Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụ Hiệp Lệnh, tên gọi tắt là Hạt Phục, thuộc về ba Phục lớn của Kiếm Tam.

Chuyện Diệp Tâm Nhiên bị một đám cừu nhân canh giữ ở điểm phục sinh lấy tốc độ một truyền mười mười truyền trăm truyền đi khắp Phục của bọn họ khiến ai ai cũng biết, có người truyền Diệp Tâm Nhiên là vì cùng Thịnh Phong bôn hiện thất bại cho nên mới bị ngã ngựa, có người lại nói Diệp Tâm Nhiên ỷ vào việc ca ca mình là Diệp Vô Nhiên cùng với ca phu là Cố Sính mà ngang ngược bá đạo khắp nơi nên mới bị cừu nhân canh xác, đủ loại nguyên nhân bị truyền ra ngoài khiến cho đám người chơi không ngừng suy đoán.

Mà quả thực Diệp Tâm Nhiên cũng có chút bị canh mà sợ hãi, nàng đứng ở điểm phục sinh hai ngày thì đám người này cũng đứng ở bên ngoài điểm phục sinh trông coi nàng đủ 24 tiếng đồng hồ, cho tới bây giờ tiếng mắng chửi chưa hề ngừng lại.

"Wow, các ngươi là cẩu sao?" Diệp Tâm Nhiên xoa xoa lỗ tai bị chửi đến sắp mọc ra kén của mình, quả thực là có chút bất đắc dĩ, thế nhưng bây giờ nàng có thể làm gì được đây? Hiện tại nàng đã rời khỏi bang hội còn tử tình duyên cùng với Thịnh Phong, bây giờ ở trong Phục này nàng đã không còn chỗ để nương tựa, một thân một mình lẻ loi hiu quạnh căn bản sẽ không có người nào chịu ra mặt giúp đỡ nàng.

Câu phản bác này của nàng lại khiến cho tiếng mắng chửi bên ngoài điểm phục sinh càng thêm lợi hại, Diệp Tâm Nhiên thật sự là càng nghe càng thấy phiền, nàng dứt khoát thoát tài khoản Nhị tiểu thư này, sau đó đăng nhập vào tài khoản Tú nãi bên Hạt Phục, thay vì ngồi nghe đám người kia sủa bậy không bằng vào tài khoản Tú nãi tỷ thí với Lâm Tước tỷ tỷ a.

Lâm Tước thật sự là người có thể đánh nhau a, không những có thể đánh nhau ngoài hiện thực, ngay cả chơi trò chơi cũng là một người vô cùng lợi hại.

Mặc dù Lâm Tước mới chỉ chơi Bá Đao thành nữ một tuần lễ mà thôi, sau khi đập ít tiền vào thay đổi một thân trang bị, ở trên sân thi đấu nàng đã trở thành một Đao nương lợi hại sắc bén.

Nói chính xác hơn thì chơi game cũng cần thiên phú, không giống như một số người, dù khổ luyện thế nào đi chăng nữa mãi mãi vẫn là tay tàn.

"Ngoạ tào, Tước tỷ tốc độ tiến bộ của tỷ đúng là quá nhanh a, tỷ là thần tiên sao?" Diệp Tâm Nhiên bị Lâm Tước đánh cho hồ đồ, giải khống miễn khống của nàng một cái cũng không thể xuất ra a.

Lâm Tước có chút đắc ý, trước kia nàng từng nghe Diệp Vô Nhiên oán giận trò chơi Kiếm Tam này khó như thế nọ khó như thế kia, bây giờ xem ra cảm thấy cũng không tệ lắm.

"Hay nói giỡn, dù gì ta cũng là người có thể một đánh năm."

"Tước tỷ, tỷ thật lợi hại a!" Diệp Tâm Nhiên không khỏi lộ ra ánh mắt si mê, nói thật thì nàng rất ưa thích tiểu tỷ tỷ vừa suất vừa đẹp vừa có tiền lại còn tốt tính giống như Lâm Tước.

"Đúng rồi, không phải muội nói muốn xử lý chút chuyện bên tài khoản Nhị tiểu thư sau đó chuyển phục tới đây sao? Nếu không cho ta mượn tài khoản đánh một trận?" Lâm Tước đã bắt đầu đánh mất hứng thú đối với việc đánh nhau với tiểu hào.

Diệp Tâm Nhiên có chút khó chịu đặt mông ngồi xuống đất.

"Đừng nói nữa, muội bị người chôn ở điểm phục sinh không ra được, đừng nói đến chuyển phục, ngay cả chuyện nói tạm biệt với đám thân hữu muội cũng thấy khó khăn nữa."

"Chôn ở điểm phục sinh?" Đối với mấy chuyện thế này người mới như Lâm Tước cũng chưa hiểu lắm.

"Chính là muội bị kẻ thù bao vây ở trong địa bàn của Ác nhân cốc, đi ra ngoài sẽ bị giết." Diệp Tâm Nhiên giải thích cho Lâm Tước, nhớ đến tài khoản Nhị tiểu thư đáng thương của mình, trang bị cũng bị đánh đến đỏ lên.

"Vậy muội định làm thế nào? Muội sẽ không đến mức để cho Diệp lão đệ đi dọn dẹp cho muội chứ, hắn đi theo muội đến đó để cùng bị đánh hội đồng? Gần đây Cố Sính không online a." Lâm Tước cảm thấy nếu Diệp Tâm Nhiên thật sự đến tìm Diệp Vô Nhiên đi qua để lấy chỗ dựa, chắc chắn là đầu óc bị đánh cho hỏng mất rồi, mang ca ca đi để bị đánh à?

Diệp Tâm Nhiên có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a.

"Tạm thời không xử lý, bọn họ cũng chỉ nóng nảy chút mà thôi, chắc không đến mức thật sự một mực canh giết muội đâu, đợi bọn họ chờ chán rồi bỏ đi là được." Diệp Tâm Nhiên muốn dàn xếp ổn thỏa, chờ đến khi nàng đứng vững gót chân bên Hạt Phục rồi nàng liền quay lại thu thập đám người này.

Lâm Tước lại cảm thấy việc này cần phải giải quyết a.

"Ta giúp muội xả giận, muội nợ ta một cái nhân tình, thế nào?"

Diệp Tâm Nhiên liếc nhìn Lâm Tước, mặc dù Tước tỷ đánh nhau rất lợi hại nhưng nói cho cùng thì Lâm Tước vẫn chỉ là tân thủ trong Kiếm Tam, muốn từ Hạt Phục chạy sang phục khác đánh nhau, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao?

"Bỏ đi, Tước tỷ, chuyện này chúng ta coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hoá không được không?"

"Hắc, nha đầu kia, muội đây là không tin tưởng ta hả?" Lâm Tước nhìn ra Diệp Tâm Nhiên không tin tưởng mình, nàng rất mất hứng.

Diệp Tâm Nhiên vội vàng giải thích: "Không có, không có, Tước tỷ, muội chỉ cảm thấy chúng ta đừng...."

"Được, không nói nhiều, việc này cứ giao cho ta, nhưng điều kiện tiên quyết chính là sau này gặp phải chuyện gì muội cũng phải giúp ta vô điều kiện."

Trông thấy bộ dạng tính toán đầy tự tin này của Lâm Tước, Diệp Tâm Nhiên khó tránh khỏi tò mò: " Được a Tước tỷ, vậy Tước tỷ tỷ muốn giải quyết việc này như thế nào?"

Nếu nện tiền vào là có thể giải quyết việc này, việc gì Lâm Tước nàng phải tự mình ra tay?

"Tìm bang hội có thế lực nhất trong phục của muội thu thập bọn họ a."

Không thú vị chút nào, đầu năm nay có tiền chính là đại gia, chỉ cần có tiền Lâm Tước nàng đi đến chỗ nào cũng có thể sai khiến người khác làm việc cho mình.

"Không đúng a, Lâm Tước tỷ, bang chủ bang hội có thế lực đều rất có tiền, bọn họ cũng không thiếu chút tiền này." Diệp Tâm Nhiên không chút do dự dập tắt suy nghĩ này của Lâm Tước.

Lâm Tước vỗ vỗ đầu Diệp Tâm Nhiên, cười nói: "Vậy nện đến khi nào bọn họ chịu nghe sai khiến mới thôi."

Dứt lời, Lâm Tước nhanh chóng logout đi giúp Diệp Tâm Nhiên dọn dẹp phiền phức, Diệp Tâm Nhiên nhìn vị trí Lâm Tước logout nháy mắt cả buổi, sau đó vội vã logout phóng đi tìm Lâm Tước, không muốn không muốn việc này quá kinh khủng, sai khiến bang hội lớn nhất bên phục của nàng hả, vậy thì phải nện vào đó bao nhiêu tiền mới đủ?!!!!!!!

"Tước tỷ, ngươi tỉnh táo một chút!"

____________________________________

"Ngũ độc yêu tinh, gần đây mấy phục khác xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, muốn nghe sao?" Trong rừng trúc nhỏ trong địa đồ Đường Môn, Đường Trâu ngồi xuống bên cạnh Di Hồi kể lại mấy chuyện hôm nay hắn nghe được trên 818.

Di Hồi không biết mình bị Đường Trâu trói bao lâu, dây thừng trói trên người hắn thật sự khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi, hắn bị cái dây thừng rách này trói đến tận bây giờ, mỗi ngày đều bị tên hỗn đản Đường Trâu này cõng trên lưng hoặc là ôm đến từng địa đồ trong Kiếm Tam ngắm cảnh thì cũng thôi, ấy vậy mà tên hỗn đản kia còn dám nói với hắn bọn họ đang đi hưởng tuần trăng mật.

Tuần trăng mật cái quỷ ấy, hai người bọn họ ở hai trận doanh đối lập, giữa bọn họ chỉ có báo thù, không tồn tại hữu nghị!!

"Rốt cuộc ngươi muốn trói ta đến lúc nào? Ngươi cảm thấy như rất rất thú vị ư?" Di Hồi chỉ muốn biết lúc nào Đường Trâu sẽ thả hắn ra, dây thừng trên người hắn chỉ có người sử dụng là Đường Trâu mới có thể cởi bỏ.

"Ồ, hôm nay em lại không bởi vì tôi gọi em là Ngũ độc yêu tinh mà mắng tôi, xem ra tình cảm giữa chúng ta bắt đầu có tiến triển rồi a." Đường Trâu né tránh đề tài này của Di Hồi, ngày đó hắn thừa dịp chiến sự loạn lạc mới đem Di Hồi trói lại, hắn sao có thể cam lòng thả người đây?

Nóng nảy cả đời này của Di Hồi toàn bộ đều do Đường Trâu gây ra, hắn tức giận rống to về phía Đường Trâu: " Con mẹ nó ngươi là M à? Không chửi ngươi, mắng ngươi, ngươi liền không thoải mái có phải hay không?"

"Không không không, Ngũ độc tiểu yêu tinh mắng ta, đây gọi là tình thú cho nên ta rất hưởng thụ nha, nếu như người khác dám mắng ta, ta liền đánh gãy chân bọn chúng!" Đường Trâu muốn cho Di Hồi biết tầm quan trọng của Di Hồi đối với hắn.

Di Hồi sẽ không vì Đường Trâu nói mấy lời dễ nghe mà tha thứ cho hắn, xin lỗi nha Di Hồi hắn là người rất ghi thù, lúc trước Đường Trâu quấy rối chuyện của hắn và Cố Sính, hắn liền ghi hận cả đời.

"Bản thân ngươi chính là một tên thọt!!!!!!" Mở miệng liền mắng, cho dù hiện giờ Di Hồi biến thành tù nhân dưới cái dây thừng rách nát này của Đường Trâu, hắn cũng không muốn khúm núm, đây không phải phong cách làm việc của hắn.

Đường Trâu nghiêng đầu nhìn Di Hồi, tại sao Ngũ độc yêu tinh ôn ôn nhu nhu trước kia bây giờ lại biến thành một người miệng không tha người a?

"Ngũ độc yêu tinh, em rất thích tên thọt sao? Nếu không tại sao mở miệng ngậm miệng toàn là tên thọt?"

" Ta nói ngươi là tên thọt, ngươi là tên thọt a, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ nên thả ta đi, bằng không đến lúc ta trở về, ta nhất định sẽ cho người đánh tới khi bang hội các ngươi giải tán mới thôi!" Di Hồi uy hiếp Đường Trâu, hai người đều là bang chủ của hai bang hội đứng đầu, ai sợ ai.

Đường Trâu ôm Di Hồi ngồi lên chân của mình, không để ý đến Di Hồi chửi rủa, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu địa đồ trong game.

"Ngũ độc tiểu yêu tinh, hôm nay chúng ta đến chỗ này hưởng tuần trăng mật được không?"

"Tên thọt chết tiệt, ngươi vẫn chưa chơi chán trò hưởng tuần trăng mật này sao?" Di Hồi thật sự rất chán ghét việc cùng Đường Trâu đi ngắm hết mọi phong cảnh trong Kiếm Tam, cùng kẻ thù đi ngắm phong cảnh, quả thực đáng chê cười.

Đường Trâu dùng một tay nắm lấy cái cằm của Di Hồi: "Em thật sự chán ghét tôi như vậy sao? Không phải tôi chỉ làm chút chuyện xấu để giúp em sao, tại sao em phải chán ghét tôi như vậy?"

Chớ cùng Di Hồi nhắc đến chuyện này, càng nói thì hận ý của Di Hồi dành cho Đường Trâu càng nhiều thêm ba phần.

"Bản thân ngươi cũng biết chuyện ngươi đã làm là chuyện xấu, vậy ngươi nói xem tại sao ta lại không thể chán ghét ngươi?"

"Tôi ngăn cản chuyện em thổ lộ với Cố Sính tránh cho em bị hắn cự tuyệt mà khổ sở, chẳng lẽ đây không phải là đang giúp em sao?" Đường Trâu chính là vì tư tâm của chính mình, nhưng hắn lại đem chuyện này nói thành bản thân là đang giúp đỡ Di Hồi.

"Chuyện của ta không cần ngươi quản!" Di Hồi hung ác nhìn chằm chằm vào Đường Trâu, lúc trước nếu không phải Đường Trâu giở trò nói không chừng hắn còn cơ hội ở bên cạnh Cố Sính.

"Ngũ độc yêu tinh, ngươi đừng mơ mộng viển vông nữa, người Cố Sính thích là Diệp Vô Nhiên." Đường Trâu hy vọng Di Hồi có thể nhìn rõ sự thật, chỉ cần Di Hồi nhìn rõ được sự thật, khả năng tiếp nhận hắn liền cao hơn một chút.

Di Hồi thấy Đường Trâu đột nhiên tức giận, tên vô lại này mà cũng có lúc trở nên nghiêm túc sao?

"Ta mơ mộng viển vông? Ta và Cố Sính quen biết nhau trước Diệp Vô Nhiên, không phải Cố Sính cũng yêu thích nam nhân sao?" Thật ra Di Hồi vẫn luôn ôm một tia hy vọng đối với Cố Sính, tình duyên trong mộng không phải nói quên là có thể quên.

"Tôi có cái gì không tốt, tại sao em không thể quay lại nhìn tôi một lần?" Đường Trâu không hiểu, tại sao bên cạnh Cố Sính đã có Diệp Vô Nhiên rồi mà Di Hồi vẫn không muốn hết hy vọng, không cần phải bức mình vào hang cùng ngõ hẻm như vậy.

Kẻ thù muốn ngươi cho hắn một cơ hội, đối với Di Hồi mà nói đây quả thực chính là lời nói vô căn cứ, trước kia tất cả là do Đường Trâu làm hại hắn và Cố Sính ngay cả bằng hữu cũng không thể làm, bây giờ còn mặt dày chạy đến trước mặt hắn nói với hắn những thứ này, Di Hồi cảm thấy Đường Trâu không phải là tâm lớn bình thường.

"Một kẻ vô lại chỉ biết nghĩ biện pháp khiến cho người khác khó chịu thì có tư cách gì để ta quay đầu lại nhìn?" Lời nói ác độc một khi đã nói ra khỏi miệng rất dễ dàng dẫn đến lửa thiêu thân.

"Tên thọt chết tiệt, ngươi làm gì thế?" Di Hồi thấy Đường Trâu đột nhiên đặt hắn ở trên mặt đất, có chút bối rối không biết làm sao.

Quả nhiên, Đường Trâu hắn không thể nói chuyện tử tế cùng với Di Hồi, nếu có cũng chỉ có thể đổi lấy ngôn từ càng thêm quá phận, không bằng trêu đùa vô lại làm chút chuyện lưu manh, quan trọng là, đậu hũ của Ngũ độc yêu tinh hắn muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, dù sao bây giờ người này đang bị dây thừng của hắn buộc chặt.

"Tôi xong rồi, tôi bị Ngũ độc tiểu yêu tinh nhà em mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chuyện xấu xa gì cũng làm được, xem nói xem có phải tôi xong rồi không?"

Đúng vậy, Đường Trâu chính là bị Di Hồi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cho nên lúc đó mới có thể bị chọc cho tức giận mà làm ra loại chuyện ngu ngốc hại người hại mình kia, dẫn đến việc Ngũ độc yêu tinh căm hận hắn, nhưng chuyện không nên làm hắn đều đã làm hết cả rồi, bây giờ chỉ có thể chậm rãi bù đắp.

"Tên thọt chết tiệt ô...." Di Hồi nhìn Đường Trâu dựa vào hắn càng ngày càng gần, muốn mở miệng mắng người, đôi môi lại bị nụ hôn của đối phương ngăn chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro