Chương 137.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên ngươi liền trực tiếp nổi giận với Phó tiên sinh sau đó yêu cầu hắn đưa ngươi trở về?" Trầm Thuật đau đầu nhìn Mộc Tĩnh vùi người trong chăn ôm gối đầu hối hận, hắn cảm thấy Mộc Tĩnh quả thực có thể khiến cho hắn lo lắng thêm năm trăm năm a.

"Ta chỉ cảm thấy chúng ta chưa nhận thức được bao lâu, Phó tiên sinh nói như vậy, nếu ta cứ tùy tiện đáp ứng, vậy chẳng phải đoạn tình cảm này rất tùy tiện sao?" Chỉ là Mộc Tĩnh cảm thấy tiết tấu này quá nhanh, luôn luôn có cảm giác đây chỉ là ảo giác.

"Quen biết thời gian ngắn cùng tình cảm có quan hệ gì với nhau hả? Chẳng phải có rất nhiều cặp đôi mới gặp mặt mấy lần đã kết hôn sao, sau khi kết hôn bọn họ vẫn hạnh phúc đó thôi." Trầm Thuật tức giận đùng đùng ngồi xuống bên cạnh Mộc Tĩnh, mặc dù hắn mới chỉ gặp qua Phó tiên sinh kia hai lần, nhưng chỉ dựa vào việc đêm đó hắn dùng máy bay trực thăng đến đón người, so với tên cặn bã Trần Hãn kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

"Nhưng Phó tiên sinh đã nói với ta hắn là thẳng nam, ta sợ hắn nhất thời kích động mới làm ra quyết định này, cho nên, cho nên ta mới làm như vậy." Mộc Tĩnh cũng không biết rốt cuộc lúc ấy đầu óc mình đang suy nghĩ gì, tóm lại chính là một mảnh hỗn loạn, trong tiềm thức vẫn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ phát triển vô cùng chớp nhoáng.

Đối với Mộc Tĩnh, tình cảm chớp nhoáng rất không an toàn, hắn đã trải qua một đoạn tình cảm thất bại, hắn không muốn đoạn tình cảm tiếp theo phát triển nhanh chóng như vậy.

"Mộc Tĩnh, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi chưa quên được Trần Hãn cho nên mới cự tuyệt Phó tiên sinh hay không?" Trầm Thuật muốn biết rốt cuộc Mộc Tĩnh đang suy nghĩ gì, nếu Mộc Tĩnh vẫn còn yêu Trần Hãn, vậy hắn cũng đành bó tay, chỉ có thể để Mộc Tĩnh tự mình thoát ra.

Nhớ tới Trần Hãn, đôi mắt Mộc Tĩnh lại hiện lên vẻ khổ sở, hắn cho rằng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hắn không thể quên được Trần Hãn là một chuyện, còn chuyện hắn cự tuyệt Phó Thử lại là chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng a.

"Không phải, ta không muốn Phó tiên sinh chỉ vì nhất thời cảm thấy hứng thú mà làm ra quyết định sai lầm."

"Ngươi cho rằng đó chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú sao? Mộc ca ca của ta, ngươi đừng quên, Phó tiên sinh là một quân nhân a, quân nhân rất có trách nhiệm với lời nói của mình, hơn nữa quân hôn càng được pháp luật bảo vệ, điều kiện tốt như vậy ngươi còn sợ cái gì?"

Trầm Thuật thấy Phó tiên sinh không giống một người lấy người khác ra đùa giỡn, cho nên những lời kia chắc chắn không phải đùa giỡn.

"Trầm Thuật, ta chỉ muốn cho Phó tiên sinh chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, ta không muốn phải trải qua cảm giác thống khổ giống như khi ở bên Trần Hãn thêm lần nữa." Mộc Tĩnh suy nghĩ rất nhiều, hắn thừa nhận bản thân yêu thích Phó Thử, thậm chí sẽ vì được Phó Thử tỏ tình mà cao hứng đến muốn khóc a, nhưng hắn đã trải qua một lần giáo huấn sâu sắc, lúc này cần phải cân nhắc thật kỹ.

Không chỉ mỗi mình hắn cần cân nhắc, Phó Thử cũng phải cân nhắc.

"Đây là do ngươi không tự tin vào chính bản thân mình a, chẳng phải ngươi nói người nhà của Phó tiên sinh rất thích ngươi sao?"

Thời điểm Mộc Tĩnh được Phó Thử mang trở về, Mộc Tĩnh nói cho hắn biết tất cả những gì xảy ra trong một tuần lễ kia, hắn cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, thì ra quân nhân thế gia lại là gia đình âm áp thân thiện như vậy, được rồi, mấu chốt là tất cả mọi người trong Phó gia đều rất khai sáng, đây không phải là rất thích hợp với Mộc Tĩnh hay sao?

"Nhưng ta thật sự không muốn ta cùng Phó tiên sinh phát triển nhanh chóng như vậy." Mộc Tĩnh không muốn Phó Thử nghĩ rằng mình là một người tùy tiện.

"Vậy ngươi không nghĩ tới việc Phó tiên sinh bởi vì bị ngươi cự tuyệt mà cắt đứt liên lạc với ngươi sao, ngươi chờ điện thoại của hắn bao nhiêu ngày rồi, mà hắn một cuộc điện thoại cũng không gọi cho ngươi." Giờ phút này Trầm Thuật tuyệt không đồng tình với Mộc Tĩnh, đây là do Mộc Tĩnh tự tìm, trước kia gặp phải đồ cặn bã nên mới bị hại thê thảm như vậy, hiện tại gặp được người điều kiện tốt như thế, vậy mà còn ở đây cố kị đủ thứ.

Đừng trách Trầm Thuật hắn nói chuyện khó nghe a, điều kiện của Phó Thử tốt như vậy, nếu ném vào trong đám người tương thân, sớm đã bị ngươi ta tranh nhau mua.

"Nếu quả thực như vậy, có lẽ là do chúng ta có duyên không phận." Mộc Tĩnh trong lòng ngàn vạn không muốn nhưng vẫn cố làm ra dáng vẻ tùy duyên. Thật ra hắn cũng có chút hối hận, vạn nhất Phó tiên sinh thật sự bởi vậy mà chạy mất thì làm sao bây giờ? Hắn bất quá chỉ muốn cho Phó Thử chút thời gian hảo hảo suy nghĩ lại mà thôi.

"Được rồi, đây là tình cảm cá nhân của ngươi, ta cũng không nên can thiệp vào làm gì, nếu không chúng ta vào trò chơi giải sầu?"

"Vào trò chơi?" Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện cho nên Mộc Tĩnh đã sớm đem trò chơi Kiếm Tam này quăng lên tận chín tầng mây.

"Kiếm Tam a, ta muốn xen Tán cha ngươi khiêu vũ." Đối mặt với nhan sắc của Mộc Tĩnh, Trầm Thuật vẫn luôn rất thích, nhiều năm như vậy mà hắn vẫn chưa cong, ngay cả hắn cũng cảm thấy thần kỳ. Trầm Thuật đem mũ trò chơi trong phòng khách ném vào trong lòng Mộc Tĩnh.

Mộc Tĩnh ngoan ngoãn đeo mũ trò chơi lên, đăng nhập vào tài khoản Bồng Lai của mình.

Trầm Thuật chui vào trong chăn của Mộc Tĩnh sau đó đeo mũ trò chơi đăng nhập trò chơi.

Không thể không nói nhân vật Tán cha trong trò chơi của Mộc Tĩnh giống bản thân hắn đến 95%, Tán cha Mộc Tĩnh mặc tiên phục Bồng Lai, tay cầm dù, muốn bao nhiêu tiên khí có bấy nhiêu tiên khí.

Sau khi Cố Sính giải quyết xong công việc bên Anh liền suốt đêm ngồi máy bay về nước, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy tới trường đại học của Diệp Vô Nhiên, trên đường đi bởi vì giá trị nhan sắc cao mà bị các sinh viên nhận ra, từng tốp từng tốp cúi đầu lễ phép chào hỏi y.

Diệp Vô Nhiên đang ngồi trong ký túc xá gặm móng heo nghe được tiếng chào hỏi chủ tịch đại nhân của một vị nam đồng học bên ngoài cửa sổ, ngay cả tâm tư gặm móng heo cũng không có, hắn vội vàng rút hai tờ giấy ăn lau sạch sẽ dầu mỡ trên tay, sau đó xỏ dép lật đật chạy ra đóng cửa phòng lại, khoá trái!

"Diệp Vô Nhiên, ngươi làm gì thế?" Tiêu Đồ đang gãi chân, thấy hành động kỳ quái này của hắn liền lên tiếng hỏi.

"Lát nữa quản lý ký túc xá tới, ngươi cứ nói là ta đã ngủ rồi, biết chưa? Đúng rồi, lát nữa ngươi nhớ nhòm qua mắt cửa, nếu người bên ngoài là Cố Sính, đánh chết cũng không được mở cửa a!"

Diệp Vô Nhiên nhảy lên giường nhỏ giọng dặn dò Tiêu Đồ, sau đó trùm chăn kín mít giả vờ ngủ.

"Không đúng, Cố đại thần tới tìm ngươi, ngươi lại giả vờ ngủ, ngươi phát điên cái quỷ gì?" Tiêu Đồ không hiểu, đều là đại nam nhân với nhau, đây là muốn làm trò gì a?

"Dù sao ngươi cứ dựa theo những gì ta nói mà làm là được." Diệp Vô Nhiên thò tay ra khỏi chăn lắc lắc với Tiêu Đồ.

"Có bệnh!" Tiêu Đồ ghét bỏ nói, nghe thấy có người gõ cửa, hắn vẫn rất có nghĩa khí bắt đầu giả bộ: "Ai đó?"

"Diệp Vô Nhiên đồng học có đây không? Chủ tịch đại nhân tìm ngươi!" Giọng nói của bác quản lý ngoài cửa truyền vào, Tiêu Đồ xỏ dép lê đi đến bên cạnh cửa, sau khi xác định bên ngoài Cố Sính không có ở đây mới trả lời: "Bác quản lý, Diệp Vô Nhiên đã ngủ rồi."

"Bây giờ mới ba giờ mà đã đi ngủ rồi sao? Dưỡng sinh cũng không ngủ sớm như vậy a." Quản lý ký túc xá cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhả rãnh hai câu.

Tiêu Đồ không nhịn được che miệng cười trộm, cũng chỉ có Diệp Vô Nhiên ngốc nghếch mới dùng lý do này để lừa gạt Cố đại thần, ngay cả quản lý ký túc xá cũng không nhìn được.

Không bao lâu quản lý ký túc xá cũng rời đi, tiếng bước chân dần dần biến mất, Diệp Vô Nhiên kéo chăn xuống, nhẹ nhàng thở ra.

"Diệp Vô Nhiên, đến cùng thì ngươi đang phát điên cái gì a?" Tiêu Đồ rất tò mò, chẳng lẽ đây là tình thú giữa phu phu sao?

Bởi vì trùm chăn kín mít cho nên Diệp Vô Nhiên có chút thiếu dưỡng khí, hắn hít sâu vài cái sau đó mới trả lời.

"Tình thú cái em gái ngươi, Cố Sính gạt ta đưa tài khoản trò chơi cho hắn, còn đem Box Kỷ trị giá 2800 rmb mặc lên, ngươi nói xem ta có thể giúp không tức giận sao?"

"Ah, ta hiểu rồi, cái này gọi là dục cự còn nghênh a."

Diệp Vô Nhiên thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là tại sao Tiêu Đồ lại nghe sang ý tứ này.

Không phải bọn họ cùng chung một ngôn ngữ sao?

"Boss, có lẽ gần đây bà chủ phải thi thử cuối năm gì gì đó a, bằng không thì sẽ không đi ngủ vào giờ này." Ngô Ly giúp Diệp Vô Nhiên giải thích lý do hiện tại đã ngủ không hợp lý của hắn, dù sao lúc này sắc mặt Cố Sính quả thực rất không tốt a.

"Không có việc gì, trở về đi." Cố Sính biết rõ nếu bảo bối của y không muốn gặp y, vậy có thể tìm mấy trăm loại lý do không đáng tin để qua mặt y, không có việc gì, y cũng không vội.

Công việc đã sắp xếp ổn thỏa, hiện tại y có rất nhiều thời gian chơi cùng bảo bối của y

Tiêu Đồ đứng bên cửa sổ ký túc xá nhìn theo bóng rời đi của lưng Cố Sính cùng tiểu thư ký xinh đẹp, hắn quay đầu lại báo cáo với Diệp Vô Nhiên: "Bọn họ đi rồi."

"Thật sự?" Diệp Vô Nhiên có chút không tin, Cố Sính có thể dễ dàng đuổi đi như vậy sao?

"Không tin chính ngươi tới nhìn a!" Tiêu Đồ trừng mắt nhìn Diệp Vô Nhiên, đừng có sai hắn làm việc rồi lại không tín nhiệm hắn như vậy được không.

Diệp Vô Nhiên từ trên giường bước xuống, theo lý mà nói Cố Sính rời đi như vậy hắn nên vui vẻ mới đúng, như vậy hắn sẽ không cần cùng Cố Sính đấu trí đấu dũng, việc này rất tốt a, nhưng tại sao hắn lại không cao hứng nổi.

"Cố Sính chết tiệt!" Diệp Vô Nhiên nhỏ giọng mắng một tiếng, hắn có chút tức giận việc Cố Sính không nhẫn nại với hắn.

Nhớ trước kia Cố Sính đều đứng trước cửa ký túc xá rất lâu mới rời đi, lần này vậy mà nhìn cũng không nhìn cứ vậy bỏ đi, Diệp Vô Nhiên vốn chỉ muốn làm ầm ĩ một chút mà thôi, thế nhưng người luôn dung túng hắn nháo đột nhiên không phối hợp nữa, khiến cho hắn ầm ĩ không nổi, cho nên hắn càng thêm tức giận.

"Chậc chậc chậc, Diệp Vô Nhiên ngươi có biết hiện tại ngươi giống như một tiểu nha đầu ngạo kiều hay không?" Tiêu Đồ bị hành động này của Diệp Vô Nhiên dọa cho nổi một thân da gà, hắn coi như hiểu được thì ra giữa nam nam cũng sẽ xảy ra việc cố tình gây sự.

Diệp Vô Nhiên trừng mắt nhìn Tiêu Đồ sau đó giận dỗi nằm xuống giường ôm gối đầu ngủ, vốn chỉ là giả vờ ngủ, bây giờ bị chọc tức biến thành ngủ thật.

"Cố tổng, bà chủ..." Ngô Ly không hiểu tại sao Cố Sính cứ như vậy rời đi, cũng không nghĩ biện pháp để cho bà chủ dậy gặp y, nàng cảm thấy việc này không đơn giản.

"Không cần phải xen vào." Cố Sính nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thái độ so với bình thường còn lạnh hơn gấp trăm lần.

Ngô Ly vội vàng ngậm miệng, nàng nhìn ra giờ phút này tâm tình Cố Sính cực kỳ không tốt, nàng mới không ngốc đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết đâu.

Bất quá nàng cảm thấy lần này hình như Cố Sính thật sự có chút tức giận việc bà chủ trốn tránh không muốn gặp y, chẳng lẽ đây là tiết tấu muốn đổi bà chủ phải không?

Ngay lúc Ngô Ly suy nghĩ nên thăm dò Cố Sính như thế nào, điện thoại riêng của Cố Sính nhận được tin nhắn của Đường Trâu.

"Cố tổng, Đường ca ca tìm ngài."

Cố Sính đầu cũng không quay lại vươn tay ý bảo Ngô Ly đưa điện thoại di động cho y, sau khi nhận lấy liền mở tin nhắn Đường Trâu gửi tới ra.

[Đường Trâu: Cố tổng, bên ngươi đã hết bận rộn chưa? Có rảnh giúp ta làm một chuyện được không?]

Không cần nghĩ Cố Sính cũng biết Đường Trâu tìm hắn vì chuyện gì.

[Cố Sính: Vẫn chưa thu phục được Ngũ độc yêu tinh của ngươi sao?

Đường Trâu nhìn câu trả lời của Cố Sính, có chút bất đắc dĩ cười ra tiếng, việc này nếu không phải bởi vì Cố Sính, hắn làm sao sẽ đắc tội với Ngũ độc yêu tinh?

[Đường Trâu: Kẻ hèn này bất tài, kính xin Cố đại thần trợ công một chút a!]

[Cố Sính: Được lợi gì?]

??????

Đường Trâu mặt đầy nghi ngờ nhìn tin nhắn mới gửi tới của Cố Sính, loại người cái gì cũng không thiếu giống như Cố Sính, vậy mà lại cùng hắn đòi chỗ tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro