Chương 119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ly thủy tinh trong suốt, nước ấm vẫn còn bốc lên hơi nóng, mặc dù Trầm Thuật cũng có chút khát nước nhưng hắn vẫn đẩy ly nước ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thúc Cửu.

"Ngươi là ai?"

Hắn không biết người đàn ông này có thân phận gì, làm sao có thể tiếp nhận ly nước của một người xa lạ đưa cho mình.

Vô luận là trong trò chơi hay ngoài hiện thực, thái độ tiểu thân ái đối xử với Thúc Cửu hắn đều không thân thiết như vậy.

"Thúc Cửu."

Thúc Cửu cũng không tức giận, hắn đem ly nước trong tay đặt lên khay trà bằng thủy tinh trên bàn uống nước, đơn giản nói ra danh tính của mình.

Sau khi Trầm Thuật nghe xong, trong đầu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người có tên là hai chữ này, hắn cảm thấy cái tên này khá quen tai, càng mơ hồ cảm thấy đối với hắn mà nói hai chữ Thúc Cửu này có tính nguy hiểm rất lớn. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra rằng trong trò chơi Kiếm Tam, ID của Thương cha quấn chặt lấy hắn dây dưa không ngừng chính là Thúc Cửu.

"Ngươi là Thương cha dây dưa với ta trong trò chơi kia sao?" Trầm Thuật vừa cảnh giác vừa căm thù nhìn Thúc Cửu, mặc dù Thúc Cửu trước mặt không mặc đồng phục Thương Vân giống như trong trò chơi, khôi giáp rời khỏi người, tây trang nhã nhặn dáng vẻ tinh anh, nhưng Trầm Thuật vẫn nhớ như in bộ dáng của Thúc Cửu.

Mặc dù diện mạo Thúc Cửu rất tuấn tú, nhưng mặt mày luôn mang theo cảm giác lỗ mãng, khóe miệng cười xấu xa quả thực chính là biểu tình điển hình của hắn.

"Tiểu thân ái, thì ra em còn nhớ rõ tôi nha." Thúc Cửu vốn tưởng rằng Trầm Thuật sẽ nghĩ đến thân phận ông chủ mới của hắn trước tiên, kinh hỉ chính là Trầm Thuật lại liên tưởng đến nhân vật trong trò chơi của hắn trước, hắn cao hứng cầm lấy tay Trầm Thuật lại bị Trầm Thuật tát vào tay một cái đẩy ra.

"Ai là tiểu thân ái của ngươi hả? Ta nói tại sao ngươi lại không có liêm sỉ như vậy hả? Còn dây dưa đến sinh hoạt ngoài hiện thực nữa." Trầm Thuật xốc chăn đứng dậy, hắn chống tay đứng trên ghế salon, lời nói vừa rồi xem như có chút khí thế.

Thúc Cửu an vị trên ghế sô pha bên cạnh nhìn tiểu thân ái nhà mình, hắn nhếch miệng cười nói: "Không thích tôi gọi em là tiểu thân ái, vậy tôi gọi em là Tiểu Trầm, được không?"

Một tiếng tiểu Trầm này đem Trầm Thuật đang nổi trận nôi đình biến thành bối rối, kiểu xưng hô tiểu Trầm này không phải là chỉ mình Thúc tổng gọi hắn sao?

Thúc tổng? Thúc Cửu?

Trầm Thuật cũng xem như kịp thời phản ứng lại, thậm chí hắn còn coa cảm giác mình xong rồi, ngày đầu tiên lão bản mới đến công ty mà hắn dám lười biếng trốn việc đi ngủ, bị phát hiện còn chưa tính, Trầm Thuật nhớ lại thái độ ác liệt vừa rồi của mình với Thúc Cửu, trong lòng hối hận không thôi.

"Ngươi ngươi là Thúc tổng?" Trầm Thuật ngồi xuống nhỏ giọng hỏi.

Thúc Cửu nhìn chằm chằm vào Trầm Thuật, cười có chút muốn ăn đòn: "Em đoán xem?"

"......" nhất định là phương thức tỉnh dậy của Trầm Thuật hắn không đúng, nhất định là như vậy, nếu không thì  tại sao Thương cha vô lại trong trò chơi lại vừa khéo là lão bản mới của mình?

Thúc Cửu liếc mắt đã nhìn ra tiểu thân ái đang ngẩn người nghi hoặc cái gì.

"Không phải trùng hợp, là tôi cố ý đó."

Nhân sinh ở đâu ra nhiều cẩu huyết như vậy, Thúc Cửu không tin giữa hai người bọn họ sẽ tạo ra trùng hợp, hắn chỉ tin cơ hội do chính tay mình tạo ra, hắn có năng lực, hắn có tiền, đương nhiên hắn có thể lãnh đạo mới của Trầm Thuật.

Đúng là nên cảm ơn câu nói này Thúc Cửu đã đem Trầm Thuật kéo về hiện hiện, thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, Trầm Thuật không có kinh hỉ, chỉ có nộ khí.

"Ngươi điều tra ta?"

Thúc Cửu đã đoán trước được tiểu thân ái nhà mình sẽ tức giận, nhưng đây cũng là một cách để đối phương giác ngộ tấm lòng của hắn.

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bây giờ em cũng thấy được tôi có thể vì em mà làm rất nhiều chuyện, tôi chỉ muốn em tiếp nhận tôi mà thôi."

Đối với hành vi một lời không hợp liền mua công ty này Trầm Thuật thật sự không tiêu hóa nổi, hắn đứng dậy muốn xuống khỏi ghê sô pha, nhìn qua nhìn lại hai vòng cũng không tìm được giày của mình đâu.

"Tiểu thân ái muốn đi giày sao? Lấy lòng tôi a~~~~."

"Ngây thơ." Trầm Thuật liếc xéo Thúc Cửu một cái, sau đó định cứ như vậy mà hạ chân xuống đất không ngờ còn chưa cúi người xuống đã bị Thúc Cửu vươn tay ngăn lại.

"Ngươi tránh ra cho ta!" Trầm Thuật ghét nhất là người khác ngăn cản hắn.

Thúc Cửu là một kẻ không sợ trời không sợ đất, hắn một tay ôm lấy eo Trầm Thuật đem người ôm đến ghế làm việc của mình.

"Trên mặt đất lạnh lắm, không cho phép em đi chân trần xuống đất, đối với thân thể không tốt, giày ở đây." Thúc Cửu đem Trầm Thuật đặt lên trên ghế làm việc, cúi người lấy giày của Trầm Thuật ở dưới bàn công tác ra, đặt lên cái ghế bên cạnh.

"....." Trầm Thuật có cảm giác Thúc Cửu giống như cha mẹ của mình vậy,  hắn đi đôi giày cũng phải đợi Thúc Cửu cho phép sao? Ngay cả tiếng cảm ơn Trầm Thuật cũng không nguyện ý nói với Thúc Cửu. Hắn thò chân xỏ giày vào nhưng không đợi hắn đem giày đi vào xong xuôi Thúc Cửu đã ngồi xổm xuống buộc dây giày lại cho hắn.

"Ngươi làm cái gì vây? Ta tự có tay a."

Trầm Thuật muốn rút chân lại nhưng Thúc Cửu lại ôm chặt lấy bắp chân của hắn, hắn sợ đạp vào người đối phương cho nên đành phải lên tiếng ngăn lại.

"Làm cái gì? Tất nhiên là đối xử tốt với em rồi, đem tất cả những chuyện có thể làm cho em làm thật tốt a." những ngón tay của Thúc Cửu linh hoạt buộc lại dây giày cho Trầm Thuật.

Hừ, cái mồm ngọt như bôi mật vậy đó.

Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh người mặt cười, Trầm Thuật vốn là một người tính cách rất ôn hòa, khi nào bị chọc tức đến không chịu được mới trở nên ương ngạnh, hắn vốn dĩ có thể phát tác trước mặt Thúc Cửu, nhưng sau khi được Thúc Cửu đối đãi như vậy một phen, hắn có chút không muốn lên cơn, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế làm việc để cho Thúc Cửu buộc dây giày giúp hắn, đãi ngộ kiểu này hắn sống hơn nửa đời người đây lần đầu tiên tự mình nghiệm lấy.

Tổng giám đốc công ty ngồi xuống buộc dây giày cho một trưởng phòng nhỏ bé như hắn, nói ra ai sẽ tin a?

"Đậu xanh, Thúc tổng còn có thể sủng người đến như thế sao? Mẹ của tôi ơi!" cửa phòng làm việc không biết từ lúc nào đã bị lặng lẽ đẩy ra một cái khe nhỏ, nhóm nhân viên bát quái trong công ty nhao nhao ghé vào cạnh cửa thưởng thức hình ảnh tổng giám đốc sủng trưởng phòng Trầm, thậm chí có người quá kích động nhịn không được oán thầm một câu.

Một vị nam đồng sự dán ở vị trí gần nhất nhịn không được nhả rãnh: "Ta cảm thấy Thúc tổng tới công ty không phải vì kiếm tiền, mà là đến đây nói chuyện yêu đương a."

"Thúc tổng cũng không thiếu chút tiền ấy, người ta nhiều tiền đến mức mua luôn cái công ty nhỏ của chúng ta để chơi trò yêu đương a, hiểu không?"

Lưu tổng cũng biết một chút ít tin tức của Thúc Cửu , trong lòng cảm thấy rất biệt khuất, thật sự là người so với người càng tức chết người a, bọn họ liều sống liều chết cũng chỉ kiềm được chút tiền lương như vậy, mấy kẻ có tiền thì hay rồi, trực tiếp mua công ty để nói chuyện yêu đương.

Lưu tổng âm thầm vì Thúc Cửu đánh vô số 6666666.

Một đám nhân viên bát quái sau khi bị Lưu tổng đuổi đi bắt đầu về vị trí của mình thảo luận bát quái, mà hai nhân vật chính trong văn phòng vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình.

"Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi đối xử tốt với ta thì ta sẽ đồng ý trở thành tình duyên của ngươi,  ngươi nằm mơ đi." Trầm Thuật không phải chưa từng  nghe ngóng qua tin tức của Thúc Cửu, hoa tâm đại củ cải, mấy bài đăng trên 818 cái gì mà tán tỉnh Độc tỷ a, nện tiền truy Cầm nương a, những chuyện như thế Trầm Thuật hắn cũng biết một hai đó.

Trầm Thuật hắn là một nam nhân, không có khả năng bị một tên tra nam lừa gạt.

"Ngay cả ngoài hiện thực cũng đã gặp mặt rồi, chẳng lẽ tôi còn muốn em làm tình duyên trong trò chơi sao? Trừ phi tôi bị ngốc." cho dù Thúc Cửu hắn có hoang đường đến đâu thì mọi chuyện hắn làm hắn đều cân nhắc giữa lợi và hại, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ bại dưới tay tên Cố Sính kia ra, những chuyện khác hắn chính là kẻ chiến thắng a.

Chân Trầm Thuật được Thúc Cửu buông ra, hắn đứng dậy nhưng lại bị Thúc Cửu đè hai tay lên vai ép hắn ngồi trở lại ghế.

"Ta muốn đi ra ngoài." Trầm Thuật lại đứng lên.

"Ngoan ngoãn ngồi ở đó cho tôi." Thúc Cửu lại ấn hắn ngồi xuống.

"Dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời ngươi?" Trầm Thuật đứng lên vài lần nhưng đều bị Thúc Cửu áp trở về.

"Ngồi xuống."

"Không ngồi!"

"Ngồi xuống."

"Không..."

"Nghe lời tiền lương tăng gấp đôi."

Trầm Thuật ngoan ngoãn rồi, tiền lương một tháng của hắn là một vạn, tăng gấp đôi chính là hai vạn a, hắn một chút cũng không thiệt thòi.

"Ngoan." Thúc Cửu hài lòng xác nhận tiểu thân ái nhà mình sẽ không đứng dậy nữa, hắn đi đến trước tủ đựng tài liệu mở ra, từ bên trong lấy ra thuốc trị thương cùng với bông băng hắn phân phó Lưu tổng mua lúc trước, sau khi đặt hết tất cả lên bàn, hắn nửa ngồi nửa dựa vào bàn làm việc, đối diện với Trầm Thuật.

"Có lẽ sẽ đau một chút a."

"Cái gì? A~~~." Trầm Thuật còn đang buồn bực thắc mắc Thúc Cửu lấy thốc ra để làm gì thì miếng dán vết thương trên mặt đã bị Thúc Cửu kéo xuống. Miếng dán vết thương này trực tiến dán lên khu vực xanh tím, Trầm Thuật nhịn không được nhỏ giọng kêu đau.

Thúc Cửu không chịu được nhất chính là Trầm Thuật rên rỉ khó chịu, nghe tiếng rên rỉ trầm thấp của Trầm Thuật trong lòng hắn giống như có một con mèo nhỏ không ngừng dùng móng vuốt cào cào, hắn đem miếng dán vết thương ném vào thùng rác, sau đó thuần thục cầm bông vải cùng cồn sát khuẩn nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương trên mặt Trầm Thuật.

"Đánh nhau với ai?"

"Không liên quan đến ngươi."đây là việc riêng của Trầm Thuật hắn, cho dù là lão bản công ty cũng không quản được hắn.

Thúc Cửu vô cùng kiên nhẫn bôi thuốc cho Trầm Thuật, híp mắt đánh giá xem những vết rạn này liệu có lưu lại vết sẹo không xóa được hay không.

"Tôi cho người điều tra."

"Ngươi đừng tra, đó là việc riêng của ta, nếu ngươi cho người điều tra ta, ta có tư cách đến tòa án khởi tố ngươi." Trầm Thuật không hề mắc lừa với chiêu trò lừa gạt này của Thúc Cửu, dù sao cũng là nam nhân trưởng thành đã bước chân ra ngoài xã hội, so với Diệp Vô Nhiên vừa gặp chuyện liền hoang mang lo sợ bị Cố Sính ăn gắt gao kia trầm ổn hơn nhiều, hắn biết dựa vào pháp luật a.

Không thể không nói thủ pháp thoa thuốc của Thúc Cửu vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu thành thạo làm cho Trầm Thuật cũng không cảm thấy quá đau, hắn khinh thường cười nói: "Trên đời này tôi việc không sợ nhất chính là có người đi pháp viện tố cáo tôi."

"....." Trầm Thuật rất không thích nhìn Thúc Cửu kiêu ngạo như vậy a.

"Xem ra tiểu thân ái còn chưa đủ hiểu rõ tôi nha, tôi hiểu, tôi chính là một người thích gây sự, số lần tôi bị người ta đi pháp viện tố cáo cũng không ít đâu, đến lúc đó em có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi nha, tôi cam đoan để cho em tố cáo đến thư thư phục phục."

Thúc Cửu trêu ghẹo nói, động tác trên tay nửa điểm cũng không dám qua loa, chỉ sợ làm đau Trầm Thuật.

Trầm Thuật không biết rốt cuộc Thúc Cửu đào đâu ra kiểu thân thiết quen thuộc như vậy, ở trong trò chơi hai người bọn họ chưa nói với nhau được mấy câu tử tế, chưa được vài ngày đã gặp nhau ngoài hiện thực, vậy mà Thúc Cửu hoàn toàn không đem hắn trở thành người xa lạ, một loạt hành động này của hắn khiến cho Trầm Thuật sinh một loại ra ảo giác hắn và Thúc Cửu đã quen biết rất nhiều năm, thậm chí bây giờ người này còn thuận theo lời nói của hắn mà đón ý hùa theo đùa giỡn hắn.

"Nếu như bây giờ trong tay ta có cổ cầm, ta nhất định sẽ cầm cầm nện ngươi."

"Tiếc là em không có a, nào, ngoan ngoãn nói cho tôi biết, nếu có thể tôi sẽ giúp em báo thù, ah không, là tôi báo thù."

Phiền toái của Trầm Thuật chính là phiền toái của Thúc Cửu hắn nha, đắc tội với Trầm Thuật là đắc tội với Thúc Cửu hắn.

"Báo thù? Ngươi có thể báo thù như thế nào?" Trầm Thuật có chút chờ mong, hắn đang lo không biết làm thế nào mới khiến cho Trần Hãn không được sống yên ổn, nếu như Thúc Cửu muốn giúp đỡ, vậy hắn liền hỏi xem đối phương có biện pháp nào tốt không, dù sao thì hắn cũng không muốn Trần Hãn sống yên.

Sau khi Thúc Cửu thoa hết thuốc lên mặt Trầm Thuật, hắn nhanh nhẹn xoáy nắp bình thuốc lại, kỳ thật hắn là một kẻ không yên phận cho nên trên người cũng không ít lần bị thương, lúc có tâm trạng còn có thể đến bệnh viện xử lý, còn không thì phần lớn thời gian đều là chính mình tự xử lý, hiện tại xem ra kinh nghiệm nhiều năm thoa thuốc của hắn rốt cục cũng có đất dựng võ, hắn đem chai thuốc cất kỹ vào tủ.

"Cái này cũng khó nói a, phải xem em muốn hắn tàn hay muốn hắn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro