Chương 160.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều quan trọng nhất trong quá trình hình thành nên tính cách và nhân phẩm của một người chính là hoàn cảnh gia đình và phương pháp giáo dục lúc nhỏ.

Mặc dù nhìn bề ngoài Diệp Vô Nhiên có vẻ ngốc bạch ngọt lại đơn thuần vô hại, nhưng bởi vì từ nhỏ đã bị ba mẹ nuôi dưỡng theo quan niệm "cùng dưỡng tử, phú dưỡng nữ" mà bất tri bất giác biến thành một con nhím khắp người toàn là gai nhọn.

Cố Sính mang đến cho Diệp Vô Nhiên rất nhiều cảm động, cảm động đến mức mấy lần Diệp Vô Nhiên hoài nghi bản thân đang sống trong một giấc mộng, bởi vì Cố Sính quá hoàn mỹ khiến cho Diệp Vô Nhiên vẫn luôn cảm thấy không chân thực, giống như đây chính là giấc mộng Hoàng Lương sâu trong nội tâm của cậu.

Việc này bất luận là xảy ra trên người kẻ nào nhất định cũng sẽ hoài nghi mình đang nằm mơ, bằng không người hoàn hảo giống như Cố Sính, sao có thể nói mù là mù đây?

Diệp Vô Nhiên từ nhỏ đã bị ba mẹ dùng vô số trận đòn roi để giáo dục, làm người phải biết tự hiểu lấy mình, không phải của mình thì đừng có hi vọng xa vời cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, tránh dẫn đến một số phiền phức không cần thiết.

Từ nhỏ đến lớn, phàm là những món đồ chơi Diệp Tâm Nhiên muốn cho tới bây giờ chưa từng có chuyện không có được, nếu như Diệp Tâm Nhiên nhìn thấy món đồ mình thích, ba mẹ nhất định sẽ mua cho cô, đợi đến khi Diệp Tâm Nhiên không cần nữa, thứ đó sẽ trở thành món đồ chơi mới của Diệp Vô Nhiên.

Có một lần ba Diệp mua cho Diệp Tâm Nhiên một chiếc xe thể thao mini điều khiển từ xa, lúc nhìn thấy chiếc xe đồ chơi đó Diệp Vô Nhiên hai mắt sáng lên, trong lòng rất muốn chơi, nhưng cậu biết rõ món đồ chơi đó thuộc về Diệp Tâm Nhiên, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn khắc chế tâm tình của mình, chỉ cần đợi đến khi Diệp Tâm Nhiên chơi chán rồi đưa cho cậu là được, cậu có thể chờ.

Nhưng Diệp Vô Nhiên lại phát hiện, chiếc xe thể thao mini mà cậu coi như bảo vật kia đang bị Diệp Tâm Nhiên cầm búa đồ chơi ra sức đập.

Diệp Vô Nhiên gấp muốn chết, cậu rất sợ chiếc xe thể thao mini kia bị Diệp Tâm Nhiên đập vỡ, nếu vậy dù cho cậu có kiên nhẫn chờ đợi cỡ nào cũng không có cơ hội.

Lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên không nhịn được suy nghĩ của mình, xông lên giành lấy chiếc xe thể thao mini điểu khiển từ xa trong tay Diệp Tâm Nhiên sau đó nhanh chóng chạy về phòng khoá cửa lại, Diệp Tâm Nhiên bị anh trai đẩy ngã trên mặt đất, vừa đứng lên đã phát hiện đồ chơi cũng không thấy đâu, lập tức oa oa khóc rống lên, cô vừa khóc, Diệp Vô Nhiên thành công bị ba mẹ bắt lại đánh cho một trận, bọn họ vừa đánh vừa nói Diệp Tâm Nhiên là em gái của cậu, thân là anh trai không thể cướp đồ của em gái.

Diệp Vô Nhiên bị cha cậu cầm dây lung quật vài cái, cậu vừa khóc vừa quỳ trên mặt đất nhận sai, ngoài miệng nhận sai nói mình không nên cướp đồ của em gái, trong lòng càng nhận định sau này những thứ không phải là cậu, cậu tốt nhất không nên đặt vào đó quá nhiều tình cảm, cũng không cần vọng tưởng giành lấy, nếu không bị thương chính là mình.

Diệp Vô Nhiên cũng ôm tâm tình như vậy đối với Cố Sính.

Lúc bắt đầu còn bài xích và kháng cự, cuối cùng biến thành yên lặng tiếp nhận, lúc trước Diệp Vô Nhiên thật sự rất chán ghét Cố Sính, chán ghét đến mức muốn đánh Cố Sính một trận tơi bời để cảnh cáo Cố Sính cách xa cậu một chút, nhưng cậu không thể phủ nhận, bây giờ cậu yêu thích Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên phát hiện trái tim mình dần dần có cảm giác với Cố Sính, bất quá trước khi phát hiện tâm tình của mình không đúng, Diệp Vô Nhiên đã tự tiêm cho mình một mũi thuốc dự phòng, trong tiềm thức của cậu, trên thế giới này không có người nào vô điều kiện đối tốt với cậu cả.

Huống chi, hai người bọn họ đều là đàn ông, so với tình cảm nam nữ thì tình cảm giữa hai người đàn ông càng thêm yếu ớt, càng dễ bị phá hỏng.

Diệp Vô Nhiên cố thủ đạo phòng tuyến cuối cùng trong lòng, cậu muốn một lần cuối cùng ở trên người Cố Sính tìm kiếm cảm giác an tâm mà cậu cần nhất, cũng quyết định nếu như Cố Sính vẫn không rời đi, vậy cậu sẽ chủ động buông bỏ đạo phòng tuyến này để tiếp nhận Cố Sính, nhưng kết quả hiện tại lại khiến cho Diệp Vô Nhiên có chút không biết làm sao.

Rõ ràng trong lòng đã sớm biết có một ngày Cố Sính sẽ rời đi, rõ ràng đã quyết định nếu Cố Sính thật sự ly khai, cậu nhất định có thể buông tay, tự mình sống thật tốt.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là khi đã yêu sâu đậm mà bản thân lại không biết, trái tim không hăng hái tranh giành này của Diệp Vô Nhiên dưới những công hãm mãnh liệt của Cố Sính sớm đã biến thành vật trong túi Cố Sính, Diệp Vô Nhiên căn bản không có cách nào tỉnh táo đối mặt với sự thật Cố Sính đã rời đi, người mình yêu bị chính mình tự tay đẩy ra xa đến mức sẽ không bao giờ quay lại nữa, hối hận và bi thương quay cuồng trong lòng Diệp Vô Nhiên, dày vò cậu không thở nổi.

Từ đầu đến cuối, Cố Sính chính là bất an vĩnh viễn không có cách nào đạt được trong tiềm thức của Diệp Vô Nhiên.

Cách biệt giữa hai người khiến Diệp Vô Nhiên bài xích Cố Sính, cùng với tự ti quấy phá, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau vậy chỉ có thể trở thành một vị khách qua đường trong sinh mệnh của đối phương mà thôi.

Lại một lần nữa nghe được tổng đài nhắc nhở điện thoại Cố Sính đã tắt máy, Diệp Vô Nhiên đặt điện thoại di động lên mặt bàn, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ký túc xá cũng không tìm thấy bóng dáng của Cố Sính.

"Sao mày càng ngày càng giống đàn bà vậy hả Diệp Vô Nhiên, người ta đã chán ghét mày đến mức không muốn nghe điện thoại, vậy mà mày vẫn còn sống chết dây dưa, mày không thể tiêu sái chút sao?" Diệp Vô Nhiên cười khổ tự tát cho mình một cái, nhưng ánh mắt lại lưu luyến không rời nhìn chằm chằm vào nơi lần đầu tiên Cố Sính đến trường tìm cậu lúc trước.

Hiện tại ngay cả cậu cũng xem thường bản thân mình, rõ ràng là do cậu đẩy Cố Sính đi, giờ có tư cách gì mà nhớ Cố Sính, cậu đúng là một kẻ lúc nói thì thật dễ nghe lúc làm lại hèn nhát, hiện tại ngay cả dũng khí tiêu sái buông tay cũng không có, ngày nào cũng online điên cuồng tìm kiếm nhân vật của Cố Sính, gọi điện thoại cho Cố Sính, gọi điện thoại cho Ngô Ly, đúng là một miếng cao da chó không biết tự lượng sức mình.

Diệp Vô Nhiên nhìn cổng lớn ký túc xá rồi lại nhìn hai đầu đường quanh ký túc xá hồi lâu, vừa nhìn đã là một buổi chiều, dù cho gương mặt đầy vẻ u sầu nhưng đáy mắt vẫn ôm một tia hy vọng tiếp tục nhìn xung quanh, cho đến khi sắc trời dần chuyển thành màu đen mới ủ rũ thu lại ánh mắt.

"Rốt cuộc thì mày lại đang phạm tiện cái gì? Tài khoản tâm huyết của người ta bị mày làm cho không còn, chẳng lẽ mày còn hi vọng người ta vẫn vừa cười vừa đối xử tốt với mày sao? Ngu ngốc."

Diệp Vô Nhiên thất lạc cúi đầu, đây không phải lần đầu tiên cậu tự chửi rủa chính mình trong khoảng thời gian này, mục đích phần lớn là muốn mắng tỉnh bản thân, không cần phải hy vọng xa vời, nhưng cậu không biết có phải mình mắng không đủ hung ác hay không, cho nên bản thân vẫn không thể buông xuống được.

"Tiểu Hoàng Kỷ, ngươi vẫn còn dám online à? Hôm nay bang của các em gái yêu thích Cố Sính bỏ ra một số tiền lớn để mua đầu ngươi nha." Từ Dã có chút khó tin nhìn tài khoản Diệp Vô Nhiên online, cô nhanh chóng đến tìm Diệp Vô Nhiên.

Mỗi ngày Diệp Vô Nhiên đều chạy đến bên cạnh bảng giao nhiệm vụ môn phái của Thiên Sách phủ, hi vọng có thể gặp lại Cố Sính.

"Không có việc gì, bọn họ muốn giết thì cứ để bọn họ giết."

Những ngày này Diệp Vô Nhiên đã quen rồi, quen việc bị mắng chửi trên 818, bị mắng chửi trên kênh thế giới, khó nghe cỡ nào cậu cũng đã nghe qua, sớm đã học được cách bỏ ngoài tai những lời chửi bới này, càng học được sau khi bị người ta đánh một trận phải ngoan ngoãn quay về điểm hồi sinh, còn nhớ sau đó nhất định phải tìm NPC Thương gia tu sửa trang bị bị đánh đỏ.

Từ Dã nhìn Diệp Vô Nhiên, thật sự không biết nên khuyên bảo Diệp Vô Nhiên thế nào mới tốt.

Dù sao thì Diệp Vô Nhiên cũng không hề biết việc Cố Sính sử dụng Tình Định Kiếm Tam với mình, người không biết không có tội, nói cho cùng việc này thật sự không thể trách Diệp Vô Nhiên, nhưng không biết tên hỗn đản nào đăng bài nói Diệp Vô Nhiên dùng tài khoản của Cố Sính phóng pháo hoa tặng Quân Tiêu, sau đó còn tiến hành một loạt phân tích tỉ mỉ, cuối cùng thành công khiến cho đám em gái hâm mộ kia của Cố Sính ở Hạt Phục quay sang chỉ trích và chửi rủa Diệp Vô Nhiên.

Bất quá cô cũng trách chính mình tại sao lúc trước không nói cho Diệp Vô Nhiên biết chuyện Tình Định Kiếm Tam này, nếu không thì Từ Dã dám xác định, có cho Diệp Vô Nhiên mười cái gan báo Diệp Vô Nhiên cũng không dám làm ra chuyện dùng tài khoản Cố Sính phóng pháo hoa với Quân Tiêu.

"Ta nên nói ngươi kiên cường hay đáng thương đây?." Từ Dã ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên, được rồi, mặc dù cô không thể đánh, nhưng nếu lát nữa thật sự có người nào đó muốn bắt Diệp Vô Nhiên về lĩnh thưởng, cô sẽ lập tức mở quyết đấu với đối phương, như vậy Diệp Vô Nhiên có thể bình an vô sự rồi.

Hiện tại ngay cả tâm tư đùa giỡn Diệp Vô Nhiên cũng không có, cậu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào từng Thiên Sách đến giao nhiệm vụ hằng ngày, mặc kệ là Quân thái hay Quân gia, ngay cả Quân nương Quân la cậu cũng không buông tha, đoán xem liệu đây có phải là tài khoản mới của Cố Sính hay không.

"Thật ra ngươi không cần phải tìm như vậy, những em gái hâm mộ kia của Cố Sính tinh mắt hơn ngươi nhiều, nếu bên phía bọn họ có tin tức, ta lập tức thông báo cho ngươi, ngươi đừng giống kẻ ngốc gặp Thiên Sách nào cũng nhìn chằm chằm như vậy nữa." Từ Dã quay đầu Diệp Vô Nhiên lại, không muốn để Diệp Vô Nhiên tiếp tục uổng phí khí lực ở nơi này.

"Ta muốn đợi, nếu không càng sốt ruột." Diệp Vô Nhiên gạt tay Từ Dã ra, tiếp tục quan sát.

Từ Dã thấy Diệp Vô Nhiên bởi vì Cố Sính rời đi mà tính tình đại biến, phải nói có lẽ đây mới là tính cách thật của Diệp Vô Nhiên mới đúng.

Thật ra đối với sự kiện này ngay cả Từ Dã cũng cảm thấy không hiểu, rõ ràng là do Cố Sính tới trêu chọc Diệp Vô Nhiên trước, bao dung tất cả tiểu khí và tật xấu của Diệp Vô Nhiên, thậm chí còn cưng chiều Diệp Vô Nhiên đến mức khiến cho tất cả người chơi nữ trong sever đều hâm mộ Diệp Vô Nhiên, hiện tại rất có cảm giác sau khi cưng chiều Diệp Vô Nhiên đến coi trời bằng vung liền cảm thấy không cưng chiều nổi nữa, buông tay rời đi.

"Tiểu Hoàng Kỷ đáng thương, nói cong là cong."

Diệp Vô Nhiên khó xử mím môi, cậu cũng không biết bây giờ mình cong hay không cong, nhưng nếu như Cố Sính nguyện ý trở về, cậu sẽ quý trọng thật tốt, thu lại tất cả gai nhọn trên người mình, tiếp nhận Cố Sính.

Sau khi mất đi mới biết quý trọng, là thiên tính cũng là bệnh chung của mỗi người.

"Ta muốn nói với Cố Sính một tiếng xin lỗi."

Càng muốn nói một tiếng cảm ơn, cậu muốn cảm ơn Cố Sính đã cho cậu một giấc mộng đẹp, thật ra như vậy là đủ rồi.

Trong sinh mệnh ngắn ngủi có thể xuất hiện một người l đối tốt với mình vô điều kiện như vậy, đây là điều Diệp Vô Nhiên khát vọng nhất từ khi còn nhỏ, thế nhưng Cố Sính quá tốt, quá hoàn hảo lại khiến cho cậu bất an và tự ti.

Tư tâm quấy nhiễu khiến Diệp Vô Nhiên muốn thử dò xét Cố Sính lần cuối cùng, tư tâm lại để Diệp Vô Nhiên hung hăng đánh cho mình một cái tát, đau đớn đến mức đã nhiều ngày như vậy vẫn không giảm bớt.

Hoàng Lương nhất mộng, Cố Sính trong giấc mơ đã rời đi, Diệp Vô Nhiên cảm thấy đã đến lúc mình nên tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro