Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng Cố Sính đã nói với hắn tất cả người chơi trong sever đều biết hắn là Quân tẩu, vì sao vẫn có người chưa từ bỏ ý định đi tới trước mặt Cố Sính phóng pháo hoa tỏ tình?

Ghen tuông trong lòng Diệp Vô Nhiên dâng lên như dời sông lấp biển, hắn cảm giác mình đang cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Mặc dù nói sau khi hắn trở thành tình duyên với Cố Sính cũng không ít lần chứng kiến có người cầu tình duyên với Cố Sính, nhưng lúc trước hắn chỉ cảm thấy đây là chuyện bình thường, dù sao Cố Sính được hoan nghênh như vậy mà, hắn ước có em gái nào đó bản lĩnh lớn đem Cố Sính từ bên cạnh hắn cướp đi thì tốt rồi, nhưng bây giờ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết là do có em gái phóng pháo hoa tặng Cố Sính hay là bởi vì dù sao hắn và Cố Sính cũng là tình duyên trên danh nghĩa, vậy mà vẫn có người muốn đào góc tường, hắn không muốn bị đội nón xanh.

Tự tìm cho mình trăm ngàn lý do nhưng vẫn không thể nào thuyết phục được ghen tuông càng ngày càng dâng lên trong lòng, Diệp Vô Nhiên cảm giác mình không còn thuốc chữa nữa rồi.

"Ah, được, ta hiểu rồi." Độc tỷ xinh đẹp bởi vì bị cự tuyệt mà thất vọng cúi đầu, trong mắt lộ vẻ thất lạc, một giây sau nàng liền ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở một nụ cười chúc phúc: "Cố đại thần, ta không muốn phá hoại tình cảm của ngươi và Quân tẩu đâu, ta chỉ cảm thấy ta thích ngươi lâu như vậy rồi, nếu không nhận được câu trả lời thì trong lòng sẽ rất khó chịu, hiện tại rốt cuộc trong lòng ta cũng thanh thản rồi, chúc ngươi cùng Quân tẩu trăm năm hảo hợp."

Với lý do này Diệp Vô Nhiên tối đa chỉ cho nàng năm điểm, cực kỳ thấp kém.

"Không sao." Diệp Vô Nhiên đáp, kế hoạch ban đầu dùng tài khoản của Cố Sính để tra em gái của Diệp Vô Nhiên triệt để thay đổi, không được, Cố Sính tra em gái cùng Diệp Vô Nhiên hắn bị đội nón xanh có khác gì nhau?

Diệp Vô Nhiên hắn có đánh chết cũng không tự đội nón xanh cho mình, đây là điểm mấu chốt cuối cùng với cách là một người đàn ông.

Học theo ngữ khí nói chuyện thường ngày của Cố Sính, Diệp Vô Nhiên đi ngang qua Độc tỷ, đi ra khỏi vòng pháo hoa Độc tỷ nổ tặng nhân vật Cố Sính, sau đó tìm một nơi yên tĩnh bình lặng trái tim của chính mình.

"Không thể tiếp tục tra em gái cũng không tìm được người đánh Cố Sính, đối phương vừa nhìn thấy Cố Sính đánh không đánh đã giơ tay đầu hàng, vậy còn lên 818 cái búa a?" Diệp Vô Nhiên đạp lên cây đại thụ vô tội mấy cái, mặc kệ lá trên cây rơi xuống vai, xuống tóc hắn, cả người vô cùng uể oải, hắn thấy mình càng ngày càng giống một người phụ nữ lúc nào cũng xoắn xuýt lầm bầm đủ thứ trên đời.

Dù sao chiêu tra em gái này Diệp Vô Nhiên chắc chắn sẽ không dùng nữa, nếu tiếp tục chẳng phải hắn tự đội nón xanh cho mình sao?

Còn chuyện tìm người đánh nhau cũng không thực tế, ở Hạt Phục này người dám chính diện đánh nhau với Cố Sính ngoại trừ Thúc Cửu thì chỉ còn lại Cái lão nhị, nhưng hết lần này đến lần khác trong khoảng thời gian này Thúc Cửu không online, về phần Cái lão nhị bây giờ vẫn còn đang nằm trong danh sách cừu sát của Cố Sính a.

"Muốn bị đánh sao lại khó như vậy hả????" Diệp Vô Nhiên phát điên nằm trên đống lá cây khô, hai tay vò mái tóc Nhất đại kim trên đầu đến rối tinh rối mù mà vẫn chưa tìm ra biện pháp vẹn toàn cả đôi bên.

"Ta nói a Diệp Vô Nhiên, ngươi mẹ nó sao có thể không có tiền đồ như vậy, dấm chua linh tinh mà cũng ăn." Diệp Vô Nhiên rất độc ác, ngay cả chính mình cũng mắng.

"Rốt cuộc thì đã đi đâu?" Cố Sính nhìn người chơi chạy tới chạy lui trên tuyến đường chạy thương của Ác nhân cốc, đợi đã lâu nhưng vẫn trông thấy Diệp Vô Nhiên, y buồn rầu ngồi trên một tảng đá lớn bên đường, đột nhiên y nhớ ra đây là lần thứ hai y ngồi trên tảng đá này chờ Diệp Vô Nhiên xuất hiện, cũng khá lâu rồi, Cố Sính không nghĩ tới vậy mà y lại có cơ hội mang nhân vật Diệp Vô Nhiên đến đây ngồi một lát.

Vươn tay vuốt ve hoa văn trên tảng đá một lát, bấy giờ Cố Sính mới lôi truyền âm phù ra mật trò chuyện với Diệp Vô Nhiên, vẫn là không kết nối, xem ra Tiểu Hoàng Kỷ nhà y thật sự quyết tâm muốn hãm hại tài khoản của y ha.

Nghĩ xong, Cố Sính khẽ nhíu mày nhưng không đến hai giây đã lại thở dài, Diệp Vô Nhiên muốn chơi thì để hắn chơi a, chơi chán sẽ về.

Đối với Diệp Vô Nhiên, Cố Sính lúc nào cũng mở ra hình thức sủng đến tận trời.

"Này, Diệp lão đệ, thế nào?" Lâm Tước vểnh chân, trong miệng còn ngậm một miếng dưa hấu ướp lạnh, sinh hoạt cũng tạm coi như an nhàn

Diệp Vô Nhiên khóc không ra nước mắt, hắn ở trong trò chơi xoắn xuýt hơn nửa ngày cũng không thể suy nghĩ được kế sách vẹn toàn, rơi vào đường cùng đành phải lần nữa gọi điện cho Lâm Tước cầu cứu, tất nhiên Lâm Tước rất cam tâm tình nguyện hỗ trợ rồi, đối với việc có thể khiến cho Cố Sính khó chịu nàng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. ((ノ`Д')ノ彡┻━┻ )

"Lâm Tước tỷ, mau cứu ta, ta cảm thấy ta sắp xong rồi." Diệp Vô Nhiên ôm điện thoại ngồi bên cạnh cửa sổ ký túc xá, khẩn cấp cầu cứu, hắn sợ lát nữa Cố Sính không kiên nhẫn sẽ phát động nhiều binh sĩ đi tìm hắn.

Lâm Tước phun hạt dưa hấu trong miệng ra, cầm điều khiển từ xa tắt TV trên tường phòng khách sau đó đáp: "Diệp lão đệ ngươi đừng gấp, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi nghĩ cách."

Diệp Vô Nhiên rưng rưng nước mắt dùng cái miệng nhỏ nhắn đem tất cả mọi chuyện mình vừa trải qua nói cho Lâm Tước, càng nói hắn càng cảm thấy chua xót, cùng là người chơi Kiếm Tam, Nhị thiếu gia của hắn quả thực chính là người chơi tầng dưới cùng.

"Ha ha ha ha, đừng nói là trong trò chơi, ngay cả ngoài hiện thực ngươi cũng là sinh viên tầng đáy xã hội a." Xin lỗi nha, Lâm Tước rất không phúc hậu mà nở nụ cười, nàng đã nghĩ tới việc Diệp Vô Nhiên sẽ có chênh lệch tâm lý, ngay cả việc Diệp Vô Nhiên sẽ ghen tuông nàng cũng đã nghĩ tới, thế nhưng điều duy nhất Lâm Tước không nghĩ tới chính là thuộc tính không có duyên với người khác phái của Diệp Vô Nhiên ngay cả tài khoản đại thần của Cố Sính cũng không chống đỡ nổi, xem ra Diệp Vô Nhiên trời sinh đã không thích hợp nói chuyện yêu đương với em gái.

"Lâm Tước tỷ, tuyệt giao a." Diệp Vô Nhiên còn tưởng rằng Lâm Tước ít nhất cũng sẽ hư tình giả ý mà an ủi hắn hai câu, không nghĩ tới nàng lại trực tiếp công kích như thế.

"Đừng đừng đừng đừng mà! Ngươi không muốn ta nghĩ cách giúp ngươi nữa sao?" Lâm Tước vội vàng lên tiếng ngăn cản Diệp Vô Nhiên đang muốn cắt đứt điện thoại, chỉ dựa vào vài câu nói lúc trước của Diệp Vô Nhiên, nàng sớm đã nghĩ ra biện pháp trị Cố Sính.

"Ngươi đang tìm cách sao? Ta nói mười câu ngươi liền cười hai mươi mấy câu a." Diệp Vô Nhiên không thể chịu được tiếng cười nhạo của Lâm Tước.

Lâm Tước ép buộc chính mình không được cười, ho khan hai tiếng sau đó mới nghiêm túc bày kế sách cho Diệp Vô Nhiên: "Cho nên hiện tại nếu có em gái nào đó tiếp cận Cố Sính là ngươi sẽ ghen muốn chết phải không?"

Diệp Vô Nhiên thật sự không muốn thừa nhận a, thế nhưng hắn vẫn thành thật gật đầu một cái.

"Đến đến để ta kiểm tra xem bình dấm chua của ngươi lớn hay không lớn."

"Ngươi muốn kiểm tra như thế nào?" Diệp Vô Nhiên đột nhiên có dự cảm chẳng lành, ở đầu bên kia ngữ khí vui sướng của Lâm Tước bỗng dưng biến thành nghiêm túc.

"Diệp lão đệ, ta là Lâm Tước, ta và Cố Sính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thật ra lúc còn bé tính tình của ta giống như một đứa bé trai, sau này bởi vì yêu thích Cố Sính, ta bắt đầu mặc váy, đi giày cao gót, học trang điểm, đem bản thân mình trở nên thật xinh đẹp, nhưng bởi vì lúc còn bé cùng Cố Sính xưng huynh gọi đệ trong khoảng thời gian rất dài rất dài, dẫn đến việc Cố Sính coi vị hôn thê như ta trở thành huynh đệ."

"!" Diệp Vô Nhiên hắn tuyệt đối không ghen! Tuyệt đối tuyệt đối không ghen!!!!

"Thật ra Cố Sính đã từng nói muốn cùng ta thử xem, ta không biết hắn nói giỡn hay là nói thật, cho nên ta liền trông coi vị trí vị hôn thê của hắn nhiều năm như vậy, thậm chí khi bị bắt cóc vì lý do là vị hôn thê của hắn ta còn cao hứng thật lâu."

"Đậu xanh!" Lần này Diệp Vô Nhiên thật sự không ghen tị, thậm chí hắn còn cảm thấy yêu thích của Lâm Tước dành cho Cố Sính có chút điên cuồng.

"Không nghĩ tới đúng không? Trước kia Cố Sính chưa từng phủ nhận việc ta là vị hôn thê của hắn, trái lại ngẫu nhiên còn bớt chút thời gian cùng ta dạo phố, mua quần áo cho ta, mỗi năm đều chuẩn bị cho ta quà sinh nhật, hai người bọn ta ngoại trừ việc ôm hôn ra, tất cả những chuyện tình nhân thường làm đều đã làm hết rồi, ba mẹ ta đã nhận định hắn là con rể tương lai, thời điểm ta ở trong nước đều ở lại trong nhà của hắn, Cố bá phụ Cố bá mẫu cũng đối xử với ta giống như con dâu tương lai."

Lâm Tước càng nói càng nghiện, thậm chí trong giọng nói còn mang theo tiếng cười, khiến cho Diệp Vô Nhiên nghe mà khó chịu.

"Lâm Tước tỷ, ngươi và Cố Sính..."

"Ta và Cố Sính định đợi thêm mấy năm nữa, nếu như hắn vẫn chưa gặo được người mình thích, lúc đó hắn sẽ thuận theo nhân sinh mà lấy ta, mà ta đương nhiên cũng nguyện ý gả cho hắn." Lâm Tước còn chưa dứt lời đã bị Diệp Vô Nhiên vội vàng cắt ngang.

"Đừng nói nữa, Lâm Tước tỷ, ngươi càng nói ta càng thấy mình giống như tiểu tam a."

Lâm Tước ngừng cười, nghiêm túc nói: "Diệp lão đệ, hiện tại ta và Cố Sính vẫn chưa giải trừ hôn ước, ngươi hiểu ý ta sao?"

"Tút tút tút tút" đầu dây bên kia đột nhiên bị cắt đứt khiến cho Lâm Tước có chút mơ hồ, nàng cầm điện thoại nhún nhún vai với Diệp Tâm Nhiên đang ngồi bên cạnh.

"Xong đời, ca ca của ngươi đánh đổ vại dấm chua rồi."

Diệp Tâm Nhiên rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi bịch khoai tây chiên, sau đó vươn tay về phía Lâm Tước, híp mắt cười nói: "Lâm Tước tỷ, có muốn ta tát chết ngươi hay không?"

"Đừng đừng đừng, ta chỉ đùa giỡn Diệp lão đệ một chút mà thôi, ta nào biết máu ghen của hắn lại lớn như thế."

Lâm Tước thật oan uổng a, lúc trước người nói không thích Cố Sính, sống chết muốn chia tay là Diệp Vô Nhiên, bây giờ người một lời không hợp liền ghen cũng là Diệp Vô Nhiên, nàng rất vô tội được không hả?

"Ca ca của ta chính là loại người khẩu thị tâm phi, ngươi đã biết lại còn muốn trêu chọc hắn." Diệp Tâm Nhiên tiếp tục ăn khoai tây chiên, vừa ăn vừa ném cho Lâm Tước mấy ánh mắt trách cứ.

Chiếc gối đáng thương bị Diệp Vô Nhiên ném trên mặt đất đánh đấm một trận, Diệp Vô Nhiên vẫn chưa hết giận lại thưởng thêm cho nó một cước, miệng hùng hùng hổ hổ mắng người.

"Cố Sính ngươi là tên khốn kiếp!!! Ngươi có ý gì? Này thì vị hôn thê!! Này thì hoa khôi học đường!! Này thì Độc tỷ xinh đẹp quyến rũ!!!" Diệp Vô Nhiên cảm giác cơn tức giận trong bụng không có chỗ nào để phát tác, hắn thấy hắn vào tài khoản của Cố Sính không phải là đang trả thù Cố Sính, mà là đang trả thù chính mình, tự tìm cho mình một bụng khó chịu!!!

Đặc biệt là lúc nghe được những lời vừa rồi của Lâm Tước, Diệp Vô Nhiên liền thấy trong lòng vô cùng khó chịu, hắn cứ có cảm giác mình là một tiểu tam xấu xa.

"Tra nam chết tiệt, đã có vị hôn thê vậy mà vẫn còn ở trong trò chơi theo đuổi lão tử." Diệp Vô Nhiên đã tức giận đến mất lý trí, chiếc gối nhỏ đáng thương lại phải hứng chịu một trận đòn mới.

Đúng lúc Diệp Vô Nhiên tức giận đến muốn gọi điện cho Cố Sính nói chia tay thì Lâm Tước lại gọi đến.

"Lâm Tước tỷ?"

"Diệp lão đệ, ngươi đừng tức giận nha, vừa rồi ta chỉ đùa giỡn với ngươi một chút mà thôi, tất cả đều đã là chuyện quá khứ rồi.

"Ta không tức giận, ta rất tốt." Diệp Vô Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, hắn sẽ không vì loại tra nam giống như Cố Sính mà tức giận.

"Được rồi, ta mặc kệ ngươi tức giận hay không tức giận, dù sao ngươi tức giận thì người gặp nạn chính là Cố Sính, không phải vừa rồi ngươi gọi điện đến hỏi ta nên làm gì sao? Ta cho ngươi biết a, ngươi nhìn xem thân hữu Quân Tiêu của Cố Sính có online không, nếu có ngươi liền đi tới phóng pháo hoa tặng hắn, ta tin ngươi sẽ không ăn dấm chua mà còn có thể bị đánh a."

Không thể không nói chiêu này của Lâm Tước rất độc ác, Diệp Vô Nhiên cảm thấy hắn không chỉ bị đánh bình thường thôi đâu, Quân Tiêu nhất định sẽ tiễn hắn đi gặp Diêm Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro