Chương 153.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới tận bây giờ Quân Thố vẫn luôn cho rằng Lục Sâm là một người vô cùng ôn nhu, ôn nhu giống như dòng nước cuối mùa xuân, là dư ôn sinh ra giữa lúc băng tuyết tiêu tan, nhưng hôm nay Lục Sâm rất khác thường a, không những nhíu mày trên bàn cơm, thậm chí chỉ cần vừa nhắc đến Quân Tiêu thì hắn sẽ nổi trận lôi đình, thái độ nói chuyện đầy địch ý.

Thật ra nhóc vẫn luôn thắc mắc, nếu như cha nhỏ chán ghét Quân Tiêu như vậy, tại sao lại không rời đi?

"Cha nhỏ, có thể đọc sách cho con nghe được không?" Ôm theo mấy cuốn sách không biết Quân Tiêu đào ra từ nơi nào, Quân Thố không nhận diện được nhiều mặt chữ cho lắm, nhóc đi đến trước mặt Lục Sâm đang ngồi trên ghế salon xem tivi.

Lục Sâm hạ mắt nhìn cuốn sách trong tay Quân Thố, bìa sách là một màu đen sẫm, hắn nhíu mày cầm lấy cuốn sách kỳ kỳ quái quái kia, bây giờ những cuốn sách dành cho tiểu hài tử cũng bắt đầu đi theo phong cách hắc ám sao?

Mấy chữ cái "Jack: Kẻ sát nhân biến thái" thật to xuất hiện trong tầm mắt khiến cho toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Sâm tối sầm.

"Cái Cái, con lấy cuốn sách này ở đâu?"

"Ở trong rương của cha lớn nha, cha lớn còn nói con nên đọc nhiều sách hơn." Quân Thố nghi hoặc nhìn gương mặt càng ngày càng đen của Lục Sâm, đọc nhiều sách biết nhiều câu chuyện khác nhau không phải là chuyện tốt sao?

Lục Sâm nhìn Quân Thố một cái rồi lại cụp mắt nhìn quyển sách trên tay nhóc, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn đột nhiên nhớ đến thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Quân Thố, dáng vẻ Quân Thố vì tự bảo vệ mình mà giết người không chớp mắt, thậm chí thằng nhóc này còn thông minh đến mức giả bộ chĩa khẩu súng rỗng của mình vào lồng ngực hắn, khiến cho Lục Sâm sợ tới mức toát mồ hôi, hắn cho rằng Quân Thố thực sự sẽ cho hắn một viên kẹo đồng.

Quân Thố vốn là một hài tử có năng lực và đáng sợ, sở dĩ Lục Sâm quyết định cùng Quân Tiêu nuôi dưỡng Quân Thố là do hắn không muốn thằng nhóc này tiếp tục lầm đường lạc lối, kết quả Quân Tiêu lại đưa cuốn sách về tên sát nhân biến thái cho Quân Thố xem, đây không phải là muốn để cho hắn tức chết sao?

"Cha nhỏ, tại sao cha không nói chuyện a?" Quân Thố thấy Lục Sâm cả buổi cũng không có phản ứng, nhóc ngồi xuống bên cạnh Lục Sâm, cẩn cẩn thận thận thăm dò.

"Không có gì, Cái Cái, con vẫn còn là một đứa bé, về sau ít xem loại sách như thế này biết không? Tuổi của con chỉ nên đọc truyện cổ tích a." Lục Sâm đặt cuốn sách trên tay xuống ghế sô pha, sau đó cầm điều khiển ti vi trên bàn trà chuyển sang kênh thiếu nhi để cho Quân Thố ngoan ngoãn ngồi xem, đây mới là những thứ tiểu hài tử nên có.

Phim hoạt hình, trò chơi, manga, chứ không phải cuộc sống đầy máu tanh bạo lực cùng với những câu chuyện giết người.

Quân Thố đảo mắt nhìn tiết mục nhàm chán khiến nhóc muốn ngủ gật trên tivi, nhóc thật sự không hiểu tại sao người lớn đều cho rằng tiểu hài tử nên xem những thứ này, ngược lại nhóc càng muốn nghe Lục Sâm đọc chuyện cho mình nghe, trên mặt Quân Thố hiện lên vẻ không tình nguyện nhưng lại bị ánh mắt của Lục Sâm làm cho thu liễm lại.

"Sau này nếu cha lớn đưa cho con thứ gì, con phải mang tới cho cha nhỏ xem biết không hả?"

Lục Sâm vẫn không yên lòng, Quân Tiêu người này chỉ biết dạy hư tiểu hài tử, thật sự không đáng tin cậy.

"Con biết rồi." Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng Quân Thố vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, không có biện pháp a, ai bảo nhóc muốn làm một đứa bé nhu thuận hiểu chuyện biết nghe lời cha nhỏ đây? Hơn nữa Tiêu Trần thúc thúc đã nói với nhóc, trước kia sở dĩ nhóc phải trải qua cuộc sống như vậy là vì nhóc là một đứa trẻ hư, cho nên mới bị phụ thân vứt bỏ bán lấy tiền, phải sống cuộc sống lúc nào cũng bị đe doạ đến tính mạng, bây giờ chỉ cần nhóc ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì có thể duy trì cuộc sống như bây giờ rồi.

Lục Sâm biết Quân Thố là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, thời điểm thuộc hạ của Quân Tiêu cứu Quân Thố lúc trước, hắn biết tất cả bạo lực và tàn nhẫn của cậu nhóc này đều do hoàn cảnh sống bắt buộc, nhìn xem, bây giờ nhóc ngoan ngoãn nghe lời biết bao, cùng con sói nhỏ hung ác gặp người là cắn trước kia thoạt nhìn giống như hai người hoàn toàn khác nhau a.

"Ừm, vậy con ngoan ngoãn ngồi đây xem tivi, muốn ăn cái gì muốn uống cái gì thì nói với cha nhỏ biết không? Cha nhỏ vào nhà tìm cha lớn nói chuyện."

"Dạ!" Quân Thố vô cùng nhu thuận xem tivi, không có biện pháp, đây là cha nhỏ phân phó nhóc xem, cho dù khóc cũng phải xem cho bằng hết.

Lục Sâm lấy trong tủ lạnh hai trái quýt đã lột vỏ cùng một trái táo, lại lấy thêm một hộp ô mai anh đào cho Quân Thố vừa ăn vừa xem, lúc này mới trở lại phòng ngủ chính.

Bây giờ đã là mười rưỡi trưa, Quân Tiêu vẫn còn nằm lì trong chăn không chịu nhúc nhích, Lục Sâm nhìn không tránh khỏi tức giận, hắn bước tới muốn xốc chăn gọi Quân Tiêu rời giường, không ngờ đầu gối mới đụng vào mép giường đã bị Quân Tiêu đột ngột từ trong chăn bật dậy ôm eo ấn xuống giường.

"Đậu xanh, Quân Tiêu!! Ngươi buông ta ra!" Lục Sâm ngã xuống mặt giường lớn nhìn Quân Tiêu từ từ áp xuống, hắn vội vàng dùng cả tay và chân ngăn cản Quân Tiêu tới gần.

Giờ phút này Quân Tiêu giống như dã thú động tình trong mùa xuân, gắt gao áp chặt Lục Sâm trên giường khiến hắn không thể động đậy sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của Lục Sâm, ngăn con mèo nhỏ đang kêu gào ầm ĩ này lại.

"Quân Tiêu, ngươi buông ta ra, ta có lời muốn nói với ngươi a...a...!" Lục Sâm liều mạng giãy dụa, lời còn chưa nói xong đã bị Quân Tiêu một lần lại một lần cưỡng ép cắt đứt, hắn vừa tức lại vừa không có biện pháp nào với Quân Tiêu, hiện tại đối với hắn Quân Tiêu chính là mềm cứng không ăn.

Quân Tiêu ôm Lục Sâm rất chặt, tư vị cùng người mình yêu triền miền trên giường đúng là một sự tuyệt vời trước nay chưa từng có.

"Ngủ cùng tôi thêm một chút đi." Quân Tiêu dùng má cọ cọ lên vùng cổ mẫn cảm của Lục Sâm, giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền đến, thanh âm này giống như mang theo dòng điện, tiến thẳng vào trong tai rồi kích thích thân thể Lục Sâm tê dại hồi lâu.

Lục Sâm biết phản kháng trước mặt Quân Tiêu chẳng khác nào tự tìm mất mặt, hắn từ bỏ giãy dụa, ngoan ngoãn nằm trên giường lớn mềm mại, dáng vẻ tùy ý Quân Tiêu xử trí.

Nằm ỳ thì nằm ỳ a, dù sao Quân Tiêu cũng không phải dân đi làm vì cuộc sống mà bôn ba bốn phía, muốn nằm đến lúc nào thì nằm, muốn chơi đến bao giờ thì chơi.

Không thể không nói sức chống cự của Lục Sâm đối với tiền tài vô cùng kém, đến nỗi không thể tự gánh vác, giống như trong Kiếm Tam, Lục Sâm là một Miêu ca cuồng cướp tiêu đến mức nguyện ý dâng lên tất cả thời gian rảnh rỗi của mình, Lục Sâm còn nhớ ngày đầu tiên tới đây, Quân Tiêu mang theo tất cả thuộc hạ ngủ ở khách sạn còn hắn thì trở về ký túc xá đại học, sau đó hắn còn lên mạng giúp Quân Tiêu tìm xem ở quanh đây có phòng thuê nào giá tiện nghi hay không, chỉ cần phòng rộng rãi có thể chứa được nhiều người là tốt rồi, kết quả Quân Tiêu liền mua một căn nhà rộng hơn hai trăm mét vuông ở vị trí tốt nhất ngay tại trung tâm chợ, còn là một căn nhà xa hoa đầy đủ tiện nghi lúc nào cũng có thể chuyển vào ở.

Lúc ấy Lục Sâm thật sự không nhìn ra Quân Tiêu lại có tiền đến nhường này, không nói hai lời liền mua nhà, dù sao trước kia thời điểm hắn ở cùng Quân Tiêu, mỗi lần Quân Tiêu dẫn hắn ra ngoài ăn không phải chợ đêm thì chính là các quán bán hàng bình dân, cuộc sống rất tùy tiện, một chút dáng vẻ của kẻ có tiền cũng không có.

Lục Sâm vẫn luôn cho rằng thật ra Quân Tiêu chỉ là một tên du côn lưu manh mà thôi, là kẻ chỉ dám huênh hoang hống hách trong địa bàn của mình, còn nói là đại lão xã hội đen, nói không dễ nghe thì chính là rắn rết địa phương a.

Ai biết rằng Quân Tiêu lại là đại ca đã rửa tay chậu vàng trong tổ chức mafia khủng bố chứ, tuy cả hai đều là xã hội đen giống nhau, nhưng đẳng cấp và sự đáng sợ không thể so sánh với nhau.

Nói về độ giàu có của Quân Tiêu, đại khái chính là đủ cho hắn ăn tiêu ba đời cũng không hết, ngoại trừ việc thỉnh thoảng vung bút bỏ ra một số tiền khổng lồ để chi tiêu ra, nói thật Lục Sâm cảm thấy địa phương Quân Tiêu tiêu nhiều tiền nhất chính là ngoại trang của Kiếm Tam a, đừng nhìn Quân Tiêu cả ngày chỉ mặc một bộ đồng phục Cái ca, ngoại trang phiên bản giới hạn gì đó, tiêu xa hiếm gì gì đó Quân Tiêu đều có đủ cả.

Phương diện kinh tế của Quân Tiêu đúng là rất ưu việt, nhưng phương diện giáo dục hài tử của hắn thật sự khiến Lục Sâm đau đầu.

"Quân Tiêu, sau này ngươi đừng đưa những quyển sách kỳ quái cho Cái Cái nữa được không?"

"Sách gì?" Quân Tiêu nhớ hắn chỉ đưa sách về tâm lý tội phạm cùng với thủ pháp giết người cho Quân Thố, còn về mấy cuốn sách mà hắn tư tàng kia hắn đều tự mình bảo quản thật tốt a, không đến mức dạy hư hài tử mà.

"Chính là mấy cuốn sách giết người khủng bố gì đó ấy." Lục Sâm ngước mắt nhìn Quân Tiêu đang nhắm mắt.

Quân Tiêu bởi vậy mà mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, không phải bây giờ Quân Thố nên xem những cuốn sách này sao?

"Nó đã có tiềm năng này, không nên để mai một."

????

Lục Sâm nhìn Quân Tiêu một cách khó tin, đúng là không phải thân sinh cho nên có thể nói chuyện một cách vô trách nhiệm như vậy đúng không? Quân Tiêu nói như vậy làm cho Lục Sâm muốn quăng cho hắn mấy cái tát.

"Quân Tiêu, đó là con trai của ngươi, trên thế giới nào có người cha nào dạy con trai mình giết người a?"

Quân Tiêu ôm Lục Sâm chặt thêm một chút: "Em là đang đổ oan cho tôi a, nó biết giết người khi tôi còn chưa trở thành cha nó kìa! Thậm chí tôi còn tốt bụng tiễn nó đến gặp lão Diêm Vương."

"Ngươi đừng nói với ta những thứ này, Quân Tiêu, ngươi nói xem ngươi làm ba kiểu gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn để Cái Cái sống cuộc sống giống như trước kia sao? Ta chỉ muốn Cái Cái giống như những đứa bé bình thường, bình bình an an mà lớn lên, ngươi hiểu không?" Lục Sâm nghiêm túc nói với Quân Tiêu, nếu như hắn và Quân Tiêu đã đồng ý nuôi dưỡng Quân Thố, vậy Quân Thố chính là trách nhiệm của bọn họ, mặc dù hắn không thể gánh vác ở phương diện kinh tế, nhưng ở phương diện giáo dục hắn vẫn có khả năng.

Nuôi dưỡng Quân Thố, đối với Lục Sâm mà nói đó chính là trách nhiệm, nhưng đối với Quân Tiêu, nuôi dưỡng Quân Thố đơn thuần chỉ là vì thằng nhóc này rất có tiềm lực, hắn muốn dạy dỗ thằng nhóc này trở thành người bảo vệ cho Lục Sâm, là chó con gặp chuyện sẽ kêu sẽ cắn người.

Đời này ngoại trừ mẫu thân của mình Quân Tiêu chưa từng đặt ai ở trong lòng, bây giờ có thêm một người tên Lục Sâm, thân phận của hắn nguy hiểm như vậy, sớm muộn cũng sẽ khiến cho Lục Sâm rước lấy họa sát thân, lần trước suýt chút nữa hắn đã mất đi tiểu miêu miêu.

"Tôi chỉ muốn sau này nếu em gặp phải nguy hiểm khi không có tôi bên cạnh, nó sẽ che chở cho em, mà không phải là nó kéo chân sau của em, hoặc là công cụ mà người khác dùng để uy hiếp em."

"Ngươi đừng nhắc đến những thứ này với ta, Quân Tiêu, bây giờ Quân Thố là con của ngươi." Lục Sâm nhíu mày trừng mắt nhìn Quân Tiêu, Quân Thố chỉ là một đứa trẻ có thể bảo hộ hắn cái gì? Hơn nữa không phải bọn họ đã rời khỏi nơi nguy hiểm đó sao?

"Tôi biết bây giờ nó là con trai tôi, đã con trai tôi thì không thể là một kẻ nhu nhược, nếu không tôi sẽ tự tay bắn chết nó." Quân Tiêu nghiêm mặt nói, từ trước đến nay thứ hắn ghét nhất chính là ký sinh trùng.

Lục Sâm cảm thấy hắn không cách nào cùng Quân Tiêu đàm phán, dứt khoát nhắm mắt không nói lời nào, lựa chọn trầm mặc, giáo dục của hắn và Quân Tiêu khác nhau.

"Chúng ta vốn là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, hiện tại thế giới của chúng ta bị cưỡng ép dung hợp lại với nhau, thế giới của tôi rất tàn khốc, không phải sống thì chính là chết, tôi là vì em cũng là vì nó, nếu sau này thật sự xảy ra chuyện, nếu như nó không có năng lực tự bảo vệ mình thì cũng chỉ có một con đường chết, tôi chỉ có tinh lực bảo vệ một mình em mà thôi."

"Đây là lý do ngươi muốn dạy Cái Cái giết người sao?" Lục Sâm không kiên nhẫn nói, lý do giết người cao thượng nào không cần để hắn đến gánh a.

Đối với vấn đề giáo dục Quân Thố, suy nghĩ của Lục Sâm và Quân Tiêu khác biệt rất lớn, Lục Sâm muốn giảng đạo lý với Quân Tiêu, nếu bởi vì Quân Tiêu mà Quân Thố trở thành một tên đao phủ giết người không chớp mắt, vậy nhận nuôi Quân Thố căn bản chính là một sai lầm.

"Tôi không dạy hắn giết người." Quân Tiêu ôm chặt Lục Sâm đang muốn rời đi, bàn tay to lớn vươn vào trong quần áo Lục Sâm, vuốt ve da thịt ấm áp.

Khoé miệng Lục Sâm nhếch lên một nụ cười trào phúng.

"Ngươi nói đây không phải là dạy nó giết người?"

"Lục Sâm, em biết rõ tôi là loại người nào." Quân Tiêu không hy vọng tiểu miêu miêu của hắn bởi vì có chút suy nghĩ không lý trí mà cố tình gây sự với hắn.

"Ngươi là loại người nào? Chẳng lẽ ngươi còn nhớ rõ là người nào bồi dưỡng ngươi thành loại người như thế này sao?" Lục Sâm quay đầu lại, thấy trong đôi mắt thâm thúy của Quân Tiêu nhiễm lên tức giận, điều này khiến cho hắn rất nhanh ý thức được hành động của mình có bao nhiêu hoang đường cùng buồn cười.

Ngay cả bản thân hắn cũng bị Quân Tiêu ép buộc ở lại bên người, bởi vì trên tay hắn dính máu tươi cho nên cho nên triệt để buộc chặt quan hệ với Quân Tiêu, giữa bọn họ, đời này vĩnh viễn không thể tách rời, Quân Tiêu là người cả đời không thể nhìn thấy ánh mặt trời, hắn cũng vậy, rõ ràng mình chính là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến vấn đề giáo dục Quân Thố.

"Tôi chỉ dạy nó làm thế nào để bảo hộ em và tự bảo vệ mình, không phải dạy nó giết người." Quân Tiêu đề xuống nộ khí trong lòng, đầu càng vùi sâu vào cổ Lục Sâm, hắn vẫn luôn biết mình là người nào, rõ ràng hơn bất cứ ai.

Bởi cái gọi là người đáng hận tất có chỗ đáng thương, Quân Tiêu vẫn luôn cảm thấy những lời này rất đúng, những năm lăn lộn trên giang hồ hắn đã gặp quá nhiều, đương nhiên chính hắn cũng vậy.

Quân Tiêu là một đứa bé mô côi cha, cha hắn là một tên nghiện cờ bạc, là tên cặn bã dưới đáy xã hội, mỗi ngày ngoại trừ việc ra ngoài giở thói lưu manh không làm việc đoàng hoàng thì bản lĩnh lớn nhất chính là đánh lão bà.

Trong trí nhớ của Quân Tiêu, ký ức về cha hắn không nhiều lắm, tất cả đều là hình ảnh mẹ hắn bị cha hắn đánh đập, về phần nguyên nhân động thủ, có khi là do uống say cũng có khi là do đòi tiền đánh bạc bị mẹ Quân Tiêu cự tuyệt cho nên sử dụng bạo lực.

Mưa dầm thấm đất, cho nên từ nhỏ Quân Tiêu đã là một tên cuồng bạo lực, thời kỳ tiểu học đã đánh nhau với sơ trung, ngay cả khi bị đám thiếu niên bất lương dùng dao kề cổ cũng dám dùng cặp sách làm vũ khí đánh cho đối phương chạy tán loạn, về sau Quân Tiêu hung ác đến mức ngay cả cha mình cũng đánh.

Quân Tiêu còn nhớ rõ ngày đó hắn vừa mới cùng đám nam sinh sơ trung đánh nhau xong, về nhà liền phát hiện cha hắn đang dùng dao nhỏ chuẩn bị cắt cổ mẹ hắn, trước kia lúc mẹ hắn bị đánh hắn nhiều nhất chỉ tiến lên khuyên giải, ít nhất khi đó hắn còn biết cái gọi là tôn trọng trưởng bối, nhưng hành vi của cha hắn đã từ đánh đập biến thành mưu sát, Quân Tiêu gấp đến đỏ mắt, một đứa trẻ mười như hắn tuổi ra tay đánh cha hắn đến nỗi phải nhập viện.

Ngày đó ông bà nội cùng với họ hàng thân thích của cha hắn xúm lại quở trách mẹ con hắn, lúc ấy mẹ Quân Tiêu ôm Quân Tiêu ngồi ở một nơi hẻo lánh trong bệnh viện mặc cho đám người kia mắng chửi, khắp người mẹ hắn đều là vết thương, suy yếu không chịu nổi, nhưng từ đầu đến cuối luôn ôm Quân Tiêu bị thương không nặng vào trong lòng, nhỏ giọng an ủi Quân Tiêu đừng sợ, hết thảy đều có mẹ chống đỡ.

Rõ ràng lúc ấy người cần được bảo vệ chính là mẹ Quân Tiêu.

Tại thời điểm đó, Quân Tiêu trưởng thành, bởi vì hắn biết, nếu hắn không đứng ra bảo vệ, mẹ hắn có thể sẽ bị cha hắn ngược đãi đến chết.

Nhà đẻ của mẹ Quân Tiêu rất nhát gan, ông ngoại của Quân Tiêu bị thọt, bà ngoại hắn không chịu nổi cuộc sống khổ cực mà bỏ của chạy lấy người, nhiều năm không có tin tức, mẹ Quân Tiêu gả cho cha Quân Tiêu bởi vì lúc ấy cha Quân Tiêu là người đưa tiền lễ hỏi nhiều nhất, cuộc hôn nhân này là một cuộc mua bán không thể nghi ngờ, mẹ Quân Tiêu bị bán cho cha Quân Tiêu bằng bốn vạn tệ, quãng thời gian qua ngay cả con chó cũng không bằng.

"Tiểu miêu miêu, tôi may mắn hơn Quân Thố, biết tại sao không?"

Quân Tiêu nhớ tới bản thân mình lúc nhỏ, tính ra hắn và Quân Thố rất giống nhau, có lẽ khác biệt duy nhất đại khái chính là người a.

Tính cách khác nhau cùng năng lực quyết định kết quả khác nhau ở những chuyện giống nhau.

Bởi vì Quân Tiêu đánh cha mình nhập viện khiến cho phụ huynh của bạn học cùng lớp khủng hoảng, bọn họ sợ hãi không biết liệu con mình có trở thành đối tượng bị Quân Tiêu bạo lực hay không, cho nên nhất trí yêu cầu nhà trường khai trừ Quân Tiêu nếu không sẽ chuyển trường tập thể, đối với áp lực của phụ huynh, nhà trường lựa chọn khai trừ Quân Tiêu, mặc kệ mẹ Quân Tiêu đau khổ cầu khẩn như thế nào, quyền lợi được đến trường của hắn bị tước đoạt hoàn toàn.

Thế nhưng Quân Tiêu là một kẻ rất mang thù, hắn lặng lẽ ghi nhớ con cháu của tất cả phụ huynh tước đoạt quyền đến trường học tập của mình, thời gian rảnh rỗi sẽ đến bên cạnh trường học ngồi đợi mấy đồng học kia tan học, có lúc một đánh một, có lúc lại một người đánh một đám, mỗi lần về nhà đều vết thương đầy người, máu tươi đầm đìa, hắn cảm thấy, nếu như những gia trưởng kia bởi vì sợ con cái mình gặp chuyện không may mà yêu cầu đuổi học hắn, vậy hắn thôi học a, để công bằng, con cái của bọn họ cũng đừng mong yên ổn đến trường.

Mẹ Quân Tiêu vội vàng nghĩ biện pháp ly hôn với với ba Quân Tiêu, không ngờ trên người con trai lại dần dần có hình bóng của cha hắn, đánh gãy ba cây trúc cũng không khiến hắn nghe lời, cơ bản mỗi đêm đều lấy nước mắt rửa mặt.

Sau khi cha Quân Tiêu ra viện có lẽ là sợ hãi Quân Tiêu cho nên rất ít khi về nhà, đa số thời gian đều ở lại nhà ông bà nội Quân Tiêu, cho dù trở về cũng chỉ mắng Quân Tiêu là đồ bất hiếu.

Quân Tiêu bị mắng đã thành thói quen, cho nên bị cha mình mắng cũng coi như không nghe không thấy, ba Quân Tiêu tức giận đóng sập cửa bỏ đi, lần thứ hai trở về nhà thái độ liền thay đổi, kẻ luôn luôn chỉ biết đòi tiền lão bà giống ba hắn sau khi trở về lại đưa cho mẹ hắn rất nhiều tiền, thậm chí còn cho Quân Tiêu tiền tiêu vặt.

Hai mẹ con Quân Tiêu nhất trí cho rằng ba hắn uống nhầm thuốc, nếu không tại sao sẽ tính tình đại biến, đêm đó thời điểm Quân Tiêu ngồi ngoài cửa nghe lén cha hắn gọi điện thoại mới biết được, thì ra hắn đã bị cha mình bán cho bọn buôn người, trong phòng cha hắn không ngừng mắng chửi hắn là đồ bất hiếu, còn nói chờ lát nữa ông ta sẽ bỏ thuốc mê vào ly nước trái cây của Quân Tiêu, sau đó để bọn buôn người đến mang đi.

Biết mình bị cha bán đi, lúc đầu Quân Tiêu chỉ lặng lẽ ngồi ở góc tường không nói lời nào, một lát sau hắn xông vào phòng cái gì cũng không nói, trực tiếp động thủ đánh cho người cha vừa mới bình phục của một trận, sau đó tìm một đoạn dây thừng trói lại.

Sau khi mẹ Quân Tiêu biết việc này liền không ngừng đánh chửi ba hắn, vừa đánh vừa khóc không thành tiếng.

Về sau có lẽ bởi vì cha Quân Tiêu đã nhận tiền đặt cọc nhưng lại không giao được người ra, chọc giận đối phương cho nên bị đối phương giết chết rồi vứt xác ở một cống nước trong hẻm nhỏ, lúc cảnh sát tới hiện trường phát hiện tất cả nội tạng đều bị lấy đi, thời điểm Quân Tiêu được cảnh sát mang tới nhìn mặt cha hắn lần cuối, trong lòng cũng không có cảm xúc gì quá lớn, thậm chí hắn còn cảm thấy người cha cặn bã này của hắn chết là đáng đời.

Nếu cha hắn không chết, vậy người chết ở cống nước bị lấy đi nội tạng trong hẻm nhỏ kia chính là hắn.

Lục Sâm che miệng lại, hắn vẫn luôn biết thế giới này rất đáng sợ, nhưng những thứ đáng sợ này hắn chỉ biết được thông qua mạng lưới internet, thời điểm xem thì sợ sởn hết cả gai ốc, đảo mắt liền quên mất, lúc trước nghe được chuyện của Quân Thố hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Quân Tiêu cũng từng trải qua cảnh ngộ bị cha bán đi.

Khó trách lúc Tần Lang nhắc tới cảnh ngộ của Quân Thố, Quân Tiêu ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có, theo lời của Quân Tiêu thì những đứa trẻ có cảnh ngộ này ở trong giới giơ tay ra là có thể bắt được một đống lớn.

"Giết người ở thời điểm thích hợp cũng là một loại phương thức tự cứu, Tiểu Miêu Miêu, em biết không, không có chuyện gì là tuyệt đối." Quân Tiêu cảm thấy Tiểu Miêu Miêu nhà mình vẫn quá ngây thơ, dù sao cũng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, so với hắn Tiểu Miêu Miêu căn bản chính là đóa hoa nhỏ lớn lên trong nhà ấm, không giống một kẻ đã sớm nhìn rõ thế giới đen tối và tàn khốc này như hắn, cho nên biết rõ chuyện gì nên làm, có thể làm và không thể làm.

Lục Sâm không hiểu nhìn Quân Tiêu: "Ta vẫn không hiểu."

Quân Tiêu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút nhẹ vài hơi, sau khi phun ra một làn khói thuốc mới sâu xa cười nói: "Tôi nhớ kỹ số điện thoại của bọn buôn người, là tôi nói với bọn họ ba tôi lừa tiền của bọn họ sau đó chạy trốn."

Lục Sâm lập tức bị doạ đến không nói thành lời, hắn sợ hãi nuốt nước miếng, hắn còn nhớ trước kia mỗi lần nhìn thấy tin tức con trai giết hại cha ruột hắn đều mắng đứa con trai không phải là người, không bằng cầm thú, thế nhưng hắn vậy mà lại rất đồng ý với hành động này của Quân Tiêu, tuy nhiên trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi.

"Quân Tiêu, ngươi là người sói a."

Quân Tiêu vươn người vứt nửa điếu thuốc trong tay vào gạt tàn trên tủ đầu giường, tất nhiên hắn hiểu rõ mình là loại người nào, ít nhất hắn vẫn luôn biết mình là một tên cầm thú chính cống.

"Tôi cho rằng chỉ cần cha tôi chết đi thì mẹ tôi sẽ được sống những ngày tốt lành, bây giờ mới hiểu được suy nghĩ đó ngây thơ đến nhường nào." Quân Tiêu bất quá cũng chỉ hai mươi năm tuổi vậy mà nói chuyện lại giống như một nam nhân bốn mươi năm mươi tuổi, hắn hạ mắt nhìn Tiểu Miêu Miêu của mình, đáy mắt nổi lên một tia khác thường, quả nhiên giữa hai người đến từ hai thế giới khác nhau là một cái hào rộng.

Lục Sâm vĩnh viễn sẽ không hiểu được đạo lý giết người chính là tự bảo vệ mình này.

Sau khi cha Quân Tiêu chết, ông bà nội Quân Tiêu với tư tưởng phong kiến bảo thủ không cho phép mẹ hắn tái giá, bọn họ nói nếu như mẹ hắn gả cho người khác chính là không tuân thủ nữ tắc. Tình cảnh đột nhiên đảo ngược khiến cho Quân Tiêu hảo hảo lĩnh hội cái gọi là lòng người dễ thay đổi, những họ hàng thân thích kia không chỉ không ra tay giúp đỡ cô nhi quả mẫu bọn họ, ngược lại còn đem vài thứ tốt mà ba Quân Tiêu để lại chiếm làm của riêng, mở miệng chính là một câu thế này.

Người chết không thể sống lại, đồ tốt như vậy không lấy chẳng lẽ vứt đi sao?

Điều này dẫn đến việc Quân Tiêu triệt để biến thành một kẻ không quan tâm đến họ hàng thân thích, thời điểm còn lăn lộn trong giới, nếu Quân Tiêu trêu chọc ai, hắn sẽ cố ý để lộ một vài cái tên của thân thích, nói mình là con trai của thân thích.

"Rốt cuộc ngươi lớn lên trong gia đình kiểu gì thế?" Lục Sâm âm thầm so sánh cuộc sống của mình và Quân Tiêu, quả nhiên không có so sánh sẽ không có tổn thương, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc, phảng phất giống như sống ở trên thiên đường.

Quân Tiêu bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Sâm hôn mấy cái, lúc này mới nghiêm mặt nói với Lục Sâm: "Chúng ta cùng nhau dạy dỗ Quân Thố, em dạy nó hiểu đạo lý, tôi dạy nó giết người, chắc chắn nó sẽ không trở thành một tên sát nhân cuồng, em yên tâm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro