Chương 121.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu soái ca vừa bước lên xe quay đầu sang chào hỏi Diệp Vô Nhiên.

"Xin chào, Diệp đồng học."

Diệp Vô Nhiên cũng quay sang nở một nụ cười đáng yêu với tiểu soái ca này, thì ra tiểu soái ca ra mặt nói chuyện giúp hắn trong phòng học lần trước là em trai của tài xế lái xe cho Cố Sính.

"Lần trước thật sự cảm ơn ngươi, ta vốn muốn tìm ngươi nói một tiếng cảm ơn thế nhưng không biết tên của ngươi là gì a, đúng rồi, ngươi tên gì?"

Tiểu soái ca còn chưa kịp đáp lời thì Trần Thỏa ngồi phía trước đã đưa hai chai nước uống về phía ghế sau cho hai người.

"Không biết lớn nhỏ, đây là bà chủ của ca ca ngươi, Diệp đồng học cái gì hả?"

"......" Diệp Vô Nhiên xấu hổ nhận lấy chai nước trên tay Trần Thỏa rồi quay đầu nhìn về phía tiểu soái ca.

"Ngươi đừng nghe ca ca ngươi nói bậy, ngươi hơn a? Chẳng lẽ ngươi ít tuổi hơn ta sao?"
 
Diệp Vô Nhiên muốn dùng câu hỏi để dời đi chủ đề xưng hô này, hắn ngại ngùng vươn tay vặn nắp chai.

Tiểu soái ca nhẹ nhàng vặn mở nắp chai, uống một ngụm sau đó cười tự giới thiệu.

"Bà chủ, ta là Trần Phân, là em trai của tài xế riêng của Cố tổng."

"Phốc." Diệp Vô Nhiên thiếu chút nữa thì phun toàn bộ ngụm nước trong miệng ra ngoài, tiểu soái ca thấy thế liền kịp thời đưa khăn giấy cho hắn.

Diệp Vô Nhiên xấu hổ nhận lấy khăn giấy lau lau khóe miệng, loại tư vị bị người khác gọi là Quân tẩu hay là bà chủ gì gì đó thật sự quá khó chịu rồi, đặc biệt là đồ không có lương tâm Diệp Tâm Nhiên kia, cánh tay đều vươn ra ngoài mà gọi Cố Sính là anh rể.

Trần Phân vỗ nhẹ lên lưng Diệp Vô Nhiên giúp hắn thuận khí, xem ra Diệp Vô Nhiên vẫn còn nhớ hắn a, ngày đó bất quá là do hắn biết Diệp Vô Nhiên là người yêu của Cố tổng, vì muốn giúp ca ca mình có ấn tượng tốt đẹp trước mặt Cố tổng nên hắn mới ra mặt nói giúp hai câu, không ngờ đến tận bây giờ Diệp Vô Nhiên vẫn còn nhớ.

"Không sao chứ? Bà chủ?"

"Không sao không sao, ngươi đừng gọi ta là bà chủ nữa, ta chịu không nổi." Diệp Vô Nhiên liên tục khoát tay, hắn thật sự không cách nào thích ứng với kiểu xưng hô này, hắn tình nguyện bị gọi là tiểu đệ cũng không muốn bị gọi là bà chủ như thế này.

Trần Phân biết Diệp Vô Nhiên thân là một người đàn ông lại bị gọi như vậy trong lòng nhất định sẽ cảm thấy bài xích, nhưng trong trường học mọi người đều gọi Diệp Vô Nhiên là chủ tịch phu nhân, cũng không biết lúc Diệp Vô Nhiên quay về trường học thấy mình bị gọi thành như thế còn có thể đứng vững hay không.

"Được, vậy bây giờ ta gọi ngươi là gì?"

"Cứ gọi tên là được rồi, Diệp Vô Nhiên, Vô Nhiên đều được." Rốt cục Diệp Vô Nhiên cũng gặp được một người nguyện ý thay đổi cách xưng hô với hắn, hảo cảm với Trần Phân lập tức tăng vọt.

Hai người học cùng một trường, tuổi tác cũng ngang nhau, trò chuyện cũng coi như hòa hợp, chỉ mấy phút trò chuyện ngắn ngủi, ai cũng cảm thấy mình lại có thêm một bằng hữu mới.

Dọc đường đi Trần Thỏa không hề nói chuyện, hắn lái xe vào sân trường đại học, thẳng đến cổng ký túc xá nam mới ngừng lại.

"Bà chủ, đến nơi rồi."

Diệp Vô Nhiên vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục ngồi trên xe cùng Trần Phân thảo luận về vài bộ phiến tử thêm một lát, sau đó hắn mới nói tạm biệt với Trần Phân rồi xuống xe.

"Vô Nhiên, có thời gian rảnh thì cùng nhau đi xem phim a." Trần Phân thò đầu ra khỏi cửa kính híp mắt cười với Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên rất thích a, dù sao quãng thời gian học đại học của hắn thật sự rất nhàm chán, thời gian rảnh rỗi nếu không chơi game thì chính là ngủ nướng, có người hẹn hắn đi chơi thì nhất định phải đi a, mặc dù không phải là em gái.

"Được, có thời gian rảnh sẽ hẹn ngươi cùng ra ngoài chơi."

"Bà chủ, ta phải về bên kia với Cố tổng, ngươi ở bên này nếu có gì cần giúp đỡ lúc nào cũng có thể tìm đệ đệ của ta." Trần Thỏa quay đầu về phía Diệp Vô Nhiên cười nói.

"Được, vậy ngươi mau đi đi." Diệp Vô Nhiên là người ngoại trừ đối với Cố Sính giương nanh múa vuốt ra, với mọi người chính là vừa thân thiện vừa dịu dàng ngoan ngoãn.

Diệp Vô Nhiên đưa mắt nhìn Trần Thỏa lái xe ly khai, tâm trạng bởi vì sự xuất hiện của Trần Phân mà trở nên tốt hơn rất nhiều, cái này gọi là đi ra ngoài gặp được quý nhân sao?

Nghĩ xong Diệp Vô Nhiên khoát tay quay người trở về ký túc xá.

"Ca, tiếp cận đối phương với mục đích riêng như vậy liệu có ổn không?" Trần Phân có chút khinh thường hành vi của mình, vì tiền đồ sau này mà phải thường xuyên gặp nhau, ngẫm lại chính hắn cũng thấy không thoải mái.

Trần Thỏa lái xe đến bãi đỗ xe trong trường học.

"Ngươi có thể không đem chuyện này trở thành mục đích, ta thấy ngươi cùng bà chủ ở chung cũng rất tốt, nếu như sau này ngươi có thể làm thuộc hạ đi theo làm việc cho bà chủ, cả đời này ngươi không cần phải lo chuyện ăn mặc."

"Ừm, nếu như Vô Nhiên chịu cho ta cơ hội này, năng lực làm vệ sĩ riêng thì ta vẫn có nha." Trần Phân nhớ lại giấc mơ làm vệ sĩ của mình có thể thực hiện ở trên người Diệp Vô Nhiên, hổ thẹn trong lòng cũng giảm đi vài phần.

Trần Thỏa đỗ xe xong xuôi, quay đầu nhìn sang đứa em trai có tay nghề đánh nhau thiện nghệ của mình.

"Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta có thể tiếp cận với mấy người bọn họ chỉ có lợi mà không phải hại là được rồi."

Coi như Trần Phân là một hạt giống tốt thân thủ không tệ, nhưng rốt cục cũng chỉ là một sinh viên chưa trải sự đời mà thôi, con người a, phải học được cách vì tiền đồ của bản thân mình mà mưu cầu mới tốt.

"Sách, tại sao điện thoại của nha đầu chết tiệt này không kết nối được nhỉ?" Diệp Vô Nhiên liên tục gọi bốn năm cuộc điện thoại cho Diệp Tâm Nhiên  nhưng đều không có người bắt máy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Lúc này Diệp Tâm Nhiên đang cùng đám bằng hữu cuồng hoan trong tiếng âm nhạc ầm ĩ, chiếc điện thoại treo trên cổ hiển thị cuộc gọi tới từ Diệp Vô Nhiên một mực bị nàng xem nhẹ.

Hôm nay bang hội trong Kiếm Tam các nàng tụ hội, bọn họ một đường chiến đấu liên tục từ quán cà phê đến tiệm cơm, bây giờ thì đến quán bar, mỗi người đều chơi đùa đến phấn khích, Diệp Tâm Nhiên nhảy có chút mệt liền quay lại ngồi cùng mấy thành viên không thích ầm ĩ đang ngồi ở góc yên tĩnh nói chuyện phiếm với nhau.

"Ta nói cho các ngươi biết nha, ta thật sự không có lừa các ngươi đâu, ta gặp Cố đại thần rồi, dung mạo đúng là giống hệt như trong tấm hình, thậm chí còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa."

"Nói dối a, cho tới bây giờ chưa từng có người nào gặp được Cố đại thần ngoài hiện thực, ngoại trừ quân tẩu." Một ngự tỷ tóc dài chơi Độc tỷ trong bang ngay từ khi bắt đầu đã không thích tính cách nháo loạn này Diệp Tâm Nhiên, nháo thì thôi đi, mới uống chút rượu vào đã bắt đầu khoác lác, vừa nhìn đã biết không phải nữ sinh đứng đắn gì.

Thời điểm Diệp Tâm Nhiên chưa uống rượu còn có thể miễn cưỡng duy trì hình tượng chim non nép người một chút, vừa uống rượu vào tư thế ngồi liền giống hệt như lão đại gia, một chân giẫm lên bàn rượu cười nói với mọi người: "Ta không có tâm trạng lừa gạt các ngươi a, kỳ thật Quân tẩu chính là ca ca của ta."

"Sợ là ngươi uống phải rượu giả rồi." Ngự tỷ tóc dài trào phúng.

Lúc mới gặp gỡ mọi người trong bang còn có thể hòa hòa thuận thuận cùng nhau nói chuyện phiếm, không biết người nào tinh trùng thượng não nói muốn đến quán bar chơi đùa, mọi người trong bang đều muốn nán lại lâu thêm một chút, mấy kẻ lưỡng tình tương duyệt lập tức liếc trộm nhau, sau đó thẹn thùng tránh né ánh mắt của đối phương, hiện tại ai cũng uống chút rượu vào người, tất cả đều trở nên có chút không an phận.

"Ta mới không uống phải rượu giả! Từ trước đến nay ta chưa từng nói khoác, tình duyên của ta có thể làm chứng a." Diệp Tâm Nhiên chỉ vào Thịnh Phong ngồi giữa đám nam sinh.

Trong trò chơi, Thịnh Phong chính là tình duyên trong mộng mà các nữ bang chúng nhìn chằm chằm vào, lần tụ họp bang hội này vốn có rất nhiều người ôm hi vọng có thể nhìn thấy vị nam thần bị lật xe, không ngờ Thịnh Phong là một nam thần vai rộng chân dài thân cao mét tám, tướng mạo có thể cho tám điểm, quả thực là một nam thần chính tông.

Có một nam thần chất lượng tốt như vậy là tình duyên, lúc trước ở trong trò chơi Diệp Tâm Nhiên bị các nữ bang chúng hâm mộ ghen tị hận, bây giờ offline bang hội ngoài hiện thực, nàng vẫn bị hâm mộ ghen tị hận như trước.

"Được rồi, Tâm Nhiên, không nói nữa, ngoan." Thịnh Phong là người biết nhìn thế cục, hắn kéo Diệp Tâm Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay to lớn cưng chiều vuốt nhẹ lên mái tóc dài của Diệp Tâm Nhiên.

"Được rồi được rồi, đừng tú ân ái nữa." Một nam sinh không có tình duyên cảm thấy mình đang bị ngược đãi, ghét bỏ nói.

Đương nhiên là Diệp Tâm Nhiên chịu không thuận theo, nàng chính là một người thích khoe khoang, nàng có vốn liếng tại sao nàng không thể khoe khoang? Lúc trước thời điểm trở thành tình duyên của Thịnh Phong, nàng ở trên 818 post bài khoe khoang hơn một tuần a! Hiện giờ có được anh rể như Cố Sính, nàng có thể khoe khoang ít nhất một năm.

"Các ngươi đừng không tin a, bây giờ ta liền gọi điện cho anh rể ta." Diệp Tâm Nhiên cầm lấy điện thoại, tạm thời bỏ qua năm mươi mấy cuộc gọi nhỡ của ca ca nhà mình, nàng trực tiếp gọi cho Cố Sính một cuộc điện thoại.

Cố Sính đang ở trong phòng họp nghe phương án phát triển hạng mục mới đảo mắt về phía cửa thủy tinh nhìn Ngô Ly đang dùng tay ý bảo y đi ra ngoài.

"Tạm dừng, nghỉ ngơi ba phút rồi tiếp tục." Cố Sính hô ngừng, thực tế thì mấy phương án phát triển hạng mục vô vị tẻ nhạt này thật sự rất không cso giá trị, y đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhân viên bị Cố Sinh hô ngừng kia trầm tư nhìn phương án phát triển hạng mục của mình, có lẽ phương án của nàng thật sự không có giá trị a.

"Cố tổng, điện thoại của em gái bà chủ." Ngô Ly đem điện thoại riêng của Cố Sính đưa cho y, thường thì những hội nghị kiểu này không được phép làm phiền, nhưng Cố Sính lại đặc biệt phân phó rằng chỉ cần là Diệp Vô Nhiên hay người nhà Diệp Vô Nhiên gọi điện tới thì phải thông báo cho y trước.

Cố Sính nhận lấy điện thoại.

"Sao vậy? "

"Anh rể a, em nói với mấy người trong bang anh chính là anh rể của em nhưng bọn họ không tin a, ôi chao." Diệp Tâm Nhiên vốn nghĩ rằng Cố Sính đang bận có lẽ sẽ không nhận điện thoại của nàng, nàng nhất định sẽ bị mấy nữ sinh tóc dài này chê cười nàng khoác lác, không nghĩ tới Cố Sính lại nhận điện thoại.

"Anh trai của ngươi có ở bên cạnh không?" thật xin lỗi, Cố Sính không có thời gian quản mấy chuyện vặt vãnh này, ở bên Diệp Tâm Nhiên rất ồn ào hẳn là đang ở chỗ ăn chơi, có lẽ bảo bối của y đang rất lo lắng cho cô em gái này của mình a.

"Anh trai em? Anh trai em không có ở đây đâu, anh rể đừng nói cho anh em biết là em đang ở đây a!"

Diệp Tâm Nhiên không dám để cho anh trai nàng biết nàng vụng trộm đi tụ hội, nếu như anh trai nàng biết nhất định sẽ lải nhải đến khi tai nàng mọc kén.

"Hiện tại ta đang có một cuộc hội nghị quan trọng, ngươi gửi địa chỉ các ngươi tụ hội cho ta, ta mời khách!" Cố Sính bỏ qua câu nói của Diệp Tâm Nhiên, không cần nghĩ cũng biết cô em gái này của bảo bối nhà mình đơn giản chính là muốn khoe khoang.

"Được!" Diệp Tâm Nhiên không biết Diệp Vô Nhiên đã trả Cố Sính hai ngàn vạn kia chưa, dù sao thì nàng cũng không thể lấy, nhưng để anh rể mời khách thì có thể a.

Sau khi Cố Sính nhận được tin nhắn Diệp Tâm Nhiên gửi đến liền ném di động cho Ngô Ly.

"Sau khi thanh toán thì gửi tin nhắn báo cho Vô Nhiên. "

"Dạ." Ngô Ly nhận lấy điện thoại di động, sau khi nhìn tin nhắn liền gật đầu đáp ứng, thật hâm mộ Tâm Nhiên muội muội a, có một anh rể lợi hại như vậy để khoe khoang.

Bên này Diệp Tâm Nhiên vừa cúp điện thoại đã bị mấy chị gái trong bang truy vấn châm chọc khiêu khích đủ thứ, không đến năm phút sau, âm nhạc ầm ĩ trong quán bar đột nhiên im bặt, một người đàn ông trung niên đeo kính mắt đi đến trên đài biểu diễn.

"Xin chào các vị, ta là ông chủ của nơi này, là như vậy, có một vị gọi là Cố tiên sinh bao hết tất cả chi phí tiêu phí của ngày hôm nay, chỉ cần Diệp Tâm Nhiên tiểu thư chơi vui vẻ là tốt rồi, xin hỏi Diệp Tâm Nhiên tiểu thư có thể đi lên đây một chút hay không?".

______________________________________

Ông anh rể quyền lực nhất đây rồi. Vả mặt bọn ghen ăn tức ở nè.

Yên tâm đi em gái, sau này nửa kia của em cũng là cao phú mỹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro