Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang chủ của hai đại bang hội ở hai trận doanh đối địch là tình duyên, sự kiện này thành công trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong miệng các tiểu đấu sĩ trận doanh trong game Kiếm Tam, không thể không nói năng lực ăn dưa của các tiểu đấu sĩ trận doanh so với đám người chơi cá mặn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ngắn ngủi đến trưa, Đường Trâu và Di Hồi bị mắng chửi là phản đồ nhiều đến mức hễ trông thấy hai chữ này là cảm thấy bực bội.

Diệp Vô Nhiên sinh không thể luyến nhìn giao diện cửa sổ đăng nhập trò chơi điên cuồng xoay tròn, cảm thấy có chút khổ sở, thử nghĩ mà xem, trong tay có một tài khoản Kiếm Tam siêu cấp lợi hại, kết quả cái mũ trò chơi rách nát này của hắn vào thời khắc quan trọng lại giống như xe bị tuột xích, đứng ở giao diện đăng nhập trò chơi hơn hai mươi phút mà vẫn chưa đăng nhập vào được.

Mà ở đầu bên kia, Cố Sính bị Diệp Vô Nhiên chiếm lấy tài khoản vốn định đăng nhập vào tài khoản Bá Đao của Phó Thử, nhưng lại phát hiện đối phương đang ở trạng thái online cho nên y liền đăng nhập vào tài khoản của Diệp Vô Nhiên.

Không biết có phải là do hệ thống bị Bug hay không, lần cuối cùng nhân vật trò chơi của Diệp Vô Nhiên online rõ ràng là ở địa đồ Thiên Sách phủ, nhưng lúc y đăng nhập vào thì nhân vật trò chơi của Diệp Vô Nhiên lại đang ngồi bên cạnh hồ Minh Nguyệt ở trong địa đồ Minh giáo, ngồi xổm bên cạnh hồ nhìn nhân vật trò chơi của Diệp Vô Nhiên phản chiếu trên mặt nước, Cố Sính vươn tay sờ sờ khuôn mặt, trước kia bảo bối của y nhìn thấy y không phải trốn thì chính là trốn, y không có cơ hội vuốt ve khuôn mặt Diệp Vô Nhiên thật tốt, bây giờ phải sờ nhiều một chút, làn da của Diệp Vô Nhiên đúng là vừa non vừa mềm giống như trứng gà bóc vậy.

Quân gia cao lãnh ở trước mặt người yêu bộc lộ ra thuộc tính si hán của mình, Cố Sính giống như một tên sắc lang cuồng ma không ngừng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên.

"Nếu như bảo bối thích gây sự như vậy..." Cố Sính lẩm bẩm, một ý nghĩ xấu xa đột nhiên xuất hiện trong lòng, Cố Sính nhớ tới đống ngoại trang y để cho Ngô Ly tặng cho Diệp Vô Nhiên lúc trước, nói đến đống ngoại trang này, bảo bối của y mặc vào khẳng định sẽ có một phong vị khác.

Trên kênh thế giới, tiếng mắng chửi ầm ĩ giống như một cái chợ vỡ, cuối cùng Diệp Vô Nhiên cũng đăng nhập được vào trò chơi, vừa online đã nghe thấy trên kênh thế giới một mảnh xì xào bàn tán cùng với tiếng mắng chửi, chủ yếu là nói Đường Trâu không chịu nổi sắc đẹp hấp dẫn mà phản bội Ác nhân cốc, lại nói Di Hồi khẩu thị tâm phi đã sớm phản bội Hạo Khí Minh, Diệp Vô Nhiên mơ hồ ngửi thấy mùi bát quái, nhưng với tư cách là một quần chúng ăn dưa chuyên nghiệp, lần này hắn lại trực tiếp đóng kênh thế giới.

Bởi vì phá nát tài khoản Quân gia Thiên Sách phủ của Cố Sính mới là đại sự khẩn yếu nhất.

Mở mắt ra, Diệp Vô Nhiên dùng đôi mắt của Cố Sính quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, kỳ quái? Lần cuối cùng Cố Sính logout không phải ở địa đồ Thiên Sách phủ sao? Tại sao bây giờ lại đứng ở trong địa đồ Đạo Hương thôn?

Chẳng lẽ đây là quỷ võng ba trong truyền thuyết?

Bất quá như vậy ngược lại rất tốt, việc này khiến cho Cố Sính không biết hắn ở đâu, vậy hắn có thể tùy ý gây sự rồi.

Diệp Vô Nhiên vừa nghĩ tới việc nhân vật trò chơi của Cố Sính bị hắn tùy ý bày bố, khoé miệng không khỏi nhếch lên.

Hắc hắc, Cố Sính ngươi chờ đó cho ta, xem hôm nay ta có phá nát tài khoản của ngươi hay không.

"Đi gây sự thôi~~~~." Diệp Vô Nhiên cứ như vậy dùng tài khoản Quân gia đẹp trai cao lãnh của Cố đại thần huênh hoang xuống núi.

Một khi người ta gặp việc vui thì tinh thần liền thoải mái a, Diệp Vô Nhiên vừa đi vừa ngân nga ca khúc mà hắnà thích nhất trước kia.

"Bán đứng đi tình yêu của ta, ngươi gánh lấy món nợ lương tâm."

Theo lời bài hát, Diệp Vô Nhiên quyết định phá hủy hình tượng nam thần của Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên bắt đầu tính toán, bước chân phải đi theo kiểu cần ăn đòn, bộ pháp lục thân không nhận, trên mặt không cho phép có một tia nghiêm túc, phải thời thời khắc khắc làm cho gương mặt nhân vật trò chơi của Cố Sính có biểu lộ phong phú, còn nữa, trước tiên phải đi tra tám cái mười cái em gái làm tình duyên, để Cố Sính bị 818 mắng chửi là tra nam số một Kiếm Tam.

Cái gì mà ỷ mạnh hiếp yếu, vào nhà cướp của, không chuyện ác nào mà không làm, tốt nhất là đi đến đâu bị người ta đánh mắng đến đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi a.

Sa y trong suốt phủ lên vòng eo trắng nõn nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh đem gương mặt bánh bao nhỏ nhắn của nhân vật trò chơi Diệp Vô Nhiên hiện ra cảm giác lập thể, Cố Sính từ trong Thương Thành lấy ra một cái gương mới, đưa mắt nhìn nhân vật trò chơi Diệp Vô Nhiên trong gương, không ngừng dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá dáng vẻ trong gương.

"Quả nhiên, mặc như vậy rất đẹp."

Lại nói, muốn để cho một người tính tình lãnh đạm giống như Cố Sính trở thành trung khuyển, vậy y chính là trung khuyển trung thành nhất của Diệp Vô Nhiên, trong mắt y bất kể Diệp Vô Nhiên làm cái gì, mặc cái gì cũng đều có thể bắn trúng tim y.

"Bây giờ lại muốn dùng chân ái dỗ dành ta trở về~~" Bài hát Mua bán tình yêu bị Diệp Vô Nhiên ngâm nga không biết bao nhiêu lần, không thể không nói việc giọng nói non nớt của thiếu niên phát ra từ trong miệng nhân vật trò chơi Cố Sính cao lớn đẹp trai thành thục quái dị biết bao nhiêu, thật sự là cay lỗ tai đến phát khóc.

Thời điểm đi qua cầu gỗ ở Đạo Hương thôn, Diệp Vô Nhiên từ phía xa đã phát hiện trên hàng rào cầu gỗ có một Pháo tỷ đang treo máy.

Diệp Vô Nhiên vốn đang xoắn xuýt nên tra ai mới tốt, không nghĩ tới vừa xuống núi đã gặp được một vị Pháo tỷ, xem ra ông trời đã sắp đặt nhân vật trò chơi Cố Sính cùng Pháo tỷ này có duyên a.

Nên tra như thế nào đây? Diệp Vô Nhiên quả thực là một manh tân không có kinh nghiệm, hắn đưa mắt nhìn về phía Pháo tỷ suy nghĩ hồi lâu.

Hắn nên làm thế nào để dùng tài khoản của Cố Sính tiếp cận mới tốt đây?

So với người bình thường, suy nghĩ của người não bổ thường nhiều hơn một chút, trong đầu Diệp Vô Nhiên đã bắt đầu tưởng tượng đến quá trình tiếp cận Pháo tỷ cùng với kết cục.

Nếu như muốn trả, vậy phải tra đến cùng!!

Trước tiên tiến lên sờ sờ cái mông nhỏ gợi cảm của Pháo tỷ, sau đó nói đám thành nữ Kiếm Tam thật quá xấu xí, quá làm cay con mắt người khác, mặc dù làm như vậy nhất định sẽ phải hứng chịu một trận đòn hiểm của Pháo tỷ, đương nhiên nếu như Pháo tỷ có thể trở về nói chuyện này với thân hữu A thân hữu B gì gì đó, vậy thanh danh Cố Sính đại khái có thể đi quét sân rồi.

Thay cho nhân vật Cố Sính một chiếc mũ chụp cao cấp có gắn lông gà, sau khi đổi y phục trên người thành y phục hở bụng lộ ngực quyến rũ hơn, Diệp Vô Nhiên lập tức nện bước theo bộ pháp lục thân không nhận đi về phía mình Pháo tỷ đang treo máy kia, có lẽ là do đây không phải tài khoản của mình cho nên Diệp Vô Nhiên mạnh dạn hơn hẳn, hắn vừa tới gần cái gì cũng không nói lập tức sờ lên bờ mông của Pháo tỷ.

Dù sao cũng không phải là tài khoản của hắn sờ, hắn sợ cái dưa hấu?

Pháo tỷ vốn đang treo máy, đột nhiên mông nhỏ bị một bộ móng vuốt sờ lên doạ sợ, nàng nhíu mày quay đầu muốn xem tên sắc lang khốn khiếp nào dám sờ lên mông nhỏ của mình, ánh mắt vô cùng hung ác.

Diệp Vô Nhiên còn không biết xấu hổ dùng nhân vật Cố Sính nháy mắt với Pháo tỷ, khuôn mặt treo lên khí tức lãng tử.

"Hi~~."

Một tiếng này thành công chọc tức Pháo tỷ, chỉ thấy Pháo tỷ nhíu mày, mặt lộ hung quang quay người giơ chân đá một cái, đem nhân vật trò chơi của Cố Sính đá thẳng lên trời.

Ha ha~.

Diệp Vô Nhiên càng nghĩ càng thấy hưng phấn, tính ra Diệp Vô Nhiên đúng là một người hiếm thấy, người bình thường nếu thích một người thì chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ cho đối phương.

Nhưng Diệp Vô Nhiên không giống như vậy, hắn rất mang thù, cho dù hiện tại hắn thừa nhận mình thích Cố Sính, nhưng trước kia Cố Sinh ép buộc hắn như thế nào hắn đều ghi hận trong lòng, thừa dịp bây giờ Cố Sính yêu thích hắn không thể kiềm chế, Diệp Vô Nhiên muốn đem tất cả oán khí của mình phát tiết ra ngoài, Cố Sính, ngươi cứ chờ thanh danh bị bốc mùi đi.

Pháo tỷ đang ngồi trên cầu nhỏ trong Đạo Hương thôn ngắm cảnh nước chảy cả kinh, nàng không nghĩ tới trong Kiếm Tam lại có thể gặp phải loại chuyện lưu manh này, Pháo tỷ không vui xoay người muốn nhìn xem rốt cuộc là tên nam nhân nào dám to gan sờ mông nàng.

"Hi~."  Giọng thiếu niên non nớt phát ra từ trong miệng một vị Quân gia Thiên Sách đẹp trai mặt lạnh, Pháo tỷ vừa nhìn, vẻ không vui trên mặt lập tức bị kinh hỉ thay thế.

Là đại thần!

Đậu xanh, đây là thật sao?

Đại thần vậy mà đến gần ta a a a!!!

Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, Pháo tỷ cao hứng đến điên rồi, nàng có chút ngượng ngùng chuyển mắt không dám tiếp tục đối mặt với nhân vật trò chơi Cố Sính, cái này quá không chân thực, nàng có cảm giác mình đang nằm mơ.

Diệp Vô Nhiên còn chưa kịp nháy mắt trêu chọc Pháo tỷ, liền phát hiện sau khi Pháo tỷ nhìn thấy Cố Sính lập tức thái độ đại biến, không thể không nói nam nhân quá đẹp trai ưu tú đi đến đâu cũng được người ta yêu thích.

Giống như bây giờ vậy, nhân vật trò chơi Cố Sính tùy tiện sờ soạng mông nhỏ của Pháo tỷ, thứ nhận được không phải vừa đánh vừa mắng mà là bộ dáng thẹn thùng kích động của Pháo tỷ.

Trên tay, Pháo tỷ rõ ràng chủ động dán chặt mông nhỏ hơn một chút, Diệp Vô Nhiên thầm đậu xanh một tiếng, xem ra dùng tài khoản của Cố Sính đùa giỡn lưu manh căn bản không có tác dụng, bên trong Hạt phục này khắp nơi đều có fan hâm mộ của Cố Sính.

"A a a, Đại thần sờ mông ta!" Cuối cùng Pháo tỷ cũng không kiềm chế được nội tâm kích động của mình, hai tay ôm lấy mặt thét lên một tiếng.

Khoa trương vậy sao?

Diệp Vô Nhiên ngây người, kết quả cái này và kết quả hắn nghĩ lúc trước hoàn toàn khác nhau a, sao có thể như vậy được?

"Cái kia...cái kia...Đại thần!" Pháo tỷ nhảy từ trên thành cầu gỗ xuống, ngượng ngùng đến gần nhân vật trò chơi của Cố Sính.

"....." Diệp Vô Nhiên liên tục lùi về phía sau vài bước, tại sao hắn lại có cảm giác vị Pháo tỷ này bất cứ lúc nào cũng có thể biến thân thành mãnh hổ nhào lên người hắn nhỉ?

"Đại thần, Quân tẩu bên kia ta giúp ngươi gạt." Pháo tỷ đột nhiên cầm lấy hai tay nhân vật trò chơi Cố Sính, ánh mắt nhìn Cố Sính khoa trương đến mức Diệp Vô Nhiên có cảm giác trong mắt nàng lập tức sẽ biến thành hình trái tim.

Cái gì? Gạt Quân tẩu?

Diệp Vô Nhiên vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Pháo tỷ, đây là muốn lừa gạt hắn cùng Cố Sính yêu đương vụng trộm đúng không?

"Không không không cần, ngươi thả ta ra trước đã." Mặc dù nhân vật của Cố Sính rất cao lớn nhưng Diệp Vô Nhiên vẫn không đứng vững.

"Đại thần, ngươi có y gì?" Pháo tỷ cao hứng mở cờ trong bụng, không hề cảm thấy kỳ quái tại sao nhân vật trò chơi Cố Sính lại phát ra giọng nói non nớt của thiếu niên,

"Không có ý gì, vừa rồi hệ thống của ta bị bug, xin lỗi a, tiểu tỷ tỷ, không có việc gì thì ta đi trước đây."

Game online, ngàn sai vạn sai tất cả đều là do hệ thống bug, nếu không thì là do tốc độ đường truyền quá chậm, cấu hình quá thấp, dù sao cũng không phải là do bản thân người chơi thao tác sai.

"Hả? Đại thần, ngươi đừng đi, sao Kiếm Tam lại có lỗi bug sờ loạn mông người khác a?" Pháo tỷ không tin, nàng bắt lấy ống tay áo nhân vật Cố Sính không buông, đã sờ mông nhỏ của nàng thì nhất định phải chịu trách nhiệm.

"Pháo tỷ tỷ, ngươi ngươi tha cho ta đi, ôi, vừa rồi thật sự là do hệ thống của ta bị bug, ngươi tin ta được không?"

Diệp Vô Nhiên khóc không ra nước mắt, hắn tuyệt vọng nhìn bộ dáng ngươi nhất định phải phụ trách của Pháo tỷ, quả nhiên loại chuyện giống như đùa giỡn lưu manh này không phải ai cũng làm được, tính cách giống như hắn cả đời chỉ có thể bị người khác đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro