Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trời cao cho Lục Sâm cơ hội được lựa chọn lại lần nữa, hắn nguyện ý cả đời này sẽ không tiếp xúc với trò chơi Kiếm Tam này, cho dù việc cướp tiêu trong Kiếm Tam mang đến cho hắn khoái lạc vô tận, hắn tuyệt đối tuyệt đối không muốn gặp được Quân Tiêu.

"Tiêu Trần thúc thúc, cha và cha nhỏ đang chơi cái gì vậy?" Quân Thố tò mò nhìn hai người Quân Tiêu và Lục Sâm đội mũ trò chơi ngồi ở ghế sau.

Tiêu Trần thuận theo ánh mắt của Quân Thố nhìn hình ảnh Quân Tiêu và Lục Sâm hiện lên trong gương, đáy mắt nổi lên một tia ưu thương, hắn cười nhẹ một tiếng: "Bọn họ chơi một trò chơi gọi là Kiếm Tam, trò chơi này là nơi cha con gặp được cha nhỏ của con."

"Gặp nhau bên trong trò chơi sao?" Quân Thố là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, cho dù bị chính cha ruột của mình bán đi nhưng hắn thật sự chưa từng có cơ hội tiếp xúc với game toàn tức võng du giống như Kiếm Tam, điều này khiến cho tri thức của hắn có điểm thiếu hụt.

"Đúng vậy, gặp nhau trong trò chơi." Tiêu Trần cẩn thận ôm Quân Thố vào trong lòng, thân thể đứa trẻ này khôi phục rất nhanh, nhưng nhanh đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ chút nữa thì bị đánh chết, hắn vẫn nên chăm sóc nhiều hơn một chút, dù sao Quân Thố cũng là con trai của Quân Tiêu.

"Vậy Tiêu Trần thúc thúc cũng chơi trò chơi này sao?" Quân Thố rất tò mò với trò chơi này, rốt cuộc thì trò chơi này có gì thú vị sao?

Tiêu Trần thở dài, không chơi Kiếm Tam có lẽ là tiếc nuối lớn nhất đời này của hắn, nếu như lúc đó hắn cũng chơi Kiếm Tam có lẽ kết cục của hắn và Quân Tiêu đã khác?

"Thúc thúc không chơi, bất quá gần đây có ý định chơi."

"Vậy khi nào Tiêu Trần thúc thúc muốn chơi có thể mang con chơi cùng được không?" Hài tử dù có thành thục hiểu chuyện đến mấy cũng không chống cự được hai chữ trò chơi, đây là thiên tính của hài tử, Quân Thố cũng không ngoại lệ.

Tiêu Trần do dự mất hai giây, thấy dáng vẻ rất chờ mong của Quân Thố, hắn bèn híp mắt cười cười: " Được, sau này thúc thúc chơi nhất định sẽ mang con theo."

Quân Thố vẫn luôn nghĩ rằng sau trận đòn thừa sống thiếu chết kia của Quân Tiêu hắn sẽ đi thẳng trên con đường thông xuống địa ngục, nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ ra, hắn lại vì một trận đòn suýt chết mà bắt được một gia đình, hắn nở nụ cười phát ra từ nội tâm, hắn vô cùng vô cùng thích gia đình bây giờ, có cha lớn thành thục ổn trọng mặc dù rất hung dữ, có cha nhỏ lúc nào cũng có thể xù lông nhưng đối với hắn lại rất ôn nhu, còn có Tiêu Trần thúc thúc tùy thời tùy lúc đều đối xử vô cùng ôn nhu với hắn.

"Được, cảm ơn Tiêu Trần thúc thúc."

Gia đình ấm áp hoà thuận, không có bạo lực cùng lạnh lùng, Quân Thố được sủng ái mà lo sợ.

Nếu như giả vờ bán manh giả vờ ngoan ngoãn có thể khiến cho Quân Tiêu trở nên thành thật, Lục Sâm nguyện ý thu liễm lại toàn bộ tính nết để làm một tiểu miêu miêu của Quân Tiêu, thiên sơn vạn thủy lưu tình, không cần mị gian hắn được hay không?

Bầu trời ở Quân Sơn vẫn luôn nắng ráo vạn dặm không mây, vốn đang cướp tiêu cướp đến sung sướng tràn trề, Lục Sâm lại bị Quân Tiêu trực tiếp bắt lấy kéo đến địa đồ Cái Bang treo máy.

"Quân Tiêu, ngươi muốn làm cái gì? Ta còn chưa kiểm tra ngân lượng a."

Lục Sâm đau lòng nhìn đống ngân lượng mình vừa cướp được trên người tiểu hào, hắn vừa ngồi vừa vẽ vòng tròn trên mặt đất.

"Tiểu miêu miêu có chút hung dữ nha." Quân Tiêu uống một ngụm rượu, trong nhà luôn có một đám bóng đèn thường xuyên lui tới, hắn đành phải vào trò chơi hưởng tuần trăng mật, ai ngờ tiểu miêu miêu của hắn lại lợi hại như thế, vừa vào trò chơi đã chạy thẳng đến địa đồ Hạo Khí Minh chạy thương, cướp tiêu cướp đến cảnh giới vong ngã luôn.

Lục Sâm có thể không hung sao? Vất vả khổ cực cướp tiêu, kết quả ngân lượng lại rơi vào trong túi người khác, đối với đảng cướp tiêu như hắn mà nói việc này chính là sỉ nhục trong sỉ nhục.

"Không phải, việc này là do ngươi không đúng, ngươi còn không cho ta nói sao? Rốt cuộc là ngươi có chuyện gấp gì mà ngay cả thời gian đếm ngân lượng cũng không cho ta, trực tiếp kéo ta đến đây?"

Quân Tiêu hơi nhíu mày nhìn tiểu miêu miêu đang đứng trước mặt chỉ vào mũi hắn lớn tiếng mắng, hai mắt dần dần trở nên nghiêm lệ.

"Nếu em muốn cướp tiêu, lúc rảnh rỗi tôi có thể cướp cùng em, để cho em đếm ngân lượng đến nhũn tay luôn, nhưng em lên mạng ngoài cướp tiêu thì không có chuyện gì muốn làm sao?"

Thật xin lỗi, đối với Lục Sâm mà nói niềm vui duy nhất của hắn trong Kiếm Tam chỉ có cướp tiêu, ở trong trò chơi này hắn chính là một tên phỉ tặc cướp tiêu chuyên nghiệp.

"Nếu không ta còn biết phải làm gì?" Lục Sâm hỏi lại, xin lỗi, trong đầu trong mắt hắn chỉ có cướp tiêu, tiểu hào, hồng danh còn có ngân lượng a, hắn thật sự không biết mình có thể làm việc gì khác ngoài mấy chuyện này, chẳng lẽ còn cái đồ chơi gì khác ngoài làm hằng ngày sao?

Quân Tiêu vươn tay bắt lấy Lục Sâm bởi vì không nghĩ ra mình đã sai ở đâu mà suy nghĩ mãi, ý bảo Lục Sâm ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn.

"Đương nhiên là làm chút chuyện có nghĩa rồi."

"Hả?" Lục Sâm là một Miêu ca trong đầu chỉ nghĩ đến việc cướp tiêu, dù cho Quân Tiêu ám chỉ rõ ràng, thậm chí đáy mắt còn mang theo thâm ý cũng không làm Lục Sâm kịp phản ứng lại.

"Cái gì mà chuyện có ý nghĩa hơn? Chúng ta tổ đội cùng nhau cướp tiêu sao?" Lục Sâm nghĩ nghĩ liền cảm thấy có chút kích thích, nếu hai người bọn họ cùng nhau đi cướp tiêu, hắn dám bảo đảm kỹ năng ẩn thân của hắn không cần dùng đến, quang minh chính đại cướp tiêu, kích thích biết bao a.

Quân Tiêu xem như hiểu được vì sao nhiều Minh giáo không tìm được tình duyên như vậy, chỉ cần liên quan tới cướp tiêu là đám Minh giáo bọn họ giống như cắn phải thuốc vậy, Quân Tiêu vươn tay nhẹ nhàng tóm lấy cổ Lục Sâm, ngón trỏ thuận theo xương quai xanh chậm rãi vuốt ve xuống dưới.

"Sau này tôi sẽ cùng em cướp tiêu, còn bây giờ em cùng tôi làm chút chuyện thú vị trước đã!"

"Chuyện thú vị gì? Còn có chuyện gì thú vị hơn cướp tiêu sao?" Thật xin lỗi, niềm vui duy nhất của Minh giáo chỉ có cướp tiêu.

"Có, ví dụ như em làm vừa lòng tôi, hoặc là tôi làm vừa lòng em." Quân Tiêu từ bỏ việc câu thông với Lục Sâm, là hắn đã đánh giá cao trí thông minh của tiểu miêu miêu nhà hắn, đây là lỗi của hắn.

Lục Sâm thu hồi song đao vào trong ba lô, hắn hoang mang nhìn vẻ trêu tức trên mặt Quân Tiêu, thẳng đến khi ngón tay của Quân Tiêu đặt trên hai hạt đậu đỏ trước ngực hắn mới giật mình nhận ra đại sự không ổn muốn chuồn đi, thời gian vừa rồi Quân Tiêu an phận không động tay động chân với hắn khiến cho hắn rất nhanh đã quên Quân Tiêu là hạng người gì.

"Không được không được, Quân Tiêu, hôm nay chúng ta vẫn chưa làm hằng ngày! Chúng ta đi làm hằng ngày thôi."

Mặc kệ tất cả, kiếm cớ tránh né mới là chuyện trọng yếu.

"Đã nhiều ngày không làm hằng ngày như vậy, có làm hay không cũng không quan trọng." Quân Tiêu đánh gãy ý tưởng này của Lục Sâm, hiện tại bọn họ hai ngày đánh cá ba ngày nằm lì trên internet, tốt hơn hết là không làm.

Lục Sâm quay sang cười hắc hắc với Quân Tiêu, gạt bàn tay đang sờ soạng trước ngực hắn ra, nịnh nọt nói: "Nếu không chúng ta đi sờ kỳ ngộ nha."

"Có phải gần đây tôi đối xử với em quá tốt hay không? Tiểu miêu miêu."

"....." Lục Sâm đột nhiên hối hận tại sao hôm nay mình lại rủ Quân Tiêu vào Kiếm Tam, thì ra tên hỗn đản này lại đánh chủ ý này a.

"Xem ra đúng là quá tốt nhỉ." Từ trước đến nay đối với Lục Sâm Quân Tiêu đều là đánh không nỡ đánh, mắng cũng không nỡ mắng, điều duy nhất hắn làm chính là dùng lời nói uy hiếp tiểu miêu miêu nhà mình một chút mà thôi, cũng may tiểu miêu miêu nhà hắn là một kẻ thức thời, biết hành sự theo hoàn cảnh, cũng biết khi tâm trạng không vui hắn sẽ có biểu lộ như thế nào.

Lời này của Quân Tiêu làm cho Lục Sâm không khỏi nhớ tới buổi sáng hôm đó Quân Tiêu nói với Tần Lang chuyện muốn mị gian hắn, điều này khiến cho Lục Sâm lập tức kinh sợ.

"Không có không có, Quân Tiêu, ngươi nói xem ta phải lấy lòng ngươi như thế nào?"

Không phải chỉ lấy lòng thôi sao?

Lục Sâm cắn răng một cái là xong rồi, dù sao hắn cũng sẽ không ngốc đến mức để cho Quân Tiêu lấy lòng hắn, nếu thật sự để cho Quân Tiêu lấy lòng hắn, nói không chừng chính là một con ác hổ chụp mồi, ăn sạch hắn đến cặn xương cũng chẳng còn ấy chứ, để an toàn, hắn lấy lòng Quân Tiêu sẽ tốt hơn, ít nhất hắn còn biết chừng mực.

Quân Tiêu vô cùng hứng thú nhìn tiểu miêu miêu nhà mình lập tức trở nên nhu thuận, thậm chí còn chuyển từ tư thế ngồi trên mặt đất chuyển thành ngồi xổm, ngoan đến mức đánh thẳng vào trái tim Quân Tiêu, hắn là một đại ca đã quen với gió tanh mưa máu chém chém giết giết, rất không hứng thú với loại hình đáng yêu ngoan ngoãn này, thế nhưng đoạn tình cảm vô tình phát sinh này lại có thể khiến cho Quân Tiêu yêu đến phát điên, không biết tiểu miêu miêu bán manh sẽ có dáng vẻ gì.

"Tiểu miêu miêu bán manh một cái nào."

Quân Tiêu dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Lục Sâm, hắn cực kỳ chờ mong tiểu miêu miêu nhà hắn bán manh.

Bán manh?

Thật xin lỗi, loại thẳng nam cốt thép giống như Lục Sâm thật sự không biết bán manh như thế nào, nhưng Quân Tiêu đã đề nghị hắn không thể không làm, dù sao nếu không làm theo lời Quân Tiêu thì tiếp theo sẽ bị mị gian a.

Cắn răng ép buộc bản thân mình một chút, Lục Sâm lợi dụng khuôn mặt đẹp trai của mình làm ra một cái biểu tình tự nhận là bán manh, nhưng bởi vì tự cảm thấy ghê tởm chính mình cho nên biểu lộ trên khuôn mặt có chút vặn vẹo, thậm chí còn có vài phần dữ tợn.

??????

Quân Tiêu cảm thấy hình như tiểu miêu miêu đang đùa giỡn hắn.

Lục Sâm bán manh thất bại nghi hoặc nhìn Quân Tiêu trầm mặc không nói trước mặt, hắn còn chưa ý thức được rằng biểu tình lúc này của hắn cùng hai chữ bán manh căn bản là tám cái gậy tre cũng không nối tới.

Không đúng sao? Lục Sâm nghĩ.

"Xem ra em muốn bị làm?" Trên mặt Quân Tiêu hiện ra vài phần không vui, tiếp tục buông lời uy hiếp

Uy hiếp quả thực chính là phương pháp duy nhất khiến cho Lục Sâm phục tùng vào thời điểm này, chỉ thấy Lục Sâm sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, không muốn không muốn, hắn không muốn a.

"Làm lại lần nữa, bằng không đêm nay chúng ta đừng ngủ."

Lục Sâm cảm thấy bản thân thật ủy khuất, hắn vì bán manh nên mới làm ra biểu tình này, kết quả lại đổi lấy việc Quân Tiêu trực tiếp uy hiếp trắng trợn, hắn cúi đầu nhìn mặt đất, vừa ủy khuất lại khổ sở, để cho một thẳng nam sắt thép như hắn bán manh, quả thực quá làm khó hắn.

Nhìn ra tiểu miêu miêu ủy khuất, nhưng chờ mong chiến thắng đau lòng, Quân Tiêu an ủi một câu: "Ngoan."

Vốn đang buồn rầu vì không biết bán manh như thế nào, Lục Sâm đột nhiên thông suốt, hắn ngước mắt hai tay nắm thành quyền, dựa vào trí nhớ nhớ lại những người bắt chước động tác của mèo hắn từng thấy trên mạng trước kia, Lục Sâm giơ hai tay lên mở to hai mắt nhìn Quân Tiêu, thanh thúy kêu một tiếng: Meo~.

Trùng hợp lúc này có một con hồ điệp màu xanh da trời bay tới đúng lúc đậu ở trên mũi Lục Sâm nghỉ chân, đôi cánh xinh đẹp lộng lẫy tại khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Sâm đập qua đập lại, Lục Sâm hợp hai mắt nhìn tiểu hồ điệp, hắn nghiêng đầu sang phải tiểu hồ điệp không bị doạ bay đi, nghiêng đầu sang trái tiểu hồ điệp cũng vẫn không bị doạ bay đi, cánh của tiểu hồ điệp thỉnh thoảng lại chạm vào mũi hắn khiến hắn có chút ngứa, Lục Sâm bị ngứa không khỏi híp mắt nở nụ cười.

Quân Tiêu nghiêng đầu nhìn nét mặt tươi cười của tiểu miêu miêu nhà mình, trái tim không không chế được mà đập thật nhanh, trên khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc xuất hiện một nụ cười ôn nhu.

"Tiểu miêu miêu ngoan lắm."

Ngoan đến phạm quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro