Chương 124.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn cơ bụng tám múi như Quân Tiêu lại bị một đứa trẻ gọi là mụ mụ, thời điểm mấy người Tần Lang biết được chuyện này thiếu chút nữa vì nghẹn cười mà ngất đi.

"Mụ mụ, chúng ta sẽ chuyển đến cạnh trường học của ba ba sao?"

"Mụ mụ, người nếm thử cái này đi, ba ba nói cái này siêu cấp ngon a."

"Mụ mụ..."

"Mụ mụ!"

"Nếu ngươi còn dám tiếp tục gọi mụ mụ, ta sẽ đập vỡ đầu ngươi!" rốt cục Quân Tiêu cũng không thể chịu đựng được việc con bê con Lê Thố này hễ mở miệng ngậm miệng lại gọi hắn là mụ mụ, hắn đi đến trước giường bệnh nắm lấy cái đầu nhỏ của Lê Thố, thấp giọng đe dọa.

Lê Thố chỉ muốn nịnh nọt Quân Tiêu mà thôi, không ngờ lại khiến Quân Tiêu mất hứng.

"Mụ mụ...."

Bàn tay to của Quân Tiêu túm lấy tóc Lê Thố kéo ngược về phía sau, tiếp tục cảnh cáo: "Có phải ngươi muốn chết sớm một chút đúng không?"

Lê Thố đau đến nhe răng trợn mắt, thân thể vốn đã suy yếu làm sao có thể chịu được loại giày vò này của Quân Tiêu.

Lục Sâm từ phòng vệ sinh đi ra liền chứng kiến hình ảnh Quân Tiêu kéo tóc Lê Thố, hắn vội vàng tiến lên tóm lấy tóc của Quân Tiêu.

"Quân Tiêu, ngươi đang làm cái trò gì thế hả? Là ngươi nói muốn nuôi Cái Cái, nếu như đã đồng ý nuôi dưỡng nó thì không cho phép ngươi tức giận."

Quân Tiêu kiêu ngạo cuồng vọng nhiều năm lần đầu tiên chịu thiệt trên người một đứa trẻ, nếu truyền ra ngoài chắc chắn kẻ thù của hắn sẽ cười rụng răng mất.

"Ba ba, mụ mụ nói muốn đánh vỡ đầu của con a, ô ô ô ô." Mấy ngày nay, Lê Thố sớm đã thăm dò quan hệ của Lục Sâm và Quân Tiêu, thì ra ác ma như Quân Tiêu mà cũng sợ Lục Sâm.

Nương nhờ vào Lục Sâm chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

Lục Sâm nhíu mày túm tóc Quân Tiêu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh bắt đầu giảng đạo lý với Quân Tiêu.

"Quân Tiêu, là ngươi nói muốn nuôi Cái Cái, đã nói thì phải chịu trách nhiệm, biết không?"

Lần đầu tiên Quân Tiêu hối hận vì quyết định này của mình, hắn nuôi cái loại bạch lãng nhan này làm gì không biết? Đúng là tự làm mình khó chịu.

"Tôi biết, tôi chỉ đùa giỡn với nó mà thôi." cũng chỉ ở loại thời điểm bản thân mắc sai lầm như thế này Quân Tiêu mới lấy lý do đùa giỡn để giải vây.

Lê Thố thấy Quân Tiêu gặp khó khăn liền lanh lợi cười nói: " Thì ra là mụ mụ nói giỡn con a, vậy là tốt rồi, làm con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng mụ mụ không thích con đấy!"

Lục Sâm đang nghĩ vừa hay có lý do để hắn phát tiết với Quân Tiêu một chút, không nghĩ tới Lê Thố đột nhiên quay sang nói đỡ cho Quân Tiêu, hắn quay lại trừng mắt nhìn Lê Thố, không phải bọn họ cùng đứng trên một chiến tuyến sao?

Ồ, tiểu quỷ này lại bắt đầu khôn khéo đưa đẩy a.

Bởi vì có cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hơn nữa Quân Tiêu cũng không phải là quân tử, hắn ra vẻ yêu thương nhéo nhéo luôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thố, cười nói.

"Nếu như đã là con của chúng ta, sau này đừng gọi là Lê Thố nữa, gọi là Quân Thố đi." Nếu như muốn làm coi trai của Quân Tiêu hắn, nhất định phải vứt bỏ nguyên họ của mình. Từ nay về sau Quân Tiêu chính là cha của nó.

"Đúng vậy, Quân Thố không đúng, Quân Tiêu, Cái Cái gọi ta là ba ba, dựa vào cái gì mà Cái Cái lại mang họ của ngươi? " Lục Sâm phát hiện không đúng, kịp thời đưa ra nghi vấn của mình.

"Đây là vì lý do an toàn, nếu không chúng ta lại tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa đổi thành họ Lục, được không?"

"Ta không đồng ý, vậy ngươi tự đi nhận nuôi một đứa rồi đổi thành họ của ngươi đi, dù sao thì Cái Cái phải mang họ Lục!" Lục Sâm không đồng ý, đều là nam nhân dựa vào cái gì Lê Thố phải mang họ của Quân Tiêu?

"Nếu không, đổi lại tên cho con luôn đi." Lê Thố đưa ra ý kiến cá nhân của mình, nó thật sự rất chán ghét chữ Thố này.

"Tại sao phải đổi tên? Đổi họ là đủ rồi a Cái Cái." Lục Sâm cảm thấy chữ Thố này rất tốt.

"Có thể gọi con là Lục Cái Cái hay là Quân Cái Cái." Khác với chữ Thố, Lê Thố càng thích cái tên Cái Cái này hơn.

Mặc dù Lê Thố còn nhỏ nhưng nó biết cái tên của mình có bao nhiêu xúi quẩy, cho tới bây giờ nó chưa từng thích cái tên này của mình.

"Con không thích chữ Thố."

Lục Sâm cảm giác có lẽ Lê Thố có gì đó hiểu lầm với chữ Thố này.

"Cái Cái, Lục Thố rất êm tai, chữ Thố này không chỉ có nghĩa là đá mài đao, nó còn có ý nghĩa là nhà, tên của Lục Thố nhà chúng ta chính là vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn a." Lục Sâm nhìn ra nguyên nhân vì sao Lê Thố muốn đổi tên, hắn vừa cười vừa thuyết phục đối phương.

Quân Tiêu tựa lên chiếc tử bên cạnh giường bệnh, nhìn tiểu miêu miêu của hắn kiên nhẫn dỗ dành con trai, sinh viên đúng là sinh viên, so với đám lưu manh quanh năm lăn lộn ngoài đường như bọn hắn có văn hóa hơn nhiều.

Lê Thố nhìn Lục Sâm, giờ phút này trong mắt nó người thanh niên này cực kỳ giống với thiên sứ kéo vớt nó ra khỏi địa ngục, chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể chữa trị hết tất cả những tổn thương nó từng gánh chịu.

"Cảm ơn ba ba."

Lục Sâm đột ngột nhận được lời cảm ơn của Lê Thố, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Không có gì, đây chỉ là kiến thức thông thường thôi, chờ con xuất viện rồi mụ mụ của con sẽ tìm cho con giáo sư dạy kèm ở nhà, giúp con củng cố nền tảng kiến thức được không?"

Lê Thố ngoan ngoãn quay sang nhìn Quân Tiêu.

"Cảm ơn mụ mụ."

Xem ra Lê Thố cũng giống như Quân Tiêu hắn chỉ biết lấy lời Lục Sâm làm chủ, Quân Tiêu đau đầu che trán, chỉ có thể chấp nhận xưng hô mụ mụ này.

"Được rồi, bạch nhãn lang."

"Quân Tiêu, ngươi tìm mắng phải không?" Lục Sâm giơ tay đánh một cái lên đùi Quân Tiêu, cảnh cáo nói.

Quân Tiêu trở tay túm lấy Lục Sâm.

"Việc ai là ba ba ai là mụ mụ, có phải chúng ta nên lên giường xác nhận lại một chút hay không?"

"....." Lục Sâm lặng đi hai giây, sau đó bắt đầu kêu đau đầu, nhưng hắn vẫn bị Quân Tiêu cưỡng ép kéo vào buồng vệ sinh riêng trong phòng bệnh.

Lê Thơ nghi hoặc nhìn hai vị gia trưởng mới cửa mình lôi kéo nhau vào buồng vệ sinh, nháy mắt hai cái mới kịp phản ứng lại.

"Rốt cục thì con họ Quân hay là họ Lục?"

"Quân Tiêu!"

Lục Sâm bị Quân Tiêu ấn trên vách tường, hai tay bị túm chặt bẻ về phía sau, chỉ cần hắn có hành động phản kháng nhỏ nào thì sẽ có nguy cơ bị trật khớp.

"Tiểu miêu miêu, ngay cả con trai cũng có rồi, chúng ta làm đến bước cuối cùng cũng là nhân luân cương thường a." Quân Tiêu cắn lên thính tai của Lục Sâm, nhỏ giọng thì thầm, bàn tay lôi kéo mở ra thắt lưng bên hông của Lục Sâm, một đường trượt vào bên trong. Quân Tiêu thành thật đã lâu đột nhiên trở nên xúc động, điều này khiến cho còi báo động trong lòng Lục Sâm gào rú ầm ĩ, gần đây đúng là hắn có chút không quá chú ý đến những chuyện này.

"Quân Tiêu... Đừng!"

Cánh mông căng tròn trở thành đồ chơi để bàn tay to lớn của Quân Tiêu tùy ý vuốt ve, lực niết rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho Lục Sâm có cảm giác rằng có lẽ trên bờ mông của mình đã xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ tươi.

"Đừng cái gì? Đừng buông ra sao?" Quân Tiêu cắn lên lỗ tai của Lục Sâm, lực đạo trên tay càng ngày càng lớn, bởi vì thiên tính của đàn ông cùng với thân thể hưng phấn mà hô hấp ngày càng nặng, mỗi hơi thở phát ra đều khiêu khích đến Lục Sâm.

"Quân Quân Tiêu... " Lục Sâm bị hù dọa đến nói lắp, bởi Quân Tiêu cư nhiên dùng hạ thân của mình đụng vào phía sau của hắn.

Hắn có thể cảm nhận được vật kia đang ra sức khiêu khích giữa hai bắp đùi của hắn, ma sát rồi ly khai, sau một hồi cọ qua cọ lại càng ngày càng biến lớn.

Quân Tiêu cắn lên má phải của Lục Sâm ép buộc Lục Sâm quay đầu lại cùng hắn hôn môi, răng môi đụng chạm chính là một nụ hôn sâu khiến cho Lục Sâm không cách nào phát ra âm thanh kháng nghị.

Hai má trắng nõn bởi vì hôn môi mà dần đân trở nên đỏ ửng, hạ thân bị Quân Tiêu chậm rãi ma sát, Lục Sâm có thể cảm giác được bây giờ bọn họ đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

"Ừ....A....A....!!!A~~..........!"

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh hai người đàn ông đang ở trên giường mây mưa thất thường khiến cho Diệp Vô Nhiên kinh ngạc che miệng lại.

"Ngọa tào! Còn có thể làm như vậy sao? Thoải mái như vậy ư?"

Diệp Vô Nhiên nhìn bộ dạng dục tiên dục tử của thụ quân trong video, phảng phất giống như bởi vì bị cái kia cái kia mà đạt được vô số lần cao trào, hắn vốn xem để nghiên cứu làm thế nào để gan* đàn ông, cho nên tất cả lực chú ý đều đặt trên người công quân.

*gan: làm.

Hắn phát hiện mỗi lần công quân đều vận động theo tần suất bảy nông một sâu, mà mỗi lần bị tiến vào thụ quân đều thoải mái đến thét lên, Diệp Vô Nhiên tự nhận là hắn đã nghiên cứu cực kỳ chăm chú, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà chạy lên người thụ quân.

Bởi vì biểu lộ kia của thụ quân hình như thoải mái hơn trăm lần so với công quân, phảng phất giống như trên mặt viết đầy chữ bị làm thật thoải mái.

"Rốt cuộc tâm tình của ngươi này là gì a? Ngọa tào!" Diệp Vô Nhiên không nhịn được lên tiếng lần nữa, toàn bộ quá trình hắn đều vừa che miệng vừa xem, hắn không thể giải thích được vì sao một người đàn ông bị một người đàn ông khác đặt dưới thân như vậy rốt cuộc thì tâm tính như thế nào mới có thể ung dung tiếp nhận như vậy, hơn nữa còn vô cùng hưởng thụ.

"Ưm~... Lão công, làm ta..... A~... Lão công!"

"Mẹ kiếp! Còn gọi lão công kích thích như vậy ư?" Diệp Vô Nhiên không tự giác co người thành một cây nấm lùi sâu vào trong góc giường, hắn đột nhiên nhớ tới việc lúc trước Cố Sính nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cho mình gọi hắn là lão công.

Cái này con mẹ nó là trò đùa quái ác gì a?

Không được không được! Không tiếp thu được!

Diệp Vô Nhiên ấn tạm dừng, nhắm mắt lại để cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, hắn đột nhiên hối hận tại sao mình lại xem cái video này để cho quyết tâm làm công quân của mình bị lung lay.

Kỳ thật những việc cần làm cũng chỉ có mấy việc như hôn nhẹ sờ sờ ôm ôm một cái, sau đó ra ra vào vào mà thôi, nhiều nhất chính là ở trong video bọn họ sờ sờ bộ vị trọng yếu đến khi bắn ra chất lỏng là được rồi, cũng không có gì a.

Diệp Vô Nhiên tự an ủi mình, trình tự của công quân rất đơn giản, hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua hình ảnh sắc tình trên màn hình di động, thế nhưng trong lòng lại có chút không xác định.

Vạn nhất đến lúc đó hắn không thể cái kia cái kia khiến Cố Sính gọi hắn là lão công thì làm sao bây giờ?

"....." Diệp Vô Nhiên lặng lẽ bấm tiếp tục phát.

Hai nam nhân trong video trên điện thoại đạt được tự do lại bắt đầu hành trình đi tới thiên đường của bọn họ, công quân tựa hồ có chút thoải mái, thế mà bắt đầu lấy tay phát nào mông nhỏ của thụ quân, cái âm thanh vang dội kia khiến cho Diệp Vô Nhiên cảm thấy thẹn mà hạ nhỏ âm thanh xuống.

"Ngô~~, lão công tại sao lại đánh mông nhỏ của nhân gia?" thụ quân bất mãn xoay mông.

"Phốc!" thiếu chút nữa thì Diệp Vô Nhiên bị nước miếng của mình làm cho sặc chết.

"Không muốn lão công đánh mông nhỏ của ngươi, vậy để cho lão công làm mông nhỏ của ngươi có được không?" Công quân lại vỗ mấy cái vào mồm của thụ quân.

"Ừm."

"Vậy ngươi mau cầu lão công làm mông nhỏ của ngươi a."

"Lão công, cầu ngươi chơi mông nhỏ của ta đi~~~."

Công quân lại đánh thêm mấy cái lên mông của thụ quân.

"Vừa đánh vừa làm có được không?"

"Ngô, ưm, người ta muốn lão công vừa đánh mông nhỏ của người ta vừa điên cuồng làm người ta nga~."

Lời thoại đáng xấu hổ này suýt chút nữa đã làm cho Diệp Vô Nhiên sặc khí, Diệp Vô Nhiên tưởng tượng một chút hình ảnh Cố Sính nói với hắn những lời này.

"Không có khả năng không có khả năng!" Diệp Vô Nhiên liều mạng lắc đầu, làm sao Cố Sính có thể thích như vậy được.

Ôm lòng hiếu kỳ, Diệp Vô Nhiên tắt video đi, mấy lần định gọi điện cho Cố Sính nhưng nghĩ lại thật sự quá xấu hổ, hắn dứt khoát chọn gửi tin nhắn, trò chuyện qua tin nhắn cũng không quá xấu hổ.

[Bảo bối: Cố Sính, ngươi thích bị phát mông sao?]

"Phốc!" Ngô Ly phun hết ngụm cà phê trong miệng lên Laptop của mình, nàng sợ tới mức vội vàng rút khăn giấy lau sạch sẽ mấy vệt cà phê trên Laptop, sau khi xác nhận máy tính không có việc gì, lúc này mới cầm điện thoại xác nhận một chút xem ghi chú bảo bối trong danh bạ có phải số điện thoại của Diệp Vô Nhiên hay không.

"Đậu xanh! Đúng là bà chủ!" Ngô Ly quả thực không thể tin vào ánh mắt của mình, chẳng lẽ bà chủ của bọn họ thông suốt rồi sao?

Ngô Ly quay đầu nhìn Cố Sính đang họp trong phòng họp, có chút do dự, được rồi được rồi, cái tin nhắn này vẫn nên đợi lát nữa hội nghị chấm dứt rồi mới đưa cho Cố tổng xem.

Bằng không thì dựa vào tính cách của Cố tổng, khẳng định sẽ dừng cuộc họp lại sau đó bay đi tìm bà chủ làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro