Chương 152.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là nghe quân một câu thắng đọc sách mười năm a, biện pháp này của Lâm Tước rất được, ngay cả Diệp Vô Nhiên cũng muốn vỗ tay tán thưởng, đầu tiên là nếu như Cố Sính và Quân Tiêu sinh ra lời đồn, hắn tuyệt đối sẽ không ăn dấm chua, dù sao lúc trước bởi vì hắn và Lục Sâm vô tình hôn môi mà hai người này đánh nhau túi bụi, thân hữu biến thành cừu nhân, gặp nhau là đỏ mắt.

Còn nữa, với tính cách kia của Quân Tiêu, Diệp Vô Nhiên dám cam đoan hắn nhất định phải lột mất một tầng da của nhân vật Cố Sính thì mới bằng lòng bỏ qua, điều duy nhất không tốt đó là người phải thừa nhận trận đánh này lại là hắn.

"Thế nhưng mà Lâm Tước tỷ a, Quân Tiêu đánh người đều là đánh cho tới chết." Đối với việc bị Quân Tiêu đánh, Diệp Vô Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, Quân Tiêu là Cái Bang Quyền Hoàng của bọn họ đấy, nắm đấm phải cứng đến mức nào a.

Ở đầu bên kia, Lâm Tước khinh bỉ tặng cho Diệp Vô Nhiên một cái liếc mắt.

"Diệp lão đệ, ngươi đừng ngu ngốc như thế có được hay không, dù sao cũng chỉ là bị đánh ở trong trò chơi, đâu phải bị đánh ngoài hiện thực, cùng lắm thì sau đó ngươi không vào tài khoản của Cố Sính nữa, đến lúc đó để tên vương bát đản Cố Sính đau chết đi a."

Không biết có phải là do ảo giác của Diệp Vô Nhiên hay không, hắn cảm thấy gần đây hình tượng của Lâm Tước càng ngày càng chạy như điên về phía nữ hán tử, hình tượng nữ thần lúc đầu không còn sót lại chút nào, ai tới nói cho Diệp Vô Nhiên biết Lâm Tước lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng không biết nói lời thô tục trước kia đã bị lừa gạt đến tinh cầu nào được không?

"Vậy được, Lâm Tước tỷ, nếu Cố Sính tìm ta gây chuyện, ngươi nhớ phải bảo vệ ta đó." Diệp Vô Nhiên ôm lấy cái đùi lớn Lâm Tước, mặc dù Lâm Tước cũng khó bảo toàn chính mình, nhưng chung quy vẫn mạnh hơn nhiều so với hắn.

"Yên tâm đi, Diệp lão đệ, nếu sau này ngươi xảy ra chuyện gì, hàng năm ta sẽ mang hoa đến viếng mộ của ngươi, ta cũng sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt cho cha mẹ và em gái của ngươi." Lâm Tước đùa giỡn sẽ an bài hậu sự cho Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên nhíu mày nghe Lâm Tước trêu chọc, một giây trước hắn vừa ghen tị vừa tức giận chuyện của Cố Sính và Lâm Tước, một giây sau lại vì Lâm Tước giúp mình bày kế mà không còn ghen tị nữa, con người a, chính là kỳ diệu như vậy đó.

"Diệp Vô Nhiên, ngươi cút sang một bên cho ta!!!" Thời điểm nhân vật Cố Sính cách mình khoảng mười thước, Từ Dã liền nhịn không được mà ghét bỏ.

Diệp Vô Nhiên mặt đầy nghi ngờ nhìn khuôn mặt ghét bỏ của Từ Dã, thường ngày Từ Dã luôn tỏ vẻ ghét bỏ tài khoản Nhị thiếu của hắn thì thôi đi, tại sao bây giờ ngay cả tài khoản của Cố Sính cũng ghét bỏ???

"Ngươi làm sao vậy? Từ Dã???"

"Ta làm sao? Anh trai à, rốt cuộc ngươi đang muốn giở trò gì? Gương mặt và dáng người của Cố đại thần tốt như vậy, ngươi cho hắn mặc đồ vớ vẩn gì thế này?" Từ Dã khó có thể chấp nhận việc nhân vật Cố Sính đầu đội mũ lông gà, mặc y phục lộ bụng lộ ngực dâm đãng như vậy.

Diệp Vô Nhiên cúi đầu nhìn nhân vật Cố Sính, thật ra hắn vẫn cảm thấy chưa đủ mất mặt a.

Dựa vào vốn liếng của Cố Sính, dù hắn mặc xấu thế nào cũng vẫn biến thành soái ca.

"Cố Sính mặc như vậy thì sao?"

"Ngươi mặc Box đen và Nhất đại kim cho Cố đại thần ngay cho ta!" Từ Dã vẫn rất bài xích ngoại trang này của nhân vật Cố Sính, bất quá chỉ là người khác đăng nhập tài khoản vậy mà lại khiến cho khí chất nhân vật trong trò chơi cũng hoàn toàn khác nhau.

Thời điểm bản thân Cố Sính online, phải gọi là Quân gia uy phong lẫm lẫm lãnh khốc lạnh lùng, khí chất cao quý ưu nhã khiến người ta không dám tới gần, đôi mắt lúc nào cũng mang theo chút thâm trầm cùng nghiêm túc.

Lại nhìn sang bây giờ Diệp Vô Nhiên online một chút, chỉ làm cho Từ Dã nghĩ tới năm chữ, Husky chính tông!!!

Đôi mắt của Diệp Vô Nhiên vốn đã rất to, thời điểm nhìn ai đều thích mở to một chút, hai mắt hình cầu cực kỳ đáng yêu, hiện tại đăng nhập vào tài khoản của Cố Sính, hắn không tự chủ mà đem hai mắt của nhân vật Cố Sính trừng lớn thêm một chút, lộ ra đôi đồng tử màu lưu ly xanh biếc, giữa lông mày tràn đầy tinh thần phấn chấn nên có ở thiếu niên, khiến cho Từ Dã cảm thấy khí chất tổng công trời sinh của Cố Sính mang theo một tia thụ khí.

"Không thích, ngươi là mẹ của ta sao? Ta cho Cố Sính mặc gì ngươi cũng muốn quản?" Diệp Vô Nhiên nhớ tới trước kia Từ Dã luôn luôn nói bản thân rất thích Cố Sính kia mà, nếu đã là thân hữu đương nhiên là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, hắn muốn tranh thủ thời gian cho Từ Dã lè lưỡi liếm một cái sau đó mới đi gay Quân Tiêu, nhưng hắn không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy.

Đây là điển hình của việc là việc tốt nhưng lại bị coi thành lòng lang dạ thú nè!

Từ Dã cảm thấy cay mắt cực kỳ, nàng vội vàng đưa tay lên che mắt, sau đó ghét bỏ khoát tay về phía Diệp Vô Nhiên: "Ngươi mẹ nó đừng dùng nhân vật Cố Sính nói chuyện với ta, thật quá sức chịu đựng mà, trái tim của ta không khoẻ lắm đâu."

Nàng rất không thích ứng, cực kỳ cực kỳ không thích ứng, bạn thử tưởng tượng xem một người đàn ông cao lớn đẹp trai khí chất tổng công giống như một đế vương lúc mở miệng lại phát ra âm thanh tổng thụ của thiếu niên, rốt cuộc có muốn để cho người khác yêu thương nữa hay không?

"Được lắm a Từ Dã, trước kia ngươi suốt ngày lải nhải bên tai ta Cố Sính vừa lợi hại vừa đẹp trai lại nhiều tiền, ta nhớ ngươi còn nói nếu được đến gần Cố Sính ngươi tình nguyện giảm bớt mười năm tuổi thọ, hôm nay thật vất vả ta mới lấy được tài khoản của hắn, nghĩ muốn thỏa mãn ước mong nho nhỏ kia của ngươi, thật không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy! Tạm biệt!!!" Đối với Từ Dã, Diệp Vô Nhiên hắn thật sự mệt mỏi.

"Cái gì?" Từ Dã khó tin nhìn nhân vật trò chơi Cố Sính, Diệp Vô Nhiên vô sự mà ân cần, điển hình không phải kẻ gian thì chính là trộm.

"Không có gì." Diệp Vô Nhiên thưởng cho Từ Dã một cái lườm sắc như dao rồi quay người rời đi, sau này hắn còn chủ động đi tìm Từ Dã thì hắn chính là con chó nhỏ.

"Này này này! Đừng đi mà! Tiểu Hoàng Kỷ, sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy a?" Từ Dã vội vàng kéo Diệp Vô Nhiên lại dỗ dành, tư vị sờ Cố Sính này, quả thực thoải mái không nói thành lời.

Người khác sờ mèo, Từ Dã nàng không giống bọn họ, nàng sờ Cố Sính!!

"Không phải ghét bỏ ta sao?" Diệp Vô Nhiên khinh bỉ vài câu nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về bên cạnh Từ Dã, không có biện pháp a, ai bảo Từ Dã là thân hữu đầu tiên cũng là sư phụ đầu tiên của hắn a.

Từ Dã sợ bị người khác hiểu lầm, vội vàng mang theo Diệp Vô Nhiên đi đến hồ Minh Nguyệt ở địa đồ Minh giáo, thời điểm hai người vừa đặt chân xuống đất liền phát hiện bên cạnh hồ có một tấm gương lớn vô cùng xinh đẹp, bên cạnh tấm gương còn có một bộ đồng phục của Tàng Kiếm Nhị thiếu gia.

"Ai đây? Thiếu đạo đức như vậy, đem đồng phục ném linh tinh!" Diệp Vô Nhiên nhặt bộ y phục trên mặt đất nên nhìn một chút, bộ đồng phục này hiển nhiên là đã bị mặc rất lâu rồi, vải đã rất cũ kỹ, hơn nữa trên y phục còn có mấy chỗ bị thủng, Diệp Vô Nhiên càng nhìn càng cảm thấy mấy vị trí bị thủng này quen thuộc, càng nhìn cành cảm thấy không đúng.

"Đây không phải là đồng phục của ngươi sao?" Từ Dã phát hiện lúc trước Diệp Vô Nhiên cùng nàng luận bàn, ở chỗ ống tay áo bị lá thuẫn của nàng làm thủng một miếng, hệ thống toàn tức võng du của Kiếm Tam vô cùng chuyên nghiệp, lỗ hổng ở ống tay áo cũng căn cứ vào hình dạng của lá thuẫn mà làm hỏng, Từ Dã liếc một cái đã nhận ra.

Diệp Vô Nhiên cũng nhìn thoáng qua ống tay áo một chút.

"Đậu xanh??? Ai đem y phục của ta ném ở đây?"

Từ Dã nhìn dáng vẻ ngạc nhiên này của Diệp Vô Nhiên, nói: " Còn có thể làm ai? Ngươi cùng Cố đại thần đổi tài khoản với nhau, y phục này nhất định là do Cố đại thần ném a."

Nàng có chút hiếu kỳ không biết Cố đại thần thay đổi y phục trên người Diệp Vô Nhiên thành cái dạng gì

Diệp Vô Nhiên bắt đầu vì bộ y phục bị ném loạn của mình mà cảm thấy bối rối: "Từ Dã, ngươi nói xem có phải Cố Sính cũng suy nghĩ giống ta, lấy tài khoản của ta đi gây sự khắp nơi hay không?"

Đối với việc này, Từ Dã cho rằng Diệp Vô Nhiên hoàn toàn không cần phải lo lắng, thường ngày Cố Sính đối xử với Diệp Vô Nhiên phải gọi là nâng trong bàn tay yêu thương còn không kịp, sao hắn có thể cam lòng phá hoại tài khoản của Diệp Vô Nhiên được.

"Đại thần không phải là người nhàm chán như vậy đâu, còn ngươi a,mau mau đem ngoại trang cay con mắt này trên người Cố đại thần đổi đi có được không?" Từ Dã chắp tay trước ngực, mau mau làm đi, đừng có tiếp tục tra tấn con mắt của nàng nữa.

"Ah." Diệp Vô Nhiên thu bộ đồng phục bị vứt bỏ của mình vào trong ba lô của Cố Sính, sau đó quay người tiến vào Thương Thành thay quần áo, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Độc tỷ xinh đẹp tạc pháo hoa tặng Cố Sính, hắn ăn dấm chua, Lâm Tước và Cố Sính là bạn thanh mai trúc mã của nhau, hắn cũng ăn dấm chua, nhưng hắn lại không ăn dấm chua của Từ Dã và nhân vật Cố Sính, hơn nữa hắn còn chủ động đến tìm Từ Dã, để cho nàng sờ soạng một phen.

Diệp Vô Nhiên đổi về ngoại trang mà hắn cho rằng Cố Sính mặc vào sẽ rất tuấn tú, người trên giang hồ gọi bộ đồ này là Huyền Vũ, không nói tới việc ngoại trang này có một động tác của đặc hiệu hết sức cát điêu, mặc bộ đồ này lên người Diệp Vô Nhiên liền có cảm giác quay trở lại thời kì bàn phím ngồi trong tiệm internet suốt đêm cùng gia tộc canh boss, đánh PK, nhưng không thể không nói, Cố Sính mặc ngoại trang này vào thật sự đúng là đẹp trai lên một tầng cao mới.

"Diệp Vô Nhiên ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi làm động tác cát điêu kia!" Từ Dã duy trì cảnh giác không cho phép Diệp Vô Nhiên làm hành động đặc hiệu của bộ ngoại trang này, nếu không hình tượng đại thần của Cố Sính trong lòng nàng thật sự sẽ một đi không trở lại.

Diệp Vô Nhiên biệt khuất ngồi trên mặt đất nhìn đôi tay đã sớm không kìm nén được lúc nào cũng có thể vươn lên sờ soạng của Từ Dã, cảm giác đăng nhập vào tài khoản của tình duyên để cho thân hữu thè lưỡi liếm thật sự quá mẹ nó kỳ quái.

Đầu tiên Từ Dã sờ lên đầu nhân vật Cố Sính, sau vài lần vuốt qua vuốt lại liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Ngươi cười cái gì?" Diệp Vô Nhiên thấy Từ Dã vừa sờ đầu Cố Sính đã cười thành như vậy, hắn cảm giác Từ Dã không còn thuốc cứu nữa, hắn còn cho rằng Từ Dã không phải là kẻ mê trai, nàng chỉ đơn thuần ôm lòng kính nể với Cố Sính mà thôi, kết quả hắn sai rồi, Từ Dã chính là kẻ mê trai hàng thật giá thật.

Từ Dã cười đến đau bụng, ha ha vài tiếng sau đó cười không thở nổi nằm trên mặt đất một lúc lâu.

"Ha ha ha, ngươi có biết không, đối với rất nhiều người sùng bái Thiên Sách phủ mà nói, có rất nhiều người đem đầu chó của Quân gia chia ra thành từng cấp bậc, có thể sờ được cấp bậc cao quả thực chính là tam sinh hữu hạnh a, dù sao cấp bậc cao thuộc về đầu sói mà không phải đầu chó."

?????

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái này thì buồn cười ở chỗ nào?" Diệp Vô Nhiên không giải thích được tại sao Từ Dã lại cười.

Từ Dã lại đưa tay sờ soạng đầu chó của nhân vật Cố Sính hai cái, cười hắc hắc giống như quạ đen ở trong núi thẳm rừng sâu.

"Chính là thời điểm ra sờ đầu Cố Sính, trong lồng không ngừng lẩm bẩm sờ đầu chó của ngươi sờ đầu chó của ngươi!"

"Phốc!" Diệp Vô Nhiên vỗ vỗ đầu nhân vật Cố Sính, ha, đúng vậy, không sai, Cố Sính chính là một con Husky Đông Đô, đây chính là đầu chó, hắn vuốt nhân vật Cố Sính mấy cái sau đó mới mở miệng nói một câu: "Ừm, vuốt đầu chó của Cố Sính."

Lục Sâm mặt không biểu tình rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo của Quân Tiêu, hắn mang theo hai vành mắt đen sì như gấu trúc nhìn Quân Tiêu ghé vào trên người hắn ngủ say, Lục Sâm sinh không thể luyến đem Quân Tiêu làm ầm ĩ cả đêm đẩy ra, sau này hắn mà còn bán manh với Quân Tiêu thì hắn chính là cháu trai!!!

"Cha nhỏ, cha lớn không ăn cơm sao?" Quân Thố nhìn vị trí trống rỗng chính giữa bàn ăn, có chút tò mò quay sang nhìn về phía Lục Sâm mặt mũi tràn đầy sát khí.

Lục Sâm tức giận uống thêm một bát canh sườn, nặng nề nói: "Cha con chết rồi!"

"......"

Tại sao Quân Thố lại có cảm giác những lời này của cha nhỏ là đang mắng hắn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro