Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị gia trưởng nhìn thấu hết thảy khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, Mộc Tĩnh kinh ngạc nhìn dáng vẻ cái gì cũng hiểu của mẹ Phó, vội vàng lên tiếng giải thích.

"Không phải a, dì, cái kia..."

"Mẹ, ngài nói cái gì vậy? Hai người chúng con đã ngủ hay chưa ngủ cùng với nhau không liên quan gì đến ngài hết." Phó Thử lên tiếng để cho mẫu thân đại nhân bớt quan tâm đến chuyện của người khác, mục đích muốn cắt ngang lời giải thích của Mộc Tĩnh.

"....." Mộc Tĩnh thật sự không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải, hắn cẩn cẩn dực dực bắt lấy cổ tay Phó Thử, nhẹ nhàng nói: " Phó tiên sinh, thái độ đối xử với trưởng bối như vậy là không tốt."

Mẹ Phó rất ưa thích thanh niên vừa lễ phép lại hiểu chuyện giống như Mộc Tĩnh vậy, bà áy náy nở nụ cười.

"Xem ra là ta đã hiểu lầm rồi, không sao không sao, Mộc tiên sinh, sẽ không để cháu cảm thấy phiền chán chứ?"

Đối mặt với lời xin lỗi của mẹ Phó, Mộc Tĩnh có chút không muốn tiếp nhận, thật xin lỗi, hắn thật sự muốn nói với mẹ Phó rằng đây không phải là hiểu lầm, nhưng Phó tiên sinh là một thẳng nam, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem tình cảm của mình đặt trên người Phó Thử để quên đi Trần Hãn, chờ đến thời cơ thích hợp lại bứt ra.

Có lẽ bản thân hắn như vậy là đã quá ích kỷ.

Phó Thử nghe Mộc Tĩnh khuyên giải thái độ cũng hoà hoãn lại một chút.

"Mẹ, thật xin lỗi, con có chút quá khích."

Chính hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã lấy việc bảo vệ Mộc Tĩnh làm mục đích cuối cùng, dẫn đến việc cho dù là người nhà của hắn lộ ra một tia tổn thương cũng khiến cho hắn lộ ra gai nhọn sắc bén.

Dù sao cũng là thịt từ trên người mình rơi xuống, mẹ Phó còn có thể không biết tính tình của con trai nhà mình sao?

Bà hào phóng phất tay cười trêu ghẹo: "Được rồi được rồi, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ còn so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này sao? Không ngủ chung một phòng thì không ngủ chung một phòng, để ta kêu người thu thập phòng cho khách là được."

"Không cần phiền phức vậy đâu dì, cháu cùng Phó tiên sinh ở chung một phòng là được rồi, trong phòng có lẽ sẽ có sofa phải không ạ?"

Mộc Tĩnh không muốn cùng Phó Thử tách ra nhanh như vậy, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói cùng Phó Thử.

"Sao có thể làm như vậy được, Mộc tiên sinh là khách, sao có thể để khách ngủ trên ghế sofa được, cái giường kia trong phòng Phó Thử đủ lớn có để hai người các ngươi ngủ a." Mẹ Phó quyết đoán bóp chết ý tưởng ngủ trên ghế sofa của Mộc Tĩnh, lát nữa bà phải lặng lẽ đem cái ghế sofa trong phòng Phó Thử ném ra ngoài cửa số mới được.

"Thế nhưng...." Mộc Tĩnh chỉ muốn trò chuyện cùng Phó Thử mà thôi.

Phó Thử lần nữa lên tiếng cắt đứt tư tâm của Mộc Tĩnh.

"Giường của ta rất lớn, ngủ chung đi, không có chuyện gì đâu."

"Vậy quấy rầy rồi."Mộc Tĩnh hoàn toàn không bài xích việc chung giường chung gối cùng với Phó Thử.

Mẹ Phó phát hiện gương mặt Mộc Tĩnh xưng phù, liền cố ý đi tìm hòm thuốc lấy cho Mộc Tĩnh chút thuốc tiêu sưng.

"Không biết là kẻ không có mắt nào ra tay tàn nhẫn như vậy, Mộc tiên sinh đẹp mắt như vậy mà cũng có thể hạ thủ được." Thực không dám giấu diếm, mẹ Phó rất ưa thích tướng mạo của Mộc Tĩnh, từ lúc Phó Thử mang theo Mộc Tĩnh đẩy cửa bước vào nhà bà liền yêu thích thanh niên xinh đẹp ngoan ngoãn này.

Ba Phó đang ngồi một bên đọc báo nghe thấy lão bà mình nói như vậy, ánh mắt từ nội dung tờ báo đi chuyển đến trên mặt Mộc Tĩnh.

"Có phải Mộc tiên sinh gặp phải chuyện phiền toái gì bên ngoài hay không? Sau này gặp phải chuyện gì thì cứ nói với chúng ta một tiếng,mặc dù Phó gia chúng ta không phải gia đình quyền thế quyền cao chức trọng, nhưng năng lực nói một hai câu vẫn phải có."

"Cảm ơn thúc thúc, cháu không có việc gì." Mộc Tĩnh cảm thấy không  quen với việc người nhà Phó Thử dốc lòng quan tâm chiếu cố, loại cảm giác này trừ phi là hắn đang ở nhà, chỉ có cha mẹ mới đối xử với hắn như vậy, trong nháy mắt Mộc Tĩnh xuất hiện ảo giác mình đang ở trong ngôi nhà của chính mình.

"Rầm!" Mộc Tĩnh loáng thoáng nghe được âm thanh của vật thể nào đó rơi trên mặt đất.

"Chú dì, có phải có đồ vật gì đó rơi xuống đất hay không?"

Cái tay đang bôi thuốc cho Mộc Tĩnh của mẹ Phó khẽ run lên, bà chột dạ nụ nụ cười vô tội với Mộc Tĩnh: "Không có không có, Mộc tiên sinh nghe lầm rồi."

"Có lẽ gần đây Mộc tiên sinh nghỉ ngơi không tốt, lát nữa trước khi đi ngủ nên uống cốc trà an thần đó chính tay ta pha, biết không?" Ba Phó phụ họa lão bà của mình.

Kỳ quái, Mộc Tĩnh rõ ràng nghe được âm thanh của vật gì đó cỡ lớn rơi trên mặt đất mà, chẳng lẽ hắn thật sự nghe lầm sao?

"Gia gia, ngài tưởng mình vẫn còn là thanh niên một tay nhấc được một bao cát sao?" Phó Thử có chút không đành lòng nhìn gia gia của hắn bởi vì ném chiếc sofa nhỏ trong phòng ra ngoài cửa sổ mà mệt mỏi đến không thở nổi, loại việc nặng nhọc như thế này để hắn đến làm là được rồi.

Phó gia gia cảm thấy lực bất tòng tâm ngồi trên mặt đất, ai đến cùng vẫn là già rồi, xương cốt không thể chịu nổi loại việc nặng nhọc như thế này.

"Tên tiểu tử nhà ngươi, còn không phải do ta suy nghĩ cho hạnh phúc nửa đời còn lại của tiểu tử ngươi sao? Nhiều năm như vậy rồi ngay cả một người bạn gái ngươi cũng không mang về, bây giờ khó khăn lắm mới mang về một người, nếu đêm nay ngươi không đem người làm, đến mai lão tử liền để cha ngươi làm thịt ngươi."

Phó Thử rót cho lão gia tử một ly nước ấm, người già thì nên có bộ dáng của người già, dưỡng sinh thật tốt a, tại sao lại muốn quan tâm đến mấy chuyện linh tinh của con trẻ.

"Mọi người cũng thật là, cháu mang Mộc tiên sinh về nhà mà thôi, mấy người không hiểu rõ đã bắt đầu quan tâm mấy chuyện linh tinh là thế nào?"

"Ngươi quá nhiều năm không về nhà cho nên đã quên gia đình chúng ta là như thế nào rồi phải không?" Phó gia gia uống thêm một chén nước nữa, thân thể thoải mái hơn trước nhiều.

Bắt đầu từ giây phút Mộc Tĩnh ngồi trên phi cơ trực thăng, bọn họ cũng bắt đầu điều tra thân thế của Mộc Tĩnh, không điều tra còn tốt, điều tra mới biết cha mẹ Mộc Tĩnh đều là giáo sư, mà Mộc Tĩnh từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn lễ phép, chưa hề làm chuyện phản nghịch gì, gia đình sạch sẽ tính cách tốt, quan trọng nhất là lớn lên rất đẹp mắt.

Gia đình giáo sư phối hợp với thế gia quân nhân nhà bọn họ, mẹ kiếp tuyệt phối.

Phó Thử lắc đầu đi ra ngoài, trưởng bối nhà người ta đều đã thành cán bộ kỳ cựu, tại sao vị này nhà bọn họ càng ngày càng giống tiểu lão đầu chứ?

Chỉ có điều nghĩ đến cái ghế sofa giờ phút này đã tuyên bố sống thọ và chết bên ngoài cửa sổ, tâm trạng của Phó Thử tốt hẳn lên, đêm nay, có thể làm sao?

Hắn rất mong chờ a.

Bên này là tiết mục sống chung hoà hợp gió yên sóng lặng, còn ở bệnh viện bên kia Trầm Thuật thiếu chút nữa đã đánh nhau cùng cả nhà Trần Hãn.

"Cũng không phải là không bồi thường mấy người, hơn nữa chuyện này liên quan gì đến ta, dựa vào cái gì mấy người không cho ta đi?" Trầm Thuật nhìn ba mẹ Trần Hãn ngăn cản trước mặt mình, việc này không có nửa xu quan hệ với hắn, dựa vào cái gì hắn phải cùng Thúc Cửu ở lại bệnh viện theo dõi bệnh tình của Trần Hãn.

Hơn nữa vết thương trên người Trần Hãn cũng chỉ là vết thương nhỏ a, chẳng lẽ nguy kịch đến mức mất nửa cái mạng sao?

"Ngươi nói không liên quan thì không liên quan sao? Vị Thúc tiên sinh này là do ngươi gọi tới dọn nhà cho tiểu tiện nhân Mộc Tĩnh kia, mặc kệ các ngươi là quan hệ chủ tớ hay là bạn bè, hôm nay ai cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi đây!" Mẹ Trần Hãn cảm thấy việc này chắc chắn không phải chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tất cả là do đám người xấu xa này muốn hại chết con trai của bà ta.

Đã để cho một tên Mộc Tĩnh chạy thoát, hôm nay sống chết bà ta cũng không thể để cho Trầm Thuật rời khỏi đây.

"Ngài nói như vậy không phải là quá cưỡng tình đoạt lý hay sao?" Trầm Thuật cảm giác bản thân bị ép trở thành một kẻ coi tiền như rác, hắn thật sự rất bội phục mấy người nhà này, công phu dây dưa chơi xấu là tổ truyền phải không? Bằng không hết người này đến người kia sao có thể không biết xấu hổ đến như vậy?

Một tiếng trước, hắn nói bản thân phải về đi ngủ để hôm sau còn phải dậy sớm đi làm a, hơn nữa hắn còn để  Thúc Cửu ở lại giải quyết đống chuyện rắc rối này, không ngờ toàn gia Trần Hãn giữ chặt hắn không tha, hắn vừa bước một bước thì mẹ Trần Hãn liền xông đến ôm chặt lấy chân hắn, sống chết không cho đi.

Cứ như vậy giằng co hơn mọt tiếng, quả thực khiến cho Trầm Thuật triệt để không có cách, đáng giận hơn chính là từ đầu đến cuối tên hỗn đản Thúc Cửu kia chỉ đứng bên cạnh cười hì hì nói đêm nay Trầm Thuật nhất định phải ở lại cùng chung hoạn nạn với hắn.

Hắn chỉ đến giúp Mộc Tĩnh chuyển nhà mà thôi, vì cái gì lại có thể gặp được chuyện xui xẻo như vậy?

Đối với việc gọi Thúc Cửu đến dọn nhà cho Mộc Tĩnh, Trầm Thuật cảm thấy hối hận cũng không kịp nữa rồi.

"Thúc Cửu, ngươi đang trả thù ta đúng không?" Trầm Thuật cảm thấy Thúc Cửu nhất định là đang hãm hại hắn.

"Tiểu thân ái, tôi nhớ là em muốn ở lại cùng chung hoạn nạn với tôi mà, phu phu cùng chung hoạn nạn mới ân ái a." Thúc Cửu chiếm được tiện nghi còn khỏe mẽ, cho khuôn mặt của hắn rất tuấn tú lịch sự, nhưng khi cười lên lại vô cùng ti tiện, Trầm Thuật nhìn mà muốn xông lên cho hắn một bạt tai.

Trầm Thuật không còn tâm trạng để ý đến Thúc Cửu, hắn hít sâu đè xuống cảm giác không kiên nhẫn của mình.

"Nếu các ngươi cứ dây dưa không tha ta như vậy, ta chỉ có thể báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến điều tra xem đến cùng thì việc này ta có phải phụ trách hay không." Vừa nói vừa cầm điện thoại bấm số 110, hắn chính là một công nhân lương thiện, gặp chuyện phiền toái nên tìm cảnh sát.

Ba mẹ Trần Hãn vốn chỉ muốn lừa bịp thêm một ít tiền, ai ngờ Trầm Thuật lại là kẻ kiên cường không sợ phiền phức, bị dây dưa quá lâu liền dứt khoát báo cảnh sát, bởi vậy thái độ của bọn họ liền nhu hòa xuống không ít.

"Chúng ta là người làm cha làm mẹ, tuổi tác lại lớn, hiện tại còn trai lại xảy ra chuyện, chỉ sợ nó xảy ra tình huống không mấy, chúng ta cũng không phải loại người không nói đạo lý, như vậy đi, tối thiểu thì ngươi phải ở lại đây đến khi con trai của chúng ta tỉnh lại mới có thể rời đi."

Ba Trần Hãn bắt đầu khéo léo đưa đẩy mà lùi một bước.

Không phải người gây khó dễ cho người khác?

Đây không phải là đang gây khó dễ cho hắn sao?

Trầm Thuật không khỏi phun tào trong lòng hai câu, sau đó huỷ cuộc gọi 110.

"Phiền mấy người các ngươi nói chút đạo lý có được không, ngày mai ta còn phải đi làm, việc này vốn không liên quan đến ta, hơn nữa người phụ trách vẫn đứng ở đây, hắn cũng đâu có chạy, nếu ta thật sự ở lại đây cùng mấy người chờ Trần Hãn tỉnh lại mới được rời đi, nếu như con trai hai người kiếp sau cũng không tỉnh lại, vậy ta phải ở đây chờ đến bao giờ?"

Nói khó nghe một chút thì đúng là Trầm Thuật hy vọng Trần Hãn vĩnh viễn đừng có tỉnh lại.

"Không có việc gì, tiểu thân ái, tôi đồng ý cho em nghỉ, hơn nữa còn là nghỉ có lương." Thúc Cửu vô cùng rộng lượng cho Trầm Thuật nghỉ phép.

"....." Nếu không phải bởi vì Thúc Cửu là ông chủ của hắn, Trầm Thuật nhất định sẽ động thủ đánh người.

Vợ Trần Hãn vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh nhìn một người dáng vẻ vô lại còn một người thì nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng thú vị, tại sao lại có cảm giác hai người này giống hệt nhân vật trong tiểu thuyết đam mỹ mà cô hay vụng trộm đọc lúc đêm khuya, vô sỉ lãnh đạo công x bất đắc dĩ tạc mao nhân viên thụ, oa ha ha.

"Hai người là một đôi sao?"

Không ngờ vợ Trần Hãn thật ra là một hủ nữ thuộc tính ẩn a.

Thúc Cửu rất thích mấy lời này, hắn không cần suy nghĩ đã gật đầu: "Đúng vậy a, chúng ta là một đôi."

"Thúc Cửu, ngươi nói linh tinh cái gì vậy hả? Ai là một đôi voi ngươi?" Trầm Thuật lập tức phản bác, hắn không có ý định bẻ cong mình a, mà cho dù hắn cong thì đối tượng cũng chỉ có thể là Mộc Tĩnh, tuyệt đối không thể là Thúc Cửu.

Nghĩ cũng đừng nghĩ hắn sẽ cùng Thúc Cửu ở bên nhau!!!

"Nhìn không ra tiểu thân ái của chúng ta còn có chút thuộc tính ngạo kiều a, ai nhà, tôi càng ngày càng thích em rồi." Thúc Cửu chẳng phân biệt địa điểm cùng tình huống mà nói mấy lời tán tỉnh.

Trầm Thuật không chịu nổi, ôm cánh tay dựa vào tường.

"Chúng ta đợi là được, nếu Trần Hãn tỉnh lại mà mấy người còn dám không cho ta đi, ta lập tức báo cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro