Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vô Nhiên thật sự là một tên dốt đặc cán mái đối với kỹ năng của Thiên Sách, thời điểm xông lên suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là chết thì chết a, dù sao mất mặt thì cũng là Cố Sính mất mặt, việc này đối với Cố Sính là trăm hại mà không lợi, đây không phải là điều hắn mong muốn nhất đấy sao?

Đầu tiên là giả bộ hùng hùng hổ hổ đi tới, sau đó hoặc là bị mấy tên Hạo Khí Minh ấn trên mặt đất đánh cho một trận, hoặc là thời điểm bọn họ đánh nhau túi bụi vỗ mông chạy trốn, như vậy Cố Sính nhất định sẽ bị chửi thành cẩu.

Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có chút ý tứ, Diệp Vô Nhiên tự tin bạo rạp, hắn cưỡi ngựa từ lao nhanh biến thành ung dung từng bước từng bước đi tới.

"Biết điều thì nhanh cút về Hạo Khí Minh của các ngươi đi." Dù sao thì hiện tại Diệp Vô Nhiên cũng đang dùng tài khoản tướng quân Thiên Sách tay cầm đại cam vũ, toạ kỵ Phách Hồng Trần của Cố Sính, cho dù giọng nói phát là giọng thiếu niên non nớt, nhưng khí tràng của nhân vật Cố Sính vẫn không suy giảm, vẫn có thể chấn nhiếp đám người cướp tiêu bên Hạo Khí Minh.

Mấy hồng danh bên Hạo Khí Minh nhìn thấy người của Ác nhân cốc đến, hơn nữa người cầm đầu lại là Cố Sính, tuy rằng từ trước đến nay bọn họ rất căm ghét Cố Sính, nhưng bọn họ cũng biết chỗ lợi hại của Cố Sính, cả đám lập tức không dám lên tiếng.

Cố Sính thật sự là một người không thể trêu chọc, trong Kiếm Tam, trêu chọc người khác cùng lắm là bị đối phương PK một trận mà thôi, nhưng trêu chọc Cố Sính thì lại khác, Cố Sính thuộc về loại người hoàn toàn có năng lực khiến cho ngươi không có chỗ dung thân trong Kiếm Tam.

Bọn họ vốn là một bang hội nhỏ, tối hôm qua vất vả khổ cực đánh công phòng hai giờ nhưng lại bị thua, cho nên mới tổ đội đến Mã Nguy Dịch cướp tiêu của tiểu hào bên Ác nhân cốc cho hả giận, bọn họ cho rằng nhiều nhất cũng chỉ chọc đến mấy bang hội bên Ác nhân cốc mà thôi, tuyệt đối không ngờ lại đưa tới một nhân vật khó xơi như vậy.

"Còn không cút là muốn bị đánh đến tè ra quần sao?" Diệp Vô Nhiên hạ giọng nói, bên miệng tất cả đều là lời cuồng vọng ngông cuồng, mục đích là để chọc giận đám người Hạo Khí Minh trực tiếp tiến lên động thủ, như vậy hắn có thể bị đánh hoặc là chạy trốn a.

Trong lòng thầm tính toán lát nữa phải làm thế nào để hủy hoại khí tức vương giả của nhân vật Cố Sính, hắn không biết rằng phía sau lưng hắn càng ngày càng nhiều người chơi bên Ác nhân cốc.

"Cố đại thần, nhiều lời với bọn chúng làm gì vậy? Trực tiếp đánh a." Sau lưng có một vị Hoa ca nóng nảy mở miệng nói, tình huống này nên trực tiếp lao vào chiến đấu a, luận nhân số bọn họ cũng không thua.

Diệp Vô Nhiên cũng muốn động thủ a, đánh nhau sớm một chút càng tốt, nhưng hắn sợ mình vừa ra tay sẽ bị lộ tẩy, hắn không hiểu kỹ năng Thiên Sách, cái nào là giải khống? Cái nào là miễn dịch? Vô địch lại là cái nào?

"Ngươi thì biết cái gì, đây gọi là tiên lễ hậu binh, dùng khí tức chèn ép a, ngươi không thấy mấy tên Hạo Khí Minh câm miệng hết rồi sao?" Khí thuần Đạo cô đáp, lời giải thích này Diệp Vô Nhiên cho điểm tối đa, nàng vừa nói xong độ sùng bái của đám đông dành cho Cố Sính lại được nâng lên một tầng cao mới, không cần đánh nhau cũng có thể dùng khí thế doạ lùi quân địch, đại thần quả nhiên là đại thần.

Đám người Hạo Khí Minh không lên tiếng, xem ra là nhìn thấy Cố Sính cho nên sợ rồi, không dám kiêu ngạo giống như lúc trước nữa, dù sao nếu thật sự trêu chọc Cố Sính, bọn họ thật sự sẽ không có chỗ dung thân a.

"Xem ra là các ngươi muốn động thủ?" Diệp Vô Nhiên cố gắng bắt chước ngữ khí nói chuyện bình thường của Cố Sính, hắn cảm giác mình lập tức soái bạo a, đây là tư vị hắn chưa từng cảm nhận khi dùng tài khoản Tàng Kiếm Nhị thiếu gia.

Cảm giác dùng một lời nói một ánh mắt đã có thể khi dễ người khác này quả thực quá sung sướng.

Hắn vừa dứt lời mấy tên bên Hạo Khí Minh liền nhao nhao đọc thần hành ngàn dặm, xem ra là tiết tấu muốn chạy trốn, mấy kẻ còn lại trực tiếp xông vào điểm truyền tống rời khỏi địa phương nguy hiểm này.

Trong nháy mắt tất cả đội cướp tiêu bên Hạo Khí Minh nhao nhao rời khỏi địa đồ, mấy người chơi bên Ác nhân cốc mở quý danh chạy đến muốn đánh nhau một mảnh thổn thức, bọn họ bắt đầu kêu gào trên kênh thế giới, đại khái nói đám người chơi Hạo Khí Minh tất cả đều là lũ hèn nhát, chỉ dám cướp tiêu tiểu hào, không dám đánh chính diện, vừa bị Cố đại thần nói hai câu đã xách mông chạy trốn.

"....." Diệp Vô Nhiên còn đang mong đợi lát nữa nên biểu diễn như thế nào để cho nhân vật Cố Sính vừa uất ức vừa kinh sợ đấy nhé.

Chuyện đám người Hạo Khí Minh cong mông chạy trốn liên quan cái rắm gì đến hắn? Hắn cái gì cũng không có làm a.

Sao tất cả đám người chơi Hạo Khí Minh lại chạy a, nghe từng tiếng tung hô Cố đại thần 66666 phía sau, Diệp Vô Nhiên sâu sắc cảm nhận được có lẽ ông trời đang nhằm vào hắn, hiện thật và lý tưởng khi chơi tài khoản của Cố Sính trong đầu hắn hoàn toàn không cùng một hoạ phong a, tại sao tất cả tình huống lại hoàn toàn ngược lại?

"Được rồi, không có gì hết, mọi người tiếp tục làm hằng ngày đi." Diệp Vô Nhiên không chịu nổi việc những người này tung hô Cố Sính giống như tung hô thần tiên, hắn cưỡi Phách Hồng Trần đi vào điểm truyền tống.

Diệp Vô Nhiên chỉ không muốn thấy Cố Sính được khen ngợi mà thôi, cho nên hắn không nói lời nào đi thẳng vào điểm truyền tống tiếp tục chạy thương, nhưng hắn không biết rằng hành động này của hắn càng khiến cho một nhóm thành nữ rung động.

"Đậu xanh, đại thần đúng là đại thần, giải quyết xong một chuyện lớn như vậy mà cái gì cũng không nói tiếp tục làm hằng ngày, thật ngầu a." Đại nãi Độc tỷ khen ngợi.

Hoa tỷ bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: "Chỉ nói mấy câu đã có thể dọa lùi đám người chơi bên Hạo Khí Minh, đúng là soái đến mức ta không khép chân lại được."

"Thật hâm mộ Quân tẩu a, Cố đại thần đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng, hẳn là tất cả nhiệt tình và ôn nhu đều dành hết cho Quân tẩu rồi."

Miêu là vừa mở miệng liền khiến cho Diệp đám thành nữ đang không ngừng tán dương Cố Sính lập tức cảm thấy hình như mình thất tình rồi.

"Đại ca! Ta sai rồi, đầu năm nay húyt sáo cũng không phạm pháp mà, đúng không? Lần sau ta sẽ chú ý, tuyệt đối không bao giờ huýt sáo lung tung nữa, được không?"

Vị Quân gia huýt sáo trêu chọc nhân vật Diệp Vô Nhiên trên đường lúc trước bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hắn vô cùng hối hận tại sao lúc trước bản thân không chống đỡ nổi sự hấp dẫn của Tàng Kiếm Nhị thiếu gia mà miệng tiện huýt sáo vài cái, bây giờ thì tốt rồi!!!!

Bị người ta đuổi theo treo lên đánh một trận không nói, bây giờ còn bị treo ngược trên tường thành muốn sống không được muốn chết cũng không xong, đúng là thảm kịch của Thiên Sách mà.

Lúc trước Cố Sính vốn định bỏ qua việc này để đi tìm bảo bối nhà mình trước, nhưng vừa bước được hai bước  càng nghĩ đến việc này y lại càng thấy tức, y không nhịn được liền xông lên túm lấy vị Quân gia này mời hắn ăn bữa tiệc Đại Phong Xa.

"Tiếp tục thổi." Cố Sính ngồi trong toạ kỵ khinh khí cầu, nhàn nhã cầm khinh kiếm vỗ vỗ eo Quân gia, không phải thích huýt sáo với bảo bối nhà y sao?

Vậy giờ y sẽ cho vị đồng môn này thổi đủ, thổi tới sợ hãi, thổi thành ác mộng, thổi tới đời này không bao giờ muốn huýt sáo nữa.

"Đại ca, thiên sơn vạn thủy lưu tình, tha ta một mạng được không?" Quân gia ủy khuất a, việc này cũng không thể trách hắn, muốn trách thì phải trách Nhị thiếu gia này quá dễ nhìn, tính ra thì hắn chỉ là một kết vô tội mà thôi.

Cố Sính hạ thấp độ cao đối diện với Quân gia đang bị treo ngược, y nhíu mày nhìn hắn, vươn tay tóm lấy đuôi tóc của vị Quân gia đáng thương kia sau đó không ngừng điều khiển khinh khí cầu lay động trái phải, mỗi một lần lay động tốc độ càng nhanh hơn.

"Đừng! Ca! Đại ca! Ta sai rồi còn không được sao? Thật chóng mặt a!!!!" Quân gia bị treo ngược trên cao sao có thể chịu được lay động như vậy, càng dao động hắn lại càng chóng mặt, gương mặt bởi vì bị sung huyết mà đỏ hồng như trái anh đào đến mùa thu hoạch.

Dưới tường thành tập trung rất nhiều người chơi Kiếm Tam đến xem náo nhiệt, người nào người nấy nhao nhao bình luận.

"Ôi mẹ ơi, đây không phải là Quân tẩu sao?"

"Thì ra Quân tẩu hung dữ như vậy sao?"

"Đậu xanh, vị Quân gia này trông thật thê thảm a!"

"Ha ha ha ha, nghe nói vị Quân gia này là vì huýt sáo với Quân tẩu cho nên mới bị như vậy, đột nhiên ta nhớ tới một câu a, huýt sáo thật sự sảng khoái, càng thổi càng thoải mái."

"Ha ha ha ha, Quân gia đều đáng thương như vậy sao? Ngươi đùa giỡn bạn trên mạng còn không cho phép người khác nói ngươi có độc sao?"

Lại nói tại sao Kiếm Tam lại có nhiều người chơi rảnh rỗi như vậy đây, mỗi ngày không phải tìm niềm vui trong việc phục chế thì lại lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui.

Diệp Vô Nhiên thế nào cũng không nghĩ ra bởi vì hành động kia của Cố Sính mà những người vẫn luôn cho rằng vẻ ngoài vừa manh vừa ngốc bạch ngọt của Quân tẩu thật ra chỉ là ngụy trang, trên thực tế Diệp Vô Nhiên chính là đại lão Tàng Kiếm sắc bén có thể xé tướng quân Thiên Sách, thậm chí có người còn lo lắng sau này Cố Sính sẽ trở thành một phu quản nghiêm vừa yếu đuối bất lực vừa đáng thương.

"Đại ca, không đúng, chuyện này là ta sai, ta cúi đầu nhận lỗi với ngài được không? Ngài đừng giày vò ta nữa."

Rốt cục Cố Sính cũng buông tha cho vị Quân gia đáng thương kia, Quân gia ôm cái đầu đang xoay mòng mòng của mình, ý đồ muốn thương lượng với Cố Sính, hắn thật sự không muốn bị những kẻ đứng dưới tường thành kia chế giễu nữa, trò chơi Kiếm Tam không có chút hơi ấm tình thương này, rõ ràng tất cả đều nhìn thấy hắn bị khi phụ sỉ nhục như vậy, vậy mà cũng không biết tiến lên giúp đỡ hắn một chút.

Khinh kiếm trong tay Cố Sính nhẹ nhàng lướt qua đôi má của Quân gia một đường chạy thẳng tới khoé mắt, thật muốn đem tròng mắt của hắn móc ra.

"Sau này bớt trêu chọc nam nhân đã có chồng, hiểu không?"

"Hiểu hiểu hiểu!!!" Quân gia liên tục đáp ứng, hắn thật oan uổng mà, hắn nào biết được vị mỹ nhân này là nam nhân đã có chồng a, nếu biết đừng nói là huýt sáo, hắn nhìn cũng không dám nhìn, đùa gì vậy, hắn cũng là một quân gia Thiên Sách có nguyên tắc đó được không.

Sau khi Cố Sính đem người thu thập một trận, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, y thu hồi Khinh kiếm trong tay vào trong ba lô, mở kênh thế giới thấy rất nhiều người đang nói y dùng khí thế doạ lùi người chơi bên Hạo Khí Minh, y quyết đoán thần hành đến địa đồ Mã Nguy Dịch, xem ra bảo bối của y lộ tung tích rồi a.

"Bảo bối, đã lớn như vậy rồi tại sao vẫn thích cùng tôi chơi trò trốn tìm vậy?" Cố Sính sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của nhân vật Diệp Vô Nhiên, đọc thần hành ngàn dặm rời đi.

Mỹ nhân lãnh diễm đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, Quân gia kỳ quái nhìn chung quanh cũng không phát hiện ra thân ảnh của tiểu mỹ nhân, lúc này cả người đều cảm thấy tuyệt vọng.

"Đại ca!! Ngài muốn đi thì cũng phải cho ta xuống dưới trước a!!!."

Tiếng kêu rên này của hắn khiến cho đám người chơi ầm ĩ cười to ha ha ha.

"Thiếu hiệp thật có bản lĩnh a, ha ha ha ha ha dám đùa giỡn Quân tẩu, đáng đời a." Độc la Ngũ độc cười trên nỗi đau khổ của người khác.

"Trâu bò a người anh em, lại dám đùa giỡn Quân tẩu, may mà Cố đại thần không có ở đây, nếu không ngươi không dừng lại ở việc bị treo lên đánh đâu, khẳng định ngươi sẽ bị nằm ngang a." Hoa tỷ Vạn Hoa cốc chúc mừng.

"Xin lỗi, ta cảm thấy ngươi rất đáng thương, nhưng ta thật sự không nhịn được cười nha, ha ha ha ha." Đạo trưởng Thuần Dương cung ôm bụng cười to.

Quân gia sống không còn gì luyến tiếc nghe bọn họ cười ha ha, vùa chua xót vừa ủy khuất, hôm qua hắn mới vừa từ Quỷ phục chuyển tới Phục này, hắn nào biết Quân tẩu với Cố đại thần gì gì đó a!!!!

Sống quá khó khăn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro