Chương 127.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Mộc Tĩnh đi đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Trần Hãn đã có vợ hắn chăm sóc, cha mẹ Trần Hãn cũng ngồi ở một bên mặt mày ủ rũ lộ lắng an nguy của con trai.

"Muốn đi vào sao?" Trầm Thuật đi đến, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy cả gia đình Trần Hãn ở bên trong phòng bệnh, lo lắng hỏi.

"Ta đi vào để tự tìm khó chịu cho mình sao?" Mộc Tĩnh lắc đầu cười cười, Trần Hãn không phải là người mà hắn có thể quan tâm lo lắng như trước nữa, muốn trách thì chỉ có thể trách chính hắn quá hèn mọn, đến tận bây giờ cũng không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi đoạn tình cảm này.

Trầm Thuật đưa tay khoác lên bờ vai Mộc Tĩnh, ôm vị bằng hữu đang ở trong trạng thái tâm lý yếu ớt này vào lòng.

"Ta hiểu, tình cảm nhiều năm như vậy không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt, có đôi khi nóng vội nhưng cũng đừng quá ép buộc mình biết không?"

Trầm Thuật mang theo Mộc Tĩnh thất lạc đi đến cửa sổ ở cuối hành lang bệnh viện, gần đây hắn an ủi Mộc Tĩnh không ít, nhưng không có câu nào tiến vào trong lòng Mộc Tĩnh.

Thúc Cửu đang ngồi ở nơi hẻo lánh hóng gió, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu thân ái của hắn và Mộc Tĩnh đi về phía này, lỗ tai vô cùng nhạy bén nghe được rõ ràng những lời Trầm Thuật nói, hắn đứng dậy đi về phía bọn họ, cười nói:

"Phương pháp tốt nhất để kết thúc một cuộc tình chính là dấn thân vào một cuộc tình khác, Mộc tiểu ca có từng cân nhắc đến việc đổi bạn trai hay không?"

Trầm Thuật vốn muốn tiến lên châm chọc Thúc Cửu một chút, sau khi nghe xong những lời này liền lâm vào trầm tư, ôi chao, đúng vậy a, phải tiến vào một đoạn tình cảm khác mới có thể rũ bỏ đoạn tình cảm cũ.

Mộc Tĩnh thất lạc đi đến bên cạnh cửa sổ hóng gió, khổ sở trong lòng cũng bị thổi tan chút ít, hắn lắc đầu, hắn có chút sợ phải tiến vào một mối tình mới.

"Không được, ta sợ đoạn tình cảm tiếp theo càng khó qua."

"Ngươi đừng lo lắng về việc này, tìm ta a, bên cạnh ta có rất nhiều tài nguyên chất lượng tốt." Đừng nhìn Thúc Cửu hắn cả ngày cả lơ phất phơ, danh sách liên lạc của hắn tất cả đều là thương nhân tinh nhân con cháu nhà giàu, tuy không biết đám bọn họ có cong hay không, nhưng Thúc Cửu dám cam đoan, tất cả đều là nam nhân tốt, tướng mạo nhân phẩm chất lượng cao.

Trầm Thuật ghét bỏ đẩy Thúc Cửu ra.

"Ngươi thì có cái tài nguyên gì? Cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người quen của ngươi có kẻ nào đứng đắn sao?" Đừng hỏi tại sao Trầm Thuật xem thường tính cách của Thúc Cửu, đây là sự thật a, đừng đến tai họa Mộc Tĩnh là tốt rồi.

Mộc Tĩnh tựa bên cửa sổ nhìn các bệnh nhân tản bộ dưới lầu, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy lúc đứng ở cửa phòng bệnh, hắn chỉ mới nhìn thấy thê tử của Trần Hãn qua ảnh chụp, rất xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy người thật cảm thấy rất không tồi, ít nhất cũng rất tậm tâm chăm sóc Trần Hãn.

"Trầm Thuật, ngươi nói xem có phải hắn vốn không thích ta cho nên mới lấy lý do giới tính để đối xử với ta như vậy?" Người trạng thái tinh thần không tốt rất dễ suy nghĩ nhiều.

Trầm Thuật gõ gõ đầu Mộc Tĩnh.

"Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, dù sao chúng ta cũng đã nói rõ phòng ở nhường cho hắn, sau này hắn sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa, ngươi tỉnh táo lại cho ta, vừa dưỡng thương vừa chậm rãi suy nghĩ khi nào nên bắt đầu cuộc tình tiếp theo." Trầm Thuật thật sự vì Mộc Tĩnh mà nát tâm, thứ lỗi cho Trầm Thuật hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng xử lý qua chuyện tình cảm, loại người độc thân vạn năm như hắn cũng từng hoài nghi qua không biết liệu sau này mình có lấy được lão bà hay không.

Đối với vấn đề tình cảm, Trầm Thuật chính là người chưa từng ăn thịt heo nhưng nhìn thấy heo chạy.

Mộc Tĩnh nhắm mắt gật đầu, cũng chỉ có thể như thế a.

"Đúng rồi, vị Phó tiên sinh lần trước đưa ngươi về nhà ấy, các ngươi có trao đổi số điện thoại của hắn không?" Trầm Thuật nhớ tới nam nhân cao lớn ra tay giúp đỡ họn họ tối ngày hôm ấy, lần trước bọn họ gặp nhau là ở Gay bar, có lẽ nam nhân kia hẳn là một người đồng tính luyến a.

Lại nói, Trầm Thuật vẫn ôm chút hảo cảm đối với vị Phó tiên sinh này, dù sao dựa vào tình hình lúc đó trong cục cảnh sát cũng có thể nhìn ra được, chức vị của nam nhân này rất cao.

Mộc Tĩnh nhớ đến vị Phó tiên sinh đã lâu không gọi điện cho hắn kia, càng thêm khổ sở hạ ánh mắt.

"Có lưu, nhưng hắn chưa từng gọi điện cho ta."

"Ngươi bị ngốc sao? Hắn không gọi điện cho ngươi thì ngươi không biết gọi điện cho hắn sao? Lấy điện thoại ra đây ta gọi giúp ngươi." Trầm Thuật không đồng ý với hành vi này của Mộc Tĩnh, đã yêu thích thì phải chủ động xuất kích, là do hai mươi mấy năm nay Trầm Thuật hắn chưa gặp được người mình yêu thích, bằng không hắn đã sớm chủ động xuất kích.

Mộc Tĩnh lắc đầu, nhớ lại sự tình ngày đó hắn bị Phó Thử vừa mới tỉnh ngủ đặt ở trên giường liền đỏ mặt, ở trước mặt một thẳng nam lộ ra biểu hiện cùng phản ứng như vậy, nghĩ lại cũng thấy xấu hổ.

"Không được a, Phó tiên sinh là một thẳng nam, không thích nam nhân."

"Không thể nào, thẳng nam sẽ đến Gay bar? Không đúng, ta cũng là thẳng nam đi Gay bar a." Trầm Thuật nghi hoặc, mới hỏi xong đã tự cấp đáp án cho mình.

Thúc Cửu bị gạt ở một bên nghe bọn họ trò chuyện về nam nhân khác cũng không xen vào, hắn ôm cánh tay nhìn tiểu thân ái nhà mình phạm nhị, vui vẻ vô cùng.

"Ừm, cho nên ta không dám chủ động gọi điện cho hắn, ta sợ hắn không muốn liên lạc với ta." Kỳ thật mấy ngày nay Mộc Tĩnh vẫn luôn vô cùng để ý điện thoại di động của mình, hắn chỉ nhận được điện thoại của Trầm Thuật, điện thoại của cha mẹ, còn có Trần Hãn gọi điện đến thúc giục chuyện phòng ở, duy chỉ có không nhận được điện thoại của Phó Thử.

Có lẽ ngày đó phản ứng của hắn làm cho Phó tiên sinh ghê tởm, cho nên Phó tiên sinh mới không gọi điện cho hắn, hẳn là muốn từ nay về sau trở thành người xa lạ.

"Cái gì mà không dám hả? Ngươi chủ động gọi điện thoại cho hắn nói muốn cảm ơn ngày hôm đó đã ra tay cứu giúp, mời hắn ăn một bữa cơm không phải là xong sao?" Trầm Thuật nhìn ra Mộc Tĩnh hẳn là có hảo cảm với vị Phó tiên sinh kia, liền mở miệng nghĩ kế sách, thẳng nam thì giỏi lắm sao? Mộc Tĩnh nhà hắn lớn lên đẹp mắt như vậy, chỉ dựa vào gương mặt cũng có thể đem người bẻ cong.

Thực tế Trầm Thuật chính là cẩu nhan khống của Mộc Tĩnh, Mộc Tĩnh lớn lên thật sự rất đẹp mắt, nếu Trầm Thuật là một em gái thì tên cặn bã Trần Hãn kia căn bản không có nửa phần cơ hội.

Hắn lấy ra điện thoại di động từ trên người Mộc Tĩnh.

"Ngươi lưu hắn là gì?"

Mộc Tĩnh muốn ngăn cản, hắn rất sợ Phó Thử thấy cuộc điện thoại của hắn liền cắt đứt hoặc là kéo đen, thế giới nhưng Trầm Thuật lại trước hắn một bước tìm được số điện thoại của Phó Thử sau đó trực tiếp bấm gọi, Mộc Tĩnh có chút hối hận tại sao lúc trước mình lại thành thật trực tiếp lưu người nọ là Phó tiên sinh.

Phó Thử cảm thấy sinh hoạt trong mấy ngày nghỉ gần đây của mình tuyệt không vui vẻ, đêm khuya một ngày nào đó bị binh sĩ gọi điện thoại đến hỗ trợ bộ đội đặc chủng, tới hỗ trợ khảo nghiệm mấy binh viên muốn tiến vào bộ đội đặc chủng một chút, chuyến đi này chính là khảo sát cùng đánh giá khả năng sinh tồn, bây giờ mới hết bận, hắn ngồi trên xe quân đội ra khỏi khu căn cứ.

Trong điện thoại không có lấy một cuộc gọi nhỡ, Phó Thử cầm điện thoại trên tay bấm bấm hồi lâu hoài nghi liệu có phải điện thoại của mình bị hỏng hay không? Nếu không tại sao nam nhân dịu ngoan kia lại không gọi điện thoại cho hắn, bất quá nhớ lại ngày đó hắn đem đối phương đè ở trên giường, có lẽ đã đem người dọa sợ rồi.

"Phó thiếu tướng nhìn chằm chằm vào điện thoại như vậy, không phải là tìm được thiếu tướng phu nhân rồi đó chứ?" Lão Lưu phụ trách lái xe đưa Phó Thử ra ngoài trêu ghẹo nói, trước kia thời điểm Phó Thử ra khỏi khu căn cứ không phải nhắm mắt dưỡng thần thì chính là ngắm nhìn phong cảnh ven đường, hôm nay lại giống như ma nhập mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, không cần suy nghĩ nhiều lão Lưu đoán có lẽ Phó Thử đã có người yêu.

Phó Thử đang muốn trả lời lão Lưu, trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến của nam nhân dịu ngoan kia.

"Lão Lưu, ta nhận điện thoại trước đã."

"Được, ta không làm phiền ngươi nữa, thành thật hoàn thành bổn phận lái xe của mình." Lưu lão đầu thức thời ngậm miệng lại, thế nhưng hai tai của lại vểnh lên nghe lén Phó Thử nói chuyện điện thoại.

Phó Thử nhận cuộc gọi, thất lạc vì không thấy Mộc Tĩnh gọi điện cho mình lúc trước bị quét sạch sẽ, trái lại hắn còn rất cao hứng bây giờ Mộc Tĩnh mới gọi điện cho hắn, như vậy hắn cũng có thể kịp thời tiếp nhận cuộc gọi của đối phương.

"A lô, Mộc tiên sinh!"

Tiên sinh???

Vẻ mặt của lão Lưu đầy nghi hoặc.

Trầm Thuật nghe thấy âm thanh kích động của Phó Thử ở phía bên kia, cảm giác thế giới này giống như một trò hề a, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

"Khụ khụ, Phó tiên sinh, có lẽ đã làm cho ngươi thất vọng rồi, ta không phải là Mộc Tĩnh, ta là bằng hữu đi cùng Mộc Tĩnh ngày hôm đó, Trầm Thuật, ngươi còn nhớ không?"

"Ah."

Giọng điệu thất lạc của Phó Thử thật sự rất rõ ràng, Trầm Thuật có cảm giác mình bị ghét bỏ.

"Là như vậy, Mộc Tĩnh nhà chúng ta da mặt mỏng, hắn muốn mời ngươi ăn cơm cảm ơn việc ngày đó ngươi đã ra tay giúp đỡ, nhưng lại không dám gọi điện cho ngươi, cho nên ta liền thay hắn gọi điện a."

"Chẳng qua là tiện tay mà thôi, ngày hôm sau Mộc tiên sinh đã làm cho ta một bữa cơm rất ngon, như vậy là đã đủ rồi." Phó Thử nhớ tới bữa cơm Mộc Tĩnh nấu cho mình ngày đó, bản thân mình giống như một cái thùng cơm ăn hết nguyên một nồi cơm, thật là có chút mất thể diện, khiến cho Mộc Tĩnh cười mấy phút đồng hồ.

Người này sợ là thẳng nam hàng thật giá thật a.

Trầm Thuật không khỏi phun tào trong lòng, mục đích mời cơm rõ ràng như vậy mà vị Phó tiên sinh này lại không nhìn ra, không biết là thẳng thật hay là giả ngốc a?

"Xem ra Phó tiên sinh rất thích ăn cơm Mộc Tĩnh nấu, nếu không như vậy đi, ta kêu Mộc Tĩnh tự mình xuống bếp, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi nghĩ như thế nào?" Trầm Thuật mời thêm lần nữa.

Mộc Tĩnh ở bên cạnh vô cùng chú ý đối với việc này, hắn có chút hối hận ngày đó chính mình chẳng qua chỉ là tùy ý làm vài món ăn đơn giản, may mà Phó tiên sinh thích.

"Trầm Thuật, ngươi hỏi một chút Phó tiên sinh thích ăn cá sao?"

Phó Thử đã nghe thấy giọng nói của nam nhân dịu ngoan kia rồi.

"Trầm tiên sinh không cần câu nệ tiểu tiết, ngươi có thể để cho Mộc tiên sinh nghe điện thoại không?" Hắn muốn cùng nam nhân dịu dàng kia nói chuyện, thật sự quá nhớ, nhớ đến mức tim cũng thấy tê rần.

Trầm Thuật sững sờ, đưa điện thoại di động cho Mộc Tĩnh.

"Tự ngươi hỏi đi, Phó tiên sinh muốn nói chuyện với ngươi."

"A?" Mộc Tĩnh có chút thất thố, hắn nhận lấy điện thoại cẩn thận nghe, thanh âm còn ôn nhu gấp mấy lần so với bình thường: "Phó tiên sinh, ngươi thích ăn cá sao?"

"Trù nghệ của ngươi tốt như vậy khẳng định làm món gì cũng rất ngon."

Lưu lão đầu bị giọng nói trầm thấp tràn đầy mị lực của Phó thiếu tướng nhà mình hù dọa, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Phó Thử đang tiếp điện thoại, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn không biết có phải là do mình nghĩ nhiều hay không.

Phó thiếu tướng hư hư thực thực có đối tượng nhìn chằm chằm vào điện thoại, có người gọi điện thoại đến nhưng lại gọi đối phương là Mộc tiên sinh, thần sắc cùng cách nói chuyện so với thường ngày cách biệt như thiên soa địa viễn, chẳng lẽ Phó thiếu tướng của bọn họ tìm một nam nhân nói chuyện yêu đương?

Trầm Thuật đi đến trước mặt Thúc Cửu, không quấy rầy Mộc Tĩnh cùng Phó Thử nói chuyện điện thoại, phát hiện đôi mắt kia của Thúc Cửu căn bản chưa hề di chuyển khỏi người hắn.

"Sắp bị ngươi nhìn đến nở hoa rồi, đừng nhìn nữa."

Thúc Cửu cúi người ghé sát xuống nhìn chằm chằm vào mặt Trầm Thuật.

"Ngươi so với hoa còn đẹp mắt hơn nhiều."

"......" Đây là giống Alaska thuần chủng kiểu mới gì a, Trầm Thuật cảm thấy tròng mắt của Thúc Cửu sắp rơi xuống mặt hắn rồi.

Mộc Tĩnh cùng Phó Thử nói rõ thời gian ước định còn có khẩu vị ưa thích cử Phó Thử, vừa quay người liền nhìn thấy mẹ của Trần Hãn ra khỏi phòng bệnh không biết muốn đi đâu, hắn vô thức muốn trốn không ngờ lại bị mẹ Trần Hãn phát hiện.

"Lại là tên tiện nhân nhà ngươi? Có phải ngươi khiến cho con trai của ta phải nhập viện hay không?" Mẹ Trần Hãn nhìn thấy Mộc Tĩnh liền sinh khí, không hề nói lý xông đến gây sự với Mộc Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro