Chương 129.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn loại tâm tình cuối cùng vẫn thua dưới sự xúc động khiến cho người ta mất đi lý trí.

Âm thanh chuyển động của cánh quạt rất lớn, thế nhưng Mộc Tĩnh vẫn nghe rõ từng chữ Phó Thử nói, môi hình khẽ trương khẽ hợp nói rằng muốn mình đi cùng hắn.

"Phó tiên sinh..." Đây là lần thứ hai trong cuộc đời Mộc Tĩnh gặp Phó Thử, không có câu chữ dư thừa càng không có bất cứ quan hệ ràng buộc nào, vậy mà lại luôn mang lại cho hắn tất cả xúc động giống như hai người quen biết đã lâu, hắn vươn tay ra ngoài cửa sổ.

Hắn nguyện ý đi cùng Phó Thử.

Cảm tạ Phó Thử lại lẫn nữa cứu vớt hắn ra khỏi tình cảnh nước lửa.

Phó Thử còn tưởng rằng câu nói hắn kìm lòng không đậu mà thốt ra này sẽ khiến Mộc Tĩnh cảm thấy đường đột, không ngờ Mộc Tĩnh thật sự vươn tay ra, trong đôi mắt đỏ hồng đều là vui mừng, điều này khiến cho Phó Thử đang lo lắng Mộc Tĩnh không thích ứng nháy mắt trở nên bình tĩnh hơn nhiều, hắn không chút do dự hạ thang xuống, bức thiết muốn bắt lấy tay Mộc Tĩnh.

"Mộc Tĩnh, nguy hiểm." Trầm Thuật thấy Mộc Tĩnh muốn cùng Phó Thử rời đi, thế nhưng đây chính là lầu bốn bệnh viện a, nhỡ may té xuống thì phải làm sao?

Thúc Cửu ở phía sau bắt lấy cổ tay Trầm Thuật, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tình yêu mới của hắn chẳng phải đã đến rồi sao? Người đàn ông kia có thể bảo vệ cho hắn."

Lời này cũng không sai, nhưng Trầm Thuật vẫn lo lắng, độ cao từ lầu bốn cũng không phải chuyện đùa a.

Cơn gió tạo ra từ cánh quạt chuyển động xuyên qua cửa sổ thổi vào hành lang, khiến cho mọi người cảm thấy mát lạnh, tóc bị gió mạnh thổi tung, Mộc Tĩnh đứng bên cạnh cửa sổ vui sướng nhìn Phó Thử từng chút tới gần hắn, năm ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra không trung, lúc được Phó Thử nắm lấy, năm đầu ngón tay lạnh như băng trong nháy mắt liền cảm nhận được sự ấm áp.

Tay của Phó Thử thật ấm áp.

Mộc Tĩnh lại bởi vậy mà đỏ mặt, hắn nhìn Phó Thử mở rộng hai tay về phía mình, không chút do dự trèo lên trên bệ phóng cửa sổ nhào vào trong lòng Phó Thử.

"Cẩn thận a!" Trầm Thuật rất sợ Phó Thử không tiếp được Mộc Tĩnh liền té xuống dưới, thời điểm hắn vọt tới bên cạnh cửa sổ, Phó Thử đã một tay ôm lấy eo Mộc Tĩnh, còn ôm rất chặt.

Khí lực của Phó Thử không phải lớn bình thường a, có thể một tay ôm Mộc Tĩnh nặng hơn một trăm cân, tay còn lại nắm chặt dây thang, đến khi thang dây được kéo lên, hắn cẩn thận đưa Mộc Tĩnh vào trong máy bay trực thăng sau đó mới hai bước leo vào bên trong.

"Ngươi cũng to gan lắm, cũng không sợ ngã." Phó Thử trêu chọc nói, vừa rồi hắn vốn muốn từng chút từng chút đem Mộc Tĩnh kéo qua, mọi thứ cẩn thận vẫn hơn, ai có thể nghĩ nam nhân dịu ngoan này lại to gan như vậy, may mắn hắn khí lực lớn mới có thể ôm lấy đối phương.

Mộc Tĩnh có chút áy náy cúi đầu xuống.

"Thật xin lỗi, Phó tiên sinh, dọa đến ngươi rồi."

Hắn cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa?

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ đó là phải nhanh đến bên cạnh Phó Thử, như thế nào cũng được, hắn thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi bệnh viện cùng với người nhà của Trần Hãn này.

Cũng chỉ là câu nói trêu ghẹo để bầu không khí thoải mái hơn một chút mà thôi, kết quả hiệu quả không đạt được ngược lại còn khiến cho nam nhân dịu ngoan cảm thấy có lỗi, Phó Thử thầm mắng bản thân tại sao lại ăn nói vụng về như vậy, hắn bối rối dùng sức đóng lại cửa khoang máy bay trực thăng.

"Hai mươi phút, ta không đến muộn nhỉ?"

"Không, không muộn." Mộc Tĩnh ngồi trên ghế ngồi mềm mại, hắn còn tưởng rằng rời khỏi bệnh viện bản thân sẽ thả lỏng hơn nhiều, ai ngờ Phó Thử cứ như vậy ngồi bên cạnh hắn lại khiến cho hắn khẩn trương hơn gấp mấy trăm lần, mới vùa rồi còn làm ra hành vi điên cuồng như vậy.

Phó Thử nhìn ra Mộc Tĩnh khẩn trương, chủ động vươn tay đặt lên bàn tay của Mộc Tĩnh.

"Sau này gặp phải chuyện gì, nhớ phải tìm ta trước, biết không?"

"Như vậy quá làm phiền Phó tiên sinh!" Mộc Tĩnh khẩn trương đến mức lòng bàn tan đổ mồ hôi, lại sợ hãi Phó Thử chạm đến mồ hôi trên tay mình, cho nên hắn gắt gao nắm chặt tay thành nắm đấm.

Phó Thử cảm giác được nắm đấm của Mộc Tĩnh càng ngày càng chặt, liền nhanh chóng buông tay Mộc Tĩnh ra, nam nhân dịu ngoan là đang sợ hắn sao?

Cái nắm tay chỉ vẻn vẹn mấy chục giây, khoảnh khắc tay bị buông ra này, Mộc Tĩnh khổ sở gục đầu xuống, hắn không biết hiện tại bọn họ tính là gì?

Một quân nhân lái máy bay trực thăng đến tìm bằng hữu?

Một nam nhân muốn được cứu chuộc mà trở lên lầm đường lạc lối?

Mộc Tĩnh càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy quái dị, hắn nắm chặt hai nắm đấm đặt trên đầu gối, cả người đều chìm vào trong thế giới riêng của mình, một mình giãy dụa trong thế giới tinh thần thừa nhận sự hèn mọn cùng với sợ hãi.

Phó Thử có cảm giác không đúng, rốt cuộc thì khâu nào xảy ra vấn đề a? Từ lúc hắn xuất hiện cho đến khi Mộc Tĩnh nhào vào lòng hắn, không khí và ánh mắt trao nhau đều tràn ngập yêu thương, tại sao bây giờ lại bắt đầu biến thành loại cảm giác khạc sáo này?

"Mộc tiên sinh, nếu như ngươi chỉ vì nhất thời xúc động cho nên mới đi theo ta, vậy bây giờ ngươi tỉnh táo lại sao?" Phó Thử nghĩ vẫn nên gọi Mộc tiên sinh a, nam nhân dịu ngoan tựa hồ cũng không quen tiếp nhận hắn thân mật.

Xưng hô khách sáo khiến Mộc Tĩnh thanh tỉnh, hắn gượng cười hai tiếng, sau đó rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Phó Thử.

"Thanh tỉnh."

"Vậy ta đưa ngươi về nhà a, địa chỉ vẫn như trước sao?" Phó Thử đè xuống xúc động muốn ôm Mộc Tĩnh, cẩn cẩn dực dực mà đối đãi với Mộc Tĩnh.

Đối với Phó Thử, bây giờ Mộc Tĩnh giống như một con nai con bị trọng thương, đã mất đi ánh mặt trời trong rừng rậm tối tăm, hắn cần đối xử ôn nhu và cẩn thận hơn trước gấp trăm lần.

"Ừm, không phải là địa chỉ lần trước, hiện giờ ta tạm thời ở trong khách sạn, còn chưa tìm được phòng mới."

"Ở nhà của ta a."

"Hả?"

Mộc Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Phó Thử, Phó Thử cũng bị câu nói lơ đãng của mình dọa sợ, hắn há mồm muốn giải thích thế nhưng thân thể đột nhiên không nghe lời mà không nói lên lời, a cả buổi cũng không nói được một câu, hắn bối rối lấy tay tự vả vào miệng mình mấy cái, tốt lắm, dọa đến nam nhân dịu ngoan rồi.

Quả thực là vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Mộc Tĩnh nhìn Phó Thử ghét bỏ bản thân ăn nói vụng về mà một tay vả miệng mình, một tay vuốt trán dáng vẻ giống như phạm nhị, không khỏi nở nụ cười.

"Ha ha, được a, nếu như Phó tiên sinh không sợ ta làm phiền."

"Bay về hướng đại viện quân khu." Phó Thử không cho Mộc Tĩnh cơ hội đổi ý, quay về phía người điều khiển máy bay trực thăng lớn tiếng nói.

Mộc Tĩnh che miệng cười khẽ, đôi mắt lấp lánh giống như dải ngân hà khẽ híp thành một quả cầu nhỏ, tiếng cười trong suốt như âm thanh lưu động của nước suối dưới chân cầu, cả người mơ hồ phát ra một lượng tiên khí khiến cho Phó Thử nhìn đến thất thần.

"Mộc tiên sinh, ngươi thật là đẹp mắt."

Tiếng cười bởi vì lời khen mà dừng lại, Mộc Tĩnh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn xấu hổ quay đầu đi không cho Phó Thử nhìn hắn nữa.

"Phó tiên sinh cũng rất tuấn tú."

Trong quân đội, Phó Thử là một tên quân nhân quê mùa, từ trước cho tới nay đều được người khác khen là khoẻ mạnh cường tráng, bây giờ đột nhiên được khen là tuấn tú, còn cảm thấy rất mới lạ, nụ cười này của hắn khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Có đôi khi, thật ra hai người ở bên nhau không cần bất cứ lời nói hoa mỹ hay hứa hẹn gì, chỉ là mấy câu trò chuyện đơn thuần cũng có thể khiến bản thân trở nên vui vẻ.

Nếu như trời cao cho Mộc Tĩnh cơ hội lựa chọn lại, có đánh chết hắn cũng sẽ không về nhà cùng Phó Thử.

"Mộc tiên sinh, cứ xem nơi này trở thành nhà của mình biết không? Nào nào, ăn nhiều một chút." Mẹ Phó Thử lại gắp thêm một miếng thịt kho tàu vào bát Mộc Tĩnh.

"Cảm ơn dì Phó." Mộc Tĩnh nhu thuận nói cảm ơn.

"Mộc tiên sinh uống rượu sao? Có muốn uống một chén hay không?" Cha Phó Thử lấy ra rượu ngon mà mình cất giữ nhiều năm để chiêu đãi Mộc Tĩnh.

"Không cần đâu Phó thúc thúc, cháu không uống rượu." Bây giờ Mộc Tĩnh còn đang trong giai đoạn tu dưỡng thân thể, không dám uống rượu.

"Mộc tiên sinh ăn xong chén đó thì để tên tiểu tử kia xới cơm cho ngươi biết không? Ta đã lớn tuổi rồi, không có cách nào xới cơm cho ngươi được." Phó gia gia nhấp một ngụm rượu sau đó quay sang trêu ghẹo Mộc Tĩnh.

"Không có không có, cháu là tiểu bối, cho dù là khách cũng không có đạo lý để trưởng bối như ngài xới cơm cho cháu." Mộc Tĩnh mỉm cười duy trì lễ phép, hắn có cảm giác mình ăn không vô thức ăn trong chén.

"Được rồi, con nói mấy người cứ Mộc tiên sinh Mộc tiên sinh, bối phận xoá hết rồi phải không?" Phó Thử ngăn cản hành vi muốn gắp thức ăn vào trong chén Mộc Tĩnh của mẹ mình lại, như ý chuyển đến trong chén của mình.

"Mẹ, ngài cũng đừng chỉ gắp thức ăn vào trong chén của Mộc tiên sinh, Mộc tiên sinh da mặt mỏng, lượng cơm cũng không lớn, ngài cứ liên tục gắp thức ăn như vậy hắn không dám không ăn, buổi tối khó chịu không ngủ được thì phải làm sao?"

"Không có chuyện gì đâu, Phó tiên sinh, ta thật sự rất vui vì có thể cùng mọi người dùng cơm tối." Mộc Tĩnh thấy mấy vị trưởng bối bị Phó Thử nói  mà trở nên trầm mặc, vội vàng lên tiếng giảm bớt phần xấu hổ này.

"Ngươi xem cách Mộc tiên sinh đối nhân xử thế a, ngươi chính là ngốc ở trong bộ đội quá lâu, một chút nhân tình cũng không hiểu được a." Mẹ Phó nhiều năm không thấy con trai, mở miệng chính là ghen tị, xem ra hẳn là mẹ ruột không thể nghi ngờ.

Được, là Phó Thử hắn nói sai, được chưa?

Mộc Tĩnh chỉ có thể xấu hổ cười hai tiếng, đối mặt với nhiệt tình của người nhà họ Phó, quả thật là không biết làm thế nào.

Hắn vốn tưởng rằng Phó Thử là thế gia quân nhân, có lẽ gia đình rất nghiêm cẩn, dùng cơm đều là ngồi ở trên bàn lớn, trong lúc dùng cơm cũng sẽ giống như trên tivi nghiêm khắc tự động không nói chuyện, không nghĩ đến lại có thể ấm áp như vậy, dùng cơm trên bàn tròn nhỏ hơn nữa người nào người ấy còn rất nhiệt tình, một chút bộ dáng của quân nhân thế gia đều không có, ngược lại giống như một gia đình phổ thông tiêu chuẩn.

Mộc Tĩnh lặng lẽ quan sát gia đình Phó Thử, đồng dạng cha mẹ Phó Thử còn có Phó gia gia cũng đang quan sát Mộc Tĩnh.

Dù sao đây chính là người mà người trăm năm phản đối giống như Phó Thử nhà bọn họ dùng máy bay trực thăng mang về.

Hôm nay thời điểm cha Phó nhận được điện thoại của con trai nhà mình, ông còn tưởng rằng đã gặp quỷ, khoan nói đến chuyện con trai của ông gọi điện cho ông, từ sau khi nhập ngũ con trai ông cũng không nguyện ý để ông giúp đỡ lấy một lần, vậy mà hôm nay Phó Thử lại mở miệng nói với ông muốn mượn máy bay trực thăng.

Thân là một người cha như ông sống hơn nửa đời người lần đầu tiên nhận được thỉnh cầu của con trai, mặt mũi nhất định phải cần, không phải chỉ là một cái máy bay trực thăng thôi sao? Một tổng tư lệnh như ông vẫn có thể làm chủ.

Dù sao hôm nay cũng là lần đầu cha Phó cảm nhận được niềm vui sướng của người làm cha khi được giúp đỡ con trai mình, ông thật sự rất cao hứng, cho nên khó tránh khỏi uống nhiều rượu hơn một chút, không có biện pháp a, con trai quá độc lập lại mạnh mẽ, người làm cha như ông thật sự không dễ dàng.

Sau khi kết thúc bữa tối tạm coi như hài hòa dưới sự khoản đãi nhiệt tình của mấy vị trưởng bối, cha Phó vốn định để người làm dọn dẹp một phòng khách để cho Mộc Tĩnh ở, không ngờ mẹ Phó lại cắt ngang.

"Dọn dẹp phòng khách cái gì hả? Lão nhị, đưa Mộc tiên sinh đến phòng của ngươi a, Mộc tiên sinh ngủ cùng với ngươi!" Phó Thử và Mộc Tĩnh đồng thời sững sờ nhìn về phía mẹ Phó, có chút không rõ, không phải vẫn còn thừa phòng khách sao?

"Sao thế? Các ngươi vẫn chưa ngủ cùng nhau sao?" Mẹ Phó có chút kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro