Chương 157.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Tiêu phát hiện Cố Sính luôn cẩn thận che chở khuôn mặt cho nhân vật Diệp Vô Nhiên, hắn lập tức nổi lên ý xấu, chiêu nào chiêu nấy đều hướng về phía khuôn mặt nhân vật Diệp Vô Nhiên đánh tới, Cố Sính bị bắt được nhược điểm dần dần rơi xuống thế hạ phong.

"Trời ạ, Cố đại thần mặc kệ không quản sao? Quân tẩu giống như sắp không chống đỡ được rồi!!" Tiểu Độc là đứng ngoài vây xem lo lắng nói.

"Thế nào? Khi dễ Quân đại lão của chúng ta không có tình duyên giúp đỡ đúng không? Tình duyên của Quân đại lão nhà bọn ta cũng là một Miêu ca thao tác sắc bén đấy!" Một người hâm mộ của Quân Tiêu hát đệm.

Hai người đánh nhau còn kéo theo một đám người miệng pháo khẩu chiến, thậm chí còn có người mắng đến đỏ mắt trực tiếp lao vào đánh nhau, hiện trường rơi vào một mảnh hỗn loạn, lúc Từ Dã đến nơi này đã loạn như một cái chợ vỡ.

Cố Sính mệt mỏi dùng trọng kiếm ổn định thân mình, chán ghét đối với Quân Tiêu chỉ tăng không giảm, mà Quân Tiêu cũng đồng dạng có chút thở hồng hộc, tên Cố Sính này đổi sang tài khoản Nhị thiếu rác rưởi vẫn có thể cùng hắn đánh ngang tay, Quân Tiêu bắt đầu hoài nghi năng lực đánh nhau của mình.

Từ Dã nhìn dáng vẻ ác độc hận không thể giết chết đối phương của bọn họ, đau đầu che lại cái ót, các anh trai à đây chỉ là trò chơi thôi, trong trò chơi dù có đánh hung ác cỡ nào nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người chơi quay về hồi phục hoạt điểm, không cần đánh nghiêm túc như vậy có được không?

Buồn bực thì buồn bực nhưng chiến sự vẫn phải dẹp, Từ Dã đang muốn tìm chỗ đông người sử dụng chiêu lần trước, không ngờ kênh thông báo trên kênh thế giới đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Hệ thống: Giang hồ khoái mã phi báo!! Ác nhân cốc Lục Sâm hiệp sĩ sử dụng "Chân chanh chi tâm" trong truyền thuyết với Cố Sính hiệp sĩ! Dùng cái này tuyên cáo với thiên hạ: Lục Sâm ái mộ Cố Sính, phụng nhật nguyệt làm minh, chiêu thiên địa làm giám, nguyện sơn hà làm chứng, kính thần linh làm bằng. Từ nay về sau núi cao không ngăn được ý chí, khe sâu không cản được bước chân, năm tháng không hủy nghĩa, vất vả gian nan không dấu tình. Đời này kiếp này, không xa không rời, vĩnh viễn không chia lìa!]

"Đậu xanh! 6666666666, đỉnh đầu là một mảnh thảo nguyên xanh rập rờn, ha ha ha ha ha!" Trên kênh chat thế giới, một người chơi ăn dưa nhịn không được cuồng tiếu.

"Mẹ ơi, quá loạn!" Hoa ca nhả rãnh.

"Tình tay tư ngược luyến tình thâm sao?" Thương cha tỏ vẻ có chút thú vị.

"Đây là một quả dưa rất lớn rất dài, đã chuẩn bị tốt băng ghế!" Độc la đến ăn dưa bắt đầu online 818.

Trên kênh thế giới nổ tung thế nhưng Cố Sính và Quân Tiêu luôn đóng kênh thế giới chỉ nghỉ ngơi hồi sức một lát sau đó lại bắt đầu một trận đánh mới, hoàn toàn không biết giờ phút này bọn họ đang được rất nhiều người chơi cổ vũ kiên cường, dù sao nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại thì trên đầu phải có một ít màu xanh, nam nhân không mang theo nón xanh, đáng thương cả đời.

Từ Dã vội vàng vào danh sách bạn bè gửi lời mời tổ đội với tài khoản Cố Sính, sau khi được Diệp Vô Nhiên đồng ý liền thông qua định vị chạy đến tìm nhân vật trò chơi Cố Sính, thời điểm vừa chạy đến đã trông thấy Lục Sâm và Diệp Vô Nhiên đứng trong pháo hoa "Chân chanh chi tâm" liếc mắt đưa tình.

"Diệp Vô Nhiên, ngươi nói xem tại sao Quân Tiêu một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ bọn họ vẫn đang đánh nhau sao?" Lục Sâm đợi đã lâu mà vẫn không thấy Quân Tiêu chạy tới, có chút gấp.

Diệp Vô Nhiên cũng buồn bực, chẳng lẽ Cố Sính đánh nhau đánh đến mất trí, hay là Cố Sính không thương hắn cho nên hắn và Lục Sâm như vậy, Cố Sính cũng không để ý?

"Hai người các ngươi bị ngốc sao? Muốn phóng pháo hoa thì cũng phải phóng trước mặt bọn họ, các ngươi phóng pháo hoa ở đây bọn họ biết cái rắm, chưa chắc bọn họ sẽ xem thông báo trên kênh thế giới!" Từ Dã càng thêm nhức đầu, cô cảm thấy hiện tại mình giống như một bà mẹ già, vì hai đôi tình duyên này mà nát tâm.

"......" Lục Sâm thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.

"......" Diệp Vô Nhiên cảm giác chỉ số thông minh của mình cần phải nạp tiền gấp, nếu không sẽ luôn ở thời khắc mấu chốt mà offline.

Quân Thố không rõ đạo cụ pháo hoa trong Kiếm Tam là cái gì, cậu nháy mắt không biết nên làm thế nào, lúc này trong tổ đội lại xuất hiện một người tên Lâm Tu Chiêu, không bao lâu cậu liền trông thấy một bé trai mặc một thân màu vàng, trên đầu còn gắn thêm một con gà con màu vàng nho nhỏ chạy về phía người không thích bị gọi là thúc thúc xinh đẹp kia.

"Sư cha! Cứu mạng!!! Trì ca ca bị người ta trói vào thạch đăng ở Thất Tú Phường rồi." Lâm Tu Chiêu sốt ruột nói, Thẩm Trì bị tiểu cao tăng giáo huấn sau đó trói vào thạch đăng, bọn họ dùng rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không giải được, cậu đành phải chạy đến cầu trợ sư cha cường đại nhà mình.

Diệp Vô Nhiên thấy Lâm Tu Chiêu chạy đến, xoay người ôm cậu nhóc vào trong lòng.

"Đồ đệ, các con xảy ra chuyện gì?

Lâm Tu Chiêu sững sờ sau đó mới kịp phản ứng lại.

"Sư phụ, sư cha đâu? Trì ca ca bị người trói lại, phải đi cứu huynh ấy."

Diệp Vô Nhiên khẽ nhíu mày, ngay cả tiểu bá vương Thẩm Trì mà cũng có người dám khi dễ, chẳng lẽ kẻ đó không biết bây giờ Thẩm Trì là đồ đệ của Cố Sính sao?

"Được rồi, ta dẫn con đi tìm sư mẫu." Dứt lời, Diệp Vô Nhiên ôm Lâm Tu Chiêu đi về phía Quân Tiêu và Cố Sính đang đánh nhau, Lục Sâm nhìn pháo hoa dưới chân lại nhìn Diệp Vô Nhiên đã đi xa, vội vàng kéo Quân Thố chạy theo.

"Diệp Vô Nhiên, việc của chúng ta còn chưa giải quyết xong mà! Tại sao mọi chuyện cứ nối nhau kéo đến vậy."

Quân Thố bị kéo đi ngước mắt nhìn Lâm Tu Chiêu được Diệp Vô Nhiên ôm trong lòng, hình như Lâm Tu Chiêu cũng phát hiện Quân Thố đang nhìn mình, cậu nhóc quay lại nhìn Quân Thố sau đó nở một nụ cười tươi rói, Lâm Tu Chiêu vốn đã ưa nhìn sau khi cười rộ lên càng đẹp giống như một bức tranh, Quân Thố không khỏi cảm thấy lòng mình xiết chặt, cậu nhóc nhanh chóng cúi đầu xuống, sau lại thấy không đủ bèn ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Tu Chiêu.

Đám tiểu hài tử bọn họ luôn có thể mỉm cười với người cùng độ tuổi với mình, dù cho đối phương là một người xa lạ, sau khi Quân Thố bị người cha cặn bã của mình bán cho người khác làm bạn chơi, những đứa trẻ kia đối xử với cậu thủy chung chỉ có khiêu khích và châm chọc, tùy ý đánh chửi, dù sao cậu cũng chỉ là một món hàng giao dịch mà thôi, so với bọn họ còn kém một bậc.

Sau một thời gian quá dài, lần đầu tiên có bạn cùng lứa tuổi cười ôn nhu thân mật như vậy với Quân Thố, yêu thích dành cho Lâm Tu Chiêu cũng vì vậy mà sinh ra.

Từ Dã nhìn gà mờ Diệp Vô Nhiên, cô thật sự cảm thấy đau đầu nhức óc, xem ra thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào cô mới được, cô lần nữa chạy trở về hiện trường đánh nhau của Quân Tiêu và Cố Sính, trốn trong đám người không chút do dự hô to: " Đậu xanh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình duyên của Quân đại lão phóng pháo hoa tặng Cố Sính kìa!"

Ba chữ phóng pháo hoa khiến cho Cố Sính và Quân Tiêu lập tức dừng tay, trong đầu bọn họ ăn ý nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên và Lục Sâm vô tình chạm môi lúc trước.

" Thì ra sau lưng Tú thái còn có chỗ dựa, khó trách dám tới tìm Thẩm Trì báo thù." Diệp Vô Nhiên nghe Lâm Tu Chiêu nói ra chân tướng, không khỏi cảm thấy Thẩm Trì bị như vậy là đáng đời.

Bỗng nhiên eo bị người khác ôm lấy, Diệp Vô Nhiên cả người cứng đờ, đối diện là nhân vật trò chơi của chính mình đang đen mặt nhìn chằm chằm vào mình, bộ dáng hung thần ác sát vô cùng doạ người.

Diệp Vô Nhiên bị doạ nhịn không được nuốt nước miếng.

"Cố Cố Cố Sính."

"Cậu ta phóng pháo hoa tặng em có đẹp không?"

??????

Không phải Từ Dã nói Cố Sính không biết việc này sao?

"Cái này, không ta....A......."

"Quân Tiêu, ngươi điên rồi hả? Thả ta ra!!! Bả vai ngươi tì vào bụng ta rồi, đau quá." Phía sau truyền đến âm thanh Lục Sâm điên cuồng giãy dụa, Diệp Vô Nhiên vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Sâm bị Quân Tiêu vác trên vai đi ra khỏi chủ thành, Lục Sâm giãy dụa lại bị Quân Tiêu không chút lưu tình đánh một cái vào mông, âm thanh vang dội kia nghe thôi Diệp Vô Nhiên cũng đã thấy đau giùm Lục Sâm.

"Ngươi mẹ nó có ý gì đây? Quân Tiêu ngươi có bệnh!!!" Lục Sâm bị cái đánh mông này làm cho tức giận, mở miệng mắng chửi người.

Mặt Quân Tiêu sắp đen hơn cả mặt Bao Công, đôi mắt thâm thúy tràn đầy tức giận, hắn lại phát thêm một cái lên mông Lục Sâm: "Cái con Tiểu Miêu Miêu này, tại sao dạy dỗ thế nào cũng không chịu nghe lời hả?"

"Dạy dỗ cha ngươi!!! Lão tử là người, không phải mèo ngươi nuôi." Lục Sâm không chút cố kị phản bác Quân Tiêu, Quân Tiêu phát bệnh thần kinh gì đây, không nói một lời đã vác cậu lên, còn giống như biến thái mà phát mông của cậu.

Quân Thố đi sau hai người, đối với chuyện của cha lớn và cha nhỏ từ trước đến nay cậu không nhúng tay vào, cũng không xen vào, cha lớn tính tình táo bạo, ngoài cha nhỏ ra thì ai làm cho hắn tức giận kết cục đều là xuống địa ngục, lần trước thiếu chút nữa cậu cũng xuống địa ngục.

Đúng là không so sánh sẽ không có tổn thương, Diệp Vô Nhiên nghe được tiếng đánh mông vang dội kia liền quay đầu lại nhìn Cố Sính đang nổi giận đùng đùng, đột nhiên cảm thấy Cố Sính đối xử với cậu thật tốt.

"Không nỡ bỏ?" Bây giờ Cố Sính cũng sắp bị bình dấm chua trong lòng mình làm cho chua chết.

Diệp Vô Nhiên vội vàng lắc đầu, nhanh chóng giải thích với Cố Sính: "Không phải đâu Cố Sính, chúng ta chỉ muốn ngăn cản các ngươi, nhưng lại sợ tiến lên sẽ bị các ngươi ngộ thương cho nên mới nghĩ đến việc phóng pháo hoa để các ngươi ngừng chiến."

Tiểu Hoàng Kỷ thành thật, khát vọng được Cố đại nhân khoan dung và tha thứ.

"Biết làm vậy sẽ khiến tôi và Quân Tiêu sẽ càng thêm tức giận, vậy mà các ngươi vẫn cố làm?" Cố Sính rất thất vọng, Diệp Vô Nhiên luôn thích làm chút chuyện khiến hắn không vui, sau đó lại giả bộ đáng yêu nghe lời lừa gạt cho qua chuyện.

"....." Câu hỏi này quá khó, Diệp Vô Nhiên không biết trả lời thế nào.

Lâm Tu Chiêu bị kẹp giữa hai người, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa sư cha và sư phụ của mình, sau đó vô cùng quen thuộc ôm lấy cổ nhân vật Diệp Vô Nhiên, cười làm nũng.

"Sư cha, Tu Chiêu muốn ôm ôm~."

Bản năng của Thiên Sách không cách nào cự tuyệt Tàng Kiếm.

Cố Sính vươn tay ôm lấy Lâm Tu Chiêu từ trong lòng Diệp Vô Nhiên vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu nhóc, nhưng ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người Diệp Vô Nhiên, nếu cậu không đưa ra được đáp án khiến hắn hài lòng, vậy hôm nay bọn họ cứ ở nơi này giằng co.

Diệp Vô Nhiên trốn tránh ánh mắt của Cố Sính, cậu cúi đầu nhìn Lâm Tu Chiêu trong ngực hắn.

"Đúng rồi, Cố Sính, Thẩm Trì bị người ta trói vào thạch đăng ở Thất Tú Phường, ngươi mau tới cứu nó đi."

Cố Sính bất mãn nhíu mày, hắn cảm thấy tên đồ đệ hắn thắng được từ tay Thúc Cửu này chỉ biết gây thêm phiền toái cho hắn, hắn có phần muốn cắt đứt quan hệ sư đồ.

"Đúng vậy, sư cha, người mau đi cứu Trì ca ca đi, Trì ca ca bị trói lâu lắm rồi." Lâm Tu Chiêu phụ hoạ Diệp Vô Nhiên nói, sau khi sư cha cứu Trì ca ca trở về, có lẽ tức giận cũng tiêu tan hết rồi.

Cố Sính nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Nhiên mấy lần, mỗi lần bị nhìn như vậy đều khiến cho Diệp Vô Nhiên hối hận vì đã cùng Lục Sâm phóng pháo hoa, bất quá cậu đã giải thích rồi, tại sao Cố Sính vẫn còn tức giận lớn như vậy? Mục đích của cậu là tốt mà!

"Em đúng là không quan tâm đến tôi dù chỉ một chút, đổi tài khoản lại đi." Dứt lời, Cố Sính thả Lâm Tu Chiêu xuống, rất nhanh đã offline.

Lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính đối xử lạnh lùng như vậy, cậu buồn bực logout khỏi tài khoản của Cố Sính, đến khi cậu online bằng tài khoản của mình, Cố Sính cái gì cũng không nói chỉ nắm tay cậu thần hành tới Thất Tú Phường, toàn bộ quá trình hai người đều không nói chuyện.

"Diệp Vô Nhiên, ngươi chờ một chút!" Từ Dã xông lên muốn giữ Diệp Vô Nhiên lại, ít nhất cũng phải nghe cô nói hết đã chứ, kết quả Diệp Vô Nhiên vừa vặn đọc xong thần hành đi Thất Tú.

Từ Dã cảm giác cô lại phạm ngu xuẩn, đáng lẽ lúc tới tìm Diệp Vô Nhiên cô nên nói cho cậu biết việc dùng tài khoản của Cố Sính phóng pháo hoa cho người khác sẽ có kết quả gì, bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều xong đời.

Thẩm Trì là bị Phật gia Thiếu Lâm dùng kỹ năng môn phái trói vào thạch đăng, Cố Sính trực tiếp tìm một thân hữu Thiếu Lâm lợi hại tới cởi trói cho Thẩm Trì.

"Tạ ơn sư phụ." Sau khi trở thành đồ đệ của Cố Sính, đây là lần đầu tiên Thẩm Trì cảm nhận được người làm sư phụ như Cố Sính đối xử tốt với hắn.

Cố Sính lạnh nhạt nhìn hắn.

"Bớt gây phiền phức cho ta."

"Đã biết, sư phụ." Thẩm Trì cũng dùng một ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Cố Sính.

Lâm Tu Chiêu và Diệp Vô Nhiên đứng ở một bên, bọn họ cảm thấy hai người này không phải thân sư đồ mà là thân phụ tử mới đúng, ở một vài phương diện Thẩm Trì thật sự giống Cố Sính như đúc, gương mặt lạnh lùng cấm dục giống nhau, ngữ khí nói chuyện giống nhau, ánh mắt giống nhau.

Sau khi cứu Thẩm Trì, Cố Sính không quan tâm tới hai tên đồ đệ nhà mình, trực tiếp kéo Diệp Vô Nhiên đi tới địa đồ Đạo Hương thôn.

"Cố Sính, ta đã nói rồi, ta vì muốn ngăn cản ngươi và Quân Tiêu đánh nhau cho nên mới cùng Lục Sâm phóng pháo hoa, tại sao ngươi lại tức giận lớn như vậy hả?" Diệp Vô Nhiên cảm thấy Cố Sính chính là đồ quỷ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro