Chương 159.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm cá mặn Kiếm Tam đã lâu, thẳng đến hôm nay Diệp Vô Nhiên mới chính thức cảm nhận được cách chơi game "Kỳ tích Noãn Noãn"* trong Kiếm Hiệp Tình Duyên 3.

Từ đồng phục Trì Minh, Vị Tẫn của Tàng Kiếm đổi đến Box Bồng Lai, box Hồng, Diệp Vô Nhiên cảm thấy mình sắp biến thành nhân vật trong game Kỳ Tích Noãn Noãn của Cố Sính luôn rồi .

Trước đây chỉ cần Diệp Vô Nhiên dùng khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ủy khuất khóc hức hức vài câu với Cố Sính, hoặc là nghiêm túc nói đạo lý thì Cố Sính sẽ không làm khó cậu nữa, nhưng hôm nay Cố Sính không giống mọi ngày, không chỉ làm khó cậu, còn cứng rắn yêu cầu Diệp Vô Nhiên tự chọn ngoại trang, mặc đến khi Cố Sính hài lòng mới thôi.

Sau khi thay đổi gần như tất cả ngoại trang có trong Thương Thành nhưng vẫn không khiến cho Cố Sính hài lòng, Diệp Vô Nhiên quyết định không giằng co cùng Cố Sính nữa, cậu quay người tiến vào Thương Thành đem bộ ngoại trang sa y xuyên thấu lúc trước Cố Sính mặc cho cậu mặc lên người, chính cậu cũng cảm thấy mặc thế này đi ra ngoài thật sự quá xấu hổ, dứt khoát ở trong Thương Thành tìm kiếm, cuối cùng cậu nhìn thấy một bộ ngoại trang ở vị trí cổ có một mảnh vải nhỏ, ôm tâm lý cầu may mặc lên người.

Sau khi mặc lên người Diệp Vô Nhiên liền cảm thấy phong cách của mình thay đổi khác hẳn thường ngày, chẳng biết tại sao, cậu cứ có cảm giác mình vừa ôn nhu lại vừa có chút ngự.

Bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương này là thế nào?

Diệp Vô Nhiên có chút ghét bỏ dáng vẻ lúc này của mình, cậu thích dáng vẻ bản thân mặc đồng phục Tàng Kiếm cộng thêm Miêu kim hơn, ngập tràn hơi thở thiếu niên đầy sức sống, hơn nữa còn lộ ra chút non nớt.

Diệp Vô Nhiên từ trong Thương Thành đi ra, vì để cho Cố Sính không tiếp tục gây khó dễ như lúc trước, cậu quyết định cúi đầu khom lưng, tránh cho Cố Sính tiếp tục gây sự.

Ngước mắt nhìn về phía Cố Sính đang cẩn thận quan sát y phục của mình, Diệp Vô Nhiên ngoan ngoãn híp mắt cười với Cố Sính.

Người mình yêu đang cười trước mặt mình, ai có thể tiếp tục tức giận được đây?

Cố Sính vừa tức vừa thương.

"Như vậy ngươi đã hài lòng chưa?" Diệp Vô Nhiên nhìn ra tâm tình của Cố Sính có chút biến hóa rất nhỏ, xem ra Cố Sính hài lòng với bộ ngoại trang này.

Cố Sính nhìn Diệp Vô Nhiên vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt, trước đây hắn vẫn luôn cho rằng bảo bối nhà hắn là kiểu thiếu niên đáng yêu, không nghĩ tới bảo bối của hắn vừa thay đổi phong cách ăn mặc đã lập tức từ một Tiểu Hoàng Kỷ bướng bỉnh biến thành bé thỏ trắng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Bộ này rất hợp với em."

"Vậy ngươi tha thứ cho ta nha?" Diệp Vô Nhiên vừa nhận được đáp án đã không thể chờ đợi muốn được Cố Sính tha thứ, dù sao nếu không được tha thứ có khả năng cậu sẽ bị làm ngoài hiện thực.

Cố Sính muốn nhìn xem liệu bảo bối nhà hắn có thành tâm tìm kiếm sự tha thứ của hắn hay không, hắn thăm dò bằng cách nói ra một yêu cầu mà bảo bối nhà hắn thường hay vô thức cự tuyệt.

"Phải hôn một cái nữa." Hôn nhẹ cuồng ma Cố Sính online, yêu cầu hôn hôn.

Cự tuyệt Cố Sính hôn môi sớm đã trở thành phản ứng tự nhiên của Diệp Vô Nhiên, cậu vô thức nhíu mày cự tuyệt.

"Không muốn!"

[Hệ thống: Bởi vì hiệp sĩ Cố Sính tại Thành Đô sử dụng [Tình nhân bỉ dực tâm] với đối tượng không phải là hiệp sĩ Diệp Vô Nhiên, vật phẩm [Kiếm Tam Định Tình] khoá trên người hiệp sĩ Diệp Vô Nhiên sẽ có hiệu lực vào 10 giây sau, là do duyên sinh, yêu hận gút mắc, tế thủy trường lưu đã tuyệt, chứng kiến hiệp sĩ Cố Sính cuồng dại không thay đổi, sơ tâm như lúc đầu, trung trinh không đổi, Quân quy về hư không.]

[Hệ thống: 10s]

[Hệ thống: 9s]

Hệ thống âm thanh của Kiếm Tam "đinh" một tiếng nhắc nhở bên trong khung trò chuyện mật của Cố Sính.

10 giây sao?

Vừa đủ hôn một cái.

[Hệ thống: 8s]

"Lần cuối cùng thôi." Dứt lời, Cố Sính vươn tay ra muốn vuốt ve đôi má Diệp Vô Nhiên.

[Hệ thống: 7s]

[Hệ thống: 6s]

[Hệ thống: 5s]

Lần hôn môi cuối cùng của ngày hôm nay, Cố Sính còn tưởng rằng Diệp Vô Nhiên sẽ đáp ứng, không nghĩ tới Diệp Vô Nhiên vẫn nhíu mày cự tuyệt như trước.

[Hệ thống: 4s]

[Hệ thống: 3s]

"Ta mới..." Diệp Vô Nhiên mới nói ra hai chữ cự tuyệt, cậu đột nhiên phát hiện nhân vật trò chơi của Cố Sính đang dần dần trở nên trong suốt.

[Hệ thống: 2s]

[Hệ thống: 1s]

[Hệ thống: [Tình Định Kiếm Tam] lập tức có hiệu lực, nếu hiệp sĩ sơ tâm không thay đổi, xin hãy bắt đầu lại từ đầu.]

Cố Sính nhìn giao diện đăng ký tài khoản trước mặt, tài khoản tâm huyết của hắn cứ như vậy triệt để thành không, hắn đã từng trong lúc cấp bách bỏ mặc tất cả đi sờ kỳ ngộ, đã từng thức đêm đánh phó bản, xoát vật trang sức, nhưng tất cả đã hoá thành hư ảo chỉ trong một đêm, thở dài một hơi, Cố Sính tháo mũ trò chơi xuống, hắn rất ít khi hút thuốc, tự châm cho mình một điếu thuốc sau đó ngồi trầm mặc trong thư phòng hồi lâu, chung quy lại cũng chỉ là trò chơi nhân sinh mà thôi.

"Hả?" Diệp Vô Nhiên nhìn nơi Cố Sính biến mất, nghĩ có phải Cố Sính logout hay không, mở danh sách bạn bè lại phát hiện Cố Sính vẫn trong trạng thái online, cậu buồn bực nhìn vị trí của Cố Sính trên bản đồ, hai chữ đăng ký thật to đập vào mắt khiến cho Diệp Vô Nhiên càng thêm mơ hồ.

"Cố Sính đi đâu rồi?"

Diệp Vô Nhiên nhìn nơi Cố Sính vừa biến mất, nơi đó vẫn trống trải như trước chỉ có vài chiếc lá bị gió thổi đi, Diệp Vô Nhiên không hiểu ra sao chuẩn bị gửi trò chuyện mật với Cố Sính, kết quả một giây trước Cố Sính vẫn còn ở trong danh sách bạn bè một giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chẳng lẽ Cố Sính kéo đen cậu?

Ý nghĩ này làm cho hốc mắt Diệp Vô Nhiên đỏ lên, cậu chưa từ bỏ ý định tiếp tục mở giao diện thêm hảo hữu, tìm kiếm Cố Sính, kết quả chính là hệ thống nhắc nhở người chơi này không tồn tại.

Diệp Vô Nhiên hoài nghi Kiếm Tam lại bị bug, dù sao trò chơi này còn có biệt danh là Kiếm Hiệp Bug Tam, cậu lại tìm kiếm Cố Sính thêm lần nữa, thế nhưng bất luận cậu có tìm kiếm bao nhiêu lần kết quả nhận được đều là người chơi này không tồn tại.

Tháo mũ trò chơi xuống, Diệp Vô Nhiên hoài nghi mình đang nằm mơ, nếu không Cố Sính sao có thể nói biến mất là biến mất ngay được, cậu dụi dụi mắt quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồ mới vừa ra ngoài hẹn hò trở về.

"Tiêu Đồ, ngươi tới đây tát ta hai cái đi."

Tiêu Đồ nghe xong liền cảm thấy kỳ quái, cậu ta lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên thấy có người đưa ra yêu cầu tiện như vậy, cậu ta đi lên tát hai cái thật mạnh vào mặt Diệp Vô Nhiên, lực đạo hung ác lắm cơ, làm cho hai bên mặt Diệp Vô Nhiên đều sưng lên.

"Ta bảo ngươi đánh vào lưng mẹ nó không bảo ngươi đánh mặt!!!" Diệp Vô Nhiên bị Tiêu Đồ làm cho tức giận, cầm hộp quà trên bàn ném vào đầu cậu ta.

"Này này này, đây là do ngươi không nói rõ ràng mà." Tiêu Đồ ôm đầu chạy trốn, vừa chiếm được tiện nghi cho nên tâm tình cậu ta vô cùng thoải mái, cười hắc hắc nửa ngày.

Diệp Vô Nhiên tức giận hận không thể ném Tiêu Đồ ra ngoài cửa sổ, tốt nhất là ngã chết tên Tiêu Đồ không có lương tâm này luôn đi, cậu bưng lấy khuôn mặt sưng đỏ của mình, cảm giác đau đớn này là thật, phản ứng ti tiện của Tiêu Đồ cũng là thật, điều này đại biểu cho việc không phải cậu đang nằm mơ.

Cậu không dám vào lại trò chơi, cầm điện thoại lên, Diệp Vô Nhiên gọi tới số điện thoại riêng của Cố Sính.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

Diệp Vô Nhiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi lại.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."

"Xin lỗi, thuê bao đã tắt máy."

Trước sau gọi cho Cố Sính gần năm mươi cuộc điện thoại, không phải không liên lạc được thì chính là đã tắt máy, Diệp Vô Nhiên càng gọi hai mắt lại càng hồng, lúc này đây cậu cảm giác Cố Sính đã thật sự rời xa cậu.

"Khốn khiếp, lúc nào cũng tỏ vẻ cái gì cũng nghe theo ta, cái gì cũng nuông chiều ta, không phải chỉ vào tài khoản của ngươi chơi xấu một chút thôi sao? Tại sao lại có người vô lý như vậy chứ!!!!" Diệp Vô Nhiên nhỏ giọng oán trách, ngoài miệng thì nói Cố Sính không đúng, đáy lòng lại áy náy không chịu nổi.

Diệp Vô Nhiên không biết trong chuỗi hành động này của cậu rốt cuộc bước nào đã chọc giận Cố Sính, là do cậu cho hắn mặc ngoại trang rất xấu phá hủy hình tượng? Hay là bởi vì cậu giúp Cố Sính cự tuyệt các em gái đến phóng pháo hoa tỏ tình với hắn? Hay tại cậu làm hại hắn và Quân Tiêu đánh nhau?

"Lớn lên đẹp trai như vậy, mặc xấu một chút để bớt người phóng pháo hoa tặng ngươi, ngươi tức giận cái gì!!!"

"Ta là tình duyên của ngươi, giúp ngươi cự tuyệt những em gái kia chẳng lẽ không được sao?"

"Cùng Lục Sâm phóng pháo hoa là ta không đúng, ta chỉ muốn hai người các ngươi không tiếp tục đánh nhau nữa thôi, ta cũng đưa tài khoản của mình cho ngươi rồi, đến cùng thì ta đã sai ở chỗ nào?"

Diệp Vô Nhiên ngồi bên cạnh bệ cửa sổ lầm bầm lầu bầu với điện thoại, càng nói càng khổ sở, cậu càng tức giận tại sao mình lại vô dụng như vậy, rõ ràng trước đó đã tự cho mình một châm dự phòng, nếu như lần này Cố Sính thật sự ly khai, cậu sẽ coi như hắn là một vị khách qua đường biến mất trong sinh mệnh của mình mà thôi, không cần để ý quá nhiều.

Trên thế giới này, không có ai xa ai thì không thể sống, mặc kệ người nào rời đi, nói cho đến cùng thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Diệp Vô Nhiên vẫn luôn cảm thấy những lời này rất có lý, nhưng đến khi Cố Sính thật sự rời đi, cậu vẫn không không chế được chính mình mà cảm thấy khổ sở, thương tâm.

"Diệp Vô Nhiên ngươi khóc đấy hả?" Tiêu Đồ tắm rửa xong lại phát hiện Diệp Vô Nhiên một mình đứng cạnh cửa sổ ôm điện thoại khóc sướt mướt, lo lắng tiến lên.

"Ai nói ta khóc, hạt cát bay vào mắt mà thôi, ngủ đi." Diệp Vô Nhiên dùng cánh tay lau nước mắt, đứng dậy ấn điện thoại di động xuống dưới gối sau đó leo lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ, căn bản không cho Tiêu Đồ cơ hội an ủi mình.

Tiêu Đồ thấy Diệp Vô Nhiên lúc thì khóc sướt mướt lúc thì ra vẻ lãnh đạm, lo lắng nằm trên giường của mình nhìn bóng lưng Diệp Vô Nhiên hồi lâu.

Thật ra đối với người tên Diệp Vô Nhiên này, Tiêu Đồ không hiểu rõ cho lắm, bọn họ chỉ là quan hệ bạn cùng phòng thuần túy, nhưng từ khi cậu cùng Diệp Vô Nhiên trở thành bạn cùng phòng, không giống cậu không ngừng kết giao bạn bè, bạn gái cũng thay đổi liên tục, trái lại Diệp Vô Nhiên giống như không có bạn bè nào, nhưng cậu nhìn ra Diệp Vô Nhiên rất muốn dùng nhập vào cuộc sống náo nhiệt.

Luôn thích báo danh tham gia các câu lạc bộ của trường, càng thích xin phương thức liên lạc với em gái, nhưng bại bởi thuộc tính em trai nhà bên cho nên cuối cùng Diệp Vô Nhiên vẫn không có bạn gái.

Trong mắt Tiêu Đồ, Diệp Vô Nhiên chính là một tên tiểu tử ở trong ký túc xá thì vừa bạo lực vừa hoạt bát đáng yêu, ra ngoài liền biến thành tiểu trong suốt cả ngày không phát ra âm thanh, đương nhiên ngoại trừ gặp được em gái mình muốn theo đuổi sẽ không như vậy, những lúc khác người bạn cùng phòng này của cậu rất quái gở, cũng rất cô đơn.

Cho đến đoạn thời gian trước, Chủ tịch đại nhân mới của trường bọn họ xuất hiện khiến cho tính cách Diệp Vô Nhiên cải biến rất nhiều, hôm nay bóng dáng tính cách trước kia đột nhiên xuất hiện, Tiêu Đồ cảm giác việc này không đơn giản.

"Diệp Vô Nhiên, ngồi dậy tâm sự cùng bạn thân một lát đi."

Diệp Vô Nhiên cầm gấu bông trên giường, đầu cũng không quay lại ném về phía Tiêu Đồ.

"Tắt đèn đi ngủ."

Được, là Tiêu Đồ cậu tự tìm mất mặt, khuya rồi, tắt đèn đi ngủ.

Trên giường, Diệp Vô Nhiên chùm chăn kín mít ép buộc bản thân đi ngủ, chỉ cần ngủ rồi thì sẽ không nghĩ đến những chuyện này nữa, ngày mai thức dậy cái gì nên quên cậu sẽ quên, quên đi một người tên Cố Sính, cũng quên đi tất cả những điều tốt đẹp Cố Sính đã mang đến cho cậu.

Cố Sính rời đi là do cậu tự tìm, cũng là việc trong dự liệu của cậu, cậu không có tư cách đau lòng, nếu không thì chính là làm kiêu.

Nhìn đi, dù có là Cố Sính cũng không thể vĩnh viễn đối xử tốt với cậu, người như cậu, không xứng có người yêu thương.

"Diệp Vô Nhiên, có phải con cướp đồ ăn vặt của bạn cùng bàn hay không? Tại sao dạy mãi mà con vẫn không nghe lời vậy hả?"

Trong cơn mơ chập chờn, Diệp Vô Nhiên lại lần nữa nhìn thấy mẹ cậu cầm cái xẻng đứng ngoài cửa phòng lớn tiếng trách cứ.

Ngày cuối tuần, rốt cuộc cậu cũng được tha hồ ngủ nướng, trong lúc ngủ cậu bị giọng nói trách cứ của mẹ mình đánh thức, Diệp Vô Nhiên nghe được tiếng cửa phòng bị cưỡng ép mở ra, chiếc chăn ấm áp trên người cậu bị xốc lên, cảm giác lạnh lẽo đánh úp lại khiến cậu cuộn người lại thành một đoàn, nhưng lại bị mẹ cậu trực tiếp túm lấy kéo ra phòng khách phạt quỳ dưới đất.

"Con nói mẹ nghe tại sao lại cướp đồ ăn vặt của bạn cùng bàn? Ba mẹ không phải không cho con tiền, con làm như vậy có khác gì ba mẹ bạc đãi con hay không?" Mẹ Diệp tức giận ngồi xuống trên ghế salon lớn tiếng quở trách Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên vẫn nhớ rõ chuyện này, đó là khi cậu năm tuổi, khi đó ba mẹ cậu tôn sùng quan niệm "cùng dưỡng tử, phú dưỡng nữ", ba mẹ cơ bản không cho cậu tiền tiêu vặt, mua đồ ăn vặt đối với Diệp Vô Nhiên mà nói quả thực chính là hy vọng xa vời, nhưng cậu không hư đến mức cướp đồ ăn vặt của bạn cùng bàn.

Ngồi cùng bàn với cậu là một cô bé rất đáng yêu, mỗi ngày đều chia cho Diệp Vô Nhiên một chút đồ ăn vặt của mình, lúc ấy Diệp Vô Nhiên còn cảm thấy bạn cùng bàn là người tốt, không nghĩ tới cô bé ấy lại nói Diệp Vô Nhiên cướp đồ ăn vặt của mình, cô bé không có đồ ăn vặt để ăn, mục đích là để ba mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt thêm một chút, kết quả lại làm cho Diệp Vô Nhiên không được ngủ nướng vào ngày cuối tuần, bị phạt quỳ cả một ngày trên sàn nhà lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro