Chương 133.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lục Sâm thật biết điều.

Ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu ấy hả?

Phải nói là ngoan ngoãn đến mức tính tình mèo hoang nhỏ trước kia toàn bộ đi đã gặp quỷ rồi.

"Quân Tiêu, ngươi muốn ăn táo không, ta gọt cho ngươi ăn nha."

"Quân Tiêu, ngươi có mệt hay không, ta giúp ngươi xoa bóp."

"Quân Tiêu~...."

"......"

"Mẹ ơi, tình huống gì đây? Chị dâu đột nhiên thông suốt sao?" Cái cằm của Nhị Hạt Tử thiếu chút nữa thì không khép lại được, nhớ lại trước đây chị dâu của bọn họ đối xử với lão đại phải gọi là hô đến hô đi, không sợ chết mà vừa đánh vừa mắng Quân Tiêu, bây giờ lại giống như tiểu ngoan ngoãn chủ động bưng trà rót nước đấm lưng nắn vai, Nhị Hạt Tử hoài nghi người này chính là em trai sinh đôi của Lục Sâm a, nếu không sao có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy.

Tần Lang đứng bên cạnh hiểu thấu tất cả cười rất có thâm ý, quả nhiên Quân Tiêu chính là Quân Tiêu, có bản lĩnh khiến cho một con mèo hoang nhỏ trở nên ngoan ngoãn phục tùng giống như mèo nhà.

Nhớ ngày đó thời điểm bọn họ ngồi ăn điểm tâm trong sạp hàng nhỏ bên đường, Quân Tiêu cố ý để cho Lục Sâm nghe được những lời kia, nói cái gì mà muốn mê gian Lục Sâm, lại còn để cho hắn đi chuẩn bị thuốc, khiến cho Lục Sâm sợ tới mức ngoan ngoãn nghe lời giống như một con mèo nuôi trong nhà.

Quân Thố nhìn thấy cảnh này trong đầu cũng tràn đầy nghi hoặc, lúc trước Lục Sâm sống chết bắt hắn gọi Quân Tiêu là mẹ, sau đó cũng là Lục Sâm sống chết muốn hắn theo họ của Quân Tiêu, thậm chí còn yêu cầu hắn gọi mình là mẹ, gọi Quân Tiêu là ba ba, hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu Lục Sâm.

"Tiểu miêu miêu, gần đây thật biết điều a." Quân Tiêu vươn tay sờ sờ đầu Lục Sâm đang ngồi bên cạnh hắn, mái tóc của tiểu miêu miêu vô cùng mềm mại, sờ rất thoải mái.

Có thể không nghe lời sao?

Không nghe lời, mẹ nó sẽ bị tên khốn khiếp nhà ngươi mê gian!!!!

Lục Sâm âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Quân Tiêu trong lòng, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười vô cùng dịu dàng nhìn sang Quân Tiêu.

"Đúng rồi, Quân Tiêu, ta thấy thương thế của Cái Cái cũng tốt hơn nhiều rồi, có phải chúng ta cũng nên thu thập đồ đạc bên này rồi chuyển tới chỗ ta không?"

Bọn họ vốn nên sớm trở về, nhưng bởi vì thương thế trên người Quân Thố còn chưa khỏi hẳn cho nên bị trì hoãn cho tới bây giờ.

Quân Tiêu thế nào cũng được, dù sao ở đâu hắn đều có thể trêu chọc tiểu miêu miêu của mình, bất quá chỉ là một đoạn đối thoại uy hiếp nho nhỏ liền khiến cho tiểu miêu miêu nhà hắn nhu thuận như thế, xem ra uy hiếp có rất nhiều chỗ tốt a.

"Được, không cần thu thập gì hết, chỉ cần mang theo tên nhóc con này cùng thuốc nó cần dùng là có thể đi."

Lục Sâm thấy rốt cục mình cũng có thể quay về trường học, nịnh nọt Quân Tiêu càng thêm thuận miệng.

Mà lỗ tai của Tiêu Trần vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa cũng rất lợi hại, khoảng cách xa như vậy cũng có thể nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người, hắn đứng ở cạnh cửa tươi cười với Quân Tiêu.

"Quân Tiêu ca, ta có thể đi cùng với các ngươi sao?"

"Được a, mấy người các ngươi ai muốn đi theo ta cũng được, bao ăn bao ở." Quân Tiêu đáp ứng không chút do dự, hắn vốn không có ý định vứt bỏ đám đàn em cho dù hắn đã rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ nhưng vẫn tình nguyện đi theo hắn như trước kia.

"Cảm ơn, Quân Tiêu ca." Tiêu Trần nghe xong câu trả lời sảng khoái của Quân Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang ủ rũ lập tức tươi cười như hoa, hai mắt vô cùng hâm mộ nhìn về phía Lục Sâm.

Lục Sâm ngồi một bên phát hiện Tiêu Trần đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn mình, thật ra hắn vẫn luôn rất kỳ quái tại sao Tiêu Trần lại luôn dùng ánh mắt này nhìn hắn, nhưng đường đột hỏi người xa lạ như vậy thì không được tốt cho lắm.

"Quân Tiêu, lúc nào thì chúng ta đi a?" So với chuyện này thì Lục Sâm quan tâm đến việc lúc nào mình có thể trở về hơn, thực không dám giấu diếm hắn rất tưởng niệm mũ trò chơi đặt trên bàn máy tính của mình, hắn rời đi lâu như vậy không biết có bị bám bụi hay không, hay là bị tên bạn cùng phòng vô lương tâm của hắn cầm chơi.

"Bất cứ lúc nào cũng được." Quân Tiêu nói xong lại quay người nhìn về phía Quân Thố đang ngồi trên giường yên lặng gặm táo.

"Con trai."

Quân Thố bối rối mất hai giây rồi mới có chút không tình nguyện dạ một tiếng, lúc trước người này đánh hắn một trận thiếu chút nữa hắn đã xuống gặp Diêm Vương, thế mà bây giờ lại trở thành ba của hắn.

"Sau này ngoan ngoãn thành thật chút cho ta, nếu còn dám làm ra chuyện cầm súng uy hiếp mẹ của ngươi giống lúc trước, ta sẽ giết ngươi."

Chó cắn bị đánh một lần liền nhớ mãi, nhưng loại sói con giống như Quân Thố phải thì đánh một trận nửa sống nửa chết rồi cứu trở về, sau đó giáo dục tư tưởng một phen mới có thể ngoan ngoãn được.

Nếu đã làm con trai của Quân Tiêu hắn, nhất định phải thành thành thật thật lấy Lục Sâm làm trung tâm, nếu dám có tư tâm hắn không ngại dùng nắm đấm dạy nó một khoá học lễ nghi Địa ngục.

"Biết rồi a." Quân Thố ngoan ngoãn gật đầu, Lục Sâm là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không thể nào tiếp tục làm ra hành động ngu xuẩn này giống như trước kia.

Trông thấy hai cha con đạt thành nhận thức chung, Lục Sâm cảm thấy đáy lòng quặn đau một hồi, bị một bé trai gọi là mẹ quả thực muốn biệt khuất bao nhiêu liền biệt khuất bấy nhiêu, hắn thật hối hận tại sao lúc trước mình lại thích ra oai như vậy, bây giờ thì hay rồi, tự đem đá đập vào chân mình.

Đám người nói đi là đi, xế chiều hôm đó mấy người bọn Tiêu Trần đã thu thập bao lớn bao nhỏ hành lý chất lên xe, sau khi hai người Quân Tiêu và Lục Sâm cầm theo chút thuốc Quân Thố cần dùng để vào xe tải, đội ngũ nho nhỏ của Quân Tiêu tạm thời coi như dọn nhà.

"Quân Tiêu, tại sao người tên Tiêu Trần kia luôn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào ta?" Lục Sâm ngồi trên xe thấy nhàm chán liền bắt lấy góc áo Quân Tiêu nhẹ nhàng lấy động, nhỏ giọng hỏi.

Trên chiếc xe này chỉ có Quân Tiêu Lục Sâm cùng với Quân Thố, còn có một anh trai lái xe Lục Sâm không quen biết, cũng không cần phải kiêng kỵ điều gì.

Quân Tiêu quay đầu nhìn về phía Lục Sâm, vừa mở miệng đã không đứng đắn: "Có thể là do hắn hâm mộ tiểu miêu miêu của chúng ta lớn lên đẹp mắt, tiểu tử Tiêu Trần này vẫn luôn rất chú trọng việc bảo dưỡng dung nhan."

Bảo dưỡng dung nhan?

Lục Sâm nghiêng đầu liếc Quân Tiêu, Lục Sâm hắn là một nam nhân chưa từng cần đến sữa rửa mặt, hâm mộ hắn đẹp mắt cái quỷ a!

"Ta cũng không dễ nhìn a."

"Mẹ rất dễ nhìn." Quân Thố trên người còn quấn băng vải vội vàng mở miệng khen ngợi.

Quân Tiêu vươn tay nắn bóp đôi má của Lục Sâm: "Trẻ con sẽ không gạt người, tiểu miêu miêu của tôi dễ nhìn nhất."

Lục Sâm tin hắn mới gặp quỷ, tên Cái Bang lưu manh nhà ngươi mới là kẻ xấu xa nhất.

Hắn vẫn còn nhớ chuyện lúc trước Quân Thố vì tự cứu mình mà chĩa cây súng không có đạn vào đầu hắn uy hiếp đấy nhé, đây gọi là sẽ không gạt người? Thế lúc đó Quân Thố đang gạt quỷ hả?

"Cái Cái con mau ngủ đi." Lục Sâm sờ sờ đầu dưa của Quân Thố, cũng không biết bọn họ phải ngồi xe bao lâu, có cơ hội ngủ thì tranh thủ ngủ nhiều chút mới tốt.

Quân Tiêu đem Lục Sâm ôm vào trong ngực, để cho Lục Sâm thoải mái tựa ở trong lòng của mình: "Tiểu miêu miêu, em cũng ngủ đi."

Bên này là một màn gia đình hoà thuận ấm áp, nhưng giờ phút này trong chiếc xe phía sau đám người Tiêu Trần đang chơi đấu địa chủ để giết thời gian.

"Không biết Quân Tiêu ca ngồi ở xe phía trước có nhàm chán hay không." Tiêu Trần thấy xe của bọn họ náo nhiệt như vậy, nghĩ đến trong xe của Quân Tiêu chỉ có mấy người, hắn sợ Quân Tiêu nhàm chán.

"Ngươi đừng quan tân lung tung chỉ cho mệt, có chị dâu ở bên cạnh, lão đại còn có thể nhàm chán sao?" Nhị Hạt Tử bắt được một bộ bài tốt, hắn sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, cảm thấy mùa xuân của mình đến rồi.

Tiêu Trần ngồi ở vị trí phó lái si ngốc nhìn chằm chằm đuôi xe phía trước, đúng vậy a, hắn quan tâm lung tung để làm cái gì chứ, có Lục Sâm ở trong chiếc xe kia, Quân Tiêu ca sao có thể nhàm chán được.

Nhưng cho dù biết rõ Lục Sâm là người Quân Tiêu yêu thì đáy lòng Tiêu Trần vẫn khó tránh khỏi cảm giác không cam lòng, trước kia hắn vẫn cho rằng Quân Tiêu là một thẳng nam cho nên hắn một mực không dám đứng ra tỏ tình, ai ngờ bản thân hắn không dám lại đổi lấy sự xuất hiện của Lục Sâm.

Tiêu Trần yêu thích Quân Tiêu, hắn luôn ôm ý niệm có thể đứng ở bên cạnh nhìn Quân Tiêu là tốt rồi, hắn không dám si tâm vọng tưởng, thậm chí hắn còn chuẩn bị tốt tâm lý sau này Quân Tiêu lấy vợ sinh con thì hắn vẫn có thể vui vẻ sống với thân phận đàn em đi bên cạnh Quân Tiêu.

Nhưng sự xuất hiện của Lục Sâm khiến cho sự không cam lòng của Tiêu Trần triệt để bạo động, lần đầu tiên hắn biết được thì ra Quân Tiêu cũng ưa thích nam nhân, hắn cũng lần đầu tiên biết được thì ra lúc đối mặt với người mình yêu Quân Tiêu có thể có nhiều bộ mặt như vậy, Quân Tiêu có thể vì Lục Sâm xông pha khói lửa, vứt bỏ tôn nghiêm.

Cùng là nam nhân, vì sao Lục Sâm có thể, Tiêu Trần hắn lại không thể?

"Mẹ kiếp!" Diệp Tâm Nhiên giơ trọng kiếm trong tay lên cẩn thận quan sát mấy người chơi hồng danh bỗng nhiên xuất hiện quanh mình, xem ra nàng đây là bị canh giết rồi

"Ồ, muội muội của Quân tẩu không phải là biết giả bộ làm thánh mẫu nhất hay sao? Sao bây giờ lại chửi bậy như thế?" Một vị Băng Tâm Tú tỷ ôm cánh tay giống như nữ vương tiêu sái đi đến trước mặt Diệp Tâm Nhiên, đi theo phía sau là mầy đại nam đại nữ phái ngoại công.

Diệp Tâm Nhiên coi như biết bản thân bị mấy người này cắm điểm canh giết, nàng không có chút sợ hãi nâng trọng kiếm của mình lên quan sát mấy người đã sớm nhìn nàng khó chịu.

"Ai nha, bình thường thôi, đến đến muốn đánh mau đánh, đánh xong ta còn quay về điểm hồi phục."

"Sợ rồi sao?" Băng Tâm Tú tỷ giễu cợt nói, chọc cho đồng bọn nhao nhao nở nụ cười.

Diệp Tâm Nhiên không thích loại người canh giết còn lắm mồm, đây chỉ là trò chơi cũng không phải hiện thực, trong trò chơi bị đánh cùng lắm thì quay về điểm hồi sinh, bỏ chút tiền tu sửa trang bị, chẳng lẽ còn có thể giống như hiện thực trực tiếp tiến vào bệnh viện hay sao?

"Không đời nào, mặc dù các ngươi đúng là đàn bà, nhưng các ngươi cũng chỉ là loại đàn bà cả ngày nhảy nhót kêu chít chít, không đánh thì ta đi a."

"Ngươi!" Băng Tâm Tú tỷ rất tức giận, phải cho Diệp Tâm Nhiên nếm mùi lôi điện đến vàng tóc mới có thể hả giận.

"Hôm nay ta phải giết ngươi cho tới khi ngươi lui trò chơi mới thôi."

Dứt lời, Diệp Tâm Nhiên liền tự mình trải nghiệm cảm giác bản thân bị từng chức nghiệp ngoại công hành hung, cảm giác này thật sự là tan vỡ thành từng mảnh.

"Diệp Tâm Nhiên, ngươi mẹ nó có bản lĩnh liền đi ra ngoài cho ta, làm con rùa rụt đầu trốn ở điểm phục sinh làm cái gì a?" Băng Tâm Tú tỷ tức giận rống to

Diệp Tâm Nhiên thưởng cho Băng Tâm Tú tỷ một ngón giữa: " Ta cứ không đi ra ngoài đó. Ta không đi ra ngoài xem ngươi có thể làm gì được ta!"

"Ngươi còn muốn mặt mũi hay không hả?" Một Đao nương trong nhóm người bắt đầu mắng chửi, sau đó kéo theo những người còn lại đứng ở ngoài địa đồ điểm phục sinh mắng chửi Diệp Tâm Nhiên, đúng là không mắng không biết, vừa mắng đã khiến người khác giật mình.

Nguyên một đám người này bình thường ở trước mặt bang chủ đều giả bộ bản thân mình là muội muội đáng yêu nhà bên, ở trước mặt thân hữu lại giả bộ thành các tiểu tỷ tỷ khóc chít chít QAQ các kiểu, đến khi mắng chửi người thì người này so với người kia càng hung ác, trực tiếp mắng đến kênh thế giới.

Diệp Tâm Nhiên lựa chọn làm một kẻ điếc ngồi điều tức ở điểm phục sinh của Ác nhân cốc, mặc kệ những người này như thế nào mắng chửi mình.

"Diệp Tâm Nhiên, ngươi nghĩ rằng có ca ca là Quân tẩu thì rất giỏi sao? Ta không tin người của Hạt Phục có bản lĩnh lớn đến mức có thể thò tay đến Bất Liễu Thành Phục của chúng ta." Băng Tâm Tú tỷ mắng chưa hết giận lại bắt đầu khiêu khích.

Điều này khiến cho Diệp Tâm Nhiên đang nhắm mắt điều tức mở mắt ra vô tội nháy mắt hai cái với Băng Tâm Tú tỷ sau đó không chút do dự thưởng thêm cho nàng ta một ngón giữa, thậm chí còn rất thiếu đòn mà làm một cái mặt quỷ.

"Ngươi có bản lĩnh đứng đó nói linh tinh thì tiến vào mà đánh ta a, bà tám."

"Ngươi!" Băng Tâm Tú tỷ hổn hển xông đến lại bị mấy người chơi đứng ở điểm phục sinh của Ác nhân cốc nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, có người tung ra một cái kỹ năng Băng Tâm Tú tỷ liền đứng trong điểm phục sinh của Ác nhân cốc.

"Ha ha ha ha ha, ngươi sao có thể không chịu được một kích như vậy đây?" Diệp Tâm Nhiên ngồi lên thi thể của Băng Tâm Tú tỷ lớn tiếng cười nhạo, chỉ có điều đối với chuyện này nàng cũng có chút biệt khuất, dạo gần đây nàng cũng không trêu chọc đến mấy tiểu tỷ tỷ này, tại sao bọn họ đột nhiên canh giết nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro