Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ công thiên hạ duy nhất chỉ có hãm hại là không thể phá.

Bởi cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, Diệp Vô Nhiên ở bên Cố Sính lâu như vậy, dần dần cũng học được chút tâm cơ nho nhỏ, bởi vì nhàm chán lại sợ Cố Sính thừa dịp hắn treo máy mà đến cho nên hắn sống chết lôi kéo không cho Từ Dã rời đi.

"Haizzz, Tiểu Hoàng Kỷ của ta, ngươi cùng tình duyên chơi đùa tâm cơ đó là chuyện của các ngươi, liên quan cái rắm gì đến ta? Ngươi không muốn ở bên cạnh tình duyên nhưng ta thì muốn có được không hả?" Từ Dã tuyệt đối không muốn tham dự vào việc Diệp Vô Nhiên muốn hãm hại Cố Sính, việc này nếu như để cho Cố Sính biết được cộng thêm việc nàng đem ảnh chụp của Cố Sính đi bán lần trước, nếu chọc cho Cố Sính nóng nảy, nói không chừng y liền cho nàng đến pháp viện a.

"Từ Dã ngươi thật không có lương tâm a, dù sao chúng ta cũng là thân hữu, ngươi giúp ta một lát cũng không được sao?" Diệp Vô Nhiên túm lấy Từ Dã không cho người đi.

Nếu không phải bây giờ Diệp Vô Nhiên là Quân tẩu của toàn sever, Từ Dã đã sớm dùng một cái Trảm tuyệt tuyệt giải quyết hắn rồi, trước kia hai người bọn họ vừa là thân hữu vừa là sư đồ, nàng muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, thế nhưng hiện tại nàng không dám đánh cũng không dám mắng Diệp Vô Nhiên, thậm chí còn phải nuông chiều.

"Không phải, ta có thể ở cùng với ngươi, nhưng ngươi phải giải thích với Tiểu Ly nhà ta, bằng không nàng hiểu lầm ta sẽ không có quả ngon để ăn."

"Được được được, vậy ngươi mau ngồi xuống đây." Diệp Vô Nhiên dùng ống tay áo lau sạch một chỗ trên bám đầy tro bụi tường thành, để Từ Dã chuyển vị trí.

Từ Dã khóc không ra nước mắt, ngàn vạn lần đừng để tình duyên của nàng đi ngang qua đây a, cũng ngàn vạn lần đừng để tình duyên của nàng hiểu lầm giữa hai người bọn họ có gian tình a.

"Ta nói rõ trước, Diệp Vô Nhiên, ngươi nháo ra chuyện thì đừng có đem nồi cột cho ta, ta cõng không nổi đâu."

Từ sau khi có tình duyên, một Thuẫn nương mạnh mẽ như Từ Dã cũng biến thành túng hề hề.

"Yên tâm!" Diệp Vô Nhiên vỗ vỗ huyền giáp trên người Từ Dã, hắn không phải loại người tùy tiện vung nồi sang chỗ người khác: "Ta chỉ muốn chơi xấu Cố Sính một lần thôi, chỉ một lần này thôi."

Cho tới nay rất nhiều người đều cho rằng Diệp Vô Nhiên là một Tàng Kiếm Nhị thiếu gia vừa tay tàn vừa cát điêu lại còn yếu ớt, đã vậy còn rất túng, còn đặc biệt mẹ nó có thể gây chuyện.

Thật ra Diệp Vô Nhiên có thể bình an vô sự lớn lên trong gia đình mình nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đủ nhu thuận, ở nhà Diệp Vô Nhiên là một tiểu khả ái ngoan ngoãn hiểu chuyện, ba mẹ nói hướng đông hắn tuyệt đối không dám đi về hướng tây, bởi vậy từ nhỏ đến lớn số lần hắn bị ba mẹ đánh thật sự không nhiều, thật vất vả lên đại học mới có thể chuyển vào ký túc xá, giải phóng bản thân, bắt đầu học chút thói xấu.

Diệp Vô Nhiên có thể thật biết điều, về phần nghe lời như thế nào còn phải dựa vào tâm trạng, trước kia Diệp Vô Nhiên đã từng thề, một khi tìm được đối tượng liền toàn tâm toàn ý với người ta, làm một con chó nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa dính người, kết quả hắn chưa kịp trở thành con chó nhỏ đã gặp phải con sói xám Cố Sính.

"Lần cuối cùng? Sao hả? Tiểu lão đệ, ngươi động tâm rồi?" Từ Dã nghe được mùi bát quái, híp mắt cười xấu xa với Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên liếc mắt khinh thường: "Đổi lại là ngươi, bị tấn công mãnh liệt như vậy ngươi có thể không động tâm sao?"

"Đừng đừng đừng, ta không có tiền đồ như vậy a, Cố đại thần căn bản không cần phải tặng tiêu xa, tặng ngoại trang, mang đi đánh sân thi đấu gì hết, chỉ cần hắn nói một câu ta liền nguyện ý dâng trọn trái tim cho hắn a." Từ Dã vẫn luôn mang một trái tim thiếu nữ, đây là lời nói thật, Quân gia cao phú soái giống như Cố Sính, đừng nói là ném vào trong đám nữ nhân, cho dù ném vào trong đám nam nhân cũng có thể bẻ cong rất nhiều người.

"Không có tiền đồ." Diệp Vô Nhiên nhả rãnh một câu, sau khi quen biết Cố Sính trong hiện thực, Cố Sính cho hắn rất nhiều kinh hỉ không thể tưởng tượng được, Cố Sính mang đến cho hắn rất nhiều sự tình mà chỉ có trong mơ mới có thể thực hiện, đồng thời cũng mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái.

Từ khi bắt đầu, Diệp Vô Nhiên bởi vì bị Cố Sính vừa ý mà bị mắng chửi đến thảm, may mà tố chất tâm lí của hắn cường đại, cái gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua, nếu không sớm đã bị nước miếng của đám người trên mạng dìm chết.

"Giống như ngươi có tiền đồ lắm vậy, sao hả, ngươi luôn mồm nói mình là thẳng nam, cảm giác bị bẻ cong như thế nào?" Từ Dã nhớ tới hành vi mâu thuẫn của Diệp Vô Nhiên dành cho Cố Sính lúc trước, cảm thấy hiện trường vả mặt này đúng là thơm a.

Đừng nói nữa, Diệp Vô Nhiên là bị Cố Sính cứng rắn bẻ cong a, cảm giác này quả thực vô cùng vô cùng ủy khuất.

"Nếu Cố Sính không ưu tú như vậy thì tốt rồi." Như vậy Diệp Vô Nhiên sẽ không tự ti như bây giờ, cũng sẽ không bắt đầu nảy sinh cảm giác lo được lo mất với Cố Sính, hắn từ nhỏ đã bình thường, lại được một nam nhân từ nhỏ đã ưu tú yêu thích, không biết đây có phải là trò đùa do thượng đế an bài hay không.

"Sao ngươi không nghĩ rằng, nếu Cố Sính không ưu tú như vậy, ngươi cũng sẽ không yêu thích hắn." Từ Dã nhìn Diệp Vô Nhiên một cái, hy vọng Diệp Vô Nhiên tỉnh táo một chút, Tiểu Hoàng Kỷ bị tình yêu dày vò, thoạt nhìn có vài phần đáng thương.

Từ sau khi Cố Sính xuất hiện, Từ Dã cùng Diệp Vô Nhiên đã lâu không có ngồi xuống cùng nhau nói chuyện như vậy, một khi bắt đầu trò chuyện là không dừng lại được, từ việc phải mất bao lâu Cố Sính mới tìm được  Diệp Vô Nhiên cho đến việc trận đấu mùa giải lần này Thương Vân cùng Tàng Kiếm phải phối hợp thế nào mới có thể vô địch.

Trong lúc trò chuyện hăng say, Diệp Vô Nhiên đột nhiên hướng ánh mắt về phía xa, không biết có phải là lỗi cảm giác của hắn hay không, hắn có cảm giác Cố Sính đang đến đây.

"Ngươi a, mau chóng quay về làm Tiểu Hoàng Kỷ vô ưu vô lo trước đây đi, đừng luôn nghĩ rằng bản thân bình thường không đáng được Cố Sính yêu thích, cảm thấy mình không xứng với hắn, ngươi quản nhiều như thế làm gì, vui vẻ là được rồi, dù sao ngươi vẫn còn rất trẻ a." Từ Dã bắt đầu rót canh gà tâm hồn cho Diệp Vô Nhiên đang u buồn, tiểu Kỷ thái hay suy nghĩ lung tung này, nhất định phải rót.

Diệp Vô Nhiên bỏ qua phong cảnh phía xa, thầm nghĩ có lẽ đây chỉ là ảo giác, hắn chuyển mắt nhìn bề phía Từ Dã đang lo lắng cho hắn, cúi đầu nói cảm ơn: "Cảm ơn ngươi, Từ Dã."

Từ Dã nhìn mà đau lòng, mặc dù lúc trước nàng ghét bỏ Diệp Vô Nhiên đến mức không muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng mặc kệ thế nào thì trên hệ thống sư đồ của nàng vẫn luôn có tên của Diệp Vô Nhiên, thấy tiểu đồ đệ nhà mình bởi vì tình duyên quá mức ưu tú mà tự ti, không khỏi nảy sinh chút tâm tư mẹ già.

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Ngươi nhớ a, nếu thật sự cùng Cố Sính xảy ra chuyện gì, đừng sợ, ngươi vẫn còn bọn ta a."

"Không biết tại sao thấy ngươi nói như vậy ta lại có cảm giác giống như là ta bị Cố Sính bỏ rơi rồi ấy, còn muốn ta kiên cường nữa." Diệp Vô Nhiên cứ cảm thấy là lạ.

Từ Dã là một người ăn nói vụng về, không biết làm thế nào để trở thành một lão Thuẫn nương có văn hoá, câu "đậu xanh" treo trên miệng cả ngày, loại chuyện an ủi người khác thế này nàng thật sự không am hiểu, thậm chí còn có bản lĩnh đem chuyện hoạ phong bào thiên biến thành hiện trường nón xanh.

"Dù sao ngươi chỉ cần nhớ rằng không có tình duyên thì còn có thân hữu là được."

"Được rồi, ta biết rồi." Diệp Vô Nhiên híp mắt cười cười với Từ Dã, hình ảnh Cố Sính cưỡi ngựa từ thâm sơn phía xa chạy tới dần dần hiện rõ trong tầm mắt, hắn hai mắt trì trệ, lúc này mới được bao lâu a, tại sao Cố Sính lại tìm tới nhanh như vậy?

Từ Dã phát hiện thần sắc của Diệp Vô Nhiên không đúng, vội vàng nhìn theo ánh mắt Diệp Vô Nhiên, chỉ thấy Cố Sính đang cưỡi Phách Hồng Trần chạy về phía bọn họ.

"Đậu xanh, không được Tiểu Hoàng Kỷ, ta đi trước đây."

"Ngươi chạy cái gì a?" Diệp Vô Nhiên túm lấy cổ tay Từ Dã, không phải đã nói là hảo thân hữu sao? Thân hữu gặp nạn sao có thể bỏ chạy trước đây?

"Mặc dù Cố Sính không truy cứu chuyện ảnh chụp lần trước, nhưng ta sợ hắn nhớ kỹ, bây giờ hắn nhìn thấy ta liền nhớ lại thì sao? Ta không muốn ngồi tù đâu, ngươi mau buông ta ra." Từ Dã bởi vì chuyện dùng ảnh chụp của Cố Sính để kiếm tiền mà trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy với Cố Sính, nàng coi như là bị Cố Sính nắm trong lòng bàn tay.

Diệp Vô Nhiên ghét bỏ nhìn Từ Dã: "Vừa rồi ngươi còn nói chúng ta là hảo thân hữu, không có Cố Sính còn có các ngươi, sao hả, hiện tại ta gặp khó khăn ngươi liền vung chân muốn chạy?"

"Không phải đâu, Tiểu Hoàng Kỷ của ta, nếu ngươi và Cố đại thần có xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần vung cái ngạo kiều là có thể đối phó được, không giống như ta, nếu như ta bị Cố Sính phát hiện chuyện ảnh chụp lần trước, ta phải đi pháp viện đó." Từ Dã hy vọng Diệp Vô Nhiên rủ lòng từ bi, dù sao Cố Sính không có khả năng tống Diệp Vô Nhiên vào tù a.

Thực sự là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Từ Dã nói xong lập tức dùng thần hành bay tới Thành Đô, không nên trách nàng không trượng nghĩa a, một là thật sự không thể trêu vào, hai là Cố Sính không có khả năng làm ra chuyện gì tổn thương Diệp Vô Nhiên, nàng rất yên tâm.

Diệp Vô Nhiên trơ mắt nhìn Từ Dã thần hành biến mất, không khỏi thở dài, hắn thật sự phiền phức như vậy sao?

"Bảo bối." Cố Sính đứng ngoài cửa thành, ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Nhiên ngồi trên tường thành, Diệp Vô Nhiên mở chế độ ẩn với y, cho nên y chạy khắp nơi cũng không tìm được vị trí của Diệp Vô Nhiên, bất quá chuyện này cũng không làm khó được y, chỉ cần có tiền, tai mắt của y có thể trải rộng toàn bộ Kiếm Tam.

Diệp Vô Nhiên cúi đầu nhìn Cố Sính đứng dưới tường thành, chờ một chút, cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống Cố Sính này thật quá thoải mái.

"Cố Sính, ngươi đừng tới đây."

"Bảo bối, tôi sai rồi, đừng giận nữa." Cố Sính tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành tiểu tổ tông cố tình gây sự nhà mình, không có biện pháp, chẳng lẽ tử tình duyên hay sao?

"Ngươi sai rồi? Ngươi sai cái gì? Rõ ràng là ta sai mới đúng! Xin lỗi a Cố đại thần, là ta khiến cho ngươi cảm thấy nhức đầu, nhưng phải làm sao đây? Ta lại không muốn sửa, nếu không chúng ta tử tình duyên được không? Như vậy ngươi sẽ không nhức đầu nữa."

Diệp Vô Nhiên vô sự tự thông cố tình gây sự đại pháp, mới mở miệng đã là cấp bậc đại sư, làm cho người ta cam bái hạ phong.

Cố Sính che trán, quả thực là vô cùng đau đầu.

"Bảo bối, là tôi nói sai, xin lỗi."

Diệp Vô Nhiên ôm cánh tay tiêu sái nhìn dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu với hắn của Cố Sính.

"Ngươi nói sai cái gì?"

"Tôi chưa từng bởi vì em mà cảm thấy đau đầu, tôi chỉ biết đau lòng em thôi."

"......"

Mẹ kiếp! Làm sao bây giờ? Diệp Vô Nhiên cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi, cũng may bây giờ Cố Sính cách hắn khá xa, nếu không có lẽ Cố Sính sẽ phát hiện giờ phút này hắn mặt đỏ đến mang tai a.

"Bảo bối?" Cố Sính không nghe thấy Diệp Vô Nhiên trả lời bèn nghi ngờ gọi một tiếng.

"Vậy ngươi nói xem ngươi đau lòng như thế nào?" Diệp Vô Nhiên nhoài người nhìn Cố Sính, không ngờ trượt chân một cái, cả người lăn lông lốc từ trên trường thành xuống, may mắn Cố Sính nhanh mắt nhanh tay dùng một cái đại khinh công nhảy lên ôm Diệp Vô Nhiên vào trong lòng, thời điểm Diệp Vô Nhiên an toàn đứng trên mặt đất, hắn lập tức đẩy Cố Sính ra sau đó quay người đi về phía cửa thành.

"Ngươi cách xa ta ra một chút."

"Tôi sai rồi." Cố Sính triệu hồi Phách Hồng Trần lẽo đẽo đi theo sau lưng Diệp Vô Nhiên, mỗi lần mở miệng đều nhận sai, mặc kệ là sai ở đâu, dù sao cứ nhận sai trước rồi tính, Diệp Vô Nhiên nói y sai ở đâu thì y sai ở đó.

Từ phía sau ôm lấy Diệp Vô Nhiên đang giả vờ tức giận, Cố Sính lựa chọn thỏa hiệp, y nhận thua!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro