Chương 156.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chủ thành Thành Đô, Cố Sính dùng nhân vật Diệp Vô Nhiên cùng Quân Tiêu đánh đấm túi bụi, mà lúc này bên Thất Tú Phường cũng không yên bình gì.

Có thể nói hồng nhạt là màu đại biểu của phái Thất Tú, tiểu cao tăng đứng ở nơi dễ khiến cho nam tử trầm luân này lộ ra vài phần khí tức hoàn tục, sau lưng cậu là một bó hoa hồng màu hồng nhạt, trước mắt là khuôn mặt tươi cười của thiếu niên Thất Tú.

Tú thái nghi hoặc nhìn tiểu cao tăng trước mặt, cậu vốn muốn cảm ơn tiểu cao tăng vì đã giúp cậu ngược tên Thẩm Trì khốn khiếp kia, nhưng sau khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của tiểu cao tăng, cậu không khỏi trở nên nghiêm túc.

Thật ra tiểu cao tăng này là Tú thái nhặt được trong lúc đánh công phòng, kỳ thật khi đó công phòng đã đánh xong rồi, rất nhiều người chơi bên Ác nhân công rời khỏi, đi làm việc riêng của mình, nhưng Hạo Khí Minh tựa hồ thua đến đỏ mắt, càng ngày càng có nhiều người chơi chạy tới, những người chơi bên Ác nhân cốc không rời đi cũng bởi vậy mà gặp xui xẻo, lúc ấy Tú thái vì đám thân hữu mà chạy tới làm trị liệu, bất quá không biết tại sao vẫn bị đánh về điểm hồi sinh, chờ cậu sống lại chạy tới điểm hồi sinh bên Hạo Khí Minh, trên đường liền phát hiện tiểu cao tăng này nằm vắt ngang trên một cành cây lớn, thanh máu trống rỗng, bèn tiện tay ném cho vị này một cái trị liệu.

Vốn chỉ là tiện tay mà thôi, không nghĩ tới sau này tiểu cao tăng và cậu lại trở thành thân hữu, cơ bản mỗi lần cậu online đều sẽ nhận được lời mời tổ đội từ tiểu cao tăng.

Về việc tại sao lại gọi vị tiểu hoà thượng Thiếu Lâm này là tiểu cao tăng hả?

Bởi vì nếu không phải hình thể của vị tiểu cao tăng này là một bé trai đáng yêu, thì với lực chiến cùng với trang bị, còn có thao tác kia chắc chắn sẽ là một đại tình số, tiếc là từ trước đến này tình số trong Kiếm Tam chỉ có thành nam thành nữ, chỉ cần là vị thành niên liền không thích hợp nói chuyện yêu đương.

Tiểu cao tăng mặt mày nghiêm túc, ngay cả tính cách cũng nghiêm trang không thích đùa giỡn, hơn nữa vị này luôn cùng Tú thái nói rất nhiều đạo lý cao thâm mà cậu nghe không hiểu, cho Tú thái cảm giác đây chính là cao tăng Thiếu Lâm đức cao vọng trọng, thế nhưng kỳ thật Tú thái rất buồn bực, người lợi hại như vậy sao có thể chết treo trên cây sượng mặt đến vậy, không khoa học chút nào.

Hoa hồng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cho Tú thái đang thất thần hạ mắt nhìn snag, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía tiểu cao tăng, tình huống gì đây?

Người tính tình nghiêm túc ngay cả tặng hoa cho người khác vẻ mặt cũng nghiêm trang, tiểu cao tăng thấy trên mặt Tú thái chỉ có nghi ngờ không có kinh hỉ, mặt không biểu tình nói: "Không thích sao?"

Tại sao Tú thái lại có cảm giác đang bị lãng đạo tra xét nhỉ?

"Thích." Nói xong, Tú thái vươn tay nhận lấy hoa hồng trong tay tiểu cao tăng, chỉ nhận một đoá hoa mà thôi cũng không phải chuyện gì to tát, không nghĩ tới thời điểm ngón tay mới chạm vào cánh hoa, tiểu cao tăng đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của cậu.

Vẻ mặt Tú thái lại tràn đầy nghi hoặc, cậu không hiểu rốt cuộc tiểu cao tăng muốn làm gì?

Vậy là muốn cậu nhận hay không muốn cậu nhận đây?

Lúc này khoé miệng của tiểu cao tăng mặt than khẽ nhếch lên, băng sơn hoà tan trên khuôn mặt tuấn tú khiến cho Tú thái cả kinh trong lòng, tiểu cao tăng cười rộ lên làm cậu không khỏi xấu hổ, cụp mắt nhìn đoá hoa trong tay tiểu cao tăng, nghi hoặc dưới đáy lòng cũng được giải quyết, đây là đang trêu chọc cậu?

Không phải Tú thái không biết tổ hợp Phật Tú, thời điểm Kiếm Tam vẫn còn là game bàn phím, Phật Tú cũng được coi là một CP xứng đôi, chỉ có điều Tú thái không có ý định tìm một hoà thượng làm tình duyên, dù sao nghĩ đến việc cùng đệ tử Phật môn trở thành tình duyên, cảm giác tội ác thật sự rất mãnh liệt.

Gió nam thổi qua, cuốn theo những cánh hoa màu hồng nhạt bay loạn giữa không trung, gợi lên nhân tâm.

Tầng tầng lớp lớp Buff của hai phái Phật Tú trên người cùng với kim văn nguyền rủa đem cả người Thẩm Trì vây dưới thạch đăng bên đường, mặc kệ Thẩm Trì giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi, hắn tức giận nhìn về phía hai người đang bắt đầu nùng tình mật ý trước mặt, tâm trả thù khiến khuôn mặt vốn có vài phần tà khí của hắn càng thêm ngoan lệ.

Khuyên giải thất bại, Lâm Tu Chiêu buồn bực ôm đầu đứng cạnh Thẩm Trì, cậu thật sự không biết tại sao bọn họ lại đánh nhau, rõ ràng mọi người là thân hữu mà.

Thẩm Trì là người có tâm trả thù rất nặng, đối với hắn mà nói, có thù không báo không phải quân tử, rõ ràng là do Tú thái tới gần tiểu kỷ nhà hắn trước, hắn ra tay giáo huấn là hợp tình hợp lý, không nghĩ tới Tú thái này quá không biết tốt xấu, liên tục khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, hắn quyết định dùng vũ lực để giải quyết việc này, chỉ là còn chưa giải quyết xong Tú thái lại xuất hiện một tên tiểu hoà thượng đối nghịch với hắn.

Bất quá Thẩm Trì nhận ra tên tiểu hoà thượng này, đừng tưởng rằng chuyển sang Ác nhân cốc, sửa lại ID là hắn không nhận ra.

Cút!

Chờ đó cho ta!!!

Nếu Thẩm Trì hắn không được yên thì hắn cũng sẽ không để cho bọn họ được yên!!!

"Ta dẫn ngươi đi làm hàng ngày." Tiểu cao tăng không biết, bởi vì hắn anh hùng cứu mỹ nhân mà đắc tội với một kẻ hắn không thể đắc tội nhất..

Trận chiến diễn ra như đồ như lửa, Quân Tiêu nhíu mày nhìn Cố Sính xảo diệu tránh thoát từng kỹ năng của hắn, quả nhiên Cái Bang đánh Tàng Kiếm vẫn có vài phần miễn cưỡng, nếu như kỹ năng bị áp chế, vậy thì so quyền cước là được, hai tay mở ra nhanh chóng bắt được cái chân đang đá đến của nhân vật Diệp Vô Nhiên, sau đó hung hăng đập người xuống đất, Quân Tiêu giơ nắm đấm muốn đánh vào khuôn mặt của nhân vật Diệp Vô Nhiên.

Cố Sính vội vàng nghiêng đầu né tránh nắm đấm của Quân Tiêu, tên xã hội đen chết tiệt này, nếu dám làm bị thương khuôn mặt của bảo bối nhà hắn, hắn nhất định làm cho Quân Tiêu sống không bằng chết.

"Muốn ngồi tù?"

Khoé miệng Quân Tiêu khẽ nhếch lên, ồ, đánh không lại liền giở trò uy hiếp, xin lỗi nha, Quân Tiêu hắn cái gì cũng sợ, chỉ mỗi ngồi tù là không sợ.

"Ngươi cũng muốn ngồi tù?"

Trước khi trở mặt vì tình, hai người bọn họ cũng coi như quan hệ hợp tác, trong trò chơi là huynh đệ thân hữu, ngoài hiện thực là đồng bọn hợp tác giao dịch đen, nếu Quân Tiêu hắn ngồi tù, kẻ đầu tiên ngã ngựa chính là Cố Sính, việc rửa tiền này cũng đủ để Cố Sính thân bại danh liệt, đã bị bắt thì cả hai cùng bị bắt.

Lại là một trận chiến mới, bởi vì bị động đến vẩy ngược mà Quân Tiêu và Cố Sính đánh đấm càng thêm kịch liệt, Lục Sâm nghe tiếng đao kiếm va chạm ngoài kia, có chút không kiên nhẫn nhìn Diệp Vô Nhiên đang dùng tài khoản của Cố Sính.

"Được rồi được rồi, ngươi vẫn nên quay lưng về phía ta đi, ta thật sự không quen nói chuyện với ngươi bằng gương mặt của Cố Sính."

Diệp Vô Nhiên hiểu ý xoay người sang chỗ khác, cậu có thể hiểu được, nếu Lục Sâm dùng tài khoản của Quân Tiêu nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không chịu được.

"Lục Sâm, tại sao thời gian vừa rồi ngươi không online, hiện giờ ngươi sống thế nào?"

"Coi như không tồi, chỉ là Quân Tiêu có chút phiền, ngươi thì sao?" Lục Sâm nghĩ nếu không phải bởi vì Quân Tiêu, khẳng định bây giờ cậu đang ở địa đồ nào đó trong trò chơi vui vẻ cướp tiêu.

"Ta cũng rất tốt, chỉ là Cố Sính có chút phiền." Diệp Vô Nhiên nói xong, hai người ăn ý nhìn nhau nở nụ cười, xem ra cuộc sống trải qua rất tốt, điều không hài lòng duy nhất chính là trên người dính thêm một miếng cao da chó phiền phức mà thôi.

Lục Sâm và Diệp Vô Nhiên vừa cười vừa tán gẫu, đa số đều nói về chút chuyện của Quân Tiêu và Cố Sính, thời điểm nhắc tới hai người kia liền ăn ý thở dài.

"Cha nhỏ, sao cha lớn lại đánh nhau với thúc thúc xinh đẹp?" Quân Thố ăn hết viên thuốc thành công lên tới cấp 100, vừa đi ra đã phát hiện chung quanh tất cả đều là người, còn cha lớn của cậu thì đang đánh nhau cùng một thúc thúc xinh đẹp, ID của cậu chỉ là tiểu hào, giờ tiến lên sợ là một chiêu đã toi mạng, cậu nhóc thông qua nhắc nhở tổ đội tìm được vị trí của Lục Sâm.

Diệp Vô Nhiên sững sờ, hạ mắt nhìn về phía tiểu Cái thái đang tới gần Lục Sâm.

"Lục Sâm, ngươi và Quân Tiêu có con luôn rồi sao?"

Lục Sâm vội vàng lắc đầu: "Không phải, đứa nhỏ này là chúng ta nhặt được, thằng bé rất ngoan cho nên ta và Quân Tiêu nhận nuôi luôn, cha với cha nhỏ chỉ là một cái xưng hô mà thôi."

"Đây không phải con của các ngươi à?" Diệp Vô Nhiên vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Thố, ai nha, da của tiểu hài tử sờ thật thoải mái, vừa non vừa trắng lại mềm mềm, Diệp Vô Nhiên nhớ đến Sách thái nhà mình, được rồi, để nó vĩnh viễn nằm trong ba lô của cậu đi.

"Cha nhỏ?" Quân Thố giả bộ thành một đứa bé sợ người lạ trốn sau lưng Lục Sâm, ở trước mặt Lục Sâm cậu nhóc có thể thỏa thích làm một nãi hài tử vòi vĩnh tình thương của cha, có thể hưởng thụ bao nhiêu thì hưởng thụ bấy nhiêu, dù sao nếu đổi thành ở trước mặt cha Quân Tiêu, nếu cậu dám làm như vậy, cha Quân Tiêu chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu, nói cậu nhu nhược.

Lục Sâm sờ đầu Quân Thố, muốn giới thiệu cậu nhóc với Diệp Vô Nhiên, nhưng lại không biết nên giới thiệu thế nào mới tốt.

Nếu nói đây là Diệp Vô Nhiên, lỡ như sau này Diệp Vô Nhiên và Cố Sính đổi lại tài khoản, Quân Thố tiến lên nhận loạn liệu có bị Cố Sính đánh chết không?

Nếu nói đây là Cố Sính, chẳng may sau này hai người bọn họ không đổi lại tài khoản, đây chẳng phải càng nghiêm trọng hơn sao?

"Cha nhỏ, cha lớn còn đang đánh nhau với thúc thúc xinh đẹp ở ngoài kia đó! Chúng ta có cần đi ra ngoài giúp đỡ cha lớn hay không?" Quân Thố càng để ý cha Quân Tiêu ở ngoài kia hơn, không biết cha Quân Tiêu có thể đánh thắng hay không nữa.

Một câu "thúc thúc xinh đẹp" này thành công làm cho Diệp Vô Nhiên xù lông, một nam nhân hơn hai mươi tuổi như cậu vậy mà lại bị nói thành thúc thúc xinh đẹp.

"Ngươi nói ai là thúc thúc xinh đẹp?" Diệp Vô Nhiên sầm mặt, khen cậu thế nào cũng được, nhưng không được phép khen cậu xinh đẹp!!!

"Cha nhỏ!" Quân Thố bị doạ vội vàng tóm lấy quần Lục Sâm, dáng vẻ của thúc thúc này giống như muốn ăn thịt cậu vậy.

Lục Sâm trấn an Quân Thố, trách tội nói: "Được rồi, ngươi đừng tức giận, Cái Cái ít đọc sách, không biết nhiều từ miêu tả, khen ngươi xinh đẹp là đang khen ngươi đẹp mắt, ngươi tức giận như vậy để làm gì?"

"Từ xinh đẹp này là dùng để hình dung nữ nhân!" Diệp Vô Nhiên cự tuyệt bị khen như vậy, kiểu khen ngợi này cậu tình nguyện không cần.

Lục Sâm cúi người ôm Quân Thố vào trong lòng.

"Được rồi được rồi, ngươi đừng làm khó Cái Cái nữa, Cái Cái, đây là Diệp Vô Nhiên thúc thúc của con, hiện tại hắn đang dùng tài khoản của tình duyên nhà hắn, người đánh nhau với cha Quân Tiêu bên ngoài mới là bản thể của hắn, hiện tại Diệp thúc thúc và tình duyên của Diệp thúc thúc đang đổi tài khoản cho nhau, nhớ chưa?"

Giới thiệu như vậy, Lục Sâm tin Quân Thố nhất định có thể hiểu.

Quân Thố ồ một tiếng: "Vậy chúng ta có cần ra ngoài giúp cha đánh nhau không?"

"Không thể giúp, nhưng có thể ngăn cản biết không? Đánh nhau là không tốt." Lục Sâm kiên nhẫn giảng đạo lý cho Quân Thố, khiến cho Diệp Vô Nhiên nhịn không được cười thành tiếng.

"Lục Sâm ngươi sao vậy? Vừa có con trai vừa có thuộc tính nhân thê!"

Lục Sâm cho Diệp Vô Nhiên một ánh mắt dao nhỏ, cậu không muốn bởi vì tính cách thích gây sự trong Kiếm Tam của mình mà dạy hư Quân Thố, Quân Thố chính là đứa trẻ một khi học phải thói xấu sẽ có lực phá hoại kinh người, dạy không tốt sau này có thể sẽ chết rất nhiều người.

"Đứa bé còn nhỏ, không dạy ngăn cản chẳng lẽ dạy đánh nhau?"

"Dạ dạ dạ, chúng ta nên ngăn cản thế nào? Bọn họ không phải đang đánh nhau, phải gọi là giết người mới đúng, chúng ta tiến lên ngăn cản, chỉ có thể gặp cảnh bị đánh." Diệp Vô Nhiên cảm thấy bọn họ muốn đánh thì đánh đi, đánh mệt cậu và Lục Sâm liền thanh tịnh.

"Ngươi quên bộ dạng sau khi bọn họ đánh nhau lúc trước rồi sao? Đó là tài khoản của ngươi nha Diệp Vô Nhiên." Lục Sâm đúng là một mảnh tâm ý bị heo ăn.

Bộ dạng mặt mũi bầm dập của Cố Sính hiện lên trong đầu, Diệp Vô Nhiên vô thức tưởng tượng chính mình biến thành bộ dáng kia, cự tuyệt!!!!

"Không được, Lục Sâm ngươi nói xem chúng ta nên ngăn cản thế nào?"

Kỳ thật việc ngăn cản này rất đau đầu, dù sao Quân Tiêu và Cố Sính giống như muốn đánh chết đối phương vậy, nếu bọn họ đi lên ngăn cản không chừng có thể bị ngộ thương.

"Cái này..."

"Cha nhỏ, không bằng để con xông vào giữa ngăn cản đi, ngộ thương thì ngộ thương, con không sợ đau." Quân Thố dũng cảm lên tiếng.

"Không được, chỉ dựa vào tài khoản này của con, xông vào giữa lập tức bị đánh chết tươi." Lục Sâm cự tuyệt đề nghị của Quân Thố, Diệp Vô Nhiên há miệng suy nghĩ một hồi: "Ta nhớ trước kia Từ Dã đã nói với ta lần trước nàng làm thế nào để Cố Sính và Quân Tiêu ngừng chiến."

"Làm thế nào?" Lục Sâm vẫn luôn cảm thấy Thuẫn nương bên cạnh Diệp Vô Nhiên kia chắc chắn có diệu kế gì đó, có thể làm cho Cố Sính và Quân Tiêu nói ngừng chiến là ngừng chiến.

Diệp Vô Nhiên cố gắng nhớ lại những lời Từ Dã nói với cậu lúc trước, mày nhăn lại, trong đầu nảy ra một chủ ý, chỉ có điều chủ ý này có chút tổn địch ba ngàn tự thương tám trăm.

"Lần trước Từ Dã nói chuyện của hai chúng ta mới khiến bọn họ ngừng chiến, nếu không lần này chúng ta cũng lừa gạt bọn họ?"

Lừa gạt Quân Tiêu?

Lục Sâm sợ là muốn bị mê gian mới dám lừa gạt Quân Tiêu.

"Không được không được, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro