Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo tỷ không ngừng dây dưa quấn lấy, Diệp Vô Nhiên thấy Pháo tỷ đã sắp áp vào trong lòng nhân vật Cố Sính, không khỏi nuốt nước miếng, nếu đổi lại là trước kia có một em gái mạnh mẽ như vậy áp vào lòng hắn, hắn nhất định sẽ cười đến nở hoa, nhưng hiện tại hắn đang dùng tài khoản của Cố Sính a.

Hắn tiếp cận em gái chỉ đơn thuần là muốn làm cho thanh danh của Cố Sính bốc mùi mà thôi, tại sao muốn hãm hại Cố Sính bị người khác mắng chửi là tra nam lại khó như vậy?

"Ha ha, Pháo tỷ tỷ, ngươi cách xa ta một chút trước đã, chuyện này ta xin lỗi ngươi được không?"

"Xin lỗi?" Pháo tỷ nghi hoặc nhìn nhân vật Cố Sính, chuyện này đại thần căn bản không cần xin lỗi nàng, là nàng cam tâm tình nguyện để đại thần sờ mông nhỏ a.

"Chính là việc ta chạm vào mông của ngươi ấy, thật sự xin lỗi, nếu ngươi vẫn cảm thấy không thoải mái vậy ta cho ngươi sờ lại được không?"

Nghe xong những lời này của Diệp Vô Nhiên, nụ cười trên mặt Pháo tỷ dần dần biến thành quỷ dị, nàng hạ mắt nhìn xuống mông nhân vật Cố Sính, mông của Quân gia Thiên Sách sao?

Không biết so với Đạo trưởng Thuần Dương cung, cái nào cảm xúc tốt hơn a.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Pháo tỷ vỗ một cái thật kêu vào mông nhân vật Cố Sính, năm ngón tay bắt đầu sờ soạng lung tung.

Định mệnh!!!

Diệp Vô Nhiên thầm kinh hô,đầu năm nay nữ hài tử đều mạnh bạo vậy sao?

Pháo tỷ nắm lấy bờ mông nhân vật Cố Sính xoa qua xoa lại vài cái, tựa hồ còn có chút chưa đã ghiền, đang muốn vươn cái tay còn lại lên sờ đã bị Diệp Vô Nhiên kịp thời ngăn lại.

"Đủ rồi  đủ rồi, huề nhau a."

Diệp Vô Nhiên xấu hổ đỏ bừng hai má, hắn có ảo giác bản thân đang dùng tài khoản của Cố Sính để tạo phúc cho thành nữ trong Kiếm Tam a, sau khi đẩy Pháo tỷ cách xa mình khoảng năm thước, Diệp Vô Nhiên gọi Phách Hồng Trần ra một mạch chạy đi, mặt mo bị ném mất rồi, đùa giỡn không thành còn bị đùa giỡn lại, được rồi, muốn tán tỉnh em gái thì vẫn nên tán tỉnh vú em mới tốt.

Cho dù mặc trong phục quyến rũ hở ngực lộ bụng, đầu đội mũ nồi có gắn lông gà, nhân vật Cố Sính đứng trong đám người vẫn toả sáng như thường, Diệp Vô Nhiên mới tiến vào Dương Châu đã nhận được vô số lời mời luận bàn, tin nhắn ai đang nhìn trộm chật ních khung thông báo, mặc dù Diệp Vô Nhiên sớm biết một khi đăng nhập vào tài khoản của Cố Sính nhất định sẽ nhận được đãi ngộ như thế này, nhưng khi tự mình trải qua vẫn bị chấn động không nhẹ.

Đây là đãi ngộ mà một tên tiểu trong suốt vạn năm như hắn cả đời cũng đừng mơ đến.

Diệp Vô Nhiên tìm một nơi hẻo lánh sau đó liền tiến vào Thương Thành, thời điểm đăng nhập hắn có nhìn thoáng qua, Cố Sính có đến tận mấy trang danh sách ngoại trang của ta.

Nghèo khó đã hạn chế đầu óc của Diệp Vô Nhiên, lúc hắn tiến vào giao diện ngoại trang của ta, cái danh sách kia cùng danh sách trong Thương Thành căn bản không hề khác nhau, tất cả ngoại trang có trong Thương Thành Cố Sính một bộ cũng không thiếu, mà ngay cả những ngoại trang số lượng có hạn khi tham gia hoạt động cũng chỉnh tề nằm trong danh sách ngoại trang của Cố Sính, khiến cho người ta căm hận nhất chính là Cố Sính có đầy đủ hết tóc đỏ tóc vàng coi như xong, trong ba lô của y còn có rất nhiều tóc không khoá a.

Dám mang theo trên người nhiều ngoại trang đắt tiền như vậy, không sợ bị người khác cướp sao?

Ah, Cố Sính không đi cướp của người khác là tốt rồi.

Diệp Vô Nhiên kiểm tra một lượt từ ngoại trang đến toạ kỵ kỳ thú, xem xong thầm nghĩ muốn đánh cho Cố Sính một hàng 6666666, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao có người nói tài khoản của Cố Sính tương đương với một cái Thương Thành trong Kiếm Tam, Diệp Vô Nhiên có chút không cam lòng rời khỏi giao diện Thương Thành, nghĩ đến tài khoản nghèo kiết hủ lậu của mình, hắn ghen tị a a a.

Có lẽ Cố Sính thật sự là một Âu hoàng a, kỳ ngộ nhiều như vậy, Diệp Vô Nhiên hoài nghi Cố Sính có người trong Kiếm Tam a, bằng không sao có thể may mắn như vậy được.

Diệp Vô Nhiên nhìn thấy nhiều kỳ ngộ như vậy rốt cuộc cũng hiểu tại sao Cố Sính lại chậm chạp không chịu cho hắn tài khoản, bên trong tài khoản Quân gia Thiên Sách phủ này tất cả đều là tâm huyết của Cố Sính a, khẳng định tốn không ít tinh lực và thời gian tu luyện tâm pháp, nghiên cứu kỳ huyệt và sờ kỳ ngộ a.

Không giống tài khoản Diệp Vô Nhiên kia của hắn, cái kia chỉ đơn thuần là một tài khoản mà thôi, Cố Sính vậy mà lại nguyện ý đưa tài khoản tâm huyết của mình cho hắn chơi đùa.

Diệp Vô Nhiên cứ như vậy tự mình suy nghĩ rồi đem mình cảm động đến rối tinh rối mù.

"Không được! Diệp Vô Nhiên! Ngươi tỉnh táo lại cho ta một chút, không thể để Cố Sính làm cho cảm động, bây giờ ngươi không phá acc của hắn sau này sẽ không còn cơ hội nữa." Diệp Vô Nhiên vỗ vỗ hai má để mình tỉnh táo một chút, dù sao hắn nhiều nhất cũng chỉ muốn làm cho tài khoản của Cố Sính thanh danh bốc mùi mà thôi, còn kỳ ngộ với ngoại trang hắn tuyệt đối sẽ không ném a.

Tự thôi miên an ủi mình một phen, Diệp Vô Nhiên bình ổn tâm trạng, hắn quyết định đi làm hằng ngày giúp Cố Sính, vừa làm hằng ngày vừa tìm cơ hội gây chuyện.

Cố Sính tìm trong địa đồ Thiên Sách phủ một lượt nhưng vẫn không tìm được người, trên mặt nổi lên nghi hoặc, y dùng tài khoản của Diệp Vô Nhiên gửi cho tài khoản của mình vô số lời mời tổ đội, trên bản đồ biểu thị bị ẩn, mật trò chuyện cũng là trạng thái ẩn, y nhíu mày có chút bất đắc dĩ, rốt cục bảo bối nhà y lại muốn ầm ĩ gì với y đây?

Dắt ngựa đi trong địa đồ Thiên Sách phủ cẩn thận quan sát xung quanh, mặc dù Cố Sính đang dùng tài khoản Nhị thiếu đáng yêu của Diệp Vô Nhiên, thế nhưng vẻ lạnh lùng như băng trên khuôn mặt thủy chung chưa hề tiêu giảm, biểu lộ như thế hiện ra trên khuôn mặt nhân vật Diệp Vô Nhiên, trước tiên không nói đến cảm giác không khoẻ, một bộ sa y xuyên thấu màu tím, mái tóc dài thẳng đen nhánh, khiến cho giờ phút này nhân vật Diệp Vô Nhiên giống như một mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng hơn nữa còn lộ ra vài phần nguy hiểm.

Chủ thành Thiên Sách phủ, người chơi nên treo máy thì treo máy, nên làm nhiệm vụ môn phái thì làm nhiệm vụ môn phái, một vị Quân gia cưỡi ngựa muốn ra khỏi thành hạ mắt nhìn Cố Sính đang dắt ngựa tập trung tìm Diệp Vô Nhiên, nhất kiến chung tình.

Từ trước đến nay Cố Sính là người không quan tâm đến ánh mắt cực nóng của người khác, từ nhỏ đến lớn y đều sống dưới ánh đèn sáng chói, đi đến đâu cũng là nơi tập trung ánh mắt của người khác, cho nên y không hề phát hiện ra có một vị Quân gia đang nhìn chằm chằm vào nhân vật Diệp Vô Nhiên mưu đồ làm loạn.

Quân gia lập tức nhìn chằm chằm vào nhân vật Diệp Vô Nhiên, không chút che dấu nhiệt tình của mình, nhưng lại bị đối phương bỏ qua, hắn quay đầu nhìn Nhị thiếu xinh đẹp đang chuẩn bị đi xa, không khỏi huýt sáo một tiếng với đối phương, thời điểm tiếng huýt sáo truyền đến, Cố Sính lập tức dừng lại, gương mặt vốn đã chẳng vui vẻ gì giờ phút này biến thành màu đen.

Quân gia cũng dừng ngựa lại, hai mắt lấp lánh nhìn Tàng Kiếm Nhị thiếu bởi vì tiếng huýt sáo của hắn mà dừng lại kia, thực không dám giấu diếm, hắn thèm thuồng Nhị thiếu gia của Tàng Kiếm sơn trang đã lâu rồi.

"Muốn chết?" Cố Sính quay người, giọng nói trầm thấp ngập tràn sát ý, nhân vật Diệp Vô Nhiên cũng bởi vì tâm tình biến hóa của y mà trên mặt nổi lên thần sắc hung ác, cả người tản ra khí tức nguy hiểm chớ lại gần, tựa hồ là cảm thấy thực sự khó chịu, sát ý trong đáy mắt Cố Sính càng ngày càng nhiều.

"Hửm?"

Vị Quân gia kia vốn nghĩ rằng đây chỉ là một vị băng sơn mỹ nhân nhưng thực tế lại là Nhị thiếu gia xinh đẹp ôn nhu khéo hiểu lòng người, không ngờ lại hung dữ như vậy, lúc này sợ tới mức quay đầu cưỡi ngựa chạy thẳng ra ngoài thành.

Nếu không phải hiện tại Cố Sính bận đi tìm bảo bối chuyên gây họa nhà mình, thì y sẽ cho tên Quân gia này biết Diệp Vô Nhiên không phải làm người hắn có thể trêu chọc, theo lý mà nói tất cả người chơi trong Hạt Phục đều biết Diệp Vô Nhiên là tình duyên của Cố Sính y, vậy mà tên Quân gia kia lại dám trêu chọc, một là vừa mới chuyển tới Hạt Phục, hai là căn bản không thèm để Cố Sính y vào trong mắt.

Bất đắc dĩ đấm nhẹ cái trán, lần đầu tiên Cố Sính hối hận tại sao trước kia mình lại quá điệu thấp trong Kiếm Tam, nếu y điệu cao thêm một chút khí phách thêm một chút có lẽ sẽ không có kẻ nào biết rõ Diệp Vô Nhiên là của y mà còn dám đùa giỡn.

Chỉ có điều ngẫm lại thì sau khi y đổi bộ ngoại trang này cho nhân vật Diệp Vô Nhiên, bảo bối nhà y đúng là trở nên rất xinh đẹp.

Haizzz, sau này phải trông chừng lão bà thật tốt mới được.

Có Sính cảm thấy bảo bối nhà mình quá đẹp cũng không được a, sẽ thêm tình địch.

"Có cần phải xui xẻo như vậy hay không a?" Diệp Vô Nhiên cõng hàng trên lưng nhìn mười hồng danh trước mặt, tại sao mỗi lần hắn chạy thương đều gặp phải đám người chơi bên Hạo Khí Minh đến gây sự a, còn chơi tổ đội cướp tiêu, mặc dù tài khoản của Cố Sính là quý danh, nhưng quý danh thì thế nào? Diệp Vô Nhiên hắn không biết thao tác, đi qua còn không phải bị đánh chết sao?

"Đám Hạo Khí Minh các ngươi không chịu nổi việc thua cuộc thì đừng chơi nữa, thua công phòng liền chạy đến lập tổ đội cướp tiêu khi dễ tiểu hào, có cần mặt mũi hay không?" Một vị Tú tỷ bị giết tại điểm truyền tống bắt đầu mở miệng mắng chửi trên kênh địa đồ.

"Thua công phòng? Giết tiểu hào trút giận? 6666666!" Cái la nằm bên cạnh Tú tỷ bắt đầu hát đệm trào phúng, bọn họ cứ thế nằm trên mặt đất mắng chửi mấy tên tổ đội cướp tiêu bên Hạo Khí Minh, dù sao bọn họ nhất định không quay về điểm phục sinh, cũng không phục sinh, nằm đây mắng chửi càng thoải mái, xem ai làm gì được bọn họ.

Một Miêu ca bên Hạo Khí Minh hiện thân đứng ở bên cạnh khiêu khích.

"Hai cháu trai, nói nhiều như vậy có ích gì, có bản lĩnh thì phục sinh đến đánh một trận a."

"Đúng a, Ác nhân cốc các ngươi chỉ giỏi công phu mồm miệng không phải sao?" Thương cha bên Hạo Khí Minh trào phúng.

Diệp Vô Nhiên nhìn bọn họ khiêu khích qua lại, xem ra địa đồ này không thể thông qua rồi, nghĩ xong Diệp Vô Nhiên túm đầu ngựa quay người, lúc này hắn mới phát hiện có một đám người chơi đang đứng sau lưng của hắn, người nào người nấy nhìn hắn chằm chằm.

"Cố đại thần, phía trước có độI cướp tiêu của Hạo Khí Minh, chúng ta có nên gọi người tới hay không?" Độc ca đứng ở phía trước hỏi, lúc này Diệp Vô Nhiên mới kịp phản ứng bây giờ hắn đang dùng tài khoản của Cố Sính.

Định mệnh, đây là tiết tấu muốn để hắn ra ngoài chủ trì đại cuộc sao? Một kẻ tay tàn như hắn thì đánh được ai? Vừa đi lên liền bị Miêu ca bên Hạo Khí Minh tước vũ khí quắp đi mất a!!!

"Cái này...."

"Cố đại thần, người cho ta hai phút, ta lập tức mở quý danh!"

Diệp Vô Nhiên còn chưa kịp cự tuyệt thì đã có một tiểu Pháo thái kích động vạn phần chạy đi đổi tài khoản.

"....." Diệp Vô Nhiên thật muốn cầm roi quất chết tiểu Pháo thái này.

"Đúng rồi, dùng tiểu hào không đánh được bọn họ, chờ a, Cố đại thần, ta cũng đi đổi lại tài khoản." Vị Độc ca kia cũng chạy đi đổi tài khoản.

Diệp Vô Nhiên cảm giác mình gây ra chuyện lớn rồi, bây giờ hắn chạy còn kịp không?

Hắn chỉ muốn chạy thương thuận tiện tra mấy tiểu hào thành nữ mà thôi, hắn không phải đến để đánh nhau a, ngay cả kỹ năng Tàng Kiếm hắn còn dùng không tốt nói chi là Thiên Sách.

"Không phải, các vị, nếu không..." Diệp Vô Nhiên muốn nói mình không phải là chính chủ, nhưng lại sợ đến lúc đó không tra được em gái, không bao lâu những người kia đều dùng quý danh chạy tới, phía sau Diệp Vô Nhiên tất cả đều là đại nãi Độc tỷ, Pháo ca cam vũ, bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể treo Diệp Vô Nhiên hắn lên đánh, thì ra tất cả đều là đại lão.

"Cố đại thần, chúng ta sẵn sàng rồi." Đại nãi Độc tỷ đem tâm pháp cắt sữa chuyển thành tâm pháp chiến đấu, Diệp Vô Nhiên đau đầu nhìn đám cướp tiêu bên Hạo Khí Minh vẫn còn đang vui vẻ mắng người trên kênh địa đồ, được rồi, chết thì chết a, cùng lắm thì bị đánh một trận.

"Lên!"

Diệp Vô Nhiên ra lệnh một tiếng, hơn mười người chơi Ác nhân cốc lập tức lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro