Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mấy cái box Kỷ dỗ dành vui vẻ, vừa mới hết tiết học trở về ký túc xá Diệp Vô Nhiên đã nhận được tin nhắn Ngô Ly tiểu tỷ tỷ gửi đến, nội dung dài dòng chằng chịt toàn chữ là chữ, sau khi Diệp Vô Nhiên nhìn ra chân tướng tướng mới hiểu được thì ra Cố Sính đột nhiên nổi lòng từ bi giúp người si mê y giải thoát.

Diệp Vô Nhiên vẫn nhớ Độc ca tên Di Hồi kia, thời điểm Thúc Cửu dùng tài khoản Thuẫn nương đến trêu chọc hắn, chính là vị Độc ca này hỗ trợ dẫn đường, loại sự tình vì yêu sinh hận này, Diệp Vô Nhiên cảm thấy thương thay cho Di Hồi.

"Tiêu Đồ, ta tuyên bố trước ta muốn lên mạng chơi game, cho nên ta không có cách nào giúp ngươi canh chừng nữa a." Diệp Vô Nhiên vỗ vỗ bàn máy tính thông báo với Tiêu Đồ đang nấu cháo điện thoại, dứt lời liền đội mũ trò chơi lên đăng nhập vào trò chơi.

Tin nhắn Ngô Ly tỷ tỷ gửi tới cho hắn đại khái chính là muốn hắn online cùng Cố Sính show ân ái, tốt nhất là show ân ái tới mức làm cho người ta hai mắt khó chịu, có như vậy mới khiến cho Độc ca tên Di Hồi kia hết hy vọng.

"Cố Sính, ngươi mẹ nó đúng là lam nhan hoạ thủy." Diệp Vô Nhiên gửi cho Cố Sính một cái xin gia nhập đội ngũ, hắn không khỏi nhỏ giọng mắng thầm một câu, Cố Sính hấp dẫn fan hâm mộ coi như xong, bây giờ ngay cả đại nam cũng bị hấp dẫn, lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên cảm nhận được nguy cơ.

Tình duyên rất được hoan nghênh thì phải làm sao bây giờ? Đang online chờ, gấp lắm!!

Không biết đã bao nhiêu lần vọng tưởng có thể thoát khỏi dây thừng trói buộc trên người, Di Hồi nhíu mày muốn chạy trốn, tư vị bị trói chặt không thể nhúc nhích này hắn đã nếm quá lâu, Cố Sính xuất hiện giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn thống khổ.

Bên cạnh đống lửa, không biết Cố Sính và Đường Trâu đang trò chuyện gì với nhau, mặc dù Di Hồi không nghe rõ nhưng hắn luôn có cảm giác không tốt.

Diệp Vô Nhiên thần hành đi tới Đường Môn sau đó tiếp tục dùng đại khinh công bay tới chỗ Cố Sính, trong lòng âm thầm suy nghĩ lát nữa nên cùng Cố Sính show ân ái như thế nào mới tốt, nghĩ xong hắn tiếp tục sử dụng tiểu khinh công đáp xuống cạnh bờ sông, ánh mắt đảo qua Di Hồi bị trói bên cạnh tảng đá lớn, trong lòng không khỏi nảy lên một tia đồng tình, quá độc ác, Cố Sính chưa bao giờ trói hắn như vậy a.

Di Hồi nhìn thấy Diệp Vô Nhiên trước, đôi mắt ngập tràn địch ý nhìn chằm chằm vào người Diệp Vô Nhiên.

Dù sao cũng chỉ là giả vờ show ân ái, chỉ thấy Diệp Vô Nhiên tiêu sái đi đến bên người Cố Sính, quỳ chân xuống vươn tay sờ lên đầu Cố Sính, híp mắt cười sáng lạn: " Ngoan!"

Có lẽ là bởi vì có liên quan đến chức nghiệp Thiên Sách, Diệp Vô Nhiên luôn có ảo giác hắn đang sờ đầu chó  của Cố Sính.

Cố Sính nhìn bảo bối nhà mình vừa đến đã show ân ái, khoé miệng nổi lên ý xấu, y bắt lấy cổ tay Diệp Vô Nhiên, ngẩng đầu để cho Diệp Vô Nhiên ôm lấy gương mặt của y trong lòng bàn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Nhiên, trong mắt tràn ngập tham muốn giữ lấy, đôi môi khẽ hôn lên lòng bàn tay của Diệp Vô Nhiên, ừm, xúc cảm vô cùng tốt.

Hành động thân mật này của Cố Sính làm cho Diệp Vô Nhiên sửng sốt không kịp phản ứng, hắn cúi đầu xuống, trên mặt lập tức xuất hiện hai rặng mây đỏ hồng, Cố Sính trêu chọc có chút quá mức, Diệp Vô Nhiên tỏ vẻ hắn có chút chống đỡ không được.

Di Hồi không bị cận thị cũng không bị quáng gà, cho nên hắn có thể nhìn thấy hành động thân mật giữa Diệp Vô Nhiên cùng Cố Sính một cách vô cùng rõ ràng, khuôn mặt hiện lên vẻ thất lạc, hắn cúi đầu xuống không muốn nhìn tiếp.

Người hắn thích đang cùng người yêu của y thể hiện tình cảm trước mặt hắn, bọn họ càng tình cảm càng giống như một thanh đao nhọn cắm vào trong lòng của hắn, mỗi một nhát đều đau đến tê tâm liệt phế.

"Ta dẫn hắn đi trước." Đường Trâu cũng không phải người thích tự ngược đãi mình, thấy Cố Sính cùng Diệp Vô Nhiên ra sức show ân ái như vậy, hắn nghĩ như vậy có lẽ cũng đủ khiến cho Di Hồi trái tim băng giá, đủ rồi, việc tra tấn tới đây là ngừng a.

Diệp Vô Nhiên cùng Cố Sính tú ân ái đơn giản là muốn để cho Di Hồi hoàn toàn hết hi vọng với tên tra nam Cố Sính này mà thôi, không nghĩ tới đạo cao một trước ma cao một trượng, cuối cùng hắn cũng không đấu lại thủ đoạn tán tỉnh cao siêu của Cố Sính, hắn thẹn thùng che trán, hai rặng mây đỏ ửng trên mặt cũng đã lui, nhưng hắn không dám rút bàn tay đang bị Cố Sính cầm lấy kia ra, không biết có phải đã lâu không tiếp xúc với Cố Sính hay không, cho nên chẳng qua chỉ là tiếp xúc tứ chi cũng khiến cho hắn cảm thấy thân thể trở nên kỳ quái.

Xuất ngoại một chuyến trở về, Cố Sính phát hiện bảo bối của y ngoan ngoãn nhu thuận hơn so với trước kia, vốn là đến giúp đỡ Đường Trâu, ngược lại bây giờ y lại nhặt được một cái tiện nghi lớn, y cầm chặt lấy tay Diệp Vô Nhiên không chịu buông, trả lời qua loa: " Được."

Đường Trâu quay đầu nhìn Di Hồi, chỉ thấy hắn nhắm mắt không muốn nhìn hai người Cố Sính, trái tim co rút đau đớn đến lợi hại, nhiều hơn chính là tự trách bản thân mình, hắn luôn dùng phương thức tổn thương để đến gần Di Hồi, tính ra hắn đúng thật là một tên cặn bã.

Di Hồi nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước mắt nhìn Đường Trâu đang từng bước đi về phía mình, trong ánh mắt mang theo cầu xin, dẫn hắn đi, hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Cởi bỏ dây thừng trói trên người Di Hồi ném vào trong bụi cỏ, Đường Trâu ôm Di Hồi đứng lên quay người rời đi.

Không thể không nói hệ thống giác quan trọng toàn tức võng du Kiếm Tam thật sự rất giống thật, Di Hồi bị dây thừng trói lại hồi lâu, thân thể tạm thời cứng đờ không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn để Đường Trâu ôm vào trong lòng.

Vừa rồi Diệp Vô Nhiên tập trung tinh thần sờ đầu chó của Cố Sính, lúc này lại xấu hổ bị Cố Sính ôm chặt trong lòng không thể nhúc nhích, Cố Sính vui vẻ nhìn Đường Trâu ôm Di Hồi ky khai, khuôn mặt dần dần hiện lên ý xấu, hệ thống ban đêm* của địa đồ Đường Môn rất tốt a, loại góc tối không người này cũng rất không tồi.

"Cố Sính!!!! Lửa đốt tóc của ta rồi!!!!!" Diệp Vô Nhiên đột nhiên rống to một câu, hắn nằm trên đất giãy dụa, mái tóc Miêu kim hắn nhịn đau bỏ tiền ra mua lúc trước bị lửa thiêu, rất tức giận a.

Cố Sính chết tiệt, trước khi bổ nhào vào hắn cũng nên chọn địa điểm a!!!!

Không quan tâm Diệp Vô Nhiên và Cố Sính liếc mắt đưa tình phía sau, Đường Trâu cảm thấy sau khi nhìn rõ sự thật, Di Hồi ngoan ngoãn ngoài ý muốn.

"Di Hồi, làm tình của ta được không?"

Bởi cái gọi là hảo hán không quan tâm cái thiệt trước mắt, Di Hồi vốn muốn thành thành thật thật đợi cơ thể hết tê rần liền tính sổ với Đường Trâu, để tránh Đường Trâu một lời không hợp lại thừa dịp hắn không thể cử động mà trói hắn lại, vậy cũng quá thống khổ rồi.

"Ừm." Đối với tình hình lúc này, Di Hồi chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Đường Trâu chỉ muốn thăm dò mà thôi, không nghĩ tới Di Hồi lại đáp ứng, hắn không biết có phải bởi vì bị hai người kia tú ân ái đả kích hay bởi vì muốn quên đi Cố Sính cho nên tạm thời coi hắn là thế thân, nhưng Di Hồi đáp ứng làm tình duyên của hắn, bất kể nguyên nhân ra sao hắn đều cao hứng.

Ngoài mặt Di Hồi duy trì nụ cười hiền lành, trong lòng sớm đã đem tất cả tổ tông mười tám đời nhà Đường Trâu ra ân cần hỏi thăm mấy lần, chờ đó, chờ khi Di Hồi hắn trở về liền mở bang chiến với tên khốn khiếp này.

Tất cả sỉ nhục trong khoảng thời gian, bị trói này, Di Hồi nhất định phải đánh đến khi Đường Trâu lui trò chơi mới có thể giải hận.

Cái gọi là tiểu bảo bối, chính là tiểu tùy thời tùy chỗ đều được dỗ dành tiểu bảo bối, Diệp Vô Nhiên chính là như vậy.

Cố Sính thành thật quỳ gối trên trọng kiếm, trên khuôn mặt tuấn tú còn thấy được dấu năm ngón tay, trông có phần buồn cười. Diệp Vô Nhiên ngồi bên bờ sông dùng khinh kiếm cắt đi cái đuôi ngựa Miêu kim của mình, trong lòng vô cùng đau đớn.

"Bảo bối."

"Con mẹ nó! Cố Sính ngươi cố ý có đúng không?" Diệp Vô Nhiên hổn hển dùng khinh kiếm vuốt nước sông, thiếu chút nữa bị Cố Sính làm cho tức đến phun ra một búng máu, vừa rồi hai người bọn họ ngồi bên cạnh đống lửa, Cố Sính nhanh như chớp đè hắn xuống mặt đất định ôm ôm hôn hôn, kết quả đuôi tóc Miêu kim của Diệp Vô Nhiên quá dài, trực tiếp rơi vào trong đống lửa, thiếu chút nữa thì đốt trụi cả đầu hắn.

"Tôi sai rồi, để tôi mua thêm...."

"Ngoại trừ mua ngươi còn biết cái gì?" Diệp Vô Nhiên cắt ngang lời xin lỗi của Cố Sính, hắn tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này.

Chẳng phải là do Cố Sính y đã lâu không được ăn thịt hay sao, nhẹ nhàng đụng vào một cái liền không còn lý trí, nồi này y cõng, Diệp Vô Nhiên bắt y quỳ trọng kiếm, y liền thành thành thật thật quỳ.

"Tôi còn có thể làm em a."

"Ngươi bị lão nhị bám vào người phải không????" Diệp Vô Nhiên thay mái tóc Miêu kim bị đốt trụi của mình thành một mái tóc khác, trừng mắt đi đến trước mặt Cố Sính.

Lão bà lên cơn phải làm sao bây giờ?

Có thể làm sao đây?

Ngoan ngoãn chịu đựng thôi.

"Không bị phụ thể, chỉ là quá nhớ em thôi, nhớ đến mức mất đi lý trí."

Cố Sính bắt lấy cổ tay Diệp Vô Nhiên kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, hai người bốn mắt đối diện nhau, một người ẩn tình đưa tình, một người vừa thẹn vừa xấu hổ.

"Dù ngươi nhớ ta thế nào cũng không thể làm như vậy a!" Vừa rồi Diệp Vô Nhiên là bị doạ cho nóng nảy, hết cho Cố Sính một bàn tay lại bắt Cố Sính quỳ trọng kiếm, hắn vốn cho là Cố Sính sẽ cự tuyệt, không nghĩ đến Cố Sính không chỉ quỳ mà còn thành thành thật thật nhận sai.

Quả nhiên, tình yêu khiến cho người ta trở nên ngốc nghếch.

Nếu như Lâm Tước biết bài học huấn phu nàng dạy cho Diệp Vô Nhiên đã được thực hiện, đoán chừng phải cười mười ngày nửa tháng.

"Tôi nhớ em." Cố Sính nắm chặt hai tay Diệp Vô Nhiên trong lòng bàn tay.

"Được rồi, ngươi đứng lên trước cho ta." Lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên cảm thấy áy náy, Cố Sính nhớ hắn đến mức biến thành như vậy, hắn chẳng những không cảm động mà còn bắt Cố Sính quỳ trọng kiếm, hình như có chút quá mức.

Có Sính là người dựa vào quan sát tình huống mà làm việc, thấy Diệp Vô Nhiên mềm lòng liền ôm cả người Diệp Vô Nhiên vào trong lòng, ôm vô cùng chặt, chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đập của nhau.

"Cố Sính! Cho ngươi đứng lên chứ không cho ngươi ôm a!" Diệp Vô Nhiên bị ôm chặt vào lòng, cũng không biết từ lúc nào, chẳng qua chỉ là bị Cố Sính ôm lại khiến hắn xấu hổ không thôi.

Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng hai tay Diệp Vô Nhiên lại vòng qua ôm lấy Cố Sính, thật ra hắn cũng có chút nhớ Cố Sính, chỉ một chút mà thôi.

Giờ phút này hai người ôm chặt lấy nhau giống như ôm lấy tất cả thế giới của mình, đều nói thế nhân sẽ ở trên người người yêu tìm được nơi thuộc về riêng mình.

Diệp Vô Nhiên tìm được rồi, thứ hắn cảm nhận được chính là mặc dù Cố Sính tính tình lạnh nhạt nhưng toàn bộ nhiệt tình của y lại chỉ dành riêng cho một mình hắn.

Có đôi khi Diệp Vô Nhiên sẽ cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng Cố Sính ưu tú như vậy, người theo đuổi y cũng rất ưu tú, ít nhất tùy tiện kéo ra một người đều có thể cách xa Diệp Vô Nhiên mấy con phố, nhưng hết lần này tới lần khác tâm của Cố Sính lại rơi vào trên người của hắn.

"Cố Sính, ta rất phiền phức đúng không?" Diệp Vô Nhiên đánh vài cái lên tấm lưng to lớn của Cố Sính, ở nơi Cố Sính không nhìn thấy được, mỗi lần đánh một quyền khoé miệng hắn lại giương cao thêm một phần.

Làm sao bây giờ?

Cố Sính thích hắn, thích đến ngây ngốc, cảm giác này khiến cho hắn thấy thật hạnh phúc.

"Không sao, tôi quen rồi." Cố Sính nói, y nghiêng đầu đem khuôn mặt vùi vào cổ Diệp Vô Nhiên, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ làm cho Diệp Vô Nhiên ngứa ngáy.

"Ha ha ha ha ngứa a, Cố Sính!" Diệp Vô Nhiên cười khẽ một tiếng, cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào.

Ah! Đúng rồi.

Hắn phải nhân cơ hội tức giận này đòi tài khoản của Cố Sính!!!

*Tác giả chuyển game thành toàn tức võng du chứ Kiếm Tam là game bàn phím hàng thật giá thật, ngày trước Yi có chơi Thiên Long, hay cùng tình duyên chạy đến Dạ Tây Hồ ngắm cảnh, chụp màn hình, Dạ Tây Hồ là bản đồ Tây Hồ vào ban đêm, phải chạy qua map Tây Hồ mới di chuyển đến Dạ Tây Hồ được, vào đấy bắt đom đóm đẹp lắm luôn á. Cho nên Yi nghĩ hệ thống ban đêm bên Đường Môn cũng giống như vậy, để mấy đôi tình nhân nhỏ đến đây tăng tình tú với tăng cảm giác lãng mạn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro