Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Trâu không chút lưu tình mạnh mẽ hôn lên môi Di Hồi, Di Hồi không biết có phải Đường Trâu lại nghĩ ra biện pháp gì mới để trêu đùa hắn hay không.

Di Hồi ngậm chặt miệng lại không cho đầu lưỡi không an phận của Đường Trâu có cơ hội chen vào.

"Tại sao Ngũ độc tiểu yêu tinh nhà ngươi không thể suy nghĩ cho ta một chút?" Đường Trâu biết rõ Di Hồi bài  xích hắn, hắn chỉ có thể buông tha cho đôi môi của Di Hồi sau đó ôm thật chặt cơ thể đối phương vào trong lòng.

Trước kia thời điểm hắn biết Di Hồi yêu thích Cố Sính, hắn thật sự đã làm chút chuyện không lý trí, cho nên mới dẫn đến việc bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm, thậm chí trở thành kẻ thù của nhau.

"Xin lỗi, lúc trước là do tôi giận quá mất khôn nên mới làm ra những chuyện đó, tôi biết việc này khiến em tổn thương rất nhiều, em có thể cho tôi một cơ hội để tôi bù đắp lỗi lầm lúc trước đã gây ra cho em không?"

Đến tận bây giờ mới chịu nói lời xin lỗi, tên khốn khiếp này cho rằng chỉ bằng hai câu xin lỗi đơn giản là có thể đổi lấy sự tha thứ của Di Hồi hắn sao? Hay là tên khốn khiếp này nghĩ hắn là người lương thiện rộng lượng gì?

"Tên thọt chết tiệt, ngươi lại muốn giở trò lừa gạt gì?" Di Hồi đề phòng nhìn Đường Trâu, trước kia là do hắn quá tin tưởng Đường Trâu cho nên chuyện gì cũng nói cho Đường Trâu nghe, dẫn đến sau này bị cười nhạo, bị đối xử lạnh nhạt.

Hắn không bao giờ nguyện ý tin tưởng Đường Trâu thêm một lần nào nữa, cho dù những lời nói này của Đường Trâu là chân tâm thật ý cũng không thể đạt được sự tín nhiệm của Di Hồi lần nữa.

Ai biết Đường Trâu có chơi hắn thêm lần nữa hay không?

Trong lòng Di Hồi, Đường Trâu là tên khốn khiếp không đáng nhận được sự tín nhiệm.

"Giả bộ? Được, vậy giả bộ a, Ngũ độc tiểu yêu tinh, em nói xem hôm nay chúng ta nên đi hưởng tuần trăng mật như thế nào?"

"Da mặt của người thật đúng là so với lớp gạch xây trên Trường Thành còn dày hơn." Di Hồi híp mắt cười với Đường Trâu, hắn thật sự rất bội phục Đường Trâu, mỗi ngày đều bị hắn mắng chửi vậy mà vẫn có tinh thần vô liêm sỉ như thế, sợ là trên đời này không tìm được người thứ hai.

Đường Trâu cũng híp mắt cười với Di Hồi: "Cảm ơn em đã khích lệ, tôi cảm thấy rất vinh hạnh."

Dứt lời, Đường Trâu liền mở thần hành dẫn Di Hồi đến tổng đàn của Ngũ Độc giáo, mỹ danh viết là đi hưởng tuần trăng mật.

Tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được, Lâm Tước bỏ tiền ra mua một tài khoản Đao cha ở phục cũ của Diệp Tâm Nhiên, thuận đường cùng nguyên chủ hỏi thăm một số tình huống trong phục sau đó liền online, vui vẻ chạy đi nện tiền giúp Diệp Tâm Nhiên giải quyết phiền phức.

Tài khoản Nhị tiểu thư của Diệp Tâm Nhiên gia nhập Ác nhân cốc, trong phục thì Ác nhân cốc là trận doanh yếu thế, người chơi bên phía Ác nhân cốc trường kỳ bị người chơi bên Hạo Khí Minh chèn ép, Lâm Tước nện tiền kêu mấy đại bang hội bên Ác nhân làm thịt mấy người canh giết Diệp Tâm Nhiên lúc trước, không ngờ giữa đường luôn có mấy cái gậy quấy phân heo mồm miệng bẩn thỉu đâm thọc dẫn đến một màn trận doanh đại chiến.

Một chút chuyện nhỏ càng nháo càng lớn, chỉ có điều có kim chủ Lâm Tước ở đây, mấy người chơi ở các phục khác cũng đưa một chân tới đây hỗ trợ, thậm chí có người còn đem những lời nói bậy về Cố Sính của vị Băng Tâm tỷ tỷ kia truyền đến Hạt phục.

Thời điểm này bản thân Cố Sính không tại tuyến, thế nhưng một số bằng hội hâm mộ Cố Sính đã không thể chịu nổi nữa, bọn họ lần lượt mua tài khoản chạy tới Bất Liễu Thành phục thề phải xé nát cái miệng bẩn thỉu kia của Tú tỷ.

Diệp Tâm Nhiên đứng trước cửa phòng khách sạn của Lâm Tước gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai trả lời, nàng sốt ruột chạy tới tiệm internet nhanh chóng đăng nhập vào game xem tình huống bây giờ như thế nào.

Cái này không xem còn đỡ, vừa vào game Diệp Tâm Nhiên liền hoài nghi có phải mình lạc vào hiện trường đại công phòng hay không, hôm qua không phải rất tốt sao, tại sao nói đánh nhau liền đánh nhau?

Diệp Tâm Nhiên mặt đầy nghi ngờ, Diệp Vô Nhiên cũng bối rối, vừa online đã phát hiện trên người mình khoác trên người bộ trang phục Box Kỷ không nói, ngay cả toạ kỵ hiếm hắn giấu trong kho hàng cũng bị bỏ vào trong ba lô, đồ vật này chỉ cần trượt tay một cái là khóa định luôn đấy có biết không?

"Cái gì cái gì đây?" Diệp Vô Nhiên nhớ rõ sau khi hắn đem những thứ này bỏ vào trong kho hàng cũng chưa từng động đến, như thế nào còn mặc vào?

Trực giác nói cho Diệp Vô Nhiên biết nhất định là Cố Sính thay trang phục cho hắn.

"Ngoạ tào, cái này còn là con người sao?" Diệp Vô Nhiên đau lòng nhìn box Kỷ trên người mình, hắn vội vàng đem tất cả ngoại trang trong ba lô nhét về lại kho hàng, chỉ cần nghĩ đến trên người mình mặc box Kỷ trị giá 2800 RMB, hai hàng nước mắt của hắn lại trào ra.

Thứ gọi là ngoại trang trong game Kiếm Tam này ấy hả, lúc chưa mặc lên người khóa định thì đáng giá, nhưng một khi đã bị khóa định thì liền trở thành không đáng giá.

2800 rmb a! Cứ như vậy mà bay ra khỏi túi hắn rồi.

Diệp Vô Nhiên đau lòng muốn chết.

"Tiểu Hoàng Kỷ, hình như muội muội của ngươi xảy ra chuyện ở phục khác rồi, ngươi có muốn qua đó nhìn một chút hay không?" Từ Dã thấy được tin tức mới nhất trên 818, nói cái gì mà muội muội Quân tẩu bị canh giết tại điểm phục sinh, vứt bỏ Quân gia tình duyên rước họa vào thân, sau lại dính vào chỗ dựa Đao cha vung tiền như rác.

Dù sao cũng chỉ là mấy tin tức bừa bãi lộn xộn, duy nhất có thể xác định là Diệp Tâm Nhiên thật sự bị người canh giết tại điểm phục sinh.

Diệp Vô Nhiên ngồi trên nóc nhà kho trầm thống mặc niệm cho box Kỷ 2800 rmb trên người mình, sau khi nghe được những lời này của Từ Dã, hắn càng thêm đau đầu.

"Diệp Tâm Nhiên cái đồ phiền toái tinh này! Không thể để cho ta yên tĩnh một chút a!" Diệp Vô Nhiên thật sự muốn đem muội muội của hắn nộp lên cho quốc gia quản giáo.

Diệp Tâm Nhiên rất ủy khuất a, sau lần bị Diệp Vô Nhiên tới quán bar bắt về kia nàng liền ngoan ngoãn thành thật lại biết điều a.

Diệp Vô Nhiên bắt nàng tử tình duyên, nàng liền tử tình duyên với Thịnh Phong, lúc đầu nàng còn rất thương tâm a, về sau lại phát hiện ngày hôm sau Thịnh Phong liền đổi một Miêu tỷ sắc bén làm tình duyên, bản thân còn bị mắng là cái gì cũng không phải.

Lần này nàng thật sự cái gì cũng không có làm a, nàng đơn thuần chỉ muốn lên mạng nói lời tạm biệt với đám thân hữu trước khi chuyển sang Tụ Hiệp Lệnh, ai ngờ lại bị người canh giết.

"Cho nên rốt cuộc người làm ca ca như ngươi quản hay không quản, ta nghe nói có một Tú tỷ gan lớn đến mức ngay cả Cố Sính cũng dám mắng, mấy bang hội hâm mộ Cố Sính bên phục chúng ta đều giương cờ thảo phạt rồi."

Từ Dã thăm dò tâm tư của Diệp Vô Nhiên, thực không dám dấu diếm, nàng muốn đến hiện trường ăn dưa a.

Việc này Diệp Vô Nhiên phải quản thế nào?

Trong Kiếm Tam hắn chỉ là một con cá ướp muối tay tàn a, hắn có thể quản cái gì.

"Ta không quyền không thế lại không có tiền, ta đi qua đó để bị đánh cùng nàng?"

"Ngươi có Cố Sính a!" Từ Dã cảm thấy Diệp Vô Nhiên thật ngốc, chỉ cần có một Cố Sính, tiền tài quyền thế gì đó chẳng phải đều có sao?

Diệp Vô Nhiên trợn mắt nhìn Từ Dã, chuyện này đừng tìm hắn, hắn mặc kệ.

"Chỉ là một cái trò chơi mà thôi, bọn họ muốn đánh thì cứ để cho bọn họ đánh, thuận tiện nhờ bọn họ giúp muội muội ta giảm bớt thời gian lên mạng."

Dù sao Diệp Vô Nhiên cũng không muốn quản việc này, tâm tính của hắn và Diệp Tâm Nhiên giống nhau, bị đánh trong trò chơi cũng không phải hiện thực, chẳng lẽ còn có thể bị đánh đến nhập viện sao?

"Người làm ca ca như ngươi thật quá độc ác a!" Lần đầu tiên Từ Dã chứng kiến vẻ mặt vô tình lãnh khốc này của Diệp Vô Nhiên, hơn nữa còn là đối với muội muội ruột của mình.

Diệp Vô Nhiên thừa nhận hắn đúng là rất độc ác, không cho Diệp Tâm Nhiên nhận chút giáo huấn nàng vĩnh viễn sẽ không biết ca ca của mình tốt đến thế nào.

"Nếu không để cho muội muội của ta nếm chút đau khổ, nói không chừng sau này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn hơn, hiện tại chẳng qua là bị chút giáo huấn trong trò chơi mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, chịu khổ chút cũng tốt."

"Cũng chỉ thời điểm đối diện với muội muội của mình, ngươi mới giống người đáng tin cậy a!" Từ Dã cảm thán một câu, không biết tại sao nàng cứ có cảm giác Diệp Vô Nhiên thành thục hiểu chuyện hơn so với trước kia, đúng là có chút cảm động.

Cảm giác giống như mẹ ruột nhìn con trai mình trưởng thành hơn.

Diệp Vô Nhiên bỏ qua chuyện của Diệp Tâm Nhiên, cúi đầu kiểm tra trang bị cùng điểm phối trí của mình, tạm thời Cố Sính vẫn chưa đánh xong trang bị cho hắn, nhưng điểm phối trí y đều đã phân chia xong, xem ra Cố Sính đăng nhập vào tài khoản của hắn cũng làm chút chính sự a.

Diệp Vô Nhiên một lòng không có ý định quản Diệp Tâm Nhiên, mang theo Lâm Tu Chiêu cùng Thẩm Trì đi làm nhiệm vụ hằng ngày ngày hôm nay, Từ Dã thấy không có dưa ăn liền đi tìm tình duyên bồ câu nhà mình chơi.

Cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi, tiền tài của Lâm Tước hấp dẫn được rất nhiều tán nhân bên phía Ác nhân cốc gia nhập vào trận chiến, khiến cho hai trận doanh thay đổi triệt để, Hạo Khí Minh cường thế chuyển thành Ác nhân cường thế.

Lâm Tước liếc mắt một cái đã phát hiện Nhị tiểu thư của Diệp Tâm Nhiên trong đám người đông đúc kia.

"Tiểu nha đầu, ta làm được rồi."

Diệp Tâm Nhiên nhìn Đao cha đẹp trai trước mặt, bản tính mê trai bại lộ không thể nghi ngờ, nàng hoàn toàn không ngờ Lâm Tước lại có thể cường hãn đến trình độ này, quả thực suất kém anh rể nàng một chút xíu nữa thôi, chỉ một chút xíu mà thôi!!!

"Tước Tước tỷ!"

"Thế nào, yêu ta rồi đúng không?" Lâm Tước nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp như trẻ con của Diệp Tâm Nhiên, hình thể cao lớn bao quát người khác của đại nam thật sự quá sảng khoái.

"Không có không có, chính là Tước tỷ suất đến ta a!"

Diệp Tâm Nhiên ăn ngay nói thật, mức độ sùng bái của nàng đối với Lâm Tước nâng lên một đoạn lớn.

Lâm Tước tự tin gật đầu, đó là đương nhiên a, nàng cảm thấy nếu như nàng là đàn ông, nhất định chẳng kém Cố Sính là bao.

"Được chưa, đi chuyển phục đi, ta đến bên kia trả tiền cho bọn họ."

"Ừm!" Diệp Tâm Nhiên nhu thuận giống một con nai con, rất vui vẻ chạy đi chuyển phục.

Lâm Tước quay đầu lại nhìn đám người chơi bên Ác nhân cốc.

"Tiền thuê ta đã chuyển cho bang chủ của các ngươi." Loại việc như phát tiền lương này nàng không muốn làm a.

Một hồi phong ba ân oán trong Kiếm Tam cứ như vậy qua đi, Diệp Tâm Nhiên một lần nữa trở thành người đứng đầu trên 818, là đối tượng để quần chúng ăn dưa bàn luận, chỉ có Diệp Vô Nhiên là giống như chưa có chuyện gì xảy ra mang theo đám đồ đệ cùng nhau làm hằng ngày.

Mấy bang hội hâm mộ Cố Sính cũng coi như hung tàn, vị Băng Tâm Tú tỷ đặt điều nói xấu Cố Sính bị các nàng trói lại kéo đến điểm phục sinh của  nhân cốc, bọn họ tìm bốn vú ém đợi đến khi nàng ta bị đánh đến còn chút hơi tàn liền được bốn vú em thay nhau buff đầy máu.

Để cho nàng ta muốn chết cũng không thể chết.

Việc này khiến cho rất nhiều người chơi hiểu được, những bang hội hâm mộ của Cố Sính chính là liên minh tà giáo cỡ lớn, kẻ nào chọc vào kẻ đó gặp chuyện không may, nhưng phần lớn các nàng làm đều có lý cho nên cũng không bị người khác lên án.

"Tu Chiêu, ngồi xuống truyền công." Thẩm Trì nhắc nhở Lâm Tu Chiêu, hôm nay bọn họ còn chưa có truyền công đâu.

Lâm Tu Chiêu đang cùng Diệp Vô Nhiên luận bàn, hiện tại cũng coi như là một tiểu sư phó, vừa gọi Diệp Vô Nhiên là sư phụ vừa dạy hắn nên đánh đồng môn như thế nào.

Diệp Vô Nhiên đúng là một tay tàn danh xứng với thực, luận bàn với tiểu đồ đệ vậy mà cũng bị treo lên đánh, hắn không cam lòng cũng không chấp nhận được sự thật vô cùng nhục nhã này, cho nên hắn tiếp tục luận bàn với Lâm Tu Chiêu.

"Lát nữa rồi truyền công!"

Trên đời này nào có đạo lý sư phụ bởi bởi đồ đệ, Diệp Vô Nhiên không phục!

Lâm Tu Chiêu ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu luận bàn của Diệp Vô Nhiên, lễ phép nói: "Được a, sư phụ!"

Thẩm Trì cảm thấy sư mẫu này của hắn rất không được, cho tới bây giờ đều là hắn cùng Lâm Tu Chiêu làm hằng ngày, thủ pháp của Chiêu Chiêu cũng là do hắn tự tay dạy dỗ mà thành.

Tính ra thì Cố Sính và Diệp Vô Nhiên chỉ là sư phụ trên danh nghĩa a.

Thẩm Trì buồn bực ngồi xuống đồng cỏ bên cạnh Thành Đô ai oán trong  lòng, đã quen cùng Lâm Tu Chiêu trải qua thế giới hai người trong Kiếm Tam, đột nhiên bị Diệp sư mẫu quấy rầy, thật sự làm cho lòng người phiền não a.

Đinh đinh đinh.

Âm thanh thông báo cừu nhân đến gần đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Trì, còn chưa đợi Thẩm Trì kịp phản ứng, tầng tầng kỹ năng đã chồng chất đánh lên người hắn.

Chỉ thấy một Băng Tâm Tú thái từ phía trên đỉnh đầu Thẩm Trì đáp xuống đất, căm thù đối diện với Thẩm Trì.

Thẩm Trì vẫn nhớ Tú thái này, đây không phải Tú thái bị hắn đạp vào ao sen lần trước sao?

"Ồ, cắt sữa tu Băng Tâm tới tìm ta báo thù?"

"Cẩu Thiên Sách, mối thù đẩy ta xuống nước không đội trời chung!" Tú thái bởi vì báo thù mà đau khổ luyện Băng Tâm hồi lâu.

Hôm nay Tú thái muốn giáo huấn cái kẻ tùy tiện đá người xuống nước này một trận.

"Tú ca ca?" Trong lúc luận bàn, Lâm Tu Chiêu chợt phát hiện Tú ca ca đã lâu không liên lạc đột nhiên xuất hiện, hắn nhẹ nhàng ngăn cản thanh trọng kiếm đang lao tới của Diệp Vô Nhiên, sau đó dùng tiểu khinh công bay tới trước mặt Tú thái.

Tú thái dựa vào thông báo nhắc nhở cừu nhân một đường tìm tới, hắn tuyệt đối không ngờ thân hữu Tiểu Kỷ thái cũng có mặt ở đây.

"Chiêu Chiêu, tại sao đệ lại ở đây?"

"Đệ đang cùng sư phụ luận bàn nha, Tú ca ca và Trì ca ca đang làm gì thế?" Lâm Tu Chiêu nháy mắt quan sát hai thanh vũ khí chạm vào nhau của Thẩm Trì và Tú thái.

"Trì ca ca? Đệ quen biết hắn?" Tú thái giật mình, đây là thân hữu của thân hữu, đắc tội cũng không hay a.

Lâm Tu Chiêu gật cái đầu nhỏ: "Đúng vậy a, Trì ca ca là đồ đệ của sư cha đó."

"Đệ có biết Trì ca ca của đệ đạp ta xuống nước hay không?"

Thù này nhất định phải báo, Tú thái muốn cho Lâm Tu Chiêu biết rõ bộ mặt thật của Thẩm Trì, loại người tùy tiện làm chuyện xấu như vậy tốt nhất là không nên qua lại mới tốt.

Chiêu Chiêu là một bé ngoan, không thể để cho kẻ này dạy hư được.

"A? Trì ca ca, tại sao huynh lại đẩy Tú ca ca xuống nước thế?" Lâm Tu Chiêu nhìn về phía Thẩm Trì, có chút không dám tin.

"Ta nhìn hắn khó chịu!"

Thẩm Trì chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ lại để cho hắn nói là do hắn ăn dấm chua sao?

Diệp Vô Nhiên bị gạt ở một bên yên lặng nhìn một hồi ân oán giữa ba đứa nhóc chíp hôi này, thì ra tiểu hài tử cũng có chuyện a, hắn là một sư phụ khai sáng, loại chuyện như thế này nên để đồ đệ mình tự giải quyết.

Nghĩ xong, Diệp Vô Nhiên đeo trọng kiếm lên, dựa lưng vào vách đá yên lặng xem kịch.

"Ngươi nhìn ta khó chịu, ta nhìn ngươi còn khó chịu hơn a!" Tú thái muốn động thủ lại bị Lâm Tu Chiêu ngăn lại.

"Tú ca ca, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng động thủ!"

Thẩm Trì cũng không sợ phiền phức, trước kia thời điểm còn bên cạnh Thúc Cửu, hắn chính là tự động đi gây chuyện a, sao có thể sợ phiền phức đây.

"Vậy chúng ta quyết đấu một trận đi, đến lúc đó đánh không lại không cho phép khóc nhè a, đồ dùng kéo nhỏ chém người!"

"Trì ca ca, công kích môn phái có chút quá đáng a!" Lâm Tu Chiêu nghe thấy những lời này của Thẩm Trì liền có chút tức giận, hắn thật sự không có cách nào tiếp nhận việc dùng lời nói công kích môn phái.

Thẩm Trì phát hiện mình nói sai, vội vàng xin lỗi Lâm Tu Chiêu.

"Tu Chiêu, thật xin lỗi, sau này ta không bao giờ nói những lời này trước mặt đệ nữa!"

Tú thái thấy Thẩm Trì chính là một tên vô lại bụng dạ đen tối, vậy mà lại bởi vì một câu nói của tiểu khả ái Lâm Tu Chiêu mà lập tức xin lỗi nhận sai, trong lòng rất nhanh đã hiểu rõ.

Thì ra tên Quân thái này vì ghen nên mới đá hắn xuống nước.

"Tu Chiêu, nếu như hắn là thân hữu của đệ vậy ta cũng không cùng hắn so đo nữa, mấy ngày nay đệ có rảnh không, nếu rảnh thì đến Thất Tú Phường chơi đi, lúc đó ta sẽ múa cho đệ xem, được không?" Ghen đúng không? Vậy hắn sẽ cho tên cẩu Thiên Sách này chết chìm trong bình dấm chua luôn.

"Được nha." Lâm Tu Chiêu rất thích nhìn Tú thái nhảy múa a, hảo đẹp mắt.

"Ngươi là tiểu nữ sinh sao? Uốn qua uốn lại có phiền hay không? Tu Chiêu, ta múa thương cho đệ xem." Thẩm Trì là kiểu người nhìn ai khó chịu liền sẽ không che không dấu, toàn bộ thể hiện ra ngoài mặt.

Lâm Tu Chiêu khó xử nhìn hai ca ca tốt nhà mình, vấn đề này quá khó rồi, hắn sẽ không chọn đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro