Chương 132.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói sốt ruột của Diệp Vô Nhiên ở bên kia điện thoại, tim Cố Sính như muốn nhũn ra, đã lâu rồi y không được nghe giọng nói của bảo bối nhà mình, thật khiến cho y bị mắng cũng cảm thấy mỹ mãn.

"Tôi nghĩ em đã ngủ rồi."

"Ngươi mới ngủ, chỗ này của ta mẹ nó vẫn còn sớm a! Ngươi nghĩ ta là tiểu lão đầu ngủ sớm để dưỡng sinh sao?"

Không nghe không nghe, Diệp Vô Nhiên hắn mới không thèm nghe mấy lời nhìn như muốn tốt cho hắn của Cố Sính đâu, nếu như thật sự muốn tốt cho hắn, tại sao y lại vô duyên vô cớ biến mất mấy ngày không có tin tức, làm hại hắn nghĩ ngợi lung tung đủ thứ.

Hắn cho rằng Cố Sính chẳng qua chỉ muốn chơi đùa hắn một chút mà thôi, cho rằng Cố Sính chơi chán rồi nên muốn rời đi, cho rằng Cố Sính chẳng qua chỉ là một giấc mộng của chính bản thân mình mà thôi.

Trong mấy ngày mất liên lạc ngắn ngủi, Diệp Vô Nhiên bởi vì nghĩ ngợi lung tung mà trở nên vô cùng nóng nảy bất an, bây giờ thật vất vả Cố Sính mới chủ động gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng chỉ phát tác chút tiểu tính tình mà thôi, thầm nghĩ chỉ cần điện thoại kéo dài thêm một hồi chuông hoặc là đợi đến cuộc gọi tiếp theo hắn sẽ nhận điện thoại, ai ngờ hắn đợi hồi lâu cũng không nhận được thêm cuộc gọi nào của Cố Sính, thật sự khiến cho Diệp Vô Nhiên tức giận đến giơ chân, hắn nhất thời xúc động gọi lại cho đối phương.

Xem ra giải thích cũng vô dụng, Cố Sính cứ như vậy để Diệp Vô Nhiên tuỳ ý ở đầu bên kia điện thoại hùng hùng hổ hổ trách tội y, trong lòng vô cùng hưởng thụ phương thức làm nũng rất ư là khác biệt này của Diệp Vô Nhiên, tay cầm điện thoại tựa lên cửa xe, kiên nhẫn lắng nghe Diệp Vô Nhiên nhắc tới đủ loại lỗi lầm của y.

"Bảo bối, ngoan, tất cả là lỗi của tôi."

"Không phải lỗi của ngươi chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì ít nhất cũng phải gọi điện cho ta a, đột nhiên biến mất là muốn làm gì?" Diệp Vô Nhiên cũng chỉ sinh khí Cố Sính không biết đường gọi điện thông báo cho hắn một tiếng mà thôi.

Cố Sính im lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe, y cảm thấy cảnh sắc nơi này tuy đẹp nhưng cũng không bằng một phần mười bảo bối của y.

"Không phải biến mất, chỉ là công việc có chút bận rộn mà thôi."

"....." Diệp Vô Nhiên cũng là tức đến choáng váng nên mới cố tình gây sự hưng sư vấn tội Cố Sính như vậy, cơn giận qua đi một cái hắn lập tức cảm giác mình quá vô tâm, hắn làm sao lại quên mất việc Cố Sính là tổng giám đốc của một công ty lớn, mỗi ngày đều bận rộn muốn chết, đột nhiên mất liên lạc cũng là chuyện bình thường.

"Thật xin lỗi, Cố Sính, ta quên mất ngươi còn phải làm việc."

"Là tôi sai, dù bận đến mấy cũng nên gọi điện báo cáo với em." Đến cùng vẫn là do Cố Sính sơ sót, y vốn tưởng rằng Ngô Ly giữ điện thoại cá nhân của y, thấy Diệp Vô Nhiên gọi điện hoặc nhắn tin tới Ngô Ly sẽ báo cáo lại tình huống của y, lại không nghĩ rằng y bận rộn thì Ngô Ly chắc chắn cũng sẽ bận rộn theo, hơn nữa nếu là chuyện ảnh hưởng đến tiến độ công tác khẳng định Ngô Ly sẽ lựa chọn việc bỏ qua tất cả tin nhắn của Diệp Vô Nhiên.

"Không đâu, Cố Sính, ta chỉ muốn trả lại cho ngươi hai ngàn vạn kia mà thôi, thật xin lỗi, ngươi bận rộn như vậy mà ta còn trách cứ ngươi." Diệp Vô Nhiên hiểu chuyện ngoài ý muốn khiến cho ý tưởng muốn sờ đầu Diệp Vô Nhiên trong lòng Cố Sính tràn lan như cỏ dại, y có thể tưởng tượng ra bộ dáng nhu thuận nhận lỗi của Diệp Vô Nhiên ở đầu bên kia rốt cuộc đáng yêu và hiểu chuyện đến cỡ nào.

"Nếu như em nhớ tôi, bây giờ tôi lập tức đến tìm em."

"Đừng đừng đừng, ngươi cứ giải quyết hết đống công việc bận rộn của mình trước rồi nói sau a." Diệp Vô Nhiên rất sợ tính cách nói cái gì thì làm cái đó của Cố Sính, hắn nhanh chóng ngăn lại ý tưởng nguy hiểm này của Cố Sính.

"Em không nhớ tôi?" Cố Sính tựa đầu vào cửa sổ xe, thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng trầm thấp.

Bởi vì giọng nói mười phần từ tính mà lỗ tai cảm thấy vô cùng tê dại, Diệp Vô Nhiên không có tiền đồ cứ như vậy đỏ bừng cả mặt, hắn nhanh chóng lắc đầu: "Không nhớ, tuyệt đối không nhớ!"

"Thế nhưng tôi rất nhớ em." Cố Sính không chút cố kỵ đến cảm thụ của tài xế lái xe người Anh và Ngô Ly độc thân đang ngồi ghế sau ô tô, lời nói càng ngày càng tình tứ.

Diệp Vô Nhiên mâm mê môi, đã lâu không bị Cố Sính trêu chọc như vậy cho nên hiện tại có chút không chống đỡ được, không đúng không đúng, nhất định là gần đây trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ đến Cố Sính nên mới như vậy, trước kia Cố Sính có trêu chọc hắn như thế nào cũng không làm cho nội tâm hắn rung động lớn như vậy.

"Còn nữa, bảo bối, tôi thích đánh vào cái mông nhỏ của em."

"A....a.....a......a....! Cố Sính, cầu xin ngươi dùng giọng nói bình thường nói chuyện cho lão tử!" Diệp Vô Nhiên thề hắn tuyệt đối không phải thanh khống, tuyệt đối tuyệt đối không phải thanh khống, hắn sẽ không bởi vì giọng nam thần trầm thấp này của Cố Sính mà có cảm giác, hắn chẳng qua là bị Cố Sính làm cho buồn nôn toàn thân nổi da gà khó chịu mà thôi.

Đúng, không có cái lông gì hết.

Không những Diệp Vô Nhiên bị doạ đến mức thét to, ngay cả Ngô Ly ngồi ghế sau cũng tràn ngập kinh hãi, thì ra Cố tổng của bọn họ một khi phát tao cũng có thể đáng sợ như vậy.

"Bảo bối không thích giọng nói bây giờ của tôi sao?" Cố Sính dời sự chú ý  đến cảnh sắc bên ngoài cửa xe, nếu không trong đầu y chỉ có thể suy nghĩ đến tiếng kêu kinh hãi vừa rồi của Diệp Vô Nhiên, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng với dáng vẻ chân tay luống cuống của đối phương, quả thực đáng yêu đến mức làm cho Cố Sính có chút không kìm nén được.

"Nếu ngươi còn như vậy ta lập tức tắt máy! Ta tắt máy thật đó!" Diệp Vô Nhiên dùng việc tắt điện thoại để uy hiếp Cố Sính.

"Lão bà." Giọng nói của Cố Sính vẫn như trước.

"A!!! Lão tử tắt máy a! Ta nói cho ngươi biết ngón tay của ta đang đặt trên phím tắt a!" Diệp Vô Nhiên tiếp tục uy hiếp, dừng lại đi mà đại ca, hơn nửa đêm rồi ngươi đừng kích thích người ta nữa được hay không hả.

Cố Sính bị bộ dáng xù lông của Diệp Vô Nhiên làm cho rung động, y thật cảm ơn vận mệnh, ở trong thế gian rộng lớn này để cho y gặp được người đáng yêu như vậy.

"Ngoan, mấy ngày nay thật sự không nhớ tôi sao?" Cố Sính không tận lực hạ thấp giọng nói nữa, y dùng giọng nói bình thường nhất để trò chuyện với Diệp Vô Nhiên.

Bầu không khí quái dị trong xe cũng biến mất, Ngô Ly nhẹ nhàng thở ra, nam nhân ve vãn tán tỉnh nhau thật không phải đáng sợ bình thường đâu.

Tài xế lái xe người Anh không hiểu nội dung cuộc nói chuyện của Cố Sính, nhưng hắn có thể nhìn ra có lẽ vị tổng giám đốc này đang trò chuyện với người yêu, trước khi đến đón người hắn có nghe nói vị tổng giám đốc này có tiếng là đại băng sơn mặt than, nhưng trong quá trình người này nghe điện thoại, một chút khí tức băng sơn hắn cũng không cảm nhận được, trái lại hắn lại cảm thấy Cố tổng hẳn là một người đàn ông rất cưng chiều lão bà của mình.

Rốt cuộc đối phương cũng khôi phục giọng điệu bình thường, Diệp Vô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng là hắn gọi điện thoại để tìm Cố Sính gây phiền toái, kết quả không nói đến việc chính mình nói xin lỗi trước, thậm chí còn bị Cố Sính đùa giỡn qua điện thoại, thật sự là mất hết cả mặt mũi.

Tận đến khi Cố Sính đến khách sạn, rồi lại tắm rửa nằm trên giường, hai người vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, phần lớn đều là Diệp Vô Nhiên nói về mấy chuyện xảy ra gần đây trong trò chơi, ví dụ như gần đây trên 818 có những bài viết nào, lại như mấy ngày nay tên tiểu tử Thẩm Trì kia lặng lặng lẽ lẽ mang theo Lâm Tu Chiêu kéo bè kéo cánh đi gây chuyện, còn có người trong bang hội của Di Hồi ngày nào cũng gây sự với người trong bang Đường Trâu, yêu cầu Đường Trâu nhanh chóng thả Di Hồi ra.

Cố Sính nằm trên giường lớn khách sạn, yên lặng lắng nghe Diệp Vô Nhiên lải nhải ở đầu bên kia, rốt cục giữa bọn họ cũng đã có hương vị của hai người yêu nhau, có nói không hết chuyện còn có suy nghĩ không muốn tắt điện thoại.

"Đúng rồi, Cố Sính mấy ngày nay không thấy ngươi online, ngươi không tìm người luyện thay sao? Nếu không ngươi gửi tài khoản cùng với mật mã của ngươi cho ta, ta giúp ngươi làm hằng ngày, dù sao ta cũng rảnh rỗi a." Diệp Vô Nhiên là đảng cá mặn hơn nữa còn đang học đại học cho nên hắn có rất nhiều thời gian chơi game.

"Không cần, ngược lại là em nên gửi tài khoản và mật mã cho tôi, tôi giúp em xoát một bộ trang bị thuộc tính cộng ma pháp."

Sau khi so sánh một hồi, Cố Sính cảm thấy trước tiên vẫn nên chuẩn bị cho Diệp Vô Nhiên một bộ trang bị tốt mới là tất yếu, Kiếm Tam chuẩn bị bắt đầu mùa giải mới, bộ trang bị y chuẩn bị cho Diệp Vô Nhiên mùa giải trước đã không dùng được nữa, chờ y trở về liền cùng Diệp Vô Nhiên đánh sân thi đấu xoát trang bị.

"Được, thế nhưng trong khoảng thời gian này ngươi cũng không online được a, ngươi vẫn nên gửi tài khoản cùng với mật mã cho ta đi thôi." Diệp Vô Nhiên không phải người khéo léo, lúc hắn có mục đích riêng nói chuyện sẽ đặc biệt lớn tiếng, ý đồ muốn dùng việc lớn tiếng để che dấu việc mình đang chột dạ, như vậy ngược lại dễ làm cho người khác hoài nghi nhất.

Cố Sính trở mình, đem chiếc gối bên cạnh ôm vào trong ngực, hết cách rồi, bảo bối không ở bên cạnh nên y chỉ có thể ôm gối đầu để giảm bớt nỗi nhớ.

"Không có việc gì, việc chuẩn bị trang bị cho em mới là chuyện trọng yếu, nếu có nhiều trang bị, em có thể hành hạ tiểu hào hoặc là người chơi cũ trong trận đấu mùa giải."

Diệp Vô Nhiên chơi Kiếm Tam tới giờ còn chưa từng hành hạ ai đâu a, cho nên vừa nghe Cố Sính nói vậy hai mắt liền sáng lên, hoàn toàn quên mất bây giờ bản thân đang nghĩ biện pháp lừa gạt tài khoản của Cố Sính đến tay.

"Được a, lát nữa ta gửi cho ngươi tài khoản của ta."

"Ừm." Cố Sính đạt được mục đích liền trả lời vô cùng ngắn gọn, tránh nói nhiều hơn khiến cho Diệp Vô Nhiên hoài nghi.

Đừng cho là y không biết tại sao Diệp Vô Nhiên một mực không muốn mặc ngoại trang y đưa cho kia, nếu không phải muốn cầm đi bán lấy tiền thì chính là nghỉ đến sau này hai người bọn họ tử tình duyên liền đem toàn bộ trả lại cho y, không muốn thiếu nợ Cố Sính y.

Vươn tay cầm lấy mũ trò chơi cao cấp trên bàn trà mà khách sạn đưa tới, Cố Sính không chút chậm trễ đăng nhập vào tài khoản của Diệp Vô Nhiên, chuyện đầu tiên y làm chính là đem tất cả ngoại trang Diệp Vô Nhiên cất giấu trong kho chuyển sang ba lô trò chơi, Cố Sính vẫn nhớ lúc trước y có đưa cho Nhị thiếu gia của Diệp Vô Nhiên một box Kỷ, bộ ngoại trang này cũng không đắt cho nên nếu bảo bối của y biết cũng sẽ không đau lòng lắm, hơn nữa box Kỷ là ngoại trang dành riêng cho Tàng Kiếm.

Sau khi ở trong Thương thành giúp Nhị thiếu gia của Diệp Vô Nhiên đổi sang box Kỷ, Cố Sính hài lòng nhìn nhân vật trò chơi của Diệp Vô Nhiên trong gương, cảm thấy rất thần kỳ, trước kia bảo bối của y cả ngày chỉ mặc một bộ đồng phục của Kiếm Tam, trông giống như một tiểu nhị thiếu đáng yêu lại ngốc nghếch, hôm nay đổi sang Box Kỷ lại khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy hắn giống như một vị công tử văn nhã phú quý.

"Đúng là bảo bối mặc cái gì cũng dễ nhìn." Cố Sính chính là một kẻ mắc bệnh nhan khống của Diệp Vô Nhiên.

Trong xã hội hiện nay, rất nhiều người không phải nhan khống thì chính là thanh khống, thậm chí là tiền khống, nhưng Cố Sính không giống như vậy, y chính là kẻ mắc bệnh Diệp Vô Nhiên khống.

Diệp Vô Nhiên cùng Cố Sính nấu cháo điện thoại hồi lâu, chênh lệch thời gian giữa hai đất nước khiến cho bên phía Diệp Vô Nhiên bất tri bất giác đã là đêm khuya, hắn mơ mơ màng màng chờ Cố Sính quay lại, nhưng chưa đến năm phút đồng hồ đã ôm điện thoại ngáy khò khò, lúc trước bởi vì Cố Sính đột nhiên biến mất làm hắn mấy đêm không được ngủ ngon, hôm nay Cố Sính đã liên lạc với hắn, tảng đá trong lòng cũng bởi vậy mà buông xuống, cho nên giấc ngủ này phải nói là vô cùng ngọt ngào.

"Bảo bối." Cố Sính ở trong trò chơi thưởng thức chán chê nhan sắc của bảo bối nhà mình mới chịu thoát ra, y nhẹ giọng gọi một tiếng bảo bối lại phát hiện bên kia hồi lâu không có âm thanh, Cố Sính áy náy vỗ vào trán mình, tại sao mới nói chuyện với Diệp Vô Nhiên một lát mà y lại quên mất chuyện chênh lệch giờ giấc giữa hai quốc gia, có lẽ giờ phút này trong nước đã là nửa đêm, bảo bối của y hẳn là quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi.

"Bảo bối, ngủ ngon." Cố Sính nhẹ nhàng hôn một cái vào điện thoại, lúc này mới hài lòng cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro