Chương 154.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Diệp Vô Nhiên phát giác bản thân mình cũng sẽ ghen, hắn ở trên tài khoản của Cố Sính gặp phải một trận oanh tạc pháo hoa trước nay chưa từng có, quả thực chính là đi hai bước sẽ có một cái pháo hoa nổ dưới chân.

"Cố đại thần, ta thật sự rất thích ngươi." Tú tỷ xinh đẹp vô lực yếu ớt lại chân thành tỏ tình khiến cho sắc mặt Diệp Vô Nhiên biến thành màu đen, hôm nay hắn đụng phải Thái Tuế sao? Tại sao hôm nay có nhiều người nổ pháo hoa tỏ tình với Cố Sính như vậy?

Rốt cuộc Diệp Vô Nhiên cũng cảm nhận được cái gọi là vừa kiêu ngạo vừa ghen tuông, thật sự là bị phiền đến tính khí trở nên táo bạo.

"Xin lỗi, ta đã có tình duyên rồi." Diệp Vô Nhiên quyết đoán giúp Cố Sính cự tuyệt Tú tỷ, quay người rời đi thầm nghĩ muốn tìm một chỗ vắng vẻ trò chuyện riêng với Lục Sâm, ai ngờ mới đi đến dưới một gốc cây khô dưới chân lại xuất hiện một mảnh pháo hoa rực rỡ.

"Có lẽ Cố đại thần sớm đã quên mất ta là ai, nhưng ta vẫn nhớ rõ ba năm trước đây thời điểm ta vẫn còn là một tiểu nãi Hoa mới sinh, bị một tên Thiên Sách xấu xa của Hạo Khí minh đuổi giết, lúc ấy ngươi đi ngang qua đã ra tay cứu ta, cưỡi Phách Hồng Trần dẫm nát tên u ác tính kia dưới chân." Hoa tỷ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt từng bước từng bước đi tới, trong mắt đều là tình thâm.

Diệp Vô Nhiên nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Hoa tỷ, bạo khí trong lòng từ từ bốc lên, hắn coi như minh bạch, đều nói Cố Sính là đại thần cao lãnh, y cao lãnh cái quả dưa hấu ấy, rõ ràng là một cái điều hòa công cộng thì có!!!

Hôm nay người chạy tới phóng pháo hoa tỏ tình với Cố Sính ít nhất cũng phải có hai mươi người, trong đó mười tám người yêu thích Cố Sính là do lúc trước Cố Sính đã cứu bọn họ.

Hành vi này của Cố Sính cùng với khắp nơi lưu tình có gì khác nhau chứ?

Càng nghĩ Diệp Vô Nhiên càng thấy chua xót.

"Xin lỗi, ta đã có tình duyên." Diệp Vô Nhiên lùi về sau mấy bước dựa lên thân cây khô, vô thức vươn tay ngăn cản Hoa tỷ ngày càng áp sát, vội vàng cự tuyệt.

Hoa tỷ thất lạc dừng lại, cúi đầu xuống, nhẹ giọng vừa cười vừa nói: "Không cần xin lỗi, ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn, thời điểm ngươi cứu ta đáng lẽ ta nên sớm nói cảm ơn mới đúng, chỉ là khi đó nhát gan, mỗi lần thấy ngươi đều phát hiện bên cạnh ngươi có rất nhiều người vây quanh, nhưng ta vẫn không nhịn được mà thích ngươi."

Vốn dĩ có thể ra vẻ hào phóng nói đây chỉ là hiểu lầm, thế nhưng Hoa tỷ lại không khống chế được tâm tình của mình, trước mắt là Cố Sính nàng yêu thích đã lâu, người mà nàng một mực dấu ở trong lòng, nàng cảm thấy nếu bản thân không nói một tiếng yêu thích với đối phương trong lòng sẽ không thoải mái.

Diệp Vô Nhiên có cảm giác bây giờ hắn giống như một tên cặn bã, hắn không phải là Cố Sính bản nhân, nhưng lại phải thay Cố Sính cự tuyệt nhiều em gái thật lòng như vậy, đúng là tội lỗi.

Cho dù tội lỗi, Diệp Vô Nhiên vẫn muốn tiếp tục làm như vậy, Cố Sính một mực nói Diệp Vô Nhiên là của một mình hắn, vậy bây giờ hắn cũng có thể nói Cố Sính là của một mình hắn, rất công bằng không phải sao?

"Xin lỗi, ta đã có tình duyên."

Hoa tỷ ngước mắt nhìn Cố Sính, đáy mắt là thâm tình như nước, giống như Diệp Vô Nhiên chỉ cần nói thêm một câu cự tuyệt, thâm tình như nước kia sẽ biến thành nước mắt, tràn mi mà ra.

Diệp Vô Nhiên nhìn nàng, nội tâm rất không dễ chịu, hắn hạ mắt nhìn pháo hoa rực rỡ dưới chân, chẳng biết tại sao sau lần đăng nhập vào tài khoản của Cố Sính này, Diệp Vô Nhiên đột nhiên cảm thấy Cố Sính rất xa lạ.

Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì về Cố Sính, trong trò chơi, hắn chưa bao giờ biết thì ra Cố Sính ngày nào cũng gặp phải những chuyện này, ngoài hiện thực, hắn càng không biết Cố Sính là người như thế nào.

Ngoại trừ những bài viết về Cố Sính trên 818 cùng với thân phận thật sự ngoài hiện thực của Cố Sính ra, Diệp Vô Nhiên hoàn toàn không biết gì về cuộc sống, tính cách thật, thói quen, sở thích của y.

"Xin lỗi." Diệp Vô Nhiên hành lễ với Hoa tỷ, coi như đền bù tổn thất vì đã làm tổn thương trái tim nàng, chỉ là trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu.

Khó chịu ở chỗ đến tận bây giờ hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới của Cố Sính, mà Cố Sính lại giống như thấu triệt tất cả cuộc sống của hắn.

Cho tới nay, đều là Cố Sính dụng tâm với hắn.

"Quân Tiêu, ngươi online làm gì thế? Không phải ngươi có chuyện muốn nói với Cái Cái sao?" Lục Sâm nhíu mày nhìn Quân Tiêu đột nhiên xuất hiện cắt ngang hắn cướp tiêu.

Quân Tiêu đi đến bên cạnh Lục Sâm, ngồi xuống: "Nói rồi."

"Nói rồi?" Lục Sâm cảm thấy Quân Tiêu là đang trêu chọc hắn, không phải Quân Tiêu nói là chuyện quan trọng sao, kết quả không đến hai phút đã nói xong? Ngay cả tiêu của tiểu hào hắn còn chưa kịp cướp a.

"Ừm, không có việc gì, tôi cũng không định quấy rầy em cứ cướp tiêu, lát nữa tôi sẽ mang Cái Cái đi thăng cấp." Lần này vào game Quân Tiêu không hề động thủ động cước với Lục Sâm.

Lục Sâm kinh ngạc nhìn Quân Tiêu đột nhiên nhu thuận, nghi hoặc hỏi Quân Tiêu.

"Thăng cấp?"

"Ừm, thăng cấp." Quân Tiêu gật đầu.

"Ngươi mang Cái Cái chơi Kiếm Tam?" Lục Sâm vẫn cảm thấy Quân Tiêu làm cha không đáng tin, vậy mà lại mang con mình cùng chơi toàn tức võng du Kiếm Tam, ngộ nhỡ hài tử trầm mê trò chơi thì làm sao bây giờ?

"Ừm, vừa hay gần đây tôi không có gì để dạy nó."

Quân Tiêu vừa nói xong, Quân Thố liền mặt mũi tràn đầy chờ mong tò mò đánh giá Lục Sâm đang vui vẻ cướp tiêu trong Kiếm Tam, nhóc rất muốn biết cha nhỏ của nhóc nằm trên salon đang làm cái gì.

"Cha, cha nhỏ đang làm gì a?"

Nhìn dáng vẻ chơi trò chơi của Lục Sâm, cậu nhóc hết sức hiếu kỳ, lần đầu tiên Quân Tiêu đồng ý mang Quân Thố chơi trò chơi, hắn mang mũ trò chơi lúc trước mùa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đội lên đầu Quân Thố.

"Không đúng, Quân Tiêu ngươi nói cho ta biết, dạy tiểu hài tử chơi trò chơi là đúng sao?" Lục Sâm trừng mắt nhìn Quân Tiêu, đang định nới với Quân Tiêu biết lúc này việc quan trọng nhất với Quân Thố chính là học hành, không ngờ Quân Thố đã đăng nhập vào tài khoản Cái thái, bị Quân Tiêu gọi tới đây.

"Cha, cha nhỏ."

Lục Sâm nhìn Quân Thố mặc bộ đồ tân thủ đứng trên đường chạy thương của Hạo Khí Minh, vô thức lo lắng Quân Thố sẽ bị những người chơi chạy thương bên Hạo Khí Minh đánh, thời điểm đang muốn lao ra lại bị Quân Tiêu túm tay kéo lại.

"Tài khoản tân thủ còn chưa gia nhập trận doanh, em sợ cái gì?" Quân Tiêu nhắc nhở, nếu lúc này Tiểu Miêu Miêu nhà hắn lao ra, vậy kẻ nằm dưới đất chính là Tiểu Miêu Miêu nhà hắn.

Lục Sâm yêu con quá cho nên bị loạn, phát hiện mình phạm nhị liền xấu hổ che đầu, đều nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm, cái rắm ấy! Làm cha cũng ngốc ba năm!!!

Nhân vật của Quân Thố là một tân thủ cấp hai mươi, thời điểm cậu nhóc đi đến trước mắt Lục Sâm, Lục Sâm thật muốn một đao bổ chết nhóc luôn, dù sao khoái cảm lúc giết tiểu hào thật sự rất tuyệt vời.

Đây là vui vẻ chuyên thuộc của Minh giáo a.

"Cha nhỏ, nhân vật trò chơi của cha thật là đẹp trai." Quân Thố ngửa đầu nhìn Lục Sâm, nhóc cảm thấy cha nhỏ của mình rất tuấn tú.

Quân Tiêu đi đến bên cạnh Quân Thố, hạ mắt nhìn bộ đồ tân thủ trên người nhóc, hắn nhíu mày chọn giao dịch với Quân Thố, Box ngoại trang a, kim tệ a, tất cả đều kín đáo đưa cho Quân Thố.

"Giữ cho tốt, sau này có ích."

"Dạ, cảm ơn cha." Quân Thố đem tất cả thu vào trong ba lô vừa mới được mở khóa của mình.

Lục Sâm không tiện phát tác trước mặt Quân Thố nói cái gì mà tiểu hài tử còn nhỏ không được chơi trò chơi, sợ Quân Thố nhạy cảm, hắn đảo mắt nhìn về phía Quân Tiêu: "Ngươi mang Cái Cái đi làm nhiệm vụ thăng cấp đi, bây giờ nó còn nhỏ như vậy, gặp phải người khác một đao liền mất mạng a."

Quân Tiêu lại túm lấy tay Lục Sâm.

"Tới Thanh Đô, mua thuốc tăng EXP."

Lục Sâm nhìn Quân Tiêu, kẻ có tiền đúng là khác biệt, đại ca quả nhiên là đại ca.

"Bây giờ còn có người bán thuốc tăng EXP sao?"

"Có tiền thì sẽ có." Quân Tiêu nói xong liền hạ mắt nhìn về phía Quân Thố đang cố gắng thích ứng với thế giới trong game: "Đừn ở nơi này đừng nhúc nhích, cho ta gọi ngươi tới thuận tiện giúp ngươi mở địa đồ."

"Vâng, cha." Quân Thố tràn ngập tò mò đối với thế giới trong Kiếm Tam, giờ phút này nhóc giống như một đứa bé mới sinh, mỗi nơi trong Kiếm Tam đều khiến nhóc cảm thấy tò mò.

Quân Tiêu mang theo Lục Sâm thần hành tới Thành Đô, dùng giá cao mua thuốc tăng Exp lên cấp 100 từ một Quân gia muốn A trò chơi, sau đó liền gọi Quân Thố tới.

Thuốc tăng Exp lên cấp 100 phải sử dụng trong Thương Thành, hơn nữa thời gian sử dụng rất dài, sau khi Quân Thố tiến vào Thương Thành rất lâu vẫn không đi ra, Lục Sâm và Quân Tiêu đứng ở trong chủ thành của Thành Đô đợi lâu có chút mất kiên nhẫn.

"Nếu không ngươi đứng đây chờ, dù sao Cái Cái cùng chức nghiệp với ngươi hơn nữa là ngươi mang theo nó chơi game." Lục Sâm nghĩ không bằng lúc này chạy đi cướp tiêu.

Quân Tiêu dùng ánh mắt dò xét Lục Sâm một lượt, không thể không nói bộ đồng phục Vị Tẫn trên người Lục Sâm khiến cho hắn trở nên động lòng người không thôi, Miêu ca tóc ngắn đầy mị lực ở ngay bên cạnh làm cho người khác muốn đưa tay vuốt lông cho hắn, mà trong tiềm thức của Quân Tiêu, Miêu ca này đã sớm trở thành mèo nhà hắn .

Lúc nào cũng có thể sờ.

Bàn tay to lớn sờ lên đầu Lục Sâm, sợi tóc mềm mại khiến cho Quân Tiêu không khỏi đem ngón tay vùi vào sâu hơn, vuốt ve qua lại.

Nếu là bình thường, chắc chắn Lục Sâm sẽ xù lông ngay tại chỗ, thế nhưng gần đây ngoại trừ việc dám nháo cùng Quân Tiêu về vấn đề giáo dục Quân Thố, những lúc khác hắn đều bởi vì e sợ bị mê gian mà không ngừng nhẫn nhịn Quân Tiêu.

Bộ dạng cụp mắt không tình nguyện này lại bị Quân Tiêu nhìn ra manh mối, Lục Sâm không áp chế được khó chịu trong lòng, xụ mặt, tên Quân Tiêu chết tiệt này thật sự coi hắn là mèo mà vuốt lông đúng không?

Khốn khiếp!!!

Cùng có mặt tại địa đồ Thành Đô, Diệp Vô Nhiên vốn định gửi trò chuyện mật với Lục Sâm, không còn cách nào khác, bây giờ Cố Sính và Quân Tiêu không còn là thân hữu, hắn không có cách nào xác định vị trí của Quân Tiêu trên bản đồ, nhưng hắn biết nơi nào có Lục Sâm thì nơi đó có Quân Tiêu.

Thấy Lục Sâm cũng ở Thành Đô, Diệp Vô Nhiên lập tức xông tới chủ thành, dùng tài khoản Cố Sính xin tổ đội chắc chắn sẽ bị Lục Sâm cự tuyệt, bất quá ngẫm lại Miêu ca yêu thích cướp tiêu giống như Lục Sâm, chạy đến Thành Đô có lẽ là vì trả nhiệm vụ đại chiến.

Vọt tới bảng hướng dẫn nhiệm vụ, nhìn qua nhìn lại một vòng cũng không phát hiện thân ảnh của Lục Sâm, Diệp Vô Nhiên nện bước theo kiểu lục thân không nhận tiếp tục tìm người trong chủ thành.

Sau khi tìm nửa vòng, Diệp Vô Nhiên cho Cố Sính mặc một bộ ngoại trang vô cùng tao, hơn nữa hắn còn cố ý bước đi kiểu muốn ăn đòn, làm cho người chơi Kiếm Tam quanh mình đều nhao nhao hoài nghi có phải Cố Sính bị cửa kẹp vào đầu hay không, nếu không thì chính là gặp phải lỗi bug.

Diệp Vô Nhiên hại Cố Sính mất mặt, vừa ngẩng đầu liền trông thấy Lục Sâm đang bị Quân Tiêu sờ đầu ở cách đó không xa cùng với kẻ đang sờ đầu Lục Sâm, Quân Tiêu!!!

Điều này làm cho Diệp Vô Nhiên mừng rỡ trong lòng, hắn mong chờ giây phút nhân vật Cố Sính bị đánh đã rất lâu rồi.

Đợi lát nữa thôi nhân vật Cố Sính sẽ bị Quân Tiêu đánh thành đầu heo, tưởng tượng đến việc hắn dùng nhân vật Cố Sính tạc pháo hoa cho một đại ca xã hội đen là Quân Tiêu, quả thực có chút thoải mái không nói lên lời, vừa khiến cho Cố Sính bị ghê tởm vừa giúp Lục Sâm làm cho Quân Tiêu bị ghê tởm, đúng là vẹn cả đôi đường.

Dù sao giữa hai nam nhân không có khả năng sinh ra tình yêu, chỉ cần xuất hiện chút tình tiết ái muội gì gì đó, kết quả cuối cùng đều sẽ bị ghê tởm.

Diệp Vô Nhiên cười xấu xa lấy ra một vật phẩm pháo hoa từ trong ba lô của Cố Sính, chỉ định Quân Tiêu, tiếp theo chính là pháo hoa nở rộ dưới chân Quân Tiêu, lúc này âm thanh thông báo có người tạc pháo hoa cũng vang lên.

[Hệ thống: Giang hồ phi báo! Hiệp sĩ Cố Sính tại Thành Đô sử dụng [Tình nhân bỉ dực tâm] với hiệp sĩ Quân Tiêu! Dùng điều này tuyên cáo thiên hạ: Cố Sính ái mộ Quân Tiêu, thiên bất lão tức yêu không dứt, địa bất hoang tức tình vô cùng, hải bất cạn tức tâm gắn liền, thạch bất phá tức ý vĩnh tồn.]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro