Chương 123.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Trần Phân áp chế trên sàn nhà không dậy nổi, Thịnh Phong cảm thấy ngày hôm nay mặt mũi của hắn thật sự là vứt hết xuống Thái Bình dương cả rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Nhiên vẫn còn đang giáo dục Diệp Tâm Nhiên.

"Ta với em gái ngươi cái gì cũng không có phát sinh, bất quá chỉ là lưỡng tình tương duyệt ở cùng một chỗ mà thôi, em gái của ngươi đã trưởng thành rồi, nàng tự có chủ kiến của mình."

Diệp Vô Nhiên vốn đã không ưa gì tên Thịnh Phong này, bây giờ còn dám cùng hắn tranh luận, hảo cảm càng là số âm.

"Ha ha, ta quản em gái mình thì liên quan cái rắm gì đến ngươi?" dứt lời, Diệp Vô Nhiên tóm lấy tay Diệp Tâm Nhiên, cường ngạnh kéo em gái mình ra ngoài ấn lên xe của Trần Phần.

Trần Phân thấy Diệp Vô Nhiên mặc kệ tất cả mọi chuyện kéo em gái rời đi, hắn buông Thịnh Phong ra, sửa sang lại quần áo của mình sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía ông chủ.

"Ông chủ, nếu như Cố tổng đã đặt bao hết nơi này, vậy chuyện này nên xử lý thế nào có lẽ trong lòng ông so với tôi càng thêm rõ ràng nhỉ?" ông chủ hiểu chuyện gật đầu, loại tình huống này không gì tốt hơn là dàn xếp ổn thỏa.

Thịnh Phong đứng dậy không phục mà nhìn chằm chằm vào Trần Phân, giận mà không dám nói gì.

Trần Phân chính là thích nhìn dáng vẻ Thịnh Phong khó chịu nhưng lại không có biện pháp làm gì hắn a.

"Anh trai, lần sau muốn lừa gạt tiểu cô nương thì phải nghe ngóng rõ ràng xem đó có phải là người ngươi có thể lừa gạt hay không, hiểu chưa?" Trần Phân vỗ vỗ bả vai Thịnh Phong rồi quay người đi ra ngoài, hết làm bảo tiêu lại làm lái xe cho Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên phạt Diệp Tâm Nhiên quỳ gối trong phòng ngủ của khách sạn tự mình kiểm điểm, hắn cùng Trần Phân nói hai tiếng cảm ơn sau đó cầm điện thoại vào phòng tắm gọi điện thoại cho Cố Sính.

"Bảo bối. " Cố Sính đang đọc bản báo cáo tổng kết hội nghị ngày hôm nay, đảo mắt phát hiện điện thoại trên mặt bàn hiển thị cuộc gọi đến từ Diệp Vô Nhiên, y không chút chậm trễ cầm điện thoại lên bấm nghe.

Diệp Vô Nhiên ngồi trên thành bồn tắm, người luôn luôn gặp chuyện liền bạo tạc như hắn bây giờ lại vô cùng tâm bình khí hòa gọi điện thoại cho Cố Sính.

"Cố Sính, ngươi bao cả quán bar để em gái ta hồ nháo đúng không? Ngươi tính tiền?"

Xem ra bảo bối của y gọi điện cho y để hưng sư vấn tội.

"Ừm."

"Ngươi!"

"Ừm, việc này là do tôi căn nhắc thiếu sót, em muốn mắng thế nào thì mắng." Đúng như trong dự đoán, Cố Sính nhận lỗi vô cùng dứt khoát.

"A?" Diệp Vô Nhiên không hiểu tại sao Cố Sính lại nhận sai với hắn, việc này không phải Cố tình đã làm rất tốt sao?

"A cái gì?" Cố Sính cũng bị chữ a này của Diệp Vô Nhiên làm cho mơ mơ hồ hồ.

"Không có gì không có gì, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi mà thôi, cảm ơn ngươi đã giúp ta trông chừng em gái." Diệp Vô Nhiên cầm điện thoại, lần đầu tiên hắn thẳng thắn thành khẩn nói cảm ơn với Cố Sính như vậy.

Nếu không phải Cố Sính báo cho hắn biết Diệp Tâm Nhiên đang ở đâu, có lẽ bây giờ hắn còn đang ở trong ký túc xá lo lắng đến đấm ngực giậm chân.

Huống hồ Cố Sính thật sự rất có tâm, còn cẩn thận phân phó bảo tiêu trông chừng từng lối ra, tránh cho Diệp Tâm Nhiên vừa ra khỏi quán bar đã bị người ta lừa gạt lên giường.

"Em không trách tôi nuông chiều nàng sao?"

Không có khả năng a, dựa theo tư duy không giống người thường của bảo bối nhà y, theo lẽ thường thì cú điện thoại này hẳn là vừa gọi tới đã chửi loạn một trận.

"Ngươi cho rằng đó là dung túng nàng sao? Ngươi là đang thỏa mãn lòng hư vinh của nàng, ta đã nói với ngươi rồi mà, sau này đừng đối xử với em gái ta quá tốt, nàng bị ba mẹ ta làm hư, càng đối xử tốt với nàng nàng càng tiến thêm một thước."

Diệp Vô Nhiên còn không biết tính tình của em gái mình như thế nào sao?

Từ nhỏ đến lớn lòng hư vinh cao lên tận trời, thời điểm hắn ngồi trong xe đợi Trần Phân, gã bang chủ kia đi ra nói là muốn nói chuyện riêng với hắn, vừa nghe hắn đã có thể đoán được chuyện này là thế nào.

"Ừm." Cố Sính cảm giác tiểu hoàng kỷ nhà mình hình như càng ngày càng hiểu chuyện hơn.

Trước kia Diệp Vô Nhiên tùy hứng tùy ý bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông, nhưng từ khi Diệp Tâm Nhiên đến đây, cả người hắn trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.

Có lẽ đây chính là thành quả của việc cố gắng trở thành một người anh gương mẫu a.

"Đúng rồi, Cố Sính, cảm ơn ngươi." Diệp Vô Nhiên mở miệng nói cảm ơn, hảo cảm dành cho Cố Sính dần dần tăng lên.

Cố Sính không thích Diệp Vô Nhiên khách sáo với y như thế.

"Tôi đối tốt với Diệp Tâm Nhiên, bởi vì Diệp Tâm Nhiên là em gái của em."

Diệp Vô Nhiên ở đầu bên kia cười ngây ngô một tiếng.

"Ta biết."

Nếu như được một câu cảm ơn, vậy khẳng định là được đòi hỏi tạ lễ.

"Vậy có phải em cũng nên thưởng cho tôi hay không?"

Diệp Vô Nhiên cũng đoán được chắc chắn Cố Sính sẽ đòi phần thưởng, hắn không chút do dự hôn bẹp một cái vào điện thoại.

"Mua~"

Cố Sính cho rằng Diệp Vô Nhiên phải mất tự nhiên lầu bầu hai ba câu rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không ngờ ở đầu dây bên kia đột nhiên vang lên âm thanh bảo bối nhà y hôn bẹp một cái, quả thực khiến cho Cố Sính không có tâm trạng để làm việc.

"Bảo bối, em đúng là giỏi tra tấn người khác."

Diệp Tâm Nhiên quỳ gối trong phòng ngủ, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị ai phạt như vậy, âm thầm thở dài một tiếng, coi như trả nợ vậy.

Con tin trong tay mình lại biến thành ân nhân cứu mạng của mình, Lê Thố tỏ vẻ, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Ngươi đã cứu ta, sau này ngươi muốn ta giết kẻ nào ta giết kẻ ấy!" Lê Thố nhận lấy quả táo Lục Sâm gọt cho mình, ngoan ngoan gặm một miếng.

Lục Sâm đang định gọt thêm một quả táo cho tên Quân Tiêu thích ăn dấm chua linh tinh, không ngờ lại nghe được Lê Thố nói một câu báo ân như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn đứa bé trai gầy trơ cả xương đang nằm trên giường bệnh.

"Cả người của ngươi còn không được hai lạng thịt, ngươi muốn giết ai?"

"Ta sẽ cao sẽ lớn, chỉ cần ngươi cho ta ăn cơm, sau này cái gì ta cũng nghe theo ngươi." Lê Thố đánh cược với Lục Sâm.

Quân Tiêu ngồi bên cạnh không nghe nổi nữa.

"Ha ha, con bê con nhà ngươi định ăn vạ không đi đúng không? Ta cho ngươi biết, chờ ngươi xuất viện ta lập tức ném ngươi vào cô nhi viện." tiểu miêu miêu của hắn nhất quyết đòi cứu con bê con này, ngày nào cũng ở trong phòng bệnh của nó trông coi từ khi mặt trời lên cho đến khi tối mịt, vậy mà khi tỉnh lại ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, bây giờ lại còn mặt dày muốn ăn vạ không đi đúng không? Thật sự coi Quân Tiêu hắn là người chết sao?

Lê Thố quay sang nhìn Quân Tiêu, ánh mắt mang theo sợ hãi, người đàn ông này thật đáng sợ, đối với Lê Thố mà nói, Quân Tiêu chắc chắn là người bạo lực nhất mà hắn từng gặp, nếu như ngày đó không có vị ca ca xinh đẹp lại tốt bụng này cứu hắn, chắc chắn bây giờ hắn đang ở trong điện Diêm Vương.

"Quân Tiêu, ngươi làm gì thế hả? Không nghe bác sĩ đã dặn thế nào sao? Bây giờ nó không thể bị hù dọa a."

Lục Sâm quăng cho Quân Tiêu một ánh mắt trách cứ.

"Ca ca, ngươi thật sự muốn đưa ta đến cô nhi viện sao?" Lê Thố không muốn vào cô nhi viện.

Lục Sâm sờ sờ đầu Lê Thố.

"Cái Cái nghe lời, ngươi xem Quân Tiêu ca ca cùng ta đều là nhân sĩ độc thân, bây giờ một người không có việc làm một người là sinh viên, thật sự không nuôi nổi ngươi a."

Lục Sâm nhớ tới đề nghị lúc trước của Tần Lang, để cho hắn và Quân Tiêu nhận Lê Thố làm con nuôi, vẫn là thôi đi, nếu như hắn nhận con nuôi rồi mang về cho ba mẹ hắn nhìn, không chừng sẽ bị đánh gãy chân a.

Lê Thố thất lạc cúi đầu xuống, bắt đầu giả bộ đáng thương.

"Ta không muốn vào cô nhi viện, sau khi ta vào cô nhi viện nhất định cha ta sẽ tới đó đem ta về rồi đem ta đi bán, lúc đó ta chỉ còn đường chết thôi."

Trong lúc Lê Thố hôn mê mơ hồ nghe được bọn họ điều tra thân thế của mình, nếu đã như vậy, hắn giả bộ đáng thương thì khả năng được ở lại sẽ rất lớn.

"Cái này..." Lục Sâm khó xử nhìn về phía Quân Tiêu, loại việc này vẫn nên để Quân Tiêu giải quyết thì tốt hơn.

"Ồ, ngươi còn rất thông minh nha, biết rõ tiểu miêu miêu của ta dễ mềm lòng."

Quân Tiêu vốn tưởng rằng thằng nhóc Lê Thố này chỉ là một kẻ sẽ vì mạng sống của mình mà điên cuồng giết người mà thôi, không ngờ đầu óc cũng rất linh hoạt.

Lê Thố không trông cậy vào Quân Tiêu sẽ giữ hắn lại, hắn bắt lấy tay Lục Sâm, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, bộ dáng vô cùng bất lực tuyệt vọng.

"Ca ca, ngươi đừng đem ta vào cô nhì viện được không? Ngươi đưa ta vào cô nhi viện còn không bằng không cứu ta, như vậy ta chết còn thoải mái hơn một chút."

Ai ôi, trâu bò, thì ra còn có chơi trò đánh thẳng vào tâm lý như thế này à?

Quân Tiêu có chút thưởng thức Lê Thố.

Nếu như Lê Thố không có chút đầu óc thì đã sớm đi đời nhà ma, mặc dù hắn ít tuổi nhưng đã sớm bị đưa đẩy bên bờ vực sinh tử.

"Không phải, Cái Cái, ngươi đừng như vậy." Lục Sâm không đành lòng cự tuyệt, rõ ràng lúc trước Lê Thố còn hung dữ uy hiếp tính mạng của hắn, nhưng bây giờ lại giống như một đứa bé làm nũng đòi sữa, khiến cho Lục Sâm có chút không chịu được.

"Ca ca, ngươi cho ta ở lại đi, ta rất nghe lời, ngươi muốn ta giết kẻ nào ta sẽ giết kẻ đó, thật đấy!" Lê Thố cố gắng để cho Lục Sâm hiểu được tác dụng của hắn.

"Cái Cái, ta sẽ không để cho ngươi đi giết bất luận kẻ nào." Lục Sâm cũng không phải xã hội đen, hắn nhiều nhất cũng chỉ dám giết người chơi trong trò chơi mà thôi.

"Ah" Lê Thố đảo mắt liều mạng suy nghĩ xem mình có thể mang lại lợi ích gì cho Lục Sâm, nhưng nghĩ đến nghĩ đi, ngoại trừ giết người thì cái gì hắn cũng không biết.

"Bê con, ngươi thật sự muốn ở lại đây?" Quân Tiêu đặt câu hỏi, kỳ thật nếu như có thể huấn luyện con bê con này thành chó săn biết nghe lời, vậy thì những lúc hắn không ở bên cạnh Lục Sâm, thằng nhãi này cũng có thể bảo hộ chu toàn cho Lục Sâm.

Đã có vài kẻ thù rục rịch muốn đến tìm hắn gây phiền toái, sau sự việc lần này, hắn không thể không cẩn thận.

"Muốn." Lê Thố khẳng định.

"Vậy ngươi nên hiểu rằng bất cứ lúc nào ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý bán mạng vì tiểu miêu miêu, cô nhi viện hay ở lại đây đều chỉ có một con đường chết, ngươi chọn một cái." Quân Tiêu cho Lê Thố lựa chọn.

Lục Sâm nghi hoặc nhìn Quân Tiêu, lời này có chút kỳ quái a, tại sao Lê Thố phải bán mạng vì hắn?

"Quân Tiêu, ngươi nghe ta nói, Cái Cái còn nhỏ a, hơn nữa vết thương trên người vẫn chưa hồi phục toàn bộ đâu."

"Ta nguyện ý, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bán mạng vì ca ca." Lê Thố không chút do dự đáp, cái mạng nhỏ này của hắn là do Lục Sâm cứu về, sau này bán mạng vì Lục Sâm cũng là chuyện đương nhiên.

Lục Sâm kinh ngạc quay đầu nhìn Lê Thố, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tại sao mỗi câu nói đọng ở bên miệng đều nói đến sinh tử, Lê Thố tâm trí thành thục giống như một tiểu đại nhân.

"Được rồi, lưu lại quan sát, đừng để cho ta phát hiện ngươi có chút không thành thật nào, bằng không ta đánh ngươi một lần cứu ngươi một lần, cứu sống lại đánh tiếp." Quân Tiêu tự mình quyết định giữ Lê Thố ở lại, đồng thời cũng cảnh cáo hắn.

"Quân Tiêu!" Lục Sâm không muốn còn trẻ như thế này mà đã làm cha người khác.

"Ca ca, cảm ơn ngươi." Lê Thố nhìn ra Lục Sâm không tình nguyện, hắn vội vàng mở miệng nói cảm ơn ngăn lại câu nói tiếp theo của Lục Sâm, cũng giúp Quân Tiêu tránh khỏi một lần bị mắng.

Quân Tiêu chỉ sợ thiên hạ không loạn bổ sung thêm một câu: "Ca ca cái gì hả? ta và tiểu miêu miêu nuôi ngươi, chúng ta chính là cha mẹ của ngươi."

"...." Lê Thố ngậm miệng không nói, trong ấn tượng của hắn, mụ mụ không phải là nữ sao?

Lục Sâm thấy bọn họ chắc chắn sẽ phải nuôi Lê Thố rồi, hắn chỉ vào Quân Tiêu sau đó quay sang cười với Lê Thố: " Gọi ta là ba ba, gọi hắn là mụ mụ."

Lê Thố rất nghe lời Lục Sâm, hắn nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu nháy mắt hai cái rồi kêu lên: "Mụ mụ."

"Phốc!" Lục Sâm che miệng lại, suýt chút nữa thì cười muốn sặc khí.

Quân Tiêu cũng bởi vì nghe được hai từ mụ mụ này của Lê Thố mà sắc mặt đen lại.

"Có phải ngươi muốn ta dùng cái đầu của ngươi làm vật trang trí đúng không?"

Lê Thố không hiểu cho lắm quay lại nhìn Lục Sâm đang ghé vào giường bệnh cười ngặt nghẽo.

"Ba ba, mụ mụ thật hung dữ a."

Quân Tiêu đập bàn đứng dậy muốn thu thập Lê Thố lại bị Lục Sâm ngăn lại.

"Như thế nào? Ngươi tự mình chủ trương nuôi dưỡng Cái Cái thì được, lại không cho phép ta tự chủ chương để hắn gọi ngươi là mụ mụ đúng không?" Lục Sâm ăn nói hùng hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro