Chương 161.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Tam có rất nhiều người chơi nữ ôm giấc mộng thiếu nữ, luôn mộng tưởng sẽ có một thành nam anh tuấn mặc trên người ngoại trang đắt đỏ cưỡi toạ kỵ hiếm, vì mình đại sát tứ phương.

Mặc dù nói trên thế giới này không người nào có thể khiến cho tất cả mọi người yêu thích, nhưng tài khoản Cố Sính quả thực chính là cố chấp của rất nhiều người chơi nữ trong Kiếm Tam.

Tài khoản Cố Sính bị Diệp Vô Nhiên gián tiếp xoá bỏ, đại tình số biến mất làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ ôm giấc mộng sùng bái với Cố Sính, cũng tự rước cho mình hoạ sát thân trong trò chơi.

Không thể không nói đám fan bạn gái của Cố Sính một khi điên cuồng lên sức chiến đấu còn đáng sợ hơn cả tộc truy tinh ngành giải trí, nếu thần tượng trong ngành giải trí xảy ra chuyện, fans hâm mộ lập tức tiến vào trạng thái miệng chửi tay xé trên phạm vị lớn, nhưng đám fan bạn gái của Cố Sính thì khác, bọn họ không chỉ tự mình xé, ngay cả tình duyên, thân hữu thâm chí thành viên bang hội cũng bị kéo tới để xé.

Lúc đầu Diệp Vô Nhiên còn có thể dựa vào việc Từ Dã mở quyết đấu để ngồi xổm trong địa đồ Thiên Sách đợi Cố Sính, cuối cùng Từ Dã trực tiếp bị mười mấy sư huynh đệ đồng môn bao vây, căn bản không có cơ hội rút thân ra để bảo vệ Diệp Vô Nhiên.

Mặc dù Lâm Tu Chiêu và Thẩm Trì rất lợi hại nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại đại quân hâm mộ Cố Sính, cậu có cảm giác trong nháy mắt mình bị toàn bộ sever nhằm vào, đi tới chỗ nào cũng bị mắng chửi, những người đi bên cạnh cậu cũng bị đám người đuổi giết cậu bắt lấy đánh hội đồng.

"Diệp Vô Nhiên, trang bị của ngươi đó hết rồi, còn không mau tìm NPC tu sửa?" Lục Sâm phát hiện Diệp Vô Nhiên gửi lời mời tổ đội sau đó một đường chạy trối chết đến Quân Sơn tìm cậu, trang bị trên người Diệp Vô Nhiên hồng đến phát tím, đến cùng thì bị đánh bao nhiêu trận mới khiến cho trang bị của Diệp Vô Nhiên biến thành thế này.

Diệp Vô Nhiên thoát lực ngồi cạnh bờ sông, hai mắt dò xét xung quanh, không phát hiện người nào đến cừu sát mình, quả nhiên, bên cạnh Quân Tiêu là an toàn nhất

"Lục Sâm, ngươi để ta nghỉ ngơi một lát, ta có cảm giác mấy ngày nay khinh công của ta tiến bộ rất nhiều." Tài khoản của Cố Sính bị xoá bao nhiêu ngày thì Diệp Vô Nhiên bị đám người chơi trong Kiếm Tam truy sát bấy nhiêu ngày, mỗi ngày đều bị đánh, cậu vừa xuất hiện xung quanh lập tức có mười mấy tên DPS lao về phía cậu mãnh liệt gọt.

Ngày nào cậu cũng phải chạy tán loạn khắp các địa đồ, nhờ vậy mà độ thuần thục khinh công từ từ tăng lên, ngay cả núi Sơn Đô lúc trước đánh phó bản cậu chết sống không nhảy lên được, thế nhưng lúc bị bức tức giận lại có thể nhảy vừa cao vừa xa.

Lục Sâm nhìn mà đau lòng, mặc dù cậu rất ít khi vào trò chơi nhưng chuyện tài khoản Cố Sính bị gạch bỏ cậu sớm đã nghe đám thân hữu thích ăn dưa của mình đề cập đến, trọng điểm đại khái chính là Diệp Vô Nhiên đăng nhập vào tài khoản của Cố Sính, cố ý làm cho tài khoản Cố Sính bị gạch bỏ, hiện tại Diệp Vô Nhiên đã trở thành vị trí đầu tiên trong bảng treo giải thưởng, là mục tiêu săn giết chủ yếu của đám mèo Thánh Mộ Sơn bọn họ.

"Được, ngươi nghỉ ngơi trước đi, muốn uống rượu giải sầu không?" Lục Sâm đoạt lấy bình rượu trong tay Quân Tiêu đưa cho Diệp Vô Nhiên, cứ coi như nhất tuý giải thiên sầu đi, loại chuyện người yêu hiểu lầm rồi rời đi này, đổi lại là cậu cậu cũng thấy khó chịu.

Diệp Vô Nhiên đẩy bình rượu Lục Sâm chìa tới ra, chuyển mắt nhìn về phía Quân Tiêu bởi vì sự xuất hiện của cậu mà sắc mặt càng biến thành màu đen, xem ra Quân Tiêu rất không chào đón cậu.

Nhưng dù không được chào đón thì cậu vẫn muốn trốn đến bên cạnh Quân Tiêu, vì nhân sinh nhân vật trò chơi của mình mà suy nghĩ, vì không để đám người hâm mộ Cố Sính tiếp tục cừu sát.

"Không cần đâu, ta không sao."

Quân Tiêu thấy Diệp Vô Nhiên thế mà không cần rượu của hắn? Đây là rượu ngon hắn lấy ra từ trong hầm rượu đó, ở trong Kiếm Tam nếu trên người không có mười gạch thì nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn duỗi tay về phía Diệp Vô Nhiên, không vui nói: "Không cần thì đưa cho ta."

"Quân Tiêu, ngươi uống ít một chút thì sẽ chết hả?" Lục Sâm cho Quân Tiêu một ánh mắt không biết thức thời, không thấy Diệp Vô Nhiên mặt như đưa đám sao?

"Sẽ chết!" Đệ tử Cái Bang bọn họ vì rượu mà sinh vì rượu mà tử, người Quân Sơn tuyệt đối sẽ không lãng phí một giọt rượu nào hết.

Diệp Vô Nhiên thức thời cầm lấy bình rượu trong tay Lục Sâm trả lại cho Quân Tiêu, không có cách nào khác, bây giờ cậu là người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Chỉ có ở bên cạnh Quân Tiêu cậu mới không bị đuổi giết.

"Ôi chao, không cho phép qua đó, không thấy Quân đại lão đang cùng tình duyên của hắn hẹn hò hả, giờ đi tới là muốn chết phải không?" Ở phía sau cây đại thụ cách đó không xa, một vị Tú tỷ giữ chặt tình duyên ngay thẳng của mình, tò mò nhìn Diệp Vô Nhiên cùng Lục Sâm nói chuyện với nhau, chẳng phải bài viết trên 818 nói Quân Tiêu và Quân tẩu có một chân sao, chẳng lẽ đều là bịa đặt, vậy lúc trước tại sao hai vị đại thần lại đánh nhau?

"Tình duyên à, em là đang làm khó tôi đấy à, lôi tôi ra khỏi sân thi đấu để truy sát hắn coi như xong, hiện tại thật vất vả mới đuổi tới, em lại không cho tôi xông lên, em có ý gì?" Tình duyên của Tú tỷ là một Thương Vân vừa mới chuyển phục, lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết người tình duyên muốn hắn giải quyết, sau đó trở về tiếp tục vui vẻ đánh sân thi đấu.

Không nghĩ tới đối phương lại chạy trốn đến bên cạnh Quân Tiêu, đây chính là nhân vật hung ác ai ai cũng sợ hãi ba phần không dám bới sâu đó, may mắn vừa rồi tình duyên giữ hắn lại, nếu không có lẽ hắn sẽ bị Quân đại lão đánh thành một bãi bùn nhão.

Trước đó Lục Sâm đã nói qua với Quân Tiêu, Diệp Vô Nhiên đến không cho phép làm cho người bỏ đi, cũng không cho phép phát giận, bằng không Lục Sâm sẽ nhân lúc nửa đêm Quân Tiêu ngủ say rồi tự mình chạy ra phòng khách ngủ trên ghế sô pha, để tên Quân Tiêu lúc nào cũng không thành thật này "phòng đơn gối chiếc."

Vì có thể cùng Tiểu Miêu Miêu cùng gối cùng giường, Quân Tiêu cảm thấy hắn có thể chịu được.

"Vẫn không liên lạc được với Cố Sính sao?" Sau khi Diệp Vô Nhiên tiến vào cửa hàng nhỏ tu sửa trang bị xong xuôi, lúc này Lục Sâm mới quan tâm hỏi, dáng vẻ thất hồn lạc phách này của Diệp Vô Nhiên thật khiến cho người ta đau lòng, thực ra không chỉ trang bị của Diệp Vô Nhiên bị đánh đỏ, ngay cả gương mặt cũng một khối xanh một khối tím.

"Không tìm thấy người, chỉ có thể ngồi đợi trong trò chơi." Diệp Vô Nhiên nở nụ cười đắng chát với Lục Sâm, nếu như không phải sợ bỏ lỡ Cố Sính lần nữa đăng ký tài khoản mới quay về Kiếm Tam, cậu cũng sẽ không ngốc đến mức ngày nào cũng online để cho đám người kia đuổi giết, mỗi ngày ít nhất phải có 30 lần bị đánh quay về điểm phục sinh ở Ác nhân cốc, đôi khi tình huống ác liệt, ngay cả điểm hồi sinh cậu cũng không quay về được.

"Cố Sính, không đến mức nhẫn tâm như vậy đâu nhỉ." Lục Sâm do dự nói, thậm chí cậu còn hoài nghi trước kia Cố Sính đối tốt với Diệp Vô Nhiên chỉ là lừa gạt, nếu không tại sao không tiếng nào đã biến mất.

Cố Sính thật sự bỏ được sao?

"Nhiều kỳ ngộ và trang sức như vậy đều bị ta làm cho không còn, đổi lại là ngươi ngươi cũng có thể nhẫn tâm như vậy." Diệp Vô Nhiên gục đầu xuống, tự trách bản thân mình, là người đã từng đăng nhập vào tài khoản của Cố Sính, cậu biết rõ tài khoản Cố Sính so với đống bài viết trên 818 kia càng khiến người ta tiếc hận hơn, đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc giá trị được nữa.

Đây chính là toàn bộ tâm huyết và tinh lực của Cố Sính đối với Kiếm Tam.

Lục Sâm bị Diệp Vô Nhiên hỏi như vậy liền im lặng, nói thật nếu như Quân Tiêu dám làm cho tài khoản Miêu ca này của cậu bị xoá bỏ, cậu nhất định sẽ tử tình duyên với Quân Tiêu, không có chỗ thương lượng.

"Vậy ngươi định ngồi trong trò chơi đợi Cố Sính đến chết hả? Vạn nhất Cố Sính A trò chơi hoặc chuyển phục thì sao?" Lục Sâm vốn đã cảm thấy Diệp Vô Nhiên không thông minh, sau chuyện này lại càng ngốc đến đáng thương.

"Ta chỉ có biện pháp này, không có biện pháp khác." Diệp Vô Nhiên tuyệt vọng ôm lấy đầu của mình, mấy ngày nay cậu bị chính mình tra tấn đến điên rồi, gọi điện thoại cho Ngô Ly hỏi thăm kết quả bị Ngô Ly vội vàng cúp điện thoại, ngay cả điện thoại của Lâm Tước cậu cũng không gọi được.

Cảm giác bất lực khiến cho Diệp Vô Nhiên hai mắt đỏ ngầu, đây đã là ngày thứ năm Cố Sính kể từ khi biến mất trong cuộc sống của cậu, năm ngày này cậu không thể say giấc, vừa online đã bị người ta đuổi giết, trước kia cậu cảm thấy Cố Sính chính là đồ biến thái dây dưa cuồng ma, trong cuộc sống của cậu hầu như khắp nơi đều có sự tồn tại của Cố Sính, nhưng sau khi Cố Sính rời đi, Diệp Vô Nhiên sẽ vì cảm thấy cô độc mà khóc thầm trong đêm, trước kia luôn huênh hoang khoác lác không có Cố Sính cũng không sao, bây giờ lại không cách nào thích ứng với việc Cố Sính rời đi.

"....." Lục Sâm nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể gào khóc của Diệp Vô Nhiên, thò tay che mắt cậu, bất đắc dĩ thở dài.

"Nếu không ta kêu Quân Tiêu tìm giúp ngươi?"

"Thật sao?" Diệp Vô Nhiên hai mắt toả sáng, cậu đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để có thể tìm được Cố Sính, lúc Diệp Vô Nhiên chưa biết đến chuyện Tình Định Kiếm Tam này, cậu còn nghĩ có lẽ không bao lâu Cố Sính sẽ tới tìm mình, nhận hết sai về mình sau đó dỗ dành cậu.

"Tôi cự tuyệt." Quân Tiêu kiên quyết cự tuyệt, bây giờ hắn chỉ muốn cùng Lục Sâm trải qua thế giới hai người nhiều một chút, không muốn can thiệp chuyện của Cố Sính và Diệp Vô Nhiên, hơn nữa hiện tại hắn và Cố Sính là kẻ thù, hắn không rộng rãi đến mức thành toàn tình yêu cho kẻ thù, quan trọng nhất là chuyện lần trước Cố Sính cầm tiền của hắn đi cứu Lâm Tước hắn còn chưa tính toán đâu.

"Tại sao?" Lục Sâm cảm thấy chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi, giúp đỡ một chút thì làm sao?

Quân Tiêu chuyển mắt nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu luôn luôn cùi chỏ hướng ra ngoài này nhà mình, ghen tuông bùng lên dữ dội: "Tiểu Miêu Miêu, em quan tâm chuyện của người khác như vậy làm gì?"

"Diệp Vô Nhiên không phải người khác, cậu ấy là thân hữu của ta." Lục Sâm nhíu mày nói, tên Quân Tiêu này suốt ngày chỉ biết ăn dấm chua bậy bạ.

Ai ngờ Quân Tiêu lại thốt ra một câu: " Diệp Vô Nhiên là tình địch của tôi, không có lý do gì tôi phải giúp tình địch của mình cả."

".........." Diệp Vô Nhiên cùng Lục Sâm cực kỳ ăn ý liếc nhìn nhau, xem ra Cố Sính và Quân Tiêu không chỉ đánh ngang tay, mà ngay cả bản lĩnh ghen tuông cũng chẳng thua kém nhau.

Diệp Vô Nhiên đúng là không có biện pháp tìm được Cố Sính, sớm biết vậy lúc trước nên tìm hiểu Cố Sính nhiều hơn một chút, ví dụ như muốn biết địa chỉ hay gì gì đó, như vậy bây giờ cậu có thể trực tiếp mua một vé máy bay bay tới tìm người.

"Nếu Quân đại lão đã coi ta là tình địch, ngươi có nghĩ đến việc nếu ta không tìm được Cố Sính, hoặc là ta cùng Cố Sính chia tay, ta sẽ trở thành người độc thân, vậy thì khả năng ta và Lục Sâm ở bên nhau không phải rất cao sao?" Diệp Vô Nhiên đột nhiên cái khó ló cái khôn, bắt đầu bày mưu tính kế.

Quân Tiêu híp mắt nhìn Diệp Vô Nhiên vài cái, được lắm, chỉ mới cùng tên Cố Sính phúc hắc kia yêu đương một thời gian ngắn mà cái con Tiểu Hoàng Kỷ ngốc bạch ngọt này lại học được cách tính kế người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro