Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện lên dấu năm ngón tay quả thực khiến cho Quân Tiêu lộ ra vài phần đáng thương, Tần Lang len lén đưa mắt nhìn Quân Tiêu ngồi ăn vằn thắn đối diện với mình, trong lòng vô cùng bội phục Lục Sâm thật là dám xuống tay a.

"Nhìn rất đẹp sao?" Quân Tiêu ngậm một điếu thuốc trong miệng ngước mắt lên chất vấn, chưa nhìn thấy người nào bị lão bà gia bạo bao giờ phải không?

Tần Lang vội vàng lắc đầu, xoay người vùi đầu xuống ăn vằn thắn của mình, cho dù lão đại bị chị dâu thu thập thì cũng vẫn là lão đại của bọn họ, dù sao vẫn có thể trị bọn họ a.

"Ngươi nói xem, tại sao tiểu miêu miêu lại có thể dã man như vậy chứ?" Quân Tiêu vuốt vuốt chiếc đũa trong tay, có chút bất đắc dĩ rít một hơi thuốc lá.

Lần trước là do hắn thật sự nhịn không được mới kéo Lục Sâm vào phòng vệ sinh muốn trực tiếp ăn sạch con mèo nhỏ này, ai ngờ đám đàn em ngu ngốc này lại trở về đúng lúc đó.

Tiểu miêu miêu nhà hắn da mặt mỏng, xấu hổ thưởng cho lão nhị của hắn một đầu gối, thậm chí còn thuận tay đánh ra dấu năm ngón tay trên khuôn mặt của Quân Tiêu.

"Không phải lúc trước lão đại đã nói rồi sao? Chị dâu chính là một con mèo hoang nhỏ, ngươi phải tìm cách để con mèo hoang này phục tùng." Tần Lang phát biểu ý kiến cá nhân.

Nói cho cùng thì tất cả là do Quân ca của bọn họ quá yêu, bằng không thì dựa vào tính cách của Quân Tiêu đã sớm bá vương ngạnh thượng cung, ngươi dã thì mặc ngươi dã, làm ngươi đến thăng thiên luôn.

Quân Tiêu thở dài một tiếng, ngược lại là hắn nghe lời a, có lẽ là do Lục Sâm luôn có thể khiến cho hắn không nỡ, không nỡ làm cho người nọ khó xử, không nỡ dùng sức mạnh với người nọ.

"Nếu không, ta hạ thuốc mê?"

Hạ thuốc mê tiểu miêu miêu rồi trực tiếp làm đến bước cuối cùng, cho dù sau đó tiểu miêu miêu tỉnh lại có chút khổ sở thị đó cũng là chuyện về sau, dù sao Quân Tiêu cũng đã hạ thủ rồi.

Tần Lang thiếu chút nữa bị vằn thắn trong miệng sặc chết, hắn ho nhẹ hai tiếng, cái chiêu thô tục rách nát thế này mà đại ca bọn họ cũng nghĩ ra được.

Điều kiện của Quân Tiêu ưu tú như vậy, có rất nhiều người yêu thương nhung nhớ, thế mà lại bị một người tên Lục Sâm dồn đến mức phải dùng thủ đoạn hạ lưu giống như hạ thuốc mê này.

"Lão đại, làm vậy có phải có chút hạ lưu hay không?"

Quân Tiêu không chút do dự gật đầu.

"Rất hạ lưu, nhưng ta vốn chính là một tên lưu manh a."

"......" Tần Lang không thể phản bác, bởi vì hắn cũng là lưu manh.

Mấy người lăn lộn trên giang hồ như bọn họ đều là lưu manh.

"Vậy ta giúp đại ca chuẩn bị thuốc?"

"Chuẩn bị loại nhiệt tình mãnh liệt chút." Quân Tiêu lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, cho đến khi rửa tay chậu vàng lui về ở ẩn cũng chưa từng dùng qua loại thuốc này, hắn rất chờ mong a.

Mà giờ phút này, Nhị Hạt Tử và Lục Sâm vừa vặn đứng ở bên ngoài quán ăn, tận tai nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa Quân Tiêu và Tần Lang.

"Quân Tiêu." Lục Sâm rũ mắt che đi nỗi sợ hãi cùng thất lạc, hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh Quân Tiêu, thức thời dùng hai tay bưng lấy mặt Quân Tiêu, quan tâm nói.

"Ngươi còn đau không? Thực xin lỗi, lúc đó ta không không chế được lực đạo, xin lỗi." Lục Sâm nịnh nọt xin lỗi, bây giờ hắn đang ở trên địa bàn của Quân Tiêu, nếu phản kháng thì tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành, hắn chỉ mới cho Quân Tiêu một cái tát vậy mà Quân Tiêu đã nghĩ đến việc hạ thuốc mê hắn.

Không thể nói trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc a.

Tần Lang bị thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ này của Lục Sâm làm cho mơ hồ, tại sao chị dâu của bọn họ đột nhiên đối xử với lão đại tốt như vậy nhỉ.

"Đau thì cũng không đau, chẳng qua là có chút muốn hôn hôn a." Quân Tiêu biết hắn đã thành công hù doạ tiểu miêu miêu nhà mình, vừa rồi lúc hắn ngẩng đầu nói chuyện với Tần Lang, đã sớm nhìn thấy thân ảnh từ xa đi tới của Lục Sâm.

Lục Sâm thành công tiếp thu ám thị của Quân Tiêu, hắn ôm lấy đầu Quân Tiêu, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh mình, ba ba ba hôn mấy cái thật vang dội lên má Quân Tiêu, như vậy đã hài lòng chưa?

Giữa việc bị mê gian cùng hôn Quân Tiêu vài cái, Lục Sâm nhất định chọn vế sau.

"Ai nha, mắt của ta, mắt của ta mù rồi." Tần Lang khoa trương che mắt của mình lại, cẩu độc thân như hắn cảm thấy tổn thương sâu sắc a, hắn bưng lấy bát vằn thắn của mình chuyển sang bàn bên cạnh ngồi.

Lục Sâm cảm thấy mặt có chút nóng, hắn buông mặt Quân Tiêu ra, nhỏ giọng hỏi: "Đủ chưa?"

"Chưa đủ a, miệng càng không đủ." Quân Tiêu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiếp tục yêu cầu hôn môi. Tiểu miêu miêu chủ động hôn môi hắn, hắn hưởng thụ cả đời cũng không đủ.

Hôn má thì Lục Sâm còn có thể tiếp nhận, nhưng bắt hắn cùng Quân Tiêu hôn môi ở trong quán nhỏ chật kín người như thế này, đừng nói là làm, Quân Tiêu chỉ nói một câu như vậy cũng đủ khiến cho hắn xấu hổ đến nổ tung.

Quân Tiêu híp mắt nhìn hắn, chờ đợi tiểu miêu miêu nhà mình chủ động.

"Ừ?"

" ......" Lục Sâm cúi đầu, hắn thật sự xấu hổ đến sắp nổ tung rồi, hai tay nắm chặt vào nhau giảm bớt chút khẩn trương khó hiểu, nên hôn hay không hôn?

Đây quả là một vấn đề khó lựa chọn.

Lúc này ông chủ cửa hàng bưng tới một chén vằn thắn nóng hổi đặt trước bàn Lục Sâm.

"Anh bạn nhỏ, vằn thắn thêm trứng gà của ngươi đây."

Lục Sâm nhìn chén vằn thắn đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong lòng phải gọi là vô cùng cảm kích a, hắn ngẩng đầu nói câu cảm ơn với ông chủ rồi đảo mắt nhìn về phía Quân Tiêu vẫn đang chờ đợi hôn môi.

"Ta đói bụng."

Quân Tiêu thở dài một tiếng, lại châm cho mình một điếu thuốc sâu đó quay đầu nhìn về nơi khác, được rồi, mắt không thấy tâm không phiền.

"Ăn sáng trước đi."

Lục Sâm biết Quân Tiêu không nỡ bỏ đói hắn, nhanh chóng cầm lấy đôi đũa bắt đầu hưởng dụng bữa sáng của mình, vị trứng gà này thật ngon a.

Bốn năm rương hành lý bày trong hành lang thang máy, Mộc Tĩnh xấu hổ nhìn dáng vẻ thảnh thơi đem tổng giám đốc công ty mình sai đến sai đi của Trầm Thuật.

"Trầm Thuật, nếu không chúng ta cũng tới giúp đỡ chuyển đồ chút a, đồ của ta có hơi nhiều, một mình hắn sợ không làm được."

Trầm Thuật giữ chặt Mộc Tĩnh đang muốn tiến lên giúp đỡ.

"Ngươi cũng đừng làm loạn thêm cho ta, ta khó khăn lắm mới nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn buông tha cho, ngươi ngoan ngoãn đứng yên ở đây, không cho phép nhúc nhích có nghe hay không?"

"Thế nhưng là...." Mộc Tĩnh làm sao có thể không biết xấu hổ để cho một người xa lạ đến giúp hắn dọn nhà trong khi bọn họ không hề động tay vào bất cứ thứ gì.

Trầm Thuật ấn chặt Mộc Tĩnh rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi xuống.

"Không nhưng nhị gì hết, có người tình nguyện đến dọn nhà cho ngươi là  chuyện tốt a, ngươi đứng ở chỗ này trông chừng đồ đạc, cùng lắm thì ta vào giúp hắn, thân thể ngươi không khoẻ ít làm mấy chuyện nặng nhọc này a." Trầm Thuật cảnh cáo nói, Mộc Tĩnh mới ra viện mấy tháng, bị đánh trọng thương nhập viện rất nghiêm trọng, phải chăm sóc nhiều hơn mới được, hơn nữa đoạn thời gian trước lại bị tên cặn bã Trần Hãn này bạo hành lần nữa.

"Người anh em, ngươi thật sự không cần giúp đỡ sao?" Trần Hãn thấy Thúc Cửu một mình đem cái tủ lạnh to lớn kia khiêng trên lưng, trong lòng vô cùng bội phục, cái khí lực này chỉ sợ chính là công nhân chuyển gạch trên công trường a.

Thúc Cửu vốn không muốn cùng Trần Hãn nói chuyện, nhưng Trần Hãn lại chủ động bắt chuyện với hắn, vì vậy hắn cười cười bắt đầu biểu diễn.

"Không được, đây là lòng quyết tâm của ta, trước khi theo đuổi được tiểu thân ái, ta phải chịu đựng khổ cực a."

"Theo đuổi được rồi thì chính là một ngày ba trận đánh nhau cãi vã a, huynh đệ, thực tế chút đi." Trần Hãn hiểu hết, trước khi theo đuổi được đối phương chính là mẹ nó tổ tông, sau khi bắt được tới tay thì liền biến thành người khác.

Cặn bã không hổ danh là cặn bã, mở miệng nói chuyện đều muốn ăn đòn như vậy.

Thúc Cửu khó chịu trong lòng, nhưng vẫn miệng nam mô bụng bồ dao găm cười nói: "Người anh em, ngươi đừng bạo lực chặn đầu óc a, theo đuổi tất nhiên là ai dám làm cho tiểu thân ái của ta khó chịu, ta đây liền chơi chết hắn."

"Tiểu thân ái của ngươi ấy hả? Lúc còn đi học chính là kẻ vắt cổ chày ra nước, ngươi yên tâm đi, từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác, không ai dám cho hắn nếm mùi đau khổ a, ngươi nhìn vết thương trên mặt ta đi, đây chính là tác phẩm của tiểu thân ái nhà ngươi đó."

Ngay từ đầu Trần Hãn đã cảm thấy Thúc Cửu rất thân thiết, có lẽ là bởi vì khi Thúc Cửu cười rộ lên không hề giống người tốt, ngược lại rất giống nhân vật phản diện, cho nên gã cảm thấy rất thân thiết.

Thúc Cửu gật đầu: "Ta biết a, người anh em, ta cảm thấy cái tủ lạnh này có chút nặng, nếu không ngươi tới đây giúp ta khiêng một chút."

"Được." Trần Hãn rất nhiệt tình tiến lên giúp Thúc Cửu đỡ dưới chân tủ lạnh, không ngờ Thúc Cửu đột nhiên quát to một tiếng cái gì mà "eo của ta", sau đó cả chiếc tủ lạnh liền đổ ngược về phía sau.

"Ngoạ tào.!!!"

Trần Hãn làm sao có thể đỡ được chiếc tủ lạnh lớn như vậy, cả người cùng với tủ lạnh đổ rầm rầm xuống đất, chỉ thấy trong miệng gã phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hôn mê bất tỉnh.

"Thúc tổng." Trầm Thuật vừa bước vào nhà liền trông thấy Trần Hãn bị tủ lạnh đè nằm ngất xỉu trong phòng khách, còn Thúc Cửu thì ôm cánh tay khoanh tay đứng nhìn, hắn kinh ngạc che miệng đi đến bên cạnh Thúc Cửu.

Thúc Cửu vốn chỉ muốn trêu cợt Trần Hãn một chút, quỷ mới biết gã đàn ông này lại không có tiền đồ như vậy, ngay cả chút sức lực đỡ cái tủ lạnh cũng không có, cứ thế bị tủ lạnh đè đến hôn mê bất tỉnh.

"Tiểu thân ái, cái này..." Thúc Cửu muốn mở miệng giải thích với Trầm Thuật một chút, không ngờ Trầm Thuật lại vỗ tay tán dương.

"Đè hay lắm ha ha ha ha ha, người đang làm thì trời đang nhìn a, đáng đời ngươi!"

Thúc Cửu đã nhìn ra, tiểu thân ái của hắn nhìn bề ngoài thì có vẻ yên tĩnh nho nhã, thực tế có thể nháo vô cùng, xem náo nhiệt không chê phiền.

"Tiểu thân ái, em không sợ hắn bị đè chết, chúng ta sẽ bị kiện sao?"

"Ta sợ cái gì? Ngươi đè chết hắn, người ngồi tù chính là ngươi a..." Trầm Thuật hắn quang minh lỗi lạc, việc này không có nửa xu quan hệ với hắn, nếu Trần Hãn chết thật Thúc Cửu liền vào tù a.

Vậy hắn và Mộc Tĩnh liền thanh tịnh.

Mộc Tĩnh có chút sốt ruột, tại sao mấy người kia vào cả buổi rồi còn không có đi ra?

"Trầm Thuật... Trần Hãn!!!" Mộc Tĩnh vừa vào cửa đã nhìn thấy Trần Hãn bị để dưới tủ lạnh, quanh miệng là một mảnh đỏ tươi, mà Trầm Thuật và ông chủ của Trầm Thuật vẫn giữ nguyên trạng thái đứng ngoài quan sát, không người nào có ý tiến lên giúp đỡ.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy hả?" Mộc Tĩnh nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Hãn, dùng sức đẩy chiếc tủ lạnh đang đè nặng trên người Trần Hãn ra, cả người lâm vào hoảng loạn, hắn và Trần Hãn đã có nhiều năm tình cảm, cho dù gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn không có cách nào triệt để cắt đứt đoạn tình cảm này.

"Cứu người a."

Trầm Thuật thấy hai mắt Mộc Tĩnh đỏ lên, hắn bắt lấy ống tay áo Thúc Cửu.

"Nhanh! Cứu người!"

"Cứu người? Không phải chúng ta đang thảo luận nên đưa đến nhà tang lễ nào sao?" Thúc Cửu nghi hoặc nhìn  Trầm Thuật hung hăng nhéo cánh tay của mình, lúc này hắn mới phát hiện Mộc Tĩnh sắp khóc vì sốt ruột.

Thúc Cửu ngồi xuống để Trầm Thuật và Mộc Tĩnh đem Trần Hãn đặt lên lưng của hắn, hắn cõng Trần Hãn lên xe một đường chạy như bay đến bệnh viện.

Sau khi an bài Trần Hãn nằm viện, lúc này Thúc Cửu mới khó chịu đi đến cuối hành lang bệnh viện đạp mạnh vài cái lên tường, loại việc trêu đùa người khác còn phải thu thập tàn cuộc này khiến hắn cực kỳ khó chịu.

"Tại sao nam nhân tốt đều gặp phải mấy tên cặn bã?" Đối với chuyện của Mộc Tĩnh thật ra Thúc Cửu cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng đổi lại nếu như chuyện này phát sinh ở trên người Thúc Cửu hắn, nhìn thấy Trần Hãn bị như vậy chỉ sợ sẽ cười ha ha ha ha mẹ nó mấy tuần mới yên tĩnh lại.

Mà Mộc Tĩnh chẳng những không vui vẻ, trái lại còn rất lo lắng và bối rối, người thiện lương như vậy tại sao lại gặp phải cặn bã a?

Không thể giống như tiểu thân ái của hắn được sao? Lần đầu tiên đã gặp được nam nhân vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn nghiêm túc như hắn?

Ai, đáng tiếc!

______________________________________

Yi về rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro