Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ a, tại sao lại có cảm giác đây là hiện trường Tu la hoả táng trận vậy nhỉ?

Diệp Vô Nhiên yên lặng nhìn yêu hận tình thù giữa ba tiểu hài tử, không biết có phải nguyên nhân bởi vì Cố Sính hay không mà bây giờ hắn có cảm giác giữa Lâm Tu Chiêu và Thẩm Trì có chút gì đó mờ ám.

Nếu đổi lại là trước đây hắn nhất định sẽ cho rằng tình huống trước mắt chính là ba tiểu hài tử không có cách nào chơi đùa thoải mái với nhau mà thôi.

"Đồ đệ, yêu sớm là không tốt nha." Diệp Vô Nhiên trêu ghẹo giúp Lâm Tu Chiêu thoát khỏi vấn đề nguy hiểm của Thẩm Trì.

Lâm Tu Chiêu nhìn về phía Diệp Vô Nhiên, dùng vài bước chân nhào vào trong lòng Diệp Vô Nhiên, hắn muốn trốn tránh vấn đề này của Thẩm Trì.

"Sư phụ, đồ đệ không có yêu sớm a, đồ đệ là bé ngoan."

"Tất nhiên sư phụ biết rõ Chiêu Chiêu là ngoan nhất!" Diệp Vô Nhiên ôm lấy tiểu đồ đệ nhu thuận lại ngoan ngoãn nhà mình vào lòng, hắn biết đồ đệ nhà mình rất nghe lời a, không nghe lời là đồ đệ của Cố Sính mới đúng.

Hai sư đồ bọn họ giống hệt nhau, đều không phải thứ gì tốt.

"Vậy khi nào đệ muốn tới thì nói cho ta biết a, đến lúc đó ta ở Thất Tú Phường chờ đệ." Tú thái không sợ lớn chuyện tiếp tục thêm lửa vào Tu la tràng. Hắn không đợi Lâm Tu Chiêu trả lời đã thu hồi song kiếm rời đi, trước khi đi còn khiêu khích liếc mắt nhìn gương mặt đã biến thành màu đen của Thẩm Trì.

Thù này báo xong hắn sảng khoái tinh thần a.

"Tu Chiêu, sư mẫu, ta có chút chuyện, ta hạ tuyến trước đây." Thẩm Trì không có tâm tình tiếp tục chơi trò chơi, nói một tiếng cùng Lâm Tu Chiêu và Diệp Vô Nhiên sau đó trực tiếp thoát trò chơi, lưu lại sư đồ Diệp Vô Nhiên vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Sư phụ, có phải Tu Chiêu đã làm sai chuyện gì khiến cho Trì ca ca tức giận hay không?" Hiển nhiên Lâm Tu Chiêu không ý thức được vì sao Thẩm Trì tức giận logout, Diệp Vô Nhiên thở dài vỗ vỗ lưng Lâm Tu Chiêu.

"Con không làm sai gì hết, là do Thẩm Trì tự mình tìm ngược mà thôi."

Hắn nói không sai, Lâm Tu Chiêu vẫn còn nhỏ, đối với chuyện tình cảm không thông suốt là chuyện bình thường, huống hồ cả hai lại là bé trai, càng không có khả năng thông suốt.

Tất cả là do Thẩm Trì thích lại không nói, thậm chí còn chính mình tìm phiền toái cho mình, ăn nhiều dấm chua linh tinh như vậy làm gì không biết nữa.

Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê người ngoài cuộc thì tỉnh, Diệp Vô Nhiên nhìn không rõ chuyện của mình, nhưng chuyện của người khác hắn nhìn một cái liền hiểu ngay.

Chỉ có điều đồ đệ của tình duyên muốn bắt cóc đồ đệ của ta thì phải làm sao bây giờ? Đang online chờ, gấp lắm!

"Tiêu Trần thúc thúc, cha mẹ của con là đang chơi cái gì vậy?" Quân Thố tò mò nhìn về phía Quân Tiêu cùng Lục Sâm đang đeo mũ trò chơi, hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ a, từ khi bọn họ đeo mũ trò chơi lên liền giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích.

Tiêu Trần đặt đĩa hoa quả đã gọt vỏ lên tủ đầu giường cho Quân Thố, ôn nhu xoa đầu hắn: "Tiểu Thố, bọn họ đang chơi một trò chơi tên là Kiếm Tam a."

Quân Thố cái hiểu cái không ồ một tiếng, dùng cây tăm cắm vào một miếng táo đưa vào trong miệng, thật ngọt nha.

"Tiêu Trần thúc thúc mua hoa quả thật ngọt nha!"

"Con thích là được rồi, lần sau thúc thúc mua nhiều một chút." Tiêu Trần sờ sờ đầu Quân Thố, trong lòng càng thêm hâm mộ Lục Sâm.

Hai nam nhân ở bên nhau sợ nhất là không có hài tử, mà bây giờ Lục Sâm căn bản không cần lo lắng vấn đề này, hắn không chỉ có hài tử, còn là một hài tử ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện.

"Cảm ơn Tiêu Trần thúc thúc." Ngoại trừ Lục Sâm, người Quân Thố thích thứ hai chính là Tiêu Trần.

Tiêu Trần đối xử với hắn thật sự rất ôn nhu lại tận tâm, không giống Lục Sâm tùy tiện chăm sóc, Tiêu Trần tận tâm chăm sóc khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Về phần Quân Tiêu, đối với Quân Thố mà nói, Quân Tiêu không phải ba ba của hắn mà là người đeo gông xiềng quản chế hắn, lúc nào cũng cảnh cáo hắn nếu dám bỏ trốn thì sẽ mất mạng a.

Nếu như Tiêu Trần cùng Lục Sâm trở thành cha mẹ của hắn thì tốt rồi.

Điều gì khiến cho một Miêu ca trầm mê cướp tiêu biến thân trở thành một thành viên đảng chụp hình?

Là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn a!!

"Quân Tiêu, ngươi muốn chụp hình kết hôn sao?" Lục Sâm ghét bỏ nhìn Quân Tiêu cố ý đem ngoại trang cùng tiêu xa vạn năm không đổi của mình thay đổi từng kiện từng kiện.

Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu cùng tiểu miêu miêu nhà hắn chụp hình, chẳng phải hắn muốn cho bằng hữu cùng thân hữu của tiểu miêu miêu biết được hắn cũng có thể cho Lục Sâm mặt mũi sao?

"Tiểu miêu miêu thích tôi mặc thế nào?"

"Ta thích cái gì ngươi liền mặc thế đó sao?" Trong lòng Lục Sâm hiện lên ý xấu.

Quân Tiêu gật đầu, tất nhiên là hắn muốn trở thành bộ dáng mà tiểu miêu miêu nhà mình thích rồi.

"Ta thích nhìn ngươi mặc bikini!" Lục Sâm ra vẻ nghiêm túc nói ra những lời này, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Tưởng tượng một chút một tên đàn ông cao hơn một mét tám, cơ bụng tám múi, dáng người cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu lúa mì khoẻ mạnh mặc vào chiếc bikini hai mảnh màu hồng nhạt, hình ảnh này có bao nhiêu cay con mắt a, quả thực kinh dị đến thăng thiên luôn.

Quân Tiêu không bị những lời này của Lục Sâm chọc giận, ngược lại trong đầu hắn lập tức phát sinh ý tưởng nguy hiểm.

Hắn nghiêng đầu nở nụ cười xấu xa về phía Lục Sâm: "Thì ra tiểu miêu miêu thích bikini hai mảnh nha~."

Dứt lời Quân Tiêu liền biến mất trước mặt Lục Sâm, hẳn là đã logout, mới đầu Lục Sâm còn tưởng rằng Quân Tiêu bị mình chọc giận mà logout, về sau nghĩ lại liền thấy không đúng cho nên vội vàng logout.

"Loại bikini hai mảnh dành cho ngực phẳng là được rồi, còn nữa, phải là màu trắng." Quân Tiêu vừa mới phân phó Nhị Hạt Tử đi mua bikini xong thì Lục Sâm ở bên cạnh đã mạnh mẽ tháo mũ trò chơi trên đầu xuống.

"Quân Tiêu, ngươi ngươi đừng làm loạn a!"

Lục Sâm túm lấy cổ áo Quân Tiêu, sốt ruột muốn Quân Tiêu gạt bỏ ý tưởng nguy hiểm này, hắn sai rồi còn không được sao?

"Tôi làm loạn cái gì? Em muốn, tôi làm, không phải rất tốt sao?" Quân Tiêu đem đôi tay đang túm lấy cổ áo mình của Lục Sâm đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó lại vô cùng cưng chiều để cho Lục Sâm bưng lấy mặt của hắn.

"Vậy, lão đại, đệ đi mua a." Nhị Hạt Tử không chịu nổi việc Quân Tiêu nhiệt tình đến buồn nôn, hắn vội vội vàng vàng kiếm cớ chuồn đi.

"Ngươi đứng lại! Ngươi muốn đi mua cái gì?" Lục Sâm sợ hãi trong lòng, hắn cuống quýt chạy đến trước cửa ngăn cản Nhị Hạt Tử lại.

Nhị Hạt Tử trung thực ngoan ngoãn trả lời: "Thưa chị dâu, lão đại sai ta đi mua bikini!"

Lục Sâm có chút khó tin, tên hỗn đản này muốn làm thật sao?

"Quân Tiêu, ngươi mua về cho ai mặc?"

Quân Tiêu híp mắt nhìn Lục Sâm, cười xấu xa: "Em đoán đi."

Lục Sâm ôm lấy gương mặt tuấn tú của Quân Tiêu, trong lòng lại hận không thể trực tiếp nện vài cái thật mạnh vào mặt hắn, cuối cùng Lục Sâm đành phải khuất phục dưới uy hiếp của Quân Tiêu, hắn ép buộc bản thân nở một nụ cười nịnh nọt:

"Quân Tiêu, có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được hay không? Ta chỉ muốn đùa giỡn một chút mà thôi, thật đó, cái này bất kể là ngươi mặc hay là ta mặc đều không tốt, ngươi thấy đúng không?"

Rốt cuộc phải sợ hãi đến thế nào mới khiến cho Lục Sâm muốn giảng đạo lý cùng tên Quân Tiêu lưu manh này.

"Không a, em mặc tôi rất hưởng thụ nha~."

Quân Tiêu cảm thấy việc này hắn không thiệt thòi, một chút cũng không thiệt thòi, đặc biệt là đối với những chuyện như thế này.

"Vậy ta nên mua hay không mua?" Nhị Hạt Tử không biết bây giờ mình nên nghe lời lão đại hay nghe lời chị dâu.

"Mua!"

"Không mua!"

Đây là đang làm khó Nhị Hạt Tử hắn a.

"Nếu không lão đại cùng chị dâu thương lượng một chút đi, quyết định xong thì kêu ta!"

Việc khó giải quyết này Nhị Hạt Tử hắn sẽ không xen vào, vấn đề của phu phu hai người thì cứ giao cho hai người bọn họ tự mình giải quyết là được rồi.

Nói xong, Nhị Hạt Tử liền đóng cửa phòng lại, lưu lại Quân Thố đang ngủ say cùng với Quân Tiêu Lục Sâm mắt to trừng mắt nhỏ.

"Quân Tiêu, việc này coi như xong, được không?" Lục Sâm nhẹ giọng thương lượng với Quân Tiêu, sau này hắn không bao giờ giở trò lưu manh nữa.

Lần giở trò lưu manh này, hắn rất thảm a.

Tiểu miêu miêu nhu thuận ngoan ngoãn lại nghe lời khiến cho Quân Tiêu rất yêu thích.

"Tiểu miêu miêu, em nói một chút xem tại sao em lại có thể khiến cho tôi yêu thích đến vậy a!"

Lục Sâm cảm thấy biểu lộ này của Quân Tiêu vô cùng nguy hiểm, hắn nhanh chóng rút đôi tay đang ôm lấy mặt Quân Tiêu lại, trong nháy mắt gương mặt đỏ hồng đến tận mang tai.

"Tiểu miêu miêu thẹn thùng sao?" Quân Tiêu không buông tha bất cứ cơ hội nào khiến cho Lục Sâm xấu hổ, tiểu miêu miêu của hắn đã từ chỉ biết giương nanh múa vuốt mỗi khi thấy hắn biến thành biết thẹn thùng đỏ mặt, đúng là kinh hỉ mà.

Quân Thố ngủ trên giường lặng lẽ mở mắt nhìn cha mới mẹ mới của hắn liếc mắt đưa tình, nếu lúc này mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ bị Quân ba ba đánh a, được rồi, hắn vẫn nên giả vờ ngủ thì hơn.

Khác với hai người họn họ, Diệp Vô Nhiên và Cố Sính lại một lần nữa mất liên lạc.

Bởi vì Diệp Vô Nhiên biết Cố Sính bận rộn công tác cho nên hắn không chủ động liên lạc với đối phương nữa, mỗi ngày trôi qua đều bình bình đạm đạm, lúc cần lên lớp thì lên lớp, lúc nên online thì online, thỉnh thoảng giúp đỡ Tiêu Đồ che dấu việc bắt cá hai tay.

"Ngươi coi chừng a, một ngày nào đó bị phát hiện ngươi liền xong đời." Diệp Vô Nhiên ghét bỏ nhìn Tiêu Đồ đang chỉnh lại mái tóc, tốt bụng khuyên bảo, dù sao tra nam bị phát hiện kết cục đều rất thê thảm a.

Tiêu Đồ hừ một tiếng, tâm tình vui vẻ bị phá hư, hắn chậc chậc hai tiếng sau đó lên tiếng giải thích cho hành vi cặn bã của mình.

"Ngươi biết cái gì? Đây gọi là chọn một trong nhiều a, vạn nhất không có được cái này chẳng phải còn cái khác dự phòng sao?"

"Ha ha, tra nam!" Diệp Vô Nhiên tặng cho Tiêu Đồ một ngón giữa sau đó quay người trở về giường của mình, hắn nằm thẳng trên giường bắt đầu suy nghĩ tại sao mình đột nhiên trở nên cá mặn hơn trước kia.

Trước kia hắn cả ngày đều suy nghĩ nên theo đuổi học tỷ học muội như thế nào, nhưng sau khi Cố Sính xuất hiện, đã rất lâu rồi hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, những lúc nhàn rỗi trong đầu lúc nào cũng là Cố Sính bận rộn xong chưa.

"Diệp Vô Nhiên, đêm nay nhớ phải để cửa cho ta biết không?" Tiêu Đồ chuẩn bị xong liền đi ra ngoài, trước khi đi còn cố ý dặn dò Diệp Vô Nhiên để cửa cho mình.

"Ảnh chụp của em gái kia rất đẹp đó, chẳng lẽ ngươi cam lòng quay về sao?" Diệp Vô Nhiên trợn mắt nhìn Tiêu Đồ.

"Vậy cũng không nhất định a, ngộ nhỡ gặp phải một kẻ lừa gạt thì làm sao bây giờ?" Tiêu Đồ rất sợ bị lật xe võng luyến, đây là lần đầu tiên hắn nếm thử loại bôn hiện võng luyến này nha.

Thật hy vọng có thể giống như Diệp Vô Nhiên gặo được một kẻ có tiền, cả đời không lo ăn không lo mặc hạnh phúc biết bao.

"Còn nữa, có phải muội muội ngươi cùng Lâm Tước nữ thần có gì đó mờ ám hay không, hai người bọn họ có chút dính nhau quá mức a." Tiêu Đô nhớ tới Lâm Tước, đại mỹ nữ mà hắn không dám hạ thủ.

"Ngươi mau đi đi, muội muội ta cùng Lâm Tước tỷ có thể có cái gì? Ngươi hoài nghi bọn họ có một chân sao?" Diệp Vô Nhiên mới không lo lắng Lâm Tước cùng muội muội hắn có gì đó mờ ám. Dù sao thì người Lâm Tước thích chính là Cố Sính, tính hướng hoàn toàn bình thường a.

"Được rồi, nhớ để cửa cho ta đó, cảm ơn." Dứt lời, Tiêu Đồ đóng cửa phòng đi ra ngoài gặp mặt.

Chỉ còn lại một mình, Diệp Vô Nhiên đưa mắt nhìn chiếc điện thoại quanh năm không có người gọi đến, đột nhiên phải cô độc một mình khiến cho hắn rất không thích ứng.

Lâm Tu Chiêu bận cùng Thẩm Trì nói xin lỗi, muội muội của hắn bận cùng Lâm Tước chơi Kiếm Tam, về phần Lục Sâm đến nay vẫn không liên lạc được, hiện tại ngay cả Tiêu Đồ cũng không có thời gian quản hắn.

"Cố Sính, rốt cuộc ngươi còn muốn bận đến lúc nào a!!" Diệp Vô Nhiên rầu rĩ không ngừng lăn lộn trên giường ký túc xá.

"Chú dì, cháu thật sự phải trở về."

Mộc Tĩnh áy náy nói ra lý do phải đi, hắn đã bị người nhà này dùng đủ loại lý do giữ ở lại đây sắp một tuần lễ rồi.

Lúc đầu hắn còn có thể nói hành lý của mình vẫn còn để trong khách sạn, phải nhanh chóng trở về tìm phòng trọ mới, không nghĩ tới buổi sáng mới nói buổi chiều mẹ Phó liền gọi một cuộc điện thoại để cho người ta đem toàn bộ hành lý của hắn mang vào phòng ngủ của Phó Thử.

Lúc ấy trong đầu Mộc Tĩnh chỉ còn lại bốn chữ là chuyển hành lý vào ở a.

"Mộc tiên sinh không thích nhà của chúng ta sao? Nếu không tại sao luôn muốn rời đi?" Mẹ Phó buông bát đũa trên tay xuống, khuôn mặt vốn tươi cười lập tức biến thành nghiêm túc.

"Không có không có, chỉ là không thể chậm trễ công tác thêm nữa, cháu phải nhanh chóng trở về tìm chỗ ở mới sau đó ổn định công tác, bằng không sẽ bị đuổi việc a."

Dù có yêu thích một nhà Phó Thử hơn nữa thì thế nào? Cuối cùng Mộc Tĩnh hắn cũng chỉ là một người ngoài, nếu chỉ bởi vì tham luyến tốt đẹp của Phó gia mà vứt bỏ công tác, quả thực chính là cái được không bù nổi cái mất.

"Không có việc gì a, phòng ở có thể chậm rãi tìm, trong khoảng thời gian này Mộc tiên sinh cứ tạm thời ở lại đây, còn về công việc, con trai dì cũng không có việc gì làm, có thể đưa đón Mộc tiên sinh đi làm mỗi ngày nha."

Mẹ Phó một lần nữa đưa ra phương pháp xử lý khiến cho Mộc Tĩnh không cách nào chống cự.

"Không phải đâu, dù sao cháu cũng là người ngoài, thật không tiện ở lâu." Lý trí nói cho Mộc Tĩnh biết hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này, hắn sợ mình càng lún càng sâu, đến khi rời đi sẽ khổ sở.

Hắn cực kỳ sợ kiểu tạm thời có được này.

"Là ai nói Mộc tiên sinh là người ngoài?" Mẹ Phó quay đầu liếc nhìn mấy người giúp việc trong nhà, đừng để bà phát hiện ra là kẻ nào ăn nói lung tung a.

"Không có, không có, không ai nói hết, là do cháu tự mình cảm thấy." Mộc Tĩnh thật sự không hiểu tại sao bọn họ lại đối xử với hắn tốt như vậy.

"Mộc tiên sinh đừng suy nghĩ lung tung, gia đình chúng ta rất thích Mộc tiên sinh, cho tới bây giờ chúng ta chưa từng coi Mộc tiên sinh là người ngoài." Mẹ Phó nói ra suy nghĩ trong lòng, còn kém mở miệng gọi một tiếng con dâu.

Khó khăn lắm tên hỗn tiểu tử kia mới đem một người trở về, tất nhiên bọn họ phải vô cùng quý trọng rồi.

Phó Thử yên lặng dùng cơm, từ đầu đến cuối không hề mở miệng giữ ngươi, dù sao thì ba mẹ hắn có rất nhiều lý do để giữ Mộc Tĩnh ở lại, hắn gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào trong bát của Mộc Tĩnh.

"Cái này ăn ngon."

Mộc Tĩnh gật đầu cười sau đó cúi đầu trầm mặc ăn cơm, không được, hắn nhất định phải nói chuyện riêng với Phó Thử hỏi xem đây rốt cuộc là tình huống gì, mới đầu còn có thể coi như gia đình bọn họ mến khách, thế nhưng bọn họ đối xử với hắn cũng tốt quá mức rồi.

Cơm nước xong xuôi, Mộc Tĩnh liền nhìn chằm chằm vào Phó Thử, đợi khi đối phương đi vào phòng ngủ hắn nhanh chóng đi vào theo sau đó khoá trái cửa phòng lại.

"Phó tiên sinh, ta muốn biết rốt cuộc người nhà ngươi đang suy tính điều gì? Ta có cảm giác bọn họ đối xử tốt với ta quá tốt a!"

Phó Thử quay người mình Mộc Tĩnh tựa ở trên cửa.

"Người nhà ta tương đối mến khách."

"Ta không tin!" Mộc Tĩnh có chút giận dữ, hắn ghét nhất bị lừa a.

Lần đầu tiên Phó Thử nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Mộc Tĩnh, hung dữ thì hung dữ, nhưng trước chữ hung phải thêm một chữ nãi.

Nãi hung, nãi hung!!!

"Bọn họ coi ngươi trở thành lão bà của ta."

???????

"Cái gì?" Mộc Tĩnh khó có thể tin, mặc dù lúc trước mẹ Phó có hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng không cần hiểu lầm đến mức này chứ?

"Không đúng, Phó tiên sinh, ta là nam nhân mà."

"Nước ta cho phép người đồng tính lĩnh giấy kết hôn, chúng ta là quân nhân, đương nhiên biết rõ điều này."

Đối với vấn đề giới tính, người Phó gia căn bản không hề bài xích, là quân nhân, đối với chính sách mà nhà nước đưa ra bọn họ hoàn toàn ủng hộ.

"Chẳng lẽ Phó tiên sinh không giải thích với bọn họ sao?" Mộc Tĩnh nhớ Phó Thử đã từng nói qua hắn là thẳng nam a, tại sao hắn không giải thích với người nhà quan hệ của bọn họ căn bản không giống như những gì bọn họ nghĩ?

Phó Thử tỏ vẻ không sao cả nhún nhún vai.

"Tại sao ra phải giải thích? Ta cũng không ghét Mộc tiên sinh, mặc dù ta là thẳng nam, nhưng ta thật sự rất thích Mộc tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro