình như vậy? Quân đại lão đã đồng ý giúp ngươi rồi, ngươi còn mỗi ngày online tìm đánh làm gì?" Từ Dã không nghĩ ra rốt cục Diệp Vô Nhiên cố chấp cái gì?

Diệp Vô Nhiên đưa mắt nhìn mặt trời ngả về Tây ở phía xa, vờ ngớ ngẩn vỗ vỗ cái ót: "Có lẽ là đầu óc bị rút gân."

"Không phải ngươi tìm Thiếu tướng ca ca hỗ trợ ư? Bên đó cũng không có tin tức?"

Kết cục của Diệp Vô Nhiên để cho Từ Dã ngộ ra một đạo lý, nếu sau này cùng người nào đó nói chuyện yêu đương, nhất định phải thường xuyên liên lạc với bạn bè và thân thích của người yêu, tránh cho sau này tìm không thấy người.

"Phó đại ca nói với ta hắn cũng không gặp được Cố Sính." Diệp Vô Nhiên nhớ trong điện thoại Phó Thử chỉ nói không có tin tức của Cố Sính, những câu hỏi khác đều bị Phó Thử hàm hồ cho qua.

Cậu nghĩ hẳn là Cố Sính vẫn còn giận cậu.

"Ai, ta thấy Cố Sính là đang chiến tranh lạnh với ngươi, đây không phải vấn đề dễ xuất hiện nhất giữa hai người đang yêu sao?" Từ Dã thấy tình huống hiện tại, căn bản không phải Cố Sính chơi trò biến mất, mà là chiến tranh lạnh giữa những cặp tình nhân.

"Có lẽ vậy." Diệp Vô Nhiên lạnh nhạt nói một câu, đem trang bị của mình tu sửa lại thật tốt, việc này là do cậu sai, cậu không trông cậy vào chân tướng đây chỉ là chiến tranh lạnh giữa các cặp tình nhân giống như Từ Dã nói, chỉ hi vọng Cố Sính gật đầu tha thứ cho cậu, sau này hai người bọn họ trở thành người xa lạ hay thân hữu, cậu đều không để ý.

Diệp Vô Nhiên không phải người thích hy vọng xa vời, cậu so với bất kỳ ai càng biết tự hiểu lấy mình.

Tựa như ngay từ đầu cậu đã biết Cố Sính không thể nào mãi mãi ở bên cậu.

Ngô Ly nhìn Cố Sính say mèm trước mặt, vô cùng hoài nghi liệu có phải bản thân vì áp lực công tác quá lớn cho nên xuất hiện ảo giác hay không, nếu không tại sao Cố tổng luôn luôn nghiêm cẩn của bọn họ hôm nay lại biến thành con ma men như vậy.

Từ khi tài khoản bị xoá bỏ, Cố Sính đã thoái thác rất nhiều hành trình, ngay cả Ngô Ly cũng không tìm được Cố Sính, công việc chồng chất hắn cũng mặc kệ, cả ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu.

"Cố tổng, Quân lão đại đang truy cứu khoản tiền kia." Ngô Ly đem tất cả ghi chép tiền mặt của Quân Tiêu cùng với ghi chép thu chi chuyển thành văn kiện đặt trên tủ đầu giường.

Hiện tại trong đầu Cố Sính tất cả đều là Diệp Vô Nhiên, làm gì còn tâm tư quan tâm đến việc của Quân Tiêu.

"Mặc kệ hắn." Cố Sính lạnh nhạt nói, so với việc Quân Tiêu truy cứu hắn càng muốn biết gần đây Diệp Vô Nhiên như thế nào.

"Em ấy có gọi điện cho cô không?"

Ngô Ly biết Cố tổng của bọn họ đang hỏi ai, nhớ tới một chuỗi đoạt mệnh liên hoàn call của bà chủ mấy ngày gần đây, Ngô Ly liền cảm thấy bà chủ nhà mình thật sự có kiên nhẫn.

"Thời gian đầu còn rất tốt, cơ bản mỗi ngày đều sẽ nhận được tin nhắn bà chủ gửi tới, còn có gọi điện." Mỗi tin nhắn đều quan tâm tới Cố Sính, hoặc là hỏi Cố Sính đang làm gì.

Ngô Ly cô chỉ là thư ký của tổng giám đốc mà thôi, không phải cái máy báo cáo của bà chủ đâu.

"Ừ, đã biết, cô về đi."

"Cố tổng, bằng không tôi lưu ý bên phía bà chủ thêm một chút?"

Ngô Ly nhớ tới ngày đó Cố Sính sầm mặt ra lệnh cô không được nhận điện thoại của Diệp Vô Nhiên, lúc đó toàn thân Cố Sính phát ra áp suất thấp, nếu không phải trái tim của cô rất tốt, nhất định sẽ bị Cố Sính dọa cho bệnh tim tái phát.

"Không cần." Cố Sính nhìn về phía Ngô Ly: "Hợp đồng chuyển nhượng tài sản đã làm xong chưa?"

"Đã xong, bên phía luật sư đang thẩm tra đối chiếu, sau khi luật sư thẩm tra xong Cố tổng ngài muốn lấy lúc nào cũng được." Ngô Ly nhớ lại vài ngày trước Cố Sính yêu cầu cô soạn một bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chuyện quan trọng như vậy sao cô có thể quên được.

Cố Sính hài lòng gật đầu, hắn vẫn rất tin tưởng năng lực xử lý công việc của Ngô Ly.

"Ừ, về đi."

"Vậy bên phía Quân đại lão..." Đối mặt với việc của Quân Tiêu, Ngô Ly thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, việc này nếu đổi lại là Cố Sính, làm không tốt cùng lắm là bị sa thải mà thôi, nhưng Quân đại lão thì khác, chỉ cần đối phương mất hứng một cái thì cái mạng nhỏ này của cô sẽ không còn.

Cố Sính không bình tĩnh trở mình, không muốn để ý đến viêcj của Quân Tiêu.

"Tôi nói mặc kệ hắn."

"......" Cái này cùng việc bảo Ngô Ly cô đi tìm chết có gì khác nhau?

"Ông chủ, chuyện của Quân đại lão lần này có liên quan đến bà chủ, ngài thật sự không muốn xem sao?"

Xin lỗi bà chủ, bởi vì chỉ có dùng Diệp Vô Nhiên làm lý do Cố Sinh mới nhìn thẳng vào chuyện này, nếu không cô thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ của mình.

Nếu nói công việc nào nguy hiểm nhất, Ngô Ly cảm thấy làm thư ký cho Cố Sính nhất định là công việc nguy hiểm nhất, mỗi ngày đều phải lắc lư trước mặt tổng giám đốc lạnh lùng kiếm ăn coi như xong, hơn nữa còn phải đối mặt đắc tội với các nhân vật nguy hiểm, không cẩn thận một cái là mạng nhỏ khó giữ ngay.

Đúng như Ngô Ly sở liệu, Cố Sính nghe thấy chuyện có liên quan đến Diệp Vô Nhiên liền ngồi bật dậy, hai mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vào Ngô Ly: "Liên quan gì đến em ấy?"

Ngô Ly chột dạ muốn giải thích cho mình, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập khiến hai người chú ý.

Lâm Tước vốn đã cao giờ đi thêm đôi giày cao gót bảy phân cả người thoạt nhìn lại càng cao hơn, dáng người nóng bỏng như người mẫu tùy tiện mặc cái gì cũng rất đẹp, hôm nay Lâm Tước ăn mặc gợi cảm hơn so với ngày thường vài phần, tóc dài xõa vai mười phần ngự tỷ.

"Ôi chao, từ lúc chia tay đến bây giờ Cố tổng không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Cố Sính căm thù nhìn Lâm Tước.

"Đi ra ngoài rẽ phải, cút!!!"

"Ồ, Cố tổng nóng tính như vậy để làm gì nha?" Lâm Tước cười đùa hí hửng bước vào căn phòng đầy mùi rượu, dáng vẻ đầy thất bại này của Cố Sính khiến cho cô vô cùng thỏa mãn.

Lại nói Diệp Vô Nhiên đúng là rất có bản lĩnh, lúc trước cô chỉ nghĩ để cho Cố Sính cảm thụ chút tư vị bị Diệp Vô Nhiên đùa giỡn là tốt rồi, không nghĩ tới Diệp Vô Nhiên lại trực tiếp làm cho tài khoản Quân gia của Cố Sính bị xoá bỏ.

Lúc biết chuyện này Lâm Tước cười đến mức thiếu chút nữa thì sặc khí, đến khi tỉnh táo lại cô lập tức thu dọn hành lý ngồi máy bay suốt đêm bay tới nước Mỹ né tránh tất cả mọi người, cô sợ nếu Cố Sính biết người giật dây Diệp Vô Nhiên làm chuyện này là cô, cái cổ của cô sẽ bị vặn xuống.

Thế nhưng vài ngày trước cô nghe Ngô Ly nói mỗi ngày Cố Sính đều uống rượu đến say mèm, nhịn không được chạy về nước nhìn một chút, bây giờ nhìn thấy Cố Sính chật vật như vậy, phiền muộn nhiều năm lập tức tiêu tan.

Vào cái ngày Phó Thử tới tìm Cố Sính, mấy lời Phó Thử nói lúc đó Cố Sính đều nghe được, Phó Thử nhắc hắn việc Diệp Vô Nhiên tìm hắn muốn tài khoản hơn nửa là do bị Lâm Tước giật dây.

Đoạn thời gian trước Lâm Tước và hai anh em Diệp Vô Nhiên đột nhiên trở nên rất thân thiết.

"Thú vị sao? Vị hôn thê?"

Nụ cười trên mặt Lâm Tước đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt khuôn mặt giả vờ tươi cười của cô bị xé rách, cô vui vẻ vỗ tay với Cố Sính: "Thú vị, nhưng vẫn không chơi đùa tận hứng bằng Cố Sính ngài được."

Lâm Tước cô cũng chỉ lợi dụng Diệp Vô Nhiên đùa giỡn Cố Sính lần này, nhưng Cố Sính lại dùng thân phận vị hôn phu của cô để đùa giỡn cô nhiều lần lắm.

Ngô Ly thành thật đứng ở một bên, loại chuyện mẫn cảm như thế này người ngoài như cô không tiện nhúng tay, dù sao Cố tổng nhà cô luôn luôn dùng vị hôn thê danh chính ngôn thuận này để trêu chọc bà chủ, bên tình thì đây là một gã đàn ông phụ lòng, bên lý lại là một tra nam.

"Tôi chưa từng đùa giỡn cô." Cố Sính phủ nhận, Lâm Tước là người thông minh càng là người hiểu chuyện, Lâm Tước không có khả năng không biết giữa bọn họ chỉ có quan hệ bạn bè, trừ mối quan hệ này ra giữa bọn họ không có bất cứ liên quan gì khác.

Lúc trước sở dĩ hai người trở thành vị hôn phu vị hôn thê của nhau là do Lâm Tước nói muốn giúp hắn cản hoa đào, với tư cách báo đáp thời gian rảnh rỗi hắn sẽ bồi Lâm Tước đi dạo phố, đương nhiên chủ động nói muốn giúp hắn ngăn cản hoa đào là Lâm Tước, chủ động yêu thích muốn danh xứng với thực cũng là Lâm Tước, bây giờ đến hưng sư vấn tội trách móc vẫn là Lâm Tước.

"Vậy là do ta cố tình gây sự rồi." Lâm Tước dùng thái độ không sao cả nhún vai với Cố Sính.

"Nếu rảnh thì giải trừ hôn ước đi." Lúc trước Cố Sính đã nghĩ nhanh chóng giải quyết việc này cho xong, nhưng lại bởi vì chuyện trường học của Diệp Vô Nhiên cùng với chuyện công ty cho nên một mực gác lại cho tới bây giờ.

Quả thực chính là lưu lại cho mình một củ khoai nóng bỏng tay.

Lâm Tước hai mắt đỏ lên, mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị cùng Cố Sính giải trừ hôn ước, nhưng đến khi nghe được chính miệng Cố Sính nói muốn giải trừ hôn ước với mình, cô vẫn không chịu nổi mà cảm thấy khổ sở.

Cô yêu thích người đàn ông này nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn rời đi.

"Ừ, được." Rốt cuộc Lâm Tước cũng không có cách nào vui vẻ tươi cười, đột nhiên cảm thấy lần này bản thân trở về là để tìm ngược, cô dùng Diệp Vô Nhiên tra tấn Cố Sính, bây giờ Cố Sính tra tấn cô.

Cuối cùng bị thương vẫn là chính cô.

"Được rồi, tôi không tới đây để cãi nhau với anh, anh coi Diệp Vô Nhiên là cháu trai của mình sao?"

"Cháu trai?" Cố Sính chỉ muốn cho cả hai một chút thời gian yên tĩnh mà thôi, hắn biến mất trong cuộc sống của Diệp Vô Nhiên một thời gian ngắn, để bản thân tỉnh táo lại, cũng để bản thân nghĩ thoáng hơn một chút, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Lâm Tước ôm cánh tay dựa vào tường, ghét bỏ nhìn Cố Sính: "Trước kia lúc nào cũng ra vẻ cho dù Diệp Vô Nhiên có làm gì với anh anh vẫn sẽ sủng ái cậu ấy, bây giờ người ta bị anh làm hư rồi anh lại không chiều chuộng nổi, trốn đi chơi trò mất tích, không phải cháu trai thì là cái gì?"

"Không phải, Lâm tiểu thư, Cố tổng ngài ấy..." Ngô Ly há miệng muốn giải thích cho Cố Sính lại bị Cố Sính cắt ngang.

"Vấn đề tình cảm cá nhân của tôi, tôi tự có cách xử lý."

Cố Sính biết Lâm Tước tới đây để chê cười hắn, vài ngày mượn rượu giải sầu mà thôi, không phải chuyện gì đáng cười cả.

"Vậy anh tự xử lý cho tốt, Cố Sính tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ rằng anh cho Diệp Vô Nhiên rất nhiều, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh trả giá, phiền phức anh mang đến cho cậu ấy cũng rất nhiều, suy bụng ta ra bụng người."

Lâm Tước đem nguyên văn những lời Diệp Tâm Nhiên muốn cô truyền đạt nói ra.

Thật ra bắt đầu từ giây phút Cố Sính cùng Diệp Vô Nhiên trở thành tình duyên, hết thảy đều ngang hàng, Diệp Vô Nhiên nhận được sủng ái, tiền bạc, lợi ích từ Cố Sính, đồng thời cậu cũng từ một tiểu trong suốt không có tiếng tăm gì bị kéo đến dưới bóng đèn, trở thành kẻ bất cứ lúc nào cũng bị người khác chú ý đến ngôn hành cử chỉ, không cẩn thận một chút là sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu.

Sống dưới vô số tiếng mắng chửi khiến cho Diệp Vô Nhiên trở nên tự ti quá nặng, đối mặt với kẻ cầm đầu Cố Sính cũng càng ngày càng đối địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro