Chương 120.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Sính! Ngươi có biết cái gì gọi là đắp chăn nói chuyện thuần khiết hay không?" Diệp Vô Nhiên sinh không thể luyến có chút tuyệt vọng nhìn cái cổ đầy dấu ô mai của mình, hắn sâu sắc hoài nghi có phải năng lực lý giải của Cố Sính có vấn đề hay không.

Đem chiếc cà vạt màu đem thắt vào cổ áo sơmi, Cố Sính ung dung đóng cúc áo trên ống tay áo lại, đảo mắt nhìn về phía bảo bối nhà mình đang đứng trong buồng vệ sinh gào thét.

"Biết, nhưng tôi không làm."

"....." Diệp Vô Nhiên đột nhiên nhớ tới một câu nói, miệng Cố Sính, gạt người gạt quỷ.

"Không đúng, ngươi như vậy thì ta ra ngoài gặp người như thế nào đây a, chính ngươi tự mình nhìn xem, phía trên không chỉ có dấu hôn còn có cả dấu răng của ngươi nữa!" Diệp Vô Nhiên giật áo tắm trên người mình xuống rồi đi đến trước mặt Cố Sính đã ăn mặc chỉnh tề, một loạt ô mai trên cổ này hắn nhìn mà cũng thấy giật mình.

Cố Sính đi tới bên cạnh Diệp Vô Nhiên đem người ôm vào trong lòng, y khẽ cười nói: "Không cho tôi làm, vậy có thể gặm cắn một chút đúng không?"

"Bây giờ ngươi mới hỏi thì có tác dụng gì hả? Ngươi đây là tiền trảm hậu tấu!!" Diệp Vô Nhiên mặc cho Cố Sính ôm mình, bây giờ hai người là quan hệ tình lữ, một đại nam nhân như hắn cũng không có cái gì không được tự nhiên nhiều như thế, chỉ cần Cố Sính cùng hắn thương lượng mọi việc, cho hắn chút thời gian chuẩn bị tâm lý đối mặt với việc giữa bọn họ có thể sẽ phát sinh vài chuyện gì đó không thể miêu tả là tốt rồi.

Cố Sính hạ mắt nhìn chằm chằm vào cần cổ đầy dấu ô mai đỏ hồng của Diệp Vô Nhiên, từng khỏa ô mai này đều là do tối hôm qua y thỉnh thoảng há miệng gieo xuống, buổi tối nhìn không ra, trải qua một đêm thai nghén xem ra thu hoạch cũng không sai a, mỗi khối ô mai không những màu sắc xinh đẹp no đủ mà còn hết sức mê người.

Không thể chống cự được tham luyến đối với ô mai, Cố Sính nghiêng đầu cắn lên cổ Diệp Vô Nhiên.

"Này! Cố Sính! Ngươi có chừng mực cho ta!!" Diệp Vô Nhiên đột nhiên thấy trên cổ tê rần, hắn vươn tay dùng sức đấm mạnh lên lưng Cố Sính.

Dù sao cũng đã bị Diệp Vô Nhiên đập thế này cả đêm, Cố Sính cắn một đường từ trên cổ xuống xương quai xanh của Diệp Vô Nhiên, hơn nữa y còn chơi xấu dùng chóp mũi cao thẳng của mình nhẹ nhàng cọ cọ, làm cho Diệp Vô Nhiên vì ngứa mà cười không ngừng.

"Ha ha ha ha ai nha Cố Sính a ha ha ha ngứa..." Diệp Vô Nhiên sợ nhất là bị ngứa, hắn muốn đẩy Cố Sính ra nhưng lại bị Cố Sính chặn lại ôm ngang rồi ném lên trên giường.

"Vậy trước tiên tiền trảm hậu tấu a." Cố Sính giật cà vạt trên cổ áo sơ mi xuống tùy tiện ném xuống sàn nhà phía sau lưng, quần áo vừa mới mặc chỉnh tề trong nháy mắt trở nên xộc xệch.

Diệp Vô Nhiên bị hành động này của Cố Sính hù dọa, nằm trên giường liên tục lùi về phía sau.

"Cố Sính, ngươi đừng điên a, không phải công ty ngươi còn có việc phải xử lý sao? Ngô Ly tỷ tỷ đang chờ ngươi ở bên ngoài a!"

"Công ty cũng không quan trọng bằng em!" Cố Sính quỳ một gối lên giường, từng chút từng chút tới gần Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên cảnh giác nhìn Cố Sính đang tới gần, tại sao hắn lại có cảm giác Cố Sính trước mắt giống như một con dã thú đến kỳ động dục, khiến cho động vật ăn chay như Diệp Vô Nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Cố Cố Sính có chuyện gì thì chúng ta từ từ đàm phán được hay không?"

"Ừ, nói ở trên giường a." Cố Sính kéo cổ chân của Diệp Vô Nhiên đang muốn xoay người chạy trốn kia lại, nhẹ nhàng đem bé thỏ con kéo xuống dưới thân mình, y vốn dĩ chính là một con sói bị bỏ đói lâu ngày, nội tâm vốn đã đói khát đến phát cuồng, vậy mà bảo bối của y vẫn cứ không cảm thấy nguy cơ mà nháo trước mặt y như vậy.

Diệp Vô Nhiên nhìn dáng vẻ quyết tâm phải làm hắn ngay bây giờ của Cố Sính, trong lòng thầm trách cứ mình không có tâm nhãn, một loạt ô mai trên cổ vốn là do Cố Sính vì nhẫn nại buông tha cho hắn mà tạo thành, vậy mà hắn vẫn còn ngốc núc ních phàn nàn không ngừng với Cố Sính, bây giờ thì hay rồi, nháo ra chuyện rồi a.

"Cố Sính, ngươi đừng như vậy, ta sẽ sợ hãi a." Diệp Vô Nhiên nhận thua cúi đầu với Cố Sính, tình huống này hắn thật sự không dám đối xử ngang ngạnh với Cố Sính, cứng đối cứng khẳng định cúc hoa của hắn sẽ tàn a.

Cố Sính tự động bỏ qua các loại giảng giải đạo lý cùng với cầu xin tha thứ của Diệp Vô Nhiên, bàn tay to của y bắt lấy hai cổ tay của Diệp Vô Nhiên giơ cao khỏi đầu, đầu gối đè nặng lên đùi Diệp Vô Nhiên khiến cho hắn nằm dưới thân y không thể động đậy, y cúi đầu nếm thử cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của bảo bối nhà mình, không biết sau khi đánh răng xong tư vị sẽ như thế nào nhỉ?

"Cố tổng, máy bay..." Ngô Ly cầm thẻ phòng đẩy cửa tiến vào, đang muốn báo cáo công tác ngày hôm nay với Cố Sính, không ngờ vừa vào cửa đã chứng kiến một màn xuân sắc trên giường trong phòng ngủ chính, nàng há hốc mồn đứng chết trân tại chỗ.

Ngô Ly cảm thấy mình chết chắc rồi, nhưng Diệp Vô Nhiên lại cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn được cứu rồi, hắn vui vẻ nói với Cố Sính: "Cố Sính, ngươi xem Ngô Ly tỷ tỷ cũng thúc giục ngươi rồi, ngươi vẫn nên nhanh chóng quay về xử lý chuyện công ty đi, được không nào?"

Cố Sính ngước mắt nhìn về phía Ngô Ly, ánh mắt kia cũng không cần phải nói, thiếu chút nữa đã hù chết Ngô Ly.

"Không có không có không có không có chuyện gì đâu! Cố tổng, bà chủ, hai người tiếp tục a!" Ngô Ly vội vàng khoát tay nói, sau đó nhanh chóng quay người đi ra ngoài đóng cửa lại, một loạt động tác liên tục dứt khoát không có một động tác dư thừa nào.

Đậu xanh đậu xanh đậu xanh! Xong rồi xong rồi xong rồi!

"Này! Ngô Ly tỷ tỷ, ngươi mau vào nhắc nhỏ lão bản của các ngươi nên đi làm a!!" Diệp Vô Nhiên quay về phía cửa phòng đóng chặt lớn tiếng cầu cứu, đừng trêu chọc hắn nữa được không, hắn thật sự sợ hãi mà.

Cố Sính ghé cả người lên trên người Diệp Vô Nhiên, y nghiêng đầu dán cánh môi vào tai Diệp Vô Nhiên, khẽ thở dài: "Em không muốn cùng tôi đến vậy sao?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai khiến vành tai trắng nõn của Diệp Vô Nhiên lập tức đỏ ửng lên, hắn cảm thấy rất kỳ quái, chẳng qua chỉ là lỗ tai bị hơi thở nóng bỏng phả vào không tới một phút vậy mà lại khiến cho thân thể hắn có chút không chịu được mà bắt đầu nhũn ra.

"Không phải là ta không nguyện ý, nhưng ta muốn ngươi cho ta thời gian tiếp nhận." Diệp Vô Nhiên nghiêng đầu sang bên cạnh làm cho lỗ tai mình cách đôi môi Cố Sính xa một chút, không phải hắn không nguyện ý cùng Cố Sính làm mấy chuyện khó nói gì gì đó, nhưng hắn là một nam nhân chưa khai trai a, nếu đổi lại là trước kia đối tượng là một em gái hắn khẳng định sẽ làm tới cùng không chút do dự, nhưng hiện tại người muốn cùng hắn làm này nọ í é là một nam nhân hàng thật giá thật, hắn hắn hắn có chút không dám.

Tạm thời không nói đến hai người bọn họ ai trên ai dưới, như đã nói thì Diệp Vô Nhiên vẫn chưa khai trai, trong lòng hắn vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này a, nhất định là một trăm lần không muốn.

"Đến bây giờ em vẫn không thể tiếp nhận cái gì?" đối với vấn đề này, một người luôn luôn ổn trọng như Cố Sính cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, y không phải thần tiên thanh tâm quả dục, không có khả năng ôm người mình thích trong lòng mà một chút phản ứng cũng không có, việc này khiến cho y căn bản không có cách nào bình tĩnh được.

Diệp Vô Nhiên quay đầu lại nhìn y, nhìn thẳng.

"Ta không muốn nói, dù sao thì chính là ta sợ a."

"Em sợ cái gì? Cứ nói ra để tôi nghĩ biện pháp, ngay cả mạng của mình tôi cũng có thể cho em, đến cùng thì em sợ cái gì?" Xem ra lần này Cố Sính thật sự sốt ruột.

Lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt Cố Sính, hắn do dự hồi lâu, sau khi ánh mắt chạy qua chạy lại giữa trần nhà và vách tường vài vòng, lúc này mới nói ra nguyên nhân khiến cho hắn sợ.

"Ta sợ đau."

Cố Sính nghiêng người nằm vật xuống giường thuận tay ôm cả người Diệp Vô Nhiên vào trong lòng, mặc dù câu trả lời này của Diệp Vô Nhiên nói cho y biết rằng giữa bọn họ vẫn không thể làm, nhưng y vẫn bởi vì đáp án này mà trong lòng cực kỳ cao hứng.

"Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Chỉ cần không phải là bảo bối của y vẫn còn bài xích y, chỉ cần không phải là bảo bối của y không muốn cùng y làm, tất cả những nhân tố khác, đối với Cố Sính mà nói đều không quan trọng.

Bảo bối của y chỉ nghĩ đến việc sợ đau, cái này đại biểu cho việc bảo bối của y bây giờ đã mở rộng tấm lòng với y.

"Không đúng, dựa vào cái gì nhất định là ta ở dưới, ta là công chẳng phải tốt sao?" Đầu óc Diệp Vô Nhiên đột nhiên xoay vòng, cái này cũng không sai a, bọn họ đều là nam nhân, kết cấu thân thể giống nhau, dựa vào cái gì mà hắn là kẻ bị làm?

Cố Sính hạ mắt hôn nhẹ lên trán Diệp Vô Nhiên.

"Cho em ở trên, em có thể sao?"

"Lời này của ngươi là có ý gì? Tại sao ta lại không thể? Ngươi cho ta chút thời gian, ta trở về nghiên cứu mấy bộ phiến tử, cam đoan sẽ hầu hạ ngươi đến dục tiên dục tử a." Diệp Vô Nhiên thấy Cô Sính không có ý muốn tranh giành vị trí trên dưới với hắn, hắn nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này, lúc trước cũng không phải hắn chưa từng nghiên cứu qua, nhưng cứ nghĩ đến đằng sau sẽ bị người khác tiến vào, hắn lập tức lạnh hết cả sống lưng.

"Không cần xem video, tôi dạy em." Đối với việc cùng bảo bối nhà mình thảo luận chuyện giường chiếu, Cố Sính cực kỳ có hứng thú.

Coi Diệp Vô Nhiên hắn là kẻ ngốc đúng không? Bây giờ hắn là thanh niên huyết khí phương cương cái gì cũng không hiểu, nếu để Cố Sính chỉ dạy không chừng sẽ bị y làm thật a.

"Không được, ngươi cho ta chút thời gian, ta trở về xem phim."

Cố Sính nhịn không được khẽ cười một tiếng, xem giáo trình và thực hành căn bản chính là hai chuyện khác nhau, nhưng nếu như bảo bối nhà y sợ hãi, vậy thì cứ để hắn xem video thì hơn, để cho bảo bối nhà y đầy đủ thời gian chuẩn bị tâm lý.

"Một tuần, một tuần sau tôi sẽ quay lại kiểm tra kết quả."

"Được, sếp, vậy ngài có thể đứng lên được không? Ngô Ly tỷ tỷ vẫn còn đứng bên ngoài đợi ngươi a." Diệp Vô Nhiên tuân mệnh nói, sau đó không nhịn được ôm lấy trán Cố Sính hôn bẹp một cái thật vang dội, ai nha, Cố Sính không cùng hắn trang giành vị trí công thụ, Cố Sính thật tốt a.

Cố Sính ngươi ráng chịu đựng một chút, chờ sau khi Diệp Vô Nhiên hắn trở về duyệt vô số video, nhất định sẽ làm ngươi khóc lóc gọi ba ba!!

Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, Diệp Vô Nhiên vui vẻ vừa ngân nga tiểu khúc vừa rời giường mặc quần áo.

Cố Sính cầm quần áo mặc chỉnh tề một lần nữa, y vươn tay xoa xoa đầu Diệp Vô Nhiên: " Tôi đã dặn Trần Thỏa chờ em phía dưới, hắn sẽ đưa em quay về trường học."

"Ừm, ngươi mau đi đi." Diệp Vô Nhiên nhu thuận cười với Cố Sính, hắn không hề ý thức được mình sớm đã bị Cố Sính bẻ cho cong queo không còn thuốc chữa.

Sau khi Cố Sính rời đi, Diệp Vô Nhiên đem bữa trưa Cố Sính chuẩn bị cho hắn ăn sạch sẽ lúc này mới thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn, Trần Thỏa một mực đứng đợi ở cửa ra vào, vừa thấy bà chủ đi ra liền tiến lên nghênh đón.

Hôm nay trời vậy nóng, vậy mà Diệp Vô Nhiên lại biến chiếc khăn mặt chưa qua sử dụng trong khách sạn trở thành khăn quàng cổ quàng vào trên cổ mình, khiến cho nhiều người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh nhìn kỳ quái, Diệp Vô Nhiên vừa trông thấy Trần Thỏa liền nhanh như chớp chui vào trong xe.

"Bà chủ sao vậy, hôm nay trời rất nóng nha, tại sao ngươi lại đem khăn mặt quàng lên cổ thế?" Trần Thỏa không biết ý mà dò hỏi.

Diệp Vô Nhiên ném cho Trần Thỏa một ánh mắt dao nhỏ.

"Không có gì, mau lái xe của ngươi đi."

"Bà chủ, ta có thể cho đệ đệ đi nhờ xe không? Trùng hợp đệ đệ của ta cũng muốn quay về ký túc xá của trường." Trần Thỏa thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ che che giấu giấu của Diệp Vô Nhiên, hắn lập tức ngộ ra tác dụng của chiếc khăn mặt trong khách sạn, hắn cũng không nhiều lời mà quay sang nhắc đến đệ đệ của mình.

"Thế nào cũng được." Diệp Vô Nhiên không có ý kiến, tiện đường mà thôi.

Hai người im lặng xuất phát về hướng trường học, một lát sau, một thiếu niên nhìn khá quen mắt lên xe ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Nhiên.

"Là ngươi?"

____________________________________

Hồi trước lấy raw chương này lấy thiếu 1/2. Sau khi so raw cuối chương này với đầu chương sau thấy nó hoàn toàn không khớp cho nên phải mò đi kiếm lại raw chương này. May mà lấy được, nước thịt thì cho đầy đủ xong đến H thật thì dính lời nguyền Thanh thủy văn, chỉ dùng vài từ ngữ để qua quýt con dân. Thật muốn cho tác giả ăn đòn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro