Chương 162.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn có hai lựa chọn làm bạn khó có thể đưa ra đáp án, cũng không muốn chọn.

Quân Tiêu cảm thấy lúc này mình không nên ra tay giúp Diệp Vô Nhiên, mặc kệ tình cảm của bọn họ tan vỡ là được, ai kêu lúc trước Diệp Vô Nhiên dám hôn Tiểu Miêu Miêu nhà hắn.

Lúc trước con Tiểu Hoàng Kỷ này mở miệng ra là lão tử là thẳng nam, lão tử không làm cơ, hôm nay lại bị Cố Sính bẻ cho cong queo, nói không chừng nếu sau này cậu ta thật sự không ở bên cạnh Cố Sính, vậy Tiểu Miêu Miêu nhà hắn chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

Cảm giác rõ ràng không muốn giúp lại không thể không giúp này thật không dễ chịu.

"Ngươi có ý gì? Không có Cố Sính liền đánh chủ ý lên người Tiểu Miêu Miêu nhà ta?" Quân Tiêu người này ghét nhất là bị uy hiếp.

"......" Diệp Vô Nhiên không hiểu tại sao Quân Tiêu lại đem những lời này của cậu hiểu thành cậu muốn giành người với Quân Tiêu, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, Diệp Vô Nhiên vội vàng lắc đầu, cho cậu mười cái tim gấu gan báo cậu cũng không dám giành người với Quân Tiêu.

Tình huống thân hữu và tình duyên không cách nào hoà thuận này, khó xử nhất vẫn là Lục Sâm.

"Quân Tiêu, ngươi không muốn giúp thì thôi, ta giúp Diệp Vô Nhiên là được."

Quân Tiêu có ảo giác giữa ba người bọn họ hắn mới là người ngoài, không phải Tiểu Miêu Miêu nhà hắn "bắt cá hai tay", mà là cả người đều hướng về phía Diệp Vô Nhiên.

"Cậu ta rất quan trọng?"

"....." Lục Sâm bị ngữ khí âm cuối của Quân Tiêu làm cho chua chết, người này là dấm chua vương sao?

Diệp Vô Nhiên phát hiện bầu không khí có vẻ không đúng, hay là cậu rút lui trước nhỉ, tránh cho hai người này vì cậu mà cãi nhau, nếu lại gây hoạ đoán chừng trong đám người đuổi giết cậu sẽ có thêm một thế lực mới, thế lực có tên fan bạn gái của Quân Tiêu.

"Không sao không sao, không giúp ta cũng được, ta tự mình ngồi trong trò chơi đợi người, hai người đừng cãi nhau." Nói xong những lời này lại bị Quân Tiêu ghét bỏ mà vứt cho một ánh mắt đe doạ.

"Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta cãi nhau?"

"......" Được rồi, nếu cứ phải sống dưới sự phù hộ như vậy của Quân Tiêu, Diệp Vô Nhiên chọn trở về để cho đám người chơi Kiếm Tam tiếp tục đánh mình.

Nghĩ xong Diệp Vô Nhiên quay người rời đi, dù Lục Sâm gọi cậu cậu cũng không dám quay đầu lại, sợ làm cho Quân Tiêu càng thêm bất mãn.

Đây coi như là thời gian Diệp Vô Nhiên tiếp xúc với Quân Tiêu dài nhất, trước kia Quân Tiêu sẽ trực tiếp coi cậu như không khí, hoặc là không quan tâm đến cậu, bây giờ ở chung một hồi, cậu chỉ cảm thấy Quân Tiêu chán ghét cậu, chán ghét đến nỗi nếu như không phải bởi vì Lục Sâm đang ở đây, hắn đã sớm tóm lấy cậu đánh một trận rồi.

"Đứng lại, ta có nói sẽ không giúp ngươi sao?" Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Quân Tiêu khiến cho Diệp Vô Nhiên cả người sửng sốt, cậu quay người kinh hỉ nhìn về phía Quân Tiêu đang ôm cánh tay, lần đầu tiên cảm thấy Quân Tiêu thật quá tốt bụng.

"Cảm ơn đại lão!" Diệp Vô Nhiên cao hứng đến mức thiếu chút nữa đã tiến lên cho Quân Tiêu một cái ôm gấu, cậu đứng tại khom lưng thật sâu với Quân Tiêu.

Quân Tiêu nghĩ, có một tình địch giống như Diệp Vô Nhiên hệ số nguy hiểm quả thực quá lớn, ra tay giúp đỡ đối với hắn sẽ có lợi hơn, hắn cũng tiện thể tính sổ với Cố Sính chuyện hắn ta tự ý dùng tiền của hắn để cứu Lâm Tước lúc trước.

"Ngươi là ma men hả?" Phó Thử đá văng chai rượu đỏ trên mặt đất, từ trong đống vỏ chai rượu kéo Cố Sính say như chết ra ngoài sau đó dìu người lên giường nằm, vô cùng chán ghét căn phòng đầy mùi rượu này.

Cố Sính nằm trên giường, cả người toả ra khí tức chán chường, một chút cũng không tìm ra nửa điểm bóng dáng Cố tổng, giờ phút này hắn cực kỳ giống một tên ma men lúc nào cũng say khướt ngoài đường không ai thèm để ý tới.

Phó Thử mở đèn lên, nhìn Cố Sính giống như một tên phế nhân chật vật nằm trên giường.

"Cố tổng tùy hứng quá nhỉ, nếu ngươi sinh ra ở nhà của ta, cái chân chó kia ngươi đã bị đánh gãy từ lâu rồi." Phó Thử nói, mặc dù thoạt nhìn nhà hắn không có một chút dáng vẻ của quân nhân thế gia, thế nhưng yêu cầu nghiêm cẩn chưa từng bị phá vỡ.

Nếu Phó Thử hắn dám có bộ dạng giống như Cố Sính hôm nay, hắn nhất định sẽ bị treo ngược lên đánh gãy chân tay.

Hắn đá toàn bộ chai rượu vướng tay vướng chân trên mặt đất sang bên cạnh, nhận lấy khăn nóng từ trong tay bảo mẫu ném lên mặt Cố Sính.

"Rửa mặt cho tỉnh táo đi."

Cố Sính tiện tay ném khăn mặt xuống đất, không kiên nhẫn nói: "Quay về, bớt lo chuyện người khác."

"Ta cũng không có hứng thú quản chuyện của ngươi, ta chỉ quan tâm chuyện của em trai ta mà thôi." Phó Thử lấy điện thoại di động đưa đến trước mặt Cố Sính, trong đó có mười mấy cuộc điện thoại Diệp Vô Nhiên gọi tới.

"Ngươi định cứ mãi trốn tránh Vô Nhiên như vậy sao? Sau đó biến mất?"

Cố Sính chỉ liếc mắt nhìn điện thoại Phó Thử một cái rồi không thèm để ý đẩy điện thoại ra, trở mình ngủ.

"Không có việc gì khác thì quay về đại viện quân khu của ngươi đi."

Đây là lần đầu tiên Phó Thử chứng kiến Cố Sính chán nản đến tình trạng này, trước kia Cố Sính luôn tràn đầy tự tin, xem ra đối với Cố Sính Diệp Vô Nhiên vô cùng quan trọng.

"Vô Nhiên nói hết với ta rồi, ta cũng biết ngươi khổ sở, nhưng cậu ấy không biết ngươi sử dụng Tình Định Kiếm Tam với cậu ấy, người không biết không có tội, ngươi tha thứ cho cậu ấy đi." Phó Thử dành ra chút thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình, không cùng Mộc Tĩnh chơi Kiếm Tam mà là chạy đến khuyên nhủ Cố Sính.

Trên giường, Cố Sính mệt mỏi nhắm mắt không muốn nói chuyện với Phó Thử.

Dù vậy Phó Thử vẫn nói rất nhiều với Cố Sính, ví dụ như nói đến tình hình gần đây của Diệp Vô Nhiên, còn cả việc Diệp Vô Nhiên áy náy, nhưng tất cả đều bị Cố Sính dùng trầm mặc đối đãi.

Cuối cùng Phó Thử nói mệt, đem tất cả những gì cần nói nói ra hết, chỉ là Cố Sính vẫn luôn nằm trên giường không nói một lời.

"Đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, nhanh chóng giải trừ quan hệ với Lâm Tước đi, có một vị hôn thê chưa qua cửa chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, ngươi hiểu không?" Phó Thử tốt bụng nhắc nhở, ánh mắt từ cái gạt tàn thuốc lá đầy khói bụi chuyển đến trên người Cố Sính hình như đã chìm vào giấc ngủ.

Nếu đổi lại là trước kia, Phó Thử chứng kiến Cố Sính suy sụp như vậy, không chừng sẽ cười nhạo Cố Sính mười năm tám năm, nhưng hôm nay hắn biết Cố Sính đau khổ vì tình cho nên mới trở nên quẫn bách như vậy.

Nếu ngày nào đó Mộc Tĩnh trực tiếp cự tuyệt hắn, có lẽ tình cảnh của hắn càng ác liệt hơn so với Cố Sính, sau đó bị người nhà phát hiện, chân tay bị đánh gãy, tiền đồ hủy hết, nhân sinh vô vọng.

"Được rồi, ngươi không muốn phản ứng ta, vậy không cần để ý, dù sao những lời cần nói ta đã nói hết rồi, ngươi đừng nói huynh đệ không quan tâm đến ngươi, chỉ là một cái tài khoản Kiếm Tam mà thôi, ta mua cho ngươi một cái, chỉ cần sửa ID cùng thay đổi ngoại hình nhân vật trò chơi là được."

Phó Thử nghĩ, Cố Sính tức giận là do tài khoản trò chơi bị xoá, hắn giải quyết việc này chẳng phải xong việc sao?

Nhưng mà suy nghĩ của Phó Thử vẫn quá đơn giản rồi, sở dĩ Cố Sính tức giận lớn như vậy, không phải ở tài khoản mà là ở Diệp Vô Nhiên.

"Ta không trách em ấy."

"Ngươi không trách cậu ấy?" Phó Thử không nhìn ra Cố Sính có chỗ nào không trách Diệp Vô Nhiên, hành vi mượn rượu tiêu sầu cùng với biến mất triệt để khỏi cuộc sống của đối phương này, rõ ràng là đang trách cứ.

Cố Sính ngồi dậy, từ trong tủ đầu giường lấy ra một hộp thuốc lá, châm lửa hít sâu một hơi.

"Ừ, không trách."

"Ngươi không trách cậu ấy, vậy ngươi biến mất cùng say rượu là do ngươi nhất thời cao hứng sao?"

Có lẽ là do nhiều năm không ở cạnh nhau, Phó Thử cảm giác tư duy của mình không theo kịp Cố Sính.

Cố Sính chỉ trầm mặc hút thuốc lá không trả lời, ánh mắt nhìn ra bầu trời bị tấm rèm che đi hơn phân nửa, nhìn hắn giống như say đến không biết gì nhưng thực tế suy nghĩ của hắn lại rất thanh tỉnh.

"Cố Sính, đừng nói là ngươi đang giở trò nha?"

Phó Thử hỏi, đối với loại người phúc hắc giống như Cố Sính, nếu Cố Sính đã nói không trách Diệp Vô Nhiên, vậy khả năng lớn nhất chính là Cố Sính đang suy tính âm mưu gì đó.

"Không có." Cố Sính phủ nhận, hiện giờ hắn thấy rất mệt mỏi, thật sự không có tinh lực chơi trò bày mưu tính kế với bất cứ kẻ nào.

Phó Thử nhíu mày nhìn dáng vẻ hút thuốc của Cố Sính, không thể không nói dáng vẻ lúc Cố Sính hút thuốc rất giống mấy tên côn đồ đẹp trai tùy ý làm bậy trong hẻm nhỏ đầu thập niên 90.

"Ta đang tự trách mình không có bản lĩnh."

Nhân sinh của Cố Sính từ nhỏ đến lớn đều rất thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên bị té nhào là ở trên người Diệp Vô Nhiên, một lần lại một lần.

Hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần cố gắng đối tốt với Diệp Vô Nhiên, dốc hết vốn liếng của mình dâng tặng tất cả những gì Diệp Vô Nhiên cần.

Diệp Vô Nhiên thích ngoại trang Kiếm Tam, chỉ cần cậu nói đẹp, hắn sẽ mua.

Diệp Vô Nhiên muốn an tâm, hắn nguyện ý dùng hai tay dâng lên tất cả tài sản của mình.

Diệp Vô Nhiên muốn cái gì, hắn sẽ cho cậu cái đó.

Nhưng hắn cho đi nhiều như vậy, tại sao đến tận bây giờ Diệp Vô Nhiên vẫn bài xích hắn, lần đầu tiên hắn thấy bản thân thất bại đến vậy.

Là hắn vô dụng, dù có trả giá nhiều hơn nữa cũng không cách nào bắt được trái tim của Diệp Vô Nhiên.

"Ngươi giận mình, vậy ngươi cùng Vô Nhiên nháo cái gì?" Phó Thử không hiểu.

Diệp Vô Nhiên không biết là do cậu bị kẻ nào đó cố ý nhằm vào hay do bản thân thật sự xui xẻo, hôm nay lúc online, những người vẫn luôn cừu sát cậu đột nhiên biến mất, đối với Diệp Vô Nhiên mà nói đây chính là tin tốt.

Nhưng dọc đường đi cậu luôn bị Box, sủng vật môn phái, mứt quả từ trên trời giáng xuống đập trúng, càng quá đáng hơn chính là bên trong vô số thứ từ trên trời giáng xuống còn có cả một con Phi Sa, đập cho Diệp Vô Nhiên quay về điểm hồi sinh.

Có lúc bị người nào đó đẩy xuống hồ Phi Tuyết ở Tàng Kiếm sơn trang, thời điểm Diệp Vô Nhiên giãy dụa từ trong hồ nước bò lên bờ lại phát hiện chung quanh không có người.

Hôm nay cậu bị nện chết tám lần, bị đẩy xuống hồ nước bốn lần cộng thêm rất nhiều tai bay vạ gió khác, Diệp Vô Nhiên rốt cuộc nhịn không được mà chửi một câu.

"Cẩu Minh giáo!"

Ngoại trừ đám mèo Minh giáo thích ẩn thân cướp tiêu cùng trêu chọc người khác ra thì còn có Đường Môn, Diệp Vô Nhiên mắng chửi đám Minh giáo đứng mũi chịu sào trước, không ngờ hắn mới chửi xong chung quanh đột nhiên hiện thân mười mấy Meo ca.

"......" Diệp Vô Nhiên không dám hó hé, bởi vì toàn bộ song đao của đám Meo ca này đều đang gác trên cổ cậu.

"Cẩu gì?" Miêu ca mặc y phục Trì Minh cho Diệp Vô Nhiên cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa.

"Cẩu cẩu Đường Môn." Diệp Vô Nhiên không dám trêu vào đám Meo ca này, đảo mắt nhìn chung quanh không thấy có Đường Môn, liền mở miệng mắng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là sau lưng đám Meo ca lại có mười mấy Pháo ca hiện thân.

Giờ phút này tất cả cung nỏ trên tay bọn họ đều chỉ vào Diệp Vô Nhiên.

"Cẩu gì?" Một Nho Phong Pháo ca giơ cung nỏ trong tay lên, cũng cho Diệp Vô Nhiên cơ hội lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ.

"......"

Diệp Vô Nhiên sợ một khi mình nói ra câu cẩu Bá Đao, phía sau mấy lùm cỏ sẽ nhảy ra mấy Bá Bá, vậy cậu nhất định sẽ bị đánh thảm hại hơn.

Diệp Vô Nhiên nhắm mắt lại.

"Muốn lĩnh thưởng thì tranh thủ thời gian ra tay sớm một chút, chớ nói nhảm."

Chết sớm chết muốn đều là chết, Diệp Vô Nhiên quyết định chọn chết sớm đầu thai sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro