Chương 140.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sính hạ mắt nhìn Di Hồi cùng Đường Trâu ôm nhau thành một đoàn, trên mặt không khỏi xuất hiện nghi hoặc, Đường Trâu gọi y tới đây hỗ trợ hay là để y nhìn bọn họ show ân ái?

Một tiếng "đừng sợ" của Đường Trâu giống như liều thuốc an tâm dành cho Di Hồi, vậy mà thật sự khiến cho Di Hồi ăn tâm hơn rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Trâu, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc như vậy của Đường Trâu, nghiêm túc bảo hộ hắn vào trong ngực, nghiêm túc đối xử với hắn, biểu tình giống như đem hắn trở thành điều quan trọng nhất mà quý trọng.

Di Hồi cảm giác được nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, hắn nháy mắt mấy cái, khó có thể tin vào lúc này Đường Trâu lại đối xử với hắn thật tình như thế, cho tới bây giờ bọn họ vẫn luôn là kẻ thù, luôn ở hai đại trận doanh đối lập, đối địch cùng tranh đấu, hắn chưa bao giờ  biết thì ra Đường Trâu cũng có một mặt như vậy.

"Ngũ độc yêu tinh, sau này chỉ nhìn mình ta được không?" Đường Trâu ghé sát vào Di Hồi, thâm tình hiện ra  không giữ lại chút nào ở trước mặt Di Hồi, hắn thích Di Hồi, thích ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Di Hồi, lúc đó hắn mới vừa chuyển phục, còn chưa đứng vững ở Tụ Hiệp Lệnh, hắn muốn thành lập bang hội, ổn định hết thảy sau đó mới cầu tình duyên với Di Hồi, không ngờ Di Hồi lại thích Cố Sính.

Đường Trâu còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp Di Hồi, khi đó Di Hồi vẫn chưa tu Độc Kinh, vẫn là một trị liệu ôn nhu.

Hắn mới vừa từ phục khác chuyển tới Hạt Phục, bởi vì trên người không có trang bị tốt cho nên trên đường chạy thương bị mấy tên Minh giáo cướp tiêu, cho dù hắn có thể đánh lại, nhưng đống trang bị rách nát trên người căn bản không chịu nổi mấy kích, mấy tên Minh giáo này người trước kẻ sau cướp tiêu của hắn, cho dù ẩn thân cũng không có cách nào triệt để đào thoát.

Khi đó Di Hồi mang theo đồ đệ chạy thương trùng hợp nhìn thấy liền thuận tay cho hắn một ngụm sữa lớn, giúp Đường Trâu đang ở trạng thái tàn huyết lập tức đầy máu không nói, đối phương còn ném cho Đường Trâu một lời mời tổ đội, cùng chạy thương.

Đường Trâu vốn là người chơi cũ, ở phục khác cũng coi như là một nhân vật lợi hại, lại bởi vì gặp phải một tình duyên kỳ ba mà bang hội bị hủy, còn liên lụy thành viên trong bang hội bị mắng chửi, cho nên hắn mới nghĩ đến việc chuyển phục bắt đầu lại, không nghĩ tới lại rơi xuống vận mệnh bởi vì trang bị không theo kịp mà bị Minh giáo vây quét cướp tiêu. Tình huống hổ xuống đồng bằng bị chó khinh coi như được thể nghiệm qua, mà mỹ nhân cứu anh hùng hắn cũng được nghiệm qua luôn.

Lúc bọn họ chạy thương xong, hảo hữu đầu tiên Đường Trâu thêm ở Hạt Phục chính là Di Hồi.

Không biết có phải do chức nghiệp cùng tâm pháp hay không, Di Hồi khi đó, không chỉ có dáng người đẹp mắt, tính cách cũng rất tốt, đối xử với mọi người đều rất ôn nhu, nói chuyện cũng vô cùng lễ phép, mới ở chung hai ngày Đường Trâu đã giống như sa vào đầm lầy, ngay cả giãy dụa cũng không nguyện ý, cứ như vậy để bản thân hãm sâu vào, cuối cùng càng lún càng sâu.

Di Hồi tu Ngũ Độc Bổ Thiên quyết, trong đội ngũ của hắn không tồn tại chuyện có người bị giết vì không có sữa, Độc ca vừa đẹp mắt tính cách lại tốt, còn có tiền, đừng nói là đặt trong đám nữ nhân, cho dù đặt trong đám nam nhân cũng sẽ bị điên cuồng cướp đoạt,  mỗi ngày người hẹn Di Hồi đánh sân thi đấu có thể xếp thành một hàng từ Thành Đô đến tận Ngũ Tiên giáo.

Mới đầu Đường Trâu còn có thể mỗi ngày hẹn Di Hồi cùng chạy thương, bởi vì Di Hồi phải dẫn đồ đệ, về sau đồ đệ của Di Hồi dần dần trưởng thành, Di Hồi liền nuôi thả, Đường Trâu nhắn tin hẹn người cũng bị dìm ngập trong đống 99+ tin nhắn mỗi ngày của Di Hồi, hai người cứ như vậy mất liên lạc một thời gian.

Đột nhiên chia cách khiến cho hảo cảm Đường Trâu dành cho Di Hồi không ngừng dâng cao, hắn cảm thấy Di Hồi được hoan nghênh như thế, còn hắn chỉ là một tiểu trong suốt tuyệt đối không xứng với người ta, cho nên hắn dồn toàn bộ tâm tư vào việc thành lập bang hội, trong hai tháng ngắn ngủi, bang hội của Đường Trâu ở Hạt Phục đã trở thành một đại bang hội, lúc này Đường Trâu nghĩ hắn đã có đủ tư cách để cầu tình duyên với Di Hồi.

Hắn PM cho Di Hồi, đúng lúc Di Hồi đang tìm DPS có thực lực đánh 33, hắn cứ thế bị Di Hồi kéo vào trong đội.

Đường Trâu muốn ở trong sân đấu này đại sát tứ phương, hảo hảo biểu hiện, dùng cái này đạt được hảo cảm của Di Hồi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người tên Cố Sính trong đội kia, lại là người khiến cho hắn và Di Hồi ngay cả thân hữu cũng không thể làm.

Ba người bọn họ tổ đội đánh sân thi đấu, tâm trí của Di Hồi rất ít khi đặt trên người Đường Trâu, hầu như toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Cố Sính, cho dù Cố Sính có biến thành hồng danh đứng trong đám người, tâm tư của Di Hồi vẫn luôn đặt ở trên người Cố Sính.

Liên tục đánh 33 nguyên một buổi chiều, bọn họ chưa từng thất bại, ngoại trừ một lần gặp phải Thuẫn nương cương mãnh mở ra Thuẫn lập đem Di Hồi đánh thành tàn huyết, hầu hết bọn họ đều thắng rất đẹp.

Càng tiếp tục tâm trạng Đường Trâu càng không tốt, cuối cùng đến tận khi giải tán đội ngũ, Di Hồi cũng chưa từng nhìn hắn một lần, trong mắt vẫn luôn chỉ có một mình Cố Sính, Cố Sính cảm thấy thao tác của Đường Trâu không tệ, thêm Đường Trâu vào danh sách hảo hữu của mình, cũng coi như bằng hữu.

Bởi vì cùng đánh 33, ba người bọn họ trở thành thân hữu, Đường Trâu vốn là người có tính cách phóng khoáng, hơn nữa bản lĩnh giao tiếp cũng khá, luôn có thể trêu chọc Di Hồi cười ha ha, tổ ba người bọn họ duy trì trạng thái Đường Trâu thích Di Hồi, Di Hồi thích Cố Sính không biết qua bao lâu, Quân Tiêu xuất hiện khiến cho mọi chuyện tiến thêm một bước, đẩy tất cả về phía vực sâu.

Cố Sính có thêm một thân hữu tên Quân Tiêu, người nọ là một Cái ca bá đạo làm việc quyết đoán không coi ai ra gì, hắn cùng Cố Sính xưng huynh gọi đệ, thỉnh thoảng sẽ đến Thiên Sách phủ tìm Cố Sính uống rượu, trên người Cái Bang đều là rượu ngon, Quân Tiêu đem rượu ngon mình cất giấu ra mời Cố Sính, Cố Sính người này tính tình lãnh đạm, lần đầu tiên cùng Quân Tiêu chung đụng với coi như sảng khoái.

Hai người chỉ là tính cách tương đồng cho nên trở thành thân hữu mà thôi, nhưng Di Hồi lại bởi vậy mà ghen tuông, bởi vì hắn thích Cố Sính, hai người bọn là đều là nam nhân, Quân Tiêu cũng là nam nhân.

Di Hồi đem tất cả chuyện không vui nói cho Đường Trâu nghe, từ lúc bắt đầu Đường Trâu đã nhận ra tình cảm Di Hồi dành cho Cố Sính, nhưng Di Hồi một mực không nói ra, bởi vậy hắn luôn ôm hi vọng đối xử thật tốt với Di Hồi, thậm chí còn ôm tâm lý may mắn nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó trong mắt Di Hồi sẽ có hắn.

Kết quả những lời tâm sự này của Di Hồi triệt để phá vỡ kiên nhẫn của Đường Trâu, tuy mấy người bọn họ chỉ mới quen biết nhau một thời gian ngắn, nhưng hắn biết Cố Sính là người như thế nào, càng biết rõ đôi mắt Cố Sính chưa bao giờ nhìn về phía Di Hồi dù chỉ một lần, cho nên hắn muốn cho Di Hồi hết hi vọng, hắn đem việc Di Hồi thích Cố Sính rêu rao khắp nơi.

Đường Trâu cũng biết hành động này của mình vô cùng hèn hạ, tất cả là do hắn ích kỷ.

Nếu không thì nên nói như thế nào? Là tạo hoá trêu người sao?

Quan hệ tam giác phức tạp giữa bọn họ từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, hơn nữa Cố Sính lại là một người tình cảm đạm mạc, lạnh lùng vô tình, thời điểm Di Hồi bị người khác bới móc chuyện hắn yêu thích nam nhân yêu thích y, y cũng chưa bao giờ quan tâm qua một câu, vẫn như trước kia làm những chuyện mình nên làm.

Di Hồi cùng một lúc bị thân hữu phản bội, người mình yêu thích lạnh nhạt, bị người hâm mộ của Cố Sính mắng chửi, đem từng chút từng chút ôn nhu của hắn đập nát.

Hắn từ một vú em ôn nhu cắt tâm pháp, làm một Độc Kinh toàn thân đầy gai nhọn, xoá Đường Trâu và Cố Sính ra khỏi danh sách thân hữu, chuyển từ Ác nhân cốc sáng Hạo Khí Minh.

Di Hồi ôn nhu tu Bổ thiên quyết không còn tồn tại nữa, Đường Trâu còn nhớ sau hai tháng mất liên lạc với Di Hồi, thời điểm hắn gặp lại Di Hồi trong một trận tiểu công phòng, Di Hồi không chút do dự nhìn thẳng vào hắn, bộ dáng không giết chết hắn thề không bỏ qua, hận thù như vậy.

Bởi vì Đường Trâu không lý trí cho nên bọn họ ngay cả thân hữu cũng không thể làm.

Di Hồi giống như thay đổi thành một người khác, lúc trước trên khuôn mặt hắn luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng như gió, mà bây giờ hắn bá đạo không nói đạo lý, tính khí táo bạo, đây hết thảy là do một tay Đường Trâu tạo thành.

Đường Trâu hổ thẹn với Di Hồi, hắn tình nguyện dùng cả đời này để đền bù cho đối phương.

Trận doanh đối lập, hắn luôn nhường nhịn Di Hồi, bị đánh bị chửi cũng không oán không hối, hắn cho rằng hắn có thể chậm rãi đền bù, nhưng tâm trí Di Hồi vẫn luôn đặt trên người Cố Sính, trước kia Di Hồi giúp đỡ Cố Sính khắp nơi, chuẩn bị hết thảy cho Cố Sính, bây giờ Di Hồi quấy phá Cố Sính khắp nơi, cho dù biết đánh không lại, đấu không lại nhưng hắn vẫn sẽ tìm đủ mọi cách khiến cho Cố Sính ngột ngạt.

Lúc ấy trong mắt Cố Sính chỉ có hai loại người, thân hữu và không phải thân hữu, đối với thân hữu vậy thì hảo hảo ở chung là tốt rồi, còn không phải thân hữu hoặc là đối lập trận doanh, vậy thì dùng binh khí nói chuyện với nhau, lúc đối mặt với Di Hồi ngay cả một câu khách sáo cũng không có, nói đánh liền đánh.

Rất buồn cười là cho dù Đường Trâu biết mình làm sai rồi nhưng chết vẫn không hối cải, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất Di Hồi và Cố Sính vĩnh viễn không có cơ hội, hắn chính là một kẻ ích kỷ như vậy đấy, hắn thừa nhận, hắn không chỉ ích kỷ, hắn còn là một tên bại hoại, xấu xa đến mức muốn triệt để có được Di Hồi.

Đối với Di Hồi, hắn chưa bao giờ có ý định buông tha, vì Di Hồi, hắn có thể xấu xa đến mức bị vạn người thoá mạ, có lẽ tình cảm này quá mức vặn vẹo, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là cách hắn yêu Di Hồi.

Sau khi nhẹ nhàng đặt lên trán Di Hồi một nụ hôn, Đường Trâu đứng dậy chỉ về một hướng: "Ta có chuyện muốn nói."

Cố Sính đoán được Đường Trâu muốn nói chuyện gì, y đi theo Đường Trâu đi đến cạnh bờ sông Đường Môn, nhìn Đường Trâu cẩn thận đặt Di Hồi bị trói chặt ngồi xuống bên cạnh tảng đá lớn.

"Ngồi chỗ này a." Đường Trâu cúi người ngồi xuống bên cạnh đống lửa, ánh mắt ý bảo Cố Sính ngồi xuống.

"Có việc nói thẳng." Cố Sính ngồi đối diện Đường Trâu, tốt xấu gì cũng là thân hữu một thời gian, nếu đối phương muốn y hỗ trợ y vẫn sẽ giúp.

Đường Trâu cười một tiếng với Cố Sính, làm thân hữu lâu như vậy cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể mời được vị đại thần tính tình lãnh đạm này.

"Ngươi đã có Diệp Vô Nhiên cái tên Tiểu Hoàng Kỷ kia rồi, có phải cũng nên nghĩ biện pháp khiến cho Di Hồi buông tay một cách triệt để với ngươi hay không?"

"Ừm." Cố Sính gật đầu, y cũng không phải động vật máu lạnh, lúc trước thời điểm biết được Di Hồi thích y, khi đó trong quan niệm của y không có nam nam yêu nhau, đối với Di Hồi y cũng chỉ có thể đối xử lạnh lùng để cho Di Hồi hết hy vọng, nhưng hiện tại y đã có Diệp Vô Nhiên, y hiểu được ngọt bùi đắng cay khi yêu một người, đương nhiên cũng không muốn Di Hồi tiếp tục chìm sâu trong tương tư đơn phương.

"Vậy để cho hắn nhìn một lần, có lẽ hắn sẽ hết hy vọng." Lại một lần nữa Đường Trâu làm ra hành vi tổn thương Di Hồi, hắn vẫn giống như trước đây ôm ý tưởng khiến cho Di Hồi đau khổ đến chết tâm, tha thứ cho hắn ích kỷ, bởi vì chỉ khi Di Hồi đối với Cố Sính triệt để hết hy vọng, hắn mới có cơ hội.

Vì Di Hồi, Đường Trâu nguyện ý ích kỷ đến tận cùng, hắn thầm nghĩ muốn có được Di Hồi, sau đó coi Di Hồi như chí bảo mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro