Chương 138.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Dương cung một năm bốn mùa luôn có tuyết rơi, đem mảnh thiên địa rộng lớn này càng giống nơi thanh tu xa lánh hồng trần, Vạn Hoa cốc Hoa ca ở xa tới làm khách nhìn hoa tuyết bay đầy trời nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, bởi vì được đạo trưởng phía sau chu đáo bung dù che tuyết rơi mà nụ cười nơi khoé môi càng giương cao, nhưng vị đạo trưởng kia vốn dĩ cũng không phải người thành thật gì, mắt thấy Hoa ca phía trước hai chân sắp sửa huyền không, đạo trưởng liền lưu manh mười phần đem Hoa ca kéo vào trong lòng.

Trên mặt Hoa ca hơi lộ ra kinh hoảng, quay sang trừng mắt nhìn đạo trưởng nhu thuận không quá ba giây, mà ở phía dưới lại có một đôi tiểu tình nhân Kiếm Tam nháo biệt nữu.

Diệp Vô Nhiên đi trong bản đồ Thuần Dương cung tuyết bay đầy trời, trên mặt lộ vẻ không vui, hắn cảm thấy Cố Sính căn bản chính là tên vô lại âm hồn bất tán.

"Lão bà." Sau lưng, Cố Sính theo sát bước chân của Diệp Vô Nhiên.

"Hừ!" Diệp Vô Nhiên tuyệt đối không muốn để ý đến Cố Sính.

"Đừng tức giận nữa được không?" Cố Sính kiên nhẫn đi sau lưng Diệp Vô Nhiên muốn được Diệp Vô Nhiên tha thứ, thấy bảo bối của y đột nhiên dừng lại, y cũng dừng lại theo.

"Ngươi còn mặt mũi nói ra đừng tức giận sao?" Diệp Vô Nhiên quay người lại chỉ vào lồng ngực Cố Sính, cả giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà vào acc của ta mặc vào box Kỷ? Box mặc rồi liền không đáng tiền nữa a."

Diệp Vô Nhiên dừng lại mười phút mới đi nhìn giá của Box Kỷ bây giờ, lúc trước chỉ có 2800 rmb vậy mà bây giờ đã tăng lên thành 3000 rmb, số tiền nho nhỏ đó cứ bỏ hắn mà bay đi như vậy đó, quả thực là vô cùng đau đớn.

Đối với loại người chưa từng phiền não vì tiền giống như Cố Sính, y thủy chung không thể giải thích tại sao Diệp Vô Nhiên phải bởi vì một bộ ngoại trang mà tức giận, y nghiêng đầu nhìn dáng vẻ tức giận của bảo bối nhà mình, kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành:

"Mua thêm cho em một cái."

Có lẽ lời tâm tình êm tai nhất Kiếm Tam chính là tất cả ngoại trang ngươi muốn ta đều sẽ mua cho ngươi.

Diệp Vô Nhiên nhìn Cố Sính, xem có chút đùa giỡn nào trong mắt đối phương hay không, hắn cùng Cố Sính nhìn nhau ba giây, trong ba giây này hắn suy nghĩ rất nhiều, có nên tiếp tục không để ý đến Cố Sính không? Dù sao ngày đó Cố Sính không kiên nhẫn bỏ đi dứt khoát như vậy, việc này hắn vẫn còn ghi hận đấy.

Nếu thật sự mua thêm một box Kỷ thì 3000 nhân dân tệ sẽ quay trở về túi hắn a, nhưng nếu như đáp ứng quá sảng khoái liệu có khiến cho Cố Sính cảm thấy hắn rất hám giàu không?

"Hừ!! Muốn hai cái!" Diệp Vô Nhiên ra vẻ càng thêm tức giận nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt chuyển đến trên người Cố Sính.

Như vậy có thể tốt hơn một chút hay không?

Cố Sính quả thực bị bảo bối nhà mình đáng yêu đến, y tiến lên đem Diệp Vô Nhiên ôm vào trong lòng, thấp giọng đáp ứng: "Em muốn bao nhiêu cái tôi đều mua cho em."

"Đúng rồi, bây giờ ngươi đưa số tài khoản của ngươi cho ta, 2000 vạn lần ngươi chuyển cho muội muội ta, ta chuyển lại cho ngươi." Diệp Vô Nhiên nghĩ tới việc mình sắp có thêm hai box Kỷ, trong lòng vô cùng vui vẻ, cùng Cố Sính nháo cũng nháo đủ rồi, hắn cũng nên làm chính sự a.

"Em giữ lại dùng đi."

Nào có đạo lý lấy lại tiền tiêu vặt đã cho em vợ chứ, Cố Sính sẽ không lấy lại, y nắm lấy tay Diệp Vô Nhiên đi lên đỉnh Hoa Sơn, tận lực tránh đi chủ đề 2000 vạn này.

"Đi thôi, chúng ta làm hằng ngày trước."

"Không được, Cố Sính, ngươi giải quyết chuyện 2000 vạn này trước cho ta." Diệp Vô Nhiên cũng không dám nhận 2000 vạn này, nếu nhận quả thực chính là tự mua dây buộc mình.

"Em cầm lấy mua box a." Cố Sính không muốn cùng Diệp Vô Nhiên tiếp tục dây dưa chủ đề 2000 vạn, không phải bảo bối của y thích box Kỷ sao? Nếu vậy cứ tùy tiện mua, sau này nếu một box không dỗ được bảo bối của y vậy thì dùng vô số box dỗ dành, đến khi nào bảo bối vui vẻ mới thôi.

Diệp Vô Nhiên thật sự không hiểu được suy nghĩ không đem tiền làm tiền của kẻ có tiền, thấy Cố Sính bởi vì chuyện này mà có chút không kiên nhẫn liền ngoan ngoãn ngậm miệng không đề cập đến chuyện này nữa, cùng Cố Sính đi làm nhiệm vụ ngày hôm nay.

Nếu Cố Sính không chịu nói, hắn có thể đi tìm Ngô Ly tỷ tỷ đòi a.

Thất Tú Phường vẫn giống như ngày xưa, mỗi ngày đều sinh ra rất nhiều lôi điện pháp vương, trên mặt hồ xanh biếc, thuyền phu đang thành thạo chở một vị tiểu hoà thượng hướng tới cạnh bờ hồ Thất Tú.

Mà giờ phút này bên cạnh bờ hồ Thất Tú cũng không yên ổn.

Lâm Tu Chiêu nhìn Thẩm Trì cùng Tú ca ca đứng đối diện nhau, vốn dĩ hắn còn muốn suy nghĩ biện pháp để hai người bọn họ trở thành bằng hữu, không nghĩ tới Thẩm Trì cùng Tú ca ca đối mặt không đến mười giây đã lao vào đánh nhau.

"Tú ca ca!" Lâm Tu Chiêu khó xử nhìn Thẩm Trì cùng Tú ca ca đánh nhau túi bụi.

"Sao các ngươi lại đánh nhau nữa vậy?" Hôm nay Lâm Tu Chiêu mang Thẩm Trì tới đây là để hoà giải chứ không phải đánh nhau a.

Tú thái là nãi Tú nửa đường cắt điện, cho dù là lôi điện pháp vương nhưng cuối cùng cũng đánh không lại Thẩm Trì thao tác sắc bén, không tới ba chiêu Tú thái đã bị Thẩm Trì đánh ngã trên mặt đất.

"Ah, tìm ngược đúng không?" Thẩm Trì nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tú thái, năm ngón tay mở rộng ra giữa không trung, chỉ thấy trên cầu gỗ lim cạnh hồ Thất Tú xuất hiện một cây trường thương của Thiên Sách phủ,  thẳng tắp nằm trong tay Thẩm Trì, hắn vung trường thương lên, không chút lưu tình nói: " Thành toàn cho ngươi!"

"Đừng mà, Trì ca ca!!!" Lâm Tu Chiêu đứng ở một bên mở miệng ngăn cản.

Tú thái không phục chửi bới một tiếng: "Khốn khiếp!"

Hắn vốn chỉ muốn để cho Thẩm Trì đạp đổ bình dấm chua, cho nên rất nhiều lần hẹn Lâm Tu Chiêu tới Thất Tú nhìn hắn khiêu vũ, không ngờ Lâm Tu Chiêu lại muốn để cho hắn cùng Thẩm Trì trở thành bằng hữu, cứ như vậy đem người mang đến, bọn họ kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt, sao có thể trở thành bằng hữu.

Thẩm Trì vẫn luôn là một hài tử có tính chiếm hữu rất mạnh, những thứ hắn thích dù là ai cũng không thể cùng hắn đoạt, hắn đã đạp Tú thái xuống nước để cảnh cáo một lần, không ngờ đối phương không những không nhớ giáo huấn mà còn tự tìm đường chết, vậy hắn sẽ tiễn Tú thái quay về điểm hồi sinh.

"Trì ca ca, huynh mau dừng tay a." Lâm Tu Chiêu vô cùng buồn bực, tại sao hôm nay Trì ca ca không nghe lời hắn nói.

Thẩm Trì vung trường thương lên không chút do dự đâm về phía Tú thái, ngay tại thời điểm ai cũng cho rằng Tú thái sẽ bị Thẩm Trì đánh về điểm hồi sinh thì một cái buff Phật tượng Kim thân cực lớn xuất hiện trên người Tú thái, đem Thẩm Trì hất ngược trở lại.

Thẩm Trì ổn định thân thể, nhíu mày nhìn Phật tượng Kim thân trên người Tú thái: "Xá thân?"

Xá thân là kỹ năng môn phái của Thiếu Lâm, là kỹ năng hoà thượng Thiếu Lâm dùng để bảo vệ tính mạng cho đồng đội.

Tú thái vốn tưởng rằng mình sẽ bị đánh về điểm hồi sinh nhưng đợi cả buổi cũng không thấy động tĩnh gì, hắn mở to hai mắt nhìn hai bên một chút, phát hiện Thẩm Trì vẻ mặt không cam lòng đứng yên tại chỗ, thời điểm hắn chuyển mắt nhìn về phía bên bờ hồ, một vị tiểu hoà thượng đang đứng chắp tay trước ngực yên lặng nhìn hắn.

Gương mặt của tiểu hoà thượng bị đấu lạp che đi, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tú thái, đồng tử màu ngọc lưu ly xanh biếc nhiễm lên vui vẻ, hắn nghiêng đầu nở nụ cười với Tú thái, khuôn mặt của hắn lại một lần nữa bị đấu lạp che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra đường cong khoé môi khẽ nhếch lên.

Tú thái cũng tặng lại cho tiểu hoà thượng một nụ cười, sau đó đảo mắt nhìn về phía Thẩm Trì: "Ngươi chết chắc rồi!"

Thẩm Trì vốn là tiểu tướng quân có thể một đánh năm, cho dù Tú thái gọi người đến giúp hắn cũng không sợ hãi chút nào, hắn khinh bỉ nhún nhún vai với Tú thái: "Đến a, giật ta a!"

"Ngươi!" Tú thái đứng dậy muốn cùng Thẩm Trì đánh tiếp một trận cho hả giận, nhưng tiểu hoà thượng lại đi tới trước mặt của hắn, quay sang nói với Thẩm Trì.

"Thí chủ có nguyện ý cùng tiểu tăng tranh tài cao thấp?"

"Nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng thí chủ, một hoà thượng như ngươi quản mấy chuyện không liên quan này làm gì vậy?" Thẩm Trì cảm thấy tiểu hoà thượng này mắc bệnh trung nhị thời kỳ cuối, chẳng nhẽ bệnh trạng của bệnh trung nhị đã bắt đầu thay đổi rồi?

Chỉ thấy tiểu hoà thượng nhẹ giọng cười cười: "Đây không phải là chuyện không liên quan, đây là chuyện của tình duyên nhà ta!"

"Hiểu rồi, thì ra là một tên hoà thượng phá giới!" Thẩm Trì cười nói không chút nghĩ ngợi, thật ra trong lòng lại hâm mộ muốn chết, đến lừa trọc cũng có tình duyên, tại sao Tu Chiêu vẫn không hiểu đây?

Tiểu hoà thượng tháo đấu lạp trên đầu xuống ném sang một bên, gương mặt không biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, hắn chắp hai tay trước ngực, lại thở dài một tiếng với Thẩm Trì: "Thí chủ, kính xin chỉ giáo!"

Tiếng đàn du dương tuyệt mỹ tấu vang khắp Trường Ca Môn yên tĩnh, Mộc Tĩnh cầm lấy chiếc dù không  được thuận tay lắm vì Trầm Thuật múa một khúc, hắn không thể không cảm ơn người thiết kế động tác vũ đạo của Kiếm Tam, hắn chỉ cần nhảy theo động tác được sắp đặt sẵn là được.

Trầm Thuật không hổ là cẩu nhan của Mộc Tĩnh, hai tay không ngừng tấu khúc nhưng đôi mắt lại di động theo dáng người nhảy múa của Mộc Tĩnh, giai điệu tuyệt mỹ phối với điệu múa động lòng người, Trầm Thuật nhịn không được khép mắt mỉm cười.

Phía sau cây đại thụ bên cạnh tảng đá lớn Trầm Thuật ngồi, Thúc Cửu lặng lẽ dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào Trầm Thuật đang đánh đàn ở phía trước, cái gọi là yêu đến si mê có lẽ chính là chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có có thể bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Mộc Tĩnh ưu nhã xoay một vòng, vừa quay đầu liền phát hiện sau lưng Trầm Thuật có một người đang đứng, Mộc Tĩnh lập tức dừng động tác lại, người sau lưng Trầm Thuật không phải là kẻ làm hại Trầm Thuật bị bắt sao lần trước đấy sao?

Phát hiện Mộc Tĩnh đột nhiên dừng lại, Trầm Thuật nghiêng đầu có chút nghi ngờ nhìn về phía Mộc Tĩnh.

Mặc dù Thúc Cửu chưa từng gặp Mộc Tĩnh trong trò chơi, nhưng thông qua nhân vật Tán cha trong trò chơi của Mộc Tĩnh có thể đoán được tám chín phần người này là ai, hắn vội vàng vươn tay làm động tác yên lặng.

Mộc Tĩnh là một người mù nhận diện khuôn mặt, nhất thời nửa ngày cũng không nhận ra được Thúc Cửu chính là ông chủ của Trầm Thuật ngoài hiện thực, chỉ biết người này hại Trầm Thuật bị bắt, lông mày nhẹ nhàng nhiu lại.

Trầm Thuật phát giác không đúng liền quay đầu nhìn theo hướng nhìn của Mộc Tĩnh, trong tầm mắt là hình ảnh Thúc Cửu trốn phía sau tảng đá lớn hắn ngồi, đang làm động tác yên lặng với Mộc Tĩnh.

Thúc Cửu thấy Trầm Thuật phát hiện ra hắn, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, hắn bất quá chỉ đến rình coi tiểu thân ái một chút mà thôi, không nghĩ tới lại bị đối phương phát hiện.

Trầm Thuật mặt không biểu tình đối mặt với Thúc Cửu không đến hai giây, biểu cảm lập tức trở nên không tốt, hắn vẫn còn nhớ rõ tên khốn khiếp này làm hại hắn phải ở lại bệnh viện trông Trần Hãn cả đêm đấy nhé.

Tình trường thất bại, chỉ có trò chơi có thể tiêu sầu.

Phó Thử đặt chân đến địa đồ Trường Ca Môn, đã quá lâu rồi hắn không vào trò chơi, mặc dù hắn đã tìm hiểu hết các kỹ năng của Bá Đao trong trận đấu mùa giải, nhưng đối với bản đồ vẫn còn chút lạ lẫm, nhiệm vụ hằng ngày ngày hôm nay cần phải đến Trường Ca Môn đánh tiểu phó bản, Phó Thử đang suy nghĩ sau đánh phó bản xong hắn có nên gọi điện cho Mộc Tĩnh hay không, lại nghe thấy có người ở phía trước hô to mau tránh ra gì đó, vừa chuyển mắt nhìn lại trời đã tối sầm, chỉ thấy một người mặc đồng phục Yên Vân phái Thương Vân đang bay về hướng này, hơn nữa còn vô cùng chuẩn của xác đụng thẳng vào hắn.

"Còn dám theo dõi ta nữa có tin ta đánh chết ngươi không?" Trầm Thuật cùng Mộc Tĩnh từ nơi không xa đi tới.

Kiếm Tam không phải là công ty, Trầm Thuật có một thể ở trong trò chơi thoả thích vô lễ với Thúc Cửu, loại hành vi không hợp liền vụng trộm theo dõi hơn nữa còn rình coi thật quá trơ trẽn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro