Chương 145.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão bà, đừng giận nữa được không?" Cố Sính dùng chóp mũi chậm rãi chạm vào tai Diệp Vô Nhiên, muốn dùng tiếp xúc da thịt để giảm bớt mâu thuẫn giữa hai người.

Ngay cả bản thân Diệp Vô Nhiên cũng không chịu nổi hành vi cố tình gây sự bây giờ của mình, hắn duy trì vẻ mặt giả vờ phẫn nộ trên khuôn mặt mình, đảo mắt nhìn Cố Sính: "Vậy ngươi có cho hay không?"

Cứ chít chít méo mó mãi hắn cũng thấy phiền, không bằng chém đinh chặt sắt trực tiếp đòi Cố Sính, hắn cố tình gây sự lâu như vậy có lẽ Cố Sính cũng sắp không chịu nổi rồi.

Cho tới bây giờ lý do Cố Sính không muốn đưa tài khoản cho Diệp Vô Nhiên chủ yếu chính là y có chút sợ hãi năng lực gây chuyện của tiểu bảo bối nhà mình, nhưng y càng sợ Diệp Vô Nhiên ba ngày hai trận nháo loạn không ngừng, bất quá từ trước đến nay y không phải là kẻ thích mua bán lỗ vốn, nếu Diệp Vô Nhiên muốn tài khoản của y, vậy y muốn một nụ hôn bồi thường a.

"Hôn một cái rồi cho."

Hôn nhẹ cuồng ma Cố Sính, mỗi ngày đều muốn cùng Diệp Vô Nhiên ôm ôm hôn hôn đến phát điên.

Đã lâu không bị hôn khiến cho Diệp Vô Nhiên có chút không quen, hắn theo bản năng cả kinh quay đầu mở miệng cự tuyệt: "Không muốn!"

Từ trước đến nay thời điểm hai người bọn họ ở cùng một chỗ, tất cả hành vi thân mật đều do Cố Sính chiếm quyền chủ đạo, không phải Diệp Vô Nhiên nói không muốn là có thể không muốn, hắn rất nhanh đã bị Cố Sính nắm lấy một bên gò má, cưỡng ép đem đầu hắn quay lại.

Đã bao lâu y không được gần gũi Diệp Vô Nhiên như vậy?

Thời gian không đến hai tuần mà thôi, nhưng đối với Cố Sính mà nói lại phảng phất giống như cách cả một thế hệ, y hạ mắt nhìn Diệp Vô Nhiên bởi vì thẹn thùng mà hai má hồng thấu, còn cả vẻ mặt rõ ràng không tình nguyện kia nữa, Cố Sính cúi đầu hôn lên cái mũi khéo léo của Diệp Vô Nhiên, một đường trượt đến đôi môi ngọt ngào như đào mật kia.

"A....!" Thời gian chia cách quá lâu, lý trí của Diệp Vô Nhiên cứ như vậy bị nụ hôn cuồng dã này kéo vào vực sâu không cách nào thoát ra được, hắn tùy ý để cho Cố Sính ức hiếp đôi môi của mình, không biết có phải là do cảnh hoàng hôn ở Thiên Sách phủ quá đẹp hay không, Diệp Vô Nhiên cảm thấy nụ hôn giữa hai người bọn họ như được phủ lên một tầng mỹ lệ, ít nhất giờ phút này trong lòng hắn, nụ hôn này vô cùng đẹp đẽ.

Mặt trời ngả về phía Tây, ánh hoàng hôn chiếu xuống đất, phủ lên không khí ấm áp khiến người ta như si như say.

Bang chủ đại bang Di Hồi của Hạo Khí Minh mở bang chiến với bang chủ đại bang Đường Trâu bên Ác nhân cốc!!!

"Ngũ độc yêu tinh, em cái đồ lừa gạt này!"

Đường Trâu tự mình lôi kéo đại kỳ, nhìn Di Hồi mang theo bang chúng khí thế hung hăng ở phía trước, nội tâm khó chịu nói không nên lời, là do hắn đơn thuần, cho nên Di Hồi nói cái gì hắn sẽ tin cái đó.

"Hôm nay ai có thể lấy được đầu của tên thọt chết tiệt kia, ta sẽ thưởng một cái Nhất đại kim!" Di Hồi cùng Đường Trâu binh khí gặp nhau, hôm nay hắn phải báo thù khoảng thời gian bị trói kia.

Di Hồi bang chủ vừa nói xong, đám bang chúng đánh bang chiến đánh đến nhàm chán lập tức khí thế hừng hực, hiện tại Nhất đại kim có giá hơn một vạn nhân dân tệ a, phần thưởng lớn như vậy ai mà không muốn đây.

Người trong bang hội của Đường Trâu nghe xong người nào người nấy đều mở miệng nói một câu "đậu xanh", đánh bang chiến thưởng Nhất đại kim thế này có phải có chút quá mức hay không, đột nhiên muốn đổi trận doanh gia nhập bang hội của Di Hồi ghê a.

"Bang chủ, đây rốt cuộc là thù hận sâu đến mức nào a? Độc ca bang chủ kia giống như là muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống vậy." Một Nãi Độc quản lý sự vụ trong bang đậu xanh một tiếng, có chút tò mò không biết bang chủ của bọn họ cùng bang chủ bên Hạo Khí Minh kia rốt cuộc có ân oán gì, tại sao lại cừu hận lại lớn như vậy?

"Đúng vậy, đúng vậy, bang chủ, không phải là ngươi cướp tình duyên của người ta đấy chứ?" Một Miêu ca quản lý bang hội cũng cảm thấy việc này không đơn giản, ân oán trong Kiếm Tam không phải nhìn nhau không vừa mắt thì chính là cướp tình duyên mới có thể thù sâu như biển như thế.

Đường Trâu thở dài,

"Không phải ta đoạt tình duyên của hắn, là ta muốn làm tình duyên của hắn nhưng hắn không chịu."

Đậu xanh đậu xanh đậu xanh!!!

Toàn bộ bang chúng trong bang Đường Trâu lại đồng loạt mở miệng nói một câu đậu xanh, từ sau khi bọn họ tiến vào bang hội của Đường Trâu, bình quân hai tháng sẽ bị bang hội đối diện mở bang chiến một lần, hai bên đánh tới đánh lui quả thực chính là đối thủ một mất một còn, ngay cả bang chúng hai bang cũng là nhìn thấy nhau sẽ trực tiếp mở cừu sát, tiếng mắng chửi chưa hề ngừng lại.

Rốt cuộc hôm nay là tình huống gì đây? Hai bang chủ đánh nhau còn đánh ra tình cảm sao?

"Đậu xanh cái gì? Tất cả nghe kỹ cho ta, về sau đám này chính là lão bà bang của chúng ta, cho dù không cùng trận doanh cũng phải sủng ái cho ta, bọn họ dám đánh chúng ta dám chịu."

Đường Trâu muốn tất cả bang chúng trong bang hội biết rõ, bang hội bọn họ cũng có lão bà bang, muốn bọn họ xuất ra thái độ thân sĩ đối đãi với lão bà của mình.

"Bang chủ, ngươi đây là muốn hợp bang sao? Ta thấy đây là ý kiến hay a!" Một vị Thương cha vạn năm không có tình duyên vỗ tay khen ngợi, hắn đã sớm cảm thấy tiểu tỷ tỷ bang hội đối diện rất dễ nhìn.

Lại nói Đường Trâu là một kẻ sợ cùng nữ nhân giao tiếp, bởi vì nhiều nữ nhân thì thị phi cũng nhiều hơn, cho nên bang chúng trong bang hơn một nửa là nam nhân, nữ bang chúng ít đến đáng thương, nhưng bang hội của Di Hồi không giống như vậy, không nói đến Ngũ độc phần lớn đều là Độc tỷ táo bạo, ngay cả nhân vật thành nam có lẽ phần lớn đều là nhân yêu, bang hội của bọn họ bị mấy bang hội khác bên Hạo Khí Minh gọi là bang hội Nữ Vương.

Đường Trâu muốn cua bang chủ đối diện, đám bang chúng quanh năm cô đơn dưới tay hắn cũng nhao nhao đi theo bước chân bang chủ nhà mình, bắt đầu rống trên kênh địa đồ.

"Các lão bà, các ngươi chạy chậm một chút, lão công đau lòng." Một Pháo ca lên tiếng nói.

Thương cha vạn năm cô đơn cũng kích động bắt đầu rống lớn: "Tiểu nương tử đối diện, đến ca ca ôm một cái."

"Bang chiến cái gì? Tất cả đều là người trưởng thành rồi, đến tương thân a." Vẫn là Nhị thiếu mạnh bạo, nói thẳng ra là muốn thân cận.

Hành vi vô liêm sỉ này của bang hội Đường Trâu khiến cho thành viên bang hội Di Hồi bối rối, nhao nhao dừng bước ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó vậy mà lại bị các kiểu kêu gọi đầu hàng trên kênh địa đồ của bang chúng bang hội Đường Trâu chọc cười.

"Đám người này sao lại tức cười như vậy a?" Một Độc tỷ ngực lớn che miệng cười lên tiếng, nàng cảm thấy đám người đối diện tất cả đều là diễn viên hài a.

"Thân cận con mẹ ngươi, đi chết đi!" Tiểu Độc Kinh dựng thẳng ngón tay giữa lên, thi đấu thể thao điện tử không có tình yêu!!

Di Hồi thấy đám bang chúng của Đường Trâu bắt đầu mở miệng trêu chọc em gái trong bang hắn ở trên kênh địa đồ, càng là tức giận không chỗ phát tiết.

"Tên thọt chết tiệt, ngươi có ý gì?"

"Hả? Tôi không có ý gì a, lão bà!!!" Đường Trâu gọi một tiếng lão bà, trong lòng vô cùng thoải mái.

Lần này tiếng "đậu xanh" đồng loạt phát ra từ miệng của bang chúng hai bang, bang chủ Hạo Khí Minh bị bang chủ Ác nhân cốc ngang nhiên đùa giỡn sao?

Cái thao tác gì đây?

"Ngươi gọi loạn cái rắm, tên thọt chết tiệt, ai là lão bà của ngươi?" Lần đầu tiên Di Hồi phát hiện thì ra Đường Trâu còn có một mặt lưu manh như thế.

Dù sao Đường Trâu cũng không muốn mặt mũi, hắn vì theo đuổi Di Hồi ngay cả mặt mũi cũng không cần, hắn dùng ngón út đào đào lỗ tai của mình, toàn thân đều tản ra khí tức côn đồ.

"Lão bà, em đừng có không thừa nhận, thời điểm em đáp ứng tôi, tôi đã ghi âm lại rồi, em chống chế không được."

"Bất quá chỉ là kế hoãn binh mà thôi, ngươi ghi âm lại thì có thể làm gì ta?" Di Hồi không tin Đường Trâu có thể làm gì được hắn.

Đường Trâu cười hắc hắc hai tiếng.

"Không làm gì hết a, bất quá chỉ làm cho toàn bộ người chơi của Hạt phục biết từ nay về sau em chính là tình duyên của tôi, ai dám ngấp nghé, tôi không ngại giúp kẻ đó bỏ game a."

Mỗi ngày cùng Di Hồi chơi trò tương ái tương sát đối với Đường Trâu mà nói thật sự quá mệt mỏi, không bằng trực tiếp ngả bài với Di Hồi, hiện tại Đường Trâu hắn muốn giở trò lưu manh đó, hắn chơi xấu đó, sao nào?

Thể diện có quan trọng bằng lão bà sao?

Tất nhiên là không rồi.

Đùa giỡn lưu manh một chút, nếu nhan giá trị cao, vậy chính là đang lôi kéo người hâm mộ a, nhiều em gái trong bang Di Hồi đã bắt đầu muốn khuyên bảo bang chủ bọn họ mau mau đồng ý, dù sao cũng chỉ là trò chơi mà thôi, tình yêu không liên quan gì đến trận doanh hết nha.

Cuối cùng vẫn là người trong bang Đường Trâu mặt dày, bọn họ vừa muốn giúp bản thân thoát kiếp cô đơn vừa muốn giúp đỡ Đường Trâu trợ công, bắt đầu nhao nhao thêm em gái đối diện làm hảo hữu, không ngừng ở trong khung PM khóc lóc bang chủ nhà mình vừa si tình vừa đáng thương, khiến cho đám em gái đối diện còn kém chút nữa là quay sang bán đứng bang chủ nhà mình.

Bang chiến biến thành đại hội thân cận, không chỉ khiến cho toàn bộ người chơi ở Hạt Phục bối rối, ngay cả người chơi ở phục khác cũng chạy đi đăng ký tiểu hào sang đây xem trò hay, gần đây dưa của Hạt phục vừa thú vị lại vừa buồn cười a.

Đường Trâu kiên cường một mình cuỡi ngựa đi trong đám hồng danh, nổ  pháo hoa đầy đất tặng cho Di Hồi, hắn đứng trong đám hồng danh, quỳ một chân xuống trước mặt Di Hồi, chính thức cầu tình duyên.

"Lão bà, ngàn sai vạn sai tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi không muốn giải thích gì hết, tôi chỉ muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp tất cả những lỗi lầm tôi đã gây ra cho em, cho tôi một cơ hội được không?"

"Đậu xanh, đây là cầu hôn hay là cầu tình duyên a!!" Đại nãi Độc tỷ đứng một bên xem kịch vui không khỏi thở dài, ngay cả quãng đời còn lại cũng dùng đến, quá lợi hại.

Di Hồi cứng đờ nhìn Đường Trâu quỳ một chân dưới đất, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc phức tạp, bị kẻ thù không đội trời chung cầu tình duyên, hắn thật sự không biết nên đối mặt như thế nào.

"Tên thọt chết tiệt, ngươi nằm mơ đi."

Câu trả lời chính là cự tuyệt, Di Hồi hận Đường Trâu lâu như vậy, hiện tại đột nhiên để cho hắn từ căm hận biến thành yêu, không có khả năng, hắn không làm được.

"Xin hãy ban cho tôi một giấc mộng." Đường Trâu giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, rất có tư thế nếu Di Hồi không đồng ý hắn sẽ không đứng lên.

Hắn thích Di Hồi, không chỉ một lần hắn nằm mơ bản thân cùng Di Hồi ở bên nhau, ngày đêm mong nhớ đối phương, lúc gặp mặt lại chỉ có thể ở trong trò chơi chém giết lẫn nhau, nếu như có thể, Di Hồi ban cho hắn một giấc mộng cũng tốt.

"Có thể cho ta một cơ hội không? Coi như em ban cho tôi một giấc mộng, ở trong giấc mộng này tôi sẽ cố gắng đối xử với em thật tốt, nếu như đến lúc đó em vẫn cảm thấy không thể, vậy em thu hồi lại giấc mộng này được không? Đường Trâu tôi thề, đến lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa quấn lấy em nữa."

Quản hắn cái rắm a, từ trước đến nay lời thề của Đường Trâu không hề đáng tin.

Di Hồi không đi theo tiết tấu bình thường, hắn kéo dây cương quay người rời đi, muốn làm tình duyên của hắn? Không có cửa đâu!! Cửa sổ cũng không!!

"Nếu các ngươi thích đám tiểu ca ca đối diện, vậy các ngươi cứ tùy ý, còn bang chiến đánh hay không đánh tùy các ngươi."

"Bang chủ, người này còn quỳ nha." Một Độc tỷ đi theo tốt bụng nhắc nhở.

Di Hồi dừng bước quay lại nhìn Đường Trâu vẫn đang quỳ gối trong đám hồng danh, trong lòng chỉ cảm thấy tất cả đám bang chúng trong bang hắn đều là heo, lúc này nên thừa dịp Đường Trâu một thân một mình mà ra tay đánh chết hắn để đổi lấy phần thưởng Nhất đại kim a, thế mà kẻ nào kẻ nấy đều một bộ ăn dưa đứng đó xem trò vui, thật sự làm hắn tức đến đau đầu.

"Hắn thích quỳ thì để cho hắn quỳ, có giỏi thì cả đời này đừng đứng lên nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro