Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mắng chửi không dứt bên tai,  theo đó là một cái tát vang dội khiến cho Mộc Tĩnh triệt để bối rối, tay phải của hắn vẫn cầm điện thoại như trước, tay trái bưng lấy đôi má sưng đỏ nhìn bộ dáng chanh chua chửi rủa ầm ĩ của mẹ Trần Hãn, hốc mắt nóng lên, phát nhiệt.

"Ngươi có quyền gì mà đánh người?" Trầm Thuật xông đến ngăn cản trước mặt Mộc Tĩnh.

Thúc Cửu cũng đi đến bên cạnh Trầm Thuật, hai người đàn ông đem Mộc Tĩnh bảo hộ sau lưng, cảnh giác nhìn người đàn bà thô lỗ này.

"Ngươi làm hại nhà chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Tại sao ngươi vẫn còn muốn dây dưa với con trai của ta?"

Mẹ Trần Hãn vừa nói vừa khóc, rõ ràng là bà ta ra tay đánh người, ngược lại vẫn là bà ta ra vẻ ủy khuất, trong lúc nhất thời ba người đàn ông cao lớn đứng ở trước mặt bà ta, nhìn thế nào cũng thấy người đàn bắt này là bên bị sỉ nhục khi dễ.

"Mộc tiên sinh?" Phó Thử rõ ràng là đã nghe thấy tiếng chửi rủa của một người phụ nữ, còn nghe thấy tiếng tát tai vang dội kia, hắn lo lắng hỏi, trong phòng lòng có chút xúc động, hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh Mộc Tĩnh nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Có phải lại giống như làn trước hay không, Mộc tiên sinh bị người khi dễ, bên cạnh chỉ có vị bằng hữu họ Trầm kia ra sức bảo vệ.

"Không có gì đâu Phó tiên sinh, chúng ta liên lạc sau nhé, bên cạnh ta có chút chuyện cần phải xử lý." Mộc Tĩnh  cố gắng ổn định giọng nói run rẩy của mình, tận lực duy trì ngữ khí bình thản, hắn vừa dứt lời đã muốn nhanh chóng cúp điện thoại nhưng Phó Thử ở đầu bên kia lại tuyệt không nguyện ý cắt đứt cuộc điện thoại này.

"Bây giờ ngươi ở đâu? Ta muốn đến tìm ngươi."

Tiếng tát tai kia thật sự quá lớn, lớn đến mức trực tiếp tiến vào trái tim Phó Thử, nhấc lên từng đợt đau lòng mà hắn không cách nào thừa nhận.

"Phó tiên sinh...."

"Nói cho ta địa chỉ, ngoan ngoãn đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, nửa giờ không, hai mươi phút, ngươi đứng đó chờ ta hai mươi phút."

Phó Thử không cho Mộc Tĩnh cơ hội cự tuyệt hắn, mặc dù thời gian hai người quen biết không lâu, nhưng ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc hắn đã có thể nhìn ra Mộc Tĩnh là một người không muốn làm phiền đến người khác, tính tình cũng rất tốt.

Mộc Tĩnh do dự quay đầu nhìn về phía mẹ Trần Hãn vẫn còn đứng bên cạnh vừa mắng vừa ra vẻ ủy khuất, lại phát hiện xung quanh mình dần dần xuất hiện người tụ tập đến xem náo nhiệt, hắn khẩn trương cắn môi dưới, đoạn tình cảm cùng Trần Hãn này có lẽ nên sớm từ bỏ.

"Ta ở bệnh viện XXX, lầu bốn số phòng 89 bên cạnh cuối hành lang."

Thực xin lỗi, Phó tiên sinh, xin hãy tha thứ cho Mộc Tĩnh đã tạm thời đem ngươi trở thành viên đá kê chân để thoát khỏi đoạn tình yêu giống như địa ngục này.

"Được, chờ ta." Phó Thử ghi nhớ thật kĩ địa chỉ Mộc Tĩnh cho hắn, sau đó vội vàng cúp điện thoại ra lệnh cho lão Lưu lái xe: "Quay lại."

"Quay lại?" Lão Lưu không minh bạch ý tứ của Phó Thử, theo lẽ thường mà nói nếu Phó Thử vội vàng đi gặp người khác không phải nên kêu hắn lái nhanh một chút sao?

"Được rồi, dừng xe." Phó Thử hạ lệnh lần nữa, sau khi lão Lưu dừng xe lại liền xuống xe nhường vị trí lái xe chở hắn, Phó Thử lập tức gọi cho lão cha vạn năm không liên lạc của mình một cú điện thoại.

Mẹ Trần Hãn quả là một kỳ tài mắng chửi người khác, chỉ trong mười năm phút ngắn ngủi mà bao nhiêu lời khó nghe đều mắng cho bằng hết, Trầm Thuật đem Mộc Tĩnh che chở sau lưng tránh cho mẹ Trần Hãn lại đột nhiên giơ tay đánh người, Thúc Cửu thì ôm cánh tay nhìn bà cô này biểu diễn tiết mục mồm mép đặc sắc, nếu mẹ hắn cũng có cái bản lĩnh mắng chửi người như thế này, trong nhà đã không xảy chuyện hắn chọc tức lão cha.

Không đến một hồi cha Trần Hãn cũng nghe tiếng mà đến, nhìn thấy Mộc Tĩnh liền sa sầm mặt ra vẻ không chào đón.

"Đã lớn tuổi như vậy còn không sợ mất mặt hả? Nơi này là nơi công cộng, ngươi hùng hùng hổ hổ như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Cha Trần Hãn xuất ra dáng vẻ nhất gia chi chủ khiến cho lão bà của mình ngậm miệng lại.

"Ta mất mặt? Hắn làm đồng tính luyến ái hắn mới mất mặt!" Tiếng mắng chửi của mẹ Trần Hãn càng ngày càng lớn.

Đám người nhà bệnh nhân xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, mặc dù bây giờ là thời đại cho phép đồng tính luyến ái kết hôn với nhau, nhưng thủy chung vẫn có rất nhiều người kỳ thị đồng tính luyến, cho rằng đồng tính luyến chính là dị loại.

"Dì à, dì không thấy lời này của mình có chút quá đáng sao? Làm đồng tính luyến ái mất mặt, vậy con trai của dì chạy đến tìm bạn trai cũ mặt dày mày dạn đòi phòng ở, đây không phải là mất mặt chết người ta rồi hả?" Trầm Thuật thật sự nghe không nổi nữa.

"Đó là do chính con trai ta kiếm tiền mua, đều là do bị tên tiểu tiện nhân này lừa gạt mất, bây giờ con của ta tới đòi lại đồ vật của chính mình có gì sai sao? Cái đó gọi là đi lầm đường biết quay lại."

Mẹ Trần Hãn nói năng đầy lý lẽ hùng hồn, vừa chiếm được tiện nghi còn vừa giao giảng đạo đức.

Thúc Cửu chính là một kẻ mặt dày vô cùng a, hắn vừa dùng sức vỗ tay vừa cười nói với mẹ Trần Hãn: "Dì 66666 a."

"Ngươi đứng yên ở một bên cho ta, rốt cuộc là ngươi giúp ai đó hả?" Trầm Thuật đá một cước vào đầu gối Thúc Cửu, thật sự là bị Thúc Cửu làm cho tức giận đến đau đầu.

Thúc Cửu nhỏ giọng kêu đau một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: " Câu lạc đường biết quay lại này dùng tốt lắm, lộ ra dì là một người cực kỳ có văn hoá, bất quá dì a, chúng ta đã xem qua giấy tờ phòng ở của con trai dì, căn phòng này là do hai người Mộc tiểu ca cùng với con trai dì cùng bỏ tiền ra mua, lẽ ra phải là mỗi người một nửa mới đúng, tại sao nhà các ngươi lại muốn nuốt trọn? Quả thực là lợi hại lợi hại."

Đại khái đây là phương thức nâng trước giết sau của Thúc Cửu.

"Hắn thì kiếm được mấy đồng tiền? Còn không phải là con trai của ta ra nhiều tiền hơn sao? Hơn nữa không phải hắn cũng ở một khoảng thời gian ư? Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không lấy tiền thuê nhà, chúng ta xem như huề nhau." Mẹ Trần Hãn cũng là người tính toán, tính toán đến mức này quả thực là không biết xấu hổ.

Trầm Thuật thật sự bị chỉ số thông minh của mẹ Trần Hãn làm cho không xong, hắn liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, vậy dì cũng biết con trai dì đánh Mộc Tĩnh đến mức phải nhập viện đúng không? Thời gian đó Mộc Tĩnh không hề ở trong căn phòng đó, hơn nữa tất cả tiền viện phí thuốc men đều là Mộc Tĩnh tự mình chi trả, món nợ này vẫn phải tính, nếu không thì không công bằng, dì nói có đúng không?"

"Trong mắt các ngươi chỉ có tiền phải không?" Mẹ Trần Hãn có chút nghẹn lời.

Mộc Tĩnh đang cúi đầu chợt nghe thấy Thúc Cửu và Trầm Thuật kẻ xướng người hoạ nói đạo lý với mẹ Trần Hãn, hắn trộm nhìn về phía cha Trần Hãn đang sầm mặt chuyển sang màu đen rồi biến thành tái nhợt, có chút sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, trước kia hắn từng nghe Trần Hãn nói qua cha gã là một kẻ đánh người lợi hại, lúc Trần Hãn trong thời kỳ phản nghịch bởi vì không nghe lời mà bị đánh cho nhập viện hai lần, Mộc Tĩnh sợ bị đánh.

"Chúng ta vẫn giữ bệnh án và hoá đơn của bệnh viện, nhà các người không thể chống chế a, bằng không thì chúng ta hoàn toàn có thể mời các người lên nói chuyện trước toà.

Trầm Thuật chắp tay sau lưng cười dịu dàng với mẹ Trần Hãn, mặc dù hắn không biết rõ điều kiện gia đình của Trần Hãn, nhưng hắn cũng biết đại khái cha mẹ Trần Hãn đều lao việc ở quê, cuộc sống không thể nói là khá giả nhưng miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày, hương thân dưới quê có thể vì con mình thi đậu đại học mà rất tự hào.

Gia đình như thế, chính là điển hình của gia đình nghèo khó không có tiền, cho nên vừa gặp phải vấn đề liên quan đến tiền chắc chắn sẽ tạc.

"Vậy chuyện các ngươi khiến cho con trai của ta phải nhập viện...."

"Dì yên tâm, các phương diện bồi thường ta sẽ cho gia đình các người một cái giá hợp lý, chính là phiền các người trước tiên cùng ta xử lý chuyện lúc trước." Thúc Cửu hết sức chân thành để cho mẹ Trần Hãn bồi thường tiền cho Mộc Tĩnh trước.

"Các ngươi..." Mẹ Trần Hãn nghẹn họng trân trối, đến cùng thì đương gia làm chủ trong nhà vẫn là cha Trần Hãn, một nữ nhân hương dã như bà ta gặp phải loại chuyện này liền luống cuống tay chân.

Cha Trần Hãn trách cứ đem mẹ Trần Hãn kéo ra phía sau.

"Việc này đã là quá khứ, bà đừng nói thêm nữa, hôm nay Mộc tiên sinh cùng con trai chúng ta không còn bất kỳ liên quan gì với nhau, chúng ta nói chuyện ngày hôm nay a, Mộc tiên sinh, rốt cuộc ngày hôm nay con trai ta đã xảy ra chuyện gì?" Cha Trần Hãn tạm thời cũng coi như lịch sự.

Mộc Tĩnh muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện vợ Trần Hãn cũng đi ra, hắn cúi đầu lộ ra chút hèn mọn, hiện tại hắn không muốn đối diện với mấy người này, thầm nghĩ muốn trốn khỏi đây, thế nhưng Phó tiên sinh lại nói hắn ngoan ngoãn đứng ở đây chờ hắn đến.

"Chào chú, ta chính là người khiến cho con trai của ngươi phải nhập viện." Thúc Cửu thấy Mộc Tĩnh không muốn trả lời, hắn tiến lên bắt tay cha Trần Hãn, thừa nhận vô cùng sảng khoái.

Bởi vậy mặt của cha Trần Hãn càng đen thêm, con mẹ nó ngươi khiến con trai ta phải nhập viện mà còn có thể tiến lên chào hỏi khí thế như vậy sao?

"Tại sao ngươi đối xử với chồng ta như vậy?" Vợ Trần Hãn đỏ mắt chấy vấn Thúc Cửu.

Thúc Cửu khó xử gãi gãi cái ót.

"Cái này cũng khó nói, muốn nói thì chính là ta nhìn hắn có chút không thuận mắt a, ha ha, ta cũng không quen biết hắn, ta đơn thuần chỉ muốn chỉnh hắn a, tên tiểu tử này thật sự rất cần ăn đòn."

"Ngươi!" Cha Trần Hãn bị Thúc Cửu chọc giận triệt để, ngay từ đầu hắn đã không vừa mắt dáng vẻ đã làm sai còn vênh váo kiêu ngạo của Thúc Cửu, hắn vươn nắm đấm muốn đánh Thúc Cửu nhưng lại bị Thúc Cửu bắt lấy cổ tay.

"Chú à, ngươi đừng xúc động như thế a, nếu ngươi cũng nhập viện thì không hay đâu." Thúc Cửu tốt bụng khuyên bảo.

Trầm Thuật đứng ở bên cạnh xem bọn họ tranh chấp, trong lòng hô to đánh nhau đi, mau đánh nhau a, dù sao thật sự đánh nhau thì tất cả chuyện này chỉ có một mình Thúc Cửu phải chịu trách nhiệm.

Nếu Thúc Cửu biết được suy nghĩ này của Trầm Thuật, nhất định sẽ bị chọc tức đến bật cười.

"Các ngươi đều là bằng hữu của Mộc Tĩnh? Nếu như vậy, ta có lẽ cũng đoán được nguyên nhân của chuyện này." Vợ Trần Hãn nhìn Mộc Tĩnh, lúc trước nàng chỉ thấy qua ảnh chụp của Mộc Tĩnh, phải biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình nàng còn tưởng rằng đây là bằng hữu của Trần Hãn, thậm chí nàng còn muốn giữ lại để cho Trần Hãn gọi người tới gặp mặt làm quen một chút, vừa hay nàng có một tỷ muội độc thân có thể tác hợp, không ai có thể nghĩ rằng trong lúc vô tình lại trở thành hai người chung một chồng.

Chẳng biết tại sao Mộc Tĩnh rất sợ vợ Trần Hãn, chỉ cần vừa nghĩ đến việc bởi vì nàng mà Trần Hãn đối xử với hắn các kiểu lạnh lùng tra tấn, cả người hắn liền giống như đang ở trong địa ngục tuyệt vọng thống khổ giãy dụa kéo chút hơi tàn.

"Mộc Tĩnh, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi không?" Vợ Trần Hãn đến gần Mộc Tĩnh, nàng muốn tỉnh táo xử lý chuyện này, những chuyện nàng phải tiếp nhận trong khoảng thời gian này đã khiến cho nàng có chút không thở nổi.

Mộc Tĩnh lắc đầu, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này, nàng giống như một tấm gương phóng đại tất cả khuyết điểm của Mộc Tĩnh, nàng có thể thay hắn sinh con cho Trần Hãn, cũng là nàng thay thế hắn có thể cùng Trần Hãn tiến vào cung điện hôn nhân.

"Mộc Tĩnh?" Vợ Trần Hãn lại tiến gần thêm một bước.

Mộc Tĩnh sợ tới mức lui về phía sau một bước, nếu như bây giờ trên mặt đất có một cái lỗ hắn nhất định sẽ không chút do dự mà chui vào.

"Có phải Mộc tiểu ca có chút quá nhu nhược hay không?" Thúc Cửu nhỏ giọng nói bên tai Trầm Thuật.

Trầm Thuật quay đầu lại cho Thúc Cửu một ánh mắt sắc như dao, nếu ngươi bị người mình yêu nhất đánh một trận phải nhập viện xem ngươi còn có thể nói Mộc Tĩnh nhu nhược hay không.

"Mộc Tĩnh, ta chỉ là..." Lời nói của vợ Trần Hãn bị âm thanh của cánh quạt chế đi toàn bộ, chẳng biết lúc nào ở phía trên bệnh viện xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng đang chậm rãi đáp xuống toà cao ốc này, tất cả mọi người vô thức nhìn ra  ngoài cửa sổ, chỉ thấy phía trên máy bay trực thăng có một nam nhân cao lớn mặc quân trang đang nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì.

"Phó tiên sinh!" Mộc Tĩnh khó có thể tin nhìn Phó Thử đang đứng trên cầu máy bay trực thăng, hắn vừa dứt lời thì Phó Thử cũng phát hiện ra hắn, Phó Thử vươn tay về phía Mộc Tĩnh, máy bay trực thăng cũng dần dần áp sát toà nhà.

Người nọ nói với hắn.

"Đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro